Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Năm nhất trung học phổ thông

B

Choi Soobin chơi Liên minh giỏi thật đấy. Đó là câu cửa miệng của mấy đứa bên lớp 1. Bực mình thay là Kim Minsoo cũng học lớp 1. Điều này có nghĩa là ngày nào mình cũng phải nghe tên của Choi Soobin từ miệng Minsoo. Nếu có việc phải đi quán net cùng Minsoo thì mình luôn chơi Liên minh. Có đứa con trai 17 tuổi nào không chơi LOL chứ. Và Minsoo thì chơi cả ngày luôn, như thể có ý định mai này làm game thủ chuyên nghiệp vậy. Và thằng khứa này dụ mình chơi chung với Soobin. Minsoo chơi có hay ho gì đâu mà ngày nào cũng ráng cho được.

"A, mình bị tụt lại rồi, Taehyun à!"

"Cho cậu chết."

Minsoo liếc nhìn mình khi mình hồi sinh. Nếu Choi Soobin thì cậu ấy không như vậy đâu, nhưng tại mình chơi chung nên vậy đó. Thằng này nhất định phải gãi bụng rồi tự đánh sau gáy thì mới ngộ ra được. ‘Này, gọi Choi Soobin của chúng ta đi. Có Soobin là đội tụi mình sẽ thắng liên tục đó?’ Lời nói của Minsoo khiến mình buồn nôn dễ sợ. Soobin của chúng ta? Cậu điên thật rồi.

"Sao vậy? Taehyun của chúng ta muốn gặp bạn trai mà."

"Gì cơ, Taehyun và Soobin đang hẹn hò à?"

Một câu nói của Kim Minsoo thôi đã thêm mắm thêm muối cho đứa cùng lớp đang chơi game bên cạnh. Đứa con trai nào mà chả biết Choi Soobin, có họa đứa nào không biết cậu ta thì nghĩa là đứa đấy là gián điệp ấy. Như thế thì càng phiền phức nữa. Nếu mày mà gọi Soobin là tới số mày với tao, Kim Minsoo. Lần đầu tiên mình thấy một đứa nhóc khốn nạn đi bịa đặt mối quan hệ giữa mình và Soobin, có cái quái gì đâu mà thêu dệt lên nhỉ? Tất nhiên Minsoo liên tục gọi Soobin là bạn trai mình. Đó là lý do mình càng ghét Soobin. Kiểu bạn trai gì mà phát gớm vậy chứ? Chỉ khi cốc đầu mấy đứa muốn gọi Choi Soobin thì tụi nó mới chịu chơi mà không có cậu ta. Và đến khi hết thời gian sử dụng máy thì đã bị hạ hai ván.

"Nếu hôm nay có Soobin thì không sao hết rồi."

Ngay cả khi lên xe buýt, mình cũng muốn khâu cái miệng vo ve mãi như muỗi của Minsoo lại bằng kim và thắt nút. Bíp- Bạn là trẻ vị thành niên. Bíp- Không đủ số dư. Thời gian trả thù đến nhanh hơn mình nghĩ. Mình ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm Kim Minsoo, người gọi mình một cách đáng thương Taehyun à… “Học sinh, nếu không có tiền thì con phải xuống xe.” "Vâng…" Mình giơ ngón giữa về phía cái thằng nhóc giờ đây đứng ở trạm xe buýt và nhìn mình qua cửa sổ.

Đi bộ về nhà đi, thằng điên!

"Này, bạn của mình chơi LOL giỏi lắm ấy, có thể chơi 4 người không?"

"Ừ, cứ việc."

Miễn không phải Choi Soobin là được. Nếu Minsoo nói câu đó thì mình sẽ nghĩ người kia là Choi Soobin, nhưng vì người bạn khác nói nên mình đã chơi game với bốn người mà không suy nghĩ gì nhiều. ‘Cậu ấy ở nhà tự dùng máy tính của mình. Micro bị hư nên chỉ nghe tụi mình nói thôi.’ Biết rồi, tốn thời gian quá, chơi lẹ đi. Không biết người bạn đó là ai nhưng mình nghĩ thật may mắn vì thời gian chờ đợi đã giảm đi. Và thật đáng ngạc nhiên là trong hai tiếng đồng hồ không rời phòng net tụi mình đã chơi tổng cộng 6 trận và đều thắng cả. Trong suốt thời gian chơi game, mình tự nhủ trong lòng rằng mình chơi game giỏi thật. Người bạn đó không chơi vòng sau vì cần phải có mic nhưng mic hỏng, nhưng cậu ấy đã quyết tâm chơi thật hay nên nhất định mình phải thân với cậu ta.

"Khi nào thang máy mới xuống vậy chứ?"

"Nhưng mà người khi nãy chơi game là ai vậy?"

“Choi Soobin bên lớp 1 đó. Nhưng mà không phải cậu ấy đã gánh luôn cả ba người vào phút cuối sao? Cậu ấy giỏi thật đấy."

Việc được Choi Soobin gánh làm tổn thương lòng tự tôn của mình nên kể từ ngày hôm đó, mình không xuất hiện ngoài tiệm net nhiều nữa. Không chỉ tiệm net mà còn cả tầng 5 nơi có lớp của Soobin nằm ở đó, mình không bén mảng đến gần vì sợ nhìn thấy mặt cậu ấy mình lại nhớ đến ngày tụi mình chơi game cùng nhau. Chơi game với Kim Minsoo thì tỷ lệ chiến thắng của mình có bao giờ tăng lên đâu, mình tự hỏi sao lại đi tiệm net làm gì không biết. Thay vào đó mình lại hứng thú đến phòng karaoke với mấy bạn nữ trong lớp hơn nên kể từ hôm đó mình chỉ đi hát karaoke thôi. Vì phòng karaoke chỉ ngay trên phòng net nên thỉnh thoảng thuận giờ mình sẽ về nhà cùng Minsoo. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho điều đó.

“Taehyun à, xin chào.”

Không may rồi. Mình muốn chạy khỏi thang máy khi thấy khuôn mặt của Soobin phía sau Minsoo. Biết thế mình đi cầu thang. Biết thế hát thêm bài nữa. Trong lòng mình muốn tự kí đầu trăm lần ghê. Nếu chỉ có một mình Soobin thì mình sẽ kiểu “Ồ, chào nhé” thôi. Nếu bị ép vào góc thang máy thì khoảnh khắc đó sẽ trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng vì thằng Minsoo mà mình không thể vượt qua một cách yên ổn.

"A gì thế này? Taehyun và Soobin lại hẹn hò nữa à? Lại ở cùng nhau nữa rồi. Ôi buồn ghê vì chỉ có mình là đứa cô đơn. Ui trời, gì đây?"

"Cậu nói gì vậy?"

Nói cái thá gì vậy chứ, thằng điên này. Cho đến bây giờ, người ngồi chơi game bên cạnh Choi Soobin là Kim Minsoo, sao cậu không nói bản thân mà đem mình ra ghép? Cậu có bị thích Choi Soobin không, đồ khùng? Lời nói đó dâng lên đến tận cổ họng nhưng không thể thốt ra được. Mình không thể phỉ nhổ lên khuôn mặt tươi cười đó. Nếu Soobin không cười thì mình đã chửi thề rồi, nhưng nhất định chỉ cần nhìn thấy mình là cậu ta lại cười sáng hở nên không thể nói vớ vẩn được. Vì vậy tất cả những gì mình có thể làm là hạn chế tối đa những cuộc chạm trán. Từ ngày hôm đó, khi đi xuống từ phòng karaoke, dù có chết mình cũng không đi thang máy.

A

"Choi Soobin, hôm nay đánh LOL đi."

"Mấy giờ?"

"5 giờ, go go."

Mình tập tành chơi trò này mới đây vì hồi cấp hai bận học để thi chuyển cấp, và quả nhiên đánh thức được tài năng tiềm ẩn ngoài dự kiến. Mình chỉ đi theo bạn bè đến phòng net chơi game, nhưng ai cũng liên tục bảo rằng thực lực rất tốt, nhóc này quả là điên rồi sau khi chơi để test lên hạng thì đạt hạng Kim cương. Vì vậy ban đầu mình tưởng Kim cương là hạng thấp nhất, nhưng hôm sau khắp trường lại có tin đồn hạng Kim cương thuộc về Choi Soobin, học sinh năm nhất trường cấp ba Yeongju (Ai đồn thế?). Đây là lần đầu tiên mình nhận được sự chú ý như vậy kể từ sau câu lạc bộ nhảy hồi trung học cơ sở.

Vì không muốn lãng phí thời gian đến phòng net nên mình đã để dành tiền chơi net góp chung vào tiền lì xì rồi tự cài game trên máy tính ở nhà chơi. Đúng là chỉ tổ phí thời gian và tiền bạc thôi. Tiền đổ vào việc đến tiệm net để chơi không phải đơn giản là một hai xu. Nếu cộng cả tiền ramen và phí để chơi thì mình chả đi net đâu, thà dành tiền mỗi ngày mua hai chiếc macaron ở Daehakro còn ngon hơn. Thật đó.

Vào ngày Valentine mình nhận được khá nhiều chocolate nhưng cảm thấy chẳng vui mấy. Mình thậm chí còn chẳng có bạn gái. Nếu chơi LOL giỏi thì hẳn mình nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Nhưng rồi mình nghĩ điều này khi lấy chocolate nhận được từ túi giấy ra. Hôm nay hình như mình nghe khoảng 53 lần người ta bảo rằng cậu thật xấu xí, chơi game không giỏi, học hành không tốt, đồ khốn, hay thậm chí là đồ vô nhân tính. Giờ thì mình đã đạt đến cảnh giới từ chối lời tỏ tình rồi. Bên cạnh máy tính là khung ảnh có Taehyun. Phía trước chất đống số chocolate mình nhận được. Có một Taehyun đáng yêu thế này thì làm thế nào mình hẹn hò với người khác được, và không hay rằng môi đã tự mỉm lên từ khi nào. Mình cười giống ông chú lắm phải không?

- Soobin à, muốn chơi game không? Vào đội 4 người nè.

Có tin nhắn Kakaotalk từ bạn cùng lớp. Vừa đúng lúc mình đang truy cập vào, vì nghĩ rằng sẽ vui nên mình đã đồng ý. Tuy vậy, tai nghe mình bị hỏng từ hôm qua rồi nên giờ chỉ nghe được giọng nói thôi. Mình được mời vào và dò hết tất cả nick, có một nick lần đầu mình thấy. Một người là Kim Minsoo rồi, còn một người kia là ai? Đang suy nghĩ đó là ai thì ngay sau khi mình gõ ‘Xin chào’ vào khung chat thì cả người mình cứng đờ vì giọng nói đầu bên kia. Đó là giọng của Taehyun. Ôi mình đang chơi game với Taehyun hả?

Mình cảm giác có thể nghe được tuyến nước bọt đang tiết mạnh trong miệng. Thật khó để bình tĩnh lại vì tim mình cứ đập thình thịch. Hai trận đầu mình còn không thể chơi đàng hoàng được vì run. Giọng Taehyun vọng vào tai sao mà hay ơi là hay. Taehyun à! Nếu mình nói mình sắp chết thì cậu nhớ đến cứu sống mình nhé, lúc đó thì cậu sẽ hoàn toàn trở thành chàng hiệp sĩ hộ vệ mình đó.

Hơi nhảm nhí nhỉ? Kim Minsoo run rẩy lê lếch theo Taehyun, chả biết là chết hay chưa. Nhưng nếu chơi giỏi thì Taehyun có thể sẽ thích mình nhỉ? Nhưng mình gặp phải nhiều rắc rối vì tai nghe rè quá. Phải đến phút cuối mình mới có thể ổn định được.

“Mọi người vất vả rồi~”, tắt game xong mình nắm sấp xuống giường. Tim như đập thình thịch bên tai. Mình ôm gối và lăn lộn khắp giường. Trước tiên, cảm ơn mẹ vì đã cho con tài chơi game, cảm ơn các bạn cùng lớp đã mời mình tới tiệc chơi game, cảm ơn Minsoo, người đã chơi game với Taehyun. Và nếu bật micro lên thì chắc mình có thể ngất xỉu vì phấn khích mất. May là nó hư rồi. Dường như mình đã hiểu tại sao mọi người lại thích nghe điện thoại. Cứ như cậu ấy nói bên tai mình vậy. Và không biết mình đã may mắn đến chừng nào khi không bật camera lúc chơi. Nếu bật cam lên thì chỉ thấy rất rõ đôi tai đỏ ửng thôi.

Sau ngày hôm đó mình bắt đầu đến tiệm net lại. Thỉnh thoảng mình đến đây với Minsoo rồi giả vờ tình cờ gặp Taehyun. Tất nhiên là không có chuyện chạm mặt Taehyun. Hôm nay cũng là một ngày vô nghĩa như vậy. Minsoo đã đến với lý do gánh team mà chả thấy cọng tóc Taehyun đâu cả.

Tầng 4, cửa đang mở. Mình định từ từ đi vào thang máy nhưng nhận thấy khuôn mặt một người không ngờ đến. Taehyun đã ở đó. Mình muốn dẹp lẹ thằng nhóc Minsoo chắn ngang trước mặt nhưng nghĩ vì Taehyun sẽ đi trước nên mình đã mở lời chào.

"Xin chào."

"A gì thế này? Taehyun và Soobin lại hẹn hò nữa à? Lại ở cùng nhau nữa rồi. Ôi buồn ghê vì chỉ có mình là đứa cô đơn. Ui trời, gì đây?"

"Cậu nói gì vậy?"

Taehyun đá vào ống chân Minsoo một cái. Thấy khoảnh khắc đó mình đã phì cười nhưng vội che miệng lại và chỉnh lại nét mặt ổn nhất có thể. Mình không biết phải phản ứng như thế nào mỗi khi nghe cái câu mà Minsoo ngày nào cũng ca. Nếu mình và Taehyun hẹn hò... Tuyệt đấy nhưng mình không mong đợi gì đâu. Mà lại hẹn hò nữa à? Mình chưa từng làm điều đó với ai cả. Chỉ cần nhìn Taehyun thôi thì khóe môi không còn là khóe môi của mình nữa. Mình suy nghĩ về việc mình cười như đồ ngốc và nếu trở thành đồ ngốc thì phải làm sao, thế là lại kiểm soát lại biểu cảm của mình nữa. Tất nhiên cứ thấy Taehyun là mình chẳng biết bày nên vẻ mặt gì cả.

-

"À, đúng rồi, đúng rồi! Choi Soobin nhất định phải nghe phát thanh vào bữa trưa hôm nay."

Kang Baekhee cùng lớp bảo mình đừng đi ăn mà hãy nghe chương trình phát sóng giờ ăn trưa. Cậu ấy bảo mình nghe giọng cậu ấy thôi nên mình cũng đồng ý. Nếu phát thanh thì ngồi yên trong lớp cũng nghe được, có gì đâu mà khó. Nhưng sẽ không có gì nếu Baekhee chạy tán loạn nói rằng chương trình hôm nay sẽ rất thú vị. Mình chậm chạp ăn rồi vào lớp thì nghe giọng Baekhee từ loa phát thanh trường.

“Chương trình phát thanh giờ ăn trưa của trường trung học phổ thông Yeongju.” Mình nghĩ cậu ấy rủ mình nghe để nghe câu chuyện gửi lên chương trình. “Xin chào, mình là A, học sinh năm nhất vừa mới vào trường ạ.” Ồ, năm nhất, bằng tuổi mình. Nhưng sao lại xưng A để ẩn danh nhỉ? “Không giống những bạn nam khác, cậu ấy trầm tính nhưng lại thân thiện vô cùng, mình nghĩ đó là sức hút của cậu ấy. Thực ra mình đã thích cậu ấy từ hồi trung học.” Nếu trầm tính thì chắc là cậu mọt sách nào đó. Nếu thích từ thời trung học thì chắc là yêu đơn phương khá lâu rồi. Chắc là mệt lắm. À, nhưng mà mình cũng đã đơn phương Taehyun lâu rồi còn gì. "Học siêu giỏi lại còn khi cười rất đẹp trai." Mình cũng hay nghe mấy lời như vậy đấy. Mình vừa nghĩ vừa nhìn vào tấm gương trong tủ đựng đồ. A… nếu bị phát hiện ra nghĩ ngợi điều này thì sẽ bị chọc ghẹo tận 10 năm mất. “Dạo này ngày nào mình cũng không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy.” Mình cũng thế. “Choi Soobin lớp 1 năm nhất! Mình thích cậu!” Choi Soobin lớp 1 năm nhất… Choi Soobin? Là mình mà? Mình thở dài ngao ngán khi nghe mấy đứa ồ rộ lên. Cái gì mà tỏ tình công khai chứ. Chỉ có mình là người cảm thấy xấu hổ thôi. Nghe dứt câu “Nếu muốn nói chuyện thì hãy ra sân sau”, tiếng bạn bè trong lớp đùn đẩy lên lưng mình ngày một lớn hơn.

"Đây là lần đầu tiên mình nghe được một chuyện tình gà bông thế này đó."

Kang Baekhee vừa nói vừa cười khiến mình sôi sục trong lòng. Cậu ấy rõ ràng biết rằng mình sẽ từ chối tỏ tình nên mới làm như vậy, chỉ khiến mình càng tức giận hơn. Mình bước ra sân sau một cách uể oải, nổi bật ở đó có một cô gái dường như là nhân vật chính của lời tỏ tình và hai người bạn của cô ấy. Cũng có những học sinh nghe đài phát thanh và ra sân sau hóng hớt. Ngại quá đi, sao có thể nhận được lời tỏ tình ở đây chứ. Mình thật sự muốn chạy trốn. Không biết Taehyun có đang đứng nhìn không.

"Chuyện đó...Soobin à…”

"Mình thực sự xin lỗi. Mình có người trong lòng rồi."

Mình còn định nói rằng lần sau đừng có tỏ tình công khai như thế này nhưng rốt cuộc xin lỗi rồi chỉ nói những gì mình muốn nói và chạy đi. Tuy vậy dù có kéo dài thêm thời gian cũng không có gì tốt hơn.

Mình thích người khác, nhưng nếu cứ nghe lời tỏ tình đó hoài thì chẳng thể làm được gì hơn.

B

"Mình là Kang Baekhee, người đảm nhận chương trình phát thanh vào bữa trưa tại trường trung học phổ thông Yeongju. Hôm nay có một câu chuyện nhỏ mà lâu lắm rồi mình mới thấy. Mình rất thích vì câu chuyện này đúng gu mình lắm đó.”

Một ngày nọ, mình đang ăn trưa và định ngồi trong lớp giải vài bài toán, thế rồi lại thở dài khi nghe thấy chương trình phát thanh giờ ăn trưa. Tại sao lại làm cái chương trình phát sóng này chứ, nếu làm thì làm vào giờ tự học buổi sáng sẽ tốt hơn. Ai lại đi nghe cái chương trình chả ma nào thèm nghe? Từ bản nhạc nền vô nghĩa đến giọng nói cũng khô khan của Kang Baekhee, bình thường thì mình đã giải quyết vấn đề bằng cách đeo bịt tai lại rồi nhưng kỳ lạ thay có cảm giác rằng lần này mình nên nghe.

“Xin chào, mình là A, học sinh năm nhất vừa mới vào trường ạ. Chuyện là mình có thích một người. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai. Tất nhiên không phải vì điều đó mà mình thích. Không giống những bạn nam khác, cậu ấy trầm tính nhưng lại thân thiện vô cùng, mình nghĩ đó là sức hút của cậu ấy. Thực ra mình đã thích cậu ấy từ hồi trung học. Cậu ấy học siêu giỏi và lúc cười thì trông rất đẹp trai. Dạo này ngày nào mình cũng không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy. Choi Soobin lớp 1 năm nhất! Mình thích cậu! Ước gì cậu cũng có cùng tâm tư với mình nhỉ. Nếu muốn nói chuyện với mình thì sau khi kết thúc phát sóng hãy ra sân sau nhé!”

"Choi Soobin nổi tiếng thật đấy."

Tiếng Kang Baekhee cười vọng qua loa, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy một chuyện tình gà bông như vậy. Mình cũng nghe thấy Minsoo đang đùa giỡn than thở về sự nổi tiếng của bản thân so với Soobin ở bên kia. Choi Soobin lớp 1 năm nhất. Mình đã ra sân sau mà không suy nghĩ gì nhiều định xem thử cô gái đó là ai nhưng lại thôi. Sao mình lại xem cái đó làm gì. Nếu hẹn hò thì cứ hẹn hò thôi.

Tất nhiên, Choi Soobin đã không hẹn hò với cô gái tự xưng là A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro