Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bốn tháng sau...


Đã bốn tháng kể từ ngày Taeyong rời xa Jaehyun, mãi mãi. Đã bốn tháng kể từ ngày Jaehyun phải sống những ngày tháng ảm đạm tối tăm không có ngày mai.


Nhưng cậu vẫn chăm sóc bản thân rất tốt. Cậu đã xuất viện và tiếp tục điều trị bằng thuốc tại nhà.


Vì trước khi ra đi, Taeyong đã nói anh muốn cậu tiếp tục sống.







Là một quyển sổ nhỏ cùng một chiếc bút đặt cạnh nhau.


"Em có thể viết ra những điều bản thân sẽ làm sau khi thoát khỏi nơi ngột ngạt này." Taeyong nói.


Jaehyun chỉ nhìn chằm chằm vào hai thứ ấy, lơ đãng buông một câu. "Vậy anh nói xem, đến bao giờ em mới thoát khỏi nơi này?"


"Sớm thôi, Jae. Anh chắc chắn đó." Taeyong bật ngón tay cái, điệu bộ khẳng định chắc nịch với cậu.


"Còn anh thì sao?"


Taeyong lật quyển sổ của cậu ta, ngón tay miết nhẹ lên trang giấy trắng tinh. "Anh cũng có một quyển. Nhưng anh không mang theo."


Khi ấy Taeyong đã nói dối, làm gì có quyển sổ nào khi anh đã lựa chọn kết thúc cuộc đời đau thương này nhưng mãi về sau Jaehyun mới vô tình tìm được một mảnh giấy đã bị nhàu nhĩ dưới gối của anh.


Là một bức thư. Bức thư Taeyong để lại cho cậu.



Gửi Jaehyun,


Xin chào? Haha. Thật sự đó, anh không biết phải bắt đầu nó như thế nào đây. Anh không quen làm mấy chuyện này đâu. Nhưng Jae à? Anh mong em vẫn đang sống tốt khi đọc được bức thư này của anh. Đây không phải bức thư ngọt ngào nhất em được đọc trong đời đâu, có lẽ sẽ tệ lắm nhưng anh đã cố gắng lắm rồi huhu.


Jae này, anh chỉ muốn nói với em anh rất biết ơn khi cuộc đời đã cho anh gặp và quen biết em, có cơ duyên là một thành viên trong gia đình của khu bệnh số ba. Không từ ngữ nào có thể diễn tả anh đã hạnh phúc ra sao khi gặp được mọi người nơi đây. Thật đó, anh thấy rất biết ơn.


Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi anh đã học được rất nhiều điều từ mọi người, đặc biệt là em đó. Cảm ơn em đã khiến anh nhận ra mình vẫn xứng đáng với cuộc đời tàn nhẫn, phũ phàng này. Chuỗi ngày bên cạnh em thật rất kỳ diệu, tuyệt vời và đáng nhớ. Anh sẽ không bao giờ quên và luôn ấp ủ nó nơi trái tim.


Jae ơi, có lẽ em sẽ đọc lá thư này sau khi anh đã đi rất xa, rất xa nơi em nhưng đừng buồn nhé. Cũng không được khóc đâu đấy. Tim anh sẽ đau lắm nếu thấy em đang khóc vì anh. Anh chỉ muốn em luôn nở nụ cười và vui vẻ sống tiếp. Tìm cho bản thân một hạnh phúc mới và đừng bao giờ ngăn bản thân tận hưởng cảm giác vui vẻ ấy, vì em xứng đáng được hạnh phúc mà. Tiếp tục chiến đấu và mạnh mẽ lên, Jaehyun. Em phải đấu tranh để sống tiếp và phải luôn khỏe mạnh nữa, em có thể làm được. Anh luôn luôn tin tưởng ở em.


Cảm ơn vì đã thắp sáng cuộc đời tăm tối này của anh, cảm ơn mọi thứ em đã làm chỉ để thấy anh cười ngây ngốc, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra, và cảm ơn em vì đã yêu anh. Jaehyun, cảm ơn em rất nhiều.


Chăm sóc cho bản thân nhé. Anh sẽ luôn dõi theo em, tình yêu à.


Anh đã nói yêu em chưa nhỉ, haha? Đừng giận anh nhé. Anh yêu em, không được phép quên đâu đấy.


Anh thật lòng rất yêu em, tình yêu của anh.


Tạm biệt...

- Taeyong


Jaehyun bật cười, bàn tay bóp mảnh giấy đến nhàu nát.


"Đã bốn tháng rồi, và em vẫn yêu anh đây."


"Là thật sao, Taeyong? Tại sao anh lại rời xa em? Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau kia mà?" cơn xúc động khiến cậu không kiềm được nước mắt lặng lẽ trào ra, hai bên gò má bỏng rát. Day dứt trong lòng hòa quyện cùng bi thương.


"Anh luôn luôn là hạnh phúc của em, ánh mặt trời của em."


"Anh nói đi Taeyong? Làm thế nào để ngừng yêu anh đây?" Cậu bất lực buông một câu nói đùa.


"Làm thế nào để bảo trái tim ngu ngốc này ngừng yêu anh?"


"Tất nhiên rồi, không có cách nào và em cũng không bao giờ làm thế. Vì con tim này chỉ hướng về phía anh." cậu trỏ tay lên lồng ngực, tim đập từng nhịp rộn ràng.


"Em yêu anh Taeyong à, tim em đau lắm. Số phận trớ trêu thế sao?" và cậu bật khóc thật to, đem tất cả tâm tư cuốn theo dòng lệ tuôn trào như thác đổ. Cảm giác tồi tệ này gặm nhấm từng chút, từng chút một, không buông tha cho cậu ngày nào.


"Anh muốn em tiếp tục sống vui vẻ? Em sao có thể vui vẻ khi hạnh phúc duy nhất của của em đã rời xa, không có ngày trở lại?" cậu tự hỏi rồi bật cười khi kẻ ngốc.


Jaehyun nhìn mảnh giấy bị vò nát trong tay, đau lòng vuốt thẳng nó lại và mỉm cười chua chát.


"Em có thể ôm anh một lần cuối cùng nữa được không?"


Taeyong nói cậu đã thắp sáng cho những ngày u tối của anh. Nhưng bản thân lại không biết mình cũng vô tình trở thành ánh mặt trời sưởi ấm trái tim của ai đó.






"Anh Jaehyun." Donghyuck gọi và ngồi xuống bên cạnh anh trai.


Nhóc đến thăm nhà của Jaehyun. Anh trai chỉ ở một mình, nhóc lo lắng nên quyết định làm ghé sang một chuyến.


Khu bệnh số ba vẫn giữ liên lạc sau khi từng người, từng người một xuất viện. Họ sống rất tốt nhưng nỗi buồn mất mát vẫn thấp thoáng đâu đó.


Họ vô cùng nhớ Taeyong và Lucas.


"Học hành thế nào rồi?" Jaehyun hỏi thăm nhóc. Donghyuck đã quay lại trường học cùng anh bạn thân nhất, Mark.


"Tuyệt." Donghyuck nhanh nhảu đáp lại ngay.


"À mà, anh nghe được tin Mark và bạn gái đã chia tay hồi tuần trước." Jaehyun loay hoay tìm chủ đề tán gẫu.


Donghyuck gật đầu cái rụp, "Vâng. Họ chia tay bởi vì em."


"Gì cơ?" Jaehyun bối rối nhìn cậu em.


"Có người bắt nạt em ở trường đấy. Nhưng Mark lại chẳng quan tâm xíu nào. Vậy nên để ngăn lũ khốn đó, em đã liều mình hôn Mark trước mặt tất cả bọn họ."


Jaehyun vỗ vai nhóc, "Ôi đứa trẻ ngốc nghếch này."


"Vâng. Em biết và em cũng rất tự hào vì điều đó." Donghyuck khẽ cười, tuy chịu thiệt thòi nhưng cũng hôn được người ta rồi.


"Còn anh thế nào? Cuộc sống anh ổn không?"


Jaehyun thở dài thườn thượt, "Ngày qua ngày vẫn chán nản như thế."


"Có muốn đi viếng anh ấy không?"


Jaehyun vội vã từ chối, "Anh không thể. Anh chưa sẵn sàng để đối mặt."


Jaehyun vẫn chưa viếng thăm anh lần nào kể từ ngày ấy. Cậu không đủ can đảm. Chỉ là.. cậu không thể.


"Cứ nói với em khi nào anh sẵn sàng. Em sẽ đi với anh."


"Anh có thật lòng yêu anh ấy không?" Donghyuck đột ngột hỏi thêm.


Jaehyun cười nhưng chất chứa đau thương trong đáy mắt, "Luôn luôn và mãi mãi là như thế."


"Em mong mọi người ai cũng có một tình yêu đó. Một tình yêu trong sáng và thuần khiết." Donghyuck buồn bã nói.


"Khó lắm đúng không anh?"


"Ý em là sao?"


"Rất khó để từ bỏ tình yêu đúng không? Rất khổ tâm khi muốn quên đi anh ấy nhưng lại không thể?"


Jaehyun nhìn nhóc, "Đúng vậy."


"Nhưng nếu em thật sự muốn quên đi một người, đó là lựa chọn của chính em và không ai can thiệp được."


"Vậy ra đó là lý do anh lựa chọn ở bên anh ấy? Anh lựa chọn yêu anh ấy kể cả người đã đi rất xa rồi?"


"Ừm, em nói không sai." Jaehyun khẽ gật đầu.


"Anh yêu Taeyong, tình yêu này là mãi mãi, không là Taeyong thì cũng không là ai khác."




còn tiếp..
200407

edit: 200917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro