Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lớp 6 trường tiểu học

B

'Taehyun học lớp 4." Bắt đầu phân lớp ra và mình được gọi đầu tiên theo tên. Cô giáo chủ nhiệm lớp 4 mới chuyển đến rất xinh và tốt bụng... Mình nghe nhiều bạn ghen tị lắm. Minsoo khi nghe học chung với mình thì than phiền rằng chán ngấy vì lại phải chung lớp. Cậu ta thích lắm mà cứ bày đặt.

"Soobin, cậu cũng học lớp 4 hả?"

Vừa bước vào lớp 6-4 thì mình đã thấy dáng người cao ráo của cậu ấy rồi. Choi Soobin đứng ngay trước cửa. Sao lại đứng chặn ngay cánh cửa vậy chứ? Khó chịu thật. 'Ừ, mình cũng học lớp 4. Xin chào, Taehyun?' Bực mình thật nhưng hôm nay là ngày đầu tiên học lớp sáu mà... Phải chịu đựng một xíu vì một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Mình đã thực sự cố gắng để chịu đựng đấy.

"Ồ, Kang Taehyun và Choi Soobin là một cặp à?"

Giáo viên lớp chúng mình đã sử dụng một phần mềm bố trí chỗ ngồi khá kì quặc và còn chưa được phát triển nhiều so với vẻ hoành tráng bên ngoài. Cái phần mềm đó đã không thương tiếc mà biến mình và Choi Soobin thành bạn cùng bàn. Mình cảm thấy khó hiểu vì sao lại sử dụng phần mềm ngẫu nhiên như vậy trong khi mình đã lớp sáu rồi, mình muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chứ. Vì vậy mình đã khổ sở xin cô đổi vị trí nhưng không được vì cô bảo tháng tới sẽ lại đổi chỗ tiếp thôi.

-

Lại bước sang tháng năm. Khi nghĩ đến ngày hội thể thao tháng năm, mình không thể nào quên được lúc còn là học sinh lớp một. Có thể vì khi ấy còn bé nên dễ quên nhưng việc múa rối với Soobin hẳn là cú sốc đối với mình nên đến giờ mình còn nhớ từng điệu nhảy một trong khi nhiều người còn chẳng nhớ rõ. Lên lớp sáu thì có vẻ mọi người sẽ nhảy nhạc idol. Nghe nói nhảy Roly Poly của nhóm T-ara. Mọi chuyện rất ổn cho đến khi được phát kính râm và cả băng đô.

'Ai là người chạy giỏi nhất lớp?' 'Là Choi Soobin.' Mọi người gọi tên Choi Soobin. Vì cậu ấy không nói lời nào từ chối tham gia nên cô đã nhanh chóng quyết định. May thay là mình đã đăng kí đá bóng và những gì cần làm chỉ là ngồi và thư giãn thôi. Còn vũ đạo thì chỉ cần nhớ và nhảy theo. Choi Soobin trông có vẻ lo lắng. Mình nghĩ cậu ta chẳng đến sân vận động kiếm mình làm gì đâu.

Ngày hội thể thao cuối cùng ở trường tiểu học là một ngày rất đẹp. Học cùng lớp Soobin nhưng không hề chung một cặp. Kể từ tháng ba thì đã không phải chia cặp rồi, các sự kiện mình tham gia hoàn toàn khác so với nhau. Soobin chạy theo nhiệm vụ, mình đá bóng. Tất nhiên luôn có người phục kích sẵn lúc đó. Mình đã 13 tuổi và học lớp sáu rồi, vẫn không hiểu được việc 200 người tụ lại và nhảy giữa sân vận động. Mình phải đeo bờm thỏ và đeo kính mát hình trái tim, họ bảo đó là phụ kiện cần có khi nhảy Roly Poly. Với cái bộ dạng này thì mình mong tất cả hình mẹ chụp hỏng hết đi. Mình trước giờ chỉ thấy các bạn nữ đeo băng đô như này, còn nhìn sang mấy thằng khứa lớp mình thì trông muốn buồn nôn thật sự.

Sau khi nghe thông báo có sân khấu Roly Poly của học sinh lớp sáu, mọi người ùa về sân vận động và xếp hàng. Tất nhiên, Choi Soobin vẫn ở phía sau mình. Mình muốn nhanh chóng cao lên để đứng sau cậu ta. Bất cứ khi nào Choi Soobin nhìn mình từ phía sau, mình đều muốn lẩn đi nơi khác. Mình ghét cái ánh nhìn của cậu ta sau gáy mình cực.

Mình đã luyện tập cả ba tuần lễ nên không thể sai được, vậy nên dường như cơ thể đã quen ứng biến với vũ đạo. Ngay khi vừa nhảy xong, mình liền tháo băng đô và lắc đầu nguầy nguậy. Ôi tới giờ vẫn không thể xóa đi cái cảm giác đeo bờm thỏ. Mình có phải là idol đâu nên việc đeo cái này khó khăn quá đi mất. Minseo, cô bạn ồn ào trong lớp đang đứng cạnh dường như nét mặt cũng hệt mình. Nét mặt không hề thích thú.

Sau tiết mục nhảy là trận chung kết bóng đá. Nói đến bóng đá, mình nghĩ rằng mình đã hơi tự tin hơn một chút và tin tưởng vào bản thân quá nhiều. Lẽ ra không nên tin vào điều đó, nhưng nếu mình ghi được bàn thắng ở phút cuối cùng thì đã chiến thắng. Chắc chắn là như vậy, nhưng lợi dụng lúc sơ suất đó thì lại chân nọ vướng chân kia với đối phương. Bụi đất phủ ngập cả, nhưng sự xấu hổ còn đến trước cả cơn đau. Mọi người lúc này đang theo dõi trận bóng làm mình xấu hổ gần chết. Tại sao mình đã ngã rồi lại còn cố tắc bóng chứ? Mình phóc dậy và chạy tiếp nhưng cuối cùng chỉ về đích ở vị trí á quân. Lẽ ra lớp đã thắng nhưng lại bị chặn lại. Ngay sau xác nhận về nhì, mình bỗng cảm thấy đau rát ở chân do khi nãy trầy xuống sân.

Mình từ chối khi mấy đứa bạn định dẫn vào phòng y tế, một mình mình vào nhà vệ sinh lấy nước lau chỗ bị trầy xước, la oai oái luôn mồm vì rát. Sao lại té ở đó chứ Kang Taehyun? Không còn cách nào khác mình đành lấy khăn giấy lau sạch chỗ chảy máu rồi khập khiễng vào phòng y tế. Hành lang dẫn đến phòng y tế dài lê thê. Không, sao mình lại phải chịu đựng điều này vì bị té chứ? Bỗng có giọng nói từ loa phát thanh truyền từ sân chơi vang về hành lang.

"Cuộc chạy đua theo nhiệm vụ khối lớp sáu sẽ sớm bắt đầu."

Vì bóng đá đã hạng nhì nên Choi Soobin cần phải giành hạng nhất để tụi mình có thể ăn pizza bằng tiền thưởng. Mình không thực sự muốn ăn pizza lắm, nhưng kết quả tốt thì hay biết mấy. Hoặc ăn gà cũng được nhỉ? Mình chưa nhận tiền thưởng nữa nhưng nghĩ tới ăn đã háo hức rồi. Đang vẩn vơ thì thuốc đỏ của cô y tế khiến mình bừng tỉnh.

"Ui cô ơi, đau quá. Thật sự rất đau. Xin cô cứ làm từ từ. Nhẹ nhàng thôi ạ."

"Cô sẽ nhẹ tay thôi mà."

Vậy mà nhẹ tay hả... Nhìn chân mình được tẩm thuốc sát trùng rồi bôi thêm thuốc đỏ mà mình suýt bật khóc. Ôi thật sự đau lắm ấy nhưng thế mới lành được. Sau khi được đắp thêm vài miếng băng gạc, mình đã có thể rời khỏi phòng y tế. Suốt sáu năm trời đi học mình chưa bao giờ vào đây vì ốm đau cả, nhưng chuyện này vào ngày hội thể thao chắc còn hiếm thấy hơn nhỉ. Mình vẫn còn chạy tốt chán mà, sao lại phải làm khổ cái chân mình thế chứ?

Chắc là Choi Soobin giành hạng nhất nhỉ? Và khi vừa đến nơi lớp mình tập trung thì thấy Choi Soobin bị mắng mỏ rất thậm tệ. Mình lảng vảng hóng hớt gì đó rồi cuối cùng nắm lấy tay Kim Minsoo hỏi "Này, Choi Soobin hạng mấy vậy?'

"Choi Soobin về chót. Đừng nhắc nữa."

"Tại sao thế?"

"Không biết, thằng khốn đó đã hỏi cậu ở đâu và rồi về chót."

Mình nghĩ cậu ta chẳng đến sân vận động kiếm mình làm gì đâu.

Mình nghĩ cậu ta chẳng đến sân vận động kiếm mình làm gì đâu.

Mình nghĩ cậu ta chẳng đến sân vận động kiếm mình làm gì đâu.

Không đời nào. Mình giật lấy tờ giấy nhiệm vụ trên tay của Choi Soobin, người đang bị bọn trẻ bắt nạt. Ngay cả khi đang bị mắng cũng cười, 'A, Taehyun! Cậu đã đi đâu vậy?' 'Mình ở phòng y tế.' Và mình không thích khuôn mặt tươi cười đó xíu nào. Nếu muốn thế thì ít ra hãy về đầu đi chứ. Cậu ấy thậm chí không thể giật hạng nhất lại còn về bét, thế mà còn cười với mình như vậy.

MISSION!

♡ Dẫn theo người bạn thích ♡

Tờ giấy ghi như vậy. Không phải cậu bị điên rồi sao? Thế là cậu đi tìm tôi hả? Một số đứa chửi Choi Soobin đã chuyển mục tiêu sang mình. 'Kang Taehyun, sao giờ mới tới đây?' Làm sao tao biết Choi Soobin đi tìm tao chứ cái lũ xấu xa này!

"Nhưng nhiệm vụ là gì, sao nó lại đi kiếm Kang Taehyun?"

"Đúng vậy. Taehyun, trên đó viết gì thế?"

Mình hất những bàn tay đang cố gắng giật lấy tờ giấy ghi nhiệm vụ của Choi Soobin từ tay mình và nhét tờ giấy vào miệng. Có điên mới cho tụi bây xem cái này ấy. Rõ ràng sẽ bị ghẹo suốt đời. Mình có phải dê đâu chứ, thế mà khi nhai ngấu nghiến tờ giấy đã phải chịu bọn nó chửi mình là đồ thần kinh. Thấy vậy Soobin còn cười nữa. Tôi có nói là thích cậu đâu, cũng chả làm điều này cho cậu vui, thế thì cười làm quái gì? Thật phiền khi cậu lại đi kiếm tôi để dẫn theo ấy. Tất nhiên, đến cười cũng phiền phức.

A

Ngày trước khi phân lớp luôn là thời gian mình cầu nguyện. Mặc dù không có vị thần cụ thể nào để tin vào, nhưng mình bắt đầu với suy nghĩ rằng nếu chúng ta cầu nguyện, thì sẽ có ai đó nghe được. Lần này nhất định phải học chung lớp với Taehyun. Năm ngoái không được nhưng năm nay thì phải được! Tất nhiên hồi lớp hai, ba, bốn rồi năm chẳng ai nghe lời cầu nguyện của mình hết. Nhưng cứ làm cho chắc, năm nay cũng phải học chung lớp sáu với cậu ấy. Chắc vì lớp mình được phân sớm nên khi bước vào lớp mới thì chỉ có sáu bạn trong lớp 4 thôi.

Mình loanh quanh nhìn quanh lớp học. Phòng học lớp sáu có cảm giác khác hẳn. Dường như có rất nhiều vật dụng cũ. Có thể do bàn ghế đã bị thay đổi so với lớp dưới. Không giống như các học sinh lớp năm đang học ở tòa nhà mới, các phòng học lớp sáu tại tòa nhà chính học bằng bảng đen khác lắm. Mình đang trò chuyện trước bảng đen, nhưng nghe thấy gì ồn ào ngoài hành lang. Cánh cửa vừa mở ra và điều đầu tiên mình thấy là khuôn mặt của Minsoo, bạn học mẫu giáo của mình. Minsoo với Taehyun chắc là cùng lớp nhỉ.

"Soobin, cậu cũng học lớp 4 hả?"

"Ừ, mình cũng học lớp 4. Xin chào, Taehyun?"

Gương mặt Taehyun hiện rõ sau lưng Minsoo. Mình không biết vị thần đó là ai, nhưng có vẻ như ngài đã chấp thuận điều ước của mình đêm qua. Mình thích cái giọng ráo hoảnh của Taehyun khi chào lại. Cứ tưởng rằng sau năm đầu sẽ không bao giờ chung lớp nữa nhưng đúng là phép màu khi cuối cấp lại được học với Taehyun lần nữa. Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ tương phùng sau khoảng thời gian dài xa cách vậy.

Hôm nay dường như là ngày mà thần linh lắng nghe ước nguyện của mình. Mình thậm chí không hề ước được bắt cặp với Taehyunie đâu nhưng cuối cùng lại được Nếu không thành thì lỗi tại mình nhưng mình cũng lo lắng rằng phần mềm không ghép mình với Taehyun lắm. Thật tuyệt khi được ngồi với Taehyun bên chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu thích của mình. Không biết ngài ấy là ai nhưng kể từ hôm nay ngài sẽ trở thành tôn giáo của mình.

-

Những bông hoa anh đào mình hay trông thấy khi ngồi bên cửa sổ đã rụng hết và ngay lập tức được thế chỗ bởi những chiếc lá xanh non. Cả khoảng trời rực sắc hồng đã nhuốm màu xanh lá. Khoảng thờì gian này mình luôn bận rộn cho ngày hội thao. Taehyun tất nhiên tham giá đá bóng. Chắc là do thân với Minsoo. 'Ai là người chạy giỏi nhất lớp?' Sự kiện chạy quan trọng nhất là chạy theo nhiệm vụ được giao, nên mình tham gia cái này. Dù là tờ giấy có yêu cầu điều gì đi nữa thì mình cũng sẽ dắt theo Taehyun trước để không bị trễ giờ vì đắn đo suy nghĩ. Nhảy nhạc nhóm nữ tại ngày hội thể thao cũng được, chỉ cần nắm tay cậu ấy chạy thôi, thì nhảy một chút cũng chẳng sao.

Ngày hội thể thao từ năm lớp hai đến lớp năm mình đều cảm giác thời tiết xấu lắm, nhưng hôm nay trời lại nắng vô cùng. Lớp sáu dường như là tuyệt nhất nhỉ. Nhìn Taehyun một năm thôi là chưa đủ, nên nếu mình làm tốt thì còn có thể nắm tay Taehyun mà chạy. Tuyệt hơn là chiếc bờm thỏ trong tay mình đây. Tất nhiên, mình không thích đeo đâu nhưng cậu ấy đeo thì lại xinh. Taehyun đeo bờm thỏ trên đầu, mặt nhăn nhó thật dễ thương. Tiếc là mình lại bị kính râm che mất.

Mình đã không thấy bóng lưng của Taehyun kể từ sự kiện năm lớp bốn. Mái tóc cậu đằng sau tròn vo và ngoan ngoãn nằm im, nhưng mỗi khi chạy lại tung lên vì tóc cậu ấy rất dày. Dễ thương lắm. Ngắm nhìn Taehyun từ phía sau khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mình luôn ghét cái chiều cao khủng của mình vì cảm giác như sẽ bị chú ý vì điều này, nhưng khi đứng đằng sau Taehyun thì không hề. Nếu nhỏ bé thì không thể thấy cậu ấy từ phía sau. Mỗi khi nhìn Taehyun phía chính diện thì mình lại hay bối rối nên không thể nhìn rõ mặt cậu ấy được. Nên thật tuyệt khi có thể nhìn cậu ấy từ phía sau.

Bài hát nhanh chóng kết thúc sau năm phút, và ngay khi Taehyun bắt đầu rời khỏi sân, cậu ấy đã tháo băng đô của mình. Tiếc quá đi. Cậu ấy đáng yêu vậy mà. Taehyun trông rất hợp với chiếc bờm thỏ như thế. Những bạn khác trông khá ngượng nghịu với chiếc bờm này, nhưng với Taehyun thì lại rất đáng yêu.

Sau khi nhảy xong thì trận chung kết bóng đá bắt đầu. Mình không thể hiểu nổi các bạn nữ túa ra ngoài để xem mấy đứa chạy nhảy quanh quẩn trong giờ ăn trưa nhưng giờ thì mình đã hiểu rồi. 'Lớp 6-4 cố lên!' Mình vừa nhìn mỗi Taehyun vừa hét lên. Nhưng lại có kẻ phá bĩnh. Một nhóc lớp 6-1 tắc bóng của Taehyun ngay trước khi cậu ấy ghi bàn. Nhìn Taehyun lăn tròn trên sân mà mình cũng dậm chân theo. Đó không phải là phạm lỗi sao? Quá đáng thật đó. Suốt hiệp họ đã lợi dụng sự hoảng loạn do chấn thương của Taehyun để ghi bàn thắng rồi giành chức vô địch.

Nhìn Taehyun tập tễnh bước đi mình đã rất lo lắng. Tuy nhiên mình không còn cách nào khác ngoài đành rời khỏi chỗ ngồi khi nghe tiếng thầy gọi tên, bảo mình đã đến lúc phải chạy. Hy vọng cậu ấy không bị thương nặng. Mình nghe sau lưng tiếng mấy đứa định đưa cậu ấy vào phòng y tế. Có sao không nhỉ? Nếu không phải thi đấu thì mình có thể cõng cậu đi rồi. Taehyun sẽ quay lại trong lúc mình chạy thôi nhỉ.

"Sẵn sàng, bắt đầu!"

Một tiếng nổ vang lên cùng với tiếng hô "bắt đầu". Khi nói đến lĩnh vực thể thao mà mình chẳng có chút tiền đồ nào, thứ duy nhất mình giỏi là chạy. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Chạy dường như là bài tập dễ nhất nhỉ. Đầu tiên mình nhận được lời nhắn và mở nó ra. Tất nhiên mình sẽ chọn Taehyun ngay cả khi không mở ra xem, nhưng nếu là nhiệm vụ gì đó hơi sai sai thì dẫn theo cậu ấy có hơi kì cục nhỉ.

MISSION!

♡ Dẫn theo người bạn thích ♡

Chắc chắn phải là Kang Taehyun rồi. Mình phải dẫn theo cậu ấy bằng mọi giá nên mình cầm tờ giấy rồi chạy đến chỗ lớp mình tập trung. 'Taehyun đâu? Cậu ấy... Hả? Taehyun đi đâu rồi?' Chẳng ai trong lớp biết Taehyun ở đâu cả. Mình cũng đã đến chỗ mẹ Taehyun ở dưới bóng râm góc sân nhưng cũng không rõ cậu ấy đi đâu. Quá muộn rồi và mình cuối cùng bị loại.

"Đồ ngốc, rốt cuộc vì sao mà cậu lại về bét vậy?"

"Được rồi, trên tờ giấy viết gì vậy?"

"Dẫn theo bạn gái hả? Nếu là như vậy thì thừa nhận đi."

"Không, không phải thế..."

"Không thì sao cậu chỉ lo kiếm Kang Taehyun và xếp hạng chót?"

Đang bị bọn chúng sỉ vả thì Taehyun khập khiễng đi từ xa đến. Nhìn thấy chân cậu ấy đã được băng cẩn thận, mình thở phào nhẹ nhõm, chắc là vô phòng y tế rồi. Mình nghĩ chân cậu sẽ rất đau và còn lo cậu không đến phòng y tế nữa. Taehyun trao đổi vài câu với Minsoo rồi giật lấy mảnh giấy trên tay mình.

"Nhưng nhiệm vụ là gì, sao nó lại kiếm Kang Taehyun?"

"Đúng vậy. Taehyun, trên đó viết gì thế?"

Taehyun nhìn mặt mình và nhét tờ giấy vào miệng. Không, cái đó không ngon chút nào đâu... Cứ như thể cậu ấy nhét vô miệng để tránh làm khó mình và tống khứ chứng cứ. Taehyun thực sự rất tốt bụng và dễ thương. Khi Taehyun giật lấy tờ giấy từ tay mình, mình cảm thấy ổn hơn nên đã nở nụ cười.

Mình cần phải kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt của mình, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Taehyun nhai tờ giấy đáng yêu ghê.

-

Trời càng ngày càng lạnh và mấy ngày nay lớp học luôn ồn ào vì chuyện học cấp hai.

"Vậy thì hãy viết ra trường trung học mà các em muốn học trước ngày mai nhé."

Taehyun muốn học cấp hai ở đâu nhỉ? Mình muốn học cùng trường, nhưng nếu mình hỏi cậu ấy thì cậu ấy sẽ không trả lời đâu. Mình thu dọn đồ đạc và lê bước xuống sân chơi thì gặp Minsoo, người ban nãy nói chuyện với Taehyun ở hành lang, chạy đến chỗ mình. 'Soobin à, cậu sẽ học trung học ở đâu?' Mình không thể trả lời cậu ấy được. 'Thế cậu học trường nào?' Mắt Minsoo lấp lánh khi mình hỏi.

"Mình học trường Naeil. Này, Taehyun cũng nói rằng cậu ấy muốn là học sinh trường Naeil. Cậu viết nguyện vọng chưa? Đồng phục trường Naeil siêu ngầu đó. Nhất định phải là Naeil."

"Cậu nói về điều này mà không hết hơi luôn nhỉ."

"Cậu có muốn mặc đồng phục cải bó xôi ở Gilyeong không? Hay muốn cạo đầu ở trường nam trung Sehwa?"

"Ưm. Có lẽ mình sẽ viết Naeil."

Thế là lời to rồi. Đơn giản là vì gần nhà nên mình tưởng Taehyun sẽ viết trường Gilyeong. Dù trường Naeil hơi xa nhưng chắc sẽ không sao đâu. Mình viết trường Naeil, nhưng hơi buồn nếu Taehyun học Gilyeong. Mình nên cầu nguyện và đi ngủ trước khi phân trường.

"Cô sẽ đưa các em phiếu phân bổ. Kang Taehyun số 1, đến nhận phiếu."

Taehyun nhận phiếu. Phiếu phát theo số thứ tự. Mình là số 17, vì vậy vẫn còn vài lượt nữa mới đến nhưng nhìn phản ứng của Minsoo, người có số thứ tự ở trước, thì có vẻ cả Taehyun và Minsoo đều chung trường Naeil. Đáng lẽ hôm qua nên cầu nguyện thành tâm hơn và đi ngủ. Làm ơn cho con chung trường với Taehyun. Số 17 Choi Soobin. Nghe giáo viên gọi mà mình run rẩy đưa tay ra nhận thẻ.

'Trường Trung học Naeil'

Điều đầu tiên mình nghĩ đến là thực sự rất may mắn. Thật vui khi có thể gặp Taehyun trong ba năm tới. Vừa ngồi xuống với tờ phiếu phân bổ trong tay, Minsoo liền chạy đến ghế trống bên mình ngồi. 'Cậu học trường nào? Đưa cho mình mau.' Mình lúng túng đặt phiếu lên tay Minsoo. 'Mình học cùng trường với cậu. Taehyun cũng thế.'

"Taehyun à! Choi Soobin cũng học trường Naeil đó!"

Ngay khi Taehyun nghe thấy Minsoo bảo, cậu ấy đã đến chỗ mình và cầm lấy phiếu trên tay Minsoo. Cùng trường với Taehyun. Cùng một trường mẫu giáo, cùng một trường tiểu học, cùng một trường trung học Không biết vị nào đã cho mình và Taehyun tiếp tục gắn bó với nhau, cảm ơn rất nhiều ạ.

B

"Vậy thì hãy viết ra trường trung học mà các em muốn học trước ngày mai nhé."

Vâng ạ, câu trả lời vang lên, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị về nhà. Hầu hết mọi người đều đã quyết định sẵn trường mình muốn học rồi, chỉ cần xin chữ ký bố mẹ nữa thôi. Tất nhiên mình cũng chỉ cần xin chữ ký thôi. Nguyện vọng đầu tiên của mình là trường trung học Naeil. Mình viết trường này vì trường ở xa. Mà tự hỏi xa quá thì Choi Soobin với mình liệu có chẳng qua lại gì nữa hay không. Gần nhà mình cũng có một trường trung học, hầu hết bọn nhóc trường mình đều học tiếp ở đây nên mình nghĩ Choi Soobin cũng sẽ học ở đó.

"Này, nguyện vọng một của cậu là ở đâu?"

"Trường trung học Naeil."

"Sao vậy? Nhà cậu gần trường Gilyeong hơn mà."

"À, chỉ là..."

Minsoo tự trả lời câu hỏi của cậu ta luôn, Ừ ha, đồng phục của trường trung học Naeil trông ngầu mà. Thằng nhóc này làm cái gì vậy nhỉ? Trường Sehwa chỉ toàn nam nên mình không muốn học. Mình đang nghĩ ngợi cách dụ dỗ mẹ khi nghe Minsoo rì rầm bên tai. Điều sẽ xảy ra nếu mẹ không cho mình học ở đó vì xa nhà? Nhưng trước tiên cứ thuyết phục mẹ là mình không đi vì không muốn.

Mình không cần phải thuyết phục mẹ. Học cấp hai thì con tùy ý muốn chọn gì cũng được, thế là mình nộp đơn lại cùng chữ ký cho giáo viên một cách thật ngầu. Giờ thì điều mình cần làm là đợi đến mai thôi. Choi Soobin sẽ học trường nam trung chứ? Nếu vậy thì sẽ học ở Sehwa, mà từ Sehwa đến Naeil khá xa, khỏi lo phải đụng mặt nhau.

"Cô sẽ đưa các em phiếu phân bổ. Kang Taehyun số 1, đến nhận phiếu."

Bên dưới dòng chữ lớn viết tên phiếu báo phân trường là Trường Trung học Naeil và tên của mình. Thế là Chúa vẫn chưa bỏ rơi mình. Tất nhiên đi xa thì không ổn lắm nhưng có xe đưa đón và đồng phục đẹp nên không sao. Mình nghĩ mình sẽ khuất mắt Choi Soobin thôi.

Số 7. Kim Minsoo. Và tên của Minsoo được gọi. Ngay sau khi Minsoo nhận được phiếu, cậu ấy nhảy cẫng lên bảo rằng cũng học trường Naeil. Đồng phục quan trọng đến thế sao? Thực ra trường Gilyeong đồng phục màu cải bó xôi không đẹp lắm. Mình học cấp hai xa như vậy nên rất lo sẽ không có bạn. Nhưng rất vui vì cũng có cậu ấy..

"Số 17 Choi Soobin."

Minsoo chạy đến chỗ Soobin. Minsoo, cậu ấy thân với mình và cũng thân với Choi Soobin.

"Taehyun à! Choi Soobin cũng học trường Naeil đó!"

Gì chứ? Mình đã lấy trộm tờ phiếu của Choi Soobin từ tay Minsoo và đọc. Mình dụi mắt và nhìn lại, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chớp mắt và nhìn lại vài lần nữa, dòng chữ vẫn y nguyên. Choi Soobin, Trường Trung học Naeil. Chúa vừa bỏ rơi mình. Từ hôm nay mình sẽ không đi nhà thờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro