💫||4
.
Jungkook khẽ thở dài, chẳng có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy rằng những người bạn của cậu đã xuất hiện trong căn hộ cả, và như vậy cậu đành quay trở lại phòng khách, theo sát phía sau vẫn là cậu nhóc kỳ lạ 'Jimin'. Jungkook ngồi xuống một phần ghế sofa, ánh mắt soi xét bắt đầu quét dọc trên người cậu bé, từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Bị ánh nhìn gắt gao dán chặt lên người như vậy, gò má người nhỏ bé hơn bắt đầu xuất hiện hai đóm hồng nhạt, Jimin ngượng nghịu cúi đầu, tay bám chặt hai đầu gối.
"Jungkook... em đã cảm thấy ổn hơn chưa?.."
Jimin hỏi và dùng đôi mắt đẹp đẽ nhưng chứa đầy lo lắng nhìn chàng trai. Jungkook thì mở to đôi mắt, không thể điều khiển nổi âm lượng trong giọng nói của mình
"Tôi chưa bao giờ cho cậu biết tên!"
"Em không nói.. nhưng tôi luôn cảm nhận được những tâm tình của em.." Đôi môi căng mọng vẽ nên một nụ cười, Jimin dịu dàng luồn tay mình vào mái tóc của chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro