Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

Lạc Văn Tuấn ngồi khoanh chân, xoay ghế gaming một vòng, như con thuyền nhỏ trôi dạt về phía bên kia phòng huấn luyện.

Người chơi đường trên đang cắm cúi đánh xếp hạng đầu không ngoảnh lại, trong thời gian đếm ngược thì chọn ngọc bổ trợ, từ tăng tốc kỹ năng đổi sang tốc đánh, rồi lại chuyển qua thích ứng. Hắn không kịp lưu, màn hình hiện một thông báo tiếng Anh khi hệ thống thoát trận ngay lập tức.

"Gọi đồ ăn không, Bi?" Lạc Văn Tuấn móc tay vào ghế đối phương, tùy ý kéo mình lại gần.

"Không."

Trần Trạch Bân ấn tìm trận thêm một lần nữa, nét mặt thoáng mệt mỏi. Trận này tìm rất nhanh, đúng lúc vào game thì Triệu Gia Hào thò đầu ra từ phía trong cùng gọi: "Owen, vào trận rồi kìa."

Lạc Văn Tuấn bèn kêu "Giúp em bấm nhận với", vừa nói vừa trượt ghế qua cửa sổ màn hình của mọi người.

Ván này đường trên và hỗ trợ vô tình chung trận, Lạc Văn Tuấn khóa Pyke ngay ở lượt đầu. Khi vừa qua cấp 5, cậu bỏ mặc người xạ thủ bị autofill, tranh thủ lên hít ké hai con lính đánh xa và một xe to ở mid, rồi tỏa sáng trong pha giao tranh Sứ Giả Khe Nứt khi dùng chiêu cuối kết liễu ba mạng. Cậu giẫm lên xác của Trần Trạch Bân để biến về, trong những giây cuối cùng còn bật biểu tượng dấu chấm hỏi của Blitzcrank. "Ván này ăn chắc rồi." Triệu Gia Hào đứng đằng sau theo dõi, vừa nhai bánh mì vừa nhận xét.

"Ăn điểm của Trần Trạch Bân~"

Đường trên cách ba đồng đội hét lên: "Ván sau đợi đấy."

Ở ván thứ hai, Lạc Văn Tuấn được xếp vào vị trí đường trên. Cậu chạm nhẹ vào màn hình ở phần tải trận, nhìn đối thủ đối diện có tên BLG Binge rồi lên giọng: "Trần Trạch Bân, xem tao biểu diễn đây, Trần Trạch Bân." Cậu chọn Camille, còn Trần Trạch Bân lấy Fiora. Fiora này sử dụng trang phục vô địch Chung kết thế giới của IG, mỗi khi kích hoạt vùng hồi phục, biểu tượng đội tuyển sẽ phát sáng. Lạc Văn Tuấn điều khiển Camille nhảy vào chiêu cuối của Fiora, Vi và Galio cùng lúc đến hỗ trợ. Fiora kịp đánh trúng điểm yếu cuối cùng trước khi ngã xuống, thanh kiếm dài rơi xuống đất, nằm song song với xác của Camille.

"Mẹ kiếp..." Lạc Văn Tuấn thốt lên.

[Sao mày không solo 1v1 với tao?]

Cậu nhắn tin riêng trong game, xen giữa những dòng chat "Đang đến đây", "Cần hỗ trợ" và "Đầu hàng" của đồng đội. Sau đó, Lạc Văn Tuấn quăng ra một chiêu E lỗi, chật vật dùng tốc biến để chạy trốn trong cuộc truy sát.

[Không dám.]

Trần Trạch Bân nhắn lại khi đang biến về.

[Cửa hàng tiện lợi?]

--

Đầu hàng sau 15 phút, Lạc Văn Tuấn đóng giao diện tổng kết trận đấu, rồi lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. Trần Trạch Bân đứng đợi ở cửa, mặc chiếc áo khoác thi đấu màu đen của MSI, mái tóc uốn chưa được chải gọn rối tung lên. Tháng năm ở Luân Đôn vẫn còn rất lạnh, lúc này đã là mười một giờ đêm, Lạc Văn Tuấn kéo khoá áo khoác lên tận cổ: "Có anh bảo bên kia có một quán burger mở xuyên đêm."

Trần Trạch Bân lắc đầu: "Ra cửa hàng tiện lợi đi."

Gần khu họ thuê để luyện tập có một cửa hàng tiện lợi mở 24/7. Ban đêm ở Luân Đôn rất yên tĩnh, đặc biệt là những khu vực ít quán bar, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa sau giờ cơm tối. Hai người từng đến nơi này vài lần, bánh bao và sữa đậu nành ở đó có hương vị khá chuẩn, không khác mấy so với loại bán ở Trung Quốc. Tối nay, nhân viên trong quán vẫn là người quen. Cô ấy đã tiếp hai người vài lần trước đây, chào hỏi ngắn gọn rồi tính tiền cho họ.

Trần Trạch Bân rút tiền giấy từ trong túi ra, thu ngân nói vài câu gì đó bằng tiếng Anh, cậu liếc nhìn Lạc Văn Tuấn, đáp lại một tràng tiếng Anh. Người thu ngân sau đó liền nói: "Oh, sorry."

"Cô ấy nói gì thế, Trần Trạch Bân?"

Lạc Văn Tuấn cắn rách lớp bọc ống hút, dùng miệng cắm nó vào hộp sữa, tò mò hỏi.

Trần Trạch Bân thành thật dịch lại cuộc đối thoại.

"Cô ấy hỏi 'You couple?' - có phải bọn mình là một đôi không. Còn nói thêm, hôm nay bao cao su đang giảm giá."

Lạc Văn Tuấn bỗng chốc mất đi vẻ năng động thường ngày. Cậu ngậm ống hút, im lặng một lúc rồi nghiến răng, tức tối đánh mạnh vào cánh tay Trần Trạch Bân, "Mày bị điên à, Trần Trạch Bân? Mấy chuyện này thì đừng có nói ra chứ!"

Trần Trạch Bân bật cười ha hả thành tiếng.

--

Trên đường về, họ đi ngang qua một tấm biển hiệu mờ tối. Có người đẩy cửa bước ra, vô tình để một đoạn nhạc ồn ào từ bên trong vọng ra bên ngoài. Lạc Văn Tuấn dừng chân lại, tiếng Anh của cậu chỉ ở mức trung bình, rất ít khi giao tiếp bằng tiếng Anh, nên khi đọc tên quán, giọng điệu có chút ngập ngừng, "First Out G.."

First Out - một quán bar đồng tính.

Trần Trạch Bân đưa tay giật lấy hộp sữa của cậu, cắn vào cùng một chiếc ống hút rồi uống một ngụm.

"Cướp của tao làm gì chứ." Lạc Văn Tuấn chấp nhận số phận, tiện tay nhét vỏ ống hút vào túi áo của "kẻ cướp", chẳng buồn quan tâm đến những chữ xiêu vẹo trên tấm biển, đút tay vào túi áo rồi bước tiếp.

Dưới phòng tập có một cây ngô đồng. Dưới tán cây, ở một góc gần như là điểm mù của tầm nhìn, Lạc Văn Tuấn nghe thấy một tiếng thở khẽ, giống như âm thanh khi bong bóng của Nami rơi vào bụi cỏ tàng hình, vô tình làm lộ ra kẻ địch đang ẩn nấp. Luồng không khí lạnh như đọng lại ngay trước mắt, phía sau thân cây, một đôi tình nhân xa lạ đang đắm chìm trong nụ hôn dài.

Cho đến khi bước vào thang máy, Lạc Văn Tuấn không nhìn về phía đó thêm lần nào nữa.

Trần Trạch Bân dùng tay đang xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi ấn nút thang máy. Tiếng nilon cọ vào bề mặt kim loại, phát ra âm thanh chói tai. Cậu lớn giọng phàn nàn: "Vừa nãy là cái gì thế?"

Lạc Văn Tuấn định vờ như không thấy, nhưng hình ảnh ấy giống như một đoạn replay bất tận, khắc sâu vào trí nhớ, quyết không để bị phai mờ. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc hệt như một miếng bọt biển bị vắt kiệt nước.

"Chuyện bình thường thôi mà, hai người đàn ông, hợp pháp ở Anh đấy."

--

Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trần Trạch Bân tiện tay bóp dẹp hộp sữa đã uống hết, một ít chất lỏng còn sót lại theo đường ống hút bắn lên ngón tay cậu. Trần Trạch Bân nói, "Owen, đưa tao tờ giấy." Hắn ra hiệu hướng vào túi nilon, bên trong có một gói khăn giấy vừa mới bóc. Lạc Văn Tuấn nghiêng người, môi mỏng áp sát ngón tay người chơi đường trên. Sữa vương ra là loại cậu vừa uống qua, có hương dâu nhàn nhạt.

Môi cậu rất khô, phần chạm vào ngón tay Trần Trạch Bân còn có chút bong tróc. Sữa bám lên, như một lớp son dưỡng, bị đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn đi.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Lạc Văn Tuấn hoảng hốt chạy đi.

--

Bành Lập Huân bóc gói đồ ăn vặt mà đường trên mua về, "Không phải em không thích loại bánh quy kẹp này sao?"

"Owen thích ăn."

Trần Trạch Bân rung rung chân, không thèm ngoái đầu lại mà đáp. Trận này của hắn đang diễn ra khá thuận lợi, thậm chí dư dả thời gian đổi màn hình để xem đường dưới đi lane. Hỗ trợ là người bản địa, dùng một cái tên dài ngoằng toàn ký tự kì lạ bằng tiếng Anh. Khi rừng đối phương đến gank, anh ta bật tốc biến, lập tức tung hồi máu nối chiêu kết kén cực kỳ mượt mà. Hắn bật cười vô cùng khoái chí.

Nếu là Lạc Văn Tuấn, chắc chắn pha đó cậu ấy sẽ né được.

Hắn vô thức nhìn về phía bên trái. Thời gian luyện tập quy định hôm nay đã kết thúc, chiếc áo khoác của hỗ trợ vẫn còn vắt trên lưng ghế nhưng chiếc ghế lại trống không. Trần Trạch Bân giữ phím S, chờ lính vào trụ. Triệu Gia Hào đứng dậy đi lấy nước, đột nhiên bị hắn gọi lại giữa chừng.

"Cửu Mộng, nó đâu rồi? Owen ấy?"

"Không biết nữa, chắc đi ngủ rồi, anh thấy nó có vẻ không khỏe lắm." Triệu Gia Hào gãi đầu.

Tả Danh Hào đang đánh ARAM, màn hình vừa xám lại liền xoay ghế: "Anh rủ nó vào ARAM mà nó kêu buồn ngủ, chẳng phải hai đứa bây vừa ra ngoài cùng nhau à?"

"Làm sao em biết được!" Trần Trạch Bân băng vào trụ hai, solo kill thành công mid đối phương, rồi lập tức hội quân với đồng đội đẩy thẳng vào nhà chính, kết thúc trận đấu một cách gọn gàng. Hắn thoát tài khoản, tắt máy, mọi thao tác liền mạch không chút do dự. Hắn đặt tất cả số sữa mới mua vào tủ lạnh, nhưng khi sắp rời đi thì bỗng khựng lại. Do dự một giây, rồi quay lại, Trần Trạch Bân lấy đi một hộp.

--

Ký túc xá của họ cách phòng luyện tập sáu tầng. Phòng của Trần Trạch Bân nằm bên trái, còn phòng của Lạc Văn Tuấn thì ở hướng ngược lại. Cửa thang máy chầm chậm khép lại sau lưng hắn, rồi lại bị ai đó gọi xuống từ tầng dưới. Hắn rẽ phải.

Cửa phòng đóng nhưng lại không khóa, bên trong vẫn còn sáng đèn. Hắn gõ cửa, không đợi trả lời liền đẩy cửa bước vào.

"Này, sao thế?" Hắn đặt uống sữa xuống bàn, "Uống xong rồi ngủ."

Lạc Văn Tuấn chẳng có chút gì là muốn để ý đến hắn, dáng vẻ uể oải, chiếc áo rộng hơn một size lỏng lẻo khoác lên người. Cậu bước xuống giường, kéo lê dép đi tới, "Hôm nay tao uống rồi."

"Hộp đó là tao uống, không tính."

"Ồ." Lạc Văn Tuấn lặp lại trình tự cắm ống hút, ngậm trong miệng, lí nhí nói, "Cảm ơn."

"Tao lỡ nói gì sai à?" Trần Trạch Bân hống hách chiếm một góc trên giường cậu. Vì vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ban nãy ra ngoài nên hắn chỉ ngồi ở cuối giường, ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn, "Từ lúc về mày cứ là lạ. Chẳng phải chỉ là vô tình chạm vào tay tao thôi à? Đều là đàn ông cả, việc gì mà nhạy cảm thế?"

Lạc Văn Tuấn không nói gì.

Trần Trạch Bân theo thói quen đẩy kính, nhưng vừa giơ tay lên mới chợt nhớ ra mình không mang theo cặp kính lọc ánh sáng xanh sang Luân Đôn. "Đừng nói là mày thật sự để ý chuyện đó nhé, Owen?" Hắn hít một hơi sâu.

"Liên quan gì đến mày." Lạc Văn Tuấn im lặng rất lâu, hút nốt ngụm sữa cuối cùng vào miệng. Hai má cậu phồng lên khi nuốt xuống. Trần Trạch Bân kể từ khi uốn tóc rất hiếm khi tạo kiểu, mái tóc rồi bù. Cậu thật sự muốn đưa tay chạm vào. Nhưng- Cậu cúi mắt xuống. Trần Trạch Bân có phát hiện không? Đối với hắn, cái chạm tay vô tình (thật ra là cố ý) trong tháng máy kia chỉ là một chuyên nhỏ nhặt. Nhưng với cậu, đó là lần phóng túng buông thả duy nhất sau bao lâu kiềm nén - một nụ hôn lén lút, vờ như vô ý.

"Mày có phải là thích..."

Trần Trạch Bân vô thức nhận lấy hộp sữa rỗng từ tay Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nhìn hắn.

"Mày thích con trai à? Là TheShy sao?"

Vị trí đường trên tự cho bản thân đã tìm ra một lý lẽ hợp lý, bắt đầu suy luận.

"Bảo sao trước đây tao muốn ở chung phòng với mày, mày nhất quyết không chịu. Hồi ở WBG, tao vừa đăng Weibo, mày lập tức vào bình luận rồi lại vì sợ anh ấy ghen nên xóa ngay. Mày còn giúp anh ấy gank tao, còn đăng video anh ấy lên Weibo. Tao với mày quen biết bao năm như vậy mà mày còn chưa từng đăng bài nào về tao-"

"Trần Trạch Bân!" Lạc Văn Tuấn ngắt lời. Cậu hiếm khi bộc lộ sự tức giận, phần lớn thời gian, cậu chọn tự mình trốn một góc, giải quyết mọi thứ trong im lặng. Trần Trạch Bân nhớ lại hồi đầu năm, chính hắn còn khuyên Lạc Văn Tuấn nên thể hiện bản thân trước người lạ nhiều hơn, nhưng dáng vẻ hiện tại của Lạc Văn Tuấn vừa xa lạ, vừa... tội nghiệp.

"Mày đúng là đồ ngu, Trần Trạch Bân." Biểu cảm ấy giống hệt sau trận chung kết - Lạc Văn Tuấn với khóe mắt chực chờ muốn khóc.

Không chịu ở chung là vì tao thích mày, không bình luận trên Weibo của mày là vì sợ gây ra náo động không cần thiết, gank mày là vì muốn thắng mày khi là đối thủ không đội trời chung, không đăng video về mày là vì tao không muốn cho ai thấy những thước phim đó. Lúc ấy, hàng ngàn suy nghĩ dồn dập ập đến Lạc Văn Tuấn, khiến bộ xử lý trong não còn không kịp tải, nhưng cuối cùng, một lời cậu cũng chẳng thốt ra.

Cậu mở cửa và chạy vụt đi.

Trần Trạch Bân ngơ ngác ngồi trên giường, dõi theo bóng lưng cậu đóng sầm cửa lại. Đây là phòng của Lạc Văn Tuấn. Cậu ấy có thể chạy đi đâu chứ?

--

Bên ngoài có tiếng động, hình như Tăng Kỳ đã về. Hắn nghe thấy anh ấy gọi tên Lạc Văn Tuấn, "Owen, em đi đâu thế?" nhưng khoảng cách xa quá, hắn không nghe rõ câu trả lời.

"Cậu ấy đi đâu rồi?" Trần Trạch Bân mở cửa, gọi Tăng Kỳ lại.

"Em ấy bảo đi vệ sinh. Nhưng trong phòng chẳng phải có nhà vệ sinh rồi sao? Ra ngoài làm gì?" Tăng Kỳ vô tình đi ngang qua, chậm rãi đáp lời, mãi đến khi bước vào phòng mới nhận ra điều gì đó, "Khoan đã, Bân ca, sao em lại ở trong phòng Owen vậy?"

Trần Trạch Bân gãi mũi, hờ hững đáp, "Em đi nhầm."

Hắn tiện tay mang theo túi rác trong phòng Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn vốn sạch sẽ, hơn nữa cậu ấy chỉ vừa mới quay về phòng, trong túi chỉ vỏn vẹn hộp sữa đã uống hết cùng vài mẩu bao bì. Đứng trước thang máy, cậu ngậm ngừng trong giây lát, nhưng không chọn quay về phòng mình mà bấm nút đi xuống.

Dưới phòng tập, chỉ còn huấn luyện viên đang xem lại trận đấu. "A Bân, sao lại xuống đây? Ồ?" Vương Bách Cầm vắt chân, cuộn mình trên ghế gaming, một tay giữ phím cách để tua nhanh video. Trần Trạch Bân ném túi rác vào thùng, bật máy tính của mình, hờ hững, "Em không ngủ được, muốn chơi vài ván." để rồi cuối cùng nhịn không nổi mà quay đầu lại.

"Owen không xuống à?"

Vương Bách Cầm mù tịt, "Không thấy."

Ban đêm ở máy chủ châu Âu, đồng đội đúng là đủ loại quái nhân phương nào. Ván đấu vừa bắt đầu chưa được tám phút, cặp bot của hắn đã bị hạ gục tới hai lần, co cụm dưới trụ với một thanh B.F. trị giá 875 vàng đối đầu với Cung Phong Linh. Tiếng Anh của hắn không tệ, đủ để hiểu sơ sơ rằng AD đang đổ lỗi cho SP không dùng tốc biến, SP thì bảo AD đang dùng kỹ năng thì không ai cứu được. Lời qua tiếng lại, SP gõ một dòng chat cuối cùng "GG."

Hắn chợt nhớ đến dáng vẻ của Lạc Văn Tuấn mỗi khi gõ "GG" - môi hơi bĩu xuống, rõ ràng không cam tâm nhưng vẫn cố tỏ ra không bận lòng, nhìn cứ như một con mèo nhỏ bị ép nằm xuống, lông dựng lên đầy bực dọc. Đáng yêu đến kỳ lạ.

Ý nghĩ này khiến hắn xao lãng trong chốc lát. Sau màn cãi lộn, support không quay lại đường dưới nữa. Gã ta như một hồn ma trôi dạt ra sông, lén lút lủi lên đường trên, rình rập trong bụi cỏ, rồi Q một phát cướp luôn con xe to mà hắn sắp last-hit được. Sau đó, gã còn trêu ngươi bằng một icon khóc lóc. Trần Trạch Bân phản xạ đáp lại một dấu "?", nhưng rồi bỗng nghĩ.

Nếu đây là Lạc Văn Tuấn, mình có chịu nhường xe to cho cậu ấy không?

...Không thể nào.

Dù có là Lạc Văn Tuấn đi nữa, xe to cũng không thể nhường. Trần Trạch Bân nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi đến kết luận như vậy. Nhưng mấy ngày trước, khi phải chọn giữa việc last-hit hụt xe hay ăn đồ ăn vừa rơi xuống đất, hắn rõ ràng chẳng hề do dự chút nào.

--

Gần năm giờ sáng, trong phòng tập chỉ còn lại Trần Trạch Bân. Hắn vươn vai một cái, thả lỏng phần cơ bắp đang mỏi nhừ. Cánh cửa bị đẩy ra, hắn bất ngờ chạm mắt với Lạc Văn Tuấn.

Khóe mắt người chơi hỗ trợ vẫn còn hơi đỏ, môi mím chặt, rõ ràng muốn che giấu gương mặt mình nhưng lại thất bại, cuối cùng buông xuôi, "Tao đến lấy áo khoác."

Trần Trạch Bân chưa kịp suy nghĩ, vội hỏi, "Mày khóc à?"

Lạc Văn Tuấn cầm lấy chiếc áo khoác vắt vẻo trên lưng ghế, toan rời đi ngay, ngó lơ hắn.

Bất chợt, Trần Trạch Bân vươn đến, nắm lấy cổ tay của người chơi hỗ trợ. Cổ tay cậu rất nhỏ, mảnh khảnh đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Tuấn đã nghiêng đầu, lí nhí: "Làm gì vậy?" Trước khi đến Luân Đôn, cậu đã cắt tóc rất ngắn. Trần Trạch Bân từng cười nhạo điều này không ít lần, thế nhưng ngay lúc này, nhìn phần tóc hai bên đầu bị cạo lỗi, hắn lại chẳng có chút cảm giác buồn cười nào. Có lẽ vì Lạc Văn Tuấn trông quá khác lạ, đôi mắt đỏ hoe, cả gương mặt cũng ửng hồng hệt như người bị sốt vậy.

Hắn dùng tay còn lại chạm vào cổ cậu. Không nóng.

Lạc Văn Tuấn khẽ rụt vai. Bị Trần Trạch Bân nắm lấy như vậy thực sự rất khó chịu, đặc biệt là khi tay hắn vẫn còn nóng rực sau trận đấu vừa rồi. Quá nóng. Đây chắc chắn là lý do khiến cậu đỏ mặt, vậy tại sao trái tim cậu vẫn đập liên hoàn như trống đánh hệt như ban nãy khi cậu vừa có một trận đấu tranh nội tâm? Lạc Văn Tuấn chột dạ nghĩ, chỉ là do nhiệt thôi, hoàn toàn không phải vì thích Trần Trạch Bân. Cậu vô lực giãy giụa, "Về, đi ngủ thôi." Lạc Văn Tuấn ngừng lại, "Cho mày một phút, tao với mày cùng đi."

Trần Trạch Bân tắt đèn phòng huấn luyện rồi bước ra, đèn cảm biến trong hành lang bật sáng.

"Tao không thích TheShy." Lạc Văn Tuấn nói từ phía sau, "Trần Trạch Bân, sao lúc nào mày cũng nghĩ về TheShy vậy?" Giọng cậu chợt run lên như một quả bóng bay bị rút khí, "Tao chỉ thích một người thôi, mày rõ ràng biết mà."

Trần Trạch Bân vẫn quay lưng bước đi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, tiếng chuông báo thang máy vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

--

Lạc Văn Tuấn lần thứ ba lạc đường ở sông và bị hạ gục.

Khi trận đấu tập kết thúc, huấn luyện viên gọi cậu lại, giọng điệu nghiêm khắc, "ON, nhìn đây. Đã ping tín hiệu, chứng tỏ rừng đối phương ở gần đây, tại sao em vẫn đi vào? Ở chỗ này cũng vậy, tín hiệu đã ở ngay trên đầu rồi mà em vẫn không lùi lại, đứng đó làm gì?"

Bành Lập Huân cũng ngồi xem lại trận đấu, cười cười pha trò để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, "Chắc tại em ping hơi muộn. Nhưng mà con mắt này đáng giá hơn một mạng đúng không?"

Trần Trạch Bân hiếm khi lên tiếng khi xem lại trận đấu, lần này lại nói, "Do cậu ấy ngủ không ngon."

"Do em chơi không tốt." Lạc Văn Tuấn cắt ngang lời hắn, ngón tay siết chặt, "Em sẽ rút kinh nghiệm."

Cậu trở lại chỗ ngồi, thay vì đấu tập thêm một trận, cậu mở lại video trận vừa rồi, tua về từ pha phản gank cấp 1 rồi bắt đầu xem lại. Khi cậu xem đến lần thứ ba, BLG Binge gửi lời mời vào trận. Cậu từ chối, đối phương lại mời. Cậu tiếp tục từ chối, đối phương kiên trì tạo lời mời mới, rõ ràng mang ý "Mày mà không vào thì tao sẽ tiếp tục làm phiền mày."

Lạc Văn Tuấn lần này nhấn vào, là bản đồ Vực Gió Hú 1v1

Trần Trạch Bân kết nối voice chat với cậu, "Chọn gì đây? Tao Camille", giọng nói trong tai nghe có chút không rõ. Lạc Văn Tuấn đáp: "Vậy tao cũng chọn Camille."

ILoveCamille thể hiện giá trị thực thụ của cái tên khi đè đường lên cấp 3, E kết hợp Thiêu Đốt, Q và W quét ngang, gọn gàng hạ gục đối thủ. "Đồ chơi Thiêu Đốt hèn hạ, Trần Trạch Bân!" Lạc Văn Tuấn thoát khỏi trận đấu, nhưng vẫn để voice chat mở, "Chơi bẩn thế à?"

"Chơi lại." Trần Trạch Bân nói.

"Không."

"Thêm một ván nữa, thật đấy."

"Không thắng nổi mày."

"Ông đây không tin, On, vô nào, lần này chắc chắn ăn được."

Lạc Văn Tuấn lại nhận lời mời. Trận đấu bắt đầu tải, cuối cùng cậu không nhịn được, bật cười, "Mày chọn cái quái gì vậy?" Cậu click vào Sylas của mình, rồi nhìn sang Lulu phiên bản trắng lấp lánh bên phía đối diện.

"Tao cá mày vẫn thua tao."

"Đừng coi thường người khác, Trần Trạch Bân."

Lạc Văn Tuấn ngồi thẳng dậy, theo lính tiến lên đường, nhìn còn Lulu trông cực kỳ buồn cười lướt đến. Cậu không giết ngay, chờ hồi chiêu rồi lao lên cấu rỉa một combo, đánh cho đối thủ còn chút máu rồi lùi về kéo lính, thả Trần Trạch Bân thoát chết trong gang tấc. Lạc Văn Tuấn lên cấp 6 trước, Lulu cố tình bước lên một bước, khiêu khích: "Nào, thử cướp chiêu cuối của tao đi."

Lulu nhẹ nhàng lơ lửng trên không, hắn hỏi phím kĩ năng là gì, rồi cười phá lên.

"Hahaha."

Sylas Tốc Biến lên trước, QWE trúng hết, sau đó cướp chiêu cuối, buff lên chính mình, chặn đường lui của Trần Trạch Bân. Lulu gục xuống đất, ôm chặt chiếc mũ của mình. Trần Trạch Bân chợt nói: "Để tao nghĩ chút đã."

Triệu Gia Hào ghé lại gần, "Hai bây còn bật voice chat riêng à?"

Lạc Văn Tuấn vội vàng tắt voice, "Không có, tụi em solo một trận thôi." Cậu làm ra vẻ bình thản, mở giao diện trận đấu cho AD xem, "Em thắng Trần Trạch Bân rồi." AD đơn giản muốn xem kết quả, Lạc Văn Tuấn liền nhường vị trí trước màn hình nhưng ánh mắt lại lén liếc sang hướng khác. Quả nhiên, đường trên đang nhìn về phía này. Hai ánh mắt chạm nhau trong chốc lát, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, thu hồi tầm nhìn của mình.

--

Trước thềm trận đấu với C9, tình hình scrim của họ không quá tốt. Thắng một ván, thua một ván, không có vấn đề gì đặc biệt cần giải quyết nhưng khoảng cách đến chiến thắng vẫn còn khá xa. Đến lượt Lạc Văn Tuấn đi lấy đồ ăn ngoài. Cậu gọi đồ Tứ Xuyên, rồi lần lượt mở từng hộp ra. Trần Trạch Bân đi theo, đứng bên cạnh cầm túi dọn rác. Nước sốt đậu Mapo quá nhiều, tràn lên cả nắp hộp, dính nhơm nhớp trên ngón tay Lạc Văn Tuấn.

Trần Trạch Bân rút khăn giấy, giúp cậu lau đi.

Bàn tay của Lạc Văn Tuấn rất đẹp. Game thủ chuyên nghiệp thường có đôi tay không tì vết. Trần Trạch Bân nhẹ nhàng tách từng ngón tay của cậu, cẩn thận lau sạch phần nước sốt. Phần rìa móng ửng hồng trước đây từng được vẽ một họa tiết màu đen đặc biệt. Bỗng dưng khuôn mặt hắn nóng bừng, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hôm đó, khi Lạc Văn Tuấn cúi đầu, đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn.

Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng ho một tiếng, rụt tay về, lấy khăn ướt tự lau.

"Owen, mày đừng lo." Bờ vai rộng của người đi đường trên khiến áo căng ra.

"Không có..." Người chơi hỗ trợ cúi đầu tiếp tục mở hộp cơm.

"Tao xem qua rồi, ngay bên cạnh sân thi đấu có một quán Haidilao. Tối nay thắng thì đi ăn nhé." Phòng ăn khá nhỏ, hai người đứng sát vào nhau trước bàn ăn. Cánh tay của Trần Trạch Bân gần như chạm vào eo của Lạc Văn Tuấn. "Năm nay tao sẽ lại hát cho mày nghe."

Lạc Văn Tuấn nhích sang một bên: "Mày nói nhẹ nhàng quá nhỉ?"

Một thứ cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong cõi lòng Trần Trạch Bân. Bắt đầu từ ngày đầu tiên họ đến Luân Đôn, bắt đầu từ nửa đêm sau trận cãi vã đó hay có lẽ, ngay từ lần đầu gặp nhau và ngủ chung một phòng. Hắn lớn tiếng gọi tên Lạc Văn Tuấn, không thèm để ý đến đồng đội đang ở phòng bên cạnh, "Lạc Văn Tuấn, mày cứ chờ đi! Tối nay tao sẽ lấy MVP, chúng ta sẽ có một chiến thắng thật vẻ vang. Tao muốn tổ chức sinh nhật cho mày."

"Chỉ là sinh nhật thôi mà, có cần giống cầu hôn vậy không?" Lạc Văn Tuấn quay đầu đi, buông lời trêu chọc.

"Mày muốn tao cầu hôn thật à? Nhưng bọn mình còn chưa yêu nhau mà." Trần Trạch Bân thẳng thừng nói.

"Mẹ nó chứ."

Lạc Văn Tuấn đưa tay che mặt. Cậu đã nhìn thấy mấy cái bóng đang núp đằng sau cánh cửa nghe lén. Bành Lập Huân thò nửa cái đầu ra, tỏ vẻ trốn kĩ lắm, còn quay lại ra hiệu cho mấy người phía sau: "Suỵt, đừng có nói nữa, không nghe được gì nữa rồi."

Mấy người đi rừng đều thích thập thà thập thò như thế à? Lạc Văn Tuấn lặng lẽ giấu hộp bột protein của người đi rừng vào một góc cực kì khuất rồi đẩy Trần Trạch Bân về đám người đó.

"Gọi bọn họ ra ăn cơm đi, đừng làm phiền tao nữa."

--

3-0.

Lạc Văn Tuấn đang chờ phỏng vấn. Cậu căng thẳng siết chặt micro, được staff hướng dẫn vị trí đứng. Tất cả các câu hỏi đã được duyệt từ trước phía sau sân khấu. Cậu theo trình tự, chờ phiên dịch xong thì trả lời theo những gì đã chuẩn bị sẵn.

Q: "A Bân đã giơ tay làm ký hiệu 3-0 trong trận đấu. Khi đó, em có nghĩ đội mình sẽ thực sự thắng 3-0 không?"

"Đường trên nói 3-0 thì đương nhiên em cũng tin là 3-0."

Cậu cúi đầu, không kìm được nở một nụ cười. Lời hứa của Trần Trạch Bân trong trận đấu không chỉ có 3-0. Hắn còn nói hắn muốn dành cho cậu một điều ước sinh nhật.

"Tao chọn gì cũng được à?" Cậu đã hỏi lại như vậy.

Trần Trạch Bân từ chối trả lời, "Gì cũng được, tùy mày."

Dưới khán đài, tiếng reo hò cổ vũ vang lên, trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cậu thấy cờ của đội và bảng cổ vũ có tên mình.

"Em không phải một hỗ trợ chỉ biết làm màu." Cậu nói.

Ở tuổi 20, cậu đã đến Luân Đôn, đã phát triển vượt bậc.

Trần Trạch Bân đeo micro, hát bài Happy Birthday hoàn toàn lệch tông cho cậu nghe. Sau đó những người đồng đội cùng hát chúc mừng sinh nhật, không khí vô cùng náo nhiệt. Trần Trạch Bân tháo micro, tông giọng trầm thấp chỉ đủ hai người nghe, "Tao nhận ra quá muộn, Owen."

Ánh nến rọi lên Lạc Văn Tuấn, nhuộm làn da cậu một màu sáng lấp lánh. Cậu vốn rất sợ giao tiếp nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự lo lắng là điều đầu tiên cuốn lấy tâm trí. "Có lẽ tao đã thích mày từ rất lâu rồi." Trần Trạch Bân nói nhanh, "Hóa ra khi đó là vì tao ghen, tao đã tưởng mình bị bệnh, ngày nào cũng khó chịu."

Lạc Văn Tuấn nhìn hắn. Dù cậu đã đoán trước kết quả hiển nhiên này nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu vẫn có chút không kiềm được mà muốn khóc.

Ánh đèn trên sân khấu được chỉnh tối lại, bọn họ cùng nhau rời khỏi khu vực thi đấu.

"Tao muốn ăn lẩu cà chua." Trần Trạch Bân nắm chặt lấy tay cậu, "Tao có tận 3 MVP hôm nay đấy."

"Lần tới đến lượt tao." Lạc Văn Tuấn theo phản xạ kéo hắn tránh khỏi ống kính hậu trường, khẽ siết tay hắn lại, "Sao ở Luân Đôn mà lúc nào cũng Haidilao vậy?"

"Mày không thích à? Haidilao rất ngon mà."

--

"Vậy em đã ước gì cho sinh nhật?"

Lạc Văn Tuấn chậm rãi trả lời tin nhắn trong khi nằm sấp trên giường.

"Em nhường cho Trần Trạch Bân rồi, sinh nhật của nó vào tháng 9. Điều ước của em đã thành hiện thực rồi."

--

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro