Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lớp 1 trường tiểu học

B

Đã một tháng trôi qua kể từ khi mình chung lớp với Choi Soobin rồi. Có 22 học sinh trong lớp của mình, 12 nam và 10 nữ. Tháng sau là ngày hội thể thao nên cô giáo đã cho chúng mình xem một đoạn video. Gọi là múa rối nhưng ra lại là một điệu nhảy hoàn toàn kì cục, với cả mỗi chàng trai phải cõng một cô gái. Họ thậm chí còn nhảy múa trong bộ hanbok cũng kì cục nốt, nhưng đến cuối video, cả lớp học xôn xao hỏi nhau rằng muốn nhảy với ai. Mình muốn nhảy với Yujin vì trông Yujin có vẻ nhỏ con và nhẹ cân.

"Nhưng trong lớp ta có thừa thêm hai bạn nam nên hai bạn sẽ bắt cặp múa rối chung nhé."

Tuy nhiên, mình nghĩ cũng không đến lượt mình đâu. Giáo viên giơ tay lên bảo ai chơi kéo búa bao thua cô thì sẽ nhận làm. Nếu là kéo búa bao thì mình tự tin lắm. Mình chưa bao giờ thua cả. Cứ đan hai tay vào và xoay tay một vòng. Nếu sử dụng mánh khóe này thì trăm trận trăm thắng.

"Kéo búa bao!"

Giáo viên ra kéo, còn mình... Ghét bản thân mình ghê nơi vì đã giơ tay với cả năm ngón dang rộng. Bốn người đầu tiên bị thua trong trò này với giáo viên có Choi Soobin. Mình không thể làm điều đó với Choi Soobin được. Nếu không phải là Choi Soobin thì nhảy với Kim Minseo cũng được, cái nhỏ giang hồ ngày nào cũng chặn đánh mấy bạn nam.

"Kéo búa bao!"

Giáo viên ra búa còn mình là kéo. Nhưng còn một người khác nữa cũng ra kéo. Choi Soobin. Sao lại có thể như vậy chứ? Cô giáo nói như đinh đóng cột rằng Taehyun và Soobin nhảy cùng nhau còn các bạn khác cứ bắt cặp đi. Kể từ lúc gặp Choi Soobin, dường như không có chuyện nào xảy ra trong yên bình cả. Cảm giác như sau gáy bỏng rát lên vậy. Nếu quay đầu lại thì sợ rằng phải chạm mắt với Choi Soobin mất nên mình chỉ nhìn về trước thôi. Tại sao Choi Soobin lại cao đến mức ngồi ở hàng ghế sau nhỉ? Phiền thật đó.

'Vậy thì Soobin và Taehyun, ai sẽ vào vai bạn nữ?' Mình liếc xéo Minsoo khi cậu ta bảo, 'Vì Taehyun lùn hơn nên vào vai nữ.' Chiều cao có liên quan gì chứ? Mình có thể cõng Choi Soobin kia, và vì mình tập Taekwondo nên còn nam tính hơn Choi Soobin nhiều.

"Chúng ta có thể quyết định bằng kéo búa bao được không?"

"Vậy thì Soobin và Taehyun chơi đi."

Từ nay, chắc mình không thể đi đâu cũng tự hào rằng mình giỏi trò này được nữa. Mình muốn đánh cái tay Choi Soobin khi cậu ta vừa cười vừa giơ nắm đấm ra. Có cảm giác như mình nhận được nhiều sự chú ý hơn khi chơi trò này ấy, nếu không bị tụi bạn làm phiền thì mình đã thắng rồi. Cảm giác như kẻ thua cuộc vì mỗi kéo búa bao cũng không thắng nổi.

"Lần tới, các bạn nam sẽ cõng các bạn nữ nhé."

Choi Soobin ngồi xổm xuống, nhưng mình không muốn bị cõng đi nên chỉ nhìn chằm chằm cậu ta. Thực sự nhất định là phải cõng mình à? Các bạn đứng cạnh nhìn Soobin chằm chằm còn những bạn khác cũng đã đi vài vòng khởi động rồi. 'Taehyun à, tụi mình phải nhanh lên.' Trước sự thúc giục của Choi Soobin, mình không còn cách nào khác ngoài việc ôm lấy cổ cậu ấy. Mình thực sự đang làm cái gì vậy chứ? Sao mình lại phải làm điều này? Ước gì ngày hội thao đừng đến. Nghĩ đến việc ngày mai cũng phải nhảy cái điệu này mà trời đất trước mặt mình như tối sầm lại. Khi cõng mình đi một vòng và mình bước xuống khỏi lưng Choi Soobin thì cậu ta lại nhìn mình. Chả hiểu điều gì khiến cậu cười tươi như vậy được luôn. Ước gì cậu đừng có cười nữa. Ghét thật đó.

Mình ghét việc phải thức dậy vào sáng mai. Nếu trời mưa đột ngột thì tốt biết mấy. Vì thế nên mình đã cầu nguyện trước khi đi ngủ. Xin ngày mai trời hãy mưa để ngày hội thể thao sẽ không thể diễn ra. Xin đừng để con nhảy cùng với Choi Soobin. Nhưng chẳng ai nghe thấy lời cầu nguyện của mình cả. Hội thao vẫn cứ diễn ra và tất cả học sinh sáu khối đều tập trung đông đủ vào ngày này. Sao mình có thể múa rối cùng Choi Soobin trước mặt nhiều người như vậy được chứ? Mình chỉ muốn trốn đi thôi. Mong rằng kẻ xấu sẽ bất ngờ xuất hiện và lật đổ ngôi trường này.

"Tiếp theo là tiết mục múa rối của các em học sinh lớp một."

Điều ước của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực

Mình không biết đã nhảy với Choi Soobin như thế nào nữa. Vì chỉ muốn khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh, mình đã nhảy mà cố không nhìn Choi Soobin càng nhiều càng tốt. Dường như mình là người duy nhất vừa nhảy múa vừa nhìn đâu đó trong hư không. Tuy nhiên ở đó có rất nhiều người, không biết có ai để ý đến không nữa.

Dù vậy mình rất ghét bị cõng. Mình sẽ làm bất cứ điều gì để khỏi bị nhấc lên, nhưng đành phải chịu thôi vì mẹ và dì Soobin đang cổ vũ ngay trước mặt. Mình nhắm mắt nhắm mũi cho cậu ta nâng mình trên lưng, nghĩ đến hộp cơm trưa có gà Yongary mà mẹ chuẩn bị vào buổi sáng. Chắc phải ăn Yongary thì mình mới cảm thấy dễ chịu hơn được.

Mình theo cô giáo vào lớp để thay quần áo, lắc mông cho bụi bẩn bay đi vì khi nãy nhảy phải ngồi trên sân. Thế mà Minsoo còn đi theo mình om sòm cả lên. 'Taehyun này, Taehyun này nghe nói cậu đang hẹn hò với Soobin nhỉ?' Mình muốn nhào vào đánh cậu ta khi nghe cậu vừa khúc khích cười vừa trêu mình. Mình cứ nhìn chằm chằm cậu ta như vậy và chẳng nói lời nào vì không muốn quan tâm đến, thế rồi Minsoo bắt đầu hát y hệt như khi còn ở trường mẫu giáo.

"Soobin và Taehyun đang hẹn hò~ Hai bạn í đang hẹn hò ~"

"Này, thiệt tình! Đã bảo là không phải mà!"

"Minsoo và Taehyun trật tự đi!"

Mình định quay lại cho cậu ấy ăn đấm nhưng lại bắt gặp ánh mắt Choi Soobin đang mỉm cười. Chả hiểu nổi sao cậu ta lại cười luôn ấy. Mình liếc nhìn Soobin ra hiệu cho cậu ấy phản bác lại nhưng lại cười bảo mình 'Taehyun cậu quay lên trước đi'.

Giờ thì mình muốn đánh Choi Soobin trước chứ không phải Minsoo. Lúc sau mình còn định đánh Minsoo thật nhưng không thể vì có giáo viên. Ước gì siêu nhân Gao đỏ xuất hiện rồi tẩn Minsoo một trận đi. Mình ghét Minsoo thật nhưng Choi Soobin đang mỉm cười đằng sau mình còn đáng ghét hơn nữa.


A

Mùa xuân đầu tiên kể từ lúc mình gặp Taehyun đã đến.

Một ngày trước khi nhập học, mình đã nói chuyện với mẹ về trường học. Ước gì con được học cùng lớp với Taehyun. Chuyện kiểu vậy đó. Nếu được chung lớp với Taehyun con có thể cùng bạn ấy đến trường vào mỗi buổi sáng. Nếu được chung lớp với Taehyun, chúng con sẽ cùng nhau đi học về chung mỗi ngày. Nếu được chung lớp với Taehyun, chúng con sẽ cùng làm bài tập Kumon và ăn kem thật ngon.

Ngày mình chờ đợi bấy lâu nay đã đến. Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học. Việc thức dậy vào buổi sáng luôn khó khăn đối với mình, nhưng hôm đó mình dậy sớm hơn cả mẹ và tự mình rửa mặt, đánh răng. Mình đặt chiếc hộp đựng bút có hình siêu nhân Gao vào trong cặp và liên tục giục mẹ nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Mình muốn đến trường sớm để gặp Taehyun. Nắm tay mẹ bước đi, trên con đường đến trường có rất nhiều cây lớn mà cành nào cũng đầy những chùm trắng muốt, tròn trịa.

"Mẹ ơi, trên cây có rất nhiều thứ màu trắng nè."

"Ừ, hoa mơ đang nở thì phải."

Hoa mơ. Nghe dịu dàng như tên của Taehyun vậy. Chốc lát đã đến trường. Tiếc quá, mình muốn ngắm nhìn xung quanh thêm cơ nhưng lại đến nơi sớm quá. Mẹ mình nhìn tờ giấy dán trên tường cao hơn mình rất nhiều 'Để xem Soobinie học lớp nào. Soobinie học lớp 2.' Mình nắm lấy ngón tay mẹ hỏi lại 'Thế Taehyunie thì sao ạ?'

"Taehyunie cũng học lớp 2."

Quả là một ngày hoàn hảo với mình mà.


-


Những chùm hoa mơ mình nói với mẹ ban sáng hé nở và biến mất. Thay vào đó là những bông hoa hồng nở rộ. Mình nhìn ra cửa sổ, sân chơi tràn ngập sắc hồng mặc cho trong lớp mọi người ồn ào vì đoạn video mà giáo viên mở. Nghĩa là tháng sau sẽ diễn ra ngày hội thể thao và tụi mình phải múa rối, nhưng là một bạn nam và một bạn nữ nhảy với nhau cơ. Mình muốn làm điều đó với Taehyun, nhưng cũng muốn nhảy với bạn nữ nữa.

"Trong lớp ta có thừa thêm hai bạn nam nên hai bạn sẽ bắt cặp múa rối chung nhé."

Ước gì đó là Taehyun và mình nhỉ. Giáo viên giơ tay lên bảo là hãy chơi kéo búa bao. Dù mình có ra muộn một chút, cô cũng có thể không biết đâu nhỉ. Có vẻ như cô cũng sẽ không biết liệu mình có đổi tay không nữa. Có tận 12 người, làm sao cô biết được! Phải ra giống hệt Taehyun mới được.

"Vậy thì Taehyun và Soobin là một cặp còn những bạn khác sẽ tự quyết định nhỉ?"

Thật may là Taehyun không giỏi trò này. Nếu Taehyun thắng, mình cũng sẽ thắng, nhưng nếu Taehyunie ​thua hết thì mình cũng thua. Nghĩ đến việc được nhảy với Taehyun thôi cũng thấy vui rồi. Đầu Taehyun tròn xoe rất đáng yêu. Nếu được nhảy với cậu ấy thì mình có thể thấy cận cảnh phía sau đỉnh đầu cậu mỗi ngày. Tuyệt làm sao.

"Vậy thì Soobin và Taehyun, ai sẽ đóng vai bạn nữ?"

"Chúng ta có thể quyết định bằng trò kéo búa bao được không?"

Ở nhóm bên cạnh, Minsoo đề nghị Taehyun vào vai nữ vì Taehyun thấp người. Thấy Taehyun nhăn nhó, mình định giơ tay xin làm vai nữ nhưng Taehyun đã quyết chơi trước. Nhưng Taehyun thực sự dở trò này lắm. Lần này cũng thua. Taehyun chu môi ra vì không muốn đóng vai nữ trông dễ thương quá đi, vậy mình đổi cho cậu nhớ? Mình lại quên hỏi mất tiêu.

Lúc tập thì điệu nhảy mà mình phải cõng Taehyun trên lưng xuất hiện. Mình ngồi xổm xuống để dễ nhấc cậu ấy lên nhưng chẳng cảm thấy chút trọng lượng nào trên lưng cả. Mấy nhóc bên cạnh cũng lần lượt cõng bạn nữ lên rồi nên mình rất sốt ruột mà giục Taehyun.

"Taehyun à, tụi mình cần phải nhanh lên."

"Được rồi...."

Taehyun ôm lấy cổ và đè nặng lên lưng mình. Thời gian như trôi chậm lại khi cánh tay Taehyun chạm vào cổ mình. Mình thích Taehyun đến nỗi không thể kìm được nụ cười. Taehyun siêu dễ thương và còn vô tư nữa. Mình đỡ lấy cậu ấy và đi một vòng tại chỗ. Mình không thể ngưng cười mà bản thân còn không nhận ra. Thật tuyệt khi có thể cõng Taehyun thế này mỗi ngày cho đến hôm hội thao. Ước gì ngày hội đừng đến nhỉ. Ước gì thời gian sẽ ngừng trôi.


-


Buổi sáng diễn ra ngày hội thể thao trời vô cùng rực rỡ. Mẹ mình ngồi cạnh đang làm đậu phụ nhồi cơm nên cho mình hai phần. Món đậu phụ nhồi cơm mẹ làm có toàn thứ mình thích nên ăn cũng thích lắm. Mình muốn ngày nào cũng được ăn món này. Lần đầu mình ăn đậu phụ nhồi cơm là vào hôm cuối buổi dã ngoại, ngon đến mức mình năn nỉ mẹ làm cũng được một tuần rồi. 'Soobin à, con đi tắm rửa rồi chuẩn bị đến trường đi.' Ăn nốt miếng đậu phụ nhồi còn trong miệng, mình chạy vào nhà tắm. Hôm nay mình sẽ nhảy với Taehyun nên đi học cũng phải thiệt là đẹp.

Bầu trời rất trong, nhưng Taehyun mặc hanbok thì xinh đẹp hơn nhiều. Cậu ấy còn xinh hơn các bạn nữ trong lớp mình nữa. Mình muốn khoe rằng bạn nhảy của mình là xinh nhất. Nhưng Taehyun không thích điều đó nên mình chỉ biết cười trừ khi nhìn Taehyun thôi.

"Tiếp theo là tiết mục múa rối của các em học sinh lớp một."

Mình đang đứng cùng Taehyun dò tìm phía chỗ ngồi thì thấy mẹ và dì ở trước mặt. 'Soobin à cố lên con!' Vừa cầm máy ảnh mẹ vừa vẫy tay tươi cười. Thật tiếc là mình không thể chạm mắt với Taehyun suốt tiết mục. Nhưng mình có thể nhìn thật rõ khuôn mặt cậu ấy. Buồn vì Taehyun không nhìn mình thật nhưng cũng rất tuyệt khi có thể ngắm nhìn hàng mi xinh xắn của cậu. Sau ngày hôm nay mình không thể nhảy với Taehyun được nữa nên mình mong thời gian trôi thật chậm nhưng rốt cuộc bài hát đã mau chóng kết thúc quá.

Taehyun đi theo sau giáo viên vào lớp, và Minsoo bắt đầu ghẹo mình với Taehyun. Cậu ấy cười cợt hát, 'Soobin và Taehyun đang hẹn hò~ Hai bạn í đang hẹn hò~' Là bài hát mà mình nghe cậu ta hát từ hồi học mẫu giáo nhưng giờ mình nghĩ tụi mình cũng có thể hẹn hò được ấy chứ nhỉ. Taehyun quay lại nhìn và mắt chúng mình chạm nhau. Đây là lần đầu tiên chúng mình nhìn nhau kể từ lúc nãy nhảy chung, tâm trạng vui hơn hẳn nên mình đã cười. Taehyun đã hậm hực bảo không phải với Minsoo, dễ thương thật. Vì Minsoo ồn ào nên cô giáo bảo cậu ấy im lặng. Nên là cậu ta im được rồi ấy. Nhưng cũng nhờ Minsoo mà mình mới có thể chạm mắt với Taehyun.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, mình được nhảy với Taehyun và nhìn vào cặp mắt cậu. Hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro