Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

--

Miyawaki Sakura sinh ra với Achromatopsia, một dạng hiếm của bệnh mù màu. Hay còn gọi là mù màu hoàn toàn, điều đó có nghĩa rằng Sakura chỉ có thể nhìn thế giới trong màu xám, đen và trắng. Cô đã từng nghĩ rằng nó thật bình thường. Cô đã từng nghĩ rằng mọi người đều như vậy. Chẳng gì ngoài xám, đen và trắng.

Kim Minju là một họa sĩ, hay ít nhất em được hy vọng vậy. Em đã đấu tranh với màu sắc từ những năm tiểu học. Em được gọi là thiên tài, nhưng em ghét điều đó. Em chỉ chơi đùa cùng cây cọ trên bức vẽ của mình trong khi giáo viên lại tuyên bố nó là kiệt tác. Từ hôm đó, mọi người đều chờ đợi Minju tiếp tục vẽ. Nhưng em ghét nó cho tới bây giờ.

Với tất cả sự mong đợi, Minju chạy khỏi nhà trong một ngày nọ. Em đã quá mệt mỏi. Em muốn ngừng vẽ, bất kể rằng em có yêu nó nhiều chừng nào. Em chạy trốn, dù chẳng biết nơi nào để đi. Hell, ai quan tâm chứ. Em đã 18 rồi. Em đã được tự do làm điều em muốn.

Em dừng chân tại bờ sông, chỉ riêng mình em. Hít một hơi thật sâu, và hét lên căng buồng phổi. Thật vừa ý, em lau đi giọt mồ hôi trên trán, nhưng em bất chợt nghe thấy một giọng nói từ đám cỏ. Em quay sang nhìn, rồi nhận ra có ai đang ngủ trong đó. Không, bỏ đi. Cô ấy dậy mất rồi. Minju gãi gãi cổ, em cảm thấy bối rối và có lỗi khi làm phiền giấc ngủ trưa của ai đó.

"X-xin lỗi, tôi nghĩ rằng có mình tôi ở đây."

Nhân vật kia cho Minju một nụ cười cong cong và vẫy tay với em.

"Nah, ổn thôi. Lỗi của tôi mà, ngủ ở nơi công cộng như vậy."

Sự im lặng bao trùm cả hai người. Minju thấy cô gái ấy đang ngắm nhìn dòng sông. Một cách ngập ngừng, em ngồi cạnh cô ấy mà không nói lời nào. Họ tận hưởng sự im lặng, mặc dù cho lần đầu gặp mặt của họ có chút khó xử.

"Em tên gì ấy?"

Chị ấy mỉm cười và đưa tay ra. Minju nhìn một chút rồi bắt tay chị ấy.

"Miyawaki Sakura. Còn em tên gì, cô nàng xinh đẹp?"

Minju đỏ mặt, tằng hắng một cái.

"Kim Minju. Em có thể biết tại sao chị ngủ ở đây được không?"

Minju phá vỡ sự im lặng. Cô gái kia cười mím môi.

"Tôi là người vô gia cư."

Minju hơi giật mình cái nhẹ. Em nghe chị ấy cười.

"Xin lỗi, nói dối đó. Tôi chỉ là... đang cảm nhận nó."

Minju nhìn chằm chằm người kia một cách bối rối.

"... Cảm nhận gì cơ?"

Chị ấy cười.

"Màu xanh lá."

--

"Sakura unnie?"

Minju gọi cái người đang vọc nước ở đài phun nước kia. Sakura quay đầu lại và cười với dáng người quen thuộc.

"Ah, Minju. Em không định hét lên ở đây chứ?"

Sakura hẳn là đang trêu chọc em. Minju đỏ mặt giơ tay thành nắm đấm, nhưng chầm chậm rút tay lại trong khi chạy tới gần chị ấy. Sau cuộc gặp đầu tiên ở bờ sông, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Sakura lớn hơn Minju ba tuổi, hiện đang học ở một trường Luật uy tín. Căn hộ của chị ấy khá gần nhà Minju, khi chị ấy hỏi về việc thăm nhà Minju, là lần đầu tiên chị ấy biết việc Minju "bỏ nhà ra đi". Dù vậy thì Minju vẫn giấu sự thật rằng em là họa sĩ, vì em nghĩ nó chẳng có gì quan trọng, Sakura rất cởi mở nói cho em về chứng mù màu của chị ấy. Đã là hơn một tuần kể từ buổi gặp ở bờ sông. Minju nhìn chị ấy nghi vấn.

"Chị đang làm gì đó?"

Sakura cười toe toét, lắc lắc hai bàn tay ướt đẫm khiến Minju phải cố né mấy giọt nước đang bay về phía em. Minju ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Sakura cũng ngồi theo.

"Feeling the blue."

Minju ngân nga đáp lại. Em lấy cái khăn gần cặp Sakura và quăng nó cho chị ấy.

"Ừm, rồi nó có cảm giác gì?"

Sakura chỉ cười và lau tay bằng chiếc khăn của cổ.

"Tươi mát, lạnh lẽo."

Lại một lần nữa, họ ngồi cạnh người kia, với sự im lặng nhấn chìm cả hai. Nhưng Minju thích điều đó. Thường thì người ta sẽ liên tục khen ngợi em, hay phê bình chẳng hạn. Cho nên em thật sự ưa thích sự im lặng này. Sakura, trái ngược lại, thực ra đang hơi lo lắng. Cô không nghĩ sẽ gặp lại Minju lần nữa. Ít nhất là không phải sớm như vậy.

Sakura không thể thấy màu sắc, không có nghĩa là cô không thể thấy sự xinh đẹp. Và Minju không chỉ xinh đẹp. Em ấy... cực kì hấp dẫn. Khuôn mặt của em ấy quá siêu thực đi. Và Sakura đã say mê nó kể từ lần đầu gặp. Một điều nữa khiến cô rất thích ở cô gái nhỏ hơn. Minju chưa từng thử kiểm tra chứng mù màu của cô. Tất cả mọi người, ý cô là tất cả từ bố mẹ, anh chị em, các chú, các dì, các bạn, giáo viên,hay kể cả người lạ, đều thử kiểm tra chứng bệnh đó. Có lẽ vì nó hấp dẫn đối với bọn họ, không phải với Sakura. Cô mệt mỏi khi bị đối xử như vậy. Và Minju là người duy nhất, ngoại trừ ông của cô, người chưa từng kiểm tra bệnh mù màu ấy.

Sakura nhìn sang chiếc cặp lên tay Minju.

"Em đi đâu hả?"

Minju nhìn chiếc cặp, nhẹ nhàng đeo nó lên lưng. Điều đó không tránh khỏi sự chú ý của Sakura. Nhưng cô gái lớn hơn vẫn giữ im lặng.

"Không đâu cả.."

Sakura ậm ừ. Họ đang ngắm nước trên đài phun, nhảy múa. Đó là một cảnh tưởng thú vị, ít nhất đối với Minju là vậy, khi tâm trí Sakura đang ở nơi khác. Sakura quay sang, ngắm nhìn góc nghiêng của Minju. Cô gái này quá trời xinh đẹp đi. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Minju xoay đầu, và nhìn thẳng và mắt Sakura. Sakura nuốt nước bọt, quay đi chỗ khác.

"Hey, Min. Cuối tuần em có bận không?"

Minju ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Chắc là không. Sao vậy?"

Sakura mỉm cười.

"Giúp chị diễn tả những sắc màu đi."

--

Minju nhìn chằm chằm đám đông trước mặt bọn họ. Sakura đưa em tới một khu chợ. Trong khi mà Sakura đang đi bộ trước mặt, Minju vẫn đang thắc mắc tại sao chị ấy mang em tới đây. Minju đi nhanh hơn một chút, cố gắng đuổi kịp Sakura.

"Unnie, sao chúng ta tới đây?" 

Sakura cười và kéo tay Minju, giữ em lại gần hơn. Mặt Minju ửng hồng vì những tiếp xúc đó, đương nhiên Sakura không biết.

"Chị muốn em giúp chị diễn tả màu sắc bằng vị của chúng."

Giờ thì rõ rồi. Khu chợ có rất nhiều trái cây và đồ ăn, nó sẽ giúp được Sakura tưởng tượng ra màu sắc. Minju dĩ nhiên là rất thích thú. Vì em là người thích chơi đùa cùng màu sắc, thậm chí còn thú vị hơn vẽ. Giống như là mỗi sắc màu đều truyền tải một điều gì đó, và Minju cần diễn tả nó một cách hoàn hảo cho Sakura. Họ đi tới một quầy trái cây. Minju chọn cam, dâu, và chuối. Hai người ngồi xuống cái ghế gần đó Minju chia trái cây ra cho mỗi người.

"Okay, đầu tiên: màu cam. Ngửi và nếm nó đi, unnie."

Sakura  làm theo lời Minju nói. Cô ngửi thấy sự tươi mát, những múi cam vỡ ra trong miệng cô.

"Hmm. Nó là cam."

Minju gật đầu.

"Màu cam thường được diễn tả như tươi mới, nồng cháy, ngọt ngào. Hmm em nghĩ nó sẽ giống như.. một cảm giác vui vẻ và tươi tắn?"

Sakura gật đầu. Cô nhìn sang quả chuối.

"Chuối có màu vàng ha? Có gì khác nhau giữa vàng và cam?"

Minju gãi cằm trong khi đó Sakura cắn một miếng chuối. Minju đang tập trung trông thật đáng yêu. Sakura mỉm cười. Cuối cùng Minju bật ngón tay lên.

"Em biết rồi! Màu cam tươi mát và vui vẻ, còn màu vàng thì hứng khởi? Giống như quả chuối ngọt như vậy, nhưng mà chanh cũng có màu vàng thì lại chua. Em nghĩ màu vàng thì là..  tươi mát và hứng khởi? Trong khi màu cam thì.. tinh tế và ấm áp hơn? Chị.. tưởng tượng ra không?"

Sakura ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Chị ấy cười một cách biết ơn.

"Chị nghĩ chị hiểu rồi."

Minju thấy tự hào về thành công nhỏ của mình. Sakura cười mỉm và xoa đầu em. Minju cố giấu đi đôi má ửng hồng, quay đi nhìn chỗ khác. Trong khi em bận rộn giấu đi sự xấu hổ của mình, em tìm thấy một thứ có ích.

"Chị, chờ ở đây nha!"

Trước khi Sakura kịp trả lời, Minju đã chạy mất. Sakura nhún vai, tiếp tục ăn trái cây của cổ. Cô nhìn theo Minju và mỉm cười. Cô đã không tin rằng Minju đồng ý đi với cô hôm nay. Có thể Minju không biết, Sakura nghĩ hôm nay như một buổi hẹn hò vậy. Giá mà Sakura biết ai đó đã hét vào gối tối qua vì quá lo lắng cho buổi hẹn hôm nay của họ.

"Unnie!"

Sakura thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và nghiêng đầu. Minju đang nhìn xuống cô và cười toe. Em ấy dang tay ra, khoe với cô thứ em mới mua. Sakura nhướn mày.

"Lá?"

Minju gật đầu.

"Thực ra là bạc hà. Em nghĩ cái này diễn tả màu xanh tốt nhất nè. Chị nên ngửi nó, và có thể nếm một chút?"

Sakura gật đầu và ngửi lá bạc hà. Cô cũng cắn một chút ở đầu lá. Cô ngước mặt lên, nhìn vào Minju.

"Màu xanh lá có vị này. Sạch sẽ và tươi mát."

Sakura rất biết ơn Minju. Cô nắm lấy tay em ấy và vuốt ve nhẹ nhàng.

"Cảm ơn sự cố gắng của em, Minju."

Minju cười nhẹ.

"Lúc nào cũng được unnie."

--

Từ cuộc hẹn ở chợ, Sakura và Minju đã dành thời gian rảnh của họ với người kia.Trong khi Minju luôn diễn tả màu sắc cho Sakura nhờ vào bản năng họa sĩ của em, Sakura đã sa vào em. Cách mà Minju nhíu mày khi em suy nghĩ, hay cách mà đôi mắt em cong lên khi em cười, đều khiến Sakura rơi vào em sâu hơn.

Hay như hôm nay, Minju muốn đến công viên giải trí. Thật ra thì, Sakura chưa một lần tận hưởng khu giải trí như cô đã làm hôm nay. Nhưng cách mà Minju kéo cô đi khắp nơi với sự phấn khích khiến tim cô đập điên cuồng.

"Sắp tới giờ đóng cửa rồi đó. Em định đi đâu chưa, hay về nhà?"

Sakura và Minju đang bước đi tay trong tay. Họ đã có một ngày bùng nổ, nhưng hôm nay cuối cùng cũng phải kết thúc. Minju nhìn xung quanh tới khi em thấy chiếc vòng đu quay mặt trời. Minju gọi Sakura và chỉ vào cái vòng quay khổng lồ ngay giữa trung tâm công viên.

"Chúng ta đi một vòng đi!"

May mắn thay, hàng chờ không dài. Có thể do hôm nay là thứ ba chăng. Sakura gật đầu và hai người đứng vào hàng chờ. Khi tới lượt của họ, cậu nhân viên chỉ để cả hai vào, họ không tính tới chuyện đó. Nhưng chỉ bỏ qua và ngắm nhìn khung cảnh.

"Whoa.. nhìn biển kìa chị ơi!"

Sakura chỉ nhìn thấy một khung cảnh trống rỗng. Minju hay đôi môi của em ấy, Sakura cảm thấy tội lỗi nhưng vẫn vẫy tay với em.

"Ổn mà, Min. Chị cũng đang ngắm cảnh đây."

Well, cô không nói dối. Ngắm nụ cười của Minju là quá đủ với cô. Nhưng Minju vẫn chưa hiểu. Em ấy nhẹ nhàng mở cánh cửa, cho tới khi họ cảm thấy luồn gió lạnh. Em nghiêng đầu đối diện với Sakura.

"Chị cảm thấy cơn gió không, unnie?"

Sakura nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió tươi đẹp và gật đầu.

"Nó thật điềm tĩnh, phải không? Âm thanh, mùi hương.. Đó là màu xanh của đại dương."

Sakura ừm đáp lại. Họ đang ở đỉnh của vòng xoay. Vòng xoay mặt trời dừng lại, để mọi người thưởng thức hoàng hôn. Sakura nhìn Minju.

"Chị cảm thấy sự ấm áp. Mặt trời trở thành màu cam phải không?"

Minju chú ý vào Sakura và gật đầu. Em ấy cười.

"Chị nhớ."

Sakura cười nhẹ.

"Ừm, em đã nói em thích hoàng hôn."

Minju đỏ mặt quay đầu đi. Sakura nhìn vào góc nghiêng của em ấy. Oh cô ước gì có thể chạm vào xương quai hàm hoàn hảo ấy. Cô thấy tay Minju đặt ngay ngắn trên đùi em ấy. Cô liếc nhìn khuôn mặt Minju và tay em. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy nó. Minju hơi giật mình, em nhìn chằm chằm đôi tay đan vào nhau của hai người trước khi đặt sự chú ý lại cho Sakura.

"Có một màu mà em chưa nói cụ thể cho chị nghe."

Sakura ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Minju.

"Màu hồng thì sao?"

Minju nhìn vào đôi mắt nâu của Sakura. Em cắn môi và hít sâu một cách kín đáo. Minju dựa vào gần hơn, Sakura cũng vậy.

"Màu hồng thì.."

Minju lấy tay khỏi Sakura, và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt chị ấy.

"Có cảm giác này."

Em bao phủ lên môi Sakura bằng môi em. Mắt Sakura mở to, nhưng nhanh chóng nhắm lại khi thấy Minju đã nhắm mắt. Một nụ hôn ngắn, nhưng chắc chắn nó khiến "bướm bay trong bụng" hai người. Họ rời ra và tựa trán vào người còn lại. Tay Minju vẫn đang ở trên mặt Sakura, vuốt ve xương quai hàm góc cạnh. Sakura cười nhẹ.

"Ừm đó là màu hồng."

Minju gật đầu xấu hổ. Khi em sắp lùi ra lại, Sakura ôm lấy tay em, mơn trớn nhẹ nhàng.

"Lần nữa nha."

Minju đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. Lần này, Sakura kéo Minju vào lòng trước khi chiếm lấy môi em ấy. Không giống như nụ hôn đầu, lần nào có chút.. dữ dội hơn. Sakura nghiêng đầu để tiếng gần hơn tới miệng Minju. Minju rên rỉ khi em cảm thấy răng Sakura cắn vào môi dưới của em trước khi chị ấy đẩy lưỡi vào miệng em. Nụ hôn vô cùng nồng nhiệt, chắc chắn rồi. Nhưng dù cho họ có muốn người kia nhiều hơn, họ vẫn cần thở. Sự thiếu oxy khiến Minju đẩy nhẹ vai Sakura. Hai người thở hổn hển trong khi vẫn đang nhìn vào mắt nhau.

"... Chị đoán đó là màu đỏ, huh?"

Minju bật cười vì nhận xét của Sakura rồi gật đầu. Sakura vuốt ve môi em ấy bằng ngón cái trước khi Minju trở lại ghế ngồi. Họ ngồi trong im lặng, trước khi Sakura mở miệng.

"Cả cuộc sống của chị lấp đầy bởi xám, đen và trắng. Không phải vì bệnh mù màu, chỉ là nó đơn giản giống vậy."

Minju vẫn giữ im lặng.

"Nhưng mà em, Kim Minju. Em mang màu sắc đến cho cuộc sống này, theo nghĩa đen. Ừ thì, chị vẫn mù màu thôi. Nhưng chị có thể tưởng tượng ra sắc màu của nhiều thứ chị thấy, nhờ có em."

Sakura nắm lấy tay Minju, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Kim Minju, em sẽ là nguồn sắc màu cho cuộc đời chị chứ?"

--


end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro