8
19 tuổi - Năm ba trung học phổ thông
B
Giờ thì có học cùng lớp với Choi Soobin mình cũng chẳng bất ngờ nữa. Cũng đúng, khả năng trùng lớp vì trường có vài lớp tự nhiên thì cũng chỉ là vấn đề về mặt xác suất. Tuy nhiên mình cũng không phải thành cặp với cậu ấy vì vốn các khóa học của mình không cần bạn chung nhóm. Bơ Choi Soobin đến vậy nhưng cũng không né khỏi phòng đọc sách. Chỉ có 10 bạn lớp tự nhiên được chọn vào phòng đọc sách và quản lý các thứ, đương nhiên thì mình và Soobin là một trong 10 người đó. Mình tự hỏi liệu mối nhân duyên con người ta lại có thể dai dẳng đến vậy không. Nếu sự trùng hợp cứ lặp đi lặp lại mãi thì chắc chắn phải là định mệnh rồi. Vậy là cả một năm trời mình đã học đến tối muộn chung với Soobin như thế, nếu suốt thời gian đó mà chán ngắt thì có khi bây giờ mình đã chuyển trường rồi. Nhưng cũng may là mình đã làm quen được. Cơ mà, lòng mình vẫn quặn thắt lại vì khuôn mặt tươi cười của Choi Soobin.
Vào năm cuối cấp, Choi Soobin là lớp trưởng lớp mình và cậu ấy đã được bầu một cách tự nhiên mà không có bất cứ đặc cách nào để giữ chức vị đó. Mình đã nghĩ rằng cậu nhút nhát như thế mà cũng làm lớp trưởng sao, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm vì cậu ấy quản lý lớp khá tốt.
Tới lúc đó mình mới biết. Thì ra Choi Soobin chỉ rụt rè trước mặt mình. Chưa đầy vài tháng sau khi nhận ra chúng mình có mối liên kết dai dẳng như vậy thì thời gian học phụ đạo mùa hè đã đến.
Buổi sáng mùa hè thời tiết thật nóng nực. Đó là mùa hè năm cuối cấp với việc quá quen thuộc là thức dậy mồ hôi nhễ nhại trong cái không khí oi nồng, xối nước lạnh mà tắm rồi đến trường để hóng gió điều hòa. Đồng phục dù có mỏng thế nào cũng khó chịu vì không được thông thoáng. Nếu đi xe buýt cầm quạt theo rồi hóng gió máy lạnh thì cứ như trên thiên đường vậy. Mình nghĩ đây là lý do tại sao mọi người vừa bật quạt lại vừa bật điều hòa. Tuy nhiên quạt cầm tay thì ít mát hơn. Quả nhiên trí khôn của tổ tiên ta tân tiến hơn hẳn phương Tây. Quạt là đỉnh nhất.
Vừa xuống xe buýt, mình đã phát nghẹn vì tiếng ve kêu lách cách. Trái Đất nóng như thế mà thế giới đang làm cái quái gì vậy chứ, không phải chính phủ nên giảm 99% chi phí cho 4 chiếc điều hòa cấp cho mỗi hộ gia đình sao? Nóng quá mình không sống nổi mất. Vừa càu nhàu vừa đi thì đến đoạn mà chỉ muốn khóc thôi. Giống hầu hết các trường khác, trường mình cũng nằm trên đồi, bây giờ vừa phải đổ mồ hôi ròng ròng vừa leo lên đồi vào giữa mùa hè. Dù vậy nhưng mình cũng đỡ hơn rồi. Mọi người đi học khi mặt trời lên cao hơn nên khổ sở hơn cả. Nhưng mà nói thật thì cũng không khá hơn tí nào đâu.
Sao vị thành niên không được lái xe chứ? Nếu được lái xe thì có thể vừa đi học vừa ngồi máy lạnh lên đến tận đồi. Vào ngày mát mẻ thì mình đã leo lên lớp mất 10 phút, nhưng giờ vì trời nóng nên phải mất thêm 5 phút mới bò tới nơi. Ước gì có máy lạnh ở hành lang. Ước gì gió thổi thật mạnh đi. Mình biết nếu gió thổi vào mùa này thì sẽ nóng và oi lắm, nhưng còn tốt hơn là không thổi.
Khó khăn lắm mới leo đến nơi và chưa kịp đến cửa thì đã tràn ngập khí lạnh của điều hòa. Vài ngày đầu, mình mở cửa và bật điều hòa để giảm nhiệt độ phòng học, nhưng có lúc lại có người nào đó đến sớm hơn mình. Làm thế này chỉ có mình mình là hưởng lợi thôi mà. Thật kỳ lạ nhưng mình không nghĩ lại có án mạng gì xảy ra ở trường đâu, và mình tự hỏi liệu phải làm gì. Việc cấp bách là thi CSAT chứ không phải là bắt cái thằng đến trước mình mở máy lạnh.
Không chỉ có vụ máy điều hòa là kỳ lạ. Kể từ ngày có ai đó đến trước mình, trên bàn mình lúc nào cũng có sẵn sữa dâu. Mình thuộc dạng dùng bàn hơi bừa nên trên bàn hay để những thứ như sách vở, kiểu vậy. Chẳng phải chuyện lạ gì khi thấy bàn học sinh cuối cấp có đồ đặt lên như thế nhưng đây là bàn mình. Luôn luôn có sữa dâu giấu trong đồ đạc của mình. Ban đầu mình cứ tưởng thằng khốn Kim Minsoo bỏ lại sữa đã quá hạn sử dụng, nhưng không phải vậy. Giống sữa mới mua chưa được bao lâu và hạn sử dụng vẫn còn rất dài.
À, ngày đầu tiên mình đã uống vì định ghẹo ai đó tưởng nhầm bàn của họ nên để lên. Vì ở trên bàn mình mà nên cứ vờ là của mình mà uống thôi, và sau đó định mua trả lại người đó hộp sữa lạnh. Tuy nhiên chủ nhân của hộp sữa đã không xuất hiện được 5 ngày. Lúc đó mình mới biết. Sữa này là của mình... Mình tò mò không biết ai đã để lại sữa nhưng đáp án câu 35 đề B trong bài kiểm tra CSAT lại khiến mình tò mò hơn. Thế nên mình quyết định ai cho gì thì cứ ăn nốt. Mình không thể vứt rác, cũng không thể từ chối được sữa và hơn hết là phòng hờ điều mà mình không rõ. Rằng mình có thể sẽ hẹn hò ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Có thể có một người dễ thương nào đó yêu đơn phương mình đang muốn bày tỏ tấm lòng với mình.
Nhưng hôm nay người giao sữa đó không đến. Không máy lạnh, không sữa, cửa lớp cũng khóa. Lúc này đã hết kỳ học hè, vào học kỳ hai cũng được hai tuần, bước đến phòng giáo vụ mà lòng mình trống trải vô cùng. Vừa mở hộp đựng chìa khóa rồi dò mắt tìm chìa khóa lớp, mình vừa vô thức nghĩ rằng chắc là bản thân cũng có tình cảm thầm kín với người đó. Hộp chìa khóa trống trơn. Ơ? Gì vậy? Thế phải trèo qua cửa sổ mới vào lớp được. Đây có phải là huấn luyện chó đâu chứ...
Không, nếu ai đó đã lấy nhầm chìa khóa thì sao? Hay đó là cái bạn sữa dâu? Mình vội bước vì nghĩ có khi lại được diện kiến người đó. Dù giả vờ là không quan tâm đó nhưng thực ra trong lòng mình cũng tò mò. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt mình là người bạn học đang ở ngay bàn mình. Quả nhiên, người bạn đó để hộp sữa dâu lên bàn mình, luồng gió thoảng từ máy điều hòa chạm nhẹ vào mái tóc cậu khiến nó khẽ bay.
"Ơ, Taehyun à? Chào cậu. Hôm nay đến sớm nhỉ?"
"Ờ... Chào cậu."
Là Choi Soobin.
Trong suốt thời gian qua, tiên tử để sữa dâu lên bàn mình là Choi Soobin, cái cậu bạn cao hơn một mái đầu. Soobin đã cho mình sữa dâu. Có thể không phải. Có thể cậu ấy là người đến sau tiên tử kia. Mình hỏi Soobin liệu có phải thế không. "Sữa dâu này là cậu để lại hả?" "Ừ, cậu thích sữa dâu mà." Mình chết đứng nhận lại lời xác nhận. Mình đại khái cảm ơn, đặt cặp rồi ngồi xuống chỗ mà Choi Soobin vừa rời đi. Có 30 học sinh trong lớp, nếu ngoại trừ mình, Soobin và những đứa có bồ thì cũng tầm 20, tại sao lại là Choi Soobin cơ chứ?
Mình vờ vịt nhìn vào sách bài tập, đầu đập xuống bàn và chỉ biết ngó đi chỗ khác khi chạm mắt phải hộp sữa dâu phía trước. Sữa dâu mà Choi Soobin tặng không phải là 200ml nữa mà là tận 2 lít. Quả là một gánh nặng vô cùng lớn đối với mình. Mình chả đơn phương gì Choi Soobin nhưng cậu ấy đối xử với mình rất tốt. Từ nhỏ cậu ấy đã cười rất đẹp rồi và mỗi lần thấy vậy mình đều rất cáu ghét. Có thể bạn tự hỏi giờ mình còn ghét không, thì vẫn là còn nhé. Vẫn ứ muốn nhìn. Ngớ ngẩn. Vì tụi mình gặp nhau đã chai mặt rồi.
Kể từ khi nhìn thấy Choi Soobin để lại sữa, mình không uống một giọt sữa dâu nào đặt trên bàn nữa. Mấy ngày đầu mình còn mang sữa về nhà. Việc cả ngày ngồi suy nghĩ xem có nên uống hay không giống như một người bước vào một trại tuyệt thực nào đó. Thật buồn cười khi đã uống được một tháng rồi mà bây giờ lại như vậy, nhưng trọng lượng sữa giờ cũng khác rồi. Mình vẫn thấy phiền và ghét Choi Soobin lắm.
Mình tha sữa dâu về nhà rồi để nguyên trên bàn bếp được 4 ngày nhưng không uống và mẹ mình bắt đầu cằn nhằn rằng không uống thì mua làm gì. Mình có mua đâu nhưng mang sữa về nhà cũng bị cằn nhằn quả là không công bằng. Rồi bạn nghĩ mình uống ư? Nhầm to rồi. Mình đã đưa cho bạn nữ ngồi cạnh. Việc trở thành tiên sữa dâu của cậu ấy thật buồn cười nhưng chỉ có thể làm vậy để xử lý đống sữa.
"Minji à, cậu uống cái này đi." Mình cho sữa cậu ấy được hai ngày rồi, và sau gáy lúc nào cũng có cảm giác bỏng rát. Mình gãi đầu quay lại, bỗng dưng muốn quay cuồng trước bầu không khí xung quanh Soobin. Cậu ấy cứ thế tiến lại trước mặt mình và nắm tay kéo mình ra ngoài lớp. Muốn đập cái thằng Minsoo nắc nẻ bên cạnh hỏi tụi mình có đang đóng phim truyền hình hay gì không ghê.
"Thời gian qua cậu đã cho Minji hết sữa dâu à?"
"Ừ."
Sự thật là mình đưa cho cậu ấy lần đầu từ hôm qua nhưng mình không muốn nói vậy. Nếu nói thế thì nếu là mình cũng sẽ không tin và mình cũng không muốn biện minh gì cả. Mặt Choi Soobin giờ đây không có lấy một nụ cười. Lần cuối mình thấy Choi Soobin trở nên vô cảm như thế... Không, chưa từng thấy bao giờ luôn. Mình e là bản thân đã phạm sai lầm lớn khi lần đầu thấy cậu ấy trông thế này. Tiêu rồi.
"Mình biết rồi. Mình xin lỗi vì đã cho cậu thứ mà cậu còn không thèm rớ vào."
Choi Soobin nói thật nhanh rồi nhanh chóng bỏ đi về phía đối diện mình. Nhưng mà ngoài biểu cảm tươi cười của Choi Soobin ra thì mình chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu ấy bao giờ. Choi Soobin, người luôn gọi Taehyun ơi Taehyun à, luôn cười ngốc là thế, nhưng sắc mặt vừa rồi là lần đầu tiên trong đời mà mình thấy. "Cậu cãi nhau với Choi Soobin à?" Minsoo hết nhìn Soobin đút tay vào túi đi ra sang nhìn mình hỏi.
"Cậu đã từng thấy biểu cảm nào khác ngoài nụ cười của Choi Soobin chưa?"
"Nói cái thá gì vậy?"
Nói đoạn, Kim Minsoo bảo nó cả ngày nay chưa ăn gì mà trời nóng quá rồi bước vào lớp. Hiểu rồi. Con người ta có rất nhiều biểu cảm khác nhau, nhưng mình thì không nhớ rõ hết. Hoặc là mình quên, hoặc là Soobin vốn dĩ luôn luôn vui cười. Ngay khi vào lớp học thì mình chợt thấy cái sọt rác bên cửa. Tâm trạng thật kỳ lạ khi nhìn thấy hộp sữa dâu Soobin cho mà mình từng uống nằm trong sọt. Điều gì đó làm mình thật đau lòng.
Choi Soobin dường như đã cố tình tránh mặt mình được một thời gian rồi. Ban đầu mình nghĩ rằng sẽ rất thoải mái với việc cậu ấy không quan tâm đến mình, nhưng hoàn toàn không phải. Một bên trái tim mình nặng trĩu và quặn thắt vì lý do gì mà mình chẳng thể nào giải thích nổi. Để Soobin chú ý đến, mình đành chịu nhây không đóng học phí cho lớp trưởng. Nếu vậy thì cậu ấy sẽ không còn đường nào khác mà mò tới thôi.
"Taehyun à, lớp trưởng bảo cậu trả tiền học phí kìa."
Kế hoạch của mình hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ kiêu ngạo của bản thân. Choi Soobin thậm chí không thèm nhìn mình và nói chuyện thông qua người khác. Kể từ đó Soobin không còn nói gì với mình nữa.
A
"Mình xin bỏ phiếu trắng."
Phiếu trắng, phiếu trắng, lại phiếu trắng. Trong số các ứng cử viên trở thành lớp trưởng được đưa lên theo thứ tự thành tích thì không có người nào muốn làm cả. "Xin chào các bạn, mình là Choi Soobin. Nếu mình trở thành lớp trưởng, mình sẽ giúp lớp ta đoàn kết và giao tiếp sôi nổi hơn." Vân vân và mây mây. Chỉ cần nói mấy câu nhàm chán thế thôi cũng nhanh chóng nhận được phiếu bầu và trở thành lớp trưởng. Tính mình không hợp làm lớp trưởng, sau này cũng thế, nhưng đưa đẩy lại thành lớp trưởng. Cũng được hai năm rồi. Thành thật mà nói thì người duy nhất mình muốn quan tâm là Taehyun. 28 người còn lại ngoại trừ Taehyun và mình chắc đều tự biết mà lo liệu sống tốt.
Người ta nói rằng lên cấp ba mà yêu đương thì thành tích sẽ giảm, mình không đồng tình nha. Mình học vì muốn ở bên cạnh Taehyun. Chuyện cùng lớp với nhau coi như phó mặc cho duyên may nên mình đã quyết học để được cùng vào phòng đọc sách. Tất nhiên Taehyun được chọn vào phòng đọc sách như một lẽ dĩ nhiên vì ở vị thứ 10 toàn trường, còn mình thì đã học hành chăm chỉ để được ở cạnh cậu ấy. Và học sinh năm hai đó rốt cuộc cũng được ngồi ở ghế đối diện với Taehyun và được ở cùng phòng với Taehyun suốt giờ học khuya.
Taehyun thể hiện sự căng thẳng ngay bên trong cậu ấy mà không hề để lộ ra ngoài. Ngay cả ở cạnh Kim Minsoo, bạn thân nhất của cậu ấy và đồng thời cũng thân nhất với mình, trông Taehyun có gì đó không vui. Có vẻ như cậu ấy không thích mình với Minsoo ở cạnh nhau, nhưng khuôn mặt đó khá đáng yêu nên mình cứ dính chặt lấy Kim Minsoo vậy đó. Minsoo dường như cảm thấy tình bạn Taehyun dành cho mình rất đặc biệt mỗi khi có mình ở bên, nhưng tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu ấy còn đặc biệt hơn cả tình bạn đó.
Việc học cùng lớp với Taehyun và là lớp trưởng của lớp đó là một lợi thế. Mình nghĩ là cậu mệt rồi. Taehyun à, cậu ký tên chưa? Taehyun à, cậu nộp tiền học phí chưa? Bởi vì mình có nhiều cơ hội để nói chuyện với Taehyun hơn. Mặc dù mình biết là Taehyun sẽ nộp sớm thôi nhưng mình vẫn cố tình tìm đến chỗ của Taehyun và giục cậu ấy. Vẻ mặt căng thẳng của cậu khi mình vừa nói vừa nở nụ cười trông thật dễ thương.
Mùa hè năm 19 tuổi có cảm giác gì đó thật đặc biệt. Không biết là vì mùa hè thuở còn bé với lần đầu tiên gặp Taehyun hay là vì mùa hè cuối cùng trước khi mình bước sang tuổi 20, tuy còn nhiều lo âu những vẫn rất đặc biệt. Riêng Taehyun thì không thể chịu đựng được mùa hè. Mình đã rời khỏi nhà sớm để đến lớp phụ đạo kỳ hè, nghĩ bụng hè năm nay Taehyun cũng sẽ rất vất vả đây. Mình cũng không thích trời nóng nên muốn đi học sớm hoặc đến phòng đọc sách để bật điều hòa và học. Mình mở cửa phòng học, thông thoáng phòng rồi mở hộp chìa khóa để kiếm chìa vào phòng đọc sách, nhưng để ý thấy thiếu chìa khóa lớp mình. Mình không biết ai trực nhật nên về lớp xem thử, hơi sợ khi thấy đèn bật sáng cả. Liệu không phải là bật cả đêm qua chứ?
Mình nhẹ nhàng mở cửa lớp học, hơi lạnh của điều hòa phả vào khiến mình nổi da gà sau lưng. Mình tự hỏi ai đã đến và bật nó lên, thì ra là Taehyun đang khoanh tay vùi mặt xuống bàn ngủ. Mình chậm rãi đóng cửa lại, như suýt quên cả thở khi nhìn Taehyun. Ngủ thật hả? Lỡ cậu ấy đang thức thì sao? Thế là mình rón rén đi về chỗ bỏ cặp xuống. Chỗ mình ngồi cách Taehyun hơi xa, nhưng ngồi chéo đối diện nên dễ nhìn cậu ấy ngủ.
Tóc cậu khẽ bay trong gió như một nhân vật trong truyện tranh. Nếu không có tiếng máy lạnh thì có thể nghe thấy tiếng thở của Taehyun rồi, mà tiếc thật vì không thể tắt máy lạnh. Ước gì có thể chạm vào cặp má đè trên cánh tay Taehyun nhỉ? À mà nghe có vẻ hơi biến thái.
Taehyun thật sự đến trường rất rất sớm. Hôm nay mình tưởng sẽ đến sớm hơn Taehyun, nhưng Taehyun đã đến mở cửa và ngủ trong lớp rồi. Vậy nên mình quyết định đi học vào lúc bình minh cơ. Vì thế mà mình bỏ bữa sáng và ghé mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Một chiếc sandwich và... mình định mua cả sữa dâu cho Taehyun.
Thật sự phải đến trường vào sáng sớm thì mới không có Taehyun ở đó. Mình bật điều hòa trong căn phòng trống trải và giấu sữa dâu trong đống bừa bộn trên bàn của Taehyun. Chỉ mỗi hộp sữa dâu thôi thì kì quá, nghĩ cậu ấy sẽ không dám uống nên mình lấy một tờ post-it ra khỏi hộp bút rồi viết mấy dòng.
[Taehyun à, hôm nay nóng thật đấy. Uống sữa dâu đi.]
Mình dán tờ post-it lên hộp sữa và đổi vị trí sao cho Taehyun thấy ngay nhưng rồi lập tức gỡ ra. Mình có hơi xấu hổ. Đôi khi mình ngưỡng mộ mấy bạn để đồ uống trên bàn mình kèm lời nhắn ghê.
Nhận thì dễ nhưng tặng thì khó. Vì không kèm lời ghi chú nào hết nên mình sợ Taehyun sẽ vứt đi, nhưng cậu ấy đã uống sữa dâu mà không nghi ngờ gì cả. Thỉnh thoảng thì Taehyun cũng ngây thơ như thế này đây. Mặc dù cậu ấy không phải là người dễ bị lừa nhưng mà...
[Taehyun à, hôm nay là 110 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đó. Cố lên nào!]
Cái này có vẻ không được rồi, nghe cứ như ép cậu ấy học.
[Taehyun à, hôm qua cậu học chăm chỉ lắm đó, nhớ uống cái này rồi cố gắng lên nha!]
Cái này thì nghe hơi giống kẻ bám đuôi.
[Taehyun à, uống cái này đi!]
Không mạch lạc gì cả.
[Taehyun à, mình mua cho cậu đó.]
Nghe như đang khoe vậy.
[Taehyun à, mình thích cậu.]
Mình chỉ viết những gì mình muốn nói thôi, hổng dán lên đâu.
[Taehyun à, sau khi thi đại học xong, mình có thể tỏ tình cậu không?]
Còn rất nhiều nữa, mình dán rồi lại tháo ra, rốt cuộc chẳng có tờ post-it nào mà Taehyun xem được.
Ngày hôm đó mình cũng đã gỡ đi tờ post-it mà mình định dán lên hộp sữa.
[Taehyun à, mình nhớ cậu lắm.]
Cuối cùng, trước khi tháo kịp tờ post-it ra rồi đặt sữa dâu thì nghe tiếng cửa sau kêu lách cách và một giọng nói quen thuộc. "Ôi trời."
"Ơ, Taehyun à? Chào cậu. Hôm nay đến sớm nhỉ?"
Mình cười đáp lại lời chào của Taehyun, tay vò nát tờ post-it rồi đút vào túi quần. Chắc cậu không phát hiện ra đâu nhỉ? Mình cố gắng xoa dịu con tim đang đập thình thình khi nghĩ đến tầm 24 tờ post-it bị vò lại trong ngăn kéo.
"Sữa dâu này là cậu để lại hả?"
"Ừ, cậu thích sữa dâu mà."
"À... cảm ơn nhé. Ngon lắm."
Vì Taehyun đang định ngồi nên mình đã tránh ra và thu dọn cặp sách rồi đến phòng đọc sách. Mình không cố ý định giấu diếm việc mình cho cậu ấy sữa, nhưng mà cuối cùng chuyện thành ra như vậy. Nhưng nếu không thích thì cậu ấy đã nói không rồi phải chứ? Mình nghĩ bản thân cũng không làm gì sai. Nhưng rồi cảm giác như cơn đau nửa đầu sắp ập đến, cả lưng cũng bị co rút một chút. Mình thấy không ổn cho lắm.
Chẳng có gì thay đổi sau khi mình bị phát hiện. Sáng nào mình cũng bật điều hòa rồi đặt sữa lên bàn Taehyun nhưng vẫn không thể dán post-it lên được. Những tờ post-it mình không thể đính lên đó rốt cuộc bị gấp lại rồi nhét hết xuống ngăn kéo bàn. Nếu ném đi thì sợ ai đó thấy nên mình đành làm thế. Vả lại ném chúng đi cũng đồng nghĩa là vứt bỏ hết tình cảm mình dành cho Taehyun.
"Minji à, cậu uống cái này đi."
Mình cứ tưởng rằng không có gì thay đổi nhưng điều quan trọng nhất đã thay đổi. Mình quay đầu lại về nơi phát ra giọng nói của Taehyun, và sữa dâu mình tặng cậu ấy giờ truyền sang bạn nữ bên cạnh. Cũng được một tuần từ lúc Taehyun phát hiện ra mình, nhưng dù vậy ngày nào mình vẫn duy trì tặng sữa cho cậu ấy, hay đầu óc mình có vấn đề tưởng cậu ấy vẫn uống? Mình nhìn Taehyun đang ngơ ngác giương cặp mắt đáp lại. Mình không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng vừa chạm mắt thì mình đã bật dậy nắm tay Taehyun kéo ra khỏi lớp.
"Thời gian qua cậu đã cho Minji hết sữa dâu à?"
Làm ơn hãy nói không đi. Hôm nay là lần đầu mình thấy cậu ấy làm vậy. Mình cứ tưởng hôm nay cậu ấy không có tâm trạng uống sữa dâu nên mới làm như thế nhưng rốt cuộc lại hụt hẫng khi nghe Taehyun ráo hoảnh trả lời "Ừ".
"Mình biết rồi. Mình xin lỗi vì đã cho cậu thứ mà cậu còn không thèm rớ vào."
Vì nước mắt cứ muốn tuôn rơi nên mình vội chạy vào nhà vệ sinh. Thà rằng nói với mình là không muốn uống không phải tốt hơn sao, làm sao mà mình hiểu được lòng cậu chứ? Cảm giác như muốn sụp đổ vì dường như cậu ấy thể hiện trực tiếp rằng cậu ấy không thích mình. Bấy lâu nay Taehyun gần như không phản ứng gì, nhưng làm sao có thể là kiểu phản ứng chối bỏ tình cảm đơn phương này?
Lúc về nhà và mở khung ảnh ra, mình lại nghĩ ra vì sao mùa hè năm nay lại đặc biệt đến vậy. Mở phong thư đã ố vàng vì lấy vào lấy ra thường xuyên, mình chợt thấy ghi trên đó là ngày 9 tháng 6. Hồi đó mới lên cấp hai, tính đến giờ cũng được 6 năm rồi. Tháng sáu đã qua được 2 tháng rồi, nhưng trời vẫn nóng như hồi đó. Hệt như việc mình vẫn chưa thể gửi được bức thư này đi.
Mình mở toàn bộ mấy tờ post-it dưới ngăn kéo ra rồi ép chặt sau khung ảnh. Mình đã chẳng khóc vì từ bỏ mối tình đơn phương này. Mình cũng cố tình chẳng đọc lại bất cứ thứ gì mình đã viết. Xếp chồng mấy tờ giấy lên nhau rồi giữ chặt lại bằng khung ảnh khiến nó như muốn nổ tung ra. Định ném luôn cái khung ảnh đó nhưng trong lúc tâm tư rối bời, mình lật ngược khung lại rồi ném vào một góc ngăn kéo.
Cảm giác như trái tim này căng phồng lên vì chịu đựng quá tải suốt 12 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro