first
Choi Yunjin nhuộm tóc hồng đã dẩy lên một cơn chấn động lớn toàn trường.
Ngày hôm đó trời nắng rất to, đến nỗi gạch trắng lát nền trên sân trường cũng như muốn tan ra. "Đội trưởng" trong nhóm các học sinh hư đứng sáng ngời dưới ánh mặt trời, mái tóc hồng đặc biệt chói mắt bên cạnh hiệu trưởng trong bộ com lê. Màu hồng nhạt này không chói cũng không trầm, chỉ khi gặp ánh nắng chói chang mới bắt sáng. Choi Yunjin đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục thể thao của trường có vẽ hoa hồng đỏ ở trước ngực, nó thậm chí còn không kéo khóa lên đúng cách.
"Đối với những học sinh như vậy, chúng ta phải có sự kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ tương lai của chúng sau này."
Thầy trưởng khoa, với kiểu tóc như những thập niên 90 vẫn đang nói về những ý tưởng về việc giáo huấn đám học sinh. Năm phút trước, Choi Yunjin bị thầy cô bắt gặp với màu tóc "không hề cầu kỳ một chút nào", thầy chủ nhiệm kéo nó từ đám đông ra giữa sân trường, trở thành ví dụ điển hình nhất về "lệnh truy nã" trong bài phát biểu này.
Kể cả khi không có sự việc ngày hôm nay, thì nó vẫn được biết đến là một trong những học sinh rắc rối nhất trường. Theo lời bạn học, nó là một đứa hư hỏng, thành tích học tập thì kém, tính tình thì bốc đồng, lại còn không bao giờ để vào tai những lời cảnh cáo của thầy cô.
Choi Yunjin cau mày, không thể nghe thêm những âm thanh nhàm chán này thêm một giây phút nào nữa. Mắt nó quét xuống sân khấu, nhìn từ xa có rất nhiều thầy trò trong trang phục giống nhau, không kể cao, lùn, mập, ốm, tất cả đều dập khuôn giống y hệt nhau.
"Trông mấy người đó chẳng có chút sức sống nào, Jinni nhỉ?"
Mắt Yunjin dời khỏi ở quân cờ domino trên bàn, liếc nhìn ra đám đông ngoài sân trường. Ánh mắt nó dừng lại trên một cô gái đứng ngoài cùng bên phải.
Cậu ấy đeo một băng đô màu trắng, phần chân tóc được tết theo một kiểu rất mới lạ mà nó chưa từng thấy. Toàn bộ phần tóc phía sau được búi gọn lên cao.
Ấn tượng đầu tiên chính là, giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Yoona.
Yunjin trong lòng thầm cảm thán, nhưng nó không thích. Nó ghét nhất những cô gái trông thì có vẻ quyến rũ nhưng thâm tâm khó đoán, càng không muốn dây dưa đến đại diện học sinh giỏi của trường. Nói cách khác, nó và cậu ấy, hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau.
Có một cuộc bàn tán nhỏ bên dưới, Yunjin chưa kịp định thần lại, thầy trưởng khoa khó tính đã đang nhìn chằm chằm vào nó và hỏi: "Em đã hiểu chưa, học sinh Choi?"
_
Sau gần hai giờ đồng hồ, cuộc họp kết thúc, mọi người đều giải tán. Yunjin theo bản năng lập tức rời khỏi hội trường, đi lại chỗ đám đông khi nãy nhưng lại chẳng còn ai.
"Chán quá, lại phải đến lớp học."
Nghĩ đi nghĩ lại, nó quyết định tới cửa hàng tạp hóa phía sau trường để mua một chai nước giải khát, đồng thời khoe luôn màu tóc mới nhuộm của mình.
Sau khi xác định việc cần làm, nó tự mãn quay đầu lại, chuẩn bị thực hiện thì bắt gặp một người.
Không phải công chúa nhỏ đây sao?
Yunjin sửng sốt, chính là cô gái khi nãy, là bạn học toát ra khí chất "học sinh ngoan" đầy mình.
Cậu ấy tiến lại gần, và Yunjin thật sự đã ngửi thấy mùi hoa nhài. Trong một giây phút nào đó, nó thật sự đang tận hưởng mùi hương này.
"Bạn học, cậu đi nhẹ thật đấy, dễ khiến người khác giật mình." Học sinh hư luôn mâu thuẫn với học sinh ngoan - Choi Yunjin cau mày.
Yoona nhỏ giọng xin lỗi, lùi lại phía sau hai bước, giọng nói nhẹ nhàng đúng như nó tưởng tượng, tựa như lông vũ, nghe rất thoải mái.
"Nhìn cậu đứng ở đây suốt, tớ sợ cậu không nghe thấy tiếng chuông nên muốn nhắc cậu rằng tiết học sắp bắt đầu."
Cách cậu ấy nói một cách nghiêm túc khiến Yunjin nhớ đến lúc cô bé Lọ Lem bị mẹ kế bắt nạt, giống như không biết có nghe được ác ý của nó không nên chỉ kiên nhẫn giải thích. Yunjin cố ý xoay người, đuôi tóc hồng bồng bềnh dưới ánh nắng. Nó hơi ngẩng đầu lên, cố gắng dùng mái tóc kiêu hãnh nói cho đối phương biết mình đặc biệt như thế nào. Nhưng Yoona nhìn nó rất nghiêm túc, khiến nó thật sự không nghĩ ra từ ngữ nào để có thể miêu tả loại ánh mắt này. Không chỉ đơn giản là một ánh mắt, trong con ngươi của cậu ấy không có một chút tạp chất nào, vô cùng sạch sẽ, giống như ở đáy mắt có điểm xuyết tuyết và lấm tấm chút pha lê.
Yoona nhìn thấy hình xăm của nó, là một bông hoa hồng trên xương quai xanh. Trên rễ có gai mọc và những cánh hoa đỏ tươi. Thiết kế này quả thật độc đáo khi nhìn những bông hồng như đang quấn lấy xương quai xanh.
Yunjin thích hoa hồng đỏ và luôn mong muốn trở thành bông hồng của riêng cuộc đời mình. Đây là ước mơ của nó từ khi còn nhỏ. Từ khi bị đẩy xuống vực thẳm, từ khi bị cô lập và bắt nạt ở trường tiểu học, nó đã luôn muốn trở thành một bông hồng đỏ. Vẻ đẹp thoát tục không chỉ khiến người ta không thể rời mắt, mà gai nhọn bẩm sinh cũng khiến người khác không dám manh động. Yunjin muốn trở nên rực rỡ và thật mạnh mẽ, vậy nên trang điểm cho bản thân bằng tất cả các loại hoa hồng đỏ mà mình thích.
"Cái đó.. thật sự rất đẹp." Yoona cười nói với nó, trong mắt thật sự như có hoa hồng lấp đầy, vô cùng chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro