Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lớp 4 trường tiểu học

A

Mỗi lần lên một lớp thì ông trời lại phụ lòng mong mỏi của mình. Mình đã cầu nguyện được học chung lớp với Taehyun nhưng không thành. Mình rất buồn vì bị phũ tận ba lần. Mỗi khi đến trường mà thấy cậu ấy là mình liền chạy đến đi bên cạnh. 'Bữa trưa hôm nay là jajangmyeon đó Taehyun.' 'Soobin à, mình trực tuần nên phải đi ngay đây. Tạm biệt!' Taehyun cứ hay chạy mất tiêu như vậy đấy. Tuần trước cậu cũng bảo là trực tuần cơ mà.

Hôm nay cũng không gặp Taehyun được nhiều, mình đành lếch bộ về nhà. Lúc tan học cô giáo có bảo mình đưa cái này cho bố mẹ xem. Mình lấy lá đơn từ trong cặp ra, để trên bàn bếp và về giường nằm. Bộ trải giường này thật mềm mại và xinh xắn. Mình thích cảm giác được vùi trong đó nên đang lăn lộn trên giường thì mẹ mình hé cửa ló đầu ra.

"Soobin à, Taehyun đang học violin sau giờ học ấy. Con có muốn đăng kí học không?"

"Có ạ!"

Mình trả lời mẹ tự nhiên như thể Taehyun đã nói với mình rồi ấy, rồi mình nghĩ về violin. Lần đầu chơi mà nếu chơi dở quá bị chọc thì mình biết phải làm sao. Nói đến nhạc cụ thì mình đã từng chơi piano ở nhà chị Hyunjoo và sáo dọc trong giờ học âm nhạc ở trường, nhưng còn violin thì sao?

Khi đến trường với cây vĩ cầm trong chiếc cặp đen mà mẹ đã mua cho, trong lòng mình có một cảm giác tự hào không tên. Tất nhiên, những ai chơi sáo thì mang theo sáo, nhưng mình là người duy nhất trong lớp chơi violin. Trước hết thì vì cây violin lớn hơn nên cũng ngầu hơn cây sáo. Mình không biết chơi nên cây vĩ trong cặp vẫn còn bọc nhựa y nguyên, nhưng mình rất hào hứng vì được chơi vĩ cầm lần đầu tiên sau giờ học hôm nay. Tất nhiên thì mình cũng càng phấn khích hơn vì được học chung với Taehyun.

Sau giờ học, mình mở cửa lớp có dán tờ giấy ghi 'Lớp học đàn Violin' và thấy có khoảng năm anh chị đang chơi đàn violin. Giữa tiếng kéo đàn rền rỉ thì nổi bật là một chị chơi vô cùng nhẹ nhàng. Thoạt nhìn mình nghĩ chị ấy học lớp sáu, chị ấy vừa chơi vừa run tay thật tuyệt.

"Tên em là gì vậy?"

Cô giáo đang mở một chiếc cặp đựng violin màu bạc gần bàn giáo viên, cô hỏi tên mình nên mình đã chuyển ánh nhìn về phía cô. 'Em tên là Choi Soobin.' 'Thế đây là lần đầu em học violin đúng không Soobin?' Mình gật đầu lia lịa. Cô mở túi đàn mình ra, 'Con biết đây gọi là cây vĩ còn đây gọi là đàn chứ? Còn cái màu đen này là chỗ tựa vào vai, nhất định phải tập luyện cái này.' Đang nói thì cắt ngang vì một bạn khác bước vào.

Đó là Taehyun.

"Ra là Taehyun. Đến đây cùng nghe này em."

Taehyun lưỡng lự đến ngồi cạnh mình thật đáng yêu. Mình kiếm một chỗ còn trống và ngồi xuống sau khi nghe dặn phải tô hình tròn trong vở. Tất nhiên thì ngồi đây có thể thấy được mái tóc của Taehyun từ phía sau. Tóc cậu đằng sau trông dễ thương vô cùng. Đang mải mê ở sau cậu ấy thì ai đó phía sau vỗ vai mình.

"Em không tập à?"

"À, không, giờ em sẽ tập..."

"Tên của em là gì?"

"Choi Soobin. Còn chị?"

"Chị là Kim Jooyeon."

Người mà lúc mình bước chân lần đầu vào lớp và đổ dồn ánh mắt đến đó là chị Kim Jooyeon. Nghe tên là biết sẽ chơi violin giỏi rồi.

B

Đeo chiếc cặp vuông đựng violin trên vai, mình mở cửa lớp ra. Mình luôn muốn được chơi violin từ lâu rồi nhưng học viện âm nhạc quanh trường chỉ dạy mỗi piano. Khi đang rầu rĩ vì rất muốn chơi violin thì biết được có một lớp violin sau giờ học. Dù bất luận thế nào cũng phải xin mẹ. Mình đến đây vì muốn học đàn mà, sao Choi Soobin lại đang học với giáo viên trước mặt mình?

"Ra là Taehyun. Lại đây cùng nghe nào."

Mình không thích ngồi cạnh Choi Soobin, nhưng vì giáo viên đã ra hiệu cho mình ngồi cạnh cậu ta nên đành ngồi thôi. Mình không thích tiếp xúc với Choi Soobin nên đã giữ khoảng cách một chút. Sau đó, chúng mình luyện 5 lần vẽ dây La thứ ba rồi từ từ sang 10 lần. Nghe nói xong mình ngồi phịch xuống ghế trống. Choi Soobin hình như ngồi sau mình thì phải. Sao lúc nào cậu ta cũng ngồi sau mình vậy? Nghĩ cao hơn người ta là thu hút à.

"Tên của em là gì?"

"Choi Soobin. Còn chị?"

Cậu ta chả đến đây để chơi violin mà chỉ biết tán tỉnh thôi, mình vừa làm vừa thầm nghĩ. Mặc dù chỉ nghe tiếng thì thầm từ phía sau, mình vẫn có thể nghe thấy giọng của Choi Soobin đang nói chuyện với một chị, có lẽ là chị Jooyeon. Cậu ấy thực sự còn chẳng muốn hoàn thành cho xong, khi mình nhìn thử thì thấy Soobin tô có ba vòng tròn. Rõ ràng là không luyện tập chăm như mình mà. Mình giơ tay vì khó chịu do cậu ta cứ tán tỉnh khoác lác.

"Ừ, sao đấy Taehyun?"

"Thưa cô, bạn Choi Soobin không chịu tập ạ."

"Soobin, luyện tập đàng hoàng đi em."

Gì chứ? Vậy thôi á hả? Mình nghĩ nếu Choi Soobin bị mắng nhiều hơn thì sẽ tốt biết mấy nhưng cuối cùng lại kết thúc một cách nhạt nhẽo thế này nên mình đành vứt bỏ ý định đó mà tập tiếp. Đúng vậy, càng chú ý đến thì sẽ càng thích Choi Soobin mất.

Bước sang tháng mười một. Đã hơn nửa năm kể từ khi mình bắt đầu chơi violin chung với Choi Soobin. Điều đó có nghĩa là mình và Choi Soobin sẽ cùng tham dự lễ hội nghệ thuật ở trường. Đằng sau cánh gà, mình nhìn bản thân trong gương cùng màu son đỏ mà cô giáo đã thoa lên môi. Chẳng biết tại sao mình không thể trang điểm vào lễ hội nghệ thuật được. Tại sao phải tô son đỏ để chơi violin chứ? Nhìn cô giáo tô son bằng một chiếc cọ nhỏ lên môi Choi Soobin mình nhớ lại lễ hội nghệ thuật của trường vào năm lớp một. Mình chẳng muốn nghĩ về khi ấy đâu. Hồi đó mình nhảy trong bộ đồ chim cánh cụt... Chả muốn nhớ lại đâu vì không thích Choi Soobin nhìn mình cười chút nào.

Choi Soobin sẽ đứng cạnh mình, bảo rằng vị trí của mỗi người biểu diễn trên sân khấu sẽ được sắp xếp theo thứ tự lớp. Sao lại theo thứ tự lớp chứ? Tại sao lại đứng cạnh Soobin? Cả khối lớp bốn chỉ có mình với Choi Soobin chơi violin. Mình đã rủ Minsoo tham gia cùng nhưng cậu ra lại chơi cho đội bóng mất. Kim Minsoo, một ngày nào đó mình quyết định sẽ trả đũa cho bằng được. Dạo gần đây ngày nào mình cũng cầu nguyện cho cậu ta chia tay bạn gái.

"Tiếp theo là tiết mục đàn violin!"

Mình bước lên sân khấu khi cô giáo ra hiệu, kèm theo là tràn pháo tay bên dưới. Choi Soobin đứng cạnh mình mỉm cười, bực mình thật ấy nhưng vì đây là màn trình diễn trước mọi người nên mình phải kìm lại. Trước hết cứ cười đã. Trong số những người ngồi trước sân khấu chắc chắn có mẹ mình cầm máy ảnh. Phải thật đẹp trai, mình cố gắng bình tĩnh lại, nở nụ cười và bắt đầu chơi violin, ngó lơ Soobin càng nhiều càng tốt.

"Chà, quả nhiên là con trai mẹ chơi giỏi thật. Chắc sau này con sẽ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm đó."

"Mẹ ơi, cho con xem hình với."

Mình nhận lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mẹ và xem lại hết. Mình ngồi xem, thầm mong sẽ lên hình đẹp. Tất cả 57 bức ảnh đều là chụp chung hai người. 'Mẹ ơi, sao mẹ lại chụp hình con với Choi Soobin vậy!' 'À có sao đâu, dù sao cũng đứng ngay bên cạnh, chụp chung cũng tốt mà.' Ngay cả khi cậu ta cười cũng đẹp nữa. Mình ghét nụ cười cậu ta, dù đứng gượng gạo mà còn cười xinh hơn mình. Phiền quá đi mất. Rõ ràng lẽ ra mình mới là người duy nhất được lên hình mà, nhưng còn khó chịu hơn khi cậu ta cười rất xinh. Ghét Choi Soobin quá đi. Ghét thật đó.

-

Một tuần sau khi buổi biểu diễn ở trường kết thúc, giáo viên dạy đàn violin đề nghị cả lớp tổ chức một bữa tiệc bánh kẹo, đặt cây đàn vào chỗ của mình và tập trung lại giữa phòng. Mình phát cáu khuôn mặt tươi cười của Choi Soobin khi cười giỡn với chị Jooyeon lúc ăn bánh kẹo, giống hệt nét mặt khi chụp cùng mình tuần trước. Sao cậu ấy hay cười vậy nhỉ? Bộ có nhiều thứ để cười lắm hay sao?

"Hãy dọn dẹp và luyện tập thêm một chút nhé."

"Vâng ạ!"

Trên đường về chỗ ngồi sau khi gập gói bánh và ném vào thùng rác, đập vào mắt mình là chiếc vĩ cầm của Choi Soobin. Mình đã rất đau lòng. Đi theo mình. Lúc nào cũng ngồi sau lưng mình. Chụp ảnh ngay bên cạnh mình. Ngày nào thấy mình cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại rất đẹp. Vì vậy mình gõ vào cây vĩ cầm rồi bước đi nhưng nào ngờ ầm một phát, cây vĩ cầm của Choi Soobin rơi mạnh xuống sàn.

"Làm sao vậy, có bị thương chỗ nào không?"

Chiếc đàn bị tách làm đôi thành phần thân và phần cổ. Choi Soobin đứng nhìn nó, còn cô giáo thu dọn lại. 'Soobin à, hôm nay ta không thể tập luyện được rồi, nên về nhà thôi em nhé.' Cô đưa lại đàn cho Choi Soobin. Soobin đáng ghét thật, nhưng mình cảm thấy mình nên xin lỗi. Nếu không xin lỗi, thì sẽ bị nghĩ là cố tình làm rơi mất.

"Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu."

Đây là lần đầu tiên mình nói xin lỗi với Choi Soobin, cậu ấy cầm trên tay chiếc cặp đựng cây vĩ cầm bị tách rời cổ và thân giờ đây không thể dùng được nữa. Thực ra lòng mình cũng không chân thành lắm. Dù vậy cũng phải xin lỗi. Soobin cũng đã thổ lộ rằng không sao mà. Chuyện đã lỡ thì biết làm sao được.

Kể từ ngày hôm đó Choi Soobin không đến lớp học violin nữa. Mình cũng đã nghỉ học sau một học kỳ vắng cậu ấy.

A

Chị Jooyeon muốn dạy violin bất cứ khi nào chị ấy có thời gian. 'Em phải đặt ngón tay thấp hơn một chút.' Chị ấy thường giúp mình sửa cách đặt ngón tay trên dây đàn và cố định lại. Khi tan học, mình hay đi theo Taehyun thì chị Jooyeon luôn gọi 'Soobin à!' từ phía sau. Vào thứ ba và thứ năm khi có tiết violin, thì mình về nhà chung với chị. Lẽ ra học violin thì xin về chung với Taehyun, điều này có hơi tréo ngoeo chút nhưng mình nghĩ cũng không tệ.

Mỗi khi về chung với chị, cả hai luôn ghé vào một quán ăn vặt để ăn tteokbokki. Chị ấy không ăn vì no bụng nên mình ăn gần hết. Mình quên mất lý do tại sao chị lại muốn đi ăn tteokbokki trong khi no như vậy vì đói quá mình chỉ tập trung vào món bánh gạo trước mặt thôi. Vì vậy, vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, mình luôn thủ sẵn một tờ 1000 won ở nhà. Với 1000 won cho mình và chị thì mình có thể ăn tteokbokki và sundae, và nếu may mắn thì thậm chí còn được ăn trứng rán nữa.

Bởi thế mà thứ ba và thứ năm là những ngày mà mình yêu thích nhất. Mình không thích bị các bạn trong lớp chú ý khi mang theo cây đàn nhưng sau giờ học được nhìn Taehyunie với mái đầu dày tóc tròn xoe của cậu ấy mình dường như quên mất cả thời gian. Mỗi khi tập xong một bài cậu ấy cúi xuống tô vòng tròn thật dễ thương. Sau khi nhìn Taehyun một hồi lâu thì phải đến lúc về nhà. Mình đến cầm theo cây đàn ghé tiệm ăn với chị Jooyeon, chén món tteokbokki nóng hổi mềm mại rồi về nhà với cái bụng căng cứng. Ngày hôm đó dù có mây che cũng trong trẻo vô cùng. Ngay cả khi trời mưa thì mặt trời cũng vẫn tỏa nắng rực rỡ.

Một ngày nọ, mình lau sạch bột nhựa thông trên cây đàn vĩ cầm và xếp lại vào cặp thì chị ấy gọi mình.

"Tụi mình chơi xích đu đi."

Mình thích ngồi vào bàn đọc sách hơn là ra ngoài chơi trong giờ giải lao hoặc ăn trưa, nhưng thấy chị ấy đặt chân lên xích đu và đu từ sau ra trước nên mình đã bị thu hút. Chị ấy vừa giỏi đàn violin vừa giỏi chơi đu nữa. Chị chơi được một lát thì ngồi phịch xuống chiếc xích đu khi nãy vừa giẫm lên. Vậy thì bẩn vào mông mất. Đang suy nghĩ thì chị cất lời.

"Soobin à, em đã có người mình thích chưa?"

"Có rồi ạ."

Đó là một câu hỏi mà mình thực sự không cần phải suy nghĩ. Cứ nghĩ đến Taehyunie là mình lại mỉm cười. Mình đã tập kiểm soát nét mặt khi nhìn vào gương, nhưng mình nghĩ chắc không được rồi. Chỉ cần thấy Taehyun là đã cười, và chỉ cần nghĩ đến thôi mình cũng cười, nghe có vẻ dễ thôi mà nhưng mình không thể che giấu được điều đó. Anh họ của mình, năm nay học lớp 5, nói rằng con trai không nên hở ra lại cười với người mình thích vì trông dễ dãi lắm... Nhưng với Taehyun thì có thể dễ dãi hơn chút được không nhỉ... Ơ, nhưng mình đang nói chuyện với chị Jooyeon mà.

"Nhưng mà sao vậy ạ?"

"Không, chị chỉ hỏi vậy thôi. Đi ăn tteokbokki nào!"

Chị bước xuống từ xích đu, lắc hông và đeo cây đàn lên vai. Chị ấy, giờ có vẻ tươi vui hơn trước câu hỏi lúc nãy, bước đến cạnh mình và nói rằng món tteokbokki của tiệm đó rất ngon.

Tuy nhiên, rất lâu sau đó, mình mới nhận ra rằng tteokbokki là món ăn hàng đầu nên tránh vì chị ấy không ăn được cay.

Hôm nay mình đến trường với mong đợi được ăn tteokbokki, và một điều tốt đẹp khác đã xảy ra. Khi giáo viên bảo chúng mình tổ chức một bữa tiệc bánh kẹo vì đã vất vả trong buổi lễ hội nghệ thuật, chúng mình đặt đàn violin lên bàn và trải bánh kẹo ra giữa lớp ăn. Đối diện mình là Taehyunie. Việc lén nhìn Taehyun ăn cũng khá là run. Thoáng thấy vẻ mặt nhăn nhó vì điều gì đó của Taehyun thật sự rất đáng yêu. A, mình lại cười nữa rồi.

Đang loay hoay với mấy gói bánh thì mình nghe thấy tiếng gì ồn ào. Taehyun đứng đó còn cây violin gãy làm đôi dưới đất. Mình tự hỏi sao cậu ấy lại làm rơi đàn, nhưng lại là đàn của mình. Mình tưởng rằng cậu ấy sẽ bị thương nhưng có vẻ không. Thật may là chỉ có đàn của mình bị thương thôi. Cô giáo bảo mình về nhà vì không thể luyện tập được nữa, rồi sắp xếp lại cây violin đưa lại cho mình. A... Thế là hôm nay không được ăn bánh gạo cay rồi... Thậm chí còn không thể nhìn thấy cái đầu tròn xoe của Taehyunie nữa.

Mình vừa cầm chiếc cặp đựng cây vĩ cầm gãy làm đôi vừa đi trên hành lang thì nghe thấy giọng nói yêu thích gọi mình. Quay lại thì đúng là Taehyun, 'Choi Soobin!'. Taehyun đứng yên đó nhìn mình.

"Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu."

Mình thậm chí còn không nói được câu "Nếu cậu không bị thương thì không sao đâu." Taehyun nói rồi trở về lớp học. Mình đang từ từ lê bước tiếp trên hành lang để về nhà thì lần này, chị Jooyeon gọi mình. 'Soobin à!' Chị dẫn mình đến một phòng học lớp một vắng hoe. Chị đứng chần chừ giữa lớp học vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng sáo hay những âm thanh khác từ những lớp gần đó sau giờ tan học. Mọi thứ trong lớp thật nhỏ bé đối với chị. Quả là học sinh lớp sáu có khác.

"Chị cũng thích em."

"Dạ?"

Tai mình đỏ bừng vì lời chị nói có hơi kì lạ. Cũng thích mình? Thế còn ai khác thích mình nữa hả?

"Em thích chị. Chị cũng thích em."

Có gì đó thật khác lạ. Chị ấy hả? Mình cảm giác muốn chết lặng. Thành thật mà nói thì mình thích ăn tteokbokki với chị. Mình thích món sundae và trứng rán mà mình ăn cùng chị. Thỉnh thoảng đổi gió thì mình cũng thích món thịt chiên Pikachu. Nhưng đối với mình chị cũng chỉ là một người chị lớn thôi. Mình thích Taehyunie. Mà Taehyun thì mình khỏi phải bàn cậu ấy thích gì nữa.

"Em thích người khác rồi chị ạ."

Chị Jooyeon đỏ mặt và định nói gì đó, nhưng cứ thế chị ấy mở cửa lớp và bỏ ra ngoài.

"Soobin à, mẹ của Taehyun vừa cho mẹ mấy bức ảnh. Chụp đẹp lắm. Đến đây xem nè."

Mẹ đang ngồi bên bàn xem vài bức ảnh chụp hôm lễ hội nghệ thuật. Trên bàn có hơn mười tấm ảnh, đều là chụp chung với Taehyun. Taehyun cười dễ thương quá. Khi cầm cây vĩ cầm lại càng dễ thương. Mình tô son đỏ cũng dễ thương nốt nhỉ. Thế rồi mình chọn bức ảnh đẹp nhất rồi bước về phòng. Mình sẽ nhìn bức ảnh này mỗi khi nhớ cậu ấy. Cây vĩ cầm cũng đã hỏng rồi, nhưng thay vào đó mình lại nhận được tấm hình này. Quả nhiên là mình thích Kang Taehyun mà.

'Còn lại chẳng bao nhiêu tiết trong năm nữa con nhỉ? Con có cần mẹ mua cho con đàn mới không?' Mình nghĩ vậy là làm khổ mẹ rồi nên bảo là không cần. Bây giờ còn chẳng thể đi ăn tteokbokki với chị Jooyeon được nữa. Mình phải ăn một mình thôi, với lại mình cũng muốn thử thứ khác ngoài violin. Thế là cũng phải từ bỏ chỏm đầu phía sau của Taehyunie luôn, mọi khi đều được ngắm nhìn hai lần một tuần, nhưng không sao vì giờ mình đã có bức ảnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro