1
Mầm non - 7 tuổi
B
Năm 7 tuổi, mình rời nơi đã sinh sống 6 năm và chuyển đến một nơi khác. Mình gặp Choi Soobin lần đầu vào ngày đầu tiên từ nhà đến trường mẫu giáo mới. Bộ đồng phục mẫu giáo lần đầu tiên mình mặc trong cái nóng oi ả thật khó chịu. Để cảm nhận cái mát lạnh của bức tường, mình đứng trên hành lang, bám vào tường như giấy vón cục trong nước, khi đó một đứa trẻ có bảng tên Choi Soobin đến bắt chuyện với mình.
Mình ghét mấy đứa trẻ mới gặp lần đầu mà đã nói chuyện như thể đã quen thân từ trước vậy. Mình không thích bắt chuyện với cậu ấy vì không có nhiều điều để nói, và mình ghét khi cậu ấy bảo hãy cùng chơi cái này, hãy cùng chơi cái kia, mặc dù chả biết gì về mình. Cứ liên tục rủ mình chơi búp bê chung, nhưng mình thực sự ghét chơi búp bê. Đó là lý do tại sao mình càng ghét Choi Soobin hơn. Tuy nhiên, Choi Soobin không phải là người bạn duy nhất ở trường mẫu giáo mà mình còn chơi với các bạn khác để lấy cớ không chơi với Choi Soobin.
"Taehyun à, tụi mình chơi búp bê đi."
"Không thích. Mình quyết định chơi với Minsoo rồi."
Minsoo đang chơi xích đu với những người bạn khác ở sân chơi, vì thế đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, nhưng tại thời điểm đó, vậy là tốt nhất. Nếu mình không muốn chơi với Choi Soobin là mình nói dối rồi. Mình lo rằng ông già Noel sẽ không tặng quà cho đứa trẻ nào dám dối gian như vậy.
Nhà trẻ tổ chức tiệc sinh nhật mỗi tháng một lần. Tháng 12 là sinh nhật của Choi Soobin, điều mà mình ghét nhất. Sau khi thổi nến với những người bạn có sinh nhật trong tháng 12, những đứa trẻ được chỉ mặt vào hôm sinh nhật sẽ phải hôn má. Choi Soobin sẽ chỉ mình mất. Vì vậy, hôm đó mình đã giả vờ ốm. Mình chưa bao giờ bị ốm nên cứ nói thế xem sao. Vì mình đã nói dối một lần rồi, nên đành từ bỏ việc nhận quà từ ông già Noel, mình không nghĩ sẽ có vấn đề gì nếu nói dối thêm một lần nữa đâu nhỉ.
"Mẹ ơi, con đau bụng quá. Con nghĩ là đầu cũng đau nữa ấy."
"Con có bị sốt không? Chắc là không phải... Phải đến bệnh viện mới được."
Khi tay mẹ chạm vào trán, mình đã rên rỉ đau đớn nhất có thể. 'Mẹ ơi, con không nghĩ là con có thể đi học mẫu giáo được vì đau quá ạ.' Mẹ nghiêm trọng xoa đầu mình và gọi cho ai đó. 'Vâng, mẹ ơi, Taehyun của con bảo nó không được khỏe. Mẹ có thể làm điều đó giúp con được không? Cảm ơn mẹ.' Vừa nghe thấy tiếng mẹ, mình đã trùm chăn cười đắc thắng. Bà sẽ đến, vừa được ăn ngon, lại vừa không phải gặp Choi Soobin, nên mình chắc mẩm một mũi tên trúng hai con nhạn.
Mình cố gắng nằm vùi vào trong chăn, nhưng lại cảm thấy bàn tay của mẹ sờ trán một lần nữa, không chắc nhưng rõ ràng là... Trái với dự đoán của mình, mẹ nhấc bổng người mình lên.
"Sau khi học xong, bà sẽ cùng con đến bệnh viện. Vậy nên mau tắm rửa rồi đi nhà trẻ."
Một cơn giông bão ập đến trong đầu. Nếu hôm nay mình đi học, mình sẽ phải hôn Choi Soobin... Mình nghĩ rằng kế hoạch thất bại nên đã vò nát bộ đồng phục vì bị ép phải làm điều mình chẳng ưa. Mình bĩu cả môi ra vì không muốn đi nhà trẻ. Đến trường trên xe của mẹ, mình thầm nghĩ nếu mọi con đường đều sụp đổ thì tuyệt quá đi. Mình ước gì quái vật sẽ xuất hiện và trường mẫu giáo sẽ biến mất. Nhưng điều đó đã không xảy ra, mình vẫn phải hát chúc mừng sinh nhật Choi Soobin và Yuri, bạn ngồi cạnh cậu ấy, và cùng các bạn khác ở trường nữa. Thời điểm mà mình ghét nhất đã đến khi tiếng vỗ tay vang lên, ngọn nến vụt tắt cùng âm thanh hô hào chúc mừng.
"Soobin muốn được ai hôn nào?"
"Taehyunie ạ."
Choi Soobin vừa nói vừa trỏ đầu ngón tay về phía mình, mắt long lanh. Ghét quá đi. Yuri đã có bạn trai rồi nên cô mới hỏi thế. Khi Yuri hôn bạn trai thì mọi ánh mắt đều hướng về mình. Minsoo bắt đầu hát rằng 'Taehyun và Soobin sẽ hôn nhau, hai bạn í sắp hôn nhau~'. Giáo viên rung chuông yêu cầu vài bạn đang cười khúc khích im lặng. 'Này học sinh lớp hoa hồng!' 'Dạ, dạ vâng thưa cô.'
Thà ồn ào còn hơn. Mình không thích sự yên tĩnh khi tất cả các bạn cùng lớp tập trung vào mình và Choi Soobin. Mình nhắm mắt và hôn lên má Choi Soobin với mong muốn kết thúc nhanh chóng. Mình thực sự ghét khuôn mặt trắng nhợt của Choi Soobin khi cười với mình. Tại cậu mà giờ ngày nào mình cũng bị chọc ghẹo. Đúng như dự đoán, Choi Soobin và Kang Taehyun hôn nhau và đến khi tiết học hôm đó kết thúc, bạn trai của Choi Soobin là Kang Taehyun và chính tên Choi Soobin bị trêu cho đến khi nổi lên tin đồn là cậu ta sẽ cưới Kang Taehyun. Tâm trạng của mình chỉ ổn trở lại khi ăn mấy viên vitamin Tenten mà bà mua cho ở quầy thuốc vì trông mình ủ rũ cả ngày nay.
May mắn thay, vào dịp Giáng sinh năm đó, ông già Noel đã tặng mình một món quà là đồ chơi robot khổng lồ. Cũng hên là mình nghĩ không ai biết mình nói dối. Hình như Choi Soobin đã nhận được một bộ bút chì màu từ ông già Noel. Nếu nhận được con búp bê, mình sẽ lại chơi với con robot của mình thôi, vì vậy mình ở bên Choi Soobin hóng suốt cho đến khi cậu ta mở món quà. Khi chiếc hộp bọc giấy sáng bóng được bóc ra, bộ bút màu xuất hiện, mình thở phào chạy đến chỗ Minsoo. Cậu ta bị thu hút bởi bộ bút màu đến nỗi mình nghĩ rằng cậu sẽ chẳng quan tâm đến người máy và mình đâu. Tất nhiên, đó là một sai lầm lớn thời thơ ấu của mình.
"Soobin của chúng ta đang vẽ gì vậy?"
"Thưa cô! Đây là Taehyunie, đây là con, đây là robot của Taehyunie!"
"Soobin vẽ đẹp quá~ Taehyun thích thật nhỉ. Soobin còn vẽ tranh cho con nữa."
Nếu vẽ đẹp vậy thì cô giữ đi chứ, nhưng Choi Soobin lại nhất quyết xé từ tập vẽ ra và đưa cho mình như một món quà. Vậy nên mình không thích xíu nào. Giáo viên giữ mình lại vì mình đã bỏ chạy không muốn nhận nó. 'Taehyun à, bạn đã tặng cho con mà. Con nên cảm ơn và nhận lấy. Nếu con nói không thích thì Soobin sẽ rất buồn. Taehyun à, mau nói xin lỗi, rồi cảm ơn bạn và nhận quà đi nào.' Mình ghét cô. Choi Soobin nói buồn nhưng là xạo mà thôi. Cậu ấy nhìn mình cười tươi rói kia mà. Nên là mình ghét nụ cười đó vô cùng.
A
Mùa hè năm mình 7 tuổi trời đặc biệt nóng. Mình đang ngồi ngoài hiên với mẹ, mút cây kem pollapo thì lần đầu nhìn thấy đứa trẻ này ở bên ngoài căn hộ. 'Mẹ ơi, chủ nhật này chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí nhé!' cậu ấy lớn tiếng nói. Giọng cậu ta vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Mẹ mình ở cạnh nhìn theo hướng mình, chắc là về phía ngôi nhà mà họ mới chuyển đến. Có vẻ trạc tuổi Soobin. Vì muốn mau mau được chơi với người bạn đó nên mình đã cố ngấu nghiến cây kem. Đầu mình tê cứng lại nên đành ôm đầu thở hổn hển. Cảm giác như có đá trong đầu vậy nhưng phải ăn nhanh mới chơi với bạn được. Đến khi nghĩ đầu mình đã ổn rồi thì nhìn ra ngoài cậu ta đã biến mất tiêu. 'Vậy mà con ăn vội cây kem này hả. Có sao không?' Lời mẹ nói thật là tàn nhẫn mà. Tại mẹ cho con cây kem lạnh ngắt chứ bộ. Con ghét mẹ.
Xe buýt của trường mẫu giáo thực sự rất to. Sau này mình nhất phải trở thành tài xế xe buýt. Đi xe buýt là vui nhất đó. Ngồi ở ghế đầu khiến mình cảm thấy bản thân như bác lái xe buýt vậy. Vừa bước vào nhà trẻ, bỏ lại bao tiếc nuối khi phải xuống xe thì là lần đầu tiên mình nhìn thấy rõ bạn nhỏ này. Ôi, nóng quá... Giọng nói của cậu bạn dựa trên tường cũng chính là bạn chuyển đến ngày hôm qua. Mình mở lời trước vì rất vui khi đã gặp được cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên trong đời mình nói chuyện với cậu, nhưng mình muốn bắt chuyện trước.
"Xin chào, mình là Choi Soobin."
"À vâng ... xin chào."
Có vẻ như trả lời ngập ngừng là tại cậu ấy mắc cỡ. Biết đâu lại là mắc cỡ vì thích mình. Bởi vì cô giáo của mình nói rằng mình có thể ngập ngừng trước người mình thích. Khi đôi mắt trong veo của cậu ấy ngước nhìn mình lúc cất lời đáp, trái tim mình đã đập thình thịch. Cô giáo gọi tên cậu là Kang Taehyun. Kang, Tae, Hyun. Mỗi khi gọi tên bạn mình đều cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Vậy nên mình đã gọi tên cậu ấy thường xuyên hơn. 'Taehyun à, tụi mình cùng chơi với nhau đi.' Cậu ấy vẫn còn tránh né mỗi khi mình gọi vì còn ngại ngùng. Dù thế nhưng đến tránh mặt mình cũng đáng yêu. Taehyun có đôi mắt đẹp, chiếc mũi xinh xinh, đôi môi cũng xinh, cái tên đẹp nốt, và không có góc nào là không xinh cả.
Sinh nhật mà mình mong đợi cả năm đã đến. Mình không phải cảm thấy ghen tị trong lòng khi nhìn thấy bạn bè của mình hôn người mà bạn ấy yêu thích trong bữa tiệc sinh nhật. Vì mình là nhân vật chính của sinh nhật tháng này mà. Những bước chân đến trường sáng nay như nhẹ hơn. Taehyun, cậu bạn cứ nhìn ra cửa sổ lúc ngồi trên xe của mẹ để xem đã đến nơi chưa. Quả nhiên hôm nay cũng thế, Taehyun đẹp trai quá nên mình bất giác cười lúc nào không hay. Nhưng là sinh nhật mình nên cần phải kiểm soát cơ mặt lại mới được.
'Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Mừng ngày Soobin và Yuri yêu quý của chúng ta sinh ra đời~ Chúc mừng sinh nhật~' Mình đã không ngần ngại chỉ vào Taehyun khi cô giáo hỏi mình muốn được bạn nào hôn. Mình đã cho Taehyunie một cơ hội đó. Không phải dễ gì được hôn mình đâu nha nhưng mình đã cho cậu cơ hội để hôn mình với tất cả chân thành. Ngay khi nói tên Taehyun ra, vài bạn đã hát trêu chúng mình. 'Taehyun và Soobin sẽ hôn nhau, hai bạn í sắp hôn nhau rồi kìa~' Có lẽ vì các bạn ghen tị với mình chứ gì. Mình như nghẹt thở khi Taehyunie ghé mặt lại gần để hôn mình với đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền. Chưa bao giờ mình biết rằng hàng mi ai đó có thể xinh đến nhường này. Sau khi Taehyun hôn mình, bạn bè chọc rằng mình và Taehyun đang hẹn hò và sắp cưới nhau. Dù sao mình cũng muốn kết hôn với Taehyun mà, nên chọc thế cũng chẳng sao cả. Ngược lại Taehyun có vẻ ngại ngùng khi bị trêu nên cứ tránh ánh mắt và quay đầu đi chỗ khác. Nếu có thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như thế thì chắc có khi lại bị trêu thêm đến tận 100 tuổi cũng được ấy chứ.
Không lâu sau bữa tiệc sinh nhật là lễ Giáng sinh. Mẹ mình hỏi mình muốn quà gì vào Giáng sinh, nhưng thành thật mà nói, mình muốn có được bàn tay của Taehyun. Mình muốn một lần nữa được chạm vào đôi tay mềm mại của cậu ấy như hôm sinh nhật. Nhưng ngay cả ông già Noel cũng không thể tặng bàn tay Taehyun làm quà được. Nhưng mà Taehyun có thể nhận được quà không nhỉ? Dù mong ước là thế nhưng mình chẳng thể nói ra được. Nếu là ông già Noel thực sự thì sẽ hiểu lòng mình mà!
Nhưng ông già Noel không bao giờ có thể hiểu được lòng mình. Mình thậm chí không thể gửi bức thư cho ông già Noel ghi lại món quà mình muốn nhận vì lo lắng nhưng cuối cùng thứ mình nhận được trong tay là một hộp quà lấp lánh. Taehyun đã lảng vảng bên mình suốt kể từ khi mình nhận được món quà. Thật thú vị khi Taehyun lại quan tâm đến mình đó. Với ánh mắt long lanh, cậu ấy hỏi mình 'Soobin ơi, quà của cậu là gì thế?'. Mình thích mỗi khi cậu ấy gọi tên mình lắm. Thích lắm nên mình đã không mở gói quà để lôi kéo sự chú ý của Taehyun.
Sau khi ăn hết bánh tráng miệng, mình đã cẩn thận mở gói quà ra. Mình nhận được bút chì màu nhưng vừa loay hoay kiểm tra lại thì Taehyun đã vội vàng tót đi chỗ khác. Trông cậu ấy chạy đi thật dễ thương nên mình đã vẽ Taehyun lại trên tập phác họa của mình. Mình sẽ vẽ thật đẹp để rồi tặng cho Taehyun xem chứ.
"Soobin của chúng ta đang vẽ gì vậy?"
"Thưa cô! Đây là Taehyunie, đây là con, đây là robot của Taehyunie!"
"Soobin vẽ đẹp quá~ Taehyun thích thật nhỉ. Soobin còn vẽ tranh cho con nữa."
Mình gật đầu và bất giác mỉm cười. Nếu vậy thì mình có thể tặng nó cho Taehyun rồi! Mình nhẹ nhàng xé bức tranh ra khỏi tập để không làm hỏng mất. Mình phân vân không biết nên tặng như thế nào mới đẹp, nhưng sợ Taehyun gấp sai mặt nên mình đã đưa luôn bức vẽ như vậy.
"Mình không cần cái này. Không sao đâu."
"Taehyun à, bạn con đã tặng cho con mà. Con nên cảm ơn và nhận lấy."
"... "
"Nếu con nói không thích thì bạn Soobin sẽ rất buồn."
"...nhưng mà,"
"Mau nói xin lỗi, rồi cảm ơn và nhận quà đi Taehyun à."
Mình đã bị từ chối vì bức vẽ mà mình tặng cậu ấy, nhưng khuôn mặt của Taehyun rất dễ thương khi há hốc miệng trước lời nói của cô giáo. Dường như còn lấp lánh hơn cả giấy gói của chiếc hộp quà mà ông già Noel tặng cho mình sáng nay. Xinh đẹp hơn món quà đó nhiều lắm. Ông già Noel hẳn là đã thấu lòng mình nhỉ. Thật vui khi được nhìn thấy khuôn mặt sáng ngời của Taehyun. Mình muốn tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đó mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro