Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng - Comeback

Kim Đạo Anh, phó chủ tịch hội sinh viên, vóc người xinh đẹp, khôn khéo lại tài giỏi, thành tích học tập tốt, cho nên được các thầy cô và ban lãnh đạo trong trường yêu mến, phải nói là một người có tầm ảnh hưởng.

Vào năm nhất đại học, khi toàn trường bỏ phiếu lựa chọn ra nam sinh đẹp trai nhất trường, Kim Đạo Anh đã vinh dự giành được 178 phiếu trong tổng số 210 phiếu bầu ở khoa, và đạt được danh hiệu nam sinh đẹp trai nhất trường với số lượt bình chọn khổng lồ 1721 phiếu.

Trong mắt đám nam nữ sinh, Kim Đạo Anh chắc chắn là người tình trong mộng hoàn hảo nhất.

Ngoại trừ năng lực vượt trội, về hình thể mà nói, hầu hết đám nữ sinh đều thích bờ vai rộng, còn đám nam sinh lại thích vòng eo thon của cậu.

Nhưng chính vì tài năng và sức hút ngoài sức tưởng tượng như vậy lại khiến cậu trở thành người không được đón nhận nhất trong lớp học.

32 phiếu bầu còn lại của những người trong khoa toàn bộ đều đến từ bạn cùng lớp của Đạo Anh.

Đám bạn học cùng lớp thật sự không thích cậu, và lý do rất đơn giản, chính vì Kim Đạo Anh là người thích tố cáo (hay bằng một cách nói xấu xí hơn là mách lẻo).

Xuất thân từ trường trung học cơ sở Guri có tính kỷ luật nghiêm minh vô cùng cao nên từ nhỏ Kim Đạo Anh đã là một học sinh rất ngoan ngoãn, vâng lời, làm việc gì cũng chăm chú, cẩn thận, chưa từng bị ai phê bình hay tố cáo.

Vì vậy, khi bước vào cánh cửa đại học, cậu không khỏi chán ghét sự lười biếng của các bạn trong lớp, mà cậu có thuyết phục hai, ba lần nhưng đều không có kết quả. Sau đó Kim Đạo Anh đã tìm gặp thầy giáo để nói mọi chuyện, cậu hi vọng bằng sự hướng dẫn của thầy, các bạn học sẽ chăm chú nghe giảng hơn.

Kim Đạo Anh tự cho mình cái ý tốt muốn giúp đỡ các bạn cùng lớp đạt được thành tích cao, nhưng cậu lại chẳng biết trong mắt người khác, cậu là kẻ đạo đức giả xấu tính, vì muốn lấy lòng giáo viên mà phản bội bạn học.

"fuckkk Kim Đạo Anh!" Kim Đình Hựu vỗ bàn đứng dậy, xắn tay áo, túm lấy cổ áo Kim Đạo Anh mắng chửi dữ dội: "Con mẹ nó mày có biết đống đồ ăn vặt kia khó mua cỡ nào không? Tao đã đặc biệt nhờ Shotaro mang từ Nhật Bản về đây sau kì nghỉ đông đấy! Mày lại đi mách lẻo với thầy phụ trách làm tao bị tịch thu đúng không!"

"Trong trường có nội quy, không được phép ăn trong giờ. Đây là quy định!" Kim Đạo Anh ngửa cổ, bình tĩnh nhìn thẳng vào Kim Đình Hựu không chút sợ sệt.

"Con mẹ, đmm nữa!" Kim Đình Hựu đấm vào mặt trái của Kim Đạo Anh nhưng cậu dễ dàng tránh được. Kim Đình Hựu điên tiết, nắm lấy tóc Đạo Anh, ấn đầu cậu xuống đất: "Cả trường này không một ai bị thầy phụ trách thu đồ ăn vặt, sao mày nhiều chuyện thế!"

"Đừng đánh nữa!" Có tiếng hét từ trên bục giảng vang xuống, lớp trưởng Tiền Côn đẩy chiếc kính gọng vàng bị trượt xuống chóp mũi lên, gương mặt ngọt ngào nhưng bao phủ đầy lạnh lùng: "Đây là trường học, không phải nơi cho các người đánh nhau, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh!"

Tiền Côn là người duy nhất trong lớp này chưa từng bị Kim Đạo Anh tố cáo, người còn lại là người học vô cùng giỏi, Văn Thái Nhất.

Mặc dù chưa từng bị tố cáo lần nào nhưng Tiền Côn cũng đặc biệt ghét hành vi này của Đạo Anh. Cậu ta luôn nghĩ rằng thân là người trưởng thành nên có cách sống của người trưởng thành, không cần thiết lúc nào cũng phải tuân theo một đống quy tắc (luôn bị phá vỡ) của học sinh cấp ba.

Kim Đạo Anh nhếch môi đứng dậy, nhìn về phía Tiền Côn với một chút cảm kích trong ánh mắt. Đầu của cậu có một vết thương nhỏ do bị đập xuống đất, khiến gương mặt trở nên mất thẩm mỹ. Lý Khải Xán lặng lẽ ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, đột nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kim Đạo Anh một lúc rồi sửng sốt, cậu không khỏi thầm mắng một tiếng: "Yêu nghiệt!"

Kim Đình Hựu đen mặt, không nói một lời nào, nhìn Kim Đạo Anh với đôi mắt đầy oán hận, trong mắt toàn mây đen dày đặc.

Đột nhiên, Đình Hựu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt u ám đang nhìn mình chằm chằm.

Đó là kẻ bắt nạt học đường không có thứ gì tốt cả về nhân cách lẫn học thức, cán bộ lớp Lý Thái Dung.

Kim Đình Hựu bỗng nhiên nhớ rằng, Lý Thái Dung là người bạn duy nhất của Kim Đạo Anh trong cái lớp này.

Không, gọi là bạn bè hình như có chút cường điệu? Kim Đình Hựu gãi gãi đầu. Có lẽ... chắc đấy là người duy nhất không ghét Kim Đạo Anh?

Dù sao trong lúc bình chọn nam sinh đẹp trai nhất trường, cả lớp đều bình chọn cho Lý Thái Dung, chỉ duy nhất Thái Dung bỏ phiếu cho Kim Đạo Anh.

Lý Thái Dung có vẻ ngoài bảnh bao, đẹp xuất sắc, dù mới chỉ là sinh viên nhưng với gương mặt đẹp không tì vết này đã khiến đại học M trở nên tiếng tăm ở trong nước, thành tích cao nhất không ai vượt qua được chính là lọt vào danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Đáng tiếc, dù cho Lý Thái Dung có đẹp đến mức nào đi nữa cũng chẳng lấy mấy người bình chọn cho anh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính anh đã rút khỏi cuộc đua.

Ngay từ khi bắt đầu có cuộc bình chọn đấy, vị cán bộ lớp này đã triệu tập một cuộc họp riêng cho ban cán bộ, anh tuyên bố rút khỏi cuộc thi nam sinh đẹp trai nhất trường và trực tiếp tiến cử Kim Đạo Anh tham gia, và đương nhiên là phải bình chọn cho cậu.

Ý tứ của kẻ bắt nạt đã quá rõ ràng, các cán bộ của từng lớp không dám không theo, chỉ có Tiền Côn đánh giá Lý Thái Dung bằng cái liếc mắt đầy kỳ quái. Sau đó không tiếng nào, cậu ta gom tất cả số phiếu của lớp bầu cho Lý Thái Dung.

"Có chết tôi cũng sẽ không bỏ phiếu cho Kim Đạo Anh. Lý Thái Dung, cậu dẹp cái suy nghĩ đấy đi!" Tiền Côn, người luôn được biết đến với sự ngọt ngào, đáng yêu, lần đầu tiên thể hiện khía cạnh khác của mình, một ánh mắt đầy cứng rắn, kiên định như thực sự muốn chiến đấu với Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung trợn mắt, anh cũng lười động tay động chân với Tiền Côn.

"Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra được cậu đang theo đuổi cậu ta!" Tiền Côn giễu cợt: "Gu của cậu đúng là quá đặc biệt, bị cậu ta tố cáo đến nghiện rồi à?"

"Chậc chậc chậc!" Lý Thái Dung khinh thường cười một tiếng: "Thẩm mỹ của các người quá tệ!"

Lý Thái Dung nói không sai, Tiền Côn thật sự không thể đánh giá cao nổi cái người mang đầy gai nhọn Kim Đạo Anh kia.

"Nếu cậu đánh giá cao như vậy thì chính là cậu ta không biết cách làm người!" Nụ cười của Tiền Côn dần lạnh lùng hơn.

"Tôi sẽ dạy em ấy làm người!" Lý Thái Dung không chịu yếu thế, đối mặt với ánh mắt của Tiền Côn.

Tiền Côn vẫn nhớ cậu đã nhìn Thái Dung như đang nhìn một thằng điên, và rồi thờ ơ ôm chồng sách lướt qua.

Lý Thái Dung vô cùng tức giận khi nhớ đến ánh mắt của Tiền Côn. Anh ngồi trên giường ôm laptop, mở lên kênh diễn đàn của trường học xem những chủ đề hot trong ngày hôm nay. Ngay trang đầu là hình ảnh anh em nhà họ Kim đánh nhau.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, sau đó đóng laptop lại, bò lên chiếc giường không thuộc về mình.

"Có đau không?" Thái Dung vươn tay, nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào vết thương trên trán người kia.

Phần da dưới ngón tay anh co lại một chút, sau đó bên tai vang lên tiếng cười khẽ: "Sao nào? Anh đau lòng à?"

"Hai người thật sự là anh em?" Thái Dung cực kỳ đau lòng, đau đến mức không nhịn được mà buột miệng hỏi.

"Ờ! Có muốn em cho xem giấy khai sinh không?" Kim Đạo Anh đột ngột cất cao giọng, như gai nhọn đâm thẳng vào tim Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung nổi giận, nắm lấy tay Kim Đạo Anh hung hăng nói: "Kim Đạo Anh, em nghĩ với ai em cũng nói chuyện như thế này được à?"

Kim Đạo Anh bị đau, cậu không ngừng giãy giụa, bướng bỉnh không chịu mở miệng.

Vòng eo thon gầy của Đạo Anh vặn vẹo làm Lý Thái Dung khơi dậy những suy nghĩ xấu xa nhất. Anh không thể nhịn được nữa, xé toạc quần áo của Kim Đạo Anh, chiếm lấy cơ thể cậu một cách thô bạo.

Sau đêm đó, Kim Đạo Anh nằm trên giường giống như một con búp bê rách nát nguyên một tuần lễ.

Lý Thái Dung hối hận không thôi, những hành động thô bạo của anh không mang lại lợi ích gì, ngược lại còn làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của Đạo Anh.

Kim Đạo Anh đã thay đổi, cậu trở nên yên lặng, ít nói hơn, cũng không thích tiếp xúc với mọi người nữa.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của Kim Đạo Anh. Ít lâu sau Lý Thái Dung nộp đơn xin đi du học.

Vào một đêm, sau cái ngày Lý Thái Dung rời đi, tin tức nam sinh đẹp trai nhất trường đại học M nhảy lầu ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Tiền Côn tay cầm hộp cơm ngồi cạnh giường bệnh, đút từng thìa một cho bệnh nhân, cậu ta thở dài nói: "Tôi không ngờ cậu lại yêu cậu ấy."

Nhìn bộ dạng tiều tụy, suy sụp của người trước mặt, một chút bất mãn còn sót lại trong lòng của Tiền Côn cũng đã biến mất.

Kim Đạo Anh cười buồn: "Thật không ngờ cậu lại là người duy nhất trong trường đến gặp tôi."

Tiền Côn lảng đi không đáp, cậu đặt hộp cơm xuống, đỡ Đạo Anh nằm lại giường: "Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Đạo Anh giật giật khóe miệng, nhìn Tiền Côn với ánh mắt gần như tuyệt vọng.

"Côn" cậu nhẹ giọng hỏi: "Sẽ thế nào nếu như yêu một người đã làm nhục mình?"

Tiền Côn mở miệng nhưng đầu óc trong nháy mắt liền đông cứng.

Người trên giường bệnh dường như không hề mong đợi một lời hồi đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ thật bình lặng.


Hai năm sau, Kim Đạo Anh thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học M.

Cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển trong tay, lại một lần nữa bước chân qua cánh cổng quen thuộc, ánh mắt cậu run lên không thể kiểm soát.

Bốn năm trước cậu và Lý Thái Dung gặp nhau khi vừa bước chân vào cánh cổng này với tư cách là sinh viên năm nhất.

Khi đó hai người không biết rằng tương lai sẽ là bạn cùng phòng, là bạn cùng bàn, là người yêu, là nghiệt duyên.

Nhưng không ai có thể ngăn cản được tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nảy nở giữa hai người.

"Lý Thái Dung..." Kim Đạo Anh vuốt lá thư nhập học, ngón tay siết chặt, nước mắt lã chã rơi.

"Tốt hơn hết anh đừng bao giờ quay trở lại nữa!" Một chút nỉ non mang theo một chút không cam lòng, một chút tức giận, một chút trống vắng nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn khôn nguôi.

"Vì sao?" Sau lưng cậu truyền đến một giọng nói trầm đục như sữa.

Lưng Kim Đạo Anh cứng đờ, vài giây sau, nước mắt cũng nhịn không được mà thi nhau lăn dài trên má.

"Đừng khóc, anh đau lòng." Kim Đạo Anh được kéo vào trong lồng ngực ấm áp, được bao bọc bởi cái ôm nhẹ nhàng, người kia rõ ràng thấp hơn cậu nhưng lại là chỗ dựa duy nhất của cậu, không ai có thể thay thế được.

Trong lòng Đạo Anh có cả ngàn lời muốn nói, không biết bao lần cậu đã luyện tập đi luyện lại viễn cảnh sẽ nói gì nếu cả hai gặp lại, giờ nhanh chóng tan thành mây khói, thay vào đó chỉ có những giọt nước mắt đau xé lòng.

"Đồ ngốc." Người kia thở dài, nhón chân vuốt tóc Kim Đạo Anh, hai mắt đỏ hoe: "Là anh ngu ngốc, sao em lại theo anh làm ra mấy chuyện thiếu suy nghĩ vậy?"

Sự bối rối hiện lên trong đôi mắt đẫm nước của Đạo Anh.

"Phải yêu bản thân chứ!" Người kia đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, nỉ non thì thầm: "Anh chỉ là đi nước ngoài du học thôi, cũng không phải không cần em bữa, tại sao lại muốn tự tử?"

Kim Đạo Anh cứng họng, cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Cậu có nên nói nói cho Lý Thái Dung biết, căn bản cậu không biết chuyện năm đó anh đi nước ngoài du học không?

"Em có biết lúc ấy anh đã sợ hãi thế nào không? Anh hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh em. Nhưng tình hình dịch bệnh chết tiệt! Em có biết anh lúc ấy sợ đến mức nào không? Có biết anh hận đến mức nào không?" Lý Thái Dung ôm chặt Kim Đạo Anh, chân tay run rẩy không thể che giấu nổi sợ hãi.

May mắn thay Tiền Côn đã chủ động gọi điện cho Lý Thái Dung báo bình an.

"Dung..." Kim Đạo Anh nghẹn ngào, một lần nữa sụp đổ khóc lớn.

"Đừng khóc! Còn khóc nữa là mai em lại xuất hiện trên trang nhất đấy." Lý Thái Dung không khỏi thở dài, nhìn vô số điện thoại giơ lên xung quanh mình.

Người trong ngực trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, vùi đầu vào sâu hơn.

Lý Thái Dung mỉm cười bất lực, vỗ vỗ nhẹ sau gáy Đạo Anh: "Đồ ngốc! Mau lên lưng anh đi."

"Không muốn..."

"Vậy anh bế em về nhé?"

"..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Em xấu hổ rồi, còn không chịu về ký túc xá, chẳng lẽ muốn anh ở đây cùng em ngây ngốc hóng gió à?" Lý Thái Dung cười "Một trong hai, em tự chọn đi."

Kim Đạo Anh vùi mặt, xoay xoay người ra sau lưng anh.

"Lúc này mới thấy ngoan này." Lý Thái Dung cười mãn nguyện.

"Sao anh biết ký túc xá của em?" Một giọng nói rầu rĩ vang lên.

"Ngốc ạ, anh ở chung ký túc xá với em!"

"Cái gì?" Kim Đạo Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại giống như vừa nhận ra điều gì đó, một lần nữa nhanh chóng vùi mặt vào lưng Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung mềm lòng, nụ cười mang theo đầy mật ngọt: "Ngốc ngếch của anh, anh đã trở về rồi!"

---End

Đau lòng switch định đăng chiếc fic SE mà thôi, nẫu ruột lắm rùi nên ngược nhẹ nhàng HE vui vẻ thôi 😂

Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc ngủ ngon hoặc là một ngày tốt lành nhaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro