Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Kai thở dài thườn thượt, cậu ấn nút thoát game Zelda mà mình đang chơi trên điện thoại. Kai ngồi trong phòng và nhìn về phía đường chân trời xa xăm của thành phố, cậu thấy một biển quảng cáo kem dưỡng da mặt. Răng của người mẫu không đều lắm, nhưng đó lại là điều mà cậu cảm thấy cuốn hút ở người đó. Mỗi khi cả nhóm ghi hình và chụp ảnh cho những sản phẩm làm đẹp, Soobin thường chọc Kai rằng nhìn cậu giống như một nữ idol Nhật Bản hơn là một thằng con trai cao 1m83. Chứ cậu phải tạo dáng như thế nào với mỹ phẩm đây? Ngoài việc giả vờ xinh xắn thì còn có thể làm gì nữa cơ chứ?

Tóc Kai vẫn còn ướt vì mới tắm xong, những giọt nước nhểu xuống chảy dọc theo cổ rồi trượt xuống cổ áo cậu. Chiếc áo thun trắng do vậy mà trở nên trong suốt, nhưng cậu lại quá lười để lau khô tóc, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì mấy cho nên cứ mặc kệ đi vậy.

Kai không ngại khi phải ở một mình, đặc biệt là sau những ngày tràn ngập các thành viên, quản lý, staff, biên đạo nhảy, nhiếp ảnh gia, fan hâm mộ... nhất là khi họ phải chuẩn bị để biểu diễn vào ngày hôm sau. Vì vậy thật nhẹ nhõm làm sao khi có được những giây phút thư giãn một mình thế này. Dẫu là vậy nhưng đêm nay chẳng biết vì cái lý gì mà Kai lại cảm thấy bồn chồn và khó chịu vô cùng. Kịch bản các thứ cậu cũng đã đọc qua đọc lại nhiều lần vì nghĩ rằng làm vậy sẽ nhanh cảm thấy mệt và buồn ngủ, ấy vậy mà kết quả không như cậu đã nghĩ. Kai chợt nhớ đến Kang Taehyun, cậu bạn thân luôn gọi Kai là người vô cảm và cười cợt về việc cậu thậm chí còn không thể hiểu cảm xúc của chính bản thân mình. Taehyun cho rằng điều đó là một trong những điểm đáng yêu ở cậu, và quả thật điều đó không sai.

Kai sực nhớ ra Soobin có nói tối nay anh muốn xem anime. Còn khá nhiều bộ anime cũ mà cậu vẫn chưa xem, cậu tự hỏi không biết Soobin có đang xem chúng ở bên phòng của anh không. Phòng Soobin ở đối diện với phòng của Kai, nên không mất quá nhiều thời gian để cậu có thể đi bộ đến.

Kai đưa tay định gõ cửa thì dừng lại. Tự dưng cậu cảm thấy cứ làm sao ấy, có khi Soobin đang mệt và chỉ muốn được nghỉ ngơi một mình nên sẽ đuổi cậu về phòng cũng nên. Hoặc là anh đang tắm, và điều đó có nghĩa là cả tiếng sau cũng chưa biết anh đã ra khỏi cái phòng tắm hay chưa. Nhiều lúc Kai thắc mắc chẳng biết Soobin làm cái quái gì mà lại ở trong phòng tắm hàng giờ liền như thế. Cảnh tượng Soobin cúi xuống để sơn móng chân, và cái má lúm xuất hiện khi anh chăm chú làm điều đó chợt hiện ra trong đầu Kai. Hình ảnh hài hước ấy đã khiến sự căng thẳng trong cậu tan biến. Cơ mà tại sao cậu lại phải căng thẳng chứ?

Kai gõ cửa, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ở bên trong, rồi cửa phòng được mở ra. Soobin mặc một chiếc áo thun đen mỏng cùng với quần short. Tóc anh bồng bềnh và có chút lộn xộn, hẳn là anh cũng mới vừa tắm xong không lâu. Soobin tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ mà Kai không thể xác định được. Có lẽ là mùi hoa nhài chăng?

"Hyung, tối nay anh định xem anime đúng không?" Kai hỏi.

Soobin vẫn đang nhìn chằm chằm vào áo của Kai, rồi anh di chuyển hướng mắt lên để bắt gặp ánh mắt cậu. Anh cười, chiếc má lúm thoáng hiện trên má. "Vậy ra đó là lý do mà em đến đây. Anh biết một otaku như em thế nào cũng không thể cưỡng lại được mà."

"Gì vậy trời, anh mới là người muốn xem anime mà!" Kai cao giọng cãi lại.

"Suỵt." Soobin mắng, anh đưa một tay ra để kéo Kai vào trong phòng mình rồi đóng cửa phòng bằng tay còn lại.

"Em ngồi đó đợi anh tí, anh đang skincare dở."

"Dạ." Kai nói xong thì ngồi xuống giường, loay hoay một hồi để tìm tư thế thoải mái nhất, cậu xếp chồng những chiếc gối lên để làm chỗ dựa lưng. Ngồi một lúc thì Kai bắt đầu thấy hối hận khi quên cầm theo điện thoại sang đây, vì lúc này cậu không biết phải làm gì trong lúc đợi Soobin cả, cứ ngồi không như thế này thực ngứa ngáy tay chân. Cảm giác bồn chồn và khó chịu lạ thường lại xuất hiện. Kai chỉ muốn bắt đầu xem phim ngay và liền mà thôi.

"Mà anh dùng sữa tắm gì vậy hyung?" Kai tìm đại một chủ đề gì đó để phá vỡ không khí.

Soobin mở rộng cửa phòng tắm hơn, "Hửm?"

"Em hỏi là anh dùng sữa tắm gì?" Kai gặng hỏi lại, giọng cậu to hơn để anh có thể nghe thấy.

"Sữa tắm của khách sạn thôi à." Giọng nói của Soobin nghe thật trầm ấm, đặc biệt là vào ban đêm tĩnh lặng thế này.

"Nhưng mùi này không giống với mùi của em." Kai nói thêm. Cậu nghe thấy tiếng Soobin đang lục lọi mấy cái chai trong phòng tắm, và rồi có gì đó rớt xuống.

"Anh nghĩ nó là mùi hoa nhài. Cũng không chắc nữa, tại anh không rành chữ kanji."

"Em cũng nghĩ là mùi hoa nhài."

"Mà em hỏi có chi không?"

"Tại nó thơm quá."

"Ừmm..."

Kai nhìn quanh phòng để tìm laptop của Soobin, nó được đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Cậu chộp lấy rồi nhập mật khẩu của anh, thế nhưng nó không cho cậu vào. Có lẽ Soobin đã đổi mật khẩu rồi. Kỳ lạ thật. Cơ mà nghĩ lại thì cũng không lạ lắm, đôi lúc cũng cần sự riêng tư mà đúng không?

Soobin vừa ra khỏi phòng tắm thì anh nhìn thấy Kai đang loay hoay với laptop của mình. "À anh đổi mật khẩu rồi, tại Beomgyu cứ lấy máy anh để tra mấy cái thứ kỳ quặc hoài."

Kai cười khúc khích, "Cái gì mà kỳ quặc?"

"50 cách để quyến rũ người yêu của bạn." Soobin ngồi xuống cạnh Kai, đủ gần để vai của cả hai chạm vào nhau. Anh nhập mật khẩu mới rồi bắt đầu gõ tên phim mà họ sẽ xem. Da của Soobin có chút hồng hào sau khi được thoa kem dưỡng da. Tự dưng Kai lại muốn bẹo má của anh.

"Vậy, làm sao để quyến rũ người yêu hả hyung?" Kai hỏi.

"Anh đây thì chẳng cần phải bí quyết bí kíp gì cả, tại anh đẹp trai á em."

Kai nhăn mặt, "Đúng rồi anh đẹp mà, đẹp cái kiểu kiêu sa á - sa cơ thất thế."

Đột nhiên Soobin đưa tay chạm vào gáy của Kai, anh vuốt phần đuôi tóc ẩm ướt của cậu. "Tóc em vẫn còn ướt này, đồ ngốc."

Kai tự cảm thấy mặt mình đang nóng bừng, cậu ghét cái cách má mình ửng hồng mỗi khi xấu hổ như vậy cực kỳ. "Tại em lười sấy tóc lắm."

"Một hồi nữa chắc tóc em nhểu ướt giường của anh luôn mất." Soobin thở dài, tay vẫn đặt trên cổ Kai. Tại sao lại ấm áp thế này?

Kai hơi nghiêng người về trước để tránh khỏi cái chạm của Soobin, cậu nhún vai, "Không có đâu. Anh cứ nói quá không à."

Soobin lại một lần nữa đưa tay sờ lên cổ của Kai. Những ngón tay của anh từ từ trượt xuống dưới lớp áo cậu, rồi anh véo nhẹ vào làn da mềm mại nơi sống lưng của cậu.

"Đừng, hyung... Ah—!" Kai thở mạnh.

"Sao em nhạy cảm thế?" Soobin hỏi, anh rướn người tiến lại gần cậu hơn.

Kai đẩy tay của Soobin ra, "Thôi, mau xem anime đi hyung!"

"Hừmm..." Soobin nhìn lại vào màn hình laptop, nhưng khóe môi anh lại cong lên.

"Bộ này nói về cái gì vậy hyung?" Kai hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Garam, bạn của anh giới thiệu bộ này nên anh định xem thử. Cậu ấy nói sẽ có chút lãng mạn, nhưng không nhiều lắm."

"Sao anh lại ghét thể loại lãng mạn quá vậy hyung?" Kai hỏi, cậu thực sự tò mò.

"Tại nó nhàm chán chứ sao."

"Nhưng thật ra anh cũng thầm thích nó mà, không phải sao?"

"Hừmm..."

"Em thấy anh cứ hay hỏi mấy staff những câu về tình yêu rồi hẹn hò ngớ ngẩn còn gì."

"Cái đó khác. Anh chỉ quan tâm đến con người mà thôi."

Kai cười lớn, "Okay, hyung."

Soobin mở phim lên rồi chỉnh lại chiếc laptop, anh đặt nó một nửa trên đùi mình, một nửa trên đùi Kai.

"Giờ em có thể xem mà không cần bật phụ đề luôn đấy, hyung." Kai khoác lác.

"Vì em là otaku?"

"Không, vì em là thiên tài ngôn ngữ." Nói xong, Kai nghĩ là mình sẽ bị Soobin véo vào cổ. Nhưng nào ngờ, bàn tay của anh lại trượt xuống thấp hơn, anh lần mò vào đến tận tấm lưng nhỏ của cậu rồi đánh vào đấy một cái. Tiếng đánh vào da thịt vang vọng trong sự yên tĩnh của căn phòng khách sạn.

"Thôi được rồi, xem anime đi anh." Kai vẫn còn căng thẳng. Thứ cảm giác đó giống như mùi khói mỗi khi ăn thịt nướng vậy, cứ đeo bám mãi trên người. Kai không thích cảm giác đó chút nào, nó thật nặng nề. Như thể cậu đang muốn nói điều gì đó, muốn làm hành động gì đó, nhưng lại không thể xác định được đó là gì.

Khi Kai gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu xong thì nhận ra bộ phim đã được phát một lúc, vậy là cậu đã bỏ lỡ phần mở đầu mất rồi. Kai cố tập trung trở lại vào bộ phim. Trên màn hình laptop đang chiếu khung cảnh hai chàng trai đang hút thuốc, họ đã lên kế hoạch sẽ bỏ trốn cùng nhau để trở thành bộ đôi hài kịch ở Tokyo. Chà, thật sự thì Kai không tài nào có thể tập trung nổi. Soobin lại đưa tay chạm vào gáy của Kai. Thấy vậy, cậu nhìn sang và anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Gì dạ?" Kai hỏi.

"Gì cơ?" Soobin đáp lại.

"Gì vậy trời?" Kai hỏi lại lần nữa.

"Em không tập trung tí nào cả, Hyuka." Đúng là vậy thật.

"Em có mà."

Soobin nhấn tạm dừng bộ phim đang phát dang dở lại, "Eiji mới nói gì em nói lại thử xem?"

Kai liếm môi. Mắt Soobin cũng lướt xuống nhìn theo chuyển động của môi cậu, rồi anh nhìn lên vào mắt cậu. Kai cắn môi.

"Rốt cuộc thì tối nay em đến đây để làm gì vậy?" Soobin hỏi.

Làm sao Kai có thể giải thích được điều đó trong khi chính bản thân cậu còn không biết.

"Dĩ nhiên là để xem anime rồi."

"Hừmm..." Soobin vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Kai là người tránh đi khỏi ánh mắt mạnh mẽ của anh trước, "Đừng mà."

"Đừng gì?"

"Đừng có nhìn em như vậy nữa."

"Không thích đấy."

Kai quay phắt lại nhìn Soobin. Mắt anh dần tối đi và có chút lạnh lùng. Cậu không thể đọc được suy nghĩ cũng như biểu cảm trên gương mặt anh. Soobin gập laptop lại để sang một bên. Anh đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Kai rồi sau đó véo má của cậu. "Em đáng yêu thật đó." Anh nói một điều mà anh vẫn thường nói với cậu. Thế nhưng giọng điệu lại có gì đó khang khác, có gì đó sai sai không ổn ở đây. Kai quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, nhưng tay của Soobin đã ngăn di chuyển của cậu, anh kéo mặt cậu quay lại để nhìn vào mình.

"Hyuka." Soobin trầm giọng, gọi. Tay còn lại của anh đưa lên để vén mái tóc đang phủ xuống che mất đôi mắt của Kai. "Tóc em dài quá rồi, phải mau cắt đi thôi."

Chính xác thì cuộc trò chuyện này là về cái gì, và mục đích để làm chi vậy? Tại sao họ cứ huyên thiên mấy chuyện trên trời dưới đất thế này?

Kai cũng đưa tay lên, từ từ vén tóc mái của Soobin ra sau. Nhìn anh thế này rất khác lúc bình thường, trông trưởng thành hơn hẳn. Mặc dù tóc anh đã tẩy nên bị thô sơ hơn, nhưng cảm giác chạm vào không hề khó chịu chút nào.

Soobin cẩn thận lướt ngón tay trên sống mũi của Kai, sau đó anh lần xuống nhân trung rồi dừng lại ở trên đôi môi mọng nước của cậu. Anh vuốt theo từng đường viền từ môi trên đến môi dưới của cậu. Kai mở hé môi ra, và Soobin đưa ngón tay mình vào trong miệng cậu. Kai không biết phải làm gì khác ngoài việc liếm và mút lấy ngón tay của anh. Cậu thấy nóng ran khắp cả người, cậu cảm nhận được áo thun mình mặc đang dính vào tấm lưng bắt đầu ẩm ướt.

"Anh làm vậy được không em?" Soobin thì thầm.

"Được anh."

Và rồi Soobin tiến lại gần đặt môi anh lên môi cậu. Môi của anh thật ấm áp và mềm mại. Soobin nắm lấy vai Kai rồi đẩy nhẹ cậu xuống giường của mình. Anh lúc này đang ở trên người cậu, anh chống hai tay xuống giường. Soobin khựng lại vài giây, anh không làm gì khác mà cứ thế nhìn cậu chăm chú.

"Gì vậy hyung?" Kai ngờ ngợ hỏi.

"Em đẹp quá, Hyuka."

Kai bật cười, cậu không biết phải trả lời làm sao.

Soobin tiếp tục hôn Kai. Cậu vòng tay qua lưng của Soobin rồi luồn tay vào trong áo anh. Da của anh âm ấm, mịn màng, và cũng có chút ẩm ướt. Kai thích điều đó, thật đấy. Cậu thích ngắm nhìn Soobin mỗi khi đầm đìa mồ hôi. Anh lúc nào cũng mau ra mồ hôi, thậm chí chỉ mới diễn có một hai bài là tóc anh đã ướt sũng rồi. Mỗi khi như vậy làn da của anh càng rực sáng khi có ánh đèn sân khấu chiếu vào.

Soobin tách môi hôn ra, cả hai thở hổn hển do thiếu khí. Anh gục xuống, đè cả cơ thể mình vào người Kai. Cảm giác bị đè lên thế này cũng không tệ, đúng hơn là khá tốt. Lúc này cậu chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa, cậu muốn tiếp tục vuốt ve. Kai lướt tay từ lưng Soobin đến phần dưới, rồi cậu dừng lại ở vị trí mông của anh. Mông Soobin hơi săn chắc, nhưng lại rất mềm mại và đàn hồi để có thể lắc lư khi Kai tát vào nó.

Chẳng nói chẳng rằng, Soobin đột nhiên lật người cậu lại, và lúc này Kai là người nằm trên. Động tác của anh nhanh đến mức làm cậu phải thở dồn dập. Soobin luồn tay xuống tìm kiếm vị trí mông của Kai, khi nắm được nó trong tay rồi thì bắt đầu sờ soạng, nhào nặn cho đã đời sau đó vỗ một cái bép vào mông cậu. Anh đẩy hông mình lên để cho nơi đũng quần của cả hai cọ xát vào nhau. Kai có thể cảm nhận được sự cương cứng của Soobin đối với mình, và điều đó chỉ khiến cậu khao khát nhiều hơn nữa ngay lập tức. Họ vẫn chưa đủ gần nhau, cậu muốn cả hai phải gần gũi hơn thế này nữa, muốn từng centimet trên làn da anh phải chạm vào da của mình.

Kai cúi xuống hôn lấy hôn để bờ môi Soobin, một nụ hôn có chút thô lỗ và hỗn độn. Cậu đưa tay chạm vào cổ của anh, cùng lúc đó cũng cảm nhận được tay anh đang di chuyển từ dưới mông lên ngực cậu. Kai cố giữ im lặng, nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể ngăn bản thân thôi rên rỉ khi Soobin nhéo vào đầu ti của mình.

"Ah!" Kai kêu lên một tiếng khi Soobin tăng lực nhéo.

"Anh làm vậy được chứ?" Soobin hỏi lại lần nữa, giọng anh rất nhỏ và trầm thấp khiến cho Kai gần như không nghe thấy.

"Ừmm..." Kai thở dồn dập, lướt tay từ cổ xuống cánh tay của Soobin. Cảm giác chạm vào da anh luôn dễ chịu, tay anh rắn chắc và có nhiều đường gân hằn lên rõ rệt. Trong khi tay của Kai lại mềm mại và nhẵn nhụi chẳng có gì. Thích thật, cái sự khác biệt ấy.

Kai lại tiếp tục cúi xuống hôn Soobin, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn và từ tốn hơn. Cậu mở miệng ra để lưỡi của cả hai chạm vào nhau. Cảm giác này thật mới mẻ và lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng thật thú vị và kích thích chết đi được.

Cơ thể và lưỡi của họ đang không ngừng quấn quýt lấy nhau, thì bỗng dưng tiếng chuông cửa kêu lên.

Cả hai đẩy nhau ra nhanh như một cơn gió, cảm giác bỏng rát vì ma sát mạnh đang âm ỉ trên tay Kai.

Tiếng chuông cửa kêu lên thêm lần nữa.

Kai đưa mắt nhìn sang Soobin.

"Mặc kệ đi." Soobin thì thầm nói.

Và tiếng chuông cửa kêu lên lần thứ ba, "Choi Soobin! Anh nói mang mì ramen của em đến cho em mà tới tận giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết là sao vậy hả?! Cái đồ cướp mì ramen này, mở cửa lẹ lên trước khi em làm cho mấy anh chị staff nổi điên bằng tiếng la hét của em!"

Ra là Beomgyu.

Hai người bọn họ nằm trên giường thở hổn hển. Soobin dịu dàng xoa đầu Kai, có một thứ gì đó thật khó hiểu trong ánh mắt anh dành cho cậu. Soobin đứng dậy đi tìm mì ramen của Beomgyu.

Kai cũng bước vào phòng tắm. Khi nhìn bản thân được phản chiếu lại từ trong gương, cậu thấy cả gương mặt của mình đều phủ một màu hồng ngượng ngùng. Môi cũng được hôn đến sưng hết cả lên. Đồng tử cậu đã hoàn toàn giãn ra. Kai nhìn xung quanh tìm kiếm chai sữa tắm của Soobin, cậu nghĩ mình có thể sẽ đọc được mấy con chữ kanji mà anh đã không hiểu được.

Thật tình mà nói, trong lòng Kai vẫn còn bồn chồn và lo lắng lắm. Cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Nhưng Kai không thích suy nghĩ quá nhiều. Cái gì khó quá thì ta bỏ qua, cậu chỉ cần biết là bản thân rất thích cảm giác này, nó thật tuyệt vời làm sao.

Cơ mà Choi Beomgyu chết tiệt, anh ấy cũng thật là biết lựa thời điểm quá đi.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro