20
20 - 1, 2, 3 CẶP
Cuộc phiêu lưu ngoài ý muốn với Seungyoun và Wooseok ( không có Seungwoo hyung bởi vì anh ấy đã bận kín lịch)
-
"Anh đã tin tưởng để em lại với hai đứa nhỏ trong hai tiếng đồng hồ, và giờ thì em khuyến khích tụi nó cúp học hả?!"
Wooseok đã sớm đoán được điều này ngay khi anh bước ra khỏi trường với hai đứa hậu bối tay trong tay, bắt đầu chuyến đi chơi tự phát đến quán kem gần đó. Anh biết là Seungwoo chắc chắn sẽ không đồng ý với điều này cho nên cả đám đã không rủ anh ấy ngay khi tới đó.
"Yah hyung, anh là người bảo em phải đi mua kem cho tụi nhỏ mà!" Wooseok hét vào điện thoại, nâng tông giọng lên để bào chữa.
"Well yeah, nhưng anh không hề bảo em làm thế TRONG GIỜ HỌC!"
Wooseok cảm thấy một cái vỗ nhẹ từ vai của mình. Đó là Hyeongjun, người đã nhìn lén lút nhìn cái tên của người gọi đến suốt từ nãy đến giờ. Mắt nhóc mở to. "Hyung, hyung! Đó là Seungwoo hyung phải không??"
Wooseok gật đầu. "Em muốn nói chuyện với anh ấy à?" Anh đưa cho nhóc ấy mượn điện thoại, Hyeongjun háo hức khi có thể nói chuyện với người kia.
Trong khi đó, Seungyoun và Minhee đang có 'bài học' đầu tiên,là thử nghiệm sức mạnh của Minhee ở nơi công cộng. "Được rồi, em thấy đàn chim ở đó không?" Seungyoun nói, tay chỉ vào chú chim đậu trên cành cây.
Minhee gật đầu.
"Hãy cố gắng làm nó sợ, với mánh mà chúng ta đã làm trước đó." Seungyoun đã thực hiện một cử chỉ tay làm ví dụ. "Hạn chế cử động, tụi mình không nên làm nó rối lên đâu. Hãy cố gắng bằng cách đơn giản nhất có thể, tập trung vào suy nghĩ của em thay vì cử động tay của em."
Minhee làm theo những gì hắn nói, khẽ búng tay để tạo ra một cơn gió nhỏ. Cơn gió ấy đã thành công khiến những mấy con chim trên cành sợ hãi, một vài chiếc lá cũng rơi xuống sau đó.
"Này, em đang làm tốt hơn rồi đấy!" Seungyoun cười, và highfive với Minhee.
"Chúa ơi, em không phải là người thất bại!" Minhee nhảy nhót đầy hào hứng. "Đã là một thời gian dài từ lần cuối cùng em thực sự cảm thấy hạnh phúc, đó là vì em đã phá kỷ lục thế giới trong 7 phút tại trò chơi siêu sao đó."
Hyeongjun lấy điện thoại từ Wooseok, đặt gần tai nhóc. "Vâng? Xin chào, Seungwoo hyung! Em là Hyeongjunie đây!"
"Hyeongjun?" Giọng của Seungwoo lập tức dịu lại.
"Vâng! Là Hyeongjun đây ạ!" Hyeongjun cười khúc khích. "Anh biết đấy, khi anh nói rằng Wooseok hyung thỉnh thoảng nên mua kem cho em, lúc đầu em không tin lắm. Nhưng hóa ra, anh không đùa! Anh ấy thực sự đã mua kem cho em!"
"Ah, nghe có vẻ tuyệt đấy." Seungwoo trả lời nửa vời. "Hyeongjun, bé cưng, bây giờ em không đến trường à?"
"Ah, về điều đó thì.." Hyeongjun dừng lại. "Cảm ơn hyung!"
"Tại sao lại đột nhiên cảm ơn anh?"
"Seungyoun hyung nói vì em, tất cả chúng ta đều được 'bảo kê'! "
Seungwoo không thể tin vào tai mình. "Cái gì 'bảo kê' cơ?"
"Anh biết đấy, về mấy cái xin phép hay đại loại thế. Anh ấy bảo anh là người đã giải quyết tất cả các vấn đề với hiệu trưởng nên do đó chúng em mới có thể không gặp phải việc gì!" Hyeongjun nói liến thoắng. "Cảm ơn anh rất nhiều! Vì anh mà bọn em có thể trải qua tất cả mọi điều mà không có bất kỳ tổn hại nào."
"Ah.. ừ, được thôi." Seungwoo lầm bầm. "Hyeongjun ah, em có thể đưa điện thoại cho Seungyoun giúp anh không? Anh cần nói chuyện với cậu ấy một lát."
"Chắc chắn rồi!" Hyeongjun nhanh chóng tiến đến chỗ Seungyoun, và đưa điện thoại cho hắn. "Là Seungwoo hyung gọi."
Seungyoun thở dài. "Đó là gợi ý của anh, anh nghĩ thế." Hắn trả lời điện thoại. "Dọn phòng hả?"
“LÀM THẾ NÀO MÀ EM DÁM NÓI NHỮNG LỜI DỐI TRÁ VỚI ĐÁM NHỎ NGÂY THƠ KIA HẢ?”
Giọng của Seungwoo rất to, Seungyoun phải dời điện thoại ra xa khỏi tai một chút, hắn không muốn bản thân sẽ bị điếc đâu. "Cái nào cơ?"
"Hyeongjun, nhóc ấy tin rằng anh sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các quyền! Anh phải làm sao khi mà chính anh cũng KHÔNG HỀ BIẾT về việc mấy đứa sẽ dự định làm gì tiếp theo chứ???"
"Thấy không? Bây giờ anh biết rồi đấy." Seungyoun trả lời ngắn gọn. "Xin phép anh sẽ khó hơn nhiều so với việc xin phép hiệu trưởng, đó là lý do tại sao bọn em không đã không xin phép anh. Dù sao thì bọn em cũng đã đi rồi."
"Và làm thế nào mà em lại mong đợi anh sẽ đồng ý chứ?"
"Em không biết, anh với ông ấy là bạn thân mà phải không? Hai người đều có sở thích giống như mấy ông già ấy."
"Yah, Cho Seungyoun-"
"Em chỉ nói rằng: anh sẽ tìm ra cách, không có gì là anh không thể làm." Seungyoun nói tiếp. "Nói với ông ấy rằng anh đã mượn bọn em cho công việc tình nguyện hoặc một cái gì đó, chỉ cần cho anh có một lý do chính đáng là được mà."
"Em là người nói dối giỏi nhất đấy! Tại sao giờ lại bảo anh làm?"
"Bởi vì em, bạn của em, sẽ được thưởng thức kem với em mà không bị điều gì làm phiền."
"YAH, em thật nhỏ mọn-"
"Hẹn gặp lại, hyung!"
Hắn cúp điện thoại trước khi nghe câu cuối cùng của Seungwoo. "Thật dễ dàng mà." Hắn lẩm bẩm với chính mình rồi tiếp tục dạo bộ với ba chàng trai kia.
Cuối cùng họ cũng đến tiệm kem, và có một đám trẻ từ sân chơi đang xếp hàng để nhận kem của mình. Hyeongjun có vẻ phấn khích nhất, Minhee chỉ hào hứng với việc nhận thức ăn miễn phí. Còn Wooseok đang cố gắng tự mình thử làm kem (anh ấy không thể làm cho quả cầu tuyết của mình thêm ngọt ngào vì một vài lý do) và Seungyoun đang suy nghĩ đến một số tình huống sẽ xảy ra khi Seungwoo trả thù hắn. Sau một thời gian ngắn, hắn đã quyết định không lo lắng thêm nữa. Nó sẽ không giống như Seungwoo sẽ đốt cháy một tòa nhà hay bất cứ thứ gì.
"Mọi người đang gọi món gì vậy?" Seungyoun hỏi khi hắn nhìn lướt qua menu.
"Em sẽ gọi có tên là Dark Nightmare." Minhee trả lời. "Nó mô tả cuộc sống của em khá đúng"
"Nhóc con, em ổn chứ?" Wooseok nhìn thằng bé trong lo lắng, mặc dù thật ra cậu nhóc chỉ đùa giỡn đầy thẳng thắn vì một vài lý do nào đó.
"Em sẽ gọi món Rainbow Unicorne vì nó trông thật dễ thương và ngọt ngào!" Hyeongjun vỗ tay hào hứng.
"Anh thì chọn cây kem Olaf." Wooseok cũng nhanh chóng trả lời.
Minhee cười nhạo. "Anh biết là anh có thể tự làm một cái hình Olaf cho riêng mình mà"
"Còn anh thì sao, hyung? Anh muốn gọi món nào?" Hyeongjun hỏi Seungyoun.
Seungyoun nhún vai. "Tùy."
"Về cái gì ạ?"
"Đây có phải là đồ chay không?"
Wooseok liếc mắt nhìn Seungyoun, đánh giá hắn bằng ánh mắt khinh thường. "Trời ạ, cậu ngớ ngẩn thật!"
"Cái gì? Tớ đang hỏi một cách nghiêm túc đấy!"
"Hyung, anh nên đi ăn những viên kem của Wooseok đi, nếu như đó là vấn đề." Minhee nói với hắn.
"Được rồi, tôi sẽ lấy một món hình nó giống cậu ấy." Seungyoun đùa cợt. "Cảm ơn đã ủng hộ."
Sau khi phải chờ đợi một hàng dài, cuối cùng họ cũng có thể nhận được đồ ăn của mình. Hyeongjun đã nhanh chân ra nhận cây kem của mình trước, xòa tay ra trước mặt người làm kem.
"Ah nhóc, tôi phải nói là cậu cực kỳ may mắn đấy." Người đàn ông đó nói. "Đây là que kem Rainbow Unicorne cuối cùng."
"Thật sao?" Đôi mắt của Hyeongjun mở to. "Aah, đúng thật là may mắn!"
"Yup, của cậu đây."
Hyeongjun đưa tay đang định cầm lấy chiếc kem của mình thì bất ngờ có ai đó lại cướp nó khỏi tay người đàn ông đó mà không được sự cho phép. Người đó nhanh chóng lấy tiền và đưa cho người đàn ông bán kem đó.
"Nếu cái này là của tôi, tôi sẽ trả thêm 2.000 won." Ngươi đó vội vàng nói.
"Này!" Hyeongjun hét lên giận dữ. Nhóc cố gắng đuổi theo người đó nhưng Seungyoun ngăn lại. "Cái đó là của tôi mà!"
"Xin lỗi, ai đến trước thì có được trước." Người đó nói với giọng khó chịu, ngoái nhìn ra phía sau. Cậu ấy có đôi má mũm mĩm nhưng dáng người lại ngược lại với cái khuôn mặt trẻ thơ của cậu ấy, thật cao lớn. Người đó mặc đồng phục giống như nhóc và rời khỏi hiện trường mà không cảm thấy một chút tội lỗi.
Hyeongjun tức giận cố gắng thoát ra sự kìm kẹp mạnh mẽ của Seungyoun. "Hyung-"
"Hyeongjun, đừng đuổi theo cậu ấy nữa." Seungyoun hắng giọng nhắc nhở.
Wooseok không nói gì về việc đó. Anh chỉ tới gần người bán kem. "Anh không định làm gì về những việc vừa xảy ra sao?"
"Xin lỗi cậu, nhưng đứa trẻ đã đưa thêm. Tôi không thể từ chối." Người đàn ông đó nói ngắn gọn.
"Anh muốn thêm không? Tôi cho anh thêm này, toàn bộ cửa hàng này sẽ biến thành băng, muốn thêm không?" Wooseok đe dọa, bước đến gần người đàn ông hơn.
"Wooseok-ah, dừng lại. Không cần thiết phải làm vậy đâu." Seungyoun mắng và kéo wooseok trở lại. "Nếu cậu tức giận thì đừng nổi giận với anh ấy. Hãy nổi giận với đứa trẻ đã lấy kem của Hyeongjun kìa."
"Cậu cho rằng việc đó không liên quan tới tôi sao? Tất nhiên là có rồi! Sau khi tớ xử gã này xong rồi thì sẽ tính sổ với thằng nhóc đó."
"Cậu có thực sự làm được điều đó sau khi nhìn thấy nó chứ?"
Seungyoun chỉ về phía bên trái của họ. Đứa trẻ vừa giật cây kem của Hyeongjun đang đi bộ sang phía bên kia của công viên, gặp gỡ thêm một vài đứa trẻ khác cùng tuổi cũng mặc cùng một bộ đồng phục.
Hyeongjun nheo mắt. "Cậu ta đang làm gì vậy-"
"Sshhh."
Nhanh chóng quên đi vụ việc ban nãy, cả bốn người họ núp đằng sau cái cây để có thể nghe kĩ cuộc trò chuyện của đám nhóc lạ mặt kia.
"Tớ đã đi nhanh nhất có thể rồi nhưng họ chỉ còn đúng một cây kem thôi." Đứa trẻ vừa thở hổn hển vừa nói, đưa cây kem cuối cùng cho cậu bé ở giữa.
Cậu bé đó cười nhạo cùng với nhóm bạn của mình. "Thật là một thằng ăn hại. Bọn tao giao cho mày một công việc đơn giản như vậy mà mày vẫn không thể làm được."
"Mày có muốn bọn tao phơi bày hết mọi thứ về mày không?"
Cậu bé lắc đầu mạnh mẽ. "Không, làm ơn đừng. Làm ơn.. tớ sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."
Hyeongjun bật dậy. "Chúng ta cần phải giúp cậu ấy."
Seungyoun lại lần nữa phải ngăn nhóc lại. "Không được, hãy chờ đợi thêm đi."
"Nhóc ấy đang bị bắt nạt bởi ba người kia đấy. Cậu ngồi ở đây nói rằng chúng ta nên mặc kệ và chỉ cần chứng kiến thôi?" Wooseok đồng tình với Hyeongjun, liếc mắt nhìn Seungyoun khi hắn nói vậy.
"Nhóc ấy là một phần của chúng ta."
"Ai cơ?"
"Đứa trẻ đang bắt đầu trở nên lo sợ kìa." Seungyoun chỉ tay hướng về cậu bé đã lấy kem của Hyeongjun. "Cậu ấy! Cậu ấy là một phần x1. Người mạnh nhất- không, phải là người có tiềm năng phát triển nhất." Hắn nhìn Wooseok nói. "Điện từ. Mạnh nhất, chỉ xếp sau Eunsang mà thôi. Một đứa trẻ X1 bẩm sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro