Chap 1
Huening Kai đứng ngay cửa phòng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, cậu ấp a ấp úng như thể đang muốn nói điều gì đó. Soobin vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu em trai yêu dấu của mình. Có lẽ đó là chuyện rất khó nói nên phải bẵng đi một lúc, Kai mới chịu mở miệng của mình.
"E-Em không thể cương được... Ờ-Ừm," Cậu bối rối, đưa tay vuốt vuốt tóc mái của mình và giấu ánh mắt ngượng ngùng sau bàn tay, "Dù em có làm gì cũng vô ích. Hyung, chuyện này,,, N-Nó khó chịu quá đi mất." Kai cúi gằm mặt xuống, lí nhí những câu chữ rời rạc vì xấu hổ của mình.
Soobin há hốc, mở mắt trân trân nhìn đứa em cùng nhóm của mình. Lời thú nhận kia như sét đánh ngang tai, anh sốc đến mức đứng hình ngồi bất động như tượng. Kai tiến lại gần, e ngại cất giọng lần nữa, "N-Nếu anh không thấy phiền, thì có thể cho em l-lời khuyên gì đó được không?"
Soobin bàng hoàng và hoang mang tột độ. Không phải là anh cảm thấy kỳ cục hay ghê tởm gì, chỉ là anh không lường trước được bản thân sẽ phải đón nhận loại chuyện này, chưa kể lại còn đến từ Huening Kai. Hơn nữa từ trước đến nay có bao giờ nghe cậu đề cập đến vấn đề này đâu, đột nhiên bây giờ lại nói đến khiến cho anh không khỏi cảm thấy có chút hứng thú.
Kai là kiểu người rất cẩn thận về phát ngôn của mình. Đôi lúc cậu còn "Suỵt!" để cảnh báo Soobin trước khi những từ chửi bậy vụt khỏi miệng anh. Thế mà bây giờ lại như vậy, cho nên không phải Soobin phản ứng thái quá mà anh quả thật đang rất sốc.
Vẫn ngồi im như tượng, anh giương ánh mắt tò mò cháy bỏng của mình nhìn về phía Kai. Thấy Soobin chẳng nói gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm mình làm cho Kai cảm thấy có chút không thoải mái, tay chân cậu co rúm lại rồi lắp ba lắp bắp xin lỗi anh, "E-Em biết là chuyện này rấ-rất xấu hổ, có lẽ em nên đi hỏi ng-"
"Hả?" Soobin luống cuống cố nghĩ ra điều gì đó để nói, "Kh-Không sao. Bình thường mà, không có gì phải xấu hổ cả, thật đấy!" Anh gấp gáp nói thêm, cảm giấc tội lỗi đột nhiên trỗi dậy khi nghĩ đến việc mình sẽ vô tình làm Kai cảm thấy tự ti về bản thân hoặc cảm thấy căng thẳng thêm, "Ý anh là chuyện kia."
Đôi mắt của Kai sáng lên một chút, trộn lẫn tha thiết trong ấy. Thấy được như vậy, tâm trạng của Soobin cũng vui lên.
"Ờm... Vâng, cảm ơn hyung."
Soobin cảm thấy biết ơn, bởi trong số các thành viên thì Kai đã chọn anh là người để xin lời khuyên về những vấn đề mà rõ ràng là rất quan trọng với cậu. Điều này chẳng phải quá ý nghĩ sao? Có lẽ, Soobin đã xuất hiện trong đời Kai như một người anh trai tuyệt vời cho nên hẳn là cậu đã đủ tin tưởng anh rồi. Và nếu đã như thế, Soobin làm sao có thể để cho cậu em trai bé bỏng của mình thất vọng được.
Hít một hơi thật sâu rồ vỗ vỗ xuống giường, anh ra hiệu cho Kai đến ngồi cạnh bên mình. Kai vẫn còn cảm động trước lòng tốt bụng của người anh trưởng nhóm, màu đỏ ửng trên đôi má vẫn chẳng giảm đi mấy, mắt cậu nhìn chăm chú anh. Kai ngồi xuống cạnh Soobin, vốn dĩ hai người bọn họ khắn khít với nhau thế nào vậy mà bây giờ chỉ mỗi việc ngồi cạnh thôi lại khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng và khó xử quá thể. Soobin ho khụ khụ vài cái, anh cố đánh tan cái bầu không khí ngột ngạt này, và cố hết sức để khiến cho Kai cảm thấy thoải mái mà chia sẻ nỗi lòng mình, "Em có thử... Xem phim phim khiêu dâm hay gì đó chưa?"
Người anh lớn nghĩ rằng với câu hỏi này của mình, thế nào cũng làm cho Kai e ngại không ít thì nhiều. Nhưng rồi anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu bỗng dưng lại trở nên quá nghiêm túc với chuyện này, mặc dù vết đỏ hồng vẫn còn ửng trên má.
"Vâng, tất nhiên là em đã thử rồi hyung. Ừm... Rất nhiều là đằng khác, nhưng vẫn không được, n-nó- nó không thể đứng dậy."
Kai giải thích, sự ngượng ngùng rơi ra qua từng câu chữ của cậu nhưng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt và cử chỉ của cậu, Soobin thấy em trai mình dễ thương thật sự. Anh gật đầu một cái thể hiện sự công nhận. Thỉnh thoảng bản thân anh cũng cảm thấy không thực sự hưng phấn khi xem phim người lớn cho lắm.
Đúng vậy, chỉ là thỉnh thoảng.
Thành thật mà nói, hiếm khi Soobin không cảm thấy hưng phấn với điều đó - Anh luôn bị kích thích bởi nó.
"Hmmm, khó hiểu thật." Soobin kết luận, mặc dù có vẻ Kai vẫn không cảm thấy bị thuyết phục cho lắm, cậu bồn chồn lo lắng mà ngã lưng nằm xuống nệm của anh. Kai vẫn im lặng không nói thêm điều gì, lúc này đây, Soobin cảm thấy muốn ôm cậu một cái. Có lẽ Kai đang trải qua giai đoạn nào đó của tuổi dậy thì mà thôi, nhưng anh sẽ không nói điều này với cậu. Anh không muốn mạo hiểm đưa ra những lời nhận xét có thể khiến Kai cảm thấy tự ái hoặc tổn thương.
"Vậy em có thử dùng đến sextoy chưa? Anh không rành về mấy cái này cho lắm... Kiểu như cốc thủ dâm hay gì đó?" Soobin nhiệt tình tư vấn, và bây giờ sự đỏ bừng trên khuôn mặt Kai đã nhiễm sang hai tai cậu. Kai im thin thít, không đáp lại lời nào.
Sự nhiệt tình vụt tắt khi Soobin cảm thấy bản thân như thể bị đấm một phát cực kỳ mạnh. Sao anh có thể ngốc như thế chứ? Làm sao mà Kai biết mấy thứ đó là cái quái gì được. Liếm môi mình một cái để làm ẩm, anh giải thích cặn kẽ hơn, "Cái đó được gọi là đồ chơi tình dục dành cho nam giới, nó có hình dạng giống một cái lỗ để-"
"Em cũng thử luôn rồi." Kai cắt ngang lời nói còn dang dở của anh, mặt của cậu đỏ một cách bất thường, đỏ đến mức đáng báo động. Soobin ngẩng đầu lên, sự thích thú hiện rõ rệt trên mặt anh. Kai dường như biết rõ cốc thủ dâm là gì. Ngày hôm nay của Soobin thật sự có quá nhiều điều khiến anh bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.
Nhưng sự phấn khích mới vừa sôi ùng ục trong bụng anh cũng nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Bây giờ Soobin cảm thấy lo lắng không biết phải tư vấn và khuyên gì nữa. Dùng đến cả sextoy mà vẫn không thể chào cờ thì chỉ có duy nhất một kết luận hợp lý thôi, Kai thực sự có vấn đề. Hoặc cũng có thể là không, Soobin không biết nữa, anh bó tay với trường hợp này rồi.
Mới chỉ lơ là một lát thì bầu không khí căng thẳng và khó thở vô cùng kia đã trở lại, Kai ước cuộc đời mình như một dữ liệu trên máy tính, ấn delete là sẽ biến mất ngay. Hoặc giá như có cái lỗ nào đấy ở đây để cậu có có thể chui xuống đấy cho rồi. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, Kai chắc sẽ chết vì xấu hổ và nhục nhã mất thôi.
"Ờm... Lần gần nhất em ra là khi nào?" Soobin lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nọ một lần nữa. Nhưng rồi anh tự chất vấn bản thân rằng tại sao muốn cứu vãn tình huống khó xử, nhưng lại hỏi một câu còn khó xử gấp bội như thế. Điều này càng khiến Kai đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.
Soobin nhìn thấy đứa em mình đang cố gắng để tập trung suy nghĩ, hai đầu chân mày của Kai gần như chạm vào nhau. Mặc dù đang ngượng đến đỏ hết cả mặt, nhưng cậu dường như rất nghiêm túc. Không, Soobin rút lại những suy nghĩ hồi nãy xuất hiện trong tâm trí của mình, có lẽ Kai không gặp vấn đề quá nghiêm trọng gì cho cam, chắc chỉ đang trải qua giai đoạn dậy thì mà thôi. Đúng vậy, chỉ vài ngày không giải tỏa nhu cầu sinh lý thì vẫn hoàn toàn bình thường mà-"
"Một tháng trước."
Hoặc có lẽ là không.
Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm tư. Đột nhiên Soobin cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc vô cùng, cảm giác khi mà tiếng cười đang chực trào tuôn ra nhưng lại đột ngột bị bóp nghẹt nơi cổ họng, thật sự không thể nào chịu đựng nổi. Anh ngập ngừng nuốt khan, rồi nở một nụ cười an ủi với Kai. Aissh chết tiệt, một tháng?! Chết tiệt thật mà.
"Ờm... Em thấy đấy, sao chúng ta không thử đi gặp bác sĩ-"
"Không!" Kai hét lên, mặc dù không quá lớn tiếng nhưng đủ để khiến hai người bọn họ sửng sốt. Chẳng hiểu vì sao nhưng mặt Kai lại đỏ một cách dữ dội, đến nỗi Soobin gần như đã cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Nghiêm trọng rồi, thằng bé này thực sự không thể nào đỏ thêm được nữa đâu.
"Ý-Ý em là chuyện này quá mạo hiểm, v-và mất mặt nữa..." Kai run run thỏ thẻ nói, những lời cuối của cậu tựa hơi sương mà chẳng còn nghe thấy gì nữa. Điều đó khiến Soobin muốn lao vào ôm chặt lấy cậu mà dỗ dành. Nếu là Beomgyu thì có lẽ đã làm như thế từ lâu rồi, hoặc cũng có thể sẽ ngồi ôm bụng mà cười ngang cười dọc.
Kai cắn môi dưới của mình, cậu ngập ngừng nói, "Nếu bác sĩ nhận ra em thì sao? Lỡ có ai đó nhìn thấy em ở đấy, thế nào họ cũng sẽ biết cái chuyện nực cười này v-và sẽ tung tin lên mạng xã hội. Trời ơi-" Nhìn thẳng vẻ mặt hoảng hốt của Kai khiến lòng Soobin lo lắng khôn nguôi, dù biết tính Kai hay phản ứng thái quá nhưng anh vẫn không thể nào cưỡng lại được.
"Họ sẽ cười nhạo em." Kai lí nhí trong miệng, lời cậu nói nhỏ đến mức Soobin chắc chắn sẽ không nghe được nếu không ghé sát lại gần cậu.
Soobin cảm thấy trái tim mình trĩu nặng, anh vòng cánh tay qua người Kai, ôm chặt người con trai có thân hình to lớn nhưng bên trong chất chứa một tâm hồn bé con ấy vào trong lòng mình, chuyện từ nãy đến bây giờ muốn làm nhất cuối cùng cũng làm được.
Anh muốn giải thích với cậu rằng sẽ không có một người bác sĩ có tâm với nghề nào làm như thế cả, hoặc ít nhất gã cũng biết sợ thất nghiệp. Muốn an ủi rằng điều cậu lo sợ chắc chắn sẽ không xảy ra, hoặc đó chỉ là chuyện rất ư là thường tình cho nên hãy thử đến gặp bác sĩ một lần xem sao. Nhưng rồi anh chẳng mở miệng mà nói, cuối cùng vẫn lựa chọn sự im lặng, giữ những lời ấy ở trong lòng.
Kai vẫn còn trẻ. Anh không muốn cậu bé phải cảm thấy như thể cảm xúc của bản thân không được quan tâm đến.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Lẽ ra anh không nên nói như vậy, anh xin lỗi. Anh đúng là một người anh tồi mà." Soobin thì thầm bằng giọng nói dịu nhẹ của mình, tay xoa xoa tấm lưng căng thẳng đang run rẩy của Kai.
Kai tựa má của mình vào vai anh, cậu lầm bầm nói, "Em không muốn scandal đầu tiên của mình lại là việc không thể cương được. Thật nực cười và nhục nhã muốn chết đi được."
Soobin cười khúc khích, ở bên cạnh thằng bé này anh quả thật không ngày nào là không cười được mà. Đây có thể sẽ là quyết định ngu ngốc, nhưng anh đã quyết định rồi. Hình ảnh Kai dựa dẫm vào mình, nằm trong vòng tay của mình, mang đến một xúc cảm quen thuộc và ấm áp làm sao. Khi khoảng cách hai người thu hẹp hơn, cái ôm càng chặt hơn, mái tóc thơm và mềm mại của Kai đã cọ vào má anh. Ôi.
Anh chắc chắn sẽ giúp Kai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro