second
Hầu hết những người có hình xăm ở độ tuổi này đều có một sức hút nào đó vô cùng khó cưỡng. Choi Yunjin cảm thấy hơi.. lo lắng và một chút bất ngờ khi nhận được lời khen kia, lập tức kéo khóa áo đồng phục học sinh lên, khiến bản thân giống như đang hoảng sợ.
"Thầy hiệu trưởng cũng đã nhìn thấy rồi, cậu có không vừa ý cũng vô ích." Yunjin cố tình chỉnh tóc ở phía sau và hất lên, nhìn rất kiêu ngạo.
Yoona không trả lời, lại là nụ cười dịu dàng đó.
Cậu ấy nhẹ nhàng ra hiệu nó đi đi, còn bản thân mình thì đi lên tầng hai.
Hoa hồng đỏ và hoa nhài thật sự không hợp nhau.
Choi Yunjin kéo khóa áo xuống như cũ, vò loạn mái tóc thẳng tắp khi nãy rồi đi về phía cửa hàng.
_
Càng về sau, thời tiết càng lúc càng nóng, mặt trời tại lễ khai giảng như muốn đốt cháy toàn bộ những người đang ngồi trên sân trường. Trường học đã quy định lại đồng phục học sinh cần phải gọn gàng, chỉnh tề. Đồng phục của Yunjin thì lại có tay áo khá ngắn nên phải mặc áo khoác bên ngoài mỗi ngày, quấn quanh hông, để lộ một nửa cánh tay trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời.
Bằng cách này, lần thứ hai nó gặp Yoona là dưới ánh nắng thiêu đốt của ngày hè. Yunjin đưa một tay lên trán che nắng, tay kia cầm que kem. Trong nháy mắt, Yoona chỉ còn cách nó vài mét.
Cậu ấy mặc váy đồng phục mùa hè của trường, với một chiếc nơ màu trắng được thắt trước cổ áo, tay cầm một cuốn sách màu xanh lam.
Còn có.. một cái vòng tay nhiều màu sắc. Yunjin lại tìm thêm được một điểm khác biệt nữa giữa hai người, cứ như hai thái cực khác nhau.
Trước khi kịp nghĩ xem phải làm gì, Yunjin cảm thấy một loại nhiệt độ nào đó đang chạm vào da mình. Chính là Yoona duỗi tay ra, kéo khóa áo đồng phục lại chỉnh tề cho nó. Đầu ngón tay xoa nhẹ lên cánh tay nóng rực dưới ánh nắng khiến nó hơi cau mày. So với lần trước, lần này đã bớt xa lạ và bình tĩnh hơn, vậy nên Yunjin cũng nhìn chú cừu non trước mặt một cách thận trọng và kĩ càng hơn.
Yoona, Seol Yoona. Seol là tuyết.. Cậu ấy, đúng thật là trắng như tuyết..
Thật tiếc là tuyết lại không có vào mùa hè, và Yoona lại mỉm cười rời đi.
_
Cơn mưa đầu hè luôn đến bất chợt, cách đây vài phút bầu trời còn rất trong xanh, hiện tại đã bắt đầu đổ mưa.
Hôm nay được tan học sớm, còn tận hai mươi phút nữa bác tài xế xe bus mới đến. Yoona đứng trước cổng trường đợi, nhưng vì cơn mưa đến bất chợt nên cậu lấy ô từ trong cặp ra.
Có một chú mèo con ở trên giàn hoa vỉa hè đã thu hút Yoona đang ngẩn người.
Đột nhiên nó chạy đi, cậu cũng bất giác mà đứng dậy đi vào những con hẻm lòng vòng. Xung quanh trường có rất nhiều ngôi nhà tự xây, phần lớn chỉ là những kiến trúc 3-4 tầng, ngăn cách bởi cách ngã tư, nhiều chỗ còn có ổ gà.
Cuối cùng, mèo con bị lạc, biến mất trong những con đường ngoằn ngoèo và các bức tường nhấp nhô.
Yoona thất vọng quay đầu, mưa vẫn cứ rơi, nhưng không thể ngăn cản việc sinh hoạt của mọi người xung quanh đây. Âm thanh và mùi thơm của thức ăn tỏa ra từ khung cửa sổ khiến cậu cảm thấy thấy bụng mình đang kêu cồn cào một cách mãnh liệt.
Yoona quay trở lại con đường ban đầu. Thế nhưng ở đầu bên kia của con đường, có một bóng dáng quen thuộc.
Cậu ấy.. thu mình lại và ngồi trên một tảng đá lớn bên trong ngõ hẹp. Là Yunjin đang tựa người lên đó, giống như con mèo bị ướt khi nãy.
Cậu cầm ô chạy qua, tiếng bước chân vội vã và tiếng mưa xào xạc nghe thật rõ ràng.
Những giọt mưa trên đầu Yunjin đột nhiên dừng lại và nó nhìn thấy chân của Yoona ngay trong tầm mắt, khóe váy cũng lấm tấm bùn đất. Chính khoảnh khắc đó, nó nhận ra dường như không có sự khác biệt giữa hai người.
_
Lúc ngẩng đầu lên, Yoona nhìn thấy máu trên khóe miệng người kia. Không do dự, cậu lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho nó.
Đó là chiếc khăn tay hình vuông được gấp gọn gàng. Yunjin nhận lấy, nhưng chỉ cầm trên tay.
Nó hỏi cậu, tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy.
Yoona hôm nay không đeo băng đô trắng, cũng không tết tóc, mái tóc nâu có chút rối bời vì cơn mưa vừa rồi. Nhưng dù là vậy, cậu ấy vẫn có một đôi mắt cực kỳ nghiêm túc và nụ cười dịu dàng, khiến cho Yunjin nhiều lần không khỏi động lòng.
"Thầy giáo nói, những học sinh như cậu chỉ là thiếu đi tình thương, vậy nên họ mới chọn cách hơi phóng đại để thu hút người khác, cũng mong đợi dành được sự chú ý và quan tâm."
Yunjin cười khẩy, điều này có vẻ không dễ nghe khi thốt ra từ miệng của một học sinh ngoan.
Nó không nghĩ nhiều, lập tức liền hỏi: "Vậy cậu quan tâm tớ sao?"
Yoona không lên tiếng, lấy chiếc khăn vuông từ tay nó rồi cẩn thận lau đi vết thương nơi khóe miệng.
Mưa vẫn không ngừng rơi, bên tai của Yunjin lúc này chỉ toàn là tạp âm bên ngoài và hơi thở của cậu.
"Chúng nó đã nói một đấu một, nhưng cuối cùng lại kéo cả đám đến." Yunjin, vừa tận hưởng sự chăm sóc của học sinh giỏi toàn trường, vừa phẫn nộ nói: "Cậu sẽ nói với giáo viên chứ? Những đứa giả tạo cũng từng như thế này."
Yunjin rất muốn nói bọn nó là cái lũ khốn kiếp, chỉ biết giả bộ quan tâm. Nhưng trước mặt là Yoona, nên nó chỉ nói bọn họ đều không tốt.
Cậu dừng một chút, dường như không ngờ đối phương lại nói như vậy. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian để tiếp tục lại hành động đang dang dở, Yoona vẫn lau đi những vết máu đã đóng cục.
Cậu vẫn không đáp lại.
Chiếc áo trắng mỏng của Yunjin bị ướt nên Yoona đã lấy áo khoác đồng phục học sinh của mình từ trong cặp ra và mặc vào cho nó. Yunjin lúc này đây nhìn thấy lông mi của cậu thật sự rất dài, dù nhìn từ góc độ nào cũng cong lên, như thể bất cứ lúc nào chúng cũng có thể cào xước làn da ẩm ướt của mình.
Trước khi rời đi, nó đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Từ trước đến nay cậu là người duy nhất làm điều này với tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro