Chap 2
CHAP 2
VẪN LÀ THỨ HAI. 11:55AM.
"Không."
Rosé - một biên tập viên khác ngồi ở bàn bên cạnh Wendy - nói với một khuôn mặt không cảm xúc và không hề chớp mắt.
"Wow, hơi đau đấy, Rosé," Wendy bắt đầu mè nheo khi không mặc cả được gì. "Làm ơn đi mà, sẽ có ý nghĩa siêu khổng lồ với chị, không, cả cuộc đời chị đó."
"Chị muốn em làm gì?" đối phương vẫn tiếp tục gõ bàn phím. "Cô Tifffany đã chỉ đích danh chị thực hiện buổi phỏng vấn và viết bài rồi. Hai đứa mình sẽ ăn cám hết nếu em đến đó và làm công việc của chị đấy."
"Đi màaaaaaaaaaaaa."
Rosé thở dài và xoay ghế lại đối mặt với cô. "Nghe này, sao chị lo dữ vậy? Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà. Cô Joohyun đâu có đáng sợ đến thế. Lúc đi vào khu băng đảng để viết bài về thanh niên sống ở đó chị đâu có thế này."
"Cái đó khác mà!"
"Em biết," Rosé đồng ý, quay trở lại máy tính của mình. "Phỏng vấn sếp mới an toàn hơn nhiều."
Ừ, okay. An toàn hơn.
Wendy bắt đầu vặn vẹo tay chân vì lo lắng. Cô phải cố gắng thuyết phục Rosé, nhưng cô phải lấy lý do gì để khỏi đi phỏng vấn đây? Vì cô không thể cứ nói thẳng rằng: Tôi đã ngủ với chị ấy và giờ tôi sợ gặp chị ấy một mình rồi phải nói chuyện với chị ấy vì...
"Wendy," Rosé quơ tay trước mặt cô. "Về lại đất mẹ đi Wendy, chị bay hơi xa rồi đó."
"Hmmmm."
Rosé nhìn cô và em nheo mắt đầy nghi ngờ. "Chị sắp khóc đấy hả? Trông chị mếu máo chưa kìa."
"Chị không khóc," Wendy lắc đầu nhưng cô vẫn kéo vài tờ khăn giấy trên bàn trong trường hợp nếu có khóc thật, dù mọi thứ sẽ không đi xa đến vậy.
"Ê này," Seulgi bước vào, trên tay là túi đồ ăn trưa, sau lưng cô là tiếng những người đồng nghiệp khác. "Hai người đang làm gì thế hở? Đi ăn đi chứ."
"Em thật sự rất lo lắng cho bà chị này đấy," Rosé hất mặt về phía Wendy. "Trông chị ấy không ổn chút nào hết."
"Cậu ấy đã không ổn từ sáng rồi, cả toà nhà đều thấy mà," Seulgi đáp lại, những người khác bắt đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi ăn trưa. "Nhưng mà chúng ta có hẹn ở quán ăn đấy, mình đi thôi. Chị đói rồi."
Wendy thở dài, cầm điện thoại trên bàn theo. "Chúng ta lại phải ăn bữa trưa công sở đó nữa à? Có thể nào để mình ăn một mình hôm nay không?"
"Khônggggggg nhé," Seulgi khoác tay Wendy và kéo cô ra khỏi ghế. "Lý do người ta cứ đòi ăn chung với đồng nghiệp là để gắn kết tình đồng chí đó. Cậu không thể hoà nhập với tụi mình nếu ăn một mình đâu."
"Nhưng hôm nay mình không cảm thấy muốn xã hội nhập cho lắm," cô rên rỉ như một đứa trẻ không muốn đến trường.
"Không có lựa chọn nào khác đâu."
"Nhưng-"
"Ngậm miệng lại đi," Seulgi lườm cô cảnh cáo. "Kì kèo nữa là mình tóm cậu quăng đi đấy."
__
Wendy vẫn xụ mặt khi cả hai đã có mặt năm phút sau đó, Seulgi đã cướp quyền tự do gọi món của cô và sẵn sàng tống thức ăn vào miệng cô khi cần thiết - nếu cô không chịu ăn.
Ngồi cùng với cả hai có Amber - một thợ chụp ảnh trong-nhà khác, Jennie - cô trợ lý thời trang mà cả hai thường làm việc cùng, Rosé, và Kim Yeri - một thực tập sinh bộ phận truyền thông.
"Sao hôm nay em im lặng thế?" Amber hỏi, sau một cuộc trò chuyện nhỏ mang tính bắt buộc về thời tiết, thực đơn và chương trình TV đang chiếu khiến cả văn phòng phát rồ, và sau khi các thành viên gọi món - một câu hỏi hướng trực tiếp đến Wendy. "Em vẫn cảm thấy không ổn à?"
"Chị uống thuốc chưa?" Jennie hỏi thêm.
"Chị có muốn em lấy cho chị chút trà thảo dược không?" Yeri ngại ngùng hỏi.
"Em rất biết ơn vì sự quan tâm của mọi người," Wendy mỉm cười, đặt biệt là Yeri chỉ vừa mới bắt đầu thực tập ba tuần trước. "Nhưng em sẽ ổn thôi, cảm ơn nhé."
"Vậy nghĩa là chị sẽ tự đi phỏng vấn nhỉ?" Rosé hỏi thăm như thường lệ trong lúc gắp vài miếng salad.
"Nghĩa là cậu vẫn chưa đi à?:" Seulgi thật sự rất tò mò, cô huých nhẹ vào khuỷu tay Wendy. "Cô Tiffany vẫn đang đợi đấy."
"Mình biết mà," Wendy thở dài, gắp đồ lên lên. "Chỉ là... mình đang rất áp lực thôi."
"Chị biết là nếu chị thật sự cảm thấy không khoẻ hay sao đó, chị chỉ cần báo với chị ấy thôi mà?" Jennie đưa ra lời khuyên. "Chị ấy rất biết thông cảm."
"Nhưng chị ấy đã xuống tận tầng của của chị để chỉ định riêng chị làm đó," Wendy do dự, hoang mang không biết nên làm thế nào. "Chị sẽ làm chị ấy thất vọng mất nếu chị từ chối."
Trán Rosé xuất hiện vài nếp nhăn và nhìn cô với ánh mắt đầy phê bình. "Thế tại sao chị lại nhờ em thay chị làm chứ?"
"Chị xin lỗi," Wendy nhăn nhó cười với đồng nghiệp mình. "Nhưng chị sẽ cố làm gì đó, nhỉ?"
"Em có cần giúp gì không?"
Wendy nuốt xuống một miếng nhỏ từ phần ăn salad gà. "Có lẽ em cần một vòng tròn cầu nguyện."
"Bạn mình à," Seulgi nhướng mày tự mãn. "Mình sẽ vẽ một ngôi sao năm cánh và vài kí tự cổ cho cậu nếu cậu nói mình mà. Cậu muốn vòng tròn lớn cỡ nào? Yeri, phòng trọ của em có nến không?"
Wendy bật cười theo những người khác trên bàn, cuối cùng cũng giải phóng được một chút căng thẳng và có thêm chút dũng khí từ những người bạn này. Họ sẽ luôn giúp đỡ cô dù cho có chuyện gì xảy ra.
Quỷ tha ma bắt. Có vẻ như cô sẽ đi phỏng vấn sếp mới thật.
__
Wendy đếm từng giây trong lúc chiếc thang máy lên đến tầng mười bảy, nơi có văn phòng của Tổng biên tập. Tim cô đập mạnh đến mức cô tự hỏi rằng liệu những người đang ở cùng cô trong không gian nhỏ bé này có nghe thấy không; cô lại khá chắc rằng họ có nghe thấy vì tất cả những gì trong đầu cô bây giờ chỉ có tiếng tim đập thôi.
Cô đút hai tay vào túi áo để chúng không quá run rẩy và nhìn xuống sàn nhà bằng kim loại, chờ đợi tiếng máy chém rơi xuống.
Ding!
Thứ âm thanh đáng sợ đó cắt ngang tiếng tim thùm thụp của cô, giờ thì cô đã sẵn sàng ngất xỉu rồi. Chút dũng khí nhỏ bé cô có được từ bữa trưa sắp bay hết đến nơi. Có lẽ cô thật sự cần cái vòng tròn cầu nguyện đó.
Tầng mười bảy.
Hay gọi cách khác là Toà tháp - các nhân viên thường gọi một cách quý mến như vậy. Như là Toà tháp của Rapunzel ấy (vì có môt lần Tiffany nhuộm mái tóc dài của mình thành màu vàng và thư ký toà soạn của họ gợi ý cô ấy nên hoá trang thành Rapunzel trong bữa tiệc Halloween, thế nên mọi người gọi tầng mười bảy bằng cái tên Toà tháp.)
Nhưng giờ trong mắt Wendy, Toà tháp của Rapunzel đã trở thành Lâu đài của Nữ hoàng Độc Ác trong Bạch Tuyết mất rồi.
Nguyền rủa tình một đêm thật sự. Tất cả chỉ vì cám dỗ trong cơn say.
"Mày có thể làm được..." cô tự nhủ, ép chân mình di chuyển. "Cố lên..."
"Um," một cậu trai từ ban kế toán phải nhấn nút để giữ thang máy mở khi Wendy không thể di chuyển ra khỏi vị trí của mình. "Đây có phải là tầng cô muốn đến không?"
"Phải rồi," cô yếu ớt gật đầu và nhấc chân mình lên để bước qua khoảng trống giữa sàn nhà và thang máy.
Chết tiệt.
Cô đang cố tưởng tượng ra cảnh Seulgi và những người bạn của mình đang cổ vũ cô - với Seulgi gần như đe doạ mạng sống của cô nếu cô không vượt qua được và Yeri giơ nắm đấm trong không trung.
Sakura - trợ lý riêng của Tổng biên tập - ngước mắt ra khỏi màn hình và mỉm cười thân thiện chào Wendy khi cô đến gần bàn, và xa hơn chút nữa chính là cánh cửa bằng thuỷ tinh dẫn đến văn phòng của Tổng biên tập.
"Xin chào, cô đến để gặp cô Bae đúng không ạ?"
Wendy chỉ gật đầu, không tin tưởng vào việc mình có thể lên tiếng cho lắm.
"Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại cô ấy đang có cuộc họp với trưởng ban ở phòng hội nghị rồi. Cô không phiền nếu đợi một chút chứ? Sẽ không lâu đâu, tôi đảm bảo đấy."
Nhắc nhẹ: hội trường và phòng hội nghị là hai nơi khác nhau trong toà nhà. Hội trường ở tầng mười lăm còn phòng hội nghị ở tầng mười bảy, chỉ cách văn phòng của Irene hai cánh cửa thôi.
"Tôi không phiền đợi đâu," cô xiêu vẹo, không tài nào giữ giọng mình vững vàng được.
Sakura cẩn thận nhìn cô, sau đó lấy một chai nước từ túi xách trên bàn mình. "Cô trông phờ phạc quá, cô uống nước nhé?"
"Cô gần như là người thứ hai mươi lăm hỏi tôi câu đó hôm nay rồi," Wendy biết ơn nhận lấy chai nước và mở nắp, nhấp một ngụm nhỏ. "Cảm ơn nhé."
Sakura lấy một cây bút và một tờ ghi chú ra, sẵn sàng để ghi lại mục đích đến đây của Wendy. "Cô đến đây để?"
"À, để phỏng vấn," Wendy nói, bồn chồn vì lo lắng. "Cô Tiffany bảo tôi làm một cuộc phỏng vấn nhỏ và viết một bài báo về cô Bae."
"Hiểu rồi," Sakura nhìn lên và nhận ra sự thấp thỏm của cô. "Cô có muốn ngồi xuống trong lúc đợi không?"
Wendy lắc đầu. "Không cần đâu, cảm ơn. Tôi xin lỗi, tôi có hơi lo lắng."
"Không cần lo đâu, tôi có thể hiểu mà," Sakura gật đầu thông cảm. "Tôi nghĩ cô Bae cũng có chút lo lắng, ý tôi là khi tiếp nhận vị trí của cô Hwang."
"Thật sự rất dễ hiểu, đó là một vị trí to lớn mà. Tôi chắc chắn ai cũng sẽ lo nếu trong tình huống của cô ấy thôi," cô thì thầm đáp lại, và ngạc nhiên khi bản thân lại lên tiếng gián tiếp cho Irene.
"Hiển nhiên rồi," Sakura gật đầu, không lỡ nhịp nào.
Wendy nở nụ cười nhẹ và uống thêm chút nước để bình tĩnh lại. Ngay khi đó, có người bước đến trên hành lang, âm thanh giày cao gót sắc bén theo từng nhịp.
"Sakura-"
Wendy phun nước lại vào trong chai nước - một chút bị phun ra trên sàn - khi Irene xuất hiện trong tầm nhìn của họ.
Sakura không biết nên thông báo cho sếp của mình trước hay quan tâm Wendy, người đang có nước tràn ra từ lỗ mũi. Cô ấy cũng ho sù sụ vì sặc nước và có lẽ nước đã chảy xuống hết phổi của cô.
"Ôi trời ơi, cô không sao chứ?" Sakura đã đi đến quyết định rằng trường hợp hiện tại của Wendy khẩn cấp hơn và nhanh chóng đưa cô chiếc khăn tay, nhận lấy chai nước trong tay Wendy.
Wendy ngỡ ngàng nhận ra Irene chỉ vừa mới bước đến thôi mà cô đã biến bản thân thành một trò cười rồi; sống lưng nổi lên từng trận rùng mình và khuôn mặt cô đỏ bừng - ừ thì, đỏ hơn nữa, trong trường hợp này. Cô nhanh chóng lau miệng bằng chiếc khăn tay của Sakura và thấm nó lên chiếc áo sơ mi bị ướt khi thứ vải bắt đầu dính vào da cô.
"Có chuyện gì vậy?"
Nếu Irene nhận thấy Wendy, điều đó sẽ không được thể hiện lên mặt cô ấy. Hiện tại trông cô ấy tràn ngập tính công việc, ngay cả đôi mắt cũng rất bình tĩnh; Irene trông hoàn toàn khác với đêm Wendy gặp cô ấy. Và Irene này thì không phải để gây sự chút nào.
"À, cô ấy đến đây để phỏng vấn-"
"Chị sẽ quay lại sau, buổi họp vẫn chưa xong," Irene cắt ngang trợ lý của mình. "Em có thể vào phòng chị lấy cái tệp có bìa vàng trên bàn cho chị không? Cảm ơn em."
Sakura hơi cúi đầu và nhanh chóng đi vào trong văn phòng của Irene.
Chỉ còn lại Wendy và Irene đứng đó trong bầu không khí vô cùng xấu hổ. Wendy thật sự không biết phải nhìn đâu cả, sàn nhà ư? Hay trần nhà đây? Tường nhà? Về phần người kia, người ấy lại rất nghiêm túc nhìn cô với ánh mắt khiến người ta nghĩ rằng người ấy sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Nhưng khi tầm mắt của Wendy, bằng cách nào đó lại di chuyển đến Irene, có thứ gì đó chớp nhoáng quen thuộc trong đôi mắt ấy - và trong một nửa giây chạm mắt đó, cô lại như bị đưa về thời gian cả hai trong căn hộ của cô ấy và hôn nhau - Wendy gần như thở hắt ra khi kí ức lại đột ngột đập vào mặt cô như vậy, tạo ra cảm giác như có hàng vạn con bướm đang bay trong bụng dưới cô.
Irene há miệng, muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này thì Sakura tiến đến, trong tay là một tệp giấy tờ. Sakura đưa cho cô và Irene nhận lấy, biểu cảm quay trở lại như thường lệ, quay gót bước đi và trở về phòng hội nghị.
Wendy muốn khuỵ xuống sàn nhà tới nơi, cô thở hắt ra, đầy mệt mỏi và nặng nề. Từng sợi dây thần kinh một trong cơ thể cô như muốn đứt ra.
Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Cô có muốn thay quần áo không?" Sakura hỏi cô, bấy giờ cô ấy đã trở về vị trí của mình.
"Ừ, tôi sẽ quay lại sau vậy, cảm ơn nhé." Wendy cố thư giãn cơ thể, thong thả bước đi, tiến về phía thang máy. Và trong khi đợi, cô bấm vào số của Jennie.
"Xin chào?"
"Jen, áo chị ướt rồi, chị phải thay ra. Em có dư cái nào không?"
"Ôi bà chị này," Jennie không thể che giấu sự phấn khích trong giọng nói mình, hoàn toàn sẵn sàng phục vụ. "Tụi em có nhiều tủ đồ lắm. Chị muốn của thương hiệu nào đây?"
__
Sau một quá trình thay đổi dài đằng đẵng vì mỗi lần Wendy bước ra khỏi phòng thay đồ là Jennie lại gật đầu/lắc đầu. Cuối cùng thì cũng chọn được một chiếc tay áo dài, bằng vải denim và dài đến đùi, Jennie còn thắt thêm một chiếc đai lưng trên eo cô để tôn lên dáng người của Wendy.
"Không tệ," Jennie nhìn qua vai cô khi Wendy nhìn bản thân trong gương.
Cô phải thừa nhận rằng, đúng vậy, cô trông thật thần thái.
"Giờ thì đi phỏng vấn đi," Jennie bóp vai cô, đùa cợt, "Mặc dù chị sẽ ổn thôi, nhưng em không muốn có máu me hay nước mắt gì dính trên cái áo này đâu nhé."
"Hứa luôn," Wendy nháy mắt. Máu huyết trong cơ thể cô bỗng dâng trào khi nghĩ đến việc gặp Irene lần nữa, nhưng cảm giác này lại lơ lửng giữa sợ hãi và kích thích.
"Aw có vẻ như tâm trạng chị đang tốt nhỉ," Jennie nhìn cô, ánh mắt nhẹ bẫng. "Có chuyện gì à?"
Đúng là vậy.
"Không có, chỉ là-" Wendy cắn một góc môi, hy vọng nét ửng đỏ trên má mình không quá dễ thấy. "Chị thấy ổn, chỉ vậy thôi."
Jennie bắt đầu đưa cô ra khỏi căn phòng gắn mác thời trang này. "Sao cũng được, em thấy mừng-"
"Gượm đã," điện thoại Wendy kêu lên và khuôn mặt Tiffany hiện lên trên màn hình. "Là cô Tiffany."
"Wendy đấy à?" là từ đầu tiên cô nghe được từ người thành lập EIC.
"Vâng, thưa chị?"
"Thế thì được. Nghe này, sáng nay lúc gặp em chị cứ nghĩ là em không sao hết. Nhưng Irene đã gọi cho chị và nói rằng rõ ràng là em không đủ ổn để thực hiện cuộc phỏng vấn tí nào hết. Chị rất xin lỗi nếu chị đã không tôn trọng sức khoẻ của em."
"Không sao đâu ạ, em-"
"Và lưu ý rằng," Tiffany tiếp tục. "Chị đã nhờ Rosé phỏng vấn rồi, chị yêu cầu em hãy thư giãn nốt phần còn lại của hôm nay nhé. Nếu ngày mai vẫn cảm thấy không ổn thì hãy đến bệnh viện, được chứ?"
"Vâng, em-"
"Tốt, dựa vào em cả đấy," cô có thể tưởng tượng ra được nụ cười của Tiffany ở phía đầu dây bên kia. "Chị phải đi rồi, sẽ gặp lại em sau nhé, bái bai."
Bên kia ngắt máy và Wendy nhìn xuống điện thoại, không thể tin được. Gì cơ.
"Thế... chị ấy muốn gì vậy?" Giọng nói Jennie kéo cô về thực tại.
"Um, chị ấy nhờ Rose đi phỏng vấn rồi," Wendy đã rất cố gắng giấu đi sự thất vọng trong giọng nói của mình. "Chị đoán có lẽ chị không cần cái áo này nữa rồi."
"Gì chứ, chị cứ mặc đi," Jennie phẩy tay. "Trông chị đáng yêu đến mức phạm tội đấy, nên hãy cứ mặc và cho đồng nghiệp thấy chị xinh đến mức nào nhé."
__
THỨ HAI. 10:15 PM.
Vậy thì tại sao Irene lại không muốn để cô phỏng vấn chứ? Hẳn chị ấy không tức giận đâu nhỉ?
Wendy nằm trên giường và tự hỏi bản thân về mọi thứ đã xảy ra hôm nay.
Rõ ràng có sự căng thẳng giữa hai người họ - tình dục hay gì đó. Liệu đó có phải là lý do cho việc Irene không muốn cả hai ở riêng với nhau trong một căn phòng nơi rất riêng tư có thể dẫn đến những chuyện khác?
Wendy suy ngẫm, những chuyện khác, cụ thể là gì đây? Khi cả hai mắc kẹt trong một căn phòng - chỉ có hai người mà thôi, đột nhiên điện thoại lại kêu lên.
Cô cầm nó lên, biết ơn vì nó đã gián đoạn dòng suy nghĩ của mình. Là Jisoo, cô bartender ở Lee's Bar. Sao cô ấy lại gọi cho cô vậy nhỉ? Thường thì Jisoo chỉ gọi khi cô để quên ví hoặc thẻ tín dụng, mặc dù điều này xảy ra thường xuyên hơn cô muốn thừa nhận.
"Xin chào?"
"Này, cô có biết người phụ nữ ở cùng cậu thứ sáu tuần trước khi Seulgi không đến không?" câu hỏi này đến mà không hề báo trước và gần như đâm thủng ý thức của cô.
Trán Wendy hơi nhăn lại. "Ừ?"
"Cô ấy, ừm..." Jisoo khựng lại, như thể đang sắp xếp lại câu từ của mình. "Cô có biết cô ấy sống ở đâu không?"
"Có lẽ."
"Được rồi," Jisoo nói, có vẻ vừa quyết định chuyện gì đó. "Giúp tôi đi, làm ơn luôn, tôi cần cô đến đưa cô ấy về nhà."
"Hả? Tại sao chứ?" Đứng bật dậy quá nhanh khiến cô choáng váng.
"Cô ấy say rồi, uống rượu như nước luôn ấy..." Jisoo đáp lại, sự quan tâm thể hiện rõ. "Tôi định gọi xe cho cô ấy nhưng lại không biết địa chỉ nhà. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu có ai đi cùng cô ấy. Tôi không nghĩ cô ấy tự đi đứng được đâu."
"Um," Wendy cắn móng tay, suy nghĩ. Đây là định mệnh à? Vì có hơi nhiều sự trùng hợp xảy ra rồi đấy.
"Làm ơn đi, tôi chỉ còn trông cậy vào cô thôi. Không thể để cô ấy ngủ ở đây được."
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay," Wendy túm lấy áo khoác trong tủ và ví rồi đi ra ngoài trước khi thay đổi ý định.
__
CLB hôm nay khác hoàn toàn so với đêm thứ sáu. Mạch đập của Wendy nhịp theo từng tiếng dập của loa khi cô đi ngang qua những người trẻ say xỉn chẳng có gì ý nghĩa để làm vào đêm thứ hai.
Jisoo đứng ở quầy bar, hướng về phía cô và vẫy tay, chỉ vào quý cô đang nằm gục lên quầy pha chế, một hàng ly rỗng được xếp trước mặt cô ấy. Nhiều đến mức khiến Wendy tự hỏi rằng liệu người này đang cố uống để bị ngộ độc cồn hay sao đây.
"Cô ấy đến đây từ sớm và cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác," Jisoo nói khi cô đỡ người ấy lên.
Wendy nhẹ nhàng lắc vai Irene. "Này, chị đi được không?"
Irene ngẩng mặt lên và cho cô một nụ cười hết sức buồn ngủ, gương mặt chị đỏ bừng và môi chị còn đỏ hơn cả thế nữa.
Đang say mà vẫn trông rất hấp dẫn - điều này không công bằng chút nào với phần dân số còn lại của thế giới, Wendy nghĩ vậy.
"Tôi sẽ gọi xe cho hai người," Jisoo bước ra khỏi quán bar, ra lệnh cho một trong những phục vụ. "Giúp cô Wendy đưa bạn cô ấy ra khỏi đây và gọi xe cho họ, nên là những người mà chúng ta quen thuộc ấy," cô ấy nói với một cậu chàng có mái tóc cắt ngắn và thắt cà vạt nghiêm chỉnh, cậu ta gật đầu và đỡ bên còn lại của Irene để giúp chị đứng vững và có thể bước đi được.
"Đi thôi, cẩn thận đấy," Wendy lầm bầm, một tay bảo hộ ôm lấy eo Irene.
Họ thành công ra ngoài mà không bị vấp, điều này đúng là phép màu vì cơ bản là Irene đang vừa đi vừa ngủ. Một chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt họ, người phục vụ tiến lên nói gì đó với tài xế, còn Wendy thì mở cửa sau và người phục vụ vội giúp cô đưa Irene ngồi vào trong.
"Cảm ơn nhé," Wendy nói với cậu phục vụ trước khi đóng cửa xe lại và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Sau vài lần rẽ hướng vì Wendy quên mất toà nhà chính xác chứa căn hộ là cái nào, cuối cùng thì cũng đến nơi khi cô thấy người gác cổng giống với người sáng thứ bảy tuần trước cô đã gặp.
Tài xế lái xe phải giúp Wendy đỡ Irene ra khỏi xe vì cô nàng đã nằm thẳng lên ghế, đầu gác lên đùi Wendy và ngủ nãy giờ.
"Thề có chúa," Wendy gầm gừ, nửa đỡ nửa kéo Irene. "Sao chị ta lại uống say đến vậy trong khi đang giữa tuần chứ?"
"Chào buổi tối, thưa quý cô," người gác cổng nhận ra cô và gật đầu. "Đó là cô Bae sao?"
"Thật không may," Wendy lầm bầm trong cổ họng. "Xin chào, anh giúp chúng tôi đi đến thang máy được không?"
__
Wendy cuối cùng cũng có thể hở ra một hơi dài, đảo mắt một vòng quanh chiếc thang máy khi nó đóng lại và đưa cả hai lên tầng cao nhất. Cánh tay cô trở nên mỏi nhừ vì phải đỡ cả cơ thể Irene trong tay.
"Tại sao vậy trời?" cô kéo người kia tựa lên vai mình, hơi thở người ấy phả vào cổ cô. "Thành thật mà nói thì cứ như là đang tra tấn ấy."
Ừ thì ít ra cô không phải tưởng tượng rằng việc hai người sẽ ở cùng nhau một cách riêng tư sẽ diễn ra thế nào nữa vì Irene đang say quắc cần câu và không thể làm chủ bản thân được.
Vào thời điểm cánh cửa thang máy mở ra, hiện lên cảnh hành lang dẫn đến trước cánh cửa căn hộ, Wendy kéo thẻ khoá trong túi áo Irene và tạ ơn trời đất rằng Irene là một người rất ngăn nắp và sắp xếp đồ đạc có tổ chức, cô tìm thấy nó ngay lập tức chỉ với một tay.
Wendy phải để túi xách bên ngoài khi bế Irene vào bên trong theo kiểu cô dâu và gần như quăng người ta lên sofa, sau đó quay lại và lấy túi vào. Wendy kiệt sức đến mức cô phải đến phòng bếp ngay lập tức, lấy nước trong tủ lạnh ra uống.
"Chà, nỗ lực tuyệt vời đấy nhỉ?"
Wendy mém nữa là quăng luôn bình nước xuống sàn khi thấy Irene đứng ngay lối vào căn bếp, hai tay khoanh chéo đặt trước ngực, tự đứng thẳng, hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt tối màu phát sáng.
"Mẹ ơi!"
Irene nhún vai. "Cũng không tệ, cô không vứt tôi ngoài đường nên chắc đó là điểm cộng của cô đấy."
"Sao cô lại không say chứ?" Wendy không thể nào bình tĩnh nổi để suy xét chuyện đang xảy ra.
"Tửu lượng cao, chắc vậy," Irene đáp. "Và cũng vì tôi không uống hết đống rượu đó nữa," chị dừng lại, suy nghĩ một chút. "Hy vọng mấy cái cây trong góc sẽ không chết."
Vậy ra, tất cả chỉ là diễn thôi hả?
Wendy lắc đầu, bỡ ngỡ trước khả năng diễn xuất của Irene. "Chị kinh khủng thật. Hoàn toàn lừa tôi vào tròng. Tôi đang chảy cả mồ hôi hột đây này!"
"Tôi từng tham gia diễn xuất hồi trung học," Irene thở dài và tiến một bước đến gần cô hơn. "Giờ thì cuối cùng hai ta cũng được riêng tư..."
Wendy theo bản năng lùi về sau, trong tay vẫn cầm bình nước. "Chị làm gì vậy?"
"Tôi muốn nói chuyện," câu trả lời ngắn gọn, vào trọng điểm mặc dù Wendy có thể thấy được ý định khác trong đôi mắt Irene, cô ấy không chỉ đơn thuần muốn nói chuyện.
Nhưng thôi được, tôi sẽ hùa theo cô vậy.
"Nói về chuyện gì?"
"Tôi muốn biết rằng," Irene tiến đến gần hơn và gần hơn nữa trong khi lưng Wendy đã áp sát vào tủ lạnh phía sau, trong tay cầm bình nước như thể đó là nước thánh và Irene là một tên ác quỷ nào đó.
"Biết gì cơ?" Wendy để Irene dựa vào gần hơn khi chị nắm lấy cánh tay cô, khiến cô cảm thấy như có dòng điện truyền đến trên tay mình.
"Tôi muốn biết..." Irene gần đến mức cô có thể thấy cả hàng lông mi của chị. "Liệu thứ cảm xúc mà tôi có đêm đó là tác dụng của rượu," bờ môi chị nhẹ như bỡn vờn qua khoé môi Wendy khiến cô co người lại. "Hay là do thứ gì khác..."
Wendy không trả lời, thay vào đó cô giơ cao cánh tay và nghiêng cả bình nước thẳng xuống đầu Irene. Người kia kêu lên, một tràng tiếng chửi thề thoát ra khỏi miệng, và ôi trời, liệu chị ta có thể thốt ra gì đó tốt đẹp một chút không nhỉ.
"Đó," Wendy nói, khuôn mặt vô cảm. "... là cho việc đã lừa tôi. Đừng bao giờ làm vậy nữa."
Irene bật cười và quệt đi vài giọt nước trên mặt, cả người chị ướt đẫm. "Tôi đoán tôi xứng đáng nhỉ, chà..." cô thờ ơ cởi khoá kéo của chiếc váy đã bị ước và để nó rơi xuống sàn, ngay trên chân cô.
Giờ thì đến lượt Wendy nhìn ra chỗ khác vì, chúa ơi, một Irene bán khoả thân là một khung cảnh hoàn toàn khác và khó có thể chịu đựng được. Mấy con bướm chết tiệt đã quay trở lại và khiến dạ dày cô lại lần nữa nhộn nhạo, tim cô đập bình bịch bình bịch.
"Nhìn tôi đây này, quý công chúa," Irene bỡn cợt, ra lệnh. "Giờ thì cô ngại ư? Thứ sáu tuần trước cô đâu có thế đâu."
"Thế thì cô mặc đồ vào và chúng ta nói chuyện, hay là tôi rời đi ngay lập tức đây?" Wendy từ chối chuyển tầm nhìn ra khỏi máy xay cà phê. "Tuỳ cô, thật đấy. Chúng ta không có cả đêm đâu."
"Được rồi," Irene nhặt váy của mình và đi ra khỏi căn bếp, từng bước chân cô nhấc lên để lại một vũng nước nhỏ trên sàn.
Wendy thở một hơi dài, đặt bình nước đã trống rỗng vào trong sàn nước. Đây sẽ là một đêm dài cho cuộc 'nói chuyện' đây.
___
Shinchao =))))))) mình trở lại rồi đây. Chap 2 này mình dịch được 1/3 từ hồi nghỉ dịch rồi sau đó đi học, bỏ ngang đến tận bây giờ mới dịch tiếp được. Thật sự là dàiiiiiiii khiếp luôn ý :'(
Mình hy vọng mọi người thích bộ này vì đây là một trong những bộ mình ưng ý nhất trên aff =))) mặc dù motif quen thuộc, tình một đêm và boss - nhân viên, nhưng toàn là gu mình thôi nên =))))))))
Mất 3 tháng để có chap 2 này, mình hy vọng chap 3 sẽ không tốn quá 1 tháng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro