Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

04 - DÀNH CHO BẠN

Seungyoun muốn tìm được đứa trẻ mới này. Wooseok thực sự chỉ muốn trở về nhà.

-

"Chúng trông thật nhỏ." Seungwoo thỏ thẻ trong khi anh nhìn lén qua rèm cửa với mục đích nhìn rõ hơn lứa học sinh mới hơn.

"Họ vẫn có thể bình thường như mọi khi." Wooseok bốc khói, đặt tay lên vai Seungwoo mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi vì tay chân anh không thực sự vươn xa đến thế trong một thời gian dài. "Bình thường đến mức tôi không thể mong đợi bất kỳ ai trong số họ sẽ kết thúc sự bình thường này."

Seungyoun biết những lời nói đó là dành cho anh. Anh giơ một ngón tay. "Cậu không cần phải lo lắng, cậu cũng không phải là người có kỹ năng và trình độ để tìm thấy người đó. Tớ. Ngoài số lượng người khổng lồ này, tớ là người duy nhất có thể nhận dạng và người đó có thể không phải dạng ngông cuồng như cậu nghĩ."

"Cậu rất có vẻ hiểu rất rõ về bản thân mình. Cậu có chắc bản thân có thể đột phá suy nghĩ của người đó không?"

"Tất nhiên tớ có thể." Seungyoun cười toe toét. "Sức mạnh của tớ có một tùy chọn tìm kiếm nâng cao."

Trước khi Wooseok có thể chụp lại, Lee Dongwook thông báo điều gì đó từ loa. "Xin chào mừng: Han Seungwoo, Kim Wooseok và Cho Seungyoun!"

Nhận được lệnh từ loa, ba chàng trai đi ra sau tấm màn, họ mỉm cười khi cúi chào các sinh viên đang đợi họ. Đúng như những gì hiệu trưởng đã nói, họ chắc chắn có một lượng fan hâm mộ lớn và nó ngày càng một lớn hơn kể từ khi họ tốt nghiệp.

Quả thật là Wooseok đã đúng khi nói việc đọc suy nghĩ của hàng tá người khó khăn đến chừng nào, nhưng Seungyoun biết rằng điều đó không hẳn là không thể. Trong suốt những năm phát triển sức mạnh của mình, Seunyyoun cuối cùng đã học được cách lọc những suy nghĩ không cần thiết của mọi người để không phải tốn công kiểm tra từng người một. Những suy nghĩ có tính mạnh mẽ là một trong những quan tâm lớn, phần còn lại chỉ là một cơn gió thoáng qua không có ích lợi gì cho anh. Anh cũng học được cách đối phó với vô số suy nghĩ khi đến những nơi đông người - đây là một vấn đề đáng lo ngại khi anh còn là một đứa trẻ nhưng giờ thì đã quen rồi. Mặc dù Seungyoun chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng ít nhất bây giờ anh đã ổn định.

Seungyoun à. Seungyoun đọc được suy nghĩ của Wooseok - người đang cố ý gọi tên anh trong đầu, hẳn đã chắc về việc anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Seungyoun à, đừng trách tôi.

Seungyoun trả lời Wooseok qua suy nghĩ của mình, với sức mạnh của mình anh có thể đọc suy nghĩ của người khác và gửi suy nghĩ của mình cho người khác. Có phải cậu đang cố gắng đánh lạc hướng tớ vì tin tưởng tớ không? Có lẽ nó không hoạt động đâu.

Wooseok cười khúc khích. Tớ biết tớ không phải là người can thiệp vào sức mạnh định danh x1 của mọi người. Nhưng cậu có chắc chắn là đứa trẻ tóc đỏ đó không? Tóc của cậu ấy thực sự ném cậu ấy ra khỏi xung quang.

Seungyoun nhìn xung quanh, anh không thể tìm thấy cậu bé tóc đỏ mà Wooseok đang nói về.

Bên trái của cậu, Seungyoun. Wooseok vươn tay chỉ ra.

Seungyoun quay sang bên trái, đôi mắt anh cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng của một cậu trai tóc đỏ đang đứng giữa những học sinh tóc đen, mặt cậu ấy thì quay mặt về hướng khác. Ngay khi Seungyoun chuẩn bị kiểm tra hồ sơ, người tóc đỏ đó đột nhiên quay đầu lại đối mặt với anh, đôi mắt người đó nhìn thẳng vào mắt của Seungyoun.

Ngay trong khoảnh khắc đó, Seungyoun nhăn mặt cảm nhận đau đớn.

Cậu trai tóc đỏ chắc chắn đã giật mình như Seungyoun, cứ như thể cậu ấy không biết những gì đã trở thành của mình. Nhưng Seungyoun không thể không nhìn vào cậu trai. Đầu anh đau nhói kinh khủng, cảm giác như đã bị xé tan thành từng mảnh. Những suy nghĩ của mọi người xung quanh bắt đầu chồng chất lên, gây ra một sự hỗn loạn vô cùng lớn trong đầu anh. Anh chưa trải qua nỗi đau này từ rất lâu rồi.

Ồn.. tiếng ồn to quá..

Seungyoun thậm chí không thể phân biệt được suy nghĩ của người khác với suy nghĩ của chính mình. Anh không biết mình đang nghĩ gì, tất cả những gì anh biết là toàn bộ cơ thể đang đau đớn dằn vặt đến mức tâm trí cũng sắp sụp đổ. Wooseok giữ anh bên cạnh, dáng người cao lớn của Seungwoo giữ bên còn lại. Chiến đấu trong hoảng loạn, đám đông có những suy nghĩ vô cùng lẫn lộn về sự hoảng loạn bất ngờ của anh, tiếng la hét của những suy nghĩ dồn dập khắp nơi.

DỪNG LẠI!!! SUY NGHĨ!!!

HÃY BỎ NHỮNG Ý NGHĨ TRÁNH XA TÔI RA!

Tâm trí anh gào thét, đầu óc anh nóng bừng bừng, Seungyoun từ bỏ bản thân bằng một giấc ngủ sâu

Seungyoun ...

Người tóc đỏ đó trở thành người cuối cùng trong ký ức của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro