Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A flower and wet clothes

"Sao số tôi nó chó thế này!" Kagura gầm gừ, ném tõm một viên sỏi xuống dòng sông trước mặt. Cô thở dài và ngửa mặt nhìn bầu trời đã ráng chiều.

"Gin-chan rốt cuộc có đi tìm mình không vậy trời?"

Cô gái quay đầu về phía đống quần áo được phơi trên một phiến đá, rồi lại cúi xuống cơ thể gần như hoàn toàn "lộ thiên" của mình. Thứ duy nhất trên người cô là cái quần lót và chiếc áo trong dài không quá ngực là bao. Thực ra cả chúng cũng cần hong khô, nhưng hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên là quá xấu hổ, kể cả đối với cô.

Kagura ngồi xuống dưới gốc cây và bóp vụn một viên đá trong lòng bàn tay.

Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tồi tệ, nhưng đây cũng là lẽ thường tình. Ai mà chẳng lộn tiết lên sau khi lăn lông lốc xuống vực, rơi tõm vào con sông cách đó 100 mét, rồi bị cuốn đi ít nhất là năm cây số đến khu rừng khỉ ho cò gáy này...

...

Sửa lại, phần lớn người ta sẽ toi đời sau khi trải qua chuỗi sự kiện trên. Có lẽ lý do duy nhất cô nàng tóc đỏ chúng ta đang nói đến ở đây sống sót là vì cô không phải người: quả đấm đầy uy lực của cô không giống người, cái thói ăn thùng uống vại cùng dạ dày không đáy của cô lại càng không giống người.

Vậy tại sao sinh vật phi nhân loại ấy lại rơi vào cảnh thê thảm như vậy? Chà, cùng tua lại một chút nhé.

***

Hai tiếng trước

"Oaaaaaa! Không ngờ cũng có ngày anh chịu đưa bọn em đi du lịch đấy, Gin-chan! Chẳng phải anh là một lão già bần tiện sao? Chẳng phải anh là một kẻ vô công rồi nghề ích kỷ lười như hủi sao? Không ổn đâu Gin-chan, anh mà trở trời trái tính như thế là các Thượng đế sẽ nổi giận, rồi chúng ta sẽ phải trải qua arc Time-Skip ngu si đó lần nữa đấy!" Kagura kêu lên.

"Im đê! Nói gì nói lắm thế! Anh bảo rồi, đây là đi công tác, đi công tác hiểu không hả con nhóc tứ chi phát triển!" Gintoki cốc mạnh đầu cô.

"Hai người đừng có cãi nhau nữa. Công việc thì công việc, chúng ta vẫn có thể vui vẻ tận hưởng nó mà." Shinpachi cố hoà giải.

Bộ ba Yorozuya đang leo lên một ngọn núi cách Edo không xa. Điểm đến của họ là một căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi. Ngôi nhà thuộc sở hữu của khách hàng lần này, và ông ấy cho phép họ ở lại đó cho đến khi hoàn thành công việc. Nhiệm vụ lần này là tìm một loài hoa đặc biệt chỉ mọc trên núi cao; tương truyền nó sẽ đem lại may mắn cho chủ nhân.

Tuy nhiên, nhà Yorozuya cóc quan tâm gì đến truyền thuyết về bông hoa. Họ chỉ cần tìm nó rồi giao cho khách hàng thôi. Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, nhưng khách lại là mỏ vàng hàng thật giá thật. Để coi, quan chức cao cấp nào đó của Mạc Phủ phải không ta? Chịu, bố ai nhớ nổi. Thật khó để giữ đầu óc tỉnh táo khi một khoản thù lao với rất nhiều số 0 đập vào mắt bạn.

"A, hình như đến rồi!" Kagura hân hoan chỉ ngôi nhà gỗ nhỏ.

"Trật tự nào," Gintoki bảo, "Chà, trông cũng không đến nỗi nào nhỉ."

Ba người bước đến trước ngôi nhà và Gintoki mở cửa bằng chiếc chìa khoá được giao cho.

...

"... Cái gì đây?"

Trong ngôi nhà nằm chỏng chơ một chiếc sofa, một bàn uống nước, một cái giường, chỉ thế không hơn. Trên hết, rõ ràng đã nhiều năm chẳng ai bén mảng đến đây: bụi bặm khắp nơi, mạng mốc giăng đầy, trên trần đủ mọi loại nhện xưng bá, dưới đất bọ chết các kiểu tung hoành.

"Có khi nào bọn mình tới lộn chỗ không?"

"Nhưng anh mở cửa bằng chìa khoá khách đưa mà."

"Nhà nghỉ hè trong mơ của em đâu?" Kagura đấm Shinpachi ăn vạ.

"Sao tự nhiên đánh anh?!"

"Gin-chan, sao lại thế này?! Em tưởng chúng ta sẽ được ở trong một toà nhà 5 tầng lấp lánh sang chảnh, đèn trần bự chảng, ga giường thêu ren, sofa mềm mại và 10 hầu gái phục vụ chứ!" Kagura gào lên.

"Anh không nghĩ ông ta từng nói thế." Shinpachi rầu rĩ nói.

"Đừng có vớ vẩn, Kagura. Khách không nói thế." Gintoki gõ đầu cô.

"Đấy, anh bảo con bé đi, Gin-san."

"Nếu anh nhớ không nhầm thì ông ấy nói là 8 tầng, giường hạng sang, bộ sưu tập JUMP trọn bộ, và 20 hầu gái ngực to phục vụ 24/7!"

"Cả anh nữa à?!" Shinpachi hét, theo đúng yêu cầu của vai thanh niên nghiêm túc. "Thôi nào, ít nhất chúng ta không phải ngủ ngoài trời, đúng không?" Anh thở dài đặt túi xuống, "Bẩn thế này thì ai mà chịu thấu. Thế này vậy, hai người đi tìm hoa đi, em sẽ ở lại dọn dẹp."

"Cũng được. Chỉ cần anh không phải dọn." Gintoki búng gỉ mũi rồi kéo Kagura đi.

***

"Gin-chan! Hoa đây phải không?"

Gintoki bước đến, ngó thứ nằm gọn trong tay Kagura.

"Mày trêu anh à! Bọ cánh cứng đấy chị hai!"

"AAAAAAAAAAAA!!! Em không thể chịu nổi nữa! Lùng sục cả tiếng rưỡi rồi! Coi em này! Em thậm chí không còn phân biệt nổi thực vật và côn trùng nữa rồi! Mỗi một phút trôi qua não em lại mất đi một nếp nhăn!" Cô nàng Yato dộng đầu vào thân cây.

"Kiên nhẫn là một đức tính. Và ngu là tài năng bẩm sinh của mày nên đừng có ngoạc mồm kêu ca."

Kagura liền chạy loạn lên và làm bật rễ hàng chục gốc cây tội nghiệp. Tuy nhiên, khi đến bên bờ vực, một thứ níu lấy ánh mắt của cô, và cô khựng lại.

"Gin-chan! Gin-chan!" Cô gọi với về phía bên kia khu rừng, "Sabaka Gintoki!" Cô gào tướng lên rồi chạy đi tìm anh.

"Sao? Sao? Cái gì?" Gintoki nhăn nhó khi bị Kagura lôi đi.

"Nhìn kìa! Là nó, phải không, phải không?" Kagura chỉ đoá hoa nhỏ phất phơ trên vách đá.

"Hmm..." Gintoki nheo mắt rướn về phía trước, cặp mắt cá chết banh to hết cỡ, "Chuẩn rồi, nhưng vị trí này thì khó giải quyết đây."

"Anh sẽ lấy được thôi. Anh là Bạch Dạ Xoa vang bóng một thời cơ mà!"

"Đừng đùa nha bà nội! Mày có thấy cái vách đá dựng đứng kia không? Còn lâu anh mới xuống hái nhé!"

"Là tiền đó, Gin-chan, là tiền! Em đói tảo biển muối lắm rồi!"

"Thế tự xuống đi. Mày thuộc chủng tộc chiến binh số một ngân hà nhỉ? Hái bông hoa bé tẹo kia dễ như ăn bánh thôi!"

"Không không không. Em thô bạo và vụng về lắm, nhỡ em bóp nát nó thì sao?"

"Nghe đây, anh nặng hơn mày, nếu anh đi thì không những làm nát một đời hoa mà cả anh cũng tan ba đời cúc dưới cái vách đá nhọn hoắt kia đấy."

"Lý do lý trấu!"

"Thôi được rồi. Thế này đi. Oẳn tù tì phân thắng bại nhá?"

"Chơi luôn. Em phá đảo trò này rồi!"

BÚA, KÉO, BAO!!!

Bàn tay nhỏ trắng trẻo nắm lại thành nắm đấm, còn bàn tay lớn xoè ra.

"Ha! Anh thắng! Mày đi hái đi!" Gintoki vênh váo nhìn Kagura.

"Không! Lúc nãy không tính! Ba thắng hai cơ!"

"Không có cửa nhé em. Quyết định rồi, Kagura, mày sẽ hái hoa. Hết chuyện."

Kagura nhăn nhó lầu bầu. Cô liếc qua vách đá rồi lườm Gintoki.

"Em làm là được chứ gì."

"Được rồi, kế hoạch thế này. Thấy vết nứt đằng kia không? Anh nghĩ em có thể leo xuống từ chỗ đấy, vách đá cũng không quá trơn trượt, nhưng để an toàn anh sẽ thả em xuống rồi sau đó kéo lên nhá. Rõ chưa?"

"Rõ rồi."

Họ đến bên bờ vực. Gintoki nắm lấy cổ tay Kagura, còn cô thì hạ người xuống và đặt một chân lên vách đá.

"Sẵn sàng chưa?"

"Chưa."

"Ok, triển nào." Gintoki thả cô nhóc xuống.

"Đến chưa? Tay anh không kéo dãn thêm được đâu."

"Thế này được rồi, chờ tí." Kagura hét lên đáp lời trong lúc cô cố tìm những kẽ nứt nhỏ để bám vào. "Anh bỏ ra đi."

Gintoki buông tay, và cô lập tức bấu lấy vách đá.

"Đệch, lẽ ra phải mua cuộn dây thừng chứ. Lão già khốn nạn."

Kagura chầm chậm leo xuống. Bông hoa ở ngay bên chân trái, tất cả những gì cô cần làm là xuống dưới một xíu nữa và hái nó.

"Từ từ... Từ từ..." Cô lẩm bẩm và bước xuống một chút.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Kagura đột nhiên cúi đầu: bên dưới đáy vực là một dòng sông cuồn cuộn sóng trào. Cô nuốt nước miếng và hít sâu, tiếp tục leo xuống, một inch, rồi lại một inch.

Cuối cùng mục tiêu đã vào tầm với. Tay cô lần mò dọc mặt đá đến chỗ bông hoa. Khi cảm thấy cánh hoa mềm mại chạm vào lòng bàn tay, cô nắm lấy nó và bứt ra, kéo theo cả bộ rễ.

"Gin-chan, lấy được rồi."

"Giỏi lắm Kagura! Trèo lên đi!"

Trèo lên dễ hơn leo xuống biết bao nhiêu... Cô thầm nghĩ. Chẳng mấy chốc cô đã quay lại chỗ Gintoki. Cô ưu tiên cho bông hoa lên trước, và anh đỡ lấy, đặt nó bên cạnh mình. Nhưng khi Kagura định nắm lấy tay Gintoki, điểm tựa của cô trên vách đá vỡ ra.

"Gin-chan!"

"Kaguraaaaaaaa!" Tiếng anh ấy mờ dần đi và hình như cô nghe anh la cái gì mà "Chờ anh đi tìm!" trước khi rơi xuống nước.

***

Không cần dài dòng thêm nữa, cô đã mất ý thức sau cú va chạm trên và khi tỉnh dậy thì đã nằm lăn lóc ở cái bờ sông nơi đồng không mông quạnh này. Xét theo cảnh quan xung quanh thì có lẽ vẫn còn nằm trong phạm vi ngọn núi.

Và thế là Kagura ở đây, lạc đường, điên tiết và (gần như) trần truồng.

Ùng ục.

Mắt Kagura giật giật, và một đường gân xanh bật lên.

"CÁI Đ*O GÌ ĐÂY? TAO BỊ KẸT Ở CÁI XÓ XỈNH ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀO ĐÓ, KHÔNG QUẦN ÁO, KHÔNG CHỖ CHE THÂN, VÀ GIỜ CÁI DẠ DÀY CHẾT TIỆT NHÀ MÀY QUYẾT ĐỊNH BIỂU TÌNH À?!"

Trong cơn cáu giận, cô tung chưởng vào gốc cây mình đang trú tạm, khoét một lỗ sâu hoắm trên thân cây, và cái cây anh dũng đổ rạp.

"Đệệệệệệệch..." Cô gái thở hổn hển, liếc quanh bãi chiến trường mình vừa tạo ra và quyết định kệ mẹ nó rồi lững thững tiến vào cánh rừng tìm đồ ăn.

Cô nhìn ngang ngó dọc khắp nơi coi có quả dại hay bất cứ thứ gì có thể bỏ vào mồm. Chẳng có gì cả.

"Có lẽ mình nên bắt ít cá... và nhóm một đống lửa nữa, để bọn Gin-chan dễ tìm." Kagura lẩm bẩm và quay lại bờ sông.

Hai mươi phút sau, Kagura yên vị bên đống lửa dưới gốc cây, ngấu nghiến mấy con cá nướng.

"Hà~" Cô thở dài một tiếng khi nuốt xuống miếng cuối cùng và nhanh chóng quệt miệng bằng mu bàn tay.

Cô gái lại ngẩng đầu nhìn trời. Mây đã phủ kín, nhưng vài tia nắng vẫn len lỏi qua trót lọt.

Kiểu này thì chắc chả khô được...

Cô đứng dậy đến chỗ phơi quần áo, sờ thử và nhăn mặt, "Vẫn ướt nhẹp."

Rắc.

"Ai đó?!" Kagura quay phắt lại.

Im lặng.

Cảm thấy bất an, cô gái Yato thận trọng tiến về phía tiếng động phát ra.

Khi cô đến bìa rừng, một bóng đen vụt qua. Theo phản xạ, cô nhảy lùi lại.

Là người.

Dòng máu chiến binh trong cô cuộn lên, mài nhọn các giác quan và bước vào trạng thái phòng vệ.

Ai đó bước ra từ sau gốc cây, và cô lập tức hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng tán vỡ mặt kẻ xâm nhập.

Khi hình dáng người kia trở nên rõ nét hơn, cô nhận ra vài điều. Thứ nhất, kẻ lạ mặt là đàn ông; thứ hai, hắn cũng đang trong tư thế chuẩn bị tấn công, với bàn tay siết chặt chuôi kiếm; và thứ ba, hắn chẳng phải người lạ.

Quần da đen, áo khoác cũng đen với lớp vải lót màu vàng, bên dưới là áo sơ mi trắng... Bộ quần áo trông quen quen.

Mái tóc nâu ngắn quanh gương mặt baby trông cực kỳ ngây thơ và đôi mắt đỏ vang to tròn... Cái bản mặt này lại càng quen hơn. Và cô sẽ hơn cả vui lòng đấm bẹp nó.

"Sadist?" Cô nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

"China. Không ngờ lại tìm được ngươi ở đây." Okita Sougo buông thõng bàn tay mới rồi còn đang ghì lấy chuôi kiếm.

"Đừng có giả thần giả quỷ doạ người ta thế, đồ đểu cáng. Mà ngươi làm gì ở đây?" Kagura thả lỏng và đi tránh nắng dưới một gốc cây.

"Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó." Sougo đến chỗ Kagura và thản nhiên xem xét từ trên xuống dưới. "Nhưng có lẽ ta nên hỏi là 'ngươi làm gì ở đây trong tình trạng thiếu vải như thế này?' thì đúng hơn."

Kagura đỏ lựng lên; cô đã quên béng mất rằng trên người chả có gì ngoài bộ đồ lót.

"D-d-dê già cấm nhìn!" Cô vội vàng quay lưng lại đối diện với gốc cây và cố che khuất phần lộ liễu nhất trên cơ thể.

"Thế ngươi có định trả lời không thì bảo?" Anh chống cằm thưởng thức "cảnh đẹp".

"Ngươi trả lời trước đi đã, thằng khốn." Kagura trốn hẳn sau gốc cây và lườm anh.

"Ờ thì..." Hoàng tử S nhún vai ngồi xuống, "Có báo cáo về căn cứ Nhương Di ở đây, nên ta được phái đến kiểm tra và tiêu diệt nếu xác thực."

"Một mình á?"

"Không, còn lính của ta nữa, nhưng đã chia ra đi tìm rồi."

"À."

"Còn ngươi?"

"Ta vào núi tìm hoa hoét gì gì cho khách cùng Gin-chan và Shinpachi, nhưng bị ngã xuống vách đá rồi cuối cùng dạt vào đây."

Sougo bật cười lớn, và nhận thêm mấy cái lườm sắc như dao cạo.

"Vậy... Ta đoán ngươi gần như trần truồng thế này là vì quần áo ướt sạch rồi đúng không?"

"Ờ. Kia kìa." Cô gái chỉ về tảng đá.

"Thế sao ngươi ở lại đây?"

"Vì nếu ta chạy lung tung thì hai tên ngốc kia sẽ khó tìm hơn. Ít nhất Gin-chan có thể đi dọc theo dòng sông và đến đây."

"Hmm, anh chủ à..." Sougo đứng dậy, lẩm bẩm.

"Phải. Ê, ngươi định-" Kagura ngẩng lên và bắt lấy chiếc áo khoác anh ném ra.

"Sadist?" Cô chớp mắt nhìn chiếc áo.

"Đừng hiểu lầm, China. Ta làm thế chỉ để khỏi bị màn hình LCD của ngươi hấp diêm con mắt thôi. Ý ta là, cơ thể ngươi tạo thành hai đường thẳng song song từ mọi góc nhìn-" Lời giải thích bị cắt ngang bởi một cú đá vào ngay bụng.

"Ngậm mõm ngay, thằng S chó chết!"

"Ăn cháo đá bát thế à?!"

"Có ai nhờ ngươi đâu mà lo chuyện bao đồng." Kagura lạnh tanh cãi lại trong lúc xỏ tay vào áo, "Nhưng lần này ta sẽ niềm nở chấp nhận, chỉ lần này thôi."

Bình thường thì còn lâu mới có chuyện cô chịu nhận sự giúp đỡ từ kẻ thù, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Bạn có biết là con người ta sẽ trở nên tuyệt vọng khi kẹt lại nơi rừng rú một mình với mấy nhúm vải bé tí chả đủ che thân không?

"Đừng nghĩ thế là ta nợ ngươi cái gì nhá!" Cô ngó bên này lại ngắm bên kia sau khi mặc xem mình trông ra sao, nhưng cũng không quên buông lời cảnh cáo.

Chiếc áo của anh quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn cô. Gấu áo dài quá đùi cô và phần tay áo thừa cứ đu đưa qua lại.

"Không đâu." Anh lơ đãng ngắm cô hớn hở vung vẩy tay áo.

"Giờ sao?" Cô gái nhỏ bỗng dừng lại hỏi.

"Hả?"

"Giờ ngươi định làm gì? Không phải ngươi còn bận đi đá đít mấy chú Nhương Di à?"

"Ồ, ờ, phải." Anh gãi đầu gãi tai. Tí thì quên.

"Nhưng cái áo..." Kagura xịu mặt cúi xuống. Nói gì thì có đồ che thân vẫn hơn. Cô không muốn trả lại nó bây giờ. Nhưng cô vẫn phải đợi Gin-chan với Kính đi tìm, không thể theo đuôi hắn ta được.

"Tạm thời cho ngươi mượn."

Kagura ngẩng phắt lên, "Thật à?"

"Ừ."

"Cám ơn Sadist! Ta biết đây chỉ là bốc phét nhưng thôi kệ, nói cũng chẳng chết ai... Có lẽ ngươi cũng không tệ đến thế đâu!" Cô toét miệng cười và đấm nhẹ anh.

"Được rồi. Nhớ phải biết đường mà trả đấy."

"Tất nhiên."

"Thế thôi, chào thân ái và quyết thắng." Anh vẫy tay lấy lệ rồi bỏ đi.

***

Nửa tiếng sau, Gintoki cuối cùng cũng tìm được Kagura, lúc ấy đang dùng cành cây làm thơ về tảo biển muối. Bộ ba Yorozuya trở lại Edo giao hoa cho khách hàng; ngoài tiền công đã thoả thuận trước, họ còn được thưởng thêm một ít. Ai cũng vui vẻ về nhà sau khi xong việc. Shinpachi về ăn cơm với chị gái, để lại Gintoki và Kagura tự lo bữa tối.

Kagura bị phân nấu ăn, nên dĩ nhiên món chính (và duy nhất) là cơm trứng sống kèm tương. Gintoki cũng không phàn nàn nhiều, quả bóng trắng xù của anh vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây cùng chỗ tiền công.

Ăn xong, họ ngồi xem TV như thường lệ. Đột nhiên Gintoki lên tiếng.

"Định hỏi từ nãy mà tí nữa quên mất. Em đào đâu ra cái đó thế?" Anh chỉ vào chiếc áo đồng phục Shinsengumi cô đang ôm.

"A! Em cũng suýt quên! Lúc đợi anh, em gặp phải Sadist và hắn cho mượn áo đấy!"

"Ồ? Souichirou-kun? Thế em không phải trả lại à?"

"Có chứ. Nhưng bây giờ muộn rồi."

"Oogushi-kun vẫn luôn có thể ghé qua vào giờ này, nên anh chắc chắn là bây giờ Sadist của em cũng sẽ rảnh thôi."

"Hình như em vừa nghe được điều gì em không nên và cũng không cần biết thì phải. Nhưng thôi đành vậy. Em chạy ù đi một tí." Cô đứng dậy và mở cửa.

"Nhớ nhìn đường cẩn thận đấy." Gintoki gọi với ra.

***

Chuyến đi không mát nhiều thời gian như cô tưởng. Chẳng mấy chốc, Kagura đã đứng trước cánh cổng gỗ lớn. Yamazaki, người đang trực lúc đó, đến gần hỏi thăm cô.

"Kagura-san! Ngọn gió nào đã thổi cô đến?"

"Này Cầu lông, tôi muốn trả đồ. Sadist có đây không?"

"Đội trưởng Okita? Có, có chứ. Để tôi đưa cô đến phòng cậu ấy."

Yamazaki dẫn cô qua một dãy phòng trong trụ sở Shinsengumi. Họ dừng lại trước phòng Đội trưởng đội 1 và ngây người ở đó.

"Hơ... Không biết đội trưởng ngủ chưa nhỉ..." Yamazaki gãi đầu.

Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ là căn phòng tắt đèn tối om và im phăng phắc.

"Thôi được rồi, quay về vị trí đi trước khi Mayora phát hiện anh trốn việc và bắt anh mổ bụng tự sát, nhanh lên, đồ vô trách nhiệm."

"Ê, tôi vừa giúp cô mà!"

"Ừ, phải rồi. Tôi giúp chở một bà bầu đến bệnh viện, tôi giúp một cụ già qua đường, bịa ra lý do nào hay hơn được không?"

Yamazaki đầu hàng bỏ đi, lầm bầm gì đó dưới họng.

Kagura dĩ nhiên sẽ không gõ cửa. Cô đẩy cửa ra rồi xông vào.

Tối hù. Nhưng cô vẫn nhìn được rõ ràng có một thân hình cuộn tròn trên tấm futon giữa phòng.

Cô nhẹ nhàng bước đến và xác nhận rằng nàng công chúa ngủ co quắp trong phòng kia đúng là Sadist. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống rồi chuẩn bị rời đi, nhưng một thứ đã hấp dẫn cô.

Eoooo, cái gì đây? Lúc ngủ trông hắn dễ cưng ra trò. Bụng nghĩ, tay làm, cô cúi xuống để nhìn rõ hơn.

Dù lúc nào tên siêu S cũng đeo một cái mặt nạ ngây thơ vô (số) tội lên, nhưng khi ngủ, trông hắn quả thực giống như một đứa trẻ đơn thuần.

Kagura cúi sát hơn. Có giời mới biết tại sao, nhưng ngay lúc này, có gì đó ở anh cứ kéo cô lại gần hơn.

Cô gái nhỏ mỉm cười khi anh khẽ cựa, lẩm bẩm câu gì nghe chẳng rõ.

Hehe, đáng yêu ghê. Ê mà... Má Kagura nóng lên và tay chân thì luống cuống hết cả khi cô quay trở lại hiện thực.

Không không không không không khôôôôôôôôôôôôôông!!! Đây là Hoàng tử của hành tinh S đấy! Hắn thế nào cũng được chứ không thể nào là ngây thơ với cả đáng yêu! Chết tiệt, mình mất cmn trí rồi sao?! Phắn ngay phắn ngay!

Cô nàng lắc đầu như điên và bắt đầu đứng thẳng dậy, nhưng một giọng nói khiến cô sững người.

"China..."

Hắn ta... nói mớ hả?

"China đừng đi..."

Kagura quay phắt đi và sẵn sàng đánh bài chuồn, nhưng mắt cá chân cô đột nhiên bị nắm lấy.

"Đã bảo là đừng đi cơ mà."

Sougo đã thức giấc.

Hay nói đúng hơn là từ đầu anh có ngủ đâu :3

Kagura quay lại với vẻ mệt mỏi, "Điên à? Bỏ ra." Cô cúi xuống. Anh nằm nghiêng sang bên, chống đầu lên tay còn lại.

Thấy Sadist giữ vững nguyên tắc "im lặng là vàng", cô cũng không buồn nói nữa mà tập trung vào bàn chân đang kẹt cứng của mình. Đáng tiếc, cô càng giằng ra thì anh càng nắm chặt hơn.

"Sadist!" Cô gái càng luống cuống hơn; cô không quen với kiểu hành vi này của anh.

"Sao đi sớm thế? Vừa nãy ngươi còn tỏ vẻ thích thú với mặt ta lắm cơ mà?"

Cô há hốc miệng và không kịp phản ứng gì khi anh kéo ngã, và lúc tỉnh ra thì cô đã bị kẹt giữa tấm futon và Sadist. Anh ghì cổ tay cô và dùng chân khoá chặt cô.

"N-này thằng khốn. N-n-ngươi nghĩ ngươi đang làm gì?" Kagura lắp bắp quát.

"Ờ thì, tại ngươi ngắm mặt ta kỹ càng thế, nên ta nghĩ ngươi cũng phải cho ta nhìn lại mới công bằng." Anh cúi thấp xuống. 15cm, 10cm...

"Kh-không thì sao hả? B-b-b-bỏ ra không đấm gãy răng giờ." Kagura tiếp tục lắp bắp và quay mặt đi, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt lành lạnh đặt trên người mình.

"China."

"Gì?"

"Nhìn ta này."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì hôm nay ngươi cứ như bị nhập ấy!"

"China."

"Cái gì?! Còn ếu mà bà quay mặt ra cho xem nhá."

"Tại sao? Nếu ngươi muốn giấu cái mặt đỏ tưng bừng như cà chua kia thì chúc bạn may mắn lần sau nhé, vì ta vẫn nhìn rõ lắm."

"Thằng khốn! Ngươi muốn giở trò gì đây hả?!" Cô quay phắt lại và gào lên.

"À, thế có phải ngoan không." Anh nhe răng cười. "Cứ thế phát huy, giữ nguyên vị trí đi, sao hả?"

Với gò má đỏ ửng, cô quắc đôi mắt lấp loáng ánh nước về phía anh. Khác với vẻ điên tiết hung thần ác sát mọi khi, lúc này trông cô như một con mèo nhỏ đang cáu kỉnh nhưng hoàn toàn vô hại.

"Cho ta một lý do để không đá bay ngươi khỏi Trái Đất đi, sao hả?!"

"Bởi vì, China à..." Anh nhích lại gần từng chút một. "Ngươi sẽ cô đơn lắm đấy."

"C-ca-cái gì cơ? Có cl nhé! Thành thực mà nói thì ta muốn ngươi thăng càng nhanh càng tốt! Nói thật đấy! Ê! Này... Ta nghĩ ngươi hơi gần quá rồi..." Kagura lại quay đi với gò má đỏ bừng.

"Nếu ngươi ghét ta đến thế thì sao mặt đỏ dữ vậy?"

Nghe vậy, cô cứng người. Tên này có lý. Nếu chỉ đơn giản là ghét hắn, thì tại sao cô lại hành động thế này? Tại sao cô lại cảm thấy thế này?

Khoan, cô cảm thấy cái gì cơ?

Cản giác lộn xộn trong bụng, tim đập nhanh một cách bất thường, nỗi bứt rứt không yên trước mỗi lời anh nói, sự run rẩy khi anh quét mắt qua người cô... Lạ thật. Bình thường, khi bị đè xuống, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải vật ngã lại thằng pedo kia và khiến nó hối hận vì đã lỡ dại chui ra khỏi bụng mẹ ấm áp an toàn.

Vậy... Tại sao?

Nhìn vẻ ngẩn ngơ treo ngược cành cây của cô, anh nhếch mép cười.

"Giờ sao?"

Kagura giật mình nạt, "Sao giăng gì?"

"Sao ngươi lại cư xử như một nữ sinh trung học khi đứng trước crush lâu năm của nó thế?"

"Ta chả biết ngươi đang sủa cái mẹ gì cả."

"Làm ơn đi. Nhìn lại mình coi, China. Thích người ta bỏ xừ còn ra vẻ." Anh cười đểu.

"Có éo ý."

"Ù ôi kinh nhờ. Ngươi thậm chí có biết thích là như thế nào không?"

"Ơ... có."

"A, ngươi có biết à? Giải thích nghe thử."

"Như là... ngươi biết đấy... Người ta cảm thấy thế này thế nọ và... ờ... thích người đó... rồi thì thế lọ thế chai... ngươi biết đấy."

Anh đảo mắt. "Ngươi biết ta biết ngươi không biết blah blah. Nhức đầu quá." Anh cười khẩy, "Để ta giảng dạy bằng giáo cụ trực quan này."

Anh đặt tay cô lên ngực trái và áp tay mình lên tay cô.

"Thấy không? Tim ngươi đập nhanh chưa này. Dấu hiệu rõ ràng nhất đấy."

Họ cứ như thế suốt gần một phút, cả căn phòng chỉ độc hơi thở của hai người.

"Vậy là... Ta thích ngươi à?" Kagura ngẩng lên.

"Nói mãi mới thông." Sougo buông tay và ngồi thẳng dậy.

"Khoan đã! Thế NGƯƠI có thích TA không?" Kagura cũng ngồi dậy, ngọ ngoạy không yên.

"Hmm, có không ta?"

"Đừng có lằng nhằng! Nhất là sau đủ thứ trò ngươi bày ra!"

"Hạ hoả nào. Thì... ta đâu có chối đâu."

"Nhưng ngươi cũng không thừa nhận!"

"Thật hả? Rốt cuộc ngươi đầu đất đến mức nào hả?" Anh khó chịu gãi đầu, "Hint bắn quá trời quá đất mà vẫn không thông não à?"

"Hint nà-" Câu hỏi bị cắt ngang khi anh đột nhiên kéo cô vào một nụ hôn sâu. Cô thở hổn hển và cố giãy ra, nhưng vai đã bị anh giữ chặt. Vậy là cô cứng đờ người và nhắm tịt mắt lại.

"China..." Anh thì thầm, "thư giãn đi..."

"CÁI GIỀ?! THƯ GIÃN THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC KHI MÀ-"

Nhận ra cô nàng này đã ngốc đến hết thuốc chữa, anh thở dài và kéo cô lại vào nụ hôn.

BINH!

Cánh cửa bị thô bạo đẩy ra, và đôi bạn trẻ giật mình nhảy dựng lên về hai phía. Trước cửa là một Gintoki mắt trợn trừng và một Hijikata mắt cũng chỉ thiếu điều rớt ra ngoài; não bộ không tài nào phân tích nổi thông tin vừa đập vào mặt họ.

"A, Hijikata-san, anh chủ, đêm hôm khuya khoắt hai người còn đến đây làm gì?" Sougo hỏi với giọng điệu buồn tẻ thường ngày.

"ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG, CẬU TRẺ! CẬU VỪA GIỞ TRÒ BẬY BẠ GÌ VỚI KAGURA-CHAN NHỎ BÉ NHÀ CHÚNG TÔI THẾ, HẢẢẢẢẢ?" Gintoki xông vào xốc Kagura lên vai.

"Sougo, mày thần kinh à?! Chúng ta đang nói đến con bé quái vật nhà Yorozuya đấy!" Hijikata hét vào mặt cấp dưới.

"Ê, ta nghĩ vấn đề đáng lưu tâm hơn ở đây là thằng bạo dâm xuyên hành tinh nhà các ngươi săn đuổi bé gái ngây thơ vô tội nhà bọn ta!"

"Có người giám hộ như ngươi thì ngây thơ con khỉ. Nhưng vấn đề ở đây là ta không thể để Đội trưởng đội 1 của bọn ta ăn hành của con nhỏ kia nhiều hơn nữa! Bình thường nó đã đủ thê thảm rồi!"

"Ta cũng không thể để con bé nhà này biến chất hơn bây giờ nữa!"

"Ý ngươi là Sougo nhà bọn ta là một thằng khốn biến thái bẩn thỉu đầu óc đen tối à?!"

"Đấy, chính mồm ngươi nói đấy nhá!"

...

Kagura thở dài, nằm sõng soài trên vai Gintoki, người vẫn đang hăng tiết vịt cãi nhau với Hijikata. Cô mệt lắm rồi, kệ xác sự đời đi.

Khi cuộc đấu võ mồm kết thúc, cô liếc nhanh về phía sau, chỉ để thấy Sougo nhìn cô chăm chú với ánh mắt lạnh nhạt và nhàm chán như thường ngày. Nhưng trong đáy mắt anh, có một điểm khác biệt. Khi nhìn vào đôi mắt đỏ sậm quen đến không thể quen hơn ấy, cô cảm thấy một hơi nóng khác lạ lan toả trong tâm hồn mình.

Đến chỗ rẽ ở góc hành lang, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khoé môi Sougo cong lên nhẹ đến khó phát hiện. Và lúc Gintoki đùng đùng rời khỏi trụ sở Shinsengumi, cô không khỏi tự hỏi liệu cảm xúc ấy có phản chiếu lại trong mắt cô?

Hơ, hình như cô vướng phải một vũng máu chó cỡ bự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro