Taehyung đã biết đến Yoongi một khoảng thời gian rồi.
Cậu biết anh ấy là bạn cùng phòng và là bạn thân của bạn trai của một trong những người bạn thân nhất của cậu. Nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng không hề đâu nha. Hoseok là một trong hai người bạn thân của Taehyung, và Hoseok đã hẹn hò với Seokjin khoảng sáu tháng gì đó, Seokjin thì sống cùng Yoongi. Vậy đấy. Gần như chỉ có hai lớp quan hệ giữa họ- hoặc có thể là chỉ một, nếu Taehyung coi Seokjin là một người bạn (tất nhiên, rõ ràng là thế).
Taehyung nghe nói Yoongi đang học lấy bằng thạc sĩ về cái gì đó có tên dài dài mà cậu không thể nhớ rõ, nhưng cậu biết mặc kệ nó là cái gì, nó vẫn liên quan đến bảo tàng. Taehyung, với tư cách là một chuyên gia về hai lĩnh vực nghệ thuật và khảo cổ, cảm thấy điều đấy cực kỳ thú vị. Họ có cả ti tỉ thứ có thể nói, cậu thừa biết.
Cậu không rõ vẻ ngoài Yoongi như thế nào, nhưng cậu đoán anh ấy khá lùn bởi Seokjin và Hoseok đã từng đùa nhau về việc đưa cho anh ấy một cái ghế để chân để giúp anh ấy với tới mấy chỗ cao. Cậu cũng biết Yoongi đeo rất nhiều khuyên tai, rằng anh thích nhuộm tóc anh thành nhiều màu, rằng anh ấy đến từ Daegu, rằng giọng nói của anh ấy trầm đến kinh ngạc- mọi thứ đều cực phù hợp với Taehyung. Tuyệt làm sao!
Có lẽ họ đã vô tình lướt qua nhau vào thời điểm nào đó hồi còn bé. Có lẽ Yoongi đã từng ăn rau mà nhà cậu trồng và bán ở chợ nông dân địa phương. Ai biết? Không ai, đặc biệt là, không phải Taehyung.
Buồn một chỗ.
Taehyung đã biết đến Yoongi một khoảng thời gian rồi, và mặc dù cậu chưa gặp anh ngoài đời, cậu tin chắc rằng cả hai sẽ vô cùng hợp nhau- kiểu platonic (*) hay gì đó. Kể từ khi cậu lần đầu nghe thấy Hoseok kể về người bạn cùng phòng siêu ngầu và siêu bí ẩn của Seokjin, và với từng thông tin mới cậu biết về anh ấy, Taehyung khao khát từng ngày để được gặp anh.
Nhưng Yoongi là chúa lẩn tránh.
"Em muốn gặp anh ấy," Taehyung nói với Seokjin giữa buổi xem phim đêm ở nhà của cậu, Hoseok và Jimin. Đến lượt Taehyung chọn phim để xem, và khi cậu bật bộ phim yêu thích về tội phạm ở thế giới ngầm lên ở phòng khách, Seokjin tình cờ bình luận rằng Yoongi cũng rất thích những bộ phim kiểu kiểu vậy. Điều ấy làm Taehyung gần như kêu rên vì thất vọng. "Thật đấy," cậu nói tiếp, bĩu môi với Seokjin để trông đáng yêu và khó cưỡng nhất có thể, "Anh có thể bảo anh ấy đến đây vào lần sau không? Đi mà, anh ấy cực kỳ được chào đón ở đây."
Seokjin khẽ cười. "Anh muốn nói là, anh mày sẽ cố mời nó, nhưng anh không hứa trước được gì đâu. Mày biết thằng nhóc đấy thế nào mà... Nó gần như chỉ rời nhà để làm việc, chịch dạo, hoặc bia bọt với lũ bạn."
Taehyung tặc lưỡi, thất vọng thật đấy, nhưng may mắn là, bằng một phép màu nào đó, hóa ra cậu chẳng phải đợi quá lâu.
Cơ hội để cậu cuối cùng cũng gặp được duy nhất và chỉ một Min Yoongi tự đến chỉ hai tuần sau cái ngày đó, và Taehyung còn chả phải làm cái gì phạm pháp. Đơn giản là nhận lời mời của một người bạn đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn (rõ là thằng chả này bơi trong tiền mà, nó còn thuê cả một căn hộ ở Gangnam và mời gần như toàn bộ những người dưới ba mươi tuổi mà Taehyung quen).
Taehyung yêu tiệc tùng, vậy nên cậu đồng ý mà chẳng nghĩ gì. Cậu không hề biết Yoongi sẽ tới- suy nghĩ ấy còn chưa lóe lên trong đầu lần nào.
Khi cậu cuối cùng cũng gặp được anh ấy và mặt đối mặt với anh, cậu đã cực kỳ bất ngờ, nếu nói theo kiểu ngắn gọn nhất.
Cậu đang đứng cùng Hoseok và Jimin trong căn bếp xa hoa của một căn hộ xa xỉ, trộn đủ loại cocktails để Jimin uống. Rồi Seokjin xuất hiện, và lần này anh ấy không đi một mình. Lần này, có một anh chàng nhỏ bé mặc cái áo khoác da màu đen, tóc sáng màu, và có gương mặt xinh đẹp nhất mà Taehyung từng thấy trên đời đi cùng Seokjin, hai tay đút túi quần.
Miệng Taehyung hơi hơi rớt ruống khi nhìn thấy anh ấy bởi fuck, anh ta thật sự gây ấn tượng đó.
Cậu không có cách nào để biết chắc chắn người này có thực sự là Min Yoongi không hay chỉ là một người bạn ngẫu nhiên nóng bỏng của Seokjin, nhưng chính là anh ấy. Cậu cảm nhận được từ bên trong cơ thể, và chẳng mấy chốc, sự ngờ vực của cậu đã được Seokjin xác nhận khi anh đi đến chỗ họ.
"Ê mấy đứa, nhìn này! Anh nhặt được một con mèo lạc trên đường tới đây!" Anh nói, chỉ chỉ vào anh chàng nhỏ con với mái tóc vàng, người vừa mới đảo mắt.
"Mèo lạc có một cái áo khoác đẹp đấy." Jimin khen ngợi.
Anh ấy cười nhẹ với câu nói đó. "Cảm ơn," anh nói với Jimin, và khi anh ấy lên tiếng, chất giọng còn trầm hơn cả tưởng tượng của Taehyung, như kiểu một cú đấm vào phổi vậy.
Ngắm nhìn anh ấy cũng có cảm giác một cú đấm vào phổi cậu- anh ấy lộng lẫy.
Anh ấy nóng bỏng và đẹp trai, một kiểu vẻ ngoài nguy hiểm làm Taehyung thở dài mơ mộng, nhưng cũng tinh tế và xinh đẹp. Anh ấy có lẽ là người đẹp nhất mà Taehyung từng gặp, với đôi mắt dễ thương hình tam giác, mái tóc bông xù và đôi môi hồng khẽ bĩu. Một nửa não bộ Taehyung gào thét về việc sẽ tuyệt vời ra sao nếu được hôn lên má của chàng trai đó, chơi đùa với mái tóc của anh trong khi hai người nói về quê hương của họ, về bảo tàng và ti tỉ những thứ khác mà họ có điểm chung. Một nửa não còn lại, tuy thế, ồn ào và nguyên sơ hơn, không im lặng mà liên mồm về việc Yoongi sẽ đẹp đẽ thế nào với hai má đỏ ửng, không mặc gì trên người ngoài chiếc áo da khi anh ngậm lấy ngón tay cậu, hoặc ciu của cậu.
"Dù sao thì, đây là Yoongi." Seokjin nói, nhìn vào Taehyung và nhếch môi châm chọc. "Anh lôi nó ra khỏi phòng chỉ để cho mày đó, Tae."
"Ồ, cảm ơn nha hyung!" Taehyung trả lời không chút xấu hổ. Cậu thậm chí còn cười đáp lại trước khi lại dòm về phía Yoongi, vẫn cười toe toét. "Này anh!"
Khóe môi Yoongi kéo lên, làm Taehyung ngạc nhiên bởi anh vẫn giữ vững ánh nhìn của anh.
"Chào," người anh thấp bé chào lại cậu, cũng tặng cho Jimin một nụ cười nhỏ nhưng chủ yếu vẫn chăm chú vào Taehyung, đôi mắt anh quét lên quét xuống cơ thể cậu một cách khéo léo, hoặc cũng có thể là không.
Và sau đó Taehyung nhận ra rằng Yoongi có thể biết nhiều về cậu như chính cậu biết nhiều về Yoongi. Có sao đâu. Trong giây lát, Taehyung lo ngại về những thứ Seokjin và Hoseok nói với Yoongi về cậu, lo lắng rằng có thể họ đã thêu dệt cậu thành một con người ám ảnh điên cuồng trong khi sự thật là cậu chỉ hơi tò mò tẹo, nhưng những nỗi sợ đó biến mất gần như ngay lập tức. Yoongi đang ở đây, sau tất cả, nhìn vẫn bình thường (giống như một sự pha trộn hoàn hảo giữa bad boy, baby boy, và bé mèo hư hỏng, nếu Taehyung mô tả anh ấy ngắn ngọn nhất), và anh ấy đang nhếch môi cười với Taehyung theo cái kiểu khác hoàn toàn với vẻ ngượng ngùng và bí ẩn mà Seokjin và Hoseok đã nhắc đến.
Nó làm Taehyung cảm thấy cực kỳ tự tin.
"Em thích tóc anh," cậu nói với Yoongi, cười với anh và chỉ vào mái tóc đen của cậu bằng tay phải.
Yoongi dõi theo cử chỉ ấy, nụ cười vẫn luôn ở đó.
"À, cảm ơn em," anh trả lời, đưa tay lên mái tóc vàng và vuốt ve. "Nó đã từng là màu hồng, nhưng đã tẩy sạch rồi," anh vô tình đề cập, Taehyung muốn nói cái gì đó, nhưng Yoongi thêm vào trước khi cậu có thể ngẫm nghĩ nên nói gì, "Anh thích, ừm. Anh thích nhẫn của em."
Lông mày và khóe môi Taehyung nhếch lên sau đó. Cậu duỗi tay ra trước mặt, kiểm tra chiếc nhẫn lần thứ một tỉ từ khi có được nó. Đây là một chiếc nhẫn Gucci hàng thật mà cậu tự tặng cho bản thân vào sinh nhật năm ngoái, sau khi làm thêm tại thư viện nhân văn trong bốn tháng. Là một người đam mê thời trang và là một sinh viên đại học nghèo đói, đây là tài sản quý giá nhất của cậu. Không quan trọng vấn đề nó không quá hào nhoáng hay phức tạp (nó gần như chỉ là một dải bạc chạm trổ dòng GucciGhost); Yoongi chú ý đến nó.
Và Yoongi, Taehyung để ý, đang đeo nhẫn bạc trên hai ngón tay.
Cậu định nói lời cảm ơn tới anh ấy thì Jimin xen vào.
"Và tao thích không cảm thấy giống như cái bóng đèn," nó nói, vỗ vai Taehyung với một nụ cười ranh mãnh, làm Taehyung nhận ra Seokjin và Hoseok đã lượn đi đâu mất. "Tao sẽ đi kiếm Namjoon và Jungkook, biết đâu thấy hai đứa đấy ở đâu đó."
"À- được thôi."
"Tốt với người ta nhá," Jimin nói với cậu bằng cái giọng quá mức to để có thể tính là đang thì thầm, nó nháy mắt và rời đi.
Khi Jimin đi mất, chỉ còn cậu và Yoongi, người anh lớn hơn phá vỡ im lặng.
"Thế, Taehyung... Nghe nói là em muốn gặp anh?"
Taehyung bật cười.
(*) platonic: tình yêu trong sáng thuần khiết, chỉ có mối liên hệ về tinh thần và không quan hệ tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro