Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Call It What You Want

Yoongi bước đi một cách chậm rãi và thoải mái qua đại sảnh của khuôn viên đại học, hoàn toàn không để tâm đến thế giới bên ngoài, hay cụ thể hơn là đến nhóc sinh viên năm nhất trẻ tuổi mà anh đang phải vội vã né tránh để đến được căn tin.

Đã là tám giờ sáng thứ hai, và Yoongi thực sự đã bắt đầu hối hận khi đã lấy lớp triết vào sáng sớm như vậy.

Ban đầu có vẻ như là ý hay, bởi vì ngoài thằng tóc vàng lố bịch mang kính đã chiến đấu để được ngồi bàn đầu trong mọi bài giảng, kể cả khi không có ai thực sự muốn ngồi chỗ đó, thì chẳng ai thực sự chú ý trong lớp đó cả.

Yoongi nhận ra mình có thể xem tài liệu ngay trước mỗi kì kiểm tra và những ngày có tiết sau đó có thể dùng để chợp mắt.

Ôi, nhưng chàng trai tóc bạch kim ấy đã quá sai lầm.

Lão giáo sư môn triết của anh không những là một gã khó tính luôn chán ghét tất cả mọi người trừ thằng tóc vàng lố bịch đó mà còn khắt khe với điều luật cấm ngủ trong lớp.

Đây chính là lí do vì sao Yoongi, người ghét tất cả những thứ tươi sáng và vui vẻ, đang di chuyển một cách cực nhọc ngang qua đại sảnh với cái liếc nhìn giết người hiện hữu trên khuôn mặt.

Ngay khi Yoongi vừa bước đến đầu hàng người đã xếp dài chờ đợi tới lượt để được nắm lấy sự cứu rỗi dưới hình hài của caffeine, người nhân viên đứng sau quầy với vẻ tươi vui thái quá liền hỏi, "Chào buổi sáng! Tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Một ly cà phê đen loại lớn, hai gói đường," Yoongi càu nhàu, rút thẻ của mình ra thanh toán, không hề hứng thú với những lời chào xã giao mà người con gái bán hàng nhỏ nhắn đã muốn gợi mở.

"Tới ngay đây," cô gái nói, hất nhẹ một lọn tóc từ mái tóc ngắn bồng bềnh ra khỏi gương mặt.

Yoongi chỉ gật đầu, ánh nhìn chán chường vẫn dán chặt trên khuôn mặt.

Phải mất vài giây để Yoongi có thể lấy cà phê của mình. Người nhân viên pha chế vẫn đang cố gắng tán tỉnh theo cách riêng của cô ta, mà đối với Yoongi trông quá đỗi tuyệt vọng.

"Cảm ơn," là câu trả lời ngắn gọn của Yoongi, anh giật lấy cốc cà phê ấm nóng từ quầy tính tiền, cẩn thận để không chạm vào tay của cô gái.

"Này, Yoongi hyung!"

Yoongi ngước lên, ngụm chất lỏng đăng đắng đầu tiên đã khiến anh trở nên cảnh giác hơn với thế giới bên ngoài.

Quán cà phê tràn ngập sinh viên từ những trường đại học khác đang gọi món trước giờ lên lớp. Có người gọi tên anh đã trở thành điều gần như là không thể, cho tới khi giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lần này là với một sự nhấn mạnh nực cười.

Nội tâm Yoongi rên rỉ khi tầm mắt anh bắt gặp Kim Taehyung đang vẫy tay một cách điên cuồng. Một Park Jimin tươi cười đang đứng ngay bên cạnh tên nhóc.

Yoongi cố nghĩ xem anh có nên vờ như không hề nhận ra hai cậu em chút nào không, khi mà anh chẳng hề chuẩn bị trước để đối phó với nguồn năng lượng không kiểm soát quá sớm vào buổi sáng của hai đứa nó. Tuy nhiên, Yoongi biết rằng giờ đây mình cũng chẳng thể đi quá xa khi đã bị chúng chú ý.

"Hai đứa muốn gì?" Yoongi hỏi, không quan tâm liệu lời nói của mình có quá thô lỗ hay không. Dù sao thì hai cậu trai cũng đã quá quen với thái độ của Yoongi, đặc biệt là vào buổi sáng.

"Tụi em cũng chào hyung," Jimin cười khúc khích, kéo chiếc ghế bên cạnh cho Yoongi.

"Hai đứa có biết đang là tám giờ sáng thứ hai không? Điều đó có gì vui?" Yoongi gắt gỏng, húp thêm một ngụm cà phê lớn.

"Hyung đang đùa em đấy à? Có gì không đáng để yêu cơ chứ? Mặt trời đang chiếu rọi, chim chóc đang véo von, lượng phấn hoa cũng đang ở mức thấp nhất. Hôm nay mọi thứ đều trông rất sáng sủa," Taehyung thỏ thẻ, nụ cười hình hộp điển hình tràn ra khắp khuôn mặt.

Yoongi chỉ đảo mắt, mặc kệ hai cậu bạn trẻ để uống nốt ly cà phê trước khi phải vào cái lớp học ngu xuẩn của mình.

"Điều sẽ khiến cho anh cười đang đến rồi đây," Jimin lên tiếng một lúc sau.

Yoongi vẫn cố gắng mặc kệ nó.

"Này, bạn trai của hyung kìa!" Taehyung cười nhăn nhở, cánh tay tự động đưa lên vẫy chào một cách điên cuồng gần giống như khi nó vẫy chào Yoongi ban nãy.

"Cái quái gì vậy?" Tâm trí Yoongi trở nên mù mịt, anh cảm thấy sự khó chịu đã hình thành như một chiếc ấm đun nước sẵn sàng xì hơi. Yoongi biết quá rõ người mà Taehuyng và Jimin đang nhắc đến, song hai cánh tay khỏe mạnh sớm vòng qua cổ từ đằng sau vẫn làm anh hốt hoảng đến mức suýt hất đổ ly cà phê quý giá.

"Yoongi-yah," giọng nói phiền phức của Jung Hoseok truyền tới.

Jung Hoseok là màn tra tấn độc quyền dành cho Yoongi. Tên nhóc này là đàn em dưới Yoongi một khóa, và dù cho anh có nguyền rủa Hoseok bao nhiêu lần đi nữa, đẩy ra xa mọi lời tán tỉnh của cậu, khỉ gió, thậm chí còn đẩy cậu đi thật, Hoseok vẫn không hề nản chí.

Cậu xuất hiện vào một ngày nọ, là bạn thân của Jimin từ trước vì bọn họ cùng trong một lớp nhảy khi Hoseok mang nhiệm vụ giúp đỡ các học viên. Yoongi không nghĩ gì nhiều về chàng trai. Cậu trông cũng ổn, hơi tươi vui quá mức theo quan điểm của Yoongi, nhưng chẳng phải anh định trở nên thân thiết hơn với chàng trai. Cậu là bạn của Jimin, và chỉ vậy thôi. Yoongi hình dung mình sẽ bị ép phải ngồi với cậu trong một vài giờ ăn trưa, nhưng anh không mong sẽ bị cậu bám lấy dai như đỉa.

Có lẽ đó là lỗi ở Yoongi. Có lẽ nếu anh cố cư xử xấu tính với Hoseok hơn thì chàng trai tươi vui ấy đã không thể tìm được cách để vùi mình dưới lớp da của Yoongi.

"Em nhớ anh, hyung," Hoseok véo von, giọng địa phương rõ mồn một trong tông giọng dễ thương mà cậu đang cố dùng.

"Ya, cái đồ điên này. Buông tôi ra," Yoongi gắt gỏng, dùng hết sức để nâng cánh tay dài của Hoseok đang quấn quanh cổ anh.

"Nhưng hyung," Hoseok mè nheo, một cái phồng má nực cười xuất hiện trên khuôn mặt. "Anh không nhớ em sao? Em đã đi tới hai ngày đó! Anh còn chẳng gọi hỏi xem em thi đấu thế nào nữa."

Yoongi nhìn Hoseok bằng ánh mắt căm ghét, hoàn toàn ghê tởm với độ chai lì của cậu trai trẻ.

"Vì cái mẹ gì mà tôi phải gọi cậu? Cậu cần quái gì đến tôi để làm mọi thứ."

"Đừng ngốc thế, Yoongi-yah," Hoseok mỉm cười, lúm đồng điếu be bé xuất hiện trên cả hai gò má. "Em luôn cần nghe giọng nói ngọt ngào như đường của anh trước mỗi cuộc thi mà. Anh là bùa may mắn của em."

Yoongi thật sự rất muốn đấm hết mấy lời vớ vẩn khỏi cậu.

"Anh thi thố thế nào rồi, Hoseok hyung? Đội của anh đã ở top năm từ lần cuối em kiểm tra," Jimin nói, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh.

"Vui lắm, Jiminie," Hoseok đáp lời, hai cánh tay cuối cùng cũng đã rời khỏi cổ của Yoongi nhưng rồi lại vòng qua hông anh. "Tụi anh được giải nhì chung cuộc, nhưng anh có nhận một giải cá nhân cho vũ đạo sáng tạo nhất."

Cả Taehyung và Jimin đều vỗ tay, thật lòng chúc mừng Hoseok về giải thưởng, trong khi Yoongi vẫn im lặng, quá bận cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hoseok.

"Hyung không tự hào về em sao?" Hoseok kêu lên, hai cánh tay siết chặt vòng quanh hông Yoongi.

"Vì cái mẹ gì mà tôi phải thế?" Yoongi cộc cằn, sự khó chịu như dính chặt trên khuôn mặt, chẳng lạ gì khi hai cậu bạn nhỏ tuổi hơn lại để cái, cái...người này thô bạo với Yoongi như thế.

Nụ cười của Hoseok vụt tắt, nỗi buồn chợt lấp đầy đôi mắt nâu tới mức Yoongi thực sự bắt đầu cảm thấy có lỗi với cậu.

"Tôi chẳng lạ gì. Cậu làm phiền tôi mãi về việc đã tập luyện vũ đạo nhiều thế nào mà. Nên tôi đoán cậu sẽ thắng thôi," Yoongi nhún vai, cố ra vẻ thờ ơ với câu trả lời của mình.

"Uầy, huyng à. Em biết là anh có quan tâm mà," Hoseok bật cười, cúi người xuống hôn lên mũi Yoongi một cái trước khi anh lùi lại.

"Này, ai cho phép cậu hôn tôi?" Yoongi kêu lên, gây sự chú ý từ một số sinh viên khác trong quán ăn.

Hoseok chỉ cười khúc khích, cánh tay của cậu ôm chặt lấy Yoongi hơn.

Yoongi, về phần mình, đang cố gắng phủi đi nét ửng hồng đã hiện lên trên gương mặt.

___

"Tránh ra," Yoongi ra lệnh, giọng phát ra toát lên vẻ nguy hiểm.

Đôi mắt của chàng sinh viên năm nhất nhỏ thó mở to, hoàn toàn đông cứng tại chỗ ngồi.

"Không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Bước ra!"

Cậu sinh viên hoảng hốt đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình trên chiếc bàn thư viện.

Yoongi nhịp bàn chân mang giày thể thao của mình xuống mặt đất, cáu tiết khi tên phiền phức không di chuyển nhanh hơn một chút nào. Yoongi có một bài luận cực kỳ quan trọng phải làm, và đứa trẻ này đang rút ngắn thời gian của anh.

"Yoongi-yah!"

Yoongi đứng hình, nhắm chặt mắt lại, hy vọng nếu anh đứng yên, có thể Hoseok sẽ nhìn lướt qua anh và đi chỗ khác.

May mắn không đứng về phía Yoongi ngày hôm đó.

"Yoongi-yah, anh có nghe em nói không vậy?"

Yoongi lập tức cảm thấy hai cánh tay vòng quanh eo mình, cậu trai trẻ xuất hiện từ trong hư vô liền tựa cằm lên vai trái của anh.

"Cái mẹ gì thế này? Bỏ tôi ra!"

Yoongi giãy giụa trong vòng tay của Hoseok, hoàn toàn khó chịu trước sự to gan của chàng trai.

"Hyung dễ thương thật đó," Hoseok cười lớn, khiến cơn giận dữ trong Yoongi càng lớn hơn.

"Tôi giết cậu bây giờ," Yoongi hăm dọa, nhồi nhét thêm càng nhiều sự cay độc vào từng từ ngữ mà anh phát ra.

"Thôi đi hyung. Em không chịu được sự gắt gỏng nhỏ xinh dễ thương của anh đâu," Hoseok thì thầm, véo má Yoongi trước khi quay sang nhìn cậu trai năm nhất lúng túng vẫn đang đông cứng tại chỗ.

"Ồ, xin chào," Hoseok xởi lởi, khiến cậu sinh viên giật mình.

"Chào anh?" Đứa trẻ đáp lời, trông vẫn còn rất lúng túng.

"Cậu là bạn của Yoongi hyung à?"

Cậu trai năm nhất lắc đầu nguầy nguậy ngay khi Yoongi phun ra một câu phủ định chắc nịch.

"Ồ, vậy chuyện gì đang diễn ra thế này?" Hoseok hướng mắt nhìn Yoongi từ bả vai của anh, hoàn toàn bối rối trước lí do tại sao đứa trẻ năm nhất vẫn bất động tại chỗ, trông như đang muốn bỏ chạy.

"Không phải chuyện của cậu, nhưng tôi đang yêu cầu đứa nhóc ấy chuyển đi chỗ khác. Tôi có bài luận cần viết." Yoongi bắn cho cậu sinh viên năm nhất một cái liếc mắt nhỏ, khiến đôi con ngươi to tròn của cậu ta mở lớn hơn nữa trong sợ hãi.

"Anh yêu cầu hay ra lệnh?" Hoseok dò hỏi, giọng cậu cho thấy cậu biết chính xác Yoongi đã làm gì trước khi mình xuất hiện.

"Như nhau thôi," Yoongi lầm bầm, hoàn toàn từ bỏ việc thoát khỏi cái ôm của Hoseok. Dù gì thì thư viện cũng khá là lạnh.

"Hyung, tụi mình đã nói về việc này rồi mà. Anh không nên đe dọa người khác như thế," Hoseok khiển trách, tay đưa lên gãi ở chỗ ngay trên tai Yoongi. "Những người chưa biết anh thực sự ngọt ngào thế nào có thể nghĩ rằng anh thật thô lỗ đấy."

Yoongi đảo mắt, cố gắng kiềm chế để không thúc cùi chỏ vào bụng Hoseok.

"Cậu có dừng lại đi không? Tôi không phải là một con mèo chết tiệt," Yoongi ca cẩm, kéo đầu ra để tránh bị Hoseok gãi lên da đầu.

"Em xin lỗi! Nhưng em biết làm vậy có thể làm anh bình tĩnh lại," Hoseok trả lời, nụ cười ngớ ngẩn xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

"Ưm."

Cả hai chàng trai nhìn lên từ cuộc cãi vã nhỏ để nhận ra rằng cậu sinh viên trẻ năm nhất vẫn đang đứng đó, có vẻ như đang phân vân có nên chạy đi hay không.

"Em có thể đi không, hay là...?"

"Có."

"Không."

Lần này, Yoongi kéo mình khỏi cái ôm của Hoseok, quay người ra sau để có thể nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Tôi đã nói với cậu là tôi phải viết luận rồi mà. Giờ thì biến ngay, cả hai người!"

Hoseok trông chẳng như bị xúc phạm dù chỉ một chút trước lời lẽ của Yoongi, cánh tay cậu chỉ vươn tới để đặt trên vai anh.

"Hyung, đuổi người khác ra khỏi thư viện là không công bằng tí nào. Anh chỉ phải chờ có bàn trống thôi," Hoseok giải thích, mũi cậu cọ vào tai Yoongi.

"Tại sao tôi phải chờ? Tôi đã ở cái trường này lâu hơn. Hơn nữa, tôi là tiền bối của thằng nhóc này. Nó phải nghe lời tôi chứ," Yoongi cãi lại, tay đánh vào mặt Hoseok.

"Phải rồi, và là tiền bối thì anh nên cư xử tốt hơn một chút với..."

"Jungkook."

"...Jungkookie," Hoseok gật đầu, mỉm cười thân thiện với cậu trai năm nhất. "Người tử tế thì nên làm vậy mà."

Yoongi cau có, đẩy Hoseok ra xa chỉ để Hoseok đem Yoongi lại gần bên mình hơn với một cái kéo tay.

"Ai nói tôi tử tế?" Yoongi càu nhàu, sự cau có vẫn dính chặt trên khuôn mặt.

Hoseok cười thầm, để mắt đến những sinh viên vẫn đang học bài cách đó vài bàn.

"Đương nhiên là anh tử tế rồi hyung. Anh là chàng trai ngọt ngào nhất trong trường cơ mà," Hoseok cười nhăn nhở, giọng cười của cậu thậm chí còn khiến cậu sinh viên năm nhất đang sợ hãi cũng mỉm cười chung nhịp.

"Làm ơn đi chết đi," Yoongi gầm gừ, không thể rút tay mình khỏi bàn tay lớn hơn một chút của Hoseok.

"Hyung hài hước quá đi. Thế nên em mới thích anh nhiều đến vậy. Lúc nào làm em cười hết." Hoseok thở dài, đưa đôi bàn tay đang đan xen của họ lên để đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay nhợt nhạt của Yoongi.

Sự cau có của Yoongi chỉ dịu đi đôi chút trước cảm giác đôi môi của Hoseok chạm lên làn da mát lạnh của anh, trước khi cái lườm lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Giờ hay là mình ngồi chung đi? Ý cậu thế nào, Jungkookie?"

Jungkook chẳng thể làm gì ngoài gật đầu, kinh ngạc khi một người lạ tốt bụng đã khống chế được vị tiền bối thấp bé và đáng sợ.

___

Yoongi muốn hét lên, cực kỳ cáu khi lớp triết đã tan muộn năm phút, đơn giản là vì cái cọng mì khập khiễng ngồi ở hàng ghế đầu không biết khi nào mới có thể câm mồm.

Yoongi đã sẵn sàng chuyển lên trên vài hàng ghế giữa hai người họ. Khi giáo sư cuối cùng cũng chấm dứt cuộc thảo luận, lão ta cho tan lớp trễ gần mười phút so với lịch học.

Cả giảng đường thở phào nhẹ nhõm. Một số người lại gửi ánh nhìn bẩn thỉu đến con người tham vọng ngồi bàn đầu.

"Mẹ kiếp, mấy bố đây còn có việc khác để làm đấy," Yoongi nghe người nào đó ngồi sau anh nói, chẳng hề cố gắng hạ giọng xuống để cái thằng tóc vàng lố bịch đó không nghe thấy.

Ban đầu, có vẻ như tóc vàng không bị ảnh hưởng nhiều lắm, tiếp tục thu dọn cặp với vài cuốn sách triết học mà cậu ta tình nguyện mang đến giảng đường vào mỗi giờ học.

"Tao biết mà. Nó thực sự làm bản thân trông giống như thằng ngốc mỗi khi mở cái miệng béo đó," một kẻ khác cười thầm, sự ác ý lấp đầy trong tông giọng.

Yoongi đảo mắt, cực kì khó chịu khi bọn đần độn này đang thực sự cố gắng bắt nạt ai đó quá gián tiếp.

Có tiếng va đập mạnh khi tóc vàng làm rơi chiếc cặp, vương vãi phần lớn sách mà cậu ta đã nhét được vào trong. Cùng lúc, ba tên đần độn đã to tiếng nói về tóc vàng trước đó bắt đầu cười nhạo trước sự bất hạnh của cậu ta.

Thường thì Yoongi không phải là loại người quan tâm đến cảm xúc của người khác. Dù sao cậu ta cũng phải đủ can đảm để đấu tranh cho bản thân chứ.

Đó chính xác là suy nghĩ của Yoongi cho tới khi anh nhìn về phía cậu ta lần nữa và nhận ra mặt cậu đã đỏ lên như thế nào.

Cậu bối rối đẩy cặp kính dày cộm, vụng về thu gom những quyển sách một cách nhanh nhất có thể trong khi ba gã kia ở cách vài bàn vẫn tiếp tục cười nhạo.

Yoongi có thể thấy rõ ràng sự tức giận và xấu hổ trên gương mặt cậu ta. Cứ như thể anh sẽ hối hận khi nói lên điều gì, và vì vài lí do, như thế chẳng khiến bụng dạ Yoongi được yên.

"Này," Yoongi gầm lên, đập cuốn sách nhạc lý dày cộm xuống mặt bàn để gây sự chú ý với ba tên đần độn.

Làm như vậy có tác dụng, cả ba đều nhìn Yoongi với vẻ mặt nhăn nhó đầy bối rối.

"Gì thế anh trai?" một gã đặc biệt xấu xí lên tiếng, một tay đặt trên tai như thể nhấn mạnh Yoongi đã ồn ào như thế nào.

"Cái gì? Có vấn đề gì không?" Yoongi thách thức, bước đến chỗ ba gã đàn ông với cái liếc mắt lạnh người đặc trưng.

"Không, còn mày?" một gã khác hỏi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nhưng với đôi con ngươi đang dịch chuyển dữ dội đó, Yoongi có thể đoán rằng gã đang sợ hãi, có lẽ vì chưa ẩu đả bao giờ.

"Ừ thực ra tao thì có đấy," Yoongi đáp lời, lơ đi ánh nhìn bối rối mà cậu tóc vàng hướng đến từ phía trước. "Tao tò mò về cái cách mà tụi mày dõng dạc tuyên bố rằng mình rất bận lắm, nhưng lại có thời gian để đứng đây trêu ghẹo tên nhóc này không chút xấu hổ như vậy."

Cả ba tên trông đều ngạc nhiên, không ngờ lại bị gọi ra vì hành vi mờ ám của mình.

"Liên quan gì tới mày?" gã thứ ba lên tiếng, vẫn không tiến thêm bước nào để nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Chẳng liên quan gì," Yoongi trả lời. "Tao chỉ nghĩ nếu chúng mày định nói xấu đứa nào thì nên nói thẳng vào mặt thay vì xì xầm sau lưng nó như một lũ hèn."

Cả ba tên đều lùi lại, hoàn toàn không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi thêm chút nào nữa.

"Sao cũng được, anh trai. Bọn này trễ lớp tiếp theo rồi."

Cả ba gã đi vòng qua Yoongi, không thèm liếc nhìn tóc vàng lần nữa trước khi nhanh chóng rời khỏi giảng đường.

Yoongi thở hắt ra, chẳng mấy ngạc nhiên khi chúng không trả thù.

"Này."

Yoongi nhìn lên từ chỗ mà anh vẫn đang bận bịu thu dọn sách vở để đối mặt với cậu trai tóc vàng cao kều.

"Ừ?" Yoongi thắc mắc, đeo chiếc cặp đã được sắp xếp lên vai.

"Ừm, cảm ơn anh," người kia nói, tránh nhìn vào mắt Yoongi.

Yoongi đảo mắt, vươn một cánh tay ra để vỗ vai cậu trai.

"Cậu này, nên ngưng chịu đựng như vậy đi," Yoongi trả lời, đưa tay về để kéo cặp lên cao hơn trên vai thêm chút nữa.

"Như thế nào?" tóc vàng thắc mắc, lúng túng xoa vào chỗ mà tay Yoongi vừa vỗ vào vài giây trước.

"Như thế đấy," Yoongi ám chỉ thân hình của người kia, "Giống như một tấm thảm trải sàn sẵn sàng để được giẫm lên."

Tóc vàng mấp máy môi, có vẻ như muốn phản đối, nhưng nhanh chóng khép chúng lại khi cậu ta không thể nghĩ ra một lý lẽ tốt hơn.

"Thấy chứ? Cậu không thể chỉ thế mà hứng chịu những lời lẽ cay độc từ người khác, cho dù lí lẽ của họ vẫn có phần đúng."

Bờ vai của chàng trai cao hơn chùng xuống, bàn tay một lần nữa đưa lên nghịch mắt kính.

"Xin lỗi, chỉ là đây là một phần của chuyên ngành mà tôi đã chọn, và tôi cần phải chắc chắn rằng mình hiểu hết mọi khía cạnh của nó. Tôi nghĩ mình đã lơ đãng đôi lúc, và quên mất rằng không phải ai cũng thú vị như tôi."

Yoongi ngay lập tức cảm thấy thật tồi tệ khi trước đó đã có ý định muốn bóp cổ cậu ta. Yoongi biết quá rõ cảm giác lạc lối trong thứ làm anh hứng thú, lối thoát của anh đến với hình thù của âm nhạc, chứ không phải là những gã triết gia già nua.

"Nó tuyệt đấy, anh bạn," Yoongi nhún vai, đôi bàn tay đưa xuống để đút vào túi trước của cái áo hoodie.

"Nhân tiện thì tôi là Kim Namjoon," tóc vàng lên tiếng, đưa bàn tay ra để Yoongi bắt lấy.

"Min Yoongi."

Ngay sau đó có ai đó xông thẳng vào giảng đường, kèm theo đó là sự tích cực tươi sáng.

"Yoongi à! Sao anh quá vậy? Em đã đợi anh đi ra để chúng ta có thể mua một ít cà phê trước khi lớp học tiếp theo diễn ra đấy."

Yoongi than vãn, vì việc Hoseok bất ngờ nhảy bổ ra từ đâu đó là điều đương nhiên.

"Đi đi, Jung Hoseok. Tôi không mang kính râm, và tôi không thể chịu đựng tính cách ngu ngốc mù quáng của cậu lúc này," Yoongi rên rỉ, gần như đoán trước được rằng hai cánh tay sẽ sớm vòng qua bụng anh.

"Ôi, Yoongi hyung. Vẻ cau có đáng yêu của anh luôn làm em mỉm cười," Hoseok thỏ thẻ, cúi xuống hôn lên thái dương Yoongi trước khi nhìn sang một Namjoon đang hoang mang tột độ.

"Ồ Namjoonie. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Yoongi nhìn qua lại giữ hai bọn họ, bối rối vì dường như hai người đã quen biết nhau từ trước.

"Cậu biết anh bạn đó?" Yoongi thắc mắc, cánh tay vòng qua vai Hoseok vì một lí do nào đó mà Yoongi chẳng tài nào biết được.

"Vâng, cậu ấy học cùng khóa với em. Cậu ấy đôi khi kèm em học môn Vật lí," Hoseok đáp lời, nụ cười chỉ càng mở rộng.

"Ồ."

"Em không biết là hai người đang hẹn hò đấy," Namjoon phát biểu, mỉm cười nhìn hai người còn lại.

"Nó rất mơ hồ," Yoongi chết đứng, cánh tay đang choàng qua vai Hoseok buông thõng xuống.

"Đừng nghe lời anh ấy, Namjoon. Ảnh chỉ làm quá lên khi muốn tránh tiếp xúc với loài người thôi," Hoseok tự tin trả lời. Cánh tay của cậu ôm chặt quanh eo Yoongi.

"Được rồi?" Namjoon vẫn hoàn toàn bối rối.

"Vậy còn cà phê thì sao?"

___

Yoongi gõ bút vào cạnh bàn, hoàn toàn đắm mình vào giai điệu mới mà anh đang cố gắng tạo nên.

Anh đã bị mắc kẹt ở phần giai điệu trong nhiều ngày, không thể nghĩ ra được một điểm nhấn đủ tốt để phiêu với chúng. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh nó một chút trên laptop, Yoongi cuối cùng cũng nghĩ rằng mình đã có thể tạo nên một bản nhạc hoàn hảo.

Yoongi đang trong quá trình ghép nhạc trên máy tính, khi đột nhiên một người nào đó chạy đến bên cạnh, hoàn toàn làm anh mất tập trung.

Yoongi tháo tai nghe để quàng quanh cổ, hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng, Seokjin, đang ngồi thụp xuống chân bàn, bộ dáng chải chuốt thường ngày bây giờ biến thành một con người kiệt sức.

"Hyung, sao vậy?" Yoongi thắc mắc, không thể nghĩ ra thời điểm khi mà anh sẽ thấy người anh của mình trông thật xanh xao.

"Hobi," Seokjin thở hổn hển, không tài nào điều chỉnh được nhịp thở của bạn thân.

"Hyung, thở. Có chuyện gì với Hoseok?" Yoongi hỏi, sự sợ hãi dâng trào lên cuống họng.

"Một đám người," Seokjin thở gấp, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh được giọng nói. "Một đám người đã chọc ghẹo một đứa nhóc ở khuôn viên phía trước trường, và Hoseok bước vào can ngăn. Chúng đều to con, Yoongi."

Seokjin không còn cơ hội để giải thích nhiều hơn nữa trước khi Yoongi lao vụt ra khỏi căn tin và chạy về phía trước khuôn viên trường.

Yoongi tới khuôn viên với thời gian kỉ lục, đôi mắt ngay lập tức trợn tròn trước đám người nhỏ đang hình thành.

Yoongi vội vã chạy hết quãng đường còn lại, trái tim bơm máu vào hai bên tai, nên tất cả những gì Yoongi có thể nghe thấy là tiếng đập gấp gáp của trái tim anh.

Chỉ sau khi Yoongi đã dự định sẽ đi xuyên qua đám đông, Hoseok nằm dài trên nền xi măng, mũi đầm đìa máu.

Yoongi cảm thấy mình nóng ran trong khi mạnh bạo tiến đến anh chàng đầu tiên đang đứng sừng sững trước Hoseok.

Yoongi không chắc bản thân đã làm điều đó như thế nào, hay chính xác là chuyện gì đã xảy ra. Luồng điện chảy qua mạch máu làm cho tâm trí anh có chút mơ hồ. Thứ duy nhất mà Yoongi ghi lại đó là anh đang nhìn một chàng trai với dáng vẻ khiếp đảm, tay bụm vào mắt trái.

"Nếu mày dám động vào bạn trai tao lần nữa, tao sẽ giết mày. Đã rõ chưa?"

Anh chàng nằm trên sân trường nhanh chóng gật đầu, gượng ngồi dậy để có thể tẩu thoát cùng đám bạn nhát gan.

Phải mất một giây để Yoongi có thể bình tĩnh, dư âm từ cơn giận làm tay anh run lên.

"Yoongi à," Hoseok nói, bẻ vụn cơn giận dữ của Yoongi.

"Hobi à," Yoongi thở dài, rướn người về phía trước để bao bọc người nhỏ hơn trong vòng tay. "Cái đồ ngốc nghếch này, tại sao em lại đối mặt với hai gã to con như vậy?" Yoongi trách móc, rải những nụ hôn trên gương mặt Hoseok, cẩn thận tránh vùng mũi của người nhỏ hơn vì sợ làm nó tổn thương.

"Dừng lại, hyung. Em ổn," Hoseok cười khúc khích, nghiêng người về phía Yoongi để đặt một nụ hôn đơn thuần lên đôi môi nứt nẻ của anh.

Yoongi khựng lại một chút, sắc hồng lan ra đằng sau gáy, bất chấp tiết trời mùa thu mát mẻ.

"Đồ ngốc," Yoongi lẩm bẩm, nụ cười yêu thích của Hoseok hiện lên khuôn mặt anh.

"Này, cái này có nghĩa là anh đã hoàn thành bài hát, và anh đã sẵn sàng tiếp xúc với loài người đúng không? Bởi vì em rất nhớ bạn trai của em," Hoseok phụng phịu, phản ứng có phần quá đà của cậu làm Yoongi tan chảy.

"Ừ, anh nghĩ anh cũng sắp xong rồi," Yoongi mỉm cười. "Anh cũng nhớ SeokSeok của anh lắm," Yoongi thì thầm, vòng tay một lần nữa lại vươn ra, ôm lấy cậu bạn trai cao lớn thật chặt.

"Tốt, vì em nghĩ em thật sự xứng đáng đứng nhất tối nay vì đã nhận cú đấm của chàng trai đó," Hoseok kể lể, nhướn mày như thường lệ.

"Và chúng ta chia tay."

"Nhưng mà hyung!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro