Umbrella
Kiểm tra lại chiếc điện thoại hàng triệu lần, trông chờ một tin nhắn nào đó đến từ người bạn gái hiện tại của mình. Cô gái với mái tóc hạt dẻ dường như đang dần trở nên mất kiềm chế. Lắc lư chiếc điện thoại trong tay, một dấu hiệu cho sự tức giận đang dâng trào.
Sau một khoảng thời gian dài, tưởng như không hồi kết... Cuối cùng, người con gái mà cô chờ đợi đã đến.
"Tại sao chị lâu vậy?"
Seohyun tức giận, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
"Xin lỗi, chị thành thực xin lỗi, vì bắt em phải chờ... Đó là vì,,, là vì ..." Cô gái lắp bắp trả lời.
"Lần này,,, lại là quyển sách nào nữa đây?"
"Ah, uh, thì ..."
Seohyun cố gắng để cơn giận của mình không trở nên bùng nổ.
"Chị... đọc ...xong ... một cuốn sách ... trước.... thay vì... đến nơi hẹn cùng bạn gái mình... trong khi, để cô ấy đợi chị hàng tiếng đồng hồ sao? Hử?"
Seohyun cụp mắt, không thể tin được rằng, người thứ hai, vẫn tiếp tục như thế
"..."
Cô gái không thể tìm được lời nào để nói. Đúng! Seohyun hoàn toàn đúng.
"Gosh, hãy ngừng cái cách cư xử giống như một kẻ mọt sách của chị đi! Lẽ ra chị nên hẹn hò với cuốn sách của chị, hơn là hẹn hò với em đó. Không phải sao!"
Seohyun cứ mặc cho nỗi phẫn nộ của bản thân bùng nổ, bất chấp những ánh nhìn tò mò của người đi đường qua lại chăm chú vào cô.
"..."
Vẫn là một khoảng lặng, không hồi đáp. Cô ấy chẳng thể nói gì để đáp lại Seohyun ngoài im lặng.
"99.9% thời gian của chị, chỉ để đọc sách và sưu tập chúng. Và giờ, ngay cả 0.1 % còn lại cũng không thể hoàn toàn trọn vẹn dành cho những thứ khác. Vậy, sao chị không vào viện bảo tàng lịch sử luôn đi? Hay dùng cả đời để sống trong thư viện lớn nhất thế giới, một nơi nào đó, tốt nhất là trung tâm sa mạc chẳng hạn?"
Seohyun nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định, sau khi nói những lời lẽ có phần cay nghiệt, nhưng giúp cô nguôi ngoai phần nào.
Seohyun, một lần nữa, rọi ánh nhìn về phía người con gái trước mặt - người được gọi là bạn gái của mình mà nói với giọng điệu đã phần nào bình tĩnh hơn.
" Em quá mệt mỏi vì cứ phải chia sẻ người yêu mình với tiểu thuyết hay dòng truyện nào đó"
"Nhưng..."
Người con gái đối diện vẫn tiếp tục chẳng thể hoàn thành câu nói.
" Chia tay đi!"
Seohyun nhìn thẳng vào mắt của cô gái mà cất lời. Sau đó, cô dọn đồ và đi khỏi đó.
"Yêu được...
Thì bỏ được".
Trong một diễn biến khác,...
Cô nàng mắt nai xinh đẹp đang đạp xe dạo quanh, tận hưởng quãng thời gian thư giãn của mình tại Seoul... Đi qua biết bao người và lượn qua phố đi bộ cùng với nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt...
Cho đến khi...
"Ngừng cười đi, chẳng có gì đáng để để hạnh phúc như thế cả!"
Cô dừng xe lại mà nhìn vào khu vực phát ra âm thanh khi nãy. Một cô gái tóc hạt dẻ đi hướng ngược lại, chỉ vừa bước ngang qua cô chốc lát và vẫn tiếp tục bước đi, sau khi buông mấy cái lời khó hiểu.
"Tsk.Tsk. Chắc chắn đắng?!"
Cô tự nói với bản thân và đạp chân vào bàn đạp.
"Vấn đề của cô ấy là gì vậy nhỉ?" Cô gái cười
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên
Lipstick check
High heels
Hairstyle...
Check, check, check...
Yoona tiếp tục dừng lại và trả lời điện thoại, sau khi nhận ra đó là số của chị họ cô - Kim Taeyeon.
"Yeb, Hello"
"Hey, em đang ở đâu vậy?"
"Tận hưởng Seoul, haha"
"Yah, phải làm gì nếu em bị lạc đường bây giờ?"
"Tại sao chị nghĩ, con người có não để nghĩ, miệng để hỏi, mắt để tìm ra phương hướng và tiền để trả phí cơ chứ?"
"ok, fine. Chị chỉ đang lo lắng cho đứa em của mình, đứa trẻ mới chỉ đến đây vào ngày hôm qua mà thôi..." Taeyeon nói với tông giọng khác như thể một bà mẹ có đứa con gái suốt ngày đãng trí không bằng =).
"Haha, Xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng cho em. Đừng lo lắng, unnie ah. Em sẽ quay lại đó ngay thôi. hihi"
"Đó chính xác là những gì chị thích ở em đó, Yoongie bé nhỏ à. Em rất tôn trọng luật nha."
"Haha, ngừng ca tụng em đi unnie. Em đi đây. Bye!"
*toot toot toot
"ơ, cái con bé này..."
---------------------
Quay trở lại với Seohyun. Cô vẫn tiếp tục đi bộ vô định như vậy. Không taxi hay ý định gọi cho gia nhân đến đón.
Nước mắt cứ thế tuôn trào, chảy dài trên đôi má người con gái nhỏ.
Mưa bắt đầu rơi, nhưng cô cũng chẳng hề quan tâm. Cô cứ để chúng rơi rơi, cùng hòa vào làn mưa bất chợt.
Một lúc sau, cô lại chẳng thể cảm nhận cơn mưa nữa. Seohyun nhìn lên và một chiếc ô đang hiện hữu.
"Đừng để cơn mưa trở thành một phần của nỗi đau
Đừng để cơn mưa trút dần sức nặng lên bạn, nếu không bạn sẽ phải hối hận đó, cô gái."
Seohyun nhìn người đối diện đang nói. Cô nhận ra cô gái với đôi mắt nai ban nãy, người con gái mà cô đã la hét tại công viên, đang giữ chiếc xe đạp của cô ấy bằng tay còn lại.
Seohyun nhìn vào đôi mắt ấy, và như thường lệ, nghĩ về một nơi nào đó mà mình có thể đã nhìn thấy đôi mắt tương tự như thế. Seohyun là kiểu người, có thể ghi nhớ người khác chỉ cần dựa vào ánh nhìn. Nhưng có vẻ như, cô gái này là một ngoại lệ.
"Mưa... có thể mang tới ích lợi cho một vài thứ, nhưng không phải dành cho con người... Ví dụ như, tắm mưa sẽ khiến bạn cảm lạnh nè. Hãy cầm lấy chiếc ô này".
Yoona vừa nói rồi nở nụ cười rạng rỡ với Seohyun và rời đi.
-----------------------------
Anh hùng cứu mĩ nhân =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro