Chương 8: Khoảng cách nơi anh thật quá xa
Cả hai không hề nhắc gì đến Một Tháng - khoảng thời gian yên lặng, vụng vè né tránh và từ chối lời mời cùng đến McDonald.
Nhưng không sao cả, vì Soobin thật sự đã quay về như trước kia rồi. Có khi còn hơn cả thế nữa cơ. Giống như anh đang cố tỏ ra yêu thương hơn, ân cần hơn, và khiến cậu bối rối hơn để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua vậy.
Chẳng hạn như:
"Đây," Soobin nói trong khi lấy cây bút ra khỏi tay của Kai, "Thử cái này đi."
Anh viết một phương trình gì đó vào cuốn vở của Kai. Cậu liếc nhìn. Nếu anh mà bảo cậu 'áp dụng công thức là ra' thì anh chắc chắn sẽ tới công chuyện với cậu ngay.
"Giải thích đi chứ, hyung." Cậu nói với Soobin.
"Vâng, thưa ngài." Soobin thì thầm, nhưng rất nhanh đưa ra lời giải thích có chút phức tạp về phương thức giải bài tập này. Anh nghiêng người để ghi thêm vài phương trình khác vào vở Kai. Bây giờ họ đang ở trong phòng khách, vai áp sát vai, đùi kề sát đùi, Kai nghĩ mình chắc chắn bị phân tâm bởi cách Soobin đang bĩu môi mỗi khi tập trung làm điều gì đó.
"...Và từ đó ta có thể giải được x bằng hai." Soobin kết thúc bài giảng của mình. Kai lập tức hối hận vì đã không chú ý đến sự tận tâm ấy của anh. Thấy cậu im lặng, Soobin tò mò quay đầu sang nhìn cậu.
Khuôn mặt của hai người họ gần nhau như thể nếu xét về mặt vật lý, thì mũi của họ gần như là chạm vào nhau.
Kai chắc chắn sẽ phát lại khoảnh khắc này trong đầu hết lần này đến lần khác, và sau đó sẽ tự trách bản thân mình. Nhưng lúc này đây, vào cái khoảnh khắc nóng bừng này, Kai đã liếc mắt nhìn xuống môi của Soobin, nhìn vào đường cong hình trái tim khó có thể cưỡng lại trên đôi môi ấy.
Nhưng điều kỳ lạ là Soobin không quay mặt đi. Hai người bọn họ giống như đang ngừng thở và lơ lửng trong không gian riêng của nhau vậy, sở dĩ có thể nói được điều đó là bởi Soobin đã hoàn toàn bất động, và thậm chí còn không run chân nữa. Kai cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi đôi bờ môi kia và nhìn lên Soobin. Bây giờ Soobin không hề nhìn Kai.
Anh đang nhìn vào môi của cậu.
Kai căng thẳng cắn môi dưới của mình một cái.
"A, ra là anh ở đây." Beomgyu kêu lên sau khi bước ra từ phòng ngủ. Soobin giật nảy mình nên đập đầu gối vào bàn. "Làm vài ván không, hyung?" Beomgyu vẫy vẫy bộ điều khiển trò chơi điện tử trên tay, anh ấy hoàn toàn không để ý đến bầu không khí gay cấn trong căn phòng.
"À ừ." Soobin hùng hồn nói.
Kai nhìn chằm chằm vào phản ứng của Soobin, đôi tai nóng ran lên.
"Cơ mà không được, anh đang giúp Kai làm bài tập rồi." Như thể hoàn hồn trở lại, Soobin nói, "Chơi vui vẻ nhé."
Beomgyu kêu lên, "Ầu man." Xong thì rời đi.
Hoặc như này:
"Ở đây wifi mạnh hơn." Chẳng ai hỏi nhưng Soobin lại tự nhiên nói như thế, giống như đang bị chột dạ hoặc cố chứng minh điều gì vậy.
"Vâng?" Kai mơ hồ.
Soobin đứng yên trên chỗ thang giường tầng 2 mà không hề nhúc nhích. Thấy thế, Kai rời mắt khỏi điện thoại để nhìn anh.
"Lên đi chứ hyung." Sau một hồi bối rối, Kai lên tiếng đề nghị, "Trước khi anh bị rơi xuống đất từ độ cao này."
"Ừ." Soobin nói bằng tông giọng nhẹ nhõm, anh bò lên giường nằm cạnh bên Kai.
Hai người con trai to xác nằm bon chen trên chiếc giường hai tầng một cách ngượng ngùng. Kai vờ không quan tâm mà lướt loét điện thoại, cậu nhìn như không nhìn, biết hết từng chuyển động một của Soobin, lúc này đây anh chỉ nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Soobin chưa bao giờ ngỏ lời dùng chung giường cùng Kai trước đây. Nó giống như là nghi thức thông thường của anh vậy, chỉ cần xông vào giường của Kai mà không cần sự cho phép với mục đích duy nhất là làm phiền cậu không ngừng. Bởi vậy cho nên những việc thế này thực là... kỳ lạ.
Kai cho rằng tất cả là vì lỗi của Một Tháng kia mà ra.
"Anh có thể hỏi em một câu không?" Soobin mở lời, nghe cũng không giống như là có chuyện gì quá đặc biệt.
"Ừm." Kai trả lời. Giữa hai người bọn họ còn có loại câu hỏi nào cần được sự cho phép sao? "Tất nhiên là được rồi?"
Sao cứ cảm thấy là lạ kiểu gì ấy.
Soobin im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Làm sao em biết mình là gay vậy?"
À, ra là loại câu hỏi đó.
"Em..." Nói thật thì Kai chẳng biết phải nói gì cả, "Hừm, em cũng không chắc nữa. Có lẽ là khi các bạn của em bắt đầu nói về các cô gái, kiểu như là, nắm tay và nhiều thứ hơn thế nữa, nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ vào lúc đó chính là muốn nắm tay những cậu bạn đẹp trai nhất lớp thay vì một cô gái ngẫu nhiên nào đó."
Soobin "Ồ" một tiếng.
"Cầu được ước thấy, bây giờ em được nắm tay mọi người rồi nè." Kai vội vàng nói thêm.
Soobin lại "Ồ", anh nói, "Đúng là vậy thật."
"Vâng."
"Được rồi." Soobin nói.
Kai tiếp tục ra vẻ thờ ơ mà lướt điện thoại. Nằm bên cạnh cậu, Soobin đang co rúm lại như thể anh đang không tự quyết định được nên mở khóa điện thoại lên, hay tiếp tục nhìn chăm chăm lên trần nhà giống như nó đang nắm giữ toàn bộ câu trả lời về cuộc sống vậy.
"Nhưng sao anh lại hỏi như thế, hyung?" Kai buột miệng.
"...Chỉ là tò mò thôi." Soobin trả lời.
"Không phải là... có vấn đề gì chứ?" Kai chậm rãi hỏi, bỗng nhiên có chút lo sợ nhen nhóm trong lòng.
"Không!" Soobin trả lời nhanh, "Không có vấn đề gì hết! Sao em lại có thể nghĩ như thế hả!"
"Tụi mình vẫn là bạn thân chứ?" Kai hỏi lại cho chắc.
"Luôn luôn là như thế." Soobin khẳng định chắc nịch, "Cả cuộc đời luôn."
"Cả cuộc đời luôn sao?" Kai chọc ghẹo, "Thật không đó?"
Soobin từ bỏ việc nhìn chăm chăm lên trần nhà, anh nằm sấp xuống ngẩng đầu nhìn Kai, "Ừ, 'luôn luôn' chính là ý nghĩa như thế." Anh nói bằng một tông giọng nghiêm túc.
"Vậy tức là hai đứa tụi mình sẽ cùng nhau già đi và dành hết phần đời còn lại bên nhau đến tận khi chết à?" Kai tò mò nhìn lại Soobin.
Soobin chớp chớp mắt, "Ý em là không được sao?"
"Không có." Kai đính chính. Mặc dù công bằng mà nói, cậu không thực sự suy nghĩ về tương lai, chấm hết. "Chỉ là–" đó chính là lý do vì sao anh và Mijung-ssi chia tay, cậu gần như suýt chút đã nói ra. Bởi vì anh không cảm thấy muốn dành cả phần đời còn lại cho cô ấy, nhưng đối với em thì có.
Kai lắc đầu nguầy nguậy. Cậu tự trấn tỉnh bản thân, Soobin là trai thẳng, đừng nên suy nghĩ quá nhiều.
"Chỉ là...?" Soobin hơi nhíu mày, anh hỏi lại.
Kai gượng cười cứng nhắc, "À thì chỉ là em thấy ngạc nhiên khi anh nghiêm túc nghĩ xa đến thế thôi."
Cái nhíu mày của Soobin đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười tự mãn, "Thì bởi." Anh vừa nói vừa nhéo nhẹ vào mũi Kai, "Anh nghĩ như thế thật mà."
Kai cười khúc khích, đưa ngón tay lên chọc chọc ngoáy ngoáy vào má lúm bên phải của Soobin. "Em đồng ý." Cậu tuyên thệ.
Soobin chu môi sang một bên để má lúm nơi Kai đang chạm vào hằn sâu hơn, "Đồng ý gì cơ?"
"Làm bạn thân của anh cả phần đời còn lại." Kai thỏ thẻ.
"Bạn thân cả cuộc đời." Soobin nói rồi cầm tay Kai lên, đan chéo ngón út của họ lại với nhau, "Quyết định vậy nhé."
Đây là chuyện tốt, Kai tự nói với chính mình một cách dứt khoát, ngay cả khi có thứ gì đó sắc nhọn buồn vui lẫn lộn đang khuấy động trong tim cậu.
Bạn thân cả cuộc đời. Chỉ là bạn thân, là bạn tốt. Cậu có thể đối phó với điều đó, đơn giản mà.
Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng:
"Mọi người đã vất vả rồi." Bang PD nói, đặt hai tay lên bàn hội nghị mà bọn họ đang tập họp đầy đủ ở đó. "Chắc hẳn mọi người đã rất mong đợi về kết quả của ngày hôm nay."
Soobin hồi hộp, đầu gối anh run lẩy bẩy bên cạnh Kai. Cậu đặt tay lên đùi anh để trấn an, cậu gõ ngón trỏ ba lần giống như đang nhắc nhở với anh rằng 'có em đây rồi'.
"Đối với nhóm sẽ được debut, tôi chân thành gửi lời chúc mừng đến các bạn." Bang PD nói thêm, "Những người còn lại cũng đừng quá thất vọng. Thời điểm của các bạn sẽ đến sớm thôi, vì vậy hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ nhé."
Tất cả các thực tập sinh xung quanh đều đồng loạt gật đầu. Soobin nuốt khan, lấy tay mình đặt lên tay Kai. Anh đan tay mình vào tay cậu, cuộn tròn xung quanh bao bọc lấy tay cậu.
Hơi thở Kai gấp gáp hơn.
"Nhóm sẽ debut đó là," Bang PD dừng lại, tạo ra sự hồi hộp tột độ cho cả căn phòng. Mọi người gần như đều ngừng thở. "Nhóm 1. Choi Yeonjun, Choi Soobin, Choi Beomgyu, Huening Kai và Kang Taehyun. XIn chúc mừng các bạn. Tên nhóm sẽ là TXT - Tomorrow X Together."
Ôi má ơi.
Điều đầu tiên Kai cảm thấy không phải là sự mừng rỡ và phấn khích, mà đó là sự nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì việc bản thân mắc lỗi trong lần đánh giá cuối cùng của bọn họ đã không ảnh hưởng đến kết quả của cả nhóm. Cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không phá hỏng tất cả, không kéo mọi người xuống vực.
Soobin ôm chầm lấy Kai, anh hú hét đầy phấn khích vào tai cậu, chúng ta đã làm được rồi, Hueningie, chúng ta đã làm được! Yeonjun, Beomgyu và Taehyun cũng đang kéo nhau chạy đến chỗ hai người, siết chặt Soobin và Kai vào một cái ôm to lớn của cả nhóm. Và đó chính là lúc mà Kai để bản thân mình cảm nhận được điều đó.
Họ được debut rồi. Họ đã làm được rồi.
Những thực tập sinh còn lại lần lượt đến chúc mừng họ. Hầu hết họ đều vỗ vai Yeonjun và nói rằng không ngạc nhiên với kết quả này. Đó không phải là lời nói dối, Choi Yeonjun chính là MVP của nhóm, và anh ta cũng chính là tấm gương hoàn hảo về sự khiêm tốn; anh ta nói rằng tất cả là nhờ có sự nỗ lực của cả nhóm, rằng anh ta không thể làm điều đó một mình. Trái tim Kai sưng phồng lên như thể sẽ vỡ tung vào một giây tiếp theo.
Cả bọn bắt đầu rời khỏi phòng để bàn chuyện với Bang PD và quản lý của mình. Họ đang được thông báo sơ lược về những việc cần làm tiếp theo thì Kai chợt nhận ra một điều, Soobin vẫn luôn nắm chặt tay của cậu suốt từ nãy đến giờ. Và thực sự mà nói, chẳng có lý do gì để Soobin phải nắm tay cậu không buông như thế.
Không phải là họ chưa từng nắm tay nhau kiểu đó trước đây, phải nói là nắm rất nhiều là đằng khác. Giống như vào lần đầu tiên Soobin dẫn cậu về kí túc xá hồi hai năm trước vậy, lần đó do tuyết đóng băng nên cậu bị trượt chân ngã uỵch xuống đất, Soobin đã nắm chặt tay cậu không buông suốt quãng đường còn lại bởi vì Kai giống như một chú chim cánh cụt, bập bẹ đi như đang chực chờ lượt vấp té tiếp theo. Một lần khác, khi Soobin và Kai thách nhau xem ai sẽ bị giật mình vì bộ phim kinh dị nhiều nhất, và cuối cùng, Soobin là người nắm chặt tay Kai từ đầu đến cuối bộ phim ấy.
Nhưng vấn đề ở đây chính là, tất cả những lần nắm tay không buông đó đều có lý do hết cả.
Thế thì lý do cho lần này là gì?
Giờ nghĩ lại mới nhận ra, Kai không thể ngừng ám ảnh về việc nắm tay của mình và anh, kiểu như cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh to lớn đến mức nào, hay những ngón tay của anh dài và mảnh khảnh ra sao, và việc cậu muốn nhìn thấy những ngón tay xinh đẹp đó đặt trên tay mình, và cả trên những bộ phận khác của cơ thể mình.
Cậu nhìn anh ấy như thể anh ấy là người đã tạo ra mặt trời, mặt trăng, những vì sao, và ham muốn tình dục tuổi teen của cậu vậy. Giọng nói của Taehyun đột nhiên từ đâu xộc thẳng vào não cậu.
Kai nheo mắt nhìn Taehyun thật đang ngồi đối diện mình, cậu ấy lúc này hoàn toàn chẳng để ý gì đến tình hình của Kai. Kang Taehyun, người gây ra ảnh hưởng xấu số 1.
"...Đào tạo tại Los Angeles vào tháng tới." Bang PD kết thúc.
Beomgyu và Yeonjun phấn khích đến mức tạo ra những âm thanh khó mà hiểu nổi. Taehyun thì ngồi đơ ra, há hốc mồm. Soobin siết chặt tay Kai.
Ủa khoan đã, cái gì vậy? Vụ gì vậy?
"Chúng ta sẽ đến LA!" Yeonjun hét lên như thể đã nghe thấy câu hỏi trong im lặng của Kai, anh ta đưa hai tay lên trời mừng rỡ.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Lúc Yeonjun dơ hai tay lên trời và hét rằng "Chúng ta sẽ đến LA!", Kai đã nghĩ rằng họ sẽ đi lâu nhất là một hai tuần thôi.
"Ba tháng sao..." Cậu tự thì thầm với chính mình rồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Máy bay chỉ vừa mới cất cánh chưa tới 20 phút mà cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi.
"Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc trước khi em kịp nhận ra." Soobin ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói.
Kai không trả lời, cậu tiếp tục nhìn xa xăm về phía những cục mây trắng mịn tựa bông gòn bên ngoài cửa sổ. Tiếng động cơ máy bay lặng lẽ gầm gừ ở phía sau.
"Chúng ta cũng có thể đến thăm Hawaii đấy," Soobin nói. "Em thấy thế nào?"
"Tuyệt đấy, hyung." Kai thì thầm. Cậu không phải là quá nhung nhớ Hawaii, nhưng ý kiến đó cũng khá tuyệt.
"Xem phim không?" Soobin đặt nhẹ tay lên đùi Kai.
"Vâng." Kai nói rồi quay lại mỉm cười với Soobin vì sự cố gắng của anh. Thật điên rồ khi Soobin là người luôn biết cách an ủi và đánh lạc hướng để Kai cảm thấy tốt hơn. Điều này làm cho Kai muốn nói với anh về tất cả những lo lắng khác của mình – về cảm giác tự ti dai dẳng của cậu, về nỗi sợ hãi khi có thể sẽ kéo cả nhóm đi xuống sau khi debut, về cảm giác nhớ gia đình, về việc muốn một điều gì đó (một ai đó) nhiều đến nỗi muốn khắc sâu vào trong ngực mình rằng bản thân sẽ không bao giờ có được điều đó, về việc cậu sẽ chẳng thể nào tình thấy được tình yêu khác và cùng sống đến già rồi chết đi.
Có lẽ cậu chỉ đang quá kịch tính mà thôi.
Họ chọn bộ phim Spider-Man: Homecoming, cười khúc khích trong khi chờ đợi đồng hồ đếm ngược theo từng hơi thở, họ nhấp chọn bắt đầu cùng một lúc. Bộ phim khá là gay cấn nhưng Kai lại bị phân tâm bởi bàn tay của Soobin đang đặt trên đùi mình, hơi ấm từ tay anh thấm qua lớp vải mỏng của chiếc quần thể thao cậu. Điều đó làm Kai muốn phát điên lên.
Trong sự tuyệt vọng, Kai luồn tay xuống bên dưới tay của Soobin, đan những ngón tay vào nhau. Được rồi, thế này tốt hơn nhiều rồi đấy, vì làm vậy thì cậu sẽ không cảm nhận được hơi ấm của anh lan tỏa như ngọn lửa rừng vào cơ thể của mình nữa.
Soobin không phản ứng gì ngoài việc vuốt vuốt và miết miết ngón tay cái của mình lên tay Kai. Từng chút từng chút một, Kai thả lỏng người trên ghế nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay anh, tiếng nổ trên màn hình dần nhòa đi, nhòa đi... Kai chìm vào giấc ngủ say.
Trong cơn mê man, Kai mập mờ thấy Soobin với tay tắt bộ phim đi và tháo tai nghe ra khỏi tai cậu, sau đó thì thầm: "Ngủ ngoan nhé, Hueningie." Nói xong thì nhẹ nhàng đẩy đầu cậu vào vai anh.
Soobin lúc nào cũng nắm chặt lấy tay Kai, cậu có thể cảm nhận được trái tim của mình đang quấn quanh không gian đặc biệt nhỏ bé mà bản thân dành cho anh, cứ vòng quanh vòng quanh mãi cho đến khi chẳng còn biết được điểm kết thúc của mình ở đâu, và điểm bắt đầu của Soobin ở đâu.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Hai tuần sau chuyến đi Los Angeles, Kai cảm thấy bản thân đang gặp khủng hoảng một chút.
Cậu sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng mình hoàn toàn và hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về hẹn hò và tán tỉnh, hay bất bất cứ điều thú vị nào về vấn đề đó cả, chính vì vậy đây là cách để Kai kết thúc mối lo đó trong mình.
"Cậu làm cái gì cơ?" Taehyun bàng hoàng nói, cậu ấy ngồi đơ ra, mồm thì há hốc trông có vẻ đang sốc lắm.
"Cậu nghe tớ nói rồi đó." Kai bực bội nói, tay cài lại cúc áo sơ mi chỉnh tề nhất mà mình có. Đó là chiếc áo sơ mi form rộng màu vàng nhạt mà Yeonjun đã ép cậu mua tại cửa hàng quần áo vintage ở LA hôm trước, Kai đã liên mồm than vãn rằng hyung, chẳng lẽ anh không thể mua cho em một cái áo luôn sao, thế nhưng Yeonjun vẫn kiên quyết phớt lờ cậu.
Dù sao đi nữa, bây giờ Kai rất vui vì Yeonjun đã kêu cậu mua thứ gì đó dù không phải là áo hoodie. Ít nhất thì cậu nghĩ nó khá sành điệu và hợp thời, vì nó được chính tay Yeonjun chọn cơ mà, nên chắc chắn nó phải được thông qua hầu hết các tiêu chuẩn thời trang.
"Cậu đã cho anh ta số của cậu," Taehyun lặp lại một cách hoài nghi, "Nhắn tin với nhau mới có ba lần, và bây giờ cậu đang chuẩn bị đi hẹn hò với anh ta?"
"Cái g– Không, đây không phải một buổi hẹn hò!" Kai đính chính.
"Hai người sẽ đi ăn tối và xem phim cùng nhau còn gì," Taehyun than thở, "Vào một đêm thứ sáu, chỉ có cậu và anh ta, chưa kể anh ta cũng là gay nữa."
"Sao cậu biết anh ấy là gay?" Kai hỏi. Theo như những gì Kai biết, người con trai đó là một chàng trai thân thiện và dễ thương mà cậu gần như đã đồng ý hẹn hò cùng... Cũng giống như những chàng trai bình thường khác ở lớp học nhảy của họ. Ngay cả tên của anh ấy nghe cũng bình thường mà thôi, Nick.
"Thì biết thế thôi." Taehyun nói như không nói.
"Cậu không thể giải thích được chứ gì." Kai chỉ ra.
Taehyun cương quyết, "Nói chung là nhiều điều chỉ ra rằng anh ta là gay."
"Cơ mà này, cậu có nghĩ là tớ nên dùng wax vuốt tóc không?" Kai hỏi, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nếu đây đúng là một buổi hẹn hò thì có lẽ cậu nên ăn diện một chút, đúng không? Đó là điều mà Yeonjun và Soobin luôn làm mỗi khi chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái của họ.
"Sao Huening lại phải dùng wax vuốt tóc?" Soobin từ đâu chạy vào phòng Kai, anh hỏi.
"Không gì cả, hyung." Kai gằn giọng trả lời, nhưng cùng lúc đó, kẻ phản bội - Kang Taehyun nói, "Kai sẽ đi hẹn hò đấy hyung."
Kai lườm mắt về phía Taehyun, cậu trai đang chớp chớp đôi mắt nai tơ ngây thơ với cậu.
"Ồ." Soobin cảm thán, và chẳng hiểu vì lý do gì nhưng anh cứ lượn qua lượn lại ở cửa phòng Kai. "Hừm..." Anh ậm ừ, rồi sau đó khoanh tay trước ngực.
Kai đảo mắt. "Tự Taehyun nói là hẹn hò thôi, chứ em và Nick chỉ đơn giản là đi chơi với nhau như bạn bè bình thường."
"Ờ, bạn bè bình thường kiểu chúng-ta-hãy-cùng-nhau-đi-ăn-tối-và-xem-một-bộ-phim-chỉ-với-mỗi-hai-người-chúng-ta." Taehyun lanh miệng nói.
"Muốn nói sao cũng được." Kai mệt mỏi quay sang nói với Soobin, "Hyung, anh sẽ giúp em chứ?"
"Giúp..." Soobin đáp, "Nhưng mà giúp cái gì?" Thông qua bóng tối của ô cửa, khuôn mặt anh trông như một cơn bão giông. Chắc hẳn hôm nay anh có một ngày tồi tệ lắm.
"Dùng sáp vuốt tóc giúp em." Kai nhét áo sơ mi vào trong chiếc quần tây đen, cậu ngắm mình trong gương sau đó chỉnh chỉnh lại quần áo, "Nếu Taehyun nói đúng thì đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của em."
Dù sao đây cũng là chuyện tốt, Kai thầm nghĩ khi nhìn thấy Soobin cau mày và lảng mặt đi. Có lẽ điều này sẽ làm dịu đi tình cảm mà cậu dành cho anh.
"Cái người tên Nick đó là ai vậy?" Soobin hỏi khi đang bắt đầu mở hộp gel vuốt tóc của Yeonjun. Taehyun mới vừa chuồn đi rồi, trước khi đi không quên thì thầm vào tai cậu rằng tớ nghĩ Soobin-hyung đang ghen đấy.
Kai chẳng hiểu Taehyun nói thế là có ý gì, Soobin rõ ràng trông đâu có biểu hiện gì là ghen đâu, hoàn toàn bình thường.
"Một trong những chàng trai ở lớp học nhảy của tụi mình." Kai nói, "Chắc anh biết mà nhỉ, cái người cao ơi là cao ấy? Bọn mình vừa được xếp cùng lớp ngày hôm qua."
Soobin nhìn Kai qua gương, anh nhăn mặt, "Cao hơn cả anh?" Hỏi xong thì múc một ít gel ra.
Kai chớp mắt nhìn Soobin, "Em nghĩ vậy?" Cậu nói, "Mà cũng không chắc nữa. Nếu anh muốn thì em sẽ đo thử chiều cao của anh ấy và nói lại cho anh biết."
Soobin thoa gel ra lòng bàn tay mình, theo những gì Kai thấy thì hình như anh đang hơi mạnh tay thì phải. "Không cần." Anh nói, "Cậu ta biết được số của em từ bao giờ?"
Chẳng hiểu sao nhưng Kai cảm thấy cuộc trò chuyện này giống như đang thẩm vấn vậy.
"Anh ấy đã đến hỏi xin em," Kai trả lời, "vào lúc lớp học ngày hôm qua kết thúc. Lúc đấy anh đang nằm như chết trên sàn, vẫn nhớ chứ hyung? Sau đó tụi em còn phải đến và đá anh để anh tỉnh táo lại nữa."
Soobin nhoẻn miệng cười, "Im đi." Nhưng sau đó nét mặt anh nghiêm trở lại, anh hỏi, "Cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Em nghĩ là lớn hơn em một tuổi." Kai nói.
Soobin "Hừm" một tiếng, anh chải các ngón tay của mình vào lớp tóc mềm của Kai. Cậu nhìn mặt Soobin qua gương kính, dường như anh đang có điều gì đó không hài lòng.
"Sao thế hyung?" Kai hỏi.
Soobin điều chỉnh lại nét mặt, "Không có gì." Anh nói, "Anh thấy mừng cho em. Có điều, anh chỉ hơi lo lắng một chút."
"Em sắp 17 tuổi rồi, hyung." Kai nhắc lại, "Anh không cần phải lo đâu."
Tay Soobin vẫn lướt nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve mái tóc Kai, "Ừ, anh biết rồi. Nhưng, em cũng phải cẩn thận đấy, được không? Đừng làm bất cứ điều gì mà anh không làm."
Tiếng cười cuồng loạn trực trào ra từ cổ họng Kai, "Em biết rồi, vậy là em sẽ không uống nhiều rượu, sử dụng chất kích thích và làm tình với những người phụ nữ ngẫu nhiên trong club? Đúng chưa ạ, Soobinie-hyung?" Kai đếm từng việc trên ngón tay mình.
Mặt Soobin đỏ bừng lên, "C-Cái đó chỉ là tình một đêm thôi." Anh lắp bắp nói, "Huening, làm ơn đi, em hiểu ý anh mà."
"Em biết rồi." Kai nói, tiếng cười nhỏ dần trong cổ họng, "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với anh mà, đúng không?"
Đã hơn hai tháng kể từ lần Soobin bị chuốc rượu và chơi cỏ, và cũng khoảng một tháng kể từ lần Một Tháng kia. Tin vui chính là Soobin dường như đã hoàn toàn bình phục sau hậu chia tay. Còn tin xấu? Đó là họ vẫn chưa nói rõ ràng với nhau về bất cứ chuyện gì trong số đó.
Cả hai đã luôn có thời điểm thích hợp để có thể kể cho nhau nghe về tất cả, nhưng họ đã không làm thế.
"Ừ." Soobin nói, anh tránh ánh mắt của cậu, "Đừng nói về việc đó nữa."
Điển hình là lúc này đây.
Kai nói với Soobin, "Dù sao thì đây cũng không hẳn là hẹn hò." Rồi đột nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, "Nhưng nếu đúng là như vậy," Kai chậm rãi nói, "Lỡ anh ấy cố hôn em thì sao nhỉ?"
Dựa trên những bộ phim Hollywood thì người Mỹ thường có xu hướng sẽ hôn nhau vào buổi đầu tiên hẹn hò.
Soobin véo tai Kai.
"Aaa!" Kai hét.
"Không được để cậu ta làm thế!" Soobin hùng hổ nói. Khuôn mặt quá vô cảm để đọc được anh đang nghĩ gì, và đó là điều mà Kai ghét, "Không được tiến triển quá nhanh."
"Tại sao?" Kai hỏi, tiếng rên rỉ phàn nàn lọt vào trong giọng nói cậu, "Em muốn biết hôn có cảm giác thế nào."
Soobin đứng sang một bên, đậy kín hộp gel vuốt tóc, "Lại đây." Anh nói ngắn gọn xúc tích.
Kai căng thẳng nuốt nước bọt, cậu đứng dậy, chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi và đi về phía anh.
Soobin đưa tay lên, anh sửa lại cổ áo cho cậu, ngón tay vô tình cọ vào da cổ Kai. Như bị luồng điện truyền vào, Kai giật nảy mình.
"Có thể là em thiếu kinh nghiệm," Soobin ôn nhu nói, anh nhìn thẳng vào mắt Kai, "Nhưng em không được dễ dãi, được chứ? Em rất đặc biệt. Và nụ hôn đầu không phải là thứ muốn trao đi cho ai đó là trao."
"Nhưng nếu thế thì biết chừng nào em mới nếm được mùi vị của một nụ hôn chứ?" Kai than vãn, "Em sẽ bước sang tuổi 17 vào tuần tới. Đường đường là thanh niên trai tráng, thế mà em lại chưa từng hôn nổi một người. Ơi là trời luôn á." Cậu bĩu môi chun mũi, "Em chắc chắn mình sẽ là người hôn tệ nhất đối với bất kỳ ai muốn hôn em."
Soobin trông có vẻ thất vọng. Anh đưa tay xuống duỗi thẳng lại áo Kai, sau đó anh lùi lại, quay mặt đi, "Thôi được rồi." Anh nói, "Được rồi." Ưỡn lưng, thẳng vai, chỉnh lại tư thế rồi nhìn sang Kai, nét mặt trông kỳ cục lắm. "Anh sẽ cho biết cảm giác hôn là như thế nào."
Trong một khoảnh khắc, trái tim Kai đã ngừng đập đi.
"S-Sao cơ?" Kai sốc, "A-Anh đang nói cái gì vậy, hyung?"
"Nếu em thực sự muốn biết đến như thế," Soobin lặp lại, vẫn là với biểu cảm kỳ lạ ấy trên gương mặt, "Anh sẽ dạy cho em."
"Nh-Nhưng vậy có nghĩa là, anh... hôn em?" Kai bối rối và có một chút hoảng. Tay bắt đầu chảy mồ hôi, cậu chùi chúng vào quần của mình một cách căng thẳng, "Nhưng anh là trai thẳng mà?"
"Đó là lý do tại sao anh an toàn hơn." Soobin chậm rãi nói.
Kai nhận ra rồi, biểu cảm kỳ lạ mà Soobin đang có trên gương mặt chính là biểu cảm mỗi khi anh ăn kem sôcôla bạc hà - chính là rất muốn thích, nhưng bản thân lại không thể.
Haha, tệ thật.
"Không, hyung." Kai lên tiếng, "Em sẽ không hôn anh đâu. Anh làm sao vậy? Chẳng phải anh là người vừa nói với em không nên trao nụ hôn đầu của mình đi một cách dễ dãi sao?"
Soobin trông như thể bị chọc giận, "Anh khác!"
"Anh thậm chí còn không thích em, hyung!"
"Nói điên nói khùng cái gì vậy, tất nhiên là anh thích em!"
Kai khoanh tay lại, "Anh không thích em theo kiểu đó. Không phải em nên trao nụ hôn đầu của mình cho ai đó thực sự muốn em sao?"
"Anh–" Soobin quay mặt đi chỗ khác trong vài giây, hắng giọng một cái, "Không, em nói phải." Nói xong anh lùi lại, trông anh bối rối lắm, và cả một chút gì đó khó chịu nữa.
Giống như thỏi nam châm, Soobin lùi một bước, Kai bước về phía trước một bước.
"Nhưng nếu chuyện đó làm anh lo lắng đến như thế, thì em sẽ không hôn anh ấy." Kai nhẹ giọng nói, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay đang đặt trước ngực của Soobin.
Có lẽ Soobin đã quên mất việc Kai là gay, cậu là người đồng tính. Cậu sẽ hôn và hẹn hò với những chàng trai khác.
Có lẽ Soobin không thấu hiểu Kai như cậu nghĩ.
"Cảm ơn em." Soobin thở phào.
"Vâng, hyung." Kai có chút bối rối đáp.
Cậu tránh sang một bên Soobin, người vẫn không hề di chuyển.
Điện thoại reo lên, có lẽ Nick đang gọi.
Cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro