Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


"Em hứa đấy."
Jaehyun khẽ nói khi vẫn đang ôm chầm lấy anh từ phía sau.


Taeyong không đáp mà xoay người ôm lại cậu, chôn mặt vào lồng ngực vững chãi ấy. Anh không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì, chỉ biết rằng cái ôm này khiến anh rất thoải mái. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một loại cảm giác khác lạ. Rất khác lạ.


"Mùi hương của anh thật dễ chịu."
Môi Jaehyun kề sát bên vành tai anh, anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm ấy đang phả vào tai mình.


Bất ngờ trước hành động có phần mờ ám ấy, anh không chần chừ mà dùng hết sức đẩy cậu ra làm cậu không nhịn được cười.


Thấy không, cậu ta lại bày ra mấy trò trêu đùa anh. Không thể tin được vừa nãy anh còn ngốc nghếch đáp lại. Anh liếc cậu rồi tiếp tục cắm mặt đi thẳng, bây giờ mà quay mặt lại có mà ngượng chết mất thôi.


Đúng là cái tên chỉ giỏi ve vãn người khác.


"Chờ em với."
Jaehyun lớn tiếng kêu lên rồi đuổi theo anh.


"Cậu dừng lại được chưa?"
Anh dừng bước và cau mày nhìn.


"Em biết rồi! Em sẽ không trêu anh thế nữa. Giờ thì mau đi thôi."


"Á, chờ đã-"


Cậu chộp lấy tay anh kéo về hướng căn tin, làm anh có hơi khó hiểu, anh tưởng cậu phải kéo anh đến phòng sinh hoạt chung để ăn cùng mọi người.


"Ngồi xuống."
Jaehyun ra lệnh cho anh như chủ với cún. Taeyong cau có không làm theo, nói rằng cậu không có quyền ra lệnh cho anh.


Jaehyun thở dài và nhấn anh ngồi xuống một chiếc ghế trống.


"Chờ một lát, em sẽ đi lấy thức ăn."
Và cậu mỉm cười.


Khi cậu quay lưng đi thì Taeyong cũng không giấu được nụ cười vui vẻ nở rộ trên môi.


"Thật ra cậu ấy cũng không đến nỗi tệ."


Ít phút sau, Jaehyun trở lại với chiếc khay đầy ắp thức ăn trên đấy.


Taeyong chăm chú nhìn vào chiếc khay.


Jaehyun ngồi xuống trước mặt và bắt đầu gắp thức ăn qua đĩa cho anh.


"Anh ốm quá, ôm không thích xíu nào, phải ăn nhiều vào cho có da có thịt thì em ôm sẽ vừa tay hơn."
Cậu bình thản nói những lời có thể khiến anh đấm thẳng mặt cậu tại chỗ.


"Đừng có ở đó mà chê tôi, tôi chẳng quan tâm lời cậu đâu."


Jaehyun khẽ cười và hai người bắt đầu tập trung vào bữa ăn.


Cậu hiển nhiên không bỏ qua cơ hội mà cứ dăm ba phút là lại lén nhìn anh.


"Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế được không?"
Taeyong gắt gỏng nói rồi lấy muỗng múc lấy miếng thịt bò trên đĩa.


Jaehyun nghiêng người lại gần anh và thấp giọng nói,


"Em chưa bao giờ thấy mệt khi ngắm nhìn sự xinh đẹp này,
thiên thần của em."


Taeyong ho sặc sụa và chộp lấy ly nước uống ngay.


"Cái gì thế này? Cậu có thể.. Đừng nói mấy lời kì lạ đó được không.. A! Đừng có đùa giỡn với tôi!"


Jaehyun đứng dậy khỏi chỗ trong khi Taeyong đang che mặt bằng hai tay, giấu đi sự ngượng ngùng.


Jaehyun chuyển qua chỗ ngồi cạnh anh và tủm tỉm cười.


"Em không đùa! Em chưa từng có ý nghĩ trêu đùa anh, Taeyong. Lời em nói ra đều là thật lòng."


Taeyong bị chọc đến xù lông, anh khẽ đấm lên cánh tay Jaehyun, cú đấm chẳng có tí sức nào, cứ như là đang dỗi người yêu.


"Tôi ghét cậu."


Jaehyun không chần chừ thêm nữa mà chộp lấy bàn tay xương gầy của anh.


"Cứ ghét em đi. Em không bận tâm đâu."


"Anh hiểu ý em không? Người ta có câu, ghét của nào trời trao của đó đấy anh."


Taeyong trừng mắt với cậu rồi rút tay lại.


"Toàn nói mấy lời vớ vẩn. Không có chuyện đó đâu."
Taeyong nói một câu chắc nịch.


Taeyong buồn chán nằm ườn ra trong phòng. Đã gần mưòi một giờ đêm và anh vẫn thao thức.


Anh đã làm đủ mọi cách để ngủ nhưng vẫn không được, trước đây anh thường không như thế. Không biết đây điềm tốt hay điềm xấu nữa.


Nhưng theo lời dặn của bác sĩ thì cho dù muốn hay không anh đều phải nghỉ ngơi cho thật tốt.


Anh lại mở điện thoại và vẫn chẳng có lấy một tin nhắn từ người thân.


"Đừng hi vọng vô ích nữa, Taeyong."
Anh tự nói với bản thân, tắt điện thoại nhét nó xuống dưới gối.


"Hi vọng không khiến mày hạnh phúc đâu. À, không đời nào đến lượt mày, vậy nên ngừng lại đi. Trông có khác gì đứa ngốc không."


Anh nói và ngước nhìn trần nhà trắng toát, trắng đến lạnh lẽo cả tâm can.


Và trong vô thức, nước mắt anh bỗng trào ra. Anh giật mình dùng tay quệt đi. Nhưng chúng cứ thi nhau rơi xuống, chính là tủi thân đến nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức.


"A, khóc lóc bây giờ thì có ích gì? Nín đi, đồ ngốc này."
Anh lẩm bẩm một mình.


Và anh ngồi trên giường ngắm nhìn bầu trời đêm với ánh trăng chiếu rọi bên khung cửa sổ.


"Thật là đẹp."






"Nó thật đẹp đúng không bố?" Taeyong bé ngây ngô hỏi bố của nhóc khi hai người ngồi ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp cùng nhau.


Người bố mỉm cười và nhẹ ôm lấy cậu nhóc. Không khí dần chuyển lạnh khi họ ở ngoài trời thế này, nhưng vì ngắm cảnh đẹp nên chút lạnh này cũng không phải vấn đề gì lớn.


"Phải, con yêu. Đúng là rất đẹp."
Người bố ôn tồn đáp một cách chân thành.


Cậu nhóc Taeyong vui vẻ cười toe với bố.


"Taeyong? Bất cứ khi nào con thấy nhớ bố hay mẹ thì hãy nhìn lên mặt trăng và những vì sao lấp lánh này nhé?
"


"Vì sao thế ạ? Bố mẹ sẽ bỏ con đi đâu sao?"
Cậu nhóc lo lắng hỏi với đôi mắt ngấn nước sắp khóc đến nơi.


Người bố bật cười và xoa mái tóc mềm của nhóc.
"Không, không phải vậy đâu con trai. Nhưng có lẽ trong tương lai, con sẽ phải đi làm xa ở một đất nước khác hoặc cũng có thể con sẽ đi du dịch mà không có bố mẹ, con sẽ nhớ bố mẹ đúng chứ."


"Những lúc ấy hãy nhìn lên bầu trời kia và nghĩ rằng bố mẹ luôn luôn ở cạnh con."


"Con sẽ không bao giờ bỏ bố và mẹ đâu. Nhưng mà.. con hiểu rồi. Con sẽ ghi nhớ điều bố nói."
Cậu nhóc Taeyong mỉm cưòi ngọt ngào.


"Vậy mới là con của bố."
Bố nhóc bế bổng nhóc lên và ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.


"Con yêu bố."
Đôi cánh tay nhỏ nhắn của nhóc cũng vòng quanh ôm lấy bố.


"Bố cũng yêu con."
Người bố cưng chiều nói.






"Con nhớ hai người lắm, bố mẹ." Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xanh xao với đôi gò má có hơi hóp lại của anh.


Có kiên cường đến mấy thì giờ phút này anh cũng không che giấu nổi nữa. Anh muốn ôm bố mẹ, muốn cảm nhận hơi ấm gia đình. Mặc dù anh biết mình không còn chỗ đứng trong lòng họ nữa thì họ vẫn là bố mẹ của anh.


Anh mệt mỏi nằm ra giường, và nhắm đôi mắt dần trĩu nặng vì khóc quá nhiều.


Không lâu sau, anh chìm sâu vào giấc ngủ.




💉💊

Sáng hôm sau. Taeyong thức giấc và thấy mừng vì anh đã không chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa, điều đó thật lạ. Anh không biết vì sao nhưng có một điều chắc chắn là những ngày gần đây có gì đó rất khác thường.


"Anh ơi! Chào buổi sáng!"
Donghyuck xuất hiện, cậu nhóc trông lúc nào cũng tràn trề năng lượng.


Taeyong mỉm cười, "Chào buổi sáng."


"Đi thôi anh. Bữa sáng đã sẵn sàng!"
Donghyuck hào hứng kêu lên, nghe đến ăn là hai mắt nhóc sáng rỡ.


Taeyong gật đầu đồng ý vì tối qua anh đã không thể dùng bữa cùng mọi người.


Cả hai cùng bước ra ngoài. Taeyong bỗng lén nhìn cánh cửa phòng của Jaehyun vẫn đang khép chặt. Anh muốn gọi cậu nhưng đâu đó trong anh lại không muốn thế.


"Anh sao thế?"
Donghyuck húych vai anh.


"Mau đi thôi. Anh đói rồi."
Taeyong cố làm ra vẻ bình thản kéo tay cậu nhóc đi.


"Anh có thể gõ cửa phòng anh ấy bất cứ lúc nào. Người khác thì em không biết chứ riêng anh Jaehyun sẽ luôn chào đón anh."
Donghyuck nhướng mày ranh mãnh rồi nói, có chuyện gì qua được mắt nhóc sao.


Taeyong trừng mắt và ngó lơ cậu nhóc.


"Yo! Chào buổi sáng!"
Lucas lớn tiếng chào hai người trước mặt. Donghyuck liếc tên ấy một cái rồi vào chỗ ngồi như thường lệ, trong khi Taeyong tùy tiện ngồi vào một chỗ trống.


"Lucas!"
Và một lần nữa, người anh trai yêu quý Doyoung của cậu lại mắng cậu.


Lucas bẽn lẽn cười rồi ngồi xuống ghế.


Taeyong nhìn quanh căn phòng, trong khi Doyoung vừa ăn vừa giám sát Lucas liệu cậu ấy có làm điều gì điên rồ nữa không, còn Jaemim cứ tủm tỉm cười nhìn hai người ấy, Donghyuck thì bận rộn cắm mặt vào điện thoại.


"Lee Donghyuck, đừng mải nhắn tin cho bạn trai và ăn đi kìa! Thức ăn nguội cả rồi."
Doyoung giở giọng cằn nhằn và giật lấy chiếc điện thoại đặt lên bàn.


"Em không có bạn trai! Và em cũng không có nhắn tin với ai nhá!"
Donghyuck phản bác dữ dội.


"Bạn trai ở đâu ra khi mà không ai yêu cậu ấy."
Lucas châm chọc. Donghyuck liền quay sang nhìn và nắm lấy tóc Lucas.


"Mới nói gì đó hả, tên ngốc?!"

Doyoung phải đứng dậy kéo Donghyuck ra. Đúng là một ý tưởng tồi khi để hai đứa nhóc ngỗ nghịch này ngồi cạnh nhau.


"Đủ rồi. Yên lặng và ăn cho xong hộ tôi đi hai ông tướng. Chỉ ngồi đấy và ĂN!"
Doyoung gằn giọng từng chữ một.


"Lúc nào cũng thật dễ thương."
Jaemin khẽ nói khi thấy hai ông bạn bị mắng phải ngồi im thin thít, cúi đầu chăm chú múc thức ăn.


Taeyong còn lạ gì cảnh này nên anh chỉ cười xòa cho qua và tiếp tục ăn nốt thức ăn. Bỗng dưng có một suy nghĩ vụt qua trong đầu anh.


Jung Jaehyun đâu rồi nhỉ?


Đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc anh ngồi chờ ai kia. Sở dĩ anh chờ là vì biết thế nào cậu cũng sẽ đến tìm anh, nhưng cậu ấy không đến. Taeyong có một chút lo lắng. Rất nhiều suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu nhưng anh tự trấn an rằng hãy cứ đợi cậu thêm chút nữa. Có lẽ cậu ấy phải kiểm tra sức khỏe định kì hôm nay thì sao. Chắc là vậy.


Ngồi đến mỏi cả lưng anh liền nằm ườn ra giường trong khi vẫn cứ suy nghĩ không biết cậu đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi. Thật bất thường đúng không? Ngay từ đầu anh đã ghét cay ghét đắng cậu, vậy anh lại quan tâm làm gì? Con tim và lý trí đột ngột thay đổi vậy sao? Nghe như trò đùa vậy.


"Tôi thật sự ghét cậu, ghét cậu chết đi được."
Anh hét lên rồi giấu mặt vào gối.


Rồi anh lại ngước nhìn trần nhà trắng toát và thở dài.


"Cậu rốt cuộc là đang ở đâu, hửm?"


Sau nhiều giờ chờ đợi mà không có kết quả, anh cứ thế mà nhắm nghiền mắt.

💉💊





"Làm ơn, tỉnh dậy đi."


Tiếng nói không biết từ đâu phát ra trong đầu Taeyong. Anh muốn mở mắt ra nhưng không thể. Anh muốn mở miệng hay hét lên cũng hoàn toàn vô lực. Anh cũng muốn cử động thân thể nhưng câu trả lời vẫn là không.


Tuyệt vọng khi bản thân không làm gì được. Anh cần sự trợ giúp, anh cần ai đó giúp mình nhưng bằng cách nào đây?


"Người đẹp của em, đừng ngủ nữa. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Xin anh đấy, nghe lời em tỉnh dậy đi."


Là giọng nói ấy. Anh không thể lầm được. Là cậu ấy. Thật sự là cậu ấy.


Taeyong muốn ôm cậu. Anh cố gắng cử động thân thể, nhưng lại thất bại lần nữa.


Rồi anh bật khóc. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao hốc hác. Anh thật sự vô vọng. Sẽ không có ai cứu được anh mất.


"
Thiên thần của em, đừng khóc. Chỉ cần mở mắt ra thôi, có em ở đây rồi."


Anh muốn mở miệng mắng cái đồ ngốc ấy.


Thiên thần
. Anh không phải thiên thần và không bao giờ có chuyện đó. Thân thể và tâm hồn mục rữa này không xứng với danh xưng cao quý ấy.


Anh dùng hết sức cố động đậy ngón tay, nhưng không được. Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế.


Nhưng anh cũng không làm được gì hơn với tình trạng thế này, mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực. Anh biết anh lại vô thức chìm vào cơn mê lần nữa rồi.


"Anh ấy đang khóc. Chúng ta phải làm sao đây?"


"Vâng. Anh ấy chắc là đang khổ sở lắm. Em tin anh Taeyong nghe thấy anh nói nên mới rơi nước mắt như thế."


Vài giây im lặng thoáng qua. Cậu nắm lấy bàn tay buông thõng của anh rồi khẽ nói.


"17 ngày trôi qua rồi,
tình yêu của em, đừng ngủ nữa. Em xin anh, tỉnh dậy với em có được không?"





còn tiếp..
191006

edit: 200303/200916

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro