Chương 5: Trò chuyện thân mật
Họ đã nhận được tin vào buổi sáng thứ bảy.
Đó là một ngày thứ bảy bình thường chẳng có gì nổi bật. Bầu trời âm u xám xịt, vỉa hè lởm chởm những vũng tuyết tan, và vòng tay của Soobin vẫn ấm áp như mọi ngày.
Thế nhưng một bầu không khí chẳng mong đợi đang hừng hực xung quanh bọn họ khi đi từ ký túc xá đến công ty. Các thực tập sinh khác cũng đi cạnh họ, và tất nhiên, bầu không khí giữa tất cả giống như thể họ đang nín thở cùng nhau vậy.
Các quản lý dẫn họ đến một phòng họp rộng lớn, và Bang PD đã chờ sẵn ở đó từ lâu.
Nếu như vừa rồi Kai không cảm thấy lo lắng và căng thẳng thì bây giờ chính là lúc cậu cảm thấy như thế.
"Chào buổi sáng, mọi người." Bang PD nói.
Cả căn phòng im phăng phắc.
"Chào buổi sáng ạ." Yeonjun cất giọng, bắt nhịp cho một tràng "Buổi sáng tốt lành ạ" từ những thực tập sinh khác.
Ôi Chúa tôi. Lẽ ra hồi sáng Kai không nên ăn bánh bao phần đặc biệt.
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt," Bang PD nói. "Tôi sẽ công bố danh sách thành viên từng nhóm và nêu rõ thể lệ của các vòng đánh giá tiếp theo."
Vòng đánh giá tiếp theo?
Soobin liếc nhìn Kai. Vụ gì đây? - anh nói bằng ánh mắt.
Kai chu môi, nhướng mày nhìn anh - Ai biết.
"Sau khi danh sách thành viên các nhóm được công bố, các bạn sẽ được chuyển đến ký túc xá riêng theo nhóm của mình." Bang PD nói thêm, "Các bạn vẫn sẽ tiếp tục với các buổi đào tạo thanh nhạc, vũ đạo và rap theo cá nhân, tuy nhiên có một số buổi sẽ được tổ chức với tư cách một nhóm. Tất cả các buổi học vũ đạo đều sẽ được thực hiện với hình thức cả nhóm. Buổi đánh giá định kỳ hàng tháng vẫn sẽ tiếp tục như thường lệ, tôi biết các bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng về nó, nhưng tôi mong các bạn hãy hiểu cho. Chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên mức độ mà các bạn hoạt động cùng với nhóm của các bạn với tư cách là một thành viên, thay vì cá nhân.
Bài học đầu tiên của việc trở thành một nhóm nhạc thành công đó là các bạn cần phải nhìn nhận mọi chuyện một cách tổng thể, chứ không phải là sự kết hợp từ những thành phần khác nhau. Tất cả các bạn đều có tài năng riêng biệt, thế nhưng tất cả những gì các bạn cần phải làm đó là cùng nhau thực hiện để nâng nhau lên và cùng nhau bộc lộ tài năng. Nhóm nào làm tốt được những điều này nhất thì sẽ được debut đầu tiên."
Bang PD nói tiếp vài điều nữa, thế nhưng Kai tạm ngừng chú ý tại đây.
Cái quái gì thế này? - Soobin ngoác miệng nhìn về phía Kai.
Cậu len lén lắc đầu - Em cũng đang sốc đây.
Lại phải đánh giá định kỳ nữa sao... Ôi trời đất ơi.
Kai và các thực tập sinh khác đã luôn nghĩ rằng họ sẽ được nghe công bố danh sách những người được debut và những người bị đặt lại hàng ghế phía sau khi Big Hit định cho ra mắt nhóm nhạc thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm.
Kai cảm thấy rất mệt mỏi.
Cậu không muốn mỗi lần nhìn lên bảng xếp hạng lại thấy thứ hạng của mình bị giảm xuống thêm một lần nào nữa.
"... Hãy tận hưởng kết quả nhé." Giọng của Bang PD văng vẳng bên tai, kéo Kai tập trung trở lại. Trái tim cậu đập mạnh gấp đôi ban nãy, và hình như đã có một chút bánh bao bắt đầu trào ngược lên cổ họng cậu rồi thì phải. "Chúng ta có ba nhóm. Nhóm 1: Choi Yeonjun, Choi Soobin–" Ôi trời đất cha mẹ ơi, "–Choi Beomgyu, Kai Kamal Huening và Kang Taehyun. Nhóm 2..."
Giọng của Bang PD mờ đi dần bên màng nhĩ Kai bởi cái siết tay của Soobin. Anh mở to mắt nhìn cậu, môi mím chặt kiềm hãm nụ cười mừng rỡ muốn chết đi sống lại ngay lúc này. Kai cảm thấy cả thế giới như đang giật bừng bừng bởi trái tim cậu đập như điên.
Hai người họ được xếp cùng một nhóm rồi!
Những lần đánh giá định kỳ tiếp theo nghe có vẻ cũng không quá tệ nữa.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Để biện minh cho bản thân mình, thực sự không phải lúc nào Kai cũng như thế này.
"Được rồi, lần này là lần cuối đấy nha." Soobin nói trong khi trèo lên giường trên tầng của Kai.
Kai nằm dài trên giường, cậu dẹp bớt những chú gấu bông mềm mịn của mình sang một bên để nhường chỗ cho anh. "Không!" Kai phản đối, "Không bao giờ!"
Taehyun chui đầu vào trong phòng, "Làm đi hyung, ngay và luôn."
Đã được một tháng kể từ ngày họ được phân vào cùng một nhóm và ở cùng ký túc xá với nhau, chỉ năm người bọn họ. Kang Taehyun là một chàng trai khá thú vị, cậu ấy bằng tuổi với Kai, thế nhưng so với Kai thì Taehyun trầm lặng và ít nói hơn. Kai đã từng nghĩ Taehyun rất tuyệt vời dẫu có hơi xa cách một chút.
Thế nhưng, cậu đã lầm.
Taehyun là người tồi tệ nhất trên đời này!
"Tớ ghét cậu!" Kai ngóc đầu dậy, cậu nói.
Taehyun trả lời cậu bạn mình bằng một giọng trìu mến rồi đi chỗ khác, "Tớ cũng vậy."
"Đây là giường ngủ," Soobin nói, anh cầm lấy chú gấu bông mới vừa được Kai cho vào bộ sưu tập của mình, "Chứ không phải là thiên đường gấu bông! Anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy nệm của em ở đâu luôn ý. Anh thấy là nên bỏ bớt vài con đi."
Kai bắt đầu hình thành thói quen mua các bé gấu mềm mại một tháng nay rồi, và cũng đã một tháng rồi Kai và Soobin mới ngủ cùng nhau lại. Không phải là cậu đang đếm từng ngày đâu nhé. Ngay sau khi họ vừa chuyển đến ký túc xá mới thì một trong số những quản lý của họ đã liên lạc và nói với họ một cách nghiêm túc, rằng không được phép ngủ lại trong công ty, điều đó là Cấm Tuyệt Đối và hai người họ đã bị các nhân viên để mắt đến.
Kai nghĩ nhân viên đã bắt đầu kiểm tra và theo dõi camera an ninh kỹ hơn kể từ khi vụ việc Kwangha xảy ra.
Và sau tất cả, họ đã bị hạ xuống thành ngủ trong ký túc xá, cơ mà nó cũng không quá tệ. Việc sống cùng bốn chàng trai khác mang đến cho Kai cảm giác như thể đang đi nghỉ dưỡng sau khi bị nhốt trong ký túc xá vào năm 15 tuổi vậy. Cậu có thể tắm bao lâu tùy thích, cuối cùng cũng có thể nhận ra được ý nghĩa thực sự của không gian riêng tư, vì trước đó cậu và Soobin đã 'quên' tắm quá nhiều lần mà không thể đếm xuể.
Tuy nhiên, điều tệ nhất ở đây chính là Soobin hoàn toàn quên mất đi sự tồn tại của Kai, anh cứ mãi lo chơi game điện tử RPG cùng Beomgyu đến tận khuya. Anh quên luôn cả việc cùng lên giường và chìm vào giấc ngủ cùng Kai. Cậu nghĩ mình đã hiểu lý do rồi, là vì giường của cậu ở tầng trên nên rất bất tiện cho việc leo trèo, chưa kể lại là khi 3 - 4 giờ sáng và đèn đã tắt hết.
Bởi thế cho nên, đã một tháng trôi qua kể từ ngày Kai và Soobin quên mất việc ngủ cùng nhau. Không phải là cậu cảm thấy cô đơn khi phải ngủ một mình trên giường đâu, chỉ là cậu có chút không quen với không gian rộng rãi và trống trãi như thế trên giường mà thôi. Nhưng ổn thôi, tất cả mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết bằng gấu bông. Chúng rất êm và mềm mại, cảm giác mỗi khi ôm rất tuyệt và quá phù hợp khi dùng chúng để thay thế Soobin.
Đó là lý do tại sao mà cậu sẽ bảo vệ 'các ẻm' cho đến chết,
Kai làm ra đôi mắt to tròn long la long lanh đượm buồn. Cậu dùng tay phải của mình ôm chặt lấy bé gấu vừa được Soobin nói đến. "Nhưng mà em yêu ẻm lắm, em không bỏ ẻm được đâu."
"Huening à." Soobin cười, anh nhìn chăm chăm vào gấu bông trên tay cậu, "Con gấu bông này nó to gần bằng một nửa người em luôn kia kìa. Sao em lại mê mẩn con gấu bông khổng lồ này đến thế– cơ mà nó là con gì đây– thỏ ư?"
"Đúng vậy, ẻm là một bé thỏ siêu đáng yêu, tên của ẻm là Tobin." Kai nói với Soobin, "Anh đừng có hòng mà có được ẻm!"
"Tobin sao..." Mặt Soobin đột nhiên trông nửa thích thú, nửa tự mãn, biểu cảm ấy khiến cho hai má của anh phồng lên, môi nhếch nhếch trong ghét lắm, Kai thật muốn đánh anh quá đi mất. "Tên của nó được đặt dựa trên tên của anh à?"
"Chắc vậy."
"Aaaa, Hueningie, sao mà em đáng yêu quá vậy nè."
"Và bởi vì như thế nên anh không được bắt em bỏ ẻm đi." Kai bắt đầu màn aegyo mà mình đang dần thành thạo, môi bĩu ra đầy nét phũng phịu, "Anh sẽ không nỡ ruồng bỏ một bé thỏ được đặt theo tên của anh đâu, đúng không? Vì như thế sẽ giống như... Giống như là một người mẹ đang bỏ rơi con của mình vậy."
"Thứ nhất, anh không có trách nhiệm gì với Tobin của em cả." Soobin nói tiếp, "Thứ hai, không thể nào em có thể ngủ cùng một lúc với nó và tất cả những con gấu bông khác được."
"Ai nói không được? Anh nhìn xem." Kai thả mình nằm xuống, kiên quyết ngó lơ chú gà bông đang cấn dưới vai mình.
"Vậy còn anh? Chỗ đâu anh nằm?" Soobin nói, trèo qua để chen chúc nằm cùng Kai. Anh hơi nghiêng người rồi vô tình đẩy mớ gấu bông của Kai rớt khỏi giường, "Ối.'
"Gấu bông của em!" Kai la ới.
"Lẽ ra ngay từ đầu tụi nó nên ở đấy để không ngăn cách chúng ta."
"Ủa chứ anh không chơi game nữa à?" Kai nói móc nói méo.
"Cũng nhờ mấy ẻm của em mà anh đã bị phân tâm rồi đây." Soobin nói.
"Đừng có mà đổ thừa cho mấy bé yêu của em, mấy ẻm là gia đình của em đó."
"Nhưng chúng đang làm kỳ đà cản mũi."
"Cản mũi việc gì cơ?"
"Việc anh ôm em." Nói rồi Soobin siết chặt lấy cậu ấn vào lòng mình.
"Ặc! Hyung, bỏ em ra, Tobin bị bóp nghẹt rồi nè!"
Soobin lôi Tobin ra khỏi vòng tay của Kai, anh ném nó ra phía sau lưng mình. Tobin ngã xuống đất, đáp xuống cùng 'gia đình' của mình với một tiếng va chạm đau lòng.
Đúng là trơ tráo thật mà.
"Hyung!" Kai cằn nhằn.
"Sao?" Soobin nhích lại gần, anh kéo cậu vào cái ôm của mình, vòng tay còn lại xuống eo cậu.
Chuyện này... tuyệt quá. Tuyệt vời quá đi mất. Vào một khoảnh khắc, Kai đã để bản thân mình tan chảy, để bản thân mình mơ mộng.
Nhưng cậu không thể.
Kai đẩy Soobin ra.
"Ai cho anh ôm em?!" Cậu cố chấp nói, "Em chỉ muốn ôm Tobin thôi."
"Ể?" Soobin trông có vẻ khá hoang mang, "Tại sao? Được ôm người thật thì vẫn tốt hơn chứ?"
"Tobin mềm mại hơn." Kai nói.
Soobin bĩu môi, và Kai cảm thấy trái tim mình lại nhanh đi một nhịp.
"Nhưng Hueningie à, anh nhớ cảm giác ôm em quá nè~" Soobin làm nũng, anh dang rộng tay mình lần nữa.
"Còn em thì không." Kai nói, chẳng thèm nhúc nhích hay cử động.
"Xạo." Soobin nói rồi nép gần vào Kai, ép cậu gần như dính sát vào vách tường. Anh vòng tay ôm cả người cậu, siết chặt đến mức Kai nghĩ rằng mình sẽ chết ngạt ngay tức khắc.
Có lẽ Kai đã không thành thật với chính bản thân mình suốt một tháng trời dài đằng đẵng.
Lý do mà hai người bọn họ không được ngủ chung với nhau một phần là do Kai đã cố tình đi ngủ sớm, bởi vì cậu không muốn phải chứng kiến cái cảnh Soobin chơi game với một người khác mà không phải là cậu. Một phần là bởi... Cậu cần phải vượt qua giai đoạn này, vượt qua cái tình yêu nhỏ nhoi mà cậu dành cho Soobin. Đúng là nực cười nhỉ? Soobin là trai thẳng, anh thẳng còn hơn cây thước nữa, và quan trọng nhất anh chính là bạn thân của cậu. Cậu cần phải buông bỏ cái tình cảm sai trái này của mình, cần phải thức tỉnh và ngừng chìm đắm trong giấc mơ mà ở đó Soobin dịu dàng chạm vào cậu.
Đó là một giấc mơ hão huyền mà Kai mãi sẽ chẳng bao giờ với tới được.
Cứ như thế mà một tháng trôi qua, Kai và Soobin không ngủ cùng nhau hay dành thời gian cho nhau nhiều như lúc trước. Ấy vậy mà giờ đây Soobin lại lần nữa nằm trên giường của cậu, và thứ tình cảm mà cậu nghĩ mình đã gần buông bỏ được bây giờ lại rộn ràng bên trong trái tim yếu mềm, chẳng hề vơi đi chút nào. Kai thấy cả người mình rạo rực, nóng bừng và ngứa ran.
Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Cậu muốn Soobin ôm chặt lấy cậu mỗi đêm. Muốn đôi bàn tay to lớn của Soobin lướt trên cơ thể của cậu, trên mái tóc của cậu, trên làn da nhạy cảm của cậu. Muốn đôi môi căng mọng của anh điên cuồng ngậm lấy môi mình, muốn cơ thể của Soobin nép chặt vào cơ thể cậu. Muốn tất cả mọi thứ từ anh.
Kai hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương gần gũi và thân thương từ Soobin, mùi hương mà cậu nhớ nhung suốt những ngày qua. Bây giờ cậu mới thực sự phát điên rồi đây.
Kai bật dậy.
"Em đi tìm Tobin đây." Kai thông báo với Soobin. "Anh tránh ra đi, hyung." Cậu kêu lên.
Soobin cũng ngồi dậy theo, đầu tóc anh rối bù.
"Em bị làm sao vậy?" Anh hỏi.
Soobin luôn là người tinh ý, quá sức tinh ý.
"Không có gì." Kai nói một cách chẳng chút thuyết phục, tay nhặt từng bé gấu và ôm chặt vào vòng tay mình.
"Anh xin lỗi vì đã đẩy chúng rớt xuống sàn." Soobin thỏ thẻ.
"Không sao, hyung." Kai lầm bầm.
"Anh hứa sẽ không vứt chúng đi khi em không nhìn thấy."
Kai thở hổn hển, đưa tay lên tim mình, "Đừng nói nữa! Anh đang làm tổn thương cảm xúc của các ẻm đấy."
"Nhưng em có thể nào đặt những con gấu bông này xuống giường dưới và đi ngủ được không?" Soobin than vãn.
Kai vụng về làm rơi tất cả gấu bông.
"Anh cảm thấy giống như lâu lắm rồi tụi mình không nói chuyện với nhau vậy." Soobin nói thêm.
Kai nhặt những bé gấu bông của mình, "Ngày nào em với anh cũng nói chuyện với nhau mà, theo đúng nghĩa đen luôn ý." Cậu nói.
Thấy Soobin không nói năng gì, Kai ngước lên nhìn.
Trông anh có vẻ... đượm buồn.
Chỉ trong tích tắc, Kai nhét đống gấu bông của mình xuống giường dưới rồi leo lên trên lại, cậu bò lại chỗ trống giữa vách tường và Soobin.
Kai đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Soobin không nói lời nào.
"Thế nào? Anh đang hạnh phúc lắm đúng không?"
"Hừm." Soobin bí hiểm, Lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi, Kai không thể đọc được suy nghĩ của anh.
Cậu ngập ngừng xoa xoa hình vòng tròn lên bụng của anh.
"Có chuyện gì sao, hyung?" Cậu hỏi.
Soobin vẫn không nói gì, anh chỉ nhếch môi một chút ý nói rằng anh có rất nhiều chuyện muốn nói.
Giờ thì đến lượt Kai im lặng.
Cuối cùng Soobin cũng lên tiếng, "Anh vừa cãi nhau với Mijung."
Tay Kai dừng lại trên bụng anh.
"Cái gì?" Kai thốt lên, "Sao vậy, hyung?"
"JYP vừa có một thực tập sinh mới vào." Anh chậm rãi nói, "Mijung nói rằng cô gái đó không... hấp dẫn, vì vậy chẳng có ai nói chuyện với cô gái đó cả. Anh mới nói với Mijung rằng cô ấy nên chủ động bắt chuyện với cô gái kia thử đi, em biết cô ấy trả lời anh sao không?" Soobin cười nhạt, "Mijung nói rằng cô ấy không quan tâm. Rồi anh hỏi: 'Ý em là sao?', cô ấy nói: 'Em không muốn nói chuyện với những người béo.' Em tin nổi không?"
"Như vậy thì không được tốt cho lắm." Là tất cả những gì Kai đúc kết ra sau khi nghe Soobin kể lại câu chuyện.
"Ừ. Anh đã hỏi Mijung rằng: 'Lỡ như anh đột nhiên tăng cân thì em có ngừng hẹn hò với anh không?', cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh: 'Có', nghe xong anh chỉ biết 'Ồ'."
"Em đã nghĩ rằng Mijung-ssi rất hoàn hảo." Kai nói.
"Anh cũng đã nghĩ như vậy." Soobin thở dài thườn thượt, "Anh đã cố nói lý lẽ với cô ấy. Con người ta thường có xu hướng tự ti về bản thân mình, ý anh là, anh ghét cái mũi của anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ghét bản thân mình, em hiểu không?"
"Anh đừng nói như thế, em thích cái mũi của anh mà." Kai nói một cách chân thành.
Soobin nhướng mày, "Như vậy cũng có nghĩa là em thích anh?"
Kai bật cười ngạc nhiên.
Ở bên ngoài, Beomgyu đột nhiên hét lên: "Giết nó đi, đừng để nó đẻ trứng!"
Từ khi chuyển đến sống cùng nhau đến nay thì đây là lần đầu tiên Kai nghe thấy tiếng la ó khi chơi game của Beomgyu, và ngay lúc này đây cậu cảm thấy biết ơn vì điều đó.
"Vậy, sau đó như thế nào? Kai hỏi nhanh, "Hai người... vẫn tiếp tục nói chuyện sao?"
"Cũng không hẳn." Soobin nói, "Tụi anh đã tạm dừng cuộc trò chuyện trước khi mọi việc tệ thêm. Anh đã đưa cô ấy về lại ký túc xá của cô ấy, và anh thì bây giờ đang ở đây."
Kai ôm chầm lấy Soobin, "Em xin lỗi." Cậu nói.
"Tại sao lại xin lỗi?" Soobin thắc mắc. Anh kéo Kai sát vào mình, ôm chặt cậu hơn nữa. Kai thở gấp. Thế này là quá nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.
"Không biết nữa." Kai thành thật nói, "Chỉ là... Em xin lỗi vì anh đang buồn, hoặc bực bội. Em xin lỗi vì hồi nãy đã đẩy anh ra?"
Soobin mỉm cười, anh đưa tay lên vuốt tóc Kai. Cậu tự hỏi liệu anh có làm như thế với Mijung không.
"Dù anh có tăng cân thì em vẫn thích anh." Kai lẩm bẩm trong miệng, ngay lập tức cậu muốn tự đánh bản thân mình.
"Thôi đi." Soobin nói tiếp, "Em nói vậy để vỗ béo anh chứ gì? Em cứ mua hết bánh mì đến bánh ngọt cho anh."
"Có da có thịt một tí thì sờ bụng sẽ thích hơn." Kai nói bằng giọng nũng nịu, tay không ngừng xoa bụng của Soobin.
"Em có nghĩ tụi anh nên chia tay không?" Soobin đột nhiên hỏi.
Kai chết lặng.
"Đây không phải là lần đầu tiên tụi anh cãi nhau," Soobin nói tiếp, "Anh biết là Mijung rất tuyệt, nhưng cô ấy cũng... rất gì và này nọ."
Kai cân nhắc những lời tiếp theo của mình thật cẩn thận.
"Anh có thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy không?" Cậu hỏi.
"Đã từng." Soobin nói, "Nhưng Mijung và anh, anh cảm thấy tụi anh thực sự rất khác nhau. Cái cách mà cô ấy suy nghĩ về mọi chuyện, cách cô ấy nhìn nhận về thế giới... Anh không thể nào hiểu được. Cô ấy luôn quan tâm đến vẻ ngoài của mình đối với người khác, em hiểu chứ? Đến mức... cô ấy thậm chí còn không nhìn nhận lại bản thân mình. Nhìn nhận lại xem cô ấy là ai. Nhìn lại những điều mà cô ấy tin tưởng." Soobin thở dài, "Anh chỉ là không thể nào hiểu nổi."
Có rất nhiều điều Kai muốn nói và muốn làm. Cậu muốn nhảy lên, muốn siết chặt tay mình, muốn nói rằng cậu tán thành với câu hỏi của anh. Có, em nghĩ anh nên chia tay với cô ấy! Hyung, anh xứng đáng với nhiều điều tốt hơn nữa, anh xứng đáng với một người sẽ không bao giờ rời bỏ anh chỉ vì cái vẻ bề ngoài của anh. Mijung bị ngốc hay sao vậy? Tại sao cô ấy lại không nhìn thấy được vẻ đẹp của Soobin, và sự hoàn hảo của anh?
"Hyung." Kai lên tiếng, "Nếu anh muốn chia tay cô ấy, em sẽ ủng hộ anh."
"Nhưng," Soobin nói, "điều đó có khiến anh trở thành một người bạn trai tồi không?"
"Soobinie-hyung, anh có cảm thấy muốn dành cả phần đời còn lại cho Mijung-ssi không?"
"Không."
Kai nói: "Vậy thì sẽ chẳng có gì sai nếu anh làm một chuyện mà sớm muộn gì anh cũng sẽ làm."
Mặc dù cậu chưa từng có kinh nghiệm gì về mấy vụ yêu đương này, thế nhưng những gì cậu nói là hoàn toàn có lý.
Tay của Soobin vẫn vuốt nhẹ mái tóc Kai.
"Anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó như vậy." Soobin trầm tư.
"Vậy thì khi nào?" Kai trêu.
"Này, em đúng là–"
Kai tránh ra, cậu cười lớn, nhưng cậu lại bị kẹt giữa vách tường và Soobin, người có cánh tay dài bất thường, vì vậy cậu không thể làm được gì khi bị Soobin nắm chặt lấy hai vai của mình và đè xuống dưới nệm, anh trườn qua người cậu và nở một nụ cười đắc thắng.
Tiếng cười tắt lịm trong cổ họng Kai.
Soobin nghiêng người, anh dùng khuỷu tay khóa Kai lại, tóc anh rối tung và vài chỗ còn bị dựng đứng lên trông ngộ nghĩnh lắm. Kai cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực.
Có lẽ lúc này đây cậu đang bày ra một biểu cảm rất kỳ quặc, bởi vì nụ cười trên khuôn mặt của Soobin cũng bắt đầu tắt đi, anh lại trầm tư, môi hơi cong nhẹ. Lúm đồng tiền bên má phải của anh sâu hơn bên còn lại.
Kai do dự một lúc rồi đưa tay lên chạm vào lúm đồng tiền ấy. Đó chính xác là cảm giác mà cậu luôn muốn thử.
"Mềm mại quá." Cậu cảm thán.
"Cảm ơn." Soobin ngập ngừng.
Cậu đưa tay còn lại lên ôm lấy hai má của anh, tận hưởng cái cảm giác làn da mềm mại của anh. Cậu rê tay xuống quai hàm của anh, rồi đến vân vê tai anh. Quá êm ái và mềm mại.
Soobin rúc người trước từng cái chạm của Kai, anh nở một nụ cười nhỏ trên môi, và nụ cười ấy đã đánh gục Kai hoàn toàn với một mong muốn mãnh liệt đó là luồn tay mình xuống những sợi tóc mượt ở gáy của anh, rồi kéo anh xuống gần để xem liệu anh sẽ thuận theo hay là né tránh.
Ôi Chúa ơi, cậu đang nghĩ đến điều gì vậy chứ? Cậu không thể.
Kai phải dùng hết lý trí còn lại để gỡ tay mình ra khỏi gương mặt của Soobin.
Cửa phòng bỗng nhiên đóng sầm lại. Soobin giật bắn cả mình.
"Má ơi!" Yeonjun thốt lên sau khi rời mắt khỏi điện thoại của mình. Soobin điều chỉnh để nằm ngay ngắn trở lại.
"Soobinie, em không thấy cái thây của em là quá lớn để làm phiền người khác trên chiếc giường đó sao?"
Soobin hắng giọng.
"Thế em xuống đấy để làm phiền anh nhá?" Soobin dọa.
"Xuống đây." Yeonjun uể oải nói.
Soobin có vẻ như đang chuẩn bị đồng ý lời thách thức của Yeonjun, nhưng rồi anh dừng lại và nằm xuống.
"Mà thôi." Soobin lười biếng nói, "Không đáng."
"Được thôi." Yeonjun nói thêm, "Cơ mà sao về sớm thế? Không đi hẹn hò gì với bạn gái sao?"
Kai nín thở.
"Chuyện đó..." Soobin nói. Vẻ trầm tư một lần nữa lại ẩn hiện trên khuôn mặt anh, "Em không nghĩ là mình sẽ tiếp tục hẹn hò nữa."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Cuộc chia tay giữa Soobin và Mijung rất kinh khủng. Anh quay về với bộ dạng thất thần, và chắc chắn sẽ chẳng có ích gì khi cố dỗ dành anh bằng bánh mì. Thậm chí Kai còn đưa anh đi ăn BBQ và nướng thịt cho anh, thế nhưng Soobin vẫn cứ như một người mất hồn.
Lần duy nhất anh có vẻ ổn hơn một chút đó là khi Yeonjun kéo anh đi "dạo". Hai người họ luôn cười đùa khúc khích mỗi khi về đến nhà và cả người luôn nồng nặc mùi rượu, Yeonjun nhét vào túi chiếc thẻ căn cước giả với vẻ mặt siêu hài lòng, tay còn lại nắm lấy cánh tay của Soobin đang choàng qua cổ của anh ta.
Kai không có ghen gì đâu.
Tính ra thì cũng không có gì thay đổi. Hầu hết sau những buổi tập, Soobin đều chẳng ở nhà. Bây giờ thay vì đi hẹn hò với Mijung thì anh đi chơi với Yeonjun, cơ mà dù sao Kai cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. Beomgyu cũng thường hay đi chơi với bạn bè ở Daegu, nên người ở cùng Kai nhiều nhất khoảng thời gian này đó là Kang Taehyun.
Kai và Taehyun đang ngồi chill chill trong phòng khách, cùng chơi game trên điện thoại hoặc vò đầu bức tóc trước đống bài tập về nhà. Thỉnh thoảng Taehyun có thử nghiệm những trò ảo thuật mới của mình cho Kai xem, và cậu đánh giá cao điều đó. Cậu chắc chắn rằng Taehyun chỉ cho cậu xem những trò ảo thuật của cậu ấy bởi vì có lẽ, cậu là người có phản ứng tốt nhất so với những người còn lại.
Giống như bây giờ chẳng hạn.
"Ôi trời đất ơi!" Kai cảm thán, cậu há hốc mồm vì kinh ngạc, mắt đảo qua đảo lại liên hồi, "Sao lại có thể?"
Taehyun chụp lấy lá bài King từ trong không khí. Thành thật mà nói, về mặt logic thì điều này là quá sức tưởng tượng rồi.
"Cậu là thiên tài, Taehyun ơi." Kai nói, "Thật luôn á, nếu cậu không là thực tập sinh thì biết đâu cậu sẽ trở thành một ảo thuật gia nổi tiếng nhất thế giới hoặc là một giáo sư với những chiếc huy chương xếp đống cũng nên."
"Giáo sư chứ có phải vận động viên đâu mà huy chương chất đống." Taehyun nói.
"Có chứ sao không!"
"Người ta là nhận bằng khen ông ơi."
"Thì cũng như nhau thôi."
"Đâu ra mà như nhau–"
"Nói chung là cậu quá đỉnh"
"Ồ." Taehyun có chút ngạc nhiên, sau đó là một chút hài lòng, "Cảm ơn cậu."
"Mà làm như vậy có được gì không?" Kai tò mò hỏi, "Có thu hút được cô nàng nào chưa?"
Taehyun nhướng mày, "Tớ học ảo thuật là vì điều đó à?"
"Ủa chứ không phải hả?"
Taehyun búng một lá bài về phía Kai, những ngón tay lão luyện của cậu ấy đưa lá bài áp sát cổ Kai.
"Ảo thuật là nghệ thuật." Taehyun kiêu căng nói, "Chứ không phải là phương tiện để đạt được mục đích nào đó."
Kai ngượng ngùng xoa cổ họng của mình.
"Tuy nhiên," Taehyun nói trong khi khi tay vẫn đang xào bài, "Cậu nói không sai. Đúng là các cô gái rất thích nó."
"Uầyyy," Kai trầm trồ, "Thế, có ai chưa? Cậu có hẹn hò với cô nào nhờ việc biểu diễn tài năng ảo thuật của mình chưa?"
Taehyun mím môi, "Cũng gần giống vậy." Cậu ấy nói.
"Ủa là sao? Một là có, hai là không, chứ 'gần giống vậy' là sao?" Kai làm vẻ mặt meme khó hiểu.
"Thì.." Taehyun ậm ừ một chút, giống như cậu ấy đang đấu tranh với điều gì đó trong đầu mình vậy, "Đúng là tớ đã thu hút được một người và hẹn hò với người đó, nhưng không phải cô nàng, là một chàng trai."
Kai chớp chớp mắt. Một chàng trai?
"Tớ là bi (*)." Taehyun nói một cách đơn giản.
(*): Viết tắt của Bisexual, nói về những người bị hấp dẫn về tình dục, tình cảm, cảm xúc với cả người cùng giới hoặc khác giới với họ.
Kai câm nín, miệng khép chặt lại.
"Ồ." Có lẽ cậu vẫn cần một chút thời gian để load lại thông tin này. Lời nói như dính chặt vào đầu lưỡi cậu, đốt cháy nhãn cầu bằng một niềm khao khát muốn được nói ra. "Oh my god. Oh my god." Trong vài giây, Kai chợt quên mất tiếng Hàn mà sử dụng tiếng Anh.
Taehyun nheo mắt lại, khuôn mặt bắt đầu trầm xuống.
"Không, không!" Kai vội nói, cố gắng cứu vẫn tình hình trước khi nó đi quá xa. "Tớ ổn với chuyện này, rất ổn luôn, haha, cậu biết tớ rất ngầu mà. Ý tớ là, không phải ngầu theo ý kia. Aisshh, mà thôi, đừng để tâm! Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và kể cho tớ, cậu rất dũng cảm, Taehyunie. Ừm... Tớ biết bây giờ mà nói ra điều này thì có hơi đột ngột, nhưng... chắc tớ là gay ấy?"
Nói thật thì Kai cũng không biết tại sao mình lại nói ra điều đó như một câu hỏi, nhưng tất cả những gì cậu biết đó là giữa cái bầu không khí này, cậu nói ra những lời mình muốn nói. Và điều đó là sự thật.
Cậu là gay.
Ôi lạy Chúa.
"Chà..." Taehyun chậm rãi nói. Mặc dù nghe giống như "Quàooo" hơn. "Tớ không mong đợi điều này cho lắm."
Kai tròn xoe mắt nhìn Taehyun.
"Kai? Này, hít thở đi chứ." Taehyun nói tiếp, "Cậu trông giống như sắp ngất đến nơi rồi đấy."
Kai hít vào một hơi thật mạnh.
"Ổn chưa?" Taehyun hỏi.
"Chắc là ổn rồi ấy." Kai ậm ừ hỏi tiếp, "Vậy, người đó là bạn trai của cậu à? Thế là cậu đã có bạn trai rồi sao?"
"Hừm. Tụi tớ đã hẹn hò được khoảng một tháng." Taehyun kể, "Nói chung thì vui lắm, nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ đến lúc tàn, tớ cảm thấy bây giờ mình không cần ở trong một mối quan hệ nào cả."
Kai nuốt nước bọt. Cậu cầm lên một lá bài, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng khi biết mình không đơn độc.
"Taehyun nè, cậu dạy tớ ảo thuật đi." Kai nói, cậu đặt lá bài xuống bàn. "Tớ cũng muốn thể hiện trước một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro