[Part 1] So special, to me
Cuối cùng thì cũng kết thúc quay phim cho The Romantic & Idol. Tôi thở dài thật sâu và trở về kí túc xá nơi có cái giường thoải mái của tôi. Tôi hoàn toàn trống rỗng… cảm xúc nhiều hơn là thể chất (?). Tôi cắm tai nghe vào và nhấn trộn bài, giọng hát đầy nội lực của Lee Hi lấp đầy tai tôi.
Heartbeat, beat, beat...
Lạ làm sao khi tôi thực sự không thể nghe được nhịp tim của riêng tôi. Có lẽ trái tim tôi chỉ có như thế. Tôi đã rất cố gắng để không nhớ đến các sự kiện của ngày hôm nay. Tôi nhắm mắt lại và lăn qua phía bên kia giường. Tôi cầm lấy iPod của tôi để thay đổi bài hát, nhưng tôi đã dừng lại.
At the tangled memories, I smile and I cry.
Khuôn mặt của Jaebeom trong ngày hẹn đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Cậu ta trông rất thất vọng, bất mãn, không hài lòng. Tôi biết cậu ấy thích Jei. Tôi biết cậu ấy xem tôi như một người bạn. Hoặc thậm chí ít hơn. Toàn bộ thời gian, cậu ấy chỉ nói về Jei. Tôi không đổ lỗi cho cậu ta. Tôi chỉ tự trách mình vì đã quá ngu ngốc, yêu một người sẽ không bao giờ yêu tôi – quên đi – cứ giống như mình lúc trước.
Sau đó tôi nhớ đến khi Jaebeom cõng tôi cậu ấy rất hào hứng. Cậu ta tươi cười nói: "Chúng ta đi nhé Noona!". Tôi nhớ cách trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu ta bước ra trong suốt bài hát của tôi. Tôi nhớ ….trên vai rộng của cậy ấy, cảm thấy rất an toàn ngay cả khi cấu ấy trẻ hơn tôi. Tôi rất hạnh phúc sau đó. Tôi biết câu ấy vẫn thích Jei, nhưng tôi chỉ quyết định ... Này, tôi luôn luôn có thể mơ, không phải sao?
If love is measured by how much one was in pain, then you were a love that I won’t ever have again.
Sau đó tôi nhớ lại khi cậu ta nói chuyện với tôi trong căn phòng sự thật. Tôi đã cười. Tôi thật sự quá ngốc mà. Tôi quá khờ khi nghĩ rằng cậu ấy đang bày tỏ với tôi khi cậu ấy nắm lấy tay tôi mà không chút do dự. Khi cậu ấy chọn tôi để cùng đi vào phòng sự thật. Một nửa hy vọng và một nửa còn lại là sợ hãi. Vả nửa còn lại đã đúng.
"Em rất thích chị như là 1 noona…. Nhưng không còn gì hơn nữa…. Và em đoán là chị đang nghĩ nhiều về chúng ta…”
Tôilại cườirồinhìn chằm chằmlên trần nhà. Thật là ngu ngốc. Mày thậtngu ngốcOhSeungah. Tình yêusẽ gây tổn thương...Mày không nênyêu.Sau đó, tôicảm thấymột cái gì đóướttrênmá tôi.Tôi launó đi vàlại cười. Tại sao tôilại khóc? Tôi thậm chíkhôngnên khóc... vì điều này ..Đây chỉ là mộtchương trình thực tế? Không phải sao?
You are, you are, you a-are, so special... To me...
Ngoại trừ tôibiết đó không cònnữa. Ít nhất làkhông phải với tôi. Tôi đã mất cảnh giác. Tôi đãquá bất cẩn. Tôi biết rằngcậu békỳ lạnhưngđáng yêu ấy đã có mộtvị trí đặc biệttrong timtôi bây giờ...Mặc dùcậu ấy có thể làmbất cứ điều gìđể có mộtvị trí đặc biệttrongtrái timcủaJei.Giọt nước mắtlăn dài trên mávà tôi đang thầm cười nhạo bản than mình.
Even it hurts, it's okay if it's you...
Even if it's sad memories, it's okay if it's mine...
Đã đến đoạn rap và mọi thứ bài hát nói đến giống như là… như là đang kể về câu chuyện của riêng tôi vậy. Tôiche miệng lạivà khócnhiều hơn. Tôi trút hết mọi thứ ra ngoài. Sẽ thật bất cẩn nếu ai đó nhìn thấy tôi. Tôi không thểgiữ trong lòngđược nữa. Tôi tự nhủ với bản than.
"Ngu ngốc, mày thật là ngu ngốc Oh Seungah..."
Điều tội tệ nhất trong toàn bộ chuyện này đó là tôi đã biết rằng tôi sẽ không bao giờ trút bỏ được. Tôi sẽ phải mất thời gian khá dài để quên đi cậu ấy. Tôi sẽ giữ lại mọi thứ mà cậu ấy đã dành cho tôi, dù thật long hay không… Thậm chí ngay cả khi tôi có thể bỏ nó đi tôi vẫn sẽ giữ lại.
Even if it's in this way, even if I will regret it, thank you for remaining in me.
Và nó là như vậy… Phần đáng sợ nhất của tất cả mọi thứ.
Tôi ngồi dậyvàlau nước mắt. Tôi kéo tai nghe ra để không thểnghebất cứ điều gìnữa. Tôi đã biếtJB có nghĩa gì đối với tôi. Cậu ấy rất đặc biệt…Đối với tôi.
First you made my heart beat... Now you beat my heart...
Cậu ấy sẽ mãi trong tim tôi, làm cho nó đập mạnh, làm cho nó đau đớn cho đến khi nào tôi đủ mạnh mẽ để rời xa cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro