cơn lũ dâu tây
"Ba ơi nhìn nè quả này to quá đi a!" Hoseok la lớn lên vì vui sướng, chỉ tay vào quả dâu căng tròn mọng nước, còn Namjoon em trai cậu bé ở bên cạnh thì ngượng chín mặt vì sự hồn nhiên của anh trai.
Gia đình Seokjin đang ở trong trang trại dâu của bác anh. Nhà họ không thường xuyên tới, nhưng vì Seokjin đã làm việc tại đó một khoảng thời gian và anh cũng muốn cho bọn trẻ khám phá xung quanh khu vườn nữa nên cả gia đình đã đến chơi. Mặc dù Yoongi đã phàn nàn về việc phải né tránh và bị tấn công bởi mấy tia nắng mặt trời xấu xa thì chồng của cậu vẫn vác mông đến trang trại, quay lại những video bọn trẻ hái dâu để rồi cả nhà họ cùng làm mứt.
"Oh con nên vặt quả đó đi nè Hoseok." Seokjin khích lệ con anh đang đứng sau lưng, còn bản thân mình thì chăm chú ngó nhìn Jungkook khó khăn hái quả dâu ra khỏi cuống lá. Còn Yoongi chĩa máy quay vào Taehyung và Jimin đút dâu cho nhau ăn.
"Ba ơi, nhìn nó nè." Jungkook bắt chước anh trai của cậu bé, đôi mắt to tròn chớp chớp chỉ vào quả dâu chưa chín. "Tại sao nó lại thế ạ?"
"Bởi vì nó vẫn còn bé giống con đó." Seokjin trả lời và nhận lại từ bé cưng Jungkook một cái nhìn khó hiểu. Rồi anh cười phớ lớ khi thấy biểu cảm của con trai.
"Nhạt nhẽo thế mà cũng cười?" Yoongi càu nhàu, vẫn tiếp tục cái bộ dạng như thể cậu chả ưa cái nơi này tí nào cho dù cậu đã chơi đùa vui vẻ nãy giờ với Taehyung và Jimin. Rồi cả nhà ngoái nhìn Seokjin với mái đầu bạch kim ở đằng xa xa, và anh đang hướng camera về phía cả bọn.
"Con trai em đó." Seokjin nói và cầm một quả dâu khá lớn lên, há miệng to hết cỡ để có thể nuốt được cả quả. Yoongi bật cười bất lực trước đôi mắt trợn to của chồng mình trước khi anh nhắm nghiền mắt lại để ngấu nghiến vị ngon ngọt của dâu tây mới hái. Yoongi xoay ngược camera để nó có thể quay khuôn mặt của cậu.
"Chúng ta vừa mới chứng kiến cảnh tượng tên sát nhân Kim Seokjin đồ sát quả dâu tươi ngon kia." Yoongi cười tươi và Seokjin thì chả thèm đếm xỉa tới cậu, kêu lên một tiếng "hmm" nhỏ vì dâu tây quá là ngon.
"Yoongi-ah mau mau lại đây anh cho nếm thử nè~" Seokjin nói, cầm một quả dâu tươi mọng từ giỏ lên, đưa tới miệng Yoongi dù cậu đang lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không thể ăn nó với chỉ một lần cắn đâu Seokjin, miệng em nhỏ mà."
Seokjin bĩu môi. "Anh phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ."
Yoongi phì phì miệng, quay camera lại lần nữa và lắc lắc đầu đầy chán nản.
"Các con xem đó, dù ở trước mặt các con nhưng ba lớn vẫn không ngừng được trò trêu đùa tục tĩu. Nếu mà các con trở thành những đứa hư hỏng không kiểm soát được thì ba nhỏ sẽ tính sổ với ba lớn vì đã làm một tấm gương xấu như thế."
"Này này bọn trẻ còn chẳng hiểu anh nói gì cơ mà." Seokjin trợn mắt trước lời dối trá nguy hiểm của Yoongi.
"Lần nào em lỡ miệng chửi thề chả bị anh nhéo mấy phát," Yoongi than vãn, "Sao anh được nói còn em thì bị đánh chứ-"
"Cắt cắt em diễn sâu quá rồi đấy," Seokjin dè bỉu, không thèm để ý tới Min-đóng-kịch kia mà chỉ chuyên tâm đút cho bạn nhỏ Jungkook quả dâu be bé.
"Diễn cái mông anh," và rồi Yoongi tiếp tục, "em chỉ bộc lộ tí thôi."
"Ra mà thể hiện bản thân ở kia kìa. Anh cá là Namjoon suýt siết cổ Hoseokie bằng cái giỏ rồi đó," Seokjin nhún vai và Yoongi lập tức lia mắt tìm hai đứa nhỏ, ôi đúng rồi, hai đứa nó đang lườm nhau toé lửa. Namjoon đang níu cái làn thật chặt bằng bàn tay nhỏ xíu, như thể cậu bé đang cố gắng hết sức để không choảng luôn vào đầu anh trai vậy.
"Nào các con, có chuyện gì thế?" Yoongi vừa hỏi thật dịu dàng vừa tiến về phía các con. Namjoon chỉ tay vào Hoseok và thở dài.
"Hoseok ồn ào lắm đó ba nhỏ."
"Em thật quá đáng mà." Hoseok nói, chứng minh rằng Namjoon đã sai.
"Ừ cơ mà chúng ta yêu Hoseok lắm phải không Namjoonie?" Yoongi hỏi tiếp, ngồi sụp xuống để có thể nhìn vào mắt hai bạn.
"Con có chứ."
Hoseok thét lên sung sướng, ôm chầm lấy cậu em trai đáng yêu và dụi dụi đầu vào ngực Namjoon.
"Anh cũng yêu em nhiều lắm đó nè Namjoonie~"
Yoongi quay lại những khoảnh khắc ấy, biết rằng một ngày nào đó cậu nhất định sẽ cho chúng xem khi chúng trở thành "bất mãn thiếu niên đoàn."
Yoongi ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ, cười rạng rỡ ngắm nhìn chúng cùng nhau vui vẻ hái những quả dâu ngon nhất. Hoseok có mắt chọn dâu còn Namjoon thì biết cách hái dâu mà không làm tổn hại tới thân cây, và cả hai đứa hợp lại thành một đội tuyệt vời.
Jimin và Taehyung nhanh nhảu chạy tới tham gia cùng Hoseok và Namjoon, Seokjin đang bế Jungkook trên tay đi theo phía sau. Anh hỏi Yoongi rằng Hoseok và Namjoon có muốn chụp vài kiểu ảnh gia đình không. Ánh nắng ban hoà chiếu lên mái tóc mới được nhuộm hồng của Yoongi và Jungkook vươn những ngón tay mũm mĩm về phía cậu đòi bế. Seokjin đưa Jungkook vào tay Yoongi còn cậu thì chuyển máy ảnh sang cho anh. Bất ngờ thay, Yoongi bị Jungkook nắm lấy tóc kéo mạnh.
"Baaa! Dâu kìa!" Jungkook cười vui vẻ, thật sự không biết Yoongi đã đau như thế nào vì bị giật tóc.
"Đúng rồi con yêu, tóc của ba nhỏ con trông giống quả dâu nhỉ, cơ mà buông ra nhé." Seokjin gỡ tay Jungkook ra khỏi tóc của Yoongi.
"Ba nhỏ ơi Jungkookie muốn ăn tóc của ba nhỏ đó." Jimin mở tròn đôi mắt giải thích, miệng chu chu khiến Yoongi không khỏi bật cười. Và rồi Jungkook nhìn chằm chằm vào mái tóc Yoongi nhỏ nước dãi, còn Yoongi thì không ngừng lo sợ.
–
Yoongi cảm thấy kì quặc.
Mọi thứ trở nên mơ hồ và nặng nề xung quanh Yoongi. Cậu gắng cựa mình rồi ngước nhìn về phía Seokjin, vì anh đáng ra đang phải ngủ cùng cậu.
Yoongi thét lên một tiếng chói tai, làm Seokjin giật nảy mình. Yoongi nhảy lên nhảy xuống trên chiếc giường nhưng vẫn không ngừng la hét bởi vì bây giờ cậu bé lại chỉ bằng cái điện thoại của mình.
"Y-Yoongi?" Seokjin nhìn xuống giường, lần mò tìm Yoongi đang trợn mắt lườm anh.
"Sao anh lại lớn thế!?" Yoongi gào lên.
"Yoongi, anh khá chắc là em bị thu nhỏ thành người tí hon rồi." Seokjin chửi thề. "Cái con mẹ nó gì đã xảy ra với em thế?"
"Sao mà em biết được chứ?" Chân tay của Yoongi còn không cử động được theo ý cậu muốn, chúng thật lờ đờ và không đi theo một nguyên tắc nào hết. Yoongi chắc chắn rằng bây giờ cậu bé tẹo chỉ còn bằng nửa bàn tay của Seokjin mà thôi. Cả hai nhìn nhau trong hốt hoảng đan xen lo lắng khi bé con Jungkook phấn khích muốn trèo ra khỏi cũi.
Vào bữa sáng, tất cả tụi nhỏ đều đã biết được chuyện xảy ra với Yoongi. Yoongi đi vòng vòng quanh bàn ăn, lấy vài mẩu thức ăn từ đĩa của các con rồi tiến tới chỗ Jungkook, còn cậu bé đang ăn dâu tây.
"Dâu tây!" Bé con khổng lồ nói, và Yoongi không biết chuyện gì sẽ đến tiếp với cậu, chỉ vô cùng hoảng sợ khi bị Jungkook dùng đôi tay nhấc lên không trung. Vậy đấy, Yoongi sẽ chết như thế, bị ăn sống bởi chính con trai mình vì bị lầm là một quả dâu chết tiệt. Cậu hét và hét và bị Jungkook lắc thật dữ dội-
Trước khi bị nuốt chửng bởi cậu con trai bé bỏng của mình thì Yoongi bị Seokjin đánh thức, mặt anh đầy vẻ băn khoăn. Gia đình cậu đang ngủ trong nhà của bác Seokjin. Bọn nhỏ thì nằm ở căn phòng bên cạnh.
"Em sao vậy?" Seokjin hỏi và Yoongi đang cố ngăn những giọt nước mắt chực trào khỏi khoé mi. Cậu thở ra thật mạnh khi thấy mình đã quay trở về với hình dáng ban đầu.
"Em vừa mơ thấy ác mộng." Yoongi giải thích.
"Và em sẽ nhuộm lại tóc ngay và luôn sau khi chúng ta trở về nhà."
"Okay, cơ mà tại sao?"
"Vì em ghét dâu tây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro