Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Bây giờ là 1 giờ sáng, khi YoungJae trở về ký túc xá sau buổi luyện tập một mình về vũ đạo cho buổi comeback sắp tới.

" Sao em lại về trễ như vậy? " giọng nói quen thuộc vang lên từ một góc nhỏ tối om trong phòng khách. YoungJae không hề chú ý rằng Jaebum đang ngồi trên ghế sô pha.

" Tại sao anh còn thức? " YoungJae hỏi lại, cố ý lảng tránh trả lời câu hỏi của Jaebum.

" Anh đã chờ em về." Jaebum trả lời, đứng lên và tiến lại gần "đứa em" cùng nhóm.

" Anh không nên thức để chờ em như vậy." YoungJae thì thào trong đau đớn.

" Đáng lẽ em đừng tập quá sức như vậy." Jaebum nói bằng tông giọng của một vị nhóm trưởng, với nỗi lo lắng.

" Em phải làm thế !"

" Không, em không nên như vậy. Nó sẽ không tốt cho sức khỏe của em nếu em cứ tiếp tục tập luyện quá sức ."

YoungJae không trả lời gì cả, cậu bé lẳng lặng biến mất về phòng ngủ của mình.

Và Jaebum nhận ra rằng," Có một điều gì đó khác lạ" đối với YoungJae, Jaebum tự nhủ với bản thân, mong rằng YoungJae không nghe gì. YoungJae chính là "ánh nắng" của cả nhóm. Giọng em ấy to, và YoungJae cười rất nhiều. Khi một ai đó trong nhóm cảm thấy mệt mỏi hoặc tinh thần đi xuống, YoungJae luôn là người khiến họ cảm thấy tốt hơn, cho dù em ấy không bao giờ chịu thừa nhận. Và ngay bây giờ, Jaebum không biết phải làm gì khi phần mặt trời rực rỡ và tươi sáng trong YoungJae biến mất.

-

"Jaebum hyung ! Gọi YoungJae dậy đi. Hôm nay chúng ta cần phải tới sớm." Jin Young nói với Jaebum vào buổi sáng hôm sau, khi họ đang ăn sáng và chuẩn bị tới nơi luyện tập.

"Anh nghĩ có lẽ nên để em ấy ở nhà. Em ấy có vẻ như là bị ốm." Jaebum trả lời, mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ của anh và YoungJae.

" Chúng ta sẽ comeback trong vòng chỉ chưa đầy một tuần nữa." Jackson nói.

"Đó chính là lý do chúng ta không nên tập luyện quá sức mình." Jaebum dùng chức vụ nhóm trưởng của mình để thuyết phục các thành viên. YoungJae đã làm việc quá nhiều và thứ duy nhất em ấy cần bây giờ chính là nghỉ ngơi.

"Phần nhảy của YoungJae thực sự tốt.Cậu ấy chỉ cần chú trọng vào phần hát của mình."

"Mọi người nói đúng."  YoungJae cất giọng mệt mỏi nói." Nhưng em không thể bỏ buổi tập được."

"Thôi được, nhưng em không được gây áp lực vào bản thân quá nhiều." Jaebum nhướn lông mày nhìn YoungJae.

" Vậy thì đi thôi, mà còn nữa. YoungJae, em nên lấy chút thức ăn để lát nữa ăn trên đường." Jackson nói khi bước về phía cửa ra vào, đi giày và mặc chiếc áo khoác lên người.

"Em ổn mà. Hôm qua em có ăn hơi nhiều." YoungJae nói. Tất nhiên là điều này không qua được mắt Jaebum. YoungJae đang nói dối. Anh biết là em ấy đã không ăn gì kể từ tối qua,trước khi hoặc sau khi em ấy luyện tập xong.Nhưng Jaebum sẽ không nói ra bất cứ điều gì, bởi vì YoungJae chắc chắn sẽ phủ nhận điều đó.

-

"Chúng ta nên thử lại lần cuối với mics. Sau đó là ổn rồi." Yugyeom gợi ý. Họ đã luyện tập phần vũ đạo này được vài tiếng rồi.

"YoungJae hyung, lại đây đi." Bambam gọi YoungJae - cái con người đang mải mê tập phần hát của mình trong khi những người khác đang tập nhảy.

YoungJae vội vàng bước về phía các thành viên để tập nốt lần cuối cùng. Ai ai cũng làm tốt với phần nhảy và phần hát của mình. Khi xong buổi luyện tập, Yugyeom và Jackson bắt đầu vỗ tay.

"Thế là tốt rồi." Jaebum nói.

" Em tự tin rằng chúng mình sẽ thắng giải ở các chương trình với màn vũ đạo này." Yugyeom tự tin nói về phần vũ đạo của nhóm, một phần là do cậu ấy biên đạo.

"Tất nhiên là vì chính chúng ta đã biên đạo nó." Jin Young cười tươi.

" YoungJae, em có ổn không? " Mark đột nhiên hỏi. Mọi người đều hướng mắt về phía YoungJae. Khuân mặt cậu rất nhợt nhạt, tóc bết vào trán.

"Nhìn em có vẻ không khỏe." Jackson nói khi nhìn Youngjae một cách lo lắng.

"Uống cái này đi." Jaebum đưa lọ vitamin dạng nước cho YoungJae uống. " Và bây giờ chúng ta nên về ký túc xá ngay thôi."

-

"Em có chắc là mình ổn chứ YoungJae?" Jaebum hỏi cậu bé nằm kế bên anh.

YoungJae không nói gì.Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu mình nhanh chóng di chuyển và an tọa trên đùi Jaebum.

Jaebum vuốt nhẹ mái tóc YoungJae." Đừng giữ tất cả mọi thứ trong lòng." Anh nói nhỏ.

Youngjae cảm thấy nước mắt chảy đần từ hai khóe mi. Jaebum đã phá vỡ hoàn toàn vỏ bọc mạnh mẽ của YoungJae, và bây giờ cậu đang vỡ vụn trước mặt anh.

"Anh không chỉ là nhóm trưởng, anh cũng là bạn của em mà !" Jaebum tiếp tục nói, tay không ngừng vuốt tóc YoungJae.

"Nếu em cảm thấy bị căng thẳng hoặc căng thẳng trước bất cứ điều gì, em luôn luôn có thể nói với anh. Đừng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn với bản thân mình và tạo áp lực cho người khác. Và em cũng đừng bao giờ bỏ bữa. Anh thực sự lo lắng đấy, biết không ? "

Jaebum không nhận ra là YoungJae đang khóc cho tới khi chiếc áo len của anh thấm đẫm nước mắt của em ấy. JaeBum hôn lên mái tóc của Younghjae, ngước lên trần nhà, cố không để bản thân rơi nước mắt.

-

" YoungJae, lại đây ăn đi." Jaebum gọi với từ trong bếp." Anh đã đặt gà rán và pizza rồi đấy ! "

"Em cũng muốn nữa. Em đói ngấu rồi." Bambam, người đang chôn chân trong phòng tắm gọi ra bằng tông giọng cực to.

"Lấy đồ ăn của em đi." Jaebum ôm chầm lấy YoungJae.

"Ôi trời, trông em như vừa đi ra từ một đống hỗn độn vậy." Jaebum nói, mắt ngước nhìn YoungJae. Cậu bé đi đến và ngồi xuống bàn ăn. Mái tóc Youngjae rối tung và mắt thì đỏ ngầu.

Jaebum đánh vào tay Bambam, người đang cố gắng cướp lấy một miếng pizza.

"Ăn đi." Jaebum nói với YoungJae, đẩy thức ăn về phía cậu. Nụ cười nhỏ nở trên môi YoungJae.

" Em cười rồi kìa."

"Kiểm soát mấy lời tán tỉnh của mình đi Jaebum." Jackson cười, đi vào bếp cắt hai miếng pizza.

Jaebum cố bỏ qua lời Jackson vừa nói, nhưng mặt anh thì lại đỏ lựng lên.

"Em là người may mắn nhất đấy YoungJae. Các cô gái đều tranh giành anh ấy." Jackson lại tiếp tục nháy mắt.

"Câm mồm, Jackson, không anh đá mấy phát vào mông chú đấy." Jaebum gầm gừ đi ra trong khi Jackson chạy toán loạn khắp nơi để trốn. Jaebum quay lại nhìn YoungJae và thấy em ấy đang mỉm cười.

"Ăn đi, tí nữa chúng ta sẽ đi mua sắm." Jaebum nói với cậu. YoungJae bắt đầu lấy một miếng pizza lên và ăn. Anh vui vẻ nhìn cậu thưởng thức đồ ăn và cảm thấy mặt trời nhỏ của mình lại tưng bừng sức sống như trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro