Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trung học cơ sở năm thứ nhất

B

Sau khi nhập học, mình tiếp tục đi cùng xe đưa đón với Choi Soobin. Có tổng cộng ba chuyến xe đưa đón đến khu phố của chúng mình, và với 11111% khả năng là mình và Soobin đi cùng một chuyến xe đến trường mỗi ngày. Ngày đầu tiên đi xe buýt, mình đã lên xe trước Choi Soobin và ngồi ở một ghế trống, nhưng sau khi Soobin đến ngồi bên, mình không bao giờ dám để ghế trống bên cạnh nữa. Như thêm dầu vào lửa, mình còn kết bạn thêm nhiều người khác.

"Chào Taehyun."

"Dahyun, lớp cậu cũng có bài tập Hán tự hả?"

"Ừ, mình thức cả đêm để làm mà."

Dahyun luôn ngồi một mình mỗi khi lên xe. Nếu không phải ngồi cạnh Choi Soobin thì mình nghĩ chắc sẽ không sao khi ngồi cạnh một bạn nữ, nên hôm nào mình cũng ngồi chung với Dahyun và dần thân thiết với cậu ấy. Thật phiền khi nhìn thấy khuôn mặt Soobin mỗi sáng nhưng cũng có chút an ủi khi có một người bạn để nói chuyện trên xe. Mình cũng tự hỏi liệu Choi Soobin có còn cảm tình với mình nếu mình thân với các bạn nữ không.

Mới tháng sáu mà trời đã nóng rực. Sau tháng sáu thì ngày nào mình cũng mua Gugucon tại căn tin. Khoảng thời gian đó có một sự kiện kì lạ được lan truyền giữa mấy nhóc trong trường. Ngày mai là Ngày tỏ tình hay gì đó, ngày 9 tháng 6. Mấy đứa con gái đang bàn về việc có nên tỏ tình vào ngày này hay không. Tất nhiên thì mấy đứa con trai cũng không ngoại lệ.

'Cậu có định tỏ tình với Minji vào ngày mai không? Nhưng không phải Yubin xinh hơn Minji sao?' Kiểu chuyện vặt vãnh như vậy đấy. Đang định rửa tay trong nhà vệ sinh, một cậu bạn trong lớp hào hứng hết nấc về cái Ngày tỏ tình này gọi mình. 'Taehyun, còn cậu thì sao? Có định tỏ tình ai không?' 'Cậu điên à? Mình đang hết sức bận rộn với cuộc sống của mình, hẹn hò kiểu gì cơ?' 'Ơ Kang Taehyun đúng là đồ điên khùng hết sức mà.'

Cứ cười mình đi. Mình có lối đi riêng. Khi rời khỏi nhà vệ sinh, mình còn nghe giọng ai đằng sau đang cân nhắc xem nên tỏ tình với Minji hay Yubin. Tính hẹn hò một mình hay gì? Dường như Minji và Yubin còn chẳng quan tâm nữa. Mình tự hỏi làm sao có thể nói chuyện như thế ngay cả khi đang soi gương. Cơ mà có nhất thiết phải tỏ tình vào Ngày Tỏ tình không?

"Taehyun à. Cái này nè. Nhất định chốc nữa phải xem một mình thôi nhé."

"Mau xuống xe rồi về nhà."

Nhưng đã có người tỏ tình với mình. Thà rằng nếu đó là Choi Soobin thì mình sẽ hiểu, nhưng chính Dahyun đã đưa chiếc phong bì màu hồng khi mình toan xuống xe. Đầu mình rần rần vì dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của Choi Soobin từ phía sau. Mình mang phong bì màu hồng có đính nhãn dán trái tim lấp lánh về nhà, đặt trên bàn và ngắm nghía. Khoanh tay nhìn được một lúc, mình có mối nghi ngờ chính đáng rằng đây không phải là thư tình. Ừ. Có thể chỉ là thư giữa bạn bè với nhau thôi. Trông cũng giống thiệp mời sinh nhật lắm ấy...

to. Taehyun.

Xin chào Taehyun, mình là Dahyun nè.

...

Thực ra mình thích cậu. Cậu có muốn hẹn hò với mình không?

from. Dahyun, người thích cậu rất nhiều.

Những điều nghi ngờ nghe hợp lý ban nãy thực sự không còn là nghi ngờ nữa. Mình đã không nghĩ rằng sẽ nhận được lời tỏ tình nào vào ngày này vì không có bạn nữ nào mà mình thực sự thân thiết, nhưng khi nhận được thư, tâm trí mình thực sự rối bời. Nếu mình chấp nhận lời tỏ tình, có lẽ sẽ là một mối quan hệ do mình vô tâm mà thành. Dù vậy thì mình cũng đã được tỏ tình, và đối với cậu ấy, đó có lẽ là lời tỏ tình đầu tiên cũng như là mối tình đầu kể từ khi lên trung học... Vì là Ngày tỏ tình, mình chỉ nghĩ đến việc phải cẩn thận với Choi Soobin, mình chỉ chăm chăm không cho Soobin cơ hội để đưa thư cho mình. Vì thư phải trả lời bằng thư nên mình lấy ra giấy viết thư cho Ngày nhà giáo trong góc ngăn kéo bàn.

to. Dahyun

Dahyun à, là mình Taehyun đây.

...

Xin lỗi cậu. Mình không nghĩ mình có thể hẹn hò với cậu được.

from. Kang Taehyun

A

Việc mẹ Taehyun và mẹ mình thân thiết nhau giúp mình rất nhiều trong mối tình đơn phương này. Soobin à, Taehyun đi xe đưa đón đó. Con có muốn đi không? Nghe lời mẹ, mình từ bỏ ý định đi học bằng xe đạp. Ngày đầu tiên lên xe, mình không biết gì cả nên đến ngồi cạnh Taehyun. Và mình đã sớm hối hận. Mình không thể nhìn Taehyun nếu ngồi bên cậu ấy. Không phải là đã lâu không thấy Taehyun nên không quen, chỉ là mình muốn lẳng lặng dõi theo cậu ấy thôi. Nhưng mình không thể để mắt đến Taehyun được lâu vì cậu ấy cứ liên tục tinh ý thấy mình từ bên cạnh.

Taehyun luôn ngồi ở hàng ghế thứ ba trên lối đi của xe đưa đón. Cậu ngồi đó và nói chuyện với một bạn nữ bên cửa sổ. Mình ngồi ở hàng ghế thứ tư dõi theo. Mỗi ngày cậu ấy đều ngồi cạnh bạn nữ đó khiến mình có chút bị đe dọa, nhưng kỳ lạ thay, mình không hề cảm thấy khủng hoảng đến mức đó. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng Taehyun sẽ hẹn hò với cậu ấy. Trên Internet bảo không tồn tại tình bạn giữa nam và nữ, nhưng hai người họ dường như giống bạn bè hơn.

Đã một tháng kể từ khi chúng mình bắt đầu mặc những bộ đồng phục mùa hè mỏng manh. Khi tiếng ve râm ran đập vào màng nhĩ, hơi nóng nhức nhối tràn vào cửa sổ, các bạn trong lớp đã kêu gọi cô giáo chủ nhiệm bật điều hòa mỗi ngày. Trái ngược với mùa hè khó chịu, ngôi trường chuyển sang sắc hồng nhạt. Hoa anh đào đã phai tàn từ ​​lâu, nhưng nếu bạn hẹn hò vào ngày 9 tháng 6 thì có thể kỉ niệm 200 ngày sẽ rơi vào lễ Giáng sinh, và câu chuyện về Ngày tỏ tình nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi giữa đám học sinh.

Không phải đang khoe đâu, nhưng mình cũng nhận được lời nhắn từ một bạn nữ cùng lớp với lời tỏ tình. Soobin à, nếu cậu xem tờ ghi chú này thì... tại phòng âm nhạc vào giờ ăn trưa nhé. Đồ ăn trưa hôm nay rất ngon nên đọc xong mình đến căn tin tận hai lần để nhận với tâm thế nhẹ nhàng. Giờ nghĩ lại thì việc nhận lời tỏ tình của người khác vô tư như vậy là điều đáng lẽ mình không nên làm, nhưng dường như mình đã hành động mà không chút suy nghĩ.

"Soobin à, mình thích cậu."

"Mình xin lỗi. Mình đã có người mình thích rồi. Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Nếu chúng ta không hẹn hò, thì hãy là bạn. Chỉ vậy thôi. Mọi người từ chối lời tỏ tình thế nào nhỉ? Nếu mình tỏ tình với Taehyun, phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào? Mình có thể tỏ tình với Taehyun không? Dù sao thì mình cũng thậm chí không thể tỏ tình, nhưng những đứa cứ thổ lộ dù biết rằng sẽ bị từ chối thì tốt hơn đứa ngu ngốc như mình nhiều.

Bầu không khí trên xe đưa đón vào Ngày tỏ tình khiến mình lo lắng. Chính xác là bầu không khí mình cảm nhận được ở hàng thứ ba. Uầy, lẽ nào lại như vậy. Mình và Taehyun rón rén đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi thấy đường về chung cư xuất hiện trước mặt. Bạn nữ kia tóm lấy Taehyun đang đứng trước mặt mình ở lối đi. Taehyun à. Nhất định chốc nữa phải xem một mình thôi nhé. Một chiếc phong bì màu hồng đập vào mắt mình.

"Mau xuống xe rồi về nhà."

Mình buông một câu thẳng thừng trong tâm trạng bực bội. Mình nhìn chằm chằm đằng sau gáy Taehyun và đột ngột bật ra như vậy. Nhỏ đó thì có gì hơn mình chứ? Mặt mình rõ ràng đẹp trai hơn, mình cao hơn và cũng nổi tiếng hơn. Có lẽ mình còn hơn ở nhiều điểm nữa. À, ngoại trừ việc mình không thể tỏ tình. Mình muốn xé lá thư cất sâu trong cặp ngay lập tức.

Bức thư trở về nhà mà không hề hít thở chút không khí bên ngoài. Mình đã viết bức thư này cả đêm, nhưng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Mình đặt bức thư nằm gọn gàng trong phong bì trắng trên bàn, ôm gối nhìn. So với bao thư màu hồng được trang trí rất dễ thương kia thì của mình quá sức tồi tàn. Phong bì viết tên Choi Soobin chỉn chu trên đó trông thật nhàm chán. Mình có nên trang trí bao thư của mình theo cách đó không? Nếu thế thì chắc đã có đủ dũng khí để đưa cậu rồi.

Mình định ném chiếc phong bì nhàu nát ban nãy một tay vò cục vào thùng rác nhưng đặt xuống lại rồi trải phẳng ra. Nếu sau này mẹ mình mở lá thư ra xem thì sao? Tay trải thư, dâng trào một thứ cảm xúc gì đó khiến mình muốn bật khóc trong lòng. Taehyun đã trả lời bức thư đó thế nào nhỉ? Mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu ấy hẹn hò với một cô bạn dễ thương. Vì mình cũng thích Taehyun trông dễ thương thế này. Liệu ngày mai cậu ấy có hẹn hò với cô bạn kia không? Mình nhẹ nhàng bóc phần cuối của phong bì đã dính chặt keo bằng con dao và mở bức thư mình đã viết ra.

Cuối thư mình viết thêm vài dòng, rồi dán chặt phong bì lại bằng keo, đặt nó phía sau khung treo bức ảnh mình chụp chung với Taehyun ở lễ hội nghệ thuật tại trường tiểu học năm lớp bốn.

Trung học cơ sở năm thứ hai

B

Mùa đông năm thứ hai tại trường trung học. Ngày tỏ tình, rồi lại Ngày tỏ tình, Pepero Day, Giáng sinh, Valentine trắng, Ngày lễ tình nhân, rồi tiếp tục vô số Ngày tỏ tình... Mình chả hiểu là trường học hay trường yêu đương nữa, đâu ra lắm ngày vậy. Đến mức này mình mới hiểu được những điều giáo viên nói dạo này, lũ trẻ thay phiên nhau hẹn hò. Trong đám học sinh năm hai thì Choi Soobin dạo này rất được mến mộ. Không biết Choi Soobin nói gì hay ho lắm hay sao mà nổi vậy. Cậu ta tham gia câu lạc bộ nhảy và kể từ lễ hội năm ngoái thì đã biểu diễn trên sân khấu tại các sự kiện lớn nhỏ của trường. Đám nữ sinh chộn rộn cả lên khi không thể đưa cho Choi Soobin chút đồ ăn vặt, món nước hay bất cứ thứ gì khi cậu ta đi ngang qua.

"Này nghe gì chưa? Dahyun nói rằng cậu ấy thích Choi Soobin."

"Thật hả?"

"Ý cậu là sao? Không phải cậu thích Dahyun à?"

"Cậu nói gì thế?", mình cau mày nhìn cậu bạn vừa thốt ra câu đó. "Mình tưởng cậu đi hẹn hò với Dahyun rồi cơ." Sao mình lại hẹn hò với Yoo Dahyun làm gì? Mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy vào tháng sáu năm ngoái nhưng tin đồn dần trở nên thất thiệt vì bọn mình vẫn qua lại với nhau dưới danh nghĩa bạn bè. Thấy Choi Soobin nổi tiếng như vậy trong lòng mình rất buồn. Mình luôn nghĩ rằng cậu ấy thích mình, nhưng tâm tình thật kì lạ khi biết cậu ấy giờ được yêu thích đến vậy.

Rõ ràng là phải vui nhưng cứ thấy kì kì.

A

Câu lạc bộ nhảy khá thú vị. Mình muốn tham gia một câu lạc bộ để vận động cơ thể, nhưng câu lạc bộ múa bụng có vẻ dễ bị chú ý còn câu lạc bộ nhảy dây theo nhạc thì nhàn hạ quá. Sau khi cân nhắc thì mình vào một câu lạc bộ nhảy. Ban đầu mình gặp khó khăn trong việc điều khiển cái cơ thể cứng nhắc của mình nhưng sau đó mình nhanh chóng làm quen và kiểm soát dễ dàng hơn. Mình được đứng trên sân khấu lễ hội theo lời giới thiệu của các tiền bối. Mình đã nhảy một bài nổi tiếng của idol nam và phản hồi tốt hơn mong đợi. Đó là lý do vì sao mình nghĩ bản thân như đang là một idol vậy. Sau khi biểu diễn nhiều lần trên sân khấu trường vào các dịp như lễ hội, lễ nhập học,.. có nhiều người biết đến mình hơn.

"Soobin, cậu có muốn ăn cái này không?"

Điều tuyệt vời nhất là được ăn miễn phí. Mình rất thích món bánh mì xúc xích bán ở quầy căn tin, và trong khi đang xếp hàng chờ mua bánh ở đó thì một cô bạn đến và đưa cho mình chiếc bánh mì xúc xích. Tất nhiên, dã ngoại cũng được tặng thêm. Có khi được cho bánh Chic Choc, và cũng có khi họ cho mình kem Worldcone. Đang quay chiếc bánh mì xúc xích mới được cho trong lò vi sóng, mình chợt nghĩ đến điều này. Liệu mình làm thế này có sao không? Tự nhiên mình nhận của người khác hoài vậy mà không hay biết.

"Cậu đúng là đồ ngốc."

Minsoo nói rằng nỗi lo lắng của mình quả là ngốc xít. Mình thực sự nghiêm túc nên đã mua sữa sô cô la và hỏi nhờ cậu ta nhưng nói vậy có phải là quá đáng lắm không? Cậu ta hút hộp sữa cho tới khi phát ra tiếng rột rột. Bỗng nhiên Kim Minsoo ồ lên và nhìn mình. Sao thế? Chuyện gì vậy?

"Yoo Dahyun có tỏ tình với cậu không?"

"Yoo Dahyun là ai?"

"Cậu biết mà. Nhỏ ngồi kế Taehyun trên xe đưa đón đó."

Ồ, cậu ấy... Có quen biết qua lại gì với mình đâu mà lại định tỏ tình. Cái đó làm sao mình biết được. Minsoo ném hộp sữa sô cô la vào thùng rác như ném bóng vào rổ. Ôi, Kim Minsoo 0 điểm. Cậu ấy cố ghi bàn cú ba điểm nhưng không thể. Minsoo liếc nhìn khi mình trêu cậu ấy bằng giọng điệu bình luận viên. Sao? Có vấn đề gì à?

"Thế có định hẹn hò với Yoo Dahyun không?"

"Không đâu."

Ngay sau khi nói rằng sẽ không hẹn hò, mình quay lại lớp học thì bắt gặp ánh mắt của một bạn nữ. Chẳng phải là phim truyền hình hay gì đâu. Lần đầu tiên mình thấy rõ mặt của cậu ấy vì trước giờ chỉ mãi để ý Taehyun. Tất nhiên, là sau khi nhìn lại bảng tên có ghi Yoo Dahyun.

"Ừm, chào cậu. Soobin."

"Ừ, Dahyun, chào cậu nhé."

Yoo Dahyun lướt qua mình trên đường đi và đến căn tin. Mình chắc là cậu ấy nghe hết rồi nhỉ? Mình thở phào vì trước đó chẳng có lý do gì để từ chối lời tỏ tình của cậu ta cả. Mình nghĩ có chút xấu tính nhưng biết làm sao giờ khi mình vẫn còn thích Taehyun? Ngay cả trên đường đến trường bằng xe đưa đón, Yoo Dahyun cũng đã tạo ra một bầu không khí khó xử bên cạnh Taehyun. Có khi nào cậu ta nhìn lầm mình với Taehyun không? Cũng có thể lắm.

Ngay khi về đến nhà và đặt cặp sách xuống, mình mở mặt sau khung ảnh có tấm hình Taehyun và lấy chiếc phong bì nhàu nát ra. Mình cũng chả hiểu sao lại dán lại chặt thế này khi cứ định xé ra mãi. Mình định mở ra cẩn thận nhưng rốt cuộc lại dùng dao rạch toác phong thư ra lần nữa. Mình nghĩ mình thích Taehyun nhiều lắm nhưng mỗi khi nhìn bức thư này đều cảm thấy chưa đủ chân thành khi viết ra. Mình cứ cảm thấy xấu hổ... Tình cảm mình dành cho Taehyun ngày càng lớn. Một lần nữa, mình lại viết thêm vài câu vào cuối thư, cho vào bao thư và tỉ mỉ dán lại. Chắc chắn sẽ đến ngày mình gửi bức thư này cho cậu. Dù không khả thi, thì ít ra mình cũng đã cố gắng hết sức để mường tượng ra điều đó.

Gửi Taehyun.

Xin chào Taehyun, mình là Soobin đây.

Đây là lần đầu tiên mình chào hỏi cậu qua thư, nên có chút lúng túng... Hehe.

Taehyun à, mỗi khi cậu cười trông thật xinh.

Taehyun à, cậu thật sự rất dễ thương khi chu môi nói rằng cậu không thích mình.

Taehyun à, cậu có mái tóc dày, mỗi khi chạy loanh quanh thì hay bung nảy lên lắm.

Taehyun à, cậu có cặp mắt to tròn rất đẹp.

Taehyun à, sống mũi cao của cậu rất đẹp.

Đến ngón tay cũng dễ thương.

Đôi tay nhỏ nhắn hơn mình cũng thực sự xinh xẻo.

Tại sao cậu chỉ toàn góc đẹp và không có lấy một góc xấu nào hết vậy?

Từ lần đầu gặp nhau mình đã thích cậu rồi.

Khi còn bé không nói điều này được nhưng mình thực sự thích cậu rất nhiều.

Cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?

Soobin.

6/9

Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy bức thư này, nhưng mình chỉ muốn viết thế thôi.

Mình biết mình không thể đưa cho cậu được nên cứ viết vậy.

Mình thích cậu nhiều lắm Taehyun.

Nhưng mình vẫn chưa tỏ tình được với cậu, nên chúng ta vẫn là bạn, cậu nhỉ?

Chỉ cần dõi theo cậu từ phía sau thôi cũng được rồi.

11/11

Taehyun à, thực ra hôm nay mình đã làm Pepero nhưng không thể tặng cậu được. Mặc dù đã học làm theo chị rồi nhưng Pepero của mình vẫn trông thật xấu xí...

Nhưng mình rất vui vì cậu nhận được nhiều Pepero ngon. Năm sau nhất định phải tặng cậu mấy chiếc Pepero xinh hơn. Mình thích cậu, Taehyun à.

3/2

Mình muốn học cùng lớp với cậu nhưng thật tiếc rằng không được. Dù vậy vẫn còn một năm nữa, vẫn còn học cấp ba nữa mà phải không? Minsoo kể là cậu sẽ vào trường chuyên tự nhiên nên kể từ hôm nay mình sẽ học thật chăm chỉ để vào cùng trường cấp ba với cậu. Mình thích cậu, Taehyun à.

11/11

Mình nói rằng năm nay sẽ tặng cậu mấy chiếc pepero xinh xắn nhưng không thể chuẩn bị được vì phải bận rộn tập luyện cho lễ hội. Sẽ có ngày mình tặng nó cho cậu mà nhỉ? Thay vì làm thì mình mua Pepero nguyên bản tặng cậu nhưng tim cứ đập liên hồi nên không thể tặng được. Thế là mình đưa cho Minsoo luôn. Cậu ấy thích lắm và ăn thêm nữa. Sang năm mình vẫn muốn tự tay làm Pepero gửi cậu. Mình thích cậu, Taehyun à. Nhưng chúng ta vẫn là bạn mà đúng không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro