Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

19 tuổi - Năm ba trung học phổ thông

A

"Các em hãy viết hết các trường muốn xét tuyển sớm rồi nộp cho lớp trưởng trước bữa trưa."

"Vâng ạ.", mình trả lời rồi loay hoay với mấy tờ giấy có kích thước bằng nửa tờ giấy A4 đặt dưới tầm tay. Tờ giấy ghi nguyện vọng đại học được xếp đầu là Kang Taehyun. Ngay từ đầu học kỳ, mình đã chẳng lo lắng gì về việc nên nộp vào trường nào. Bởi vì mình cũng sẽ đăng ký vào cùng trường với Taehyun. Mình không muốn trở thành bác sĩ, cũng không muốn trở thành một nhà khoa học vĩ đại, mình chỉ muốn được ở bên cạnh Taehyun mà thôi.

Sở dĩ mình và Taehyun tranh nhau vị trí nhất nhì trong lớp chỉ vì mình muốn theo sát Taehyun trên xếp hạng học bạ chứ không phải vì ham học và có ý thức trách nhiệm đặc biệt. Mình vừa gõ đầu ngón tay lên dòng chữ 'Kang Taehyun' vừa thở dài thườn thượt. Suy nghĩ mãi cũng mệt thật.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi mình quyết xóa Taehyun ra khỏi tâm trí. Chẳng có gì thay đổi. Dù mình có nói thích Taehyun đi nữa thì đến mối quan hệ như một người bạn thân thiết với Taehyun còn chẳng có, và bởi lẽ Taehyun chưa bao giờ phải vật lộn với thứ tình yêu phiền nhiễu này của mình. Kể từ hôm đó Taehyun ngày nào đi học cũng vòng ra phía sau lớp học và nhờ đó chỏm đầu cậu ấy cũng mất hút khỏi mắt mình. Taehyun đã vẽ một đường ranh giới từ trước đến giờ, và giờ đây cậu ấy còn chính thức vẽ thêm một đường mới, mình đã cố gắng để vượt qua ranh giới đó, nhưng không gì có thể lay chuyển được.

Có cái này mắc cười nè. Taehyun giờ lại bắt chuyện trước. Lúc nào mình cũng lại gần Taehyun chào hỏi rồi đi, nhưng giờ đến lượt cậu ấy. Trước giờ cậu ấy chả dành tí thời gian nào để chào mình đâu, nhưng mới đây lại đi ngang qua cất giọng "Chào Soobin nhé.".

Lần đầu tiên Taehyun nói chuyện với mình như vậy, nhìn từ đằng sau bóng lưng cậu rất dễ thương. Ơ mà bây giờ không được khen người ta dễ thương nữa, mình bèn tát vào mặt cho tỉnh. Nếu cứ còn suy nghĩ như thế này thì mình lại cảm nắng cậu ta thêm lần nữa mất. Taehyun chắc cũng thấy áp lực lắm nên mình thực sự cần phải dừng lại ngay bây giờ.

Nhưng mình cũng là một kẻ thực sự không có chính kiến. Rốt cuộc lại chép hết các trường đại học mà Taehyun muốn vào rồi ngồi cắn móng tay. Chỉnh đi chỉnh lại năm lần bảy lượt, đầu óc mình rối tung cả lên. Cái này cũng không phải. Xóa đến lần thứ sáu rồi. Tẩy đến khi mòn cả mực in trên giấy thì "ai đó" ngồi cạnh mình hỏi liệu Soobin vẫn còn chưa điền nguyện vọng xong à. Gọi là "ai đó" chứ nghe giọng thì mình đã biết chắc là ai rồi.

"Chưa. Mình vẫn chưa quyết định."

"Người như cậu mà cũng đắn đo chuyện này à?"

Taehyun chỉ trả lời có thế, sau đó đáp lại tiếng Minsoo gọi. Sao lại nói chuyện với mình? Cậu ấy thích mình... Hay là có lỗi vì chuyện sữa dâu... Tự nhiên mình thấy ngưa ngứa ở cổ họng. Chẳng bao lâu sau, mình đã kịp tỉnh ngộ khi nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, ừ, nhưng thà vậy còn hơn là tiếp tục ảo tưởng.

"Gì vậy, cậu lại đang hẹn hò với Soobin à?"

"Không, cậu điên à? Sao mình lại làm thế với Soobin làm gì, đến cậu cũng không hiểu mình à?"

Mình đè bút lên trang giấy đã mòn viết theo trình tự từng chữ cái tên mình. Vì không muốn nhìn thấy tên của Taehyun nữa nên mình lật ngược tờ nguyện vọng của cậu ta lại rồi để lên bàn chờ tiết 4 sẽ nộp lại. Nếu để úp xuống thì cảm giác rất kỳ lạ khi tên Taehyun chạm vào bàn học mình, nhưng lật ngửa lên thì lòng lại rối bời nên mình đã quyết định sẽ úp xuống như vậy.

Choi Soobin thực sự rất ngốc ấy. Kang Taehyun là gì mà ngày nào mình cũng thấy rung động và bồi hồi như vậy cơ chứ? Mình thật thảm hại khi mãi nghĩ đến mối tình đầu tan nát mà không quan tâm đến việc học đại học. Mình thậm chí còn chưa bao giờ tỏ tình đàng hoàng... Cuối cùng thì chính mình là người đã hủy hoại cuộc tình đơn phương này.

Ngay khi đến giờ ăn trưa, mình đến phòng giáo vụ để chuyển cho chủ nhiệm giấy tờ đã thu gom. Trong 30 tờ giấy, nổi bật một tờ có tên mình đặc biệt bị gôm đến phai đi. Gần như mình đã làm sờn cả giấy để viết cái này, trên đường đi mình vừa thở dài.

"Thưa thầy, em đến nộp nguyện vọng xét tuyển sớm vào đại học ạ."

"Ơ, Soobin đến rồi hả? Để xem..."

"Không thiếu ai cả, của Soobinie đâu? Xem nào..."

"...Soobin, em không xét tuyển sớm à?"

Giáo viên cầm tờ giấy ghi [không xét tuyển sớm]. Tờ giấy có vẻ như bị tẩy xóa đến sắp rách và có gì đó nghẹn ngào. "Vâng, em sẽ không xét tuyển sớm. Em đi ăn trưa đây ạ." Ngay khi rời khỏi phòng giáo vụ, mình cảm giác như sắp ngã quỵ trên đôi chân run rẩy.

Cuối cùng mình đã quyết định như thế. Nếu không làm vậy thì có lẽ không thể thoát khỏi Taehyun được. Mình đã nghĩ liệu có nên học khác trường với Taehyun không, nhưng sợ rằng sẽ hối hận vì điều đó. Câu trả lời cuối cùng là không gieo mầm những điều làm bản thân tiếc nuối. Suy nghĩ cho cùng, nếu không được thì thi lại. Trong đầu mình hằn sâu đúng bốn chữ. Phải buông bỏ Taehyun.



B

Choi Soobin dạo này luôn cố tình tránh né mình. Trớ trêu thay, kể từ khi Choi Soobin bắt đầu lảng tránh thì mình mới bắt đầu để ý đến cậu ta. Người ta nói rằng chỉ khi mất đi thứ gì thì mới biết trân quý, mình giờ đây đúng là như vậy đấy. Việc mình giờ mới biết quý trọng cậu ta quả là điều nực cười, nhưng rốt cuộc đã xảy ra. Chỉ vì người bạn cứ quanh quẩn bên mình mọi khi đã biến mất nên vậy thôi.

Mỗi khi chơi bóng đá vào giờ ăn trưa đằng sau gáy mình đều có cảm giác bỏng rát. Đến khi gãi cổ nhìn quanh, mình luôn trông thấy Choi Soobin ở cửa sổ chăm chú nhìn mình. Cứ chạm mắt cậu ấy, là mình lại muốn chạy trốn. Mình cố tình chạy đến nơi mà ánh mắt của Soobin không thể chạm tới và trốn đi. Bọn chơi trong đội hay càm ràm thằng điên Kang Taehyun rốt cuộc đã đi đâu, nhưng việc trốn tránh là ưu tiên hàng đầu đối với mình.

Mỗi khi chạm mắt cậu, mình đều thấy kỳ lạ trong lòng. Choi Soobin dường như luôn dõi theo mình mọi lúc mọi nơi. Không phải kiểu rình rập đâu.... Mà cảm giác như một người luôn sẵn sàng hỗ trợ vậy.

Mình từng bị bóng đập vào người trong một lần học thể dục, thực ra mình vẫn ổn. Thế mà Soobin còn sốt sắng hơn cả mình nữa.

"Đến nhắm cũng không xong mà ném trúng người khác à?"

Nói dứt câu cậu ấy cõng mình đến phòng y tế. Xấu hổ chết đi được. Lưng Soobin rất rộng nên mình vô cùng ngượng ngùng khi được cậu ấy cõng đi, lại ngượng thêm bội phần vì buộc phải ôm chặt cổ cậu để không bị ngã giữa chừng. Phải nói là sự xấu hổ này có đem chôn xuống mồ cũng không hết ấy.

Choi Soobin là mẹ hay bố mình hay sao ấy. Cậu ấy quan tâm đến mình khủng khiếp luôn. Có một lần mình để quên sách giáo khoa và trộm nghĩ chỉ cần không bị phát hiện là được, thế nhưng ngay khi bước vào lớp học, mình hồn vía lên mây khi giáo viên ra lệnh những ai không có sách đứng dậy và đi ra ngoài. Vừa định đứng dậy thì ai đó ở phía sau vỗ nhẹ vai rồi đưa sách cho mình.

Sau khi Choi Soobin ra khỏi lớp, cả ngày hôm đó mình học bằng sách giáo khoa có ghi tên cậu ta. Cậu ấy chăm sóc mình đến mức mình tự hỏi liệu kiếp trước cậu có phải là bố mẹ mình hay không. Choi Soobin thật kỳ lạ. 10 năm trước còn kỳ lạ hơn nữa. Vào ngày sinh nhật cậu ở lớp mẫu giáo, trong khi những bé trai khác đều muốn được bạn nữ hôn nhưng riêng cậu ta lại khăng khăng gọi tên mình. Lúc đó mình muốn biến mất vì xấu hổ. Trong những bức tranh mà Soobin vẽ khi còn học mẫu giáo, mình và cậu ấy luôn xuất hiện cùng nhau.

Soobin kỳ cục thật đó. Mình chưa bao giờ dành tình cảm cho cậu ấy, nhưng cậu vẫn luôn theo đuổi mình như thế. Một chốc mình nghĩ vì Choi Soobin không phải dạng nổi bật được nhiều người yêu mến nên mới theo đuổi mình, nhưng rõ ràng điều đó thật vớ vẩn. Choi Soobin mà mình biết luôn có nhiều nữ sinh vây quanh. Họ thích cậu ấy vì dáng vẻ cao ráo, xinh trai và hiền lành. Dù vậy mình vẫn là người duy nhất Soobin để mắt đến trên xe buýt đưa đón.

Choi Soobin khi còn nhỏ đã là một đứa bé trầm tính trong khi mình thì khác xa. Thế mới nói mình và cậu ấy không hợp nhau. Không dung hòa là vậy nhưng cậu ấy vẫn cứ lảng vảng xung quanh mình. Dù không học cùng lớp, cậu vẫn luôn bắt chuyện trước mỗi khi đi ngang hành lang lớp học. Thậm chí học cùng lớp, cậu cũng ngỏ lời chào mình ngay khi bước vào lớp học. Ngay cả khi trốn chui trốn nhủi, trong lòng thầm than vãn Soobin lại đến rồi  thì cậu cũng xuất hiện như bóng ma, "Taehyun à, xin chào.". Tất nhiên, mỗi lần như vậy, những lời thốt ra từ miệng mình luôn là, "À... Ừ.... Chào cậu.", đại loại thế.

Tại sao tất cả đều là quá khứ, thì là bởi vì bây giờ không còn như vậy nữa. Soobin đã cố tình tránh né mình. Soobin lúc nào cũng nhìn mình từ phía sau thế mà cuối cùng mình lại làm trò đó. Mỗi tiết học, mình đều lấy cớ buồn ngủ để ra phía sau nghe giảng. Nếu ngồi ở đó có thể thấy được chỏm đầu cậu. Cứ thế mình yên lặng ngắm nhìn, 50 phút trôi qua thật nhanh.

Thực ra mình tự hỏi có phải bản thân cảm thấy thú vị với mái tóc khẽ bay của cậu vì tâm sinh lý khác thường năm 12 hay không, nhưng khi nhìn thấy cái đầu thằng nhóc Minsoo, mình chả có ý niệm gì đặc biệt, thậm chí còn muốn đấm vài cú.

Cứ nhìn chằm chằm Sobin thế này, mình cũng từng tò mò về cậu ấy. Soobin là một người khá vô vị, hết ngồi trong lớp học đến vào phòng đọc sách chứ chớ hề ra ngoài chơi bóng đá vào giờ ăn trưa.

Mỗi khi đến giờ nghỉ, Soobin thường hé cửa sổ một chút và yên vị để gió thổi vào. Mặc dù bên ngoài trời lạnh, cậu vẫn thường mở cửa để đón không khí trong lành. Gió từ khe cửa sổ thổi vào khiến mái tóc Soobin nhẹ nhàng lay động, nhưng mặt lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nên chẳng rõ biểu cảm ra sao, thế nhưng trông cậu vẫn ổn. Ngắm nhìn cậu từ phía sau thế này, không biết cậu ấy có từng nhìn mình như vậy không.

Dạo này mình hay nhớ lại ngày xưa. Tưởng chừng như một người sống trong ký ức, nhưng trong từng mảnh kỷ niệm đó đều có một Soobin mà mình từng ghét bỏ đến vậy. Học bài trong phòng cũng đập vào mắt là khung ảnh chứa bức hình được chụp với Soobin bên cạnh. Mình nhấc khung ảnh trên ngăn kéo lên và lấy ra xem mặt sau bức ảnh. Lần đầu tiên nhận được tấm hình này, mình vô cùng bực bội và đòi mẹ hãy xóa Choi Soobin đi. Cuối cùng cũng không thắng nổi, mẹ đành gấp ảnh lại làm đôi rồi bỏ vào khung để chỉ có mặt mình lộ ra.

Điều làm mình ghét bức ảnh này hơn là bởi Soobin lên hình quá đẹp. Mẹ chụp cho mình rồi còn chụp cả Soobin. Bây giờ nhìn lại vẫn thấy Soobin chụp đẹp hơn. Cũng phải, vốn dĩ cậu ấy cao ráo và đẹp trai rồi, lên hình thì có khác gì chứ. Những nếp gấp nhăn nheo giữa Soobin và mình khiến trong lòng thật rầu rĩ nên mình bèn lấy ngón tay miết xuống.

Hoàn toàn không có gì khác biệt giữa ảnh và thực tế. Bức ảnh đó mình gấp lại nhưng giờ không dám mở ra vì chẳng thể duỗi thẳng ra được. Mình đã thử tìm kiếm trên Google những thứ như cách mở một tấm ảnh đẹp và cách mở ảnh sao cho không có nếp gấp. Nói thật là vô lý quá. Nếu có thể khôi phục lại những thứ nhăn nhúm như thế này thì mình đã đi Hogwarts từ lâu rồi chứ chẳng sống trong thế giới Muggle của Hàn Quốc đó giờ đâu. Kết quả tìm kiếm mà mình mong đợi chỉ có 0.001%, đáng ngạc nhiên là toàn những bài giảng về photoshop. Cường quốc công nghệ thế kỷ 21 chết tiệt.

Khi giáo viên chủ nhiệm bảo hãy ghi lại trường đại học mà mọi người muốn xét tuyển sớm, mình đã rất tò mò không biết Soobin viết trường nào. Đi ngang qua chỗ ngồi bên cạnh Soobin, mình ngồi phịch xuống thì thấy cậu đang nhìn tờ giấy trống trơn trước mặt. Nếu cậu đã viết ra hết các trường đại học thì mình sẽ cố gắng để khớp với trường mà cậu sẽ nộp, nhưng sao lại chẳng có gì trên giấy cả.

"Chuyện đại học đã xong chưa?"

"Chưa. Mình vẫn chưa quyết định."

"Người như cậu mà cũng đắn đo chuyện này à?"

Soobin học giỏi lắm. Mình không thể tự nói ra, nhưng thực ra bản thân cũng đã phải nỗ lực hết mình. Mình không muốn thua Soobin nên đã học để được hạng nhất. Còn cậu ấy thì mình không rõ nhưng khi không học cùng lớp với mình thì lúc nào cậu cũng đứng nhất. Khi chung lớp với mình thì chỉ đứng thứ nhì thôi. Cứ tưởng cậu ấy sẽ viết những thứ danh giá như khoa kỹ thuật cơ khí nổi tiếng ở Đại học Seoul, nhưng rốt cuộc là lại để giấy trắng. Lẽ nào cậu ấy định đi nước ngoài? Hay có khi nào mình không thể học đại học cùng với Choi Soobin? Đang suy nghĩ thì Kim Minsoo đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi rủ mình xuống căn tin.

"Gì vậy, cậu lại đang hẹn hò với Soobin à?"

Không, thằng điên này! Làm gì có đứa thần kinh nào dám nói những lời này ở gần Soobin cho cậu ấy nghe chứ? Mình tẩn một phát rõ đau lên lưng Kim Minsoo trên đường đến cửa hàng. Ngay từ đầu mình đã chưa từng hẹn hò với Soobin rồi, đúng là đồ điên. Nhưng mà hẹn hò với Soobin thì tốt biết mấy, à không, mình đang nói gì vậy trời? Nhưng mà nếu hẹn hò thì sẽ có hôn nhau mà nhỉ? Sau khi hôn thì làm gì? Tiếp theo là gì chứ? Ơ mà mình bị biến thái hả?

"Cậu điên à?"

Mình chỉ có thể quay trở lại hiện thực khi Kim Minsoo lên tiếng hỏi lúc thấy mình sắp sửa đập đầu vào tường để hạ hỏa khuôn mặt nóng bừng bừng. A... Mình nghĩ mình biến thái thật đó.

-

Dạo này đi học rất vui. Chỉ cần nhìn thấy chỏm đầu của Soobin từ phía sau trong lòng mình vô cùng hạnh phúc, thấy cậu ấy thì chạy ào ra chào hỏi cũng hạnh phúc nốt. Thật buồn cười, tất cả những điều này đều là Soobin làm, nhưng bây giờ chính mình lặp lại điều tương tự và tình hình thì ngược lại.

Nếu đến từ sáng sớm thì có thêm thời gian ở một mình với Choi Soobin. Khi chỉ có hai người, dòng chảy không khí êm đềm trôi qua thật tuyệt vời, và khi chỉ có mình Soobin, mùi kem dưỡng tay mà cậu ấy dùng tràn ngập trong lớp học, cảm giác rất dễ chịu. Hôm nay vẫn không có gì thay đổi.

"Soobin à, chào cậu nhé."

"À... Chào cậu."

Đầu tiên, mình gửi lời chào đến Soobin, người đang ngồi cạnh cửa sổ, sau đó tháo túi xách ra. Mình rất thích chất giọng trầm lắng của Soobin vào buổi sáng. Quả là khởi đầu cho một ngày hoàn hảo, cho đến khi cậu ấy ở phía sau gọi tên mình, mình bèn quay lưng lại.

"Taehyun à, cậu không cần phải ép bản thân bắt chuyện khi không thích mình."

Rối tung cả rồi. Tiêu tùng cả rồi. Soobin nói xong rồi bỏ ra ngoài lớp học. Có lẽ cậu ấy đang trên đường đến phòng đọc sách, nhưng mình không còn tâm trí để chạy theo Soobin mà giải thích. Mình ngồi phịch xuống ghế và ngẫm nghĩ lại. Rốt cuộc mình đã làm gì để mà Soobin lại nghĩ mình ghét cậu ấy, nhưng không thể hình dung nổi vì suốt 12 năm trời đã có rất nhiều việc xảy ra. Tiêu rồi. Thật sự luôn đó.

Mình mang tâm thế não nề đi đến máy bán hàng tự động lấy đồ uống. Mình định lấy một chai nước ép mận 700 won nhưng mở ví ra thì chỉ còn hai xu 100 won nên đành phải lấy tờ 1000 won. Trớ trêu thay, lại bắt gặp bức ảnh mình chụp với Soobin mà mình đã tháo ra khỏi khung ảnh.

Haha, mình không thể nén được nụ cười cay đắng bật ra khỏi miệng. Cầm trong tay lon nước ép vừa mua, mình ngồi xuống băng ghế đặt trước máy bán hàng tự động. Lon nước ép lạnh ngắt. Nhưng trong lòng mình nóng như thiêu đốt. Dù không khóc nhưng lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảm giác như bị nghẹn vì nhét miếng thịt vào trong họng vậy. Thiết nghĩ rằng nếu uống nước thì sẽ đỡ hơn nên mình đã mở lon và uống một ngụm nhưng thậm chí nghẹn đến mức không thể nuốt được gì cả. Buồn cười là nước mắt thậm chí còn không chảy ra. Nếu ai khẽ chạm thì mình sẽ khóc nức nở ngay lập tức, nhưng rốt cuộc một giọt nước mắt cũng không xuất hiện. Mình chẳng hiểu liệu vì để tránh phải xấu hổ mà không thể khóc ở trường hay vì lý do nào khác mà mình lại như vậy.

Nhưng... Nhưng tại sao tâm trạng mình chỉ muốn òa lên thật to?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro