01
* trans by bánh cá matcha / artemis.
* bản dịch chưa có sự cho phép từ author gốc, tuyệt đối không mang đi nơi khác.
* fic gốc thuộc về author @三三努
"千万人中,万幸得以相逢。"
— Giữa hàng triệu người, chúng ta may mắn gặp được nhau.
00.
"I will always indulge in your love."
"Tớ sẽ mãi mãi đắm chìm trong tình yêu của cậu"
01.
Nishimura Riki không thích Seoul, trước đây không thích, bây giờ cũng không.
Chính xác hơn là Riki ghét chính mình. Nó luôn ghét bản thân mình ở quá khứ, ghét cả việc lúc nào cũng nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo.
Người ấy từng nói với Riki rằng, ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn. Nhưng tại sao bây giờ lòng nó vẫn nặng nề như thế? Mặc dù biết rõ điều đó chẳng có tác dụng gì với mình, Nishimura Riki vẫn xem lời nói đó là chân lý và nghe theo suốt cả một thời gian dài.
Chuông điện thoại nó bỗng reo lên, đồng hồ khi đó cũng vừa điểm 11 giờ đêm.
"Này, phiền em một chút. Đến đón đối tác ở sân bay giúp anh. Chẳng phải từng nói sẽ mở phòng thu âm sao, đây chính là một cơ hội cực kì tốt, người đó vừa trở về từ Ý. Anh sẽ gửi thông tin ngay, làm ơn đó, anh sẽ mời cậu bữa cơm coi như bù lại nhé."
Jay nói dồn dập vào điện thoại rồi cúp máy, chẳng để cho Riki cơ hội nào để từ chối.
Nếu người kia quan trọng như vậy thì sao anh không tự đi mà đón? Đúng là phiền chết đi được.
Tuy vậy, Nishimura Riki vẫn rất coi trọng tình bạn. Lầm bầm vài câu phàn nàn vậy thôi chứ nó cũng chẳng thể từ chối lời nhờ giúp đỡ từ Jay được.
-
Áo khoác da, mũ đen, vali màu mint...Ồ, có vẻ đúng là cậu ta rồi. Nó bước tới, vỗ vào vai người đó:
"Xin chào, tôi là Nishimura Riki, bạn của Jay, anh ấy có việc bận nên nhờ tôi đến đón..."
Trong đầu của nó tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại có tình huống như hiện tại. Trên đời còn có loại trùng hợp như thế này sao? Người đứng trước mặt chính là người mà Riki luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Cậu ấy thậm chí còn không thay đổi chút nào...đây là mơ à?
"Xin chào, đã lâu không gặp." Kim Sunoo vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như vậy, giống hệt năm năm trước.
...
Nên nói gì bây giờ đây? Trước đây khi ở cạnh nhau, Sunoo luôn là người bắt chuyện. Nhưng hôm nay, người cảm thấy lúng túng chính là Riki. Kim Sunoo ngồi ở ghế phụ, tầm mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ.
"Ngày mai...cùng nhau đi ăn cơm nhé?"
Riki vốn không phải là kiểu người dè dặt, nhưng khi nói ra câu này, trái tim của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Được, ngày mai liên lạc với cậu sau."
Nó về đến nhà, vừa vặn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ đối phương. Tay chân luống cuống, gõ rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ gửi lại hai chữ "ngủ ngon."
02.
Ngày Nishimura Riki chuyển sang Hàn là một ngày mưa. Cho dù một chữ tiếng phổ thông cũng chẳng biết, thì nó vẫn phải miễn cưỡng đi theo chỉ vì công việc của bố mẹ. Vậy nên, nó chẳng thích nói chuyện nhiều với ai.
"Hi! Tớ là Kim Sunoo, cứ gọi là Sunoo nhé. Từ giờ chúng mình là bạn cùng bàn rồi này, có gì không hiểu thì cứ hỏi, đừng ngại. À, cậu ở khu nào thế? Nếu gần thì có thể đi về cùng tớ. Ơ mà trông cậu giống giá đỗ ghê, người thì gầy nhom, tóc thì màu vàng khè, haha."
Bạn cùng bàn với Nishimura lúc ấy là Kim Sunoo, là kiểu người có thể tự nói chuyện một mình mà chẳng cần ai đáp lại. Mặc dù nó không thích nói cho lắm, nhưng lại rất thích nghe Sunoo luyên thuyên đủ thứ bên tai mình.
Nishimura Riki luôn xem Kim Sunoo là người bạn duy nhất. Nên từ lúc chuyển đến từ lớp 9, đến khi lên cấp 3, bạn cùng lớp kiêm cùng bàn với nó luôn là Sunoo.
Có vẻ là vì tính cách và ngoại hình, nên Kim Sunoo rất được bạn bè yêu quý. Lúc nào cũng có vài đứa nhóc lớp dưới, tìm những lí do vô cùng kì quái chỉ để nhìn thấy Sunoo.
"Nè, cậu cứ như vậy, khiến cho người khác khó xử quá."
Riki giống như cái đuôi nhỏ bám theo Kim Sunoo, nên chuyện gì của người kia cũng đều có mặt của nó.
"Hả? Tớ có làm gì sai đâu?"
"Ừm ừm, cậu không làm gì sai hết."
Đoạn, Riki giật lấy hộp chocolate mà đàn em đưa cho Sunoo, nó xé vỏ bên ngoài rồi nhét một miếng vào miệng.
Đắng nghét.
-
Nishimura Riki không giỏi trong việc nhận ra cảm xúc của chính mình. Nó nhận ra bản thân thích Kim Sunoo có lẽ là từ năm lớp 11. Ngày hôm đó, cả hai hẹn nhau làm bài tập ở nhà Riki, nhưng Sunoo lại ngủ quên mất. Ngay khi nó định đánh thức người kia dậy, liền nhận lại một tràng nũng nịu từ người kia. Kết quả là hai đứa kéo nhau lên giường trêu đùa cả một buổi.
Sau đó, Riki liền chạy vào nhà vệ sinh, vò đầu bứt tóc không biết lí do vì sao mà bản thân lại phản ứng như thế. Nhịp tim nó dồn dập đến mức như muốn phá nát cả lồng ngực bên trong. Nó có phản ứng...chuyện này liệu có bình thường chút nào hay không? Đó là Kim Sunoo cơ mà.
Từ hôm đó, Riki bắt đầu lảng tránh Sunoo. Vì có mấy ai chấp nhận được người đồng tính đâu? Lỡ như cậu ấy biết được, sẽ cảm thấy ghê tởm nó mất...
Chú cún nhỏ ngày nào cũng quấn lấy Kim Sunoo giờ đây đã biến mất. Người từng xem cậu là ưu tiên số một trong mọi chuyện, bây giờ đang tránh mặt cậu. Riki thậm chí còn viện cớ do mắt cận nên chuyển lên bàn đầu ngồi, lí do này chẳng hợp lí chút nào cả.
"Này, cậu đến tuổi nổi loạn à, sao không đi ăn trưa cùng tớ nữa? Với cả, tối hôm nay có muốn đến câu lạc bộ nhảy với tớ không?"
Kim Sunoo lúc giận dỗi trông như cái bánh bao vậy, hai bên má phồng lên làm cho người khác muốn cắn một cái.
"Cậu nói linh tinh gì thế? Chỉ là nhà tớ có chút chuyện. Hôm nay không về cùng cậu được đâu, tan học tớ sẽ tự về trước."
Nishimura Riki sợ cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của mình liền ngay lập tức quay đi chỗ khác.
-
Trời đổ mưa, vô cùng nặng hạt.
Riki đang ngồi trên ghế xem phim thì nghe được tiếng gõ cửa dồn dập. Kim Sunoo từ đâu xuất hiện, toàn thân lại còn ướt sũng nước.
"Cậu sao thế? Lại còn không mang theo ô. Không có ô sao lại không gọi cho tớ?"
Kim Sunoo im lặng, mái tóc ướt rũ xuống trán, Riki liền vội đi tìm khăn lau tóc cho cậu.
"Cậu sao lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng thế này. Khoan đã, cậu khóc à? Sunoo, có chuyện gì sao? Nói tớ nghe."
"Không có gì đâu."
...
"Đồng tính thật ghê tởm, đúng không?"
Riki nghẹn lại, chẳng lẽ đã bị cậu ấy phát hiện rồi sao?
"À, ừ.. đúng vậy. Làm sao lại có loại người như thế được chứ, thật không thể hiểu nổi."
Nó cố gắng phủ nhận hết sức có thể, đến khi vào bếp pha trà gừng cho Sunoo cũng không nhận ra ánh mắt cậu đã thay đổi nhiều đến mức nào.
Khi Riki bước ra, người đã không còn. Điện thoại cũng tắt nguồn, căn nhà không có một ai. Nó tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, tất cả đều như một giấc mơ vậy.
-
Sau hôm đó, Kim Sunoo như biến khỏi cuộc đời của Nishimura Riki.
Cậu không đến trường, không về nhà, cũng chẳng trả lời tin nhắn hay nghe bất cứ cuộc gọi nào từ nó. Cả những người bạn hay chơi cùng đều không biết Sunoo đã đi đâu, làm gì.
Riki không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc của bản thân, nhưng sự lo lắng và day dứt ấy cứ lớn dần, tựa như một cơn sóng to mà ập đến và cuốn lấy tất cả. Cứ thế năm năm trôi qua, nó sống cùng một lỗ hổng bên trong lòng mình - một thứ mà không có ai hay điều gì có thể lấp đầy trở lại.
Thời gian như kéo dài đến vô tận, mỗi ngày trôi qua đều như nhắc nhở Riki rằng, nó đã đánh mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro