Chương 7: Già Cơ
Soobin đang né tránh Kai.
Ban đầu Kai nghĩ là do mình nghĩ nhiều thôi. Cậu hiểu cảm giác đó– say rượu khiến cậu muốn muốn nhét đầu mình xuống dưới gối cho đến sáng hôm sau (nhưng sau đó Soobin đã giúp cậu hồi phục trở lại). Khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ thế mà kéo dài đến ngày hôm sau, tuần sau, và bây giờ đã là tuần thứ hai rồi. Dù hiện tại là thời điểm trước lúc đánh giá định kì lần hai diễn ra, thế nhưng Soobin vẫn chưa chịu nhìn vào mắt cậu lấy một lần.
Xét về mọi mặt thì chuyện này thực sự rất khó xử, bởi họ đang ở cùng một nhóm và phải nhảy cùng nhau. Họ đang ở một nơi mà việc họ cần làm lúc này chính là phải khiến ban giám khảo choáng váng trước khả năng làm việc theo nhóm, và phản ứng hóa học giữa bọn họ.
Nhạc bỗng nhiên bị tắt đi.
"Bộ cười một cái là cậu sẽ chết sao, Soobin-ssi?" Giáo viên dạy nhảy của họ lên tiếng.
Soobin nở một nụ cười trông kinh dị vô cùng. Tuy môi nhếch lên nhưng khóe mắt lại chẳng thay đổi gì, Kai suýt chút thì phụt cười.
"Hừm, tôi nghĩ thế này còn tệ hơn ban đầu nữa đấy." Giáo viên nói, "Lại nào, bắt đầu lại từ đầu."
Họ chạy đến gần nhau như thói quen. Lần này Soobin đã cố mỉm cười và nháy mắt với Kai một cách hoàn hảo, nhưng lại có cảm giác gì đó như thể bị kiệt sức vậy, kỳ lạ thật.
Hôm nay giáo viên cho phép buổi tập kết thúc ở đây và để bọn họ ra về, "Chắc hẳn là hôm nay mọi người rất mệt." Nhưng Kai là người hiểu rõ nhất ở đây.
"McDonald không hyung?" Cậu hy vọng, hỏi Soobin sau khi buổi luyện tập kết thúc, thực sự mong muốn mọi chuyện hai tuần qua mau chóng kết thúc. Cậu là một chàng trai rất kiên cường mà.
Nhưng tiếc cho cậu là Soobin cũng như thế.
"Không." Anh trả lời, nhìn vào khu vực gần phần tai phải của Kai. "Anh đang mệt lắm."
Sau đó anh đi đến chỗ của Yeonjun và bắt đầu trò chuyện sôi nổi về vấn đề gì đó.
Anh chắc chắn không mệt đến mức phải từ chối lời mời đến McDonald cùng cậu.
Muốn tìm người đi McDonald cùng à?" Taehyun đột nhiên hỏi từ phía sau lưng Kai, cậu nhảy dựng vì giật mình.
"À ừ?" Kai có chút ngượng ngùng.
Taehyun hất đầu về phía cửa, cậu ấy nói, "Đi thôi?" và vòng tay qua tay Kai.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Cậu đã làm gì để người con trai đó chịu hẹn hò với cậu thế?" Kai vừa hỏi vừa húp xì xụp lon coca đã uống gần hết. Đây là lần đầu tiên cậu đi McDonald cùng Taehyun nên có hơi ngại một chút. Nói chung thì cậu và Taehyun cũng chưa đứa mức là quá thân thiết gì cho cam, vậy nên việc đi ăn riêng cùng nhau là chuyện khá mới mẻ với Kai.
Cậu đã quen với việc luôn có Soobin bên mình.
Nhưng thế này cũng tốt, sẵn tiện bồi đắp tình bạn giữa họ luôn.
"Cậu không nhớ trò ảo thuật mà hồi trước tớ chỉ cho cậu à?" Taehyun nói trong khi miệng vẫn đang gặm miếng gà.
"Tất nhiên là tớ vẫn nhớ." Kai nói, "Nhưng chẳng lẽ người đó tỏ tình ngay và luôn sau khi xem cậu biểu diễn à?"
"À." Taehyun cố ý nói, "Ý cậu là: Cậu đã thả thính người con trai đó như thế nào, và làm sao để biết người đó cũng đang thả thính lại mình?"
Kai mở to mắt, cậu gật gật đầu.
"Hừm, không, đó là một câu hỏi gần như không có câu trả lời." Taehyun nhận xét. "Điều đó có thể hơi đáng sợ, vì cậu sẽ không bao giờ biết được liệu người đó có để ý đến mình hay không. Trường hợp của tớ có lẽ là do gặp may thôi, tớ đoán vậy. Tớ đã biết được anh ấy là gay từ trước. Thật sự thì trước khi gặp cậu, anh ấy là người đồng tính đầu tiên mà tớ gặp đấy. Bọn tớ... đã từng rất thân thiết." Taehyun dừng lại trong vài giây, "Nhưng bây giờ thì hết rồi, điều đó là hiển nhiên mà nhỉ?"
"Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kai vừa nhai ống hút vừa hỏi.
Taehyun nhún vai, "Chuyện thường xảy ra trong cuộc sống thôi. Tớ quá bận rộn, và anh ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Tớ muốn tập trung cao độ vào việc này–" Tay Taehyun chỉ chỉ về phía Kai sau đó là chỉ về bản thân mình, "–và trường học. Cơ mà thôi, trở lại với câu hỏi của tớ ban nãy đi. Cậu còn nhớ phải rút lá bài nào trong trò ảo thuật mà tớ đã chỉ cậu không?"
"Già Cơ (King of heart: Vua trái tim)?" Kai nói thông qua ống hút.
Kai thoáng thấy Taehyun có chút ngại, nhưng rồi cậu ấy cười, "Tớ đã nói rằng anh ấy chính là vua của trái tim tớ."
Kai đã cố kiềm lắm rồi, nhưng không thể, cậu cười ngang cười dọc giữa quán xá đông người.
"Này, đừng có cười coi!" Taehyun đỏ mặt nói, "Okay, thế thì từ nay đừng có học hỏi gì tớ nữa."
Kai lên tiếng, "Thôi mà." Nhưng vẫn còn cười khúc khích.
Cuộc trò chuyện tạm dừng một lát để Taehyun gấp đồ ăn và chấm vào nước sốt chua ngọt của mình.
"Vậy," Taehyun chậm rãi nói, "Người con trai mà cậu muốn thể hiện."
Kai cứng đơ người, cả ống hút cũng bị đóng băng theo.
Taehyun nói tiếp, "Người đó là Soobin-hyung đúng chứ." Đó không phải là câu hỏi.
Kai vô tình cắn ống hút của mình thủng một lỗ.
Cậu phun ra.
"Gì cơ?" Kai nói, cậu cố tỏ ra tự tin, "Điều gì khiến cậu nghĩ như thế?"
Taehyun đảo mắt, "Thôi làm ơn, rõ ràng như ban ngày như thế thì ai chẳng biết. Cậu nhìn anh ấy như thể anh ấy là người đã tạo ra mặt trời, mặt trăng, những vì sao, và ham muốn tình dục tuổi teen của cậu vậy."
Đây rõ ràng là những lời nhảm nhí quá quắc, chưa kể, ham muốn tình dục cái gì chứ?
Kai biện minh càng nhiều thì Taehyun càng thương hại mà nhìn cậu, cậu không mấy cảm kích vì điều này.
"Có nghĩa là cậu muốn chịch anh ấy." Taehyun nói thẳng.
Kai chớp chớp mắt. Cái con người này mới vừa nói cái gì vậy?
Chuyện này không đúng, nhưng cũng không phải là... không đúng. Ờm, lạy chúa, cậu vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến đến chuyện này mà! Taehyun đúng là đồ bạn xấu.
"Thở đi." Taehyun nói, nhưng rồi lại nhét một cục nghẹn vào cổ họng cậu, "Chuyện này cũng bình thường mà."
Có lẽ do bặm môi quá mạnh nên môi của Kai bây giờ trắng bệch ra. Cậu hé miệng ra rồi ngậm lại, sau đó mở miệng thêm lần nữa.
"Tớ không hề muốn chịch Soobin-hyung." Kai rén.
"Thì ra là Soobin-hyung?" Taehyun ngây thơ hỏi lại.
Chết tiệt.
Kai nói vào mặt Taehyun, "Aaa, tớ ghét cậu."
Taehyun ngọt ngào cười hiền, "Tớ cũng ghét cậu."
Kai thở dài, "Dù sao thì điều đó cũng không thể. Anh ấy là trai thẳng, chắc chắn. Tình yêu giữa tớ và anh ấy là điều không bao giờ có thể xảy ra. Thảm thật nhỉ?"
Cái này thì Taehyun lại chỉ có thể đồng cảm với cậu, vì đây quả thật là lực bất tòng tâm rồi.
"Xin lỗi cậu." Taehyun đơn giản nói, "Nói thật thì tớ có thể chắc nịch nói rằng Soobin-hyung cũng bị ám ảnh về cậu giống như cậu đối với anh ấy. Nhưng cậu nói đúng, anh ấy là trai thẳng."
Dù đã biết nhưng khi trực tiếp nghe điều đó từ người khác khiến cậu càng cảm thấy tệ hơn.
"Vậy ý cậu là chuyện này là không thể?" Kai thất vọng hỏi.
Taehyun đẩy cái hộp giấy còn một miếng gà cuối cùng về phía Kai, làm hành động bảo cậu hãy ăn nó.
"Không hẳn là không thể." Taehyun nói tiếp, "Tớ chỉ nghĩ rằng với trường hợp của cậu thì phải cần nhiều hơn chứ không chỉ bằng một trò ảo thuật đơn giản."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Lần đánh giá thứ hai của họ với tư cách là một nhóm đã diễn ra khá tốt, nhưng không tốt bằng lần đầu.
"HẠNG HAI?" Beomgyu la lớn, "ĐÙA À?"
Yeonjun nhìn lên bảng điểm bằng ánh mắt ngây dại. Kai tự nhủ với mình rằng việc đạt được hạng nhất lần đầu tiên không phải ai muốn cũng được đâu.
Một nhóm thực tập sinh khác đã đánh bại họ với tổng số điểm đáng gờm. Hai người trong số đó đã từng chơi thân với Taehyun, Kai có thể nhận ra.
"Chúc mừng." Taehyun nói cho có. Họ làm một cú đấm tay trông giống như vừa chào vừa vật lộn vậy. Kai có chút bối rối với tình hình này.
"KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI." Beomgyu tiếp tục dùng Caps Lock trong khi đang nói.
"EM CŨNG VẬY." Kai trả lời. Có lẽ Beomgyu cần ai đó hưởng ứng sự gào thét này của anh ấy, và chắc chắn những người còn lại sẽ không làm điều đó.
"Khỉ thật." Soobin lầm bầm.
Yeonjun uể oải tựa vào vai Soobin. Anh choàng cánh tay thân thuộc quanh đôi vai xa lạ.
Kai nhìn sang chỗ khác.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ đây.
Mỗi người đều có cách đối mặt với sự thật khác nhau. Yeonjun và Soobin thì chẳng còn dám ra ngoài uống rượu như lúc trước nữa; họ chỉ mua vài chai soju rồi tự mình tận hưởng nó. Khá buồn nhưng ngoại trừ việc không bao giờ thấy Taehyun và Beomgyu xung quanh nữa, vì họ luôn dành từng giờ từng phút để tập luyện trong phòng tập. Ít nhất thì Taehyun vẫn còn có chút bình thường, cậu ấy dọn dẹp và đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng (trái ngược hoàn toàn với Beomgyu... nói thật thì giờ Kai cũng chẳng rõ nữa, vì đã gần ba ngày rồi cậu chưa gặp Beomgyu).
Còn Kai?
Cậu chỉ nằm buồn bã trên giường và nghe những bản nhạc buồn. Thậm chí còn đặt tên cho playlist trên Spotify là "NHẠC SIÊU SIÊU BUỒN". Hai chữ "siêu siêu" để tượng trưng cho thứ hạng nhóm của bọn họ: hạng hai. Kai chỉ là– cậu chỉ là không thể lường trước được những điều này. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Có phải do chân cậu cứng như gỗ không? Cậu đã mắc lỗi và thậm chí còn chẳng nhận ra sao? Là do cậu chưa làm ấm giọng mình đúng cách ư? Hay vì cậu nháy mắt với Soobin chưa đủ thuyết phục? Ban giám khảo liệu có nhận ra giữa cậu và Soobin đang có chuyện gì đó hay không? Hay họ đã nhận ra Kai là gay rồi? Trời đất, lẽ ra cậu không nên mơ mộng về việc được debut. Có phải do bản thân cậu mà cả nhóm mới bị kéo xuống, mới bị rơi vào tình cảnh rủi ro thế này đúng không? Chắc không đâu, đó là chuyện từ đời nào rồi mà. Nhưng liệu có thật là vậy không?
Hay là...
Mọi vấn đề đều từ cậu mà ra? Cậu thực sự đang kéo mọi người xuống sao?
Suy cho cùng, Kai cũng chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Đây không phải là điều cậu thường nhắc đến, nhưng gần đây nó đã xâm nhập vào suy nghĩ của cậu rất nhiều. Trước khi được sắp vào đội hình nhóm, cậu đã luôn đứng hạng bảy hoặc tám, tháng nào tốt lắm thì mới được hạng sáu. Cậu không thuộc về nơi này, một nhóm toàn những con người ưu tú có thứ hạng nằm trong top 4. Có lẽ ban giám khảo đã để ý đến điều đó rồi.
Có 3 lý do để giải thích được tại sao cậu lại được chọn vào nhóm:
Để an ủi vì đã trở thành nạn nhân bị Kwangha bắt nạt.
Gương mặt kỳ lạ của cậu.
Choi Soobin.
Vào buổi đánh giá định kỳ cùng Bang PD, chắc chắn Soobin đã nói điều gì đó có lợi cho cậu.
Nhưng cậu lại không làm tốt để xứng đáng với cơ hội đó, và thậm chí còn đánh mất luôn cả Soobin.
Ra là vậy.
Trong khi Kai đang chìm đắm trong sự đau khổ của chính mình, cậu có thể nghe thấy Soobin và Yeonjun nói chuyện với nhau. Có vẻ họ đã lờ mờ say rồi, giọng Soobin đáng yêu một cách khó chịu và nó đã vô tình làm dịu đi nỗi buồn lẫn sự thất vọng trong cậu. Kai thực sự rất nhớ Soobin cho nên nghe thấy giọng anh càng làm cậu chán nản hơn, cậu bật lại nhạc trong playlist vừa mới được đặt tên. Kai biết mình trông rất thảm, thế nhưng quá trình đó cứ thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
Chuyện này kéo dài tiếp khoảng một tuần, cho đến một ngày Taehyun cắt đứt nó.
"Hai người làm ơn bình tĩnh lại có được không?" Taehyun gắt gỏng lớn đến mức Kai có thể nghe thấy dù đang sử dụng tai nghe.
Kai nhấn tạm dừng bài hát thứ 78 trong playlist NHẠC SIÊU SIÊU BUỒN.
"Quào, vô lễ quá đấy." Yeonjun nói nhưng nhìn anh ta không có chút gì là khó chịu cả. Thay vào đó nghe có hơi... uể oải.
Đứng từ trong phòng, Kai ló đầu ra hóng hớt.
"Còn chưa tới ba tuần nữa là đến lần đánh giá tiếp theo rồi, chúng ta phải tăng cường nhiều hơn." Taehyun nói sau khi đã bình tĩnh hơn một chút.
"Em ấy nói phải đấy," Soobin nói với giọng khàn khàn. "Xin lỗi em nhé, Taehyunie."
"Beomgyu-hyung đang sáng tác bài hát mới." Đang nói thì Taehyun để ý thấy Kai lấp la lấp ló ở đằng cửa. "Hé lô, Kai."
"Bài hát mới gì thế?" Kai ngượng ngùng hỏi.
"Là một bài hát original," Taehyun nói, "Anh ấy vừa mới hoàn thành xong câu câu đầu tiên, nó cũng khá tuyệt đấy."
Vậy ra đó là những gì mà dạo này Beomgyu làm.
"Ồ." Yeonjun cảm thán. May quá, Zombie!Yeonjun đã bị ngắt kết nối rồi, cuối cùng cũng thấy được sức sống trong mắt anh ta.
"Anh ấy cần giúp đỡ về mảng lyrics." Taehyun nói, "Anh ấy đang viết về cái vai phải của mình, và đó là điều khiến em lo lắng."
"Viết về vai phải của em ấy chắc sẽ bí hiểm hơn." Soobin chỉ ra.
"Anh say rồi, ý kiến của anh không tính." Taehyun lạnh lùng nói.
"Vô lễ!" Yeonjun nói, nhưng bây giờ có thể cảm nhận được màu sắc trong giọng của anh chứ chẳng còn như cái xác sống.
"Nói gì thì nói, chúng ta cũng nên cùng hoàn thiện bài hát." Taehyun nói. "Lần đánh giá sắp tới chính là lần cuối cùng rồi, chúng ta phải kết thúc nó bằng một sự bùng nổ."
"Vậy tụi mình cần phải làm những gì?" Kai hỏi, cậu giống như một đứa trẻ đang háo hức. Cậu phát ốm với việc bài hát thứ 78 trong playlist NHẠC SIÊU SIÊU BUỒN cứ mãi oang oang trong đầu mình. Viết lời bài hát không phải rất hấp dẫn sao?
"Cũng đơn giản thôi." Taehyun bắt đầu gom những chai soju đang nằm rải rác trên sàn, cậu ấy phớt lờ những lời phản đối nhỏ nhoi từ Yeonjun. "Đừng ngần ngại thêm nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Chúng ta cần một phép ẩn dụ cho bài hát này." Beomgyu dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình và nói. Kai nghi ngờ rằng Beomgyu có phải đã cắm rễ ở studio suốt khoảng thời gian qua không, anh ấy mặc áo Pokemon màu hồng phấn tươi tắn y hệt như bộ đồ ba ngày trước Kai nhìn thấy anh ấy mặc, trên ghế còn có một chiếc chăn nữa.
"Và chắc chắn là sẽ không liên quan gì đến cái vai phải của anh, hyung." Taehyun nói thêm.
"Này!" Beomgyu kêu lên, trông có vẻ quạu. "Anh thích đoạn đó nhất đấy!"
"Em thắc mắc một chuyện," Kai lên tiếng, "Tại sao là vai phải mà không phải là vai trái?"
Mắt Beomgyu đờ đẫn ra.
"Nếu thế... cả hai vai luôn thì sao?" Soobin lầm bầm.
"Vậy sao không biến vai thành phép ẩn dụ?" Yeonjun hỏi một cách hữu ích.
Beomgyu búng tay, "Đúng là thiên tài của chúng ta!"
"Khoan đã, nhưng mà..." Taehyun cố nói.
Beomgyu hùng hồn tuyên bố, "Bài hát này sẽ có tên là Đôi Vai."
"Không phải viết về vai thì có hơi—" Taehyun lại cố lên tiếng.
"Tụi mình cùng nhảy điệu nhảy của vai đi!" Kai hào hứng cắt ngang cậu bạn mình.
"–Ý cậu là vũ điệu què quặt?" Taehyun bất lực nói.
Beomgyu nói một cách đơn giản, "Chúng ta đang nói về vai chứ không phải chân."
Một khoảng lặng khó hiểu xuất hiện.
Beomgyu giải thích tiếp, "Làm gì có ai bị què ở vai đâu chứ."
"Giờ thì hiểu được tại sao anh lại chọn đi theo ngành giải trí thay vì tri thức rồi đấy." Taehyun lãnh đạm nói.
"Nói chung là," Soobin cắt ngang. "Sao tụi mình không viết về cảm xúc của bản thân nhỉ? Anh nghĩ mọi người có lẽ sẽ thích điều đó hơn ấy."
Beomgyu trông có vẻ cũng hài lòng, "Đôi vai chính là phép ẩn dụ hoàn hảo cho cảm xúc."
"Ồ." Yeonjun bây giờ mới lên tiếng, "Kiểu như, mỗi khi khóc em có thể tựa vào vai tôi."
Mặt Beomgyu sáng bừng lên, "Thật không, hyung?"
Yeonjun giơ hai tay lên, "Không không, anh chỉ gợi ý vậy th– ặc, xê ra coi!"
Beomgyu gục đầu vào vai Yeonjun, anh ấy hài lòng một cách vô lý.
"Em thấy Soobin-hyung nói đúng đấy." Taehyun ngang nhiên nói, phớt lờ sự nỗ lực của Yeonjun khi nhọc nhằn đẩy Beomgyu ra khỏi vai của mình. "Khoảng thời gian này chắc chắn không dễ dàng đối với bất kỳ ai trong chúng ta, và anh biết đó, em nghĩ đây có thể là cách tốt để giám khảo nhìn thấy được chúng ta đã biến sự lo lắng của mình thành một điều gì đó hữu ích hơn."
Căn phòng im lặng đến nỗi Kai có thể nghe thấy tiếng chân Soobin đang run rẩy. Dường như anh đang rất lo lắng.
"Như vậy nghĩa là tụi mình cần phải nói về... cảm xúc của bản thân sao?" Kai hỏi, cậu chỉ đơn giản là muốn giải cứu bầu không khí này thôi.
"Anh đoán là vậy." Yeonjun nói, mặt anh ta nhìn như thể bị táo bón.
Lại một sự im lặng khó xử khác diễn ra.
"Đôi lúc em cảm thấy không biết bản thân mình thật sự muốn đi đâu, về đâu." Taehyun chia sẻ. "Hoặc liệu con đường mà em đang đi hiện tại có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không."
"Cũng phải." Beomgyu nói, "Chúng ta thậm chí có thể sẽ không được chọn–"
"Im mồm!" Yeonjun hét lên, "Lần sau nói gì thì hãy uốn lưỡi bảy lần rồi hẳn nói."
Beomgyu ngậm chặt miệng lại.
"Hyung, chúng ta chỉ mới đi được một đoạn đường nào đó thôi mài." Taehyun rên rỉ.
"Có lẽ giống như đang lạc vào mê cung thì đúng hơn." Soobin vừa vỗ vào chân Taehyun vừa nói, "Và tụi mình không thể tìm thấy được lối ra, thậm chí còn chẳng biết nó có tồn tại hay không. Liệu tụi mình có kết thúc bằng việc đi vòng quanh cả phần đời còn lại hay không, giống như định mệnh sẽ không bao giờ kết thúc, tụi mình sẽ không bao giờ được..."
Debut.
Kai nhìn chằm chằm vào Soobin. Ánh mắt anh trông có vẻ rất bất lực, khóe môi thì cụp xuống, anh ngồi ôm chặt đầu gối mình. Kai muốn đứng dậy và đi đến cạnh bên anh như cách mà cậu vẫn thường làm, muốn ôm anh và xoa bụng anh.
Nhưng cậu không thể.
"Ít nhất thì tụi mình cũng còn có nhau." Kai run run nói. Cậu không rời mắt khỏi khuôn mặt của Soobin.
Soobin lướt mắt lên nhìn, anh bắt được ánh mắt của cậu rồi.
"Ừ." Soobin nói, đôi mắt anh thâm quầng cùng với một cảm xúc mà Kai không thể gọi tên. Vào lúc này đây, anh cảm thấy mình như đang nói chuyện với Kai... với một mình Kai, chỉ mỗi Kai. "Đúng vậy, ít nhất là như thế."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Lần đánh giá thứ ba và cũng là lần đánh giá cuối cùng của bọn họ đã kết thúc, đúng như Taehyun đã nói lúc trước, đây chính xác là một sự bùng nổ.
Theo đúng nghĩa đen.
"Ôi!" Kai ngồi dưới sàn kêu lên, bởi vì chết tiệt, mắt cá chân của cậu đột nhiên lại bị trẹo vào động tác cuối cùng của bài hát cuối cùng của bọn họ, cơn đau từ đâu kéo đến khiến cậu gục xuống sàn một cách bất thường (và lớn tiếng) ngay trước mặt ban giám khảo.
Đau quá.
Cảm giác như thể mọi ký ức về cái ngày Kai nằm bất lực trên sàn nhà vệ sinh lát gạch, cùng với mắt cá chân bị trẹo và nỗi sợ hãi mắc kẹt trong cổ họng đang ùa về. Như thể mọi sức nặng bởi sự hy vọng và mong đợi của cậu đang nghiền nát chính cơ thể cậu. Như nỗi tuyệt vọng đang dần hóa thành dầu hắc và ăn mòn vào phổi của cậu.
Kai không thể thở được.
Cậu đã làm mọi thứ rối tung lên hết cả, đã phá hỏng hết mọi thứ. Thật sự cậu không thể nào hít thở nổi nữa.
Cậu cuộn mình lại trên sàn nhà, ôm lấy mắt cá chân đau nhói kia của mình.
"–ningie? Huening, em bị làm sao vậy?"
Là Soobin.
Là Soobin thật sao?
Nhưng đã hơn một tháng rồi anh và cậu không nói với nhau câu nào.
Soobin chạy đến bế cậu em trai vẫn chưa dậy thì xong của mình, rồi cúi đầu xin lỗi giám khảo và chạy đi. Kai vẫn nằm gọn trong vòng tay của Soobin, anh đã bế cậu một cách gọn gàng chẳng chút cồng kềnh dù bản thân đang bế một người con trai trong độ tuổi phát tướng.
"Hyung, bình tĩnh đi." Kai nói khi nhìn thấy Soobin đang vừa vác mình, vừa leo một lúc hai bậc thang. Chuyện này cảm giác sao quen thuộc và chân thật quá. Không thể nào, lẽ nào là đang mơ sao? Nếu đúng là vậy thì thực sự Kai không chắc đây là ác mộng, hay là giấc mộng đẹp nữa.
"Mắt cá chân của em." Soobin nhìn Kai rồi nói với cậu, "Là bên mắt cá chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại. Cú ngã đó không hề nhẹ đâu, anh–" Anh tự ngắt ngang lời mình bằng một cái mím môi mạnh, "Nói chung phải mau chóng đến điều trị mới được."
"Đúng là mắt cá chân ngu ngốc ha." Kai cố đùa giỡn nhưng rồi lại nghĩ về cú ngã ban nãy, nỗi đau ùa đến khiến cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ của mình.
Bác sĩ Lee không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy Kai cả. Bởi cậu đến đây chắc chắn chỉ là vì có chuyện gì đó liên quan đến mắt cá chân yếu và những chấn thương cũ mà thôi, và thế nào thì cũng sẽ phải ngừng cử động mạnh tiếp.
Ôi là trời.
Bầu không khí giữa Kai và Soobin càng trở nên khó xử hơn sau khi bác sĩ Lee bảo họ ra ngoài, không quên dặn dò Soobin chăm sóc chu đáo cho cậu.
"Để em nhờ Taehyun giúp em cũng được." Kai lên tiếng đề nghị, cậu đứng yên, đóng băng trên chính đôi chân của mình.
"Em đang nói cái gì vậy?" Soobin ngỡ ngàng.
"Vì anh ghét em mà." Kai nói.
Soobin mắt chữ a mồm chữ o nhìn cậu chăm chăm, "Anh không hề ghét em."
"Anh đã né tránh em còn gì."
"Nhưng như thế không có nghĩa là anh ghét em."
"Vậy nó có nghĩa là gì, hyung?" Kai cố gắng điều chỉnh âm lượng giọng nói run run của mình, "Nói cho em biết đi."
Soobin đờ đẫn mặt mài ra, biểu cảm này Kai chưa từng thấy ở anh bao giờ.
"Đấy, thấy chưa?" Kai nói. Cậu nhếch môi cười một cách đau đớn, nhìn xuống sàn nhà và thấy mắt cá chân đang bị băng bó chết tiệt kia của mình. "Rốt cuộc thì em đã làm gì sai hả, hyung?"
"Không gì cả." Soobin nói, nghe có hơi rối bời, Kai vội nhìn lên. Đúng là đã hơn một tháng rồi hai người họ chưa nói chuyện với nhau, nhưng Kai vẫn vỗ ngực tự hào vì mình có thể hiểu được tất cả những gì mà Soobin nói. Cậu cảm nhận được sự dao động trong giọng nói của anh, cảm nhận được mức độ tồi tệ thông qua biểu hiện ấy.
Soobin trông lạc lõng chẳng thua kém gì Kai.
"Và," Kai dang rộng tay của mình ra, ra dấu muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, "Tại sao tụi mình lại phải thành ra thế này chứ?"
Ngón tay Soobin giật giật bên cạnh, nhưng rồi anh lại mím chặt môi của mình đến trắng bệch.
"Hyung, làm ơn." Có lẽ giọng Kai đã bị vỡ một chút, hoặc không. Hoặc có lẽ cậu đã để bản thân rơi nước mắt, hoặc cũng có thể đó chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi.
Soobin lầm bầm, "Anh xin lỗi."
"Rốt cuộc thì giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Kai van xin, "Làm ơn nói cho em biết đi, hyung, em sẽ sửa đổi mà."
"Không thể sửa đổi được gì đâu." Soobin bất lực nói, nhưng chân anh thì lại bước đến một bước, hai bước gần cậu hơn. Kai nhào đến ôm chặt lấy người con trai trước mặt mình, cậu muốn anh, cần anh và khao khát anh.
"Em nhớ anh." Kai thì thầm vào vai Soobin, cậu luồn tay ra sau lưng áo của anh và nắm chặt, cậu sẽ không để anh rời xa mình nữa đâu.
Soobin thở dài một hơi, Kai cảm nhận được điều gì đó từ tận xương tủy. "Anh cũng vậy." Nuốt nước bọt. Kai cảm thấy trái táo của Soobin đang chạm vào đỉnh đầu của mình. "Tụi mình có thể quay về như trước kia không? Giả vờ như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra ấy?"
Đây là điều anh vốn dĩ không cần phải hỏi.
"Tất nhiên." Kai nói. Cả người như mềm nhũn ra, cậu rùng mình hít một hơi, tận hưởng mùi hương mồ hôi của Soobin. Anh vẫn như thế, luôn thơm đến mức khiến cậu không thể kiềm chế bản thân được. Cậu ngửi vào áo của anh, rồi lại ngửi đến cổ của anh, chóp mũi cậu cọ cọ vào da của anh. "Bình thường thì em sẽ nói là anh có mùi vừa tởm tởm vừa tuyệt vời." Cậu thở ra một hơi, "Nhưng, em rất nhớ điều này."
Lúc này có lẽ ngoài việc cảm nhận được cơn rùng mình của Soobin thì Kai không cảm nhận được gì hơn nữa.
Soobin lên tiếng, "Hừm, còn anh thì không nhớ rằng em thường hay ngửi anh như một chú cún thế này đâu." Anh trêu, "Đừng tưởng là anh không nhận ra."
Rõ ràng đến vậy sao?
Soobin lùi lại một chút rồi cúi thấp người xuống, "Leo lên."
"Anh thích đưa em đi khắp mọi nơi mà anh đi lắm chứ gì?" Kai giả vờ ra vẻ bị gượng ép dù đang vui gần chết, cậu bám vào lưng Soobin, "Giống như, em là cún con của riêng anh vậy."
Soobin cười khúc khích, tiếng cười đó chính là vàng là bạc của Kai. "Em đúng là dính người quá rồi đấy."
"Anh cũng hứa là sẽ dính lấy em như thế đi?" Kai hơi quá thành thật mà hỏi.
Soobin im lặng bước tiếp vài bước.
"Anh hứa." Anh khẽ nói. Bước thêm vài bước nữa thì lại nói thêm, "Anh thực sự xin lỗi em, Hueningie. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
"Tất nhiên rồi." Kai đáp, siết chặt tay mà kẹp cổ Soobin, "Luôn luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro