Cơn đói
Bé con đáng yêu của tôi (Hanbin POV)
Kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, tôi nằm bẹp trên giường.
Nhưng vì chưa tắm nên tôi cố gắng nghiêng người để không tiếp xúc với chăn mền vừa giặt mới hôm qua nhiều nhất có thể, vừa làu bàu rằng sao chỉ nằm một tí mà 1 tiếng đã trôi qua, chưa kịp làm gì cả.
Có những ngày chỉ nhúc nhích thôi đã khó khăn biết mấy, năng lượng như bị rút cạn sau ngày dài quay cuồng với công việc.
Quyết định ngồi dậy, tắm rửa thật nhanh để còn ngủ cho qua cơn đói thì khi đi ra ngoài, tiếng reo nho nhỏ vọng đến từ dưới phòng khách. Không cần đoán cũng biết là ai rồi đúng không? Tất nhiên.
Matthew ngồi quay lưng lại, chiếc đầu tròn vo, bé xíu như hạt dẻ, tập trung cao độ.
Thì, nếu mà ai đó chỉ đi ngang qua em ấy thôi thì rõ ràng không phải Sung Hanbin!
Trong nháy mắt, cả người tôi như vừa uống một lon tăng lực, khoé miệng không khống chế được nụ cười, tiến lên ôm lấy em từ phía sau.
"Oà!!!"
Nhưng! Matthew của tôi! Ẻm không cả quay lại nhìn tôi!!!
Em làm gì mà đến tôi cũng không quan tâm vậy!
Tôi biết em nhỏ không dễ bị giật mình chứ, nhưng ngay cả quay lại nhìn tôi rồi cười còn không làm thì là lần đầu tiên, tôi có hơi tủi thân đấy nhé.
Thế là tôi bĩu môi hỏi một chút.
"Matthew đang làm gì đó?"
"Em bận một tí..."
"Em đang unbox card pokemon à?"
"Vâng..."
"Có bốc được pick khum?"
"Anh chờ xíu, em xếp nốt đã."
Em ấy thật sự không chú ý đến tôi một tí nào. Nhưng tôi biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của em.
"Thế à ...
Nhưng mà... Anh hôm nay, trong người có hơi khó chịu í..."
Matthew ngay lập tức quay đầu lại, vì tôi đang tựa cằm vào vai trái của em nên lúc này, khuôn mặt em đang gần sát đến mức cảm giác chỉ một xíu nữa là đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.
"Sao thế ạ?"
Em hỏi ngay lập tức, gác lại mọi việc chăm chú nhìn sắc mặt tôi.
Ugh... Tôi bối rối. Đôi mắt ngây thơ của em như nhìn xuyên qua nội tâm đang rối bời của tôi, khiến mọi lời trêu đùa dừng lại ở khoé miệng.
"Ờm ... Không có gì đâu, em bận tiếp đi."
Tôi bảo rằng mình phải đi tắm, nhưng em giữ lại bằng khuôn mặt lo lắng. Thôi nào bé ơi anh chỉ đang muốn đùa một chút. Chỉ là bất kì điều gì khiến em không chú ý đến anh cũng làm anh bực bội thôi.
"Anh đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào?"
Chậc, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.
Tôi nói với em sau khi anh tắm xong thì mình nói chuyện. Trong lúc tắm tôi vẫn mong em ngủ quên. Cục cưng của tôi ơi, tầm này cơ thể mệt mỏi không là gì so với chuyện anh thích em, chỉ muốn em chú ý đến anh thôi đâu. Sao mà nói ra được cơ chứ?
Nhìn mái tóc sũng nước của tôi, đột nhiên em hỏi có muốn sấy tóc dùm cho không? Rồi bất tri bất giác, tôi cảm nhận được ngón tay nhỏ bé của em luồn vào từng sợi tóc, dịu dàng lướt trên da đầu, ấm áp tới mức tê rần. Dễ chịu, thoải mái nhưng xen kẽ đó tôi vẫn lo lắng. Thật phức tạp.
Em không biết tôi vẫn cảm động vì em mỗi ngày, cảm thấy dường như em biết cảm xúc tôi dành cho em. Ước rằng em cũng thích tôi một chút, đáp lại tình cảm ngày một lớn dần lên trong tim tôi.
Tiếng máy sấy tắt. Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi.
Tôi đột nhiên nghĩ rằng, tôi có lẽ đã yêu em ngay từ khi em nở nụ cười xinh đẹp lần đầu chúng tôi gặp gỡ.
Tôi, ngồi trên ghế sofa, ôm chặt em trong vòng tay. Matthew không quá bé nhỏ, nhưng em vừa vặn trong vòng tay tôi.
Chỉ một chút thôi, coi như là tôi đang sạc một chút pin. Tôi ôm lấy em, không nói lời nào. Matthew cũng yên lặng dựa vào tôi.
Trời sắp sáng, ước gì thời gian ngừng trôi tại giây phút này.
"Anh ơi ..."
"Anh đói."
Thực ra là anh muốn em. Sung Hanbin luôn muốn Seok Matthew mỗi ngày. Tôi thấy lòng trùng xuống một chút, cố gắng siết em chặt hơn, vùi đầu xuống phần cổ mềm mại mang mùi hương sữa tắm thoang thoảng.
"Em nấu gì cho anh ăn nhé?"
Matthew cẩn thận hỏi, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường trên giường. Ngày mai có lịch trình.
"Không cần đâu em."
"Vậy thì, em dỗ anh ngủ nhé?"
Tôi bật cười. Em bé của tôi rất ngoan, mỗi khi tôi mệt mỏi em sẽ dỗ tôi đi ngủ nhưng lần nào cũng ngủ quên. Nhưng em luôn cố gắng, nào thì hát ru, nào thì vỗ về tôi. Được vài phút thì em ngủ mất. Dễ thương tới mức như mèo cào vào tim.
Bí mật đấy nhé, không được kể cho ẻm đâu. Khi em ngủ quên, tôi đã lén hôn em. Hôn môi. Dù có mệt mỏi đến đâu, tôi cũng sẽ chờ em ngủ trước, rồi len lén hôn lên môi em thật khẽ.
Em lại đang khiến tôi rạo rực đây.
Tôi biết.
Tôi biết mình không được lén lút hôn em khi chưa được cho phép như thế.
"Ước gì có đồ ăn ngon gì mà ăn bao nhiêu cũng không tăng cân anh nhỉ?"
Chà, ăn nhiều không béo, vừa ngon, lại còn khiến tôi vui vẻ rất lâu...
Là
Seok! Matthew!
Tôi đột nhiên phấn khích, giống như khám phá ra lục địa mới, em ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Có đấy. Ăn mãi cũng không béo luôn!"
Em nghi ngờ nhìn tôi.
"Có mà. Dù ăn bao nhiêu cũng không béo, anh còn vô cùng, vô cùng hạnh phúc nữa."
"Là gì vậy ạ?"
Nên nói hay không? Em đang nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, xinh đẹp tới nhường này. Nếu em chấp nhận như một trò đùa thì không sao cả. Nhưng nếu em khó chịu thì sao? Nếu như em ghét tôi thì sao?
"Anh~ là gì ạ?"
Em chẳng biết gì cả. Sao em lại làm nũng với tôi. Em không biết là nó có sức công phá mạnh như thế nào à.
Tôi kề sát môi vào làn da sau gáy em, "ang" một tiếng khe khẽ. Cứ coi như là tôi không dám nhìn biểu cảm của em đi.
"Là Matthew. Là seokmae đáng yêu của anh. Ngày nào cũng muốn ăn em..."
Matthew hơi nao núng hỏi tôi, anh là Vampire à? Sao lại cắn cổ em? Rồi kéo tôi ra. Khuôn mặt tôi đang nóng bừng, tôi có gắng loạng choạng đứng dậy rồi đông cứng khi em nói tiếp.
"Vậy anh có muốn ăn thêm không?
Anh kêu đói mà?"
Em nghiêng đầu mỉm cười, dâng lên cần cổ trắng ngần của mình.
Cái gì... Cái gì cơ?
Seok Matthew?
------------------
Nuốt nó vào bụng đi shb????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro