18
18 - SỰ TRỢ GIÚP CẦN THIẾT TUYỆT VỜI
Việc nhận ra Dongpyo là người dễ bị tổn thưởng có thực sự khó?
-
Eunsang gõ cửa. "Dongpyo?"
Không có câu trả lời. Cậu giảm âm lượng giọng nói của mình xuống nhưng mục đích của cậu vẫn không thay đổi. Eunsang kiên nhẫn gõ cửa. "Dongpyo, tớ sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu như đó không phải là cậu, nếu là cậu thật, làm ơn xin hãy mở cửa." Eunsang hít một hơi thật sâu. "Tôi biết tôi không phải là người cậu muốn gặp vào lúc này nhưng có lẽ tôi có thể giúp gì đó cho cậu."
Đáp lại Eunsang vẫn là sự im lặng.
"Làm ơn, mở cửa ra được không?"
Cánh cửa mở ra, đẩy Eunsang ra sau. Eunsang tự động lùi lại, bằng cách nào đó cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm, và có một chút biết ơn rằng vì cậu cũng đã có thể lôi Dongpyo ra khỏi phòng vệ sinh. Đôi mắt cậu sáng lên. "Dongpyo, cậu có sao khô-"
Cậu bỗng khựng lại. Người xuất hiện đằng sau cánh cửa không phải là người mà Eunsang đang mong đợi nó.
Đó là.. đó là một cô gái ư?
Cô gái đó trông hơi quen quen một cách lạ lùng, cậu cảm thấy vậy. Cậu chắc chắn đã từng nhìn thấy cô trước đây, nhưng cậu lại không nhớ ra là như thế nào và khi nào. Than ôi, ngoại trừ những người cùng lớp ra cậu chưa gặp bất kì cô gái nào trong ngôi trường mới này cả.. Cô gái nhìn cậu chằm chằm một cách kỳ lạ, trông có vẻ bối rối không kém cậu.
"Ah, hm.." Eunsang không nói nên lời. "Tớ.. tớ xin lỗi nhưng cậu chắc đã lạc đường phải không? Đây là phòng vệ sinh nam mà."
Đôi mắt cô ấy mở to. "Gì cơ?"
"Đây là phòng vệ sinh nam. Cậu không để ý chữ ghi bên ngoài sao, lẽ nào là giáo viên sao?"
"Tôi.." Cô lắc đầu. "Tôi.. KHÔNG PHẢI giáo viên!"
"Uh, okay! Hừm, cậu muốn tớ gọi cậu là gì? Noona?" Eunsang giật mình, cậu là đang bị sốc bởi giọng nói của cô gái nọ.
"Tôi không phải là con gái đâu." Cô cau có.
"Oh tốt thôi, ý của cậu là đại từ xưng hô. Cậu muốn tớ gọi cậu bằng gì nào? Họ? Anh?" Eunsang nói bằng giọng nhỏ nhẹ. "Tớ hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu, chỉ mong cậu nói cho tớ biết đại từ mà cậu muốn tớ gọi nhất-"
"Tôi là Dongpyo!"
Eunsang khựng lại, rồi một trong một giây khi nhìn kĩ khuôn mặt ấy cậu nhận ra điều gì đó. "OH MY GOD, đó là lý do tại sao cậu trông rất quen thuộc!"
Một khoảng im lặng bao trùm.
"Em là em gái của Son Dongpyo, phải không?!" Nụ cười Eunsang dần cứng nhắc hơn. "Đó là lý do tại sao anh lại có cảm giác đã gặp em ở đâu đó!- Dongpyo hẳn đã nhầm lẫn điều gì đó khi cậu ấy dẫn em vào đây, đây không phải là phòng vệ sinh của nữ-"
"Tránh ra." Cô thốt lên một tiếng khó chịu, đẩy Eunsang sang một bên.
"Này đợi đã-"
Cô gái tiến lại nhìn mình trong gương, đôi mắt mở to vì sốc. Cô thét lên một tiếng, giọng hét cao như là của cá heo.
"AHHHHHHHHH !!!!"
Eunsang đi về phía cô, ngay lập tức cố gắng trấn tĩnh cô. "Này em, em ổn không? Làm ơn hãy hạ giọng xuống đi, anh không muốn bất cứ ai bên ngoài nghi ngờ về việc anh ở đây một mình với em-"
"Đồ ngốc, tôi đã nói với cậu rồi mà! Tôi không phải là em gái của Dongpyo!" Cô hét lên, dần không kiểm soát được suy nghĩ. "Tôi là Dongpyo, tôi là- AH!"
Cô ấy cúi đầu nhìn toàn bộ cơ thể và đứng dậy một lần nữa, cô ấy liều lĩnh biến mình quay trở lại làm Dongpyo. "NHÌN ĐI?"
"Dongpyo?!" Miệng Eunsang mở rộng ra. "Tất nhiên, làm thế nào tôi không nhìm ra? Cậu là một shapeshifter*!"
"Đúng, đây là điều tồi tệ nhất!" Dongpyo điên cuồng nắm lấy cánh tay của Eunsang. "Xin hãy giúp tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi liên tục thay đổi thành các hình dạng và kích cỡ khác nhau, tôi không thể kiểm soát nó-" Dongpyo nhắm mắt lại, chiều cao đột ngột tăng lên và tóc anh chuyển sang màu đỏ rực. "Chết tiệt, đây thật là một cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Tôi đang biến thành cậu đấy!"
Câu nói đó dường như đã xúc phạm đến Eunsang. "Yah, Son Dongpyo! Đừng coi thường tôi, tôi là người duy nhất có thể thay đổi cậu trở lại đấy!"
Dongpyo - người hiện đang ở trong hình dạng của Eunsang, nhướn mày. "Đợi đã, cậu có thể thay đổi tôi trở lại ư?!" Giọng nói của cậu ta giống hệt giọng nói của Eunsang, khiến cho Eunsang cảm thấy rùng mình.
Eunsang gật đầu với sự tự tin. "Phải, tôi có thể! Ừm.. tất nhiên là tôi có thể, phải không?"
"Làm sao tôi biết được, cậu nói với tôi cơ mà!" Dongpyo nói với giọng run run. "Đừng cho tôi những hy vọng viển vông như vậy, thôi bỏ đi!"
Eunsang bắt đầu nghi ngờ chính mình. Cậu có thể làm điều đó, phải không? Tất cả những gì cậu phải làm đó là nghĩ về những gì cậu muốn Dongpyo làm, nghĩ về nó như thể cuộc sống của Dongpyo đang phụ thuộc vào cậu.
Dongpyo sẽ trở lại bình thường,
Dongpyo sẽ trở lại bình thường, Dongpyo sẽ trở lại bình thường.
Đúng. Chỉ cần như vậy.
Cậu cầm lấy gấu áo của Dongpyo và giữ nó thật chặt.
TẠI SAO NÓ KHÔNG THAY ĐỔI???
"Eunsang, nếu cậu dự định làm điều gì đó thì tốt hơn cậu nên làm nhanh lên." Dongpyo cố gắng tăng thêm ý chí một lần nữa, tóc anh trở lại thành màu đen và đồng phục học sinh đã được thay đổi thành một bộ đồ màu đen sạch sẽ. "Tuyệt, giờ tôi là hiệu trưởng của trường này!"
Eunsang mở mắt nhìn Dongpyo, người này giờ đã biến mình thành Lee Dongwook. "Thành thật mà nói nhìn cậu thế này trong tốt hơn nhiều đấy."
"Có thật không?"
"Thậm chí đến âm thanh cũng giống ông ấy." Eunsang chỉ ra. "Nhưng chúng ta không thể có 2 Lee dongwook trong cùng một trường, điều đó sẽ gây rắc rối. Phải thay đổi lại."
"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thể!"
"Cố gắng hơn nữa đi!"
"Cậu đã tự tin vỗ ngực rằng cậu là người có thể thay đổi tôi cơ mà. Người cần cố gắng hơn hết là cậu kìa!"
"Đáng ghét, tôi không bắt buộc phải-"
Họ bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, khiến cả hai đứng dậy. Eunsang quay lại để xem ai đã bước vào và thật ngạc nhiên, đó không phải ai khác ngoài người mà họ đã nói về trước đó, hiệu trưởng Lee của họ.
Đầu óc Eunsang trên nên hoảng loạn. "Thưa thầy, em có thể giải thích-"
"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi chỉ tò mò về tiếng ồn lớn phát ra từ bên trong thôi mà." Người đàn ông nói một cách trung thực. "Tôi nghĩ rằng có một cuộc ẩu đả giữa các học sinh, nhưng hóa ra chỉ mình em ở đây."
"Chỉ mình em?" Eunsang quay đầu lại, cậu ngạc nhiên khi đằng sau không hề có Dongpyo. Cậu nhìn xuống dưới và cũng không có gì ở đó. Chỉ có duy nhất một chiếc bàn chải đánh răng, nó được đặt hoàn hảo bên dưới bồn rửa mặt.
Cậu đã cố hết sức để không phải chửi thề- dù gì hiệu trưởng cũng đang đứng ngay trước mặt cậu, làm sao cậu dám chứ?
"Nếu em có phiền không khi cho tôi một lời giải thích, chính xác thì điều gì đã gây ra tiếng ồn lớn như vậy? Nghe như âm thanh của ai đó đang hét lên và nó vang đến tận văn phòng của tôi, có điều gì không ổn à?" Người đàn ông hỏi, đáy mắt hiện lên vài tia lo lắng.
"Em.. em.." Eunsang thực sự không biết phải nghĩ ra một lý do nào cho chính đáng nữa. "Em đã nói chuyện. Với bản thân em thôi."
Thầy hiệu trường nhìn cậu đầy lạ lùng. ".. Em có chắc là em thấy ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ! Một cuộc trò chuyện nhỏ với gương đã làm tăng sự tự tin của em, hehe." Eunsang nói với gương mặt trấn an, mặc dù điều đó chỉ để che giấu đi sự bối rối mà sâu bên trong cậu vào lúc này.
"Được rồi, nếu em chắc chắn." Lee Dongwook từ từ lùi lại, mở cửa. "Uh ..tận hưởng thời gian một mình của em đi, tôi nói đúng chứ?"
"Vâng, cảm ơn thầy." Eunsang trả lời với một cái cúi đầu.
Khoảnh khắc hiệu trưởng rời khỏi phòng, Dongpyo đã biến trở lại thành người, tóc cậu ta trông vẫn giống hệt cái bàn chải đánh răng, còn da thì chuyển sang màu cam sáng. Eunsang ngay lập tức khủng bố cậu ta trong sự tức giận. "Mọi việc cậu đã làm đều có mục đích đúng không?! Cậu thực sự định làm một kẻ ngốc như thế hả?!"
"Này, tôi không có kế hoạch gì hết, tôi biến thành bàn chải đánh răng vì lúc đó tôi quá hoảng loạn!" Dongpyo hét lại với cậu. "Cậu nghĩ rằng tôi đã vứt cái ý định thành người nổi tiếng của Hàn Quốc ra khỏi-"
Người Dongpyo bỗng thu nhỏ lại, rơi xuống sàn và lần này biến thành cây bút chì gỗ. "Tôi không thể chịu đựng điều này thêm nữa." Eunsang tự nói với chính mình. Cậu cúi xuống nhặt lấy bút chì và bỏ vào túi. "Ở im đó đi, tôi sẽ đưa cậu đến một chỗ nào đó ổn hơn."
Nhưng thực tế, Eunsang không biết cậu nên đưa Dongpyo đến với ai nữa. Cậu đã để điện thoại trong phòng thí nghiệm và cậu biết chắc rằng một khi quay lại, cậu sẽ không được phép ra ngoài nữa. Vì vậy, thay vào đó cậu tìm đường đến người sẽ có sẵn tại thời điểm này, ngay cả khi người đó sẽ không thể giúp đỡ gì nhiều về mặt kinh nghiệm.
Eunsang chạy về phía sân bóng đá, đôi mắt cậu lướt qua nhóm học sinh lớp 12 đang học. Trong đám đông, cậu đã rất vất vả để tìm được người mà cậu đang tìm kiếm. "Yohan-hyung!"
-
(*) Dành cho những bạn không biết thì shapeshifter chỉ những người có khả năng biến đổi, họ có thể biến đổi từ con người đến đồ vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro