Chương 4: Lần cuối cùng
Họ đang ấp ủ một kế hoạch điên rồ.
"Nói thật thì anh không thích vụ này cho lắm." Yeonjun lo lắng nói, giọng nói the thé khó để đoán được rằng anh ta đang qua quá phấn khích, hay quá lo lắng.
Hình như đây là lần đầu tiên, Yeonjun hiếm khi lo lắng cho nên đây hẳn là một trải nghiệm mới dành cho Kai.
"Em cũng vậy." Kai thì thầm. Cả hai người bọn họ đang chen chúc ở dưới gầm giường trong phòng ký túc của các maknae, họ rùng mình vì mong đợi. Kai ôm chặt lấy điện thoại, tay cậu gần như trắng bệch ra.
Cậu và Soobin đã lên cái kế hoạch hoành tráng này cách đây vài ngày, lấy cảm hứng từ một trận đấu siêu đỉnh trong tập 13 của 'Man to Man'.
"Chúng ta cần một bên thứ ba can thiệp vào chuyện này." Soobin khi ấy nói, "Bởi vì quá rõ ràng, em sẽ trở nên vô dụng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
"Này nha! Em hoàn toàn có thể tung ra một cú đấm hoàn hảo đấy!" Kai đánh vào vai Soobin, "Thấy chưa?"
"Ui daaaa đau quá." Soobin nói một cách không hề giả trân. "Yeonjun-hyung là bạn của tụi mình, anh nghĩ vậy... Ờ thì anh ấy là bạn của mọi người, nhưng anh chắc rằng anh ấy sẽ tin chúng ta. Anh tin Yeonjun-hyung."
Cũng đúng. Yeonjun luôn đứng đầu trong tất cả các hạng mục, vì vậy có lẽ anh ta là người phải chịu đựng nhiều nhất bởi những trò bẩn thỉu của Kwangha. Và Yeonjun cũng rất khỏe mạnh, nên chắc anh ta sẽ ổn trong bất kỳ hình thức đối đầu nào liên quan đến việc đấu tay đôi.
"Em nghĩ anh nên tung ra những cú đấm như thế này?" Yeonjun hơi cong lưng, tay đấm thùm thụp liên tục vào trong không khí, vì có chút hào hứng nên suýt tí nữa thì đã đánh trúng khung giường, "Hay như thế này?" Yeonjun vẫn tiếp tục đấm vào không khí.
Kai dần dần nhận ra được rằng Yeonjun có lẽ không tuyệt vời như cậu đã suy nghĩ.
"Ờm... Hyung, em thấy cả hai có khác gì nhau đâu." Kai nói
"Hừm, okay." Yeonjun nhún vai. "Hi vọng rằng anh sẽ không phải tung ra bất kỳ cú đấm nào–"
Cánh cửa mở ra, Yeonjun lập tức khép miệng lại.
"–Ổn mà, con không sao đâu mẹ. Dạ vâng, buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào tháng tới." Nằm ngay vị trí thuận lợi nên họ có thể thấy được Kwangha bước vào trong phòng, hắn đóng cửa lại và tiến đến giường của mình. "Dạ vâng, con biết rồi. Vâng."
Tiếng nói chuyện nho nhỏ phát ra từ điện thoại của Kwangha.
"Con sẽ không làm cho mẹ phải thất vọng đâu, hứa luôn. Dạ vâng. Vậy thôi, mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Con yêu mẹ."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Kwangha thở dài một hơi.
Kai nín thở, đối diện cậu, Yeonjun rõ ràng đang run cầm cập.
Cánh cửa một lần nữa mở ra.
Liệu có kỳ lạ không nếu như Kai nhận ra đó là Soobin chỉ bằng tiếng bước chân? Có lẽ.
Soobin bước vào, "Này." Anh đóng cửa lại rồi nói. "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Hyung." Kwangha chào cho có. Giọng điệu lạnh lùng giống như biến thành một người khác so với người vừa nãy nói chuyện điện thoại.
Soobin ngồi xuống giường đối diện với giường của Kwangha. Như vậy cũng tốt, Kai nhẹ lòng. Với khoảng cách khá xa đó thì Kwangha sẽ khó để giở trò với anh.
"Anh nghe Kai kể hết mọi chuyện rồi." Soobin vào thẳng vấn đề. "Về việc em, Byungchul và Hojin đã đánh em ấy trong nhà vệ sinh hồi tuần trước."
Soobin nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng Kai có thể cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của anh.
Kwangha làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Em không biết anh đang muốn nói đến chuyện gì, hyung."
"Em hoàn toàn biết anh đang đề cập đến chuyện gì, Kwangha."
"Anh biết đấy, có lẽ Kai chỉ là một thằng nhóc thích giả làm người bị hại." Giọng Kwangha cay nghiệt, "Nó bị bong gân mắt cá chân là việc của nó, tự dưng lại đi đổ thừa em bắt nạt nó?"
Soobin không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, anh không chút bối rối, nói, "Còn em thì có lẽ chỉ là một thằng nhóc hèn nhát, sợ thua cuộc. Bởi vì sợ hãi mà đi loanh quanh khiến các thực tập sinh khác bị thương. Vì em nghĩ nếu làm như thế thì em sẽ là người được chọn."
"Làm ơn đi." Kwangha, chúa tể nói dối, bậc thầy dối trá. "Hyung, quá rõ ràng để thấy được anh đã bị Kai mê hoặc. Đúng là kinh tởm. Bộ anh thực sự tin những gì nó nói sao? Cũng phải thôi, bởi vì trong mắt anh có một điểm mù kích thước bằng mặt trăng và nó tên là Huening Kai."
Kai cứng đơ người. Tim cậu đập thình thịch cực kỳ mạnh và cậu gần như chắc rằng Kwangha có thể nghe thấy được nó.
"Nói dối cũng chẳng có ích gì đâu, Kwangha." Phải công nhận mức độ nhẫn nhịn của Soobin đúng là đỉnh thật, vì đến tận lúc này mà giọng của anh vẫn vang lên đều đều, không chút nào gọi là mất kiểm soát. Anh quả là một người khó đoán, "Byungchul và Hojin đã thừa nhận cả rồi, họ đã kể lại toàn bộ mọi chuyện. Và anh cũng đã báo cáo lại với quản lý rồi."
Một không gian yên lặng giá băng.
"Anh cũng chỉ là muốn nói chuyện với em thôi, Kwangha." Soobin tiếp tục, giọng anh trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Đó cũng chính là giọng nói mà anh dùng mỗi khi muốn vỗ về những chú mèo hoang trong con hẻm ở đằng sau tòa nhà Big Hit. Kai suýt chút thì phát ra tiếng khịt mũi. "Anh muốn nghe điều đó từ chính miệng em. Bạo lực là không tốt, nhưng thường là do bản thân của những kẻ bạo lực không được ổn. Có chuyện gì đã xảy ra với em sao, Kwangha? Em đã từng là một cậu bé rất tốt. Anh cứ tưởng mình là bạn, ngỡ rằng tất cả chúng ta đều là bạn bè của nhau."
Những chú mèo hoang trong hẻm hoàn toàn không thể bật chế độ phòng vệ trước sự dịu dàng của Soobin, và Kwangha cũng vậy.
"Anh không hiểu được đâu." Kwangha cuối cùng cũng nói, sự lạnh lùng trong giọng hắn bắt đầu vỡ vụn đi. "Em đã làm tất cả những gì em cần phải làm. Tụi em đã làm những gì cần phải làm. Nhưng Kai là mối đe dọa, và những mối đe dọa thì cần phải được loại bỏ."
"Như thế là không công bằng."
"Đây không phải một trò chơi!" Kwangha bùng nổ. "Em không quan tâm đến mấy thứ gọi là 'công bằng'. Một vài người trong số chúng ta– tụi em không có đủ khả năng. Một là phải làm như thế, hai là chẳng có gì cả. Gia đình phụ thuộc vào tụi em. Ba của em mắc bệnh rất nặng, dù mẹ em đang cố gắng hết sức nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì bà ấy cũng không thể nào chi trả toàn bộ được, nào là tiền cho em thực tập ở đây, tiền chu cấp cho các anh của em đi học và cả tiền viện phí cho ba của em nữa. Anh thì làm gì hiểu được cảm giác ấy. Anh có được sự ưu tiên, có tiền, có quyền, và có đủ khả năng để 'chơi' một cách công bằng. Còn em thì không."
Đây rồi.
Trước mặt Kai, Yeonjun đã không còn run nữa, nhưng anh vẫn nằm im không nhúc nhích.
Soobin đứng dậy, đi ngang qua giữa căn phòng rồi ngồi xuống cạnh Kwangha, tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội trong đầu Kai: NGUY HIỂM, NGUY HIỂM, NGUY HIỂM–
Một âm thanh cắt ngang tiếng còi báo trong đầu Kai, là một tiếng thổn thức.
Kwangha đang khóc.
Đây là chuyện mà Kai hoàn toàn không nghĩ sẽ xảy đến.
"Anh xin lỗi." Soobin nhỏ giọng, "Về chuyện ba của em. Chắc hẳn em đã rất khổ sở." Anh dừng một lát, "Nhưng việc đạt được thành công bằng cách bắt nạt và đẩy ngã người khác xuống khỏi vị trí mà vốn dĩ là của họ sẽ chẳng giúp em đi được đến đâu đâu. Đó không phải là con đường mà em muốn đi, Kwangha."
Một tiếng thút thít, "Cũng chỉ là bong gân thôi mà. Em sẽ không làm điều gì tệ hơn thế."
"Những em vẫn làm tổn thương em ấy."
"Em biết. Em đã làm những gì mình cần làm."
"Em không cần phải làm như thế, Kwangha. Tại sao em lại không tin tưởng bản thân mình? Hãy tin tưởng vào năng lực của mình. Em phải có niềm tin vào chính mình chứ. Em sẽ làm được điều đó mà không cần dẫm đạp lên bất kỳ một ai khác."
"Anh nói nghe thì đơn giản quá rồi, hyung." Kwangha nói một cách khó khăn, "Anh có cả tài năng và ngoại hình. Còn em thì chẳng có điều gì trong số đó."
"Này." Soobin nói, "Em đã làm được tất cả và đi đến tận bây giờ. Em có tài năng, có ngoại hình. Em chỉ cần có thêm tự tin và ngừng làm tổn thương những người khác nữa là được."
"...Em xin lỗi." Kwangha lầm bầm. "Gửi lời xin lỗi đến Kai giúp em."
"Hãy thề rằng em sẽ không dùng bạo lực với bất kỳ ai khác nữa đi." Soobin nói.
"Em thề."
"Cảm ơn em." Soobin nói tiếp, "Anh nghĩ mình cũng nên thành thật với em, Kwangha. Anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện này của chúng ta để làm bằng chứng. Có hai cách mà chúng ta có xử lý vụ này: một - chúng ta có thể giải quyết một cách pháp luật, và em có thể phụ thuộc vào quản lý để họ quyết định cách xử lý chuyện này. Hai - thực sự thì anh cũng không muốn phải gửi bản ghi âm này cho họ đâu, em biết mà?"
Một bầu không khí lạnh như tờ khác xuất hiện. Yeonjun nằm cạnh bên lo lắng khiến cho Kai cũng căng thẳng và sốt ruột theo, nhưng rồi Kwangha trả lời:
"Má. Anh đúng là gian xảo thật mà."
Soobin cười, nhưng không có chút nào hài hước trong nụ cười đó.
"Anh đã sắp xếp một cuộc họp với các quản lý vào 4 giờ chiều mai." Soobin nói, "Thật ra thì anh vẫn chưa nói chuyện với Byungchul và Hojin, đó chỉ là nói dối mà thôi, anh xin lỗi. Giờ thì anh đành phải nhờ em giải thích tình hình lại cho hai người bọn họ rồi, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Còn bây giờ thì đến giờ tập nhảy rồi. Nào, đi thôi."
"Ừm." Kwangha đứng dậy, hắn thở dài một hơi, "Được thôi."
Soobin và Kwangha rời khỏi phòng.
"Chà," Yeonjun lúc này mới lên tiếng, "Anh đoán là cuối cùng thì anh cũng không cần phải tung ra cú đấm nào."
"Chắc vậy." Kai bò ra sau khi Yeonjun chui lên, cậu nói.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Cuộc họp 4 giờ chiều ngày hôm sau thật sự kinh khủng. Thật khó để có thể đối mặt với Kwangha và nhóm bạn của hắn suốt quá trình tập vũ đạo và luyện thanh. Đủ khó để có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu đó quanh ký túc xá (mặc dù quản lý đã cho phép Kai ngủ chung giường với Soobin thay vì ngủ riêng, bởi vì cậu ở giường trên còn Soobin ở giường dưới, việc leo trèo là bất khả thi đối với một người đang bị bong gân mắt cá chân). Đủ khó để có thể lướt xem đoạn video 'vạch trần tội ác' Kwangha mà Kai đã quay trộm từ gầm giường ngày hôm qua mỗi khi cậu muốn xem ảnh trong điện thoại của mình.
Thật khó để có thể nhìn vào mắt của Kwangha, Byungchul và Hojin khi bọn họ xin lỗi cậu, từng người từng người một.
Và, thật khó để có thể tha thứ cho bọn họ. Đây hẳn là điều khó nhất mà Kai từng làm, thậm chí còn khó hơn những động tác khó nhằn mà Big Hit yêu cầu, nhưng cậu đành phải cố gắng làm như thế.
Kwangha và nhóm của hắn đã bị đình chỉ trong vòng ba tháng, và bị quản chế sáu tháng sau đó, cho nên Kai cũng thấy ổn với điều đó. Cậu không thể quên cái cách Kwangha đã khóc nức nở, không thể quên cái cách hắn chân thành nói "Con yêu mẹ", và không thể quên được cái cách đôi vai của hắn chùng xuống khi bước ra khỏi phòng.
Kai có quyền yêu cầu một hình phạt nặng hơn dành cho bọn Kwangha, nhưng cậu quyết định sẽ không làm như thế.
"Mắt cá chân của em sao rồi?" Tối hôm đó, Soobin thì thầm hỏi, kéo chăn trùm kín lại để không làm phiền đến giấc ngủ của các thực tập sinh khác. GIường của Soobin trong ký túc xá lớn hơn một chút so với chiếc ghế đi văng dài mà họ thường nằm cùng nhau trong căn phòng nhỏ ở công ty, điều đó đồng nghĩa với việc tính an toàn sẽ cao hơn một chút khi họ ngủ cùng nhau, có thể giảm thiểu số lần vô tình đá vào nhau lúc nửa đêm.
"Vẫn còn đau một chút." Kai thành thật nói. Tính đến nay cũng đã gần một tuần kể từ cái ngày kinh khủng đó xảy ra. Cậu đang chăm chỉ thực hiện các bài tập thể chất mà bác sĩ Lee đã giao cho cậu, và cậu cũng đã có thể đi học lại rồi, thế nhưng nhảy nhót hoặc bất kỳ hình thức cử động mạnh nào khác thì vẫn bị nghiêm cấm. Cậu được phép ngồi quan sát trong những buổi tập vũ đạo, nhưng đó mới là vấn đề.
"Em cảm thấy thế nào?" Soobin hỏi. Dù không chút ánh sáng nào lọt vào trong không gian của họ, nhưng Kai vẫn có thể nhìn ra đôi mắt đầy lo lắng của anh bạn thân mình.
Kai mất một lúc để suy nghĩ. Có rất nhiều điều mà cậu cảm thấy, nhưng ngay lúc đây, khi nằm nép sát vào cơ thể của Soobin bên dưới chiếc chăn ngủ, cậu cảm thấy:
"Biết ơn." Kai đưa tay ra, mò mẫm đến chừng nào tìm thấy được tay của Soobin. Cậu nắm tay anh, siết chặt. "Cảm ơn anh, Soobinie-hyung. Em..." Làm sao để cậu có thể sắp xếp các câu từ của mình sao cho thật rành mạch để truyền đạt toàn bộ cảm xúc của mình đây? Biết ơn, nhẹ nhõm, và...
Soobin giống như chàng hiệp sĩ với bộ giáp sáng chói của Kai vậy, ngoại trừ việc anh hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cậu.
Kai muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng cậu không biết 'nhiều hơn thế nữa' là điều gì.
"Em không cần phải cảm ơn anh." Soobin nói nhỏ. Anh đưa tay của Kai đặt lên trên ngực trái của mình. Cậu có thể nghe được nhịp đập của trái tim anh, mạnh mẽ và ổn định. "Anh xin lỗi em, Huening Kai. Xin lỗi vì đã không bảo vệ cho em được."
"Sao cơ? Không–"
"Không đâu, nghe anh, anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên ở đó. Nếu anh ở cạnh em, chuyện này đã không phải xảy ra."
"Đừng có tức cười như thế, hyung, tụi mình không thể ở bên nhau mọi lúc mọi nơi."
"Biết là vậy, nhưng..." Soobin ngắt lời cậu, nghe có vẻ kỳ lạ và căng thẳng, giống như có cái gì đó đang siết chặt trong cổ họng của anh vậy. "Anh đáng lẽ phải ở đó. Anh không bao giờ nên để em rời khỏi tầm mắt của mình."
Nhận thức bắt đầu xuất hiện trong Kai.
"Và đó là lý do tại sao anh không đi chơi với Mijung-ssi?" Kai hỏi.
Tuần trước, Soobin đã từ chối lời mời đi chơi của Mijung, anh bảo với cô rằng hôm sau anh phải thức dậy sớm và còn phải giải quyết rất nhiều bài tập về nhà.
Mặc dù Soobin chẳng bao giờ làm bài tập về nhà.
Dù là ngày phải đến trường hay là ngày được nghỉ, Soobin và Kai đều dành toàn bộ thời gian bên nhau, Kai nằm trên giường đọc webtoons còn Soobin thì đọc tiểu thuyết 'nỗi ám ảnh' mới nhất, không thì xem Man to Man, hoặc xem ASMR ngẫu nhiên của hamster trên YouTube.
"Chắc vậy." Soobin nói nghe có vẻ gian xảo.
"Hyung!" Kai đánh nhẹ vào bụng Soobin, "Mijung-ssi sẽ nghĩ thế nào chứ? Cô ấy sẽ buồn lắm đấy!"
"Cô ấy ổn." Một chút than thở trong giọng của Soobin. Điều đó thật dễ thương. "Cô ấy rất tuyệt vời, thật. Cô ấy sẽ không thấy phiền đâu."
"Mijung-ssi có biết không? Về những chuyện đã xảy ra ý?"
"Ừ, cô ấy biết. Anh đã kể cho cô ấy nghe, và cô ấy nói với anh: Hãy đến và cho bọn chúng biết tay đi!"
"Anh hoàn toàn đã làm được điều đó." Kai nói một cách ấm áp, vỗ vỗ vào bụng Soobin. "Anh vẫn luôn như thế, luôn dịu dàng với em."
"Cảm ơn nghen?"
"Cơ mà anh trông giống như một chú thỏ khổng lồ vậy, đáng sợ thật." Kai trầm tư.
Sự im lặng của Soobin đã nói lên rằng anh không hứng thú với trò đùa này cho lắm.
Kai tiếp tục, "Chú thỏ khổng lồ của em."
"Ờ, dừng lại là được rồi đấy."
"Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của em."
"Vậy, em là cô thiếu nữ đang gặp nạn của anh à?"
"Ối, cứu em với oppa~" Kai bắt đầu trêu ghẹo người anh của mình.
"Hueningie."
"Hửm?"
"Đừng bao giờ gọi anh như vậy nữa."
"Oppa?"
"Anh vừa mới nói gì xong?"
"Tại sao lại không được gọi như thế? Anh ngại sao, hyung?" Kai đưa tay ngược lên đặt xuống ngực trái của Soobin. "Nó làm cho tim anh xao xuyến và đập thình thịch sao? Có làm cho anh muốn sà vào lòng và ở bên cạnh em không?"
"Anh sẽ sà vào nhưng không phải để ôm ấp mà để đánh em đấy, thằng bé này." Soobin hất tay Kai, giật mạnh tay cậu ra khỏi trái tim mình và đưa nó quay xuống dưới bụng anh.
Anh vẫn không rời tay khỏi Kai.
"Kinky (*)." Kai nhận xét.
(*): Chỉ những người có xu hướng tình dục khác thường, và 'thú tính', thường có liên quan đến BDSM.
"Gì cơ?!" Soobin rít lên. "Ai đã dạy em từ đó vậy?"
Kai bắt đầu cảm thấy tai mình nóng lên, "Ờ-Ừm..." Cậu lắp bắp, tự nhiên cảm thấy hối hận vì đã không suy nghĩ trước khi nói, "Mấy đứa bạn trong trường ấy mà."
Đây rồi, một trong những sự im lặng khó xử hiếm khi xuất hiện giữa hai người bọn họ đây rồi.
"Tuyệt đấy." Sau một hồi thì Soobin lên tiếng, "Ngầu lắm, em là nhất, nhất em rồi." Mặc dù cậu không ngầu đến thế.
Vì một lý do kỳ lạ nào đó mà Kai cảm thấy tò mò vô cùng. Điều đó cũng phù hợp với đôi tai bỏng rát của cậu.
"Sao thế hyung? Chột dạ hả?" Kai lại trêu, "Hừmmm, không lẽ anh và Mijung-ssi định làm như thế sao?"
Soobin phát ra một âm thanh vui tai, giống như sự kết hợp giữa ho và sặc vậy.
"Tụi anh không phải như thế!" Soobin nói, nghe có vẻ căng thẳng đấy.
"Vậy là... Vanilla (*) sao?"
(*): Trái ngược với Kinky, tình dục bình thường và nhàm chán.
"Mẹ kiếp. Ai đã dạy em mấy thứ này vậy?"
"Em đã nói rồi mà, mấy đứa bạn trong trường em."
"... Họ đã dạy những gì cho em?" Soobin có vẻ nửa kinh ngạc, nửa miễn cưỡng hứng thú.
Soobin những lúc xấu hổ vô cùng dễ thương, và Kai cảm thấy vẫn chưa đủ.
"Hừm..." Kai giả vờ suy ngẫm. "Họ đã dạy cho em cách... Anh biết mà, hyung."
"Cách? Cách gì?! Tự dưng ngưng ngang như thế thì ông nội anh còn không biết huống hồ gì anh!" Soobin sốt ruột đến phát cáu.
"Này! Im lặng coi!" Ai đó có lẽ là Yeonjun la ới từ phía bên kia phòng, "Thấy người ta đang ngủ không!"
"Xin lỗi, hyung." Soobin nói rồi vặn nhỏ âm lượng của mình lại: "Mau, giải thích cho rõ ràng vào."
Hai tai Kai vốn đã nóng bừng bây giờ lại càng nóng hơn, cảm giác như thể sẽ khiến cho gối của Soobin bị bốc cháy. Đúng là Soobin rất dễ thương mỗi khi xấu hổ, cơ mà bây giờ mọi thứ dường như có hơi căng thẳng, lẽ ra Kai không nên khơi chuyện như thế, đệch, cậu hối hận quá đi mất.
"Thì anh biết mà, hyung." Kai thỏ thẻ, "Là cái đó đó. Chuyện đó đó. Những chuyện liên quan đến tuổi dậy thì ý... K-Kiểu như t-tự chạm vào cơ thể mình ấy." Cậu muốn nói nhanh nhất có thể để mau vượt qua chủ đề này, thế nhưng càng nói lại càng lắp bắp, cà lăm.
Soobin phát ra một tiếng nghe như nghẹt thở, giống như anh nói "Ồ" và đồng thời bị sặc nước bọt.
"Vâng." Kai ngượng nghịu nói.
"Anh hiểu rồi." Soobin nói.
"..."
"Như vậy cũng tốt." Soobin thì thầm, "D-Dù sao đó cũng là chuyện bình thường đối với lứa tuổi đang trưởng thành giống như em. Em có thể– có thể hỏi anh nếu như em cần bất cứ sự giúp đỡ nào– ý anh không phải là kiểu giúp đỡ kia, trời ạ, k-kiểu như... Lời khuyên ý, em hiểu không?"
Kai không nghĩ rằng mình thực sự hiểu ý của Soobin, nên cậu chỉ ậm ờ thừa nhận và siết chặt gối của anh.
"Và, ờm..." Soobin bối rối nhẹ, "Nếu như em muốn nói về những chuyện t-tình dục giống như kinky, hay giấc mơ mà em đã thấy, hoặc nếu bạn bè trên lớp em nói với em về những thứ tương tự như thế... Hãy nói cho anh biết nếu như em vẫn còn khuất mắt hoặc nghi ngờ, anh chỉ muốn đảm bảo rằng bạn bè em sẽ không nói với em những điều sai trái, chẳng hạn như–" Soobin hắng giọng một cái, "Tình dục an toàn và làm thế nào để sử dụng–"
"Ôi trời ơi, hyung, đủ rồi, em hiểu rồi!" Kai cắt ngang lời của Soobin. "Em vẫn còn quá nhỏ để nghĩ về những chuyện này, anh đang vấy bẩn em đó!"
Màn độc thoại của Soobin đành phải kết thúc tại đây, "Ồ, phải. Được thôi, được rồi, ừ, chắc chắn rồi, em nói đúng, em vẫn chỉ là một đứa bé mà, ơi là trời."
Nhưng Kai vẫn còn một điều khuất mắt, cậu thực sự rất muốn biết.
"Cơ mà, anh đã làm chưa, hyung?" Cậu hỏi, "Chuyện đó ý."
Soobin thốt lên không ra tiếng, "Không! Dĩ nhiên là chưa rồi!"
Và một lần nữa, Kai lại miệng nhanh hơn não, cậu buột miệng: "Thế, anh có muốn không? Với Mijung-ssi ấy?"
Sau đó thì chẳng còn tiếng thì thầm thủ thỉ nào nữa, hai người bọn họ câm như hến.
Đột nhiên có một tiếng ngáy chen vào không gian tĩnh lặng này, bonus thêm tiếng vo ve vi vu của điều hòa, nghe giống như một bản giao hưởng nhộn nhịp mà Kai không may phải đơn phương độc mã biên soạn.
"Vào ngày lễ tình nhân của tuần sau chẳng hạn?" Kai quyết định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng đến nhức nhói này. "Đó có thể là một cơ hội tốt đấy."
Soobin nuốt nước bọt 'ực' một cái, "Anh... Anh cũng không biết nữa." Anh nói thêm, "Anh muốn lần đầu của mình phải thật đặc biệt. Anh không biết liệu rằng... Liệu rằng Mijung có như vậy với anh không."
Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Kai cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi biết Soobin vẫn còn là trai tân. Có lẽ, Soobin không còn mang đến cảm giác quá xa vời nữa.
"Sao vậy? Anh không yêu cô ấy sao?" Kai cẩn thận hỏi. Soobin và Mijung tính đến nay cũng đã hẹn hò được gần năm tháng rồi. Kai đã luôn nghĩ rằng họ yêu nhau đến chết đi sống lại.
Soobin ậm ừ, anh siết chặt tay Kai. Cậu giật thót, gần như quên mất mình và Soobin vẫn luôn nắm tay nhau.
"Tình yêu là một thứ rất phức tạp." Soobin kết luận. "Anh thích cô ấy rất nhiều. Nhưng... Đôi lúc, anh cũng không rõ nữa. Đôi lúc anh có cảm giác như mình không thực sự quan trọng với cô ấy, giống như anh chỉ là... chỉ là– nên giải thích sao đây nhỉ? Một vật trang sức để giúp cô ấy trở nên hoàn hảo? - Thực tập tại một công ty tốt, JYP Entertainment, theo học tại một trường danh tiếng, một gia đình hoàn hảo, những người bạn tuyệt vời, và một người bạn trai là thực tập sinh Big Hit. Em hiểu ý anh đang muốn nói không? Anh nghĩ... Cô ấy yêu những lý tưởng của anh, nhưng anh không biết liệu cô ấy có thực sự yêu anh hay không. Điều đó làm anh khó có thể yêu cô ấy được, Huening à."
Kai luôn nghĩ rằng Mijung là một cô gái hoàn hảo. Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến mặt này của cô.
"Nhưng," Kai có hơi bối rối, "Nếu thế thì tại sao hai người vẫn tiếp tục ở bên nhau?"
"Cô ấy rất thú vị." Soobin nói, "Anh thích đi chơi với cô ấy; cô ấy là một người bạn tâm giao khá tuyệt, và," Soobin cười nhạt, "cũng chẳng mất mát gì khi cô ấy thực sự rất nóng bỏng."
"Ồ." Kai có chút không vui.
"Anh cũng thích đi chơi với em nữa." Soobin chọc ghẹo cậu, anh cười cười.
Kai không thể cưỡng lại mà hỏi, "Thế, em có nóng bỏng không?"
Soobin lại cười, và lần này nụ cười anh tươi rói, ấm áp và chân thành, "Có lẽ là một ngày nào đó. Còn bây giờ thì em nên ổn định với 'dễ thương', bé yêu ạ."
Kai bĩu môi trong bóng tối.
"Một ngày nào đó là khi nào?" Cậu hỏi.
"Hừm..." Soobin đan những ngón tay của mình vào tay Kai. "Chắc là khi chúng ta debut. Big Hit chắc chắn sẽ tạo nên những điều kỳ diệu và sau đó em sẽ, bùmmm, biến thành một chàng idol quyến dzũ."
"Nghe cứ khó chịu kiểu gì ấy nhỉ."
"Chậc, tin anh đi," Soobin tặc lưỡi, "trở nên nóng bỏng và quyến rũ cũng ổn áp phết chứ chẳng đùa."
"... Có phải anh đang tự nói mình nóng bỏng và quyến rũ không?"
"Chứ anh không nóng bỏng và quyến rũ sao?"
"..."
"Phải nói là anh siêu nóng bỏng, siêu quyến rũ mới đúng."
"Ngủ ngon, Soobin." Kai ngắn gọn kết thúc cuộc tự luyến của người anh chơi thân với mình.
"Ơ, thằng bé này, anh là hyung của em đấy, kính ngữ đâu?"
"Ngủ ngon, oppa."
"Hueningie?"
"Hửm?"
"Im mồm và đi ngủ đi."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Mắt cá chân của Kai hầu như đã bình phục trước tuần diễn ra buổi đánh giá định kỳ. Cậu lập tức quay trở lại các buổi tập luyện vũ đạo với tinh thần tràn trề sức sống, khiến cho Soobin mặc dù rất yêu thương nhưng vô cùng lo lắng cho cậu. Kai luôn trong trạng thái phấn chấn, sẵn sàng để tập luyện mỗi khi cậu đặt chân vào phòng tập. Và bây giờ, cậu đang thả mình vào âm nhạc đang được phát ra trong tâm trí của mình, đột nhiên cậu khựng lại, suýt chút nữa thì té ngã.
Chính là người đó.
Bang PD-nim.
Anh ấy ngồi xuống và ra hiệu cho Kai ngồi ghế cạnh mình.
"Huening Kai?" Bang PD gọi. Phát âm của anh ấy khá tuyệt.
Kai có chút ngạc nhiên.
Cậu và Bang PD chỉ từng nói chuyện với nhau một lần vào ngày đầu tiên chào mừng cậu đến với Big Hit. Anh ấy là một người đàn ông bận rộn với công việc. Kai đã mong đợi sẽ được nói chuyện đường đường chính chính với anh ấy khi cậu chính thức debut, vì vậy lúc này đây khi cậu nhìn thấy anh ấy ngay tại chỗ này khiến cho cậu khá là kinh ngạc, và wow, đây là một điều tốt trước khi cậu chùn bước và gục ngã vì sợ hãi.
"A!" Kai nói một cách muộn màng, cậu nhận ra Bang PD và ba giám khảo khác đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt đầy mong đợi, "Dạ vâng, là em ạ!"
Cậu ngồi xuống trước khi mọi chuyện trở nên khó xử hơn nữa.
"Thí sinh mã số 005." Một trong ba người giám khảo nói, "Huening Kai. Vocal xếp hạng: sáu. Dance xếp hạng: bảy. Và Rap xếp hạng: năm."
Kai nghĩ mình có thể biết lúc này Bang PD đang nghĩ gì trong đầu: Chỉ là một kẻ tầm thường.
"Cảm ơn em." Bang PD nói. "Huening Kai, nào, hãy thả lỏng và thư giãn đi. Mắt cá chân của em thế nào rồi?"
"Dạ ổn ạ!" Kai nói lớn giọng, "Cảm ơn anh đã quan tâm ạ, Bang PD-nim!"
"Tôi rất xin lỗi về những gì Kwangha, Byungchul và Hojin đã làm với em."
"Không sao đâu ạ!"
"Không đâu, có sao đấy. Chúng ta không thể nào chấp nhận bạo lực và bắt nạt diễn diễn ra ở đây. Em và Soobin hoàn toàn có quyền thông báo chuyện này lên cho các quản lý. Các em đã làm đúng, tôi cảm ơn vì điều đó."
Các giám khảo khác cũng gật đầu đồng tình.
"Không có gì đâu ạ!" Ây chà, Kai thực sự cần phải ngừng líu lo líu lo cái miệng của mình lại thôi.
"Tôi chắc rằng em đã nghe được việc chúng tôi đang bàn bạc sẽ chọn ra những thành viên cho nhóm nhạc tiếp theo, đúng chứ?" Bang PD nói, anh ấy đan những ngón tay vào và đặt dưới cằm, quả nhiên là CEO của Big Hit Entertainment có khác.
"Vâng ạaaaa!" Kai nói, thật sự thì cậu cũng không hiểu tại sao mình lại kéo dài câu chữ ra như thế.
Bang PD nói, "Về chuyện đó thì chỉ đúng một phần thôi. Đúng là chúng tôi đang lựa chọn, nhưng là để thành lập ra nhiều nhóm nhỏ. Tất cả các em sẽ được chia nhóm. Sự khác biệt duy nhất ở đây đó là nhóm nào sẽ debut trước, nhóm nào sẽ debut sau mà thôi. Bởi vậy cho nên lần đánh giá này sẽ có chút khác biệt. Em có thể coi nó như một cuộc trò chuyện vui vẻ cũng được."
Kai chớp chớp mắt, "Vậy còn việc đánh giá bài diễn của em thì sao ạ?
"Chúng tôi sẽ không làm điều đó vào lần đánh giá này. Hôm nay chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn về em một chút, được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi ạ!" Kai lại nháo nhào cả lên.
"Tốt. Vậy, chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Kai nghi ngờ cuộc trò chuyện này chính xác là một buổi phỏng vấn xoay quanh các chủ đề như: tính cách, động lực và ước mơ. Tại sao lại là âm nhac? Tại sao lại là KPop? Tại sao lại là Big Hit?
Cậu sẽ cố gắng trả lời một cách trung thực nhất có thể, không để bản thân bị căng thẳng bởi các giám khảo cứ cặm cụi viết viết ghi ghi. Thành thật mà nói, Kai lớn lên trong âm nhạc. Âm nhạc khiến cho cậu hạnh phúc, và giúp cho cậu tìm thấy con người thật của chính mình. Vì thế cho nên cậu muốn đáp lại điều đó, đồng thời cậu cũng muốn lan tỏa năng lượng này và mang hạnh phúc đến cho mọi người. Câu trả lời của Kai tuy có hơi ngắn gọn nhưng nó giản dị và mộc mạc.
Hạnh phúc là điều xứng đáng được sẻ chia.
Cậu hợp với ai nhất?
Còn ai khác ngoài Choi Soobin. Anh đã xử lý gọn gàng vụ bắt nạt chẳng chút cồng kềnh, trong khi Kai lại rối tung cả lên vì hoảng loạn và sợ hãi. Anh đã ở đó ngay từ ngày đầu tiên Kai đặt chân đến đây, ngay từ ngày Kai chân bước chân ráo tiến đến gần sự nghiệp này. Anh đã luôn tận tụy chăm sóc Kai, là người bạn thân và tốt bụng nhất của cậu, là người luôn lắng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất; đủ thứ chuyện vui buồn của cậu.
Cậu có suy nghĩ gì về việc mình có khả năng trở thành nghệ sĩ đa chủng tộc đầu tiên của Big Hit?
Chính xác thì Kai cũng không chắc nữa, nhưng cậu nghĩ sẽ thật tốt cho những người Hàn Quốc lai khác khi nhìn thấy một trong số họ có thể trở thành idol. Việc này giúp họ nhận ra rằng đôi khi kỳ lạ cũng chính là tạo ra sự khác biệt.
Bang PD có vẻ hài lòng với câu trả lời của Kai, cho nên cậu cảm thấy tâm trạng mình khá tốt khi ra khỏi phòng tập. Cậu rất tự hào khi mình không bị vấp chân lần nào trên đường ra khỏi phòng.
Vẫn như mọi khi, Soobin đang đợi cậu ở phía sau cánh cửa.
"Sao rồi?" Soobin thở nặng nề, anh bật dậy khỏi ghế ngay khi nhìn thấy Kai bước ra và đóng cửa lại. Buổi đánh giá lần này chính là tối mật, vì vậy cho nên lối ra giữa phía bên kia và bên đây, giữa các thực tập sinh đã phỏng vấn và chưa phỏng vấn phải được tách biệt hoàn toàn.
"Cũng ổn, hyung." Kai nói, "Cơ mà, hyung. Bang PD-nim–"
"Anh biết." Soobin nói, mắt anh trông có vẻ mơ màng, "Anh ấy nói anh có vẻ ngoài cao ráo và đẹp trai. Anh nghĩ bây giờ anh có thể chết một cách mãn nguyện và hạnh phúc."
"Không được. Anh không được chết."
"Anh không ngờ điều này thực sự đã xảy ra luôn ấy." Soobin tiếp tục nói khi hai người họ đi dọc hành lang, có lẽ là để kỷ niệm lần cuối cùng của họ với bữa tiệc BBQ ngon nghẻ. Nó giống như truyền thống của họ vậy. "Em nghĩ tụi mình có được cùng nhóm với nhau không, Hueningie?"
"Hừm..." Kai ậm ừ, cậu hướng đôi mắt xinh đẹp về phía Soobin, "Anh hợp với ai nhất, hyung?"
"Đoán xem." Soobin trông thích thú lắm. Anh vòng tay qua vai Kai, kéo cậu lại gần mình hơn. Hai người họ cùng nhau rời khỏi công ty, rúc vào nhau trước cái lạnh. Mùa đông tháng hai ở Hàn Quốc chưa bao giờ là dễ chịu cả; nó lạnh buốt giá, âm u và ẩm ướt. Nhưng nó đã cho Kai một cái cớ được Soobin nắm lấy tay mình rồi đút vào túi áo để cùng nhau ấm áp, vì thế cho nên cậu sẽ chẳng phàn nàn gì cả đâu.
"Chắc họ sẽ không tách tụi mình ra và chia mỗi người một nơi chỉ để chọc tức tụi mình đâu ha?" Soobin đột nhiên hỏi.
Cũng có thể lắm chứ.
"Nếu họ làm như vậy thì em sẽ phản đối." Kai nói, "Tụi mình sẽ cùng nhau phản đối, đúng không hyung? Tụi mình có thể ký một bản kiến nghị hay bất cứ thứ gì, và hãy gọi nó là SOOKAI4EVA."
"SooKai?" Soobin cười. "Dễ thương thế." Anh hướng mắt về phía Kai, nghiêm túc nhìn cậu, "Anh sẽ không để bất kỳ ai chia cắt anh và em. Chúng ta phải cùng nhau debut. Nhất định."
Kai nuốt nước bọt khó nhọc, giống như cái cách mà trái tim cậu đang thổn thức nơi lòng ngực, và giống như cái cách mà dạ dày của cậu bắt đầu rung rinh.
"Em..." Kai nói lí rí, "Em không biết liệu mình có đủ tốt cho anh hay không."
Một chiếc xe nối đuôi một chiếc xe khác ở phía đằng xa. Đèn giao thông vốn luôn phát ra âm thanh ồn ào như thế sao? Những chiếc xe lao vút gầm rú trong im lặng.
"Không đủ tốt? Ý em là sao?" Soobin hỏi.
"Thứ hạng của em không được cao cho lắm, hyung." Kai nói với anh, "Không cao bằng anh."
"Thì sao?" Soobin trông có chút bực bội. Anh có đôi lông mày nhỏ và hơi nhếch lên ở phần đuôi, điều đó thường thấy rõ mỗi khi anh không vui, và ngay bây giờ, Kai có thể thấy được nó. "Em rất tuyệt, rất hoàn hảo. Thứ hạng chẳng đủ để đánh giá rằng em tốt hay không tốt, okay? Em còn nhiều điều tuyệt vời hơn cả việc em hát, rap và nhảy. Em là em, là Huening Kai. Một cậu bé thực tập sinh tốt bụng, ngọt ngào nhất ở Big Hit này, cậu bạn thân nhỏ của anh. Chưa kể–" Soobin lấy tay mình chọt vào phần má mềm như bột của Kai, "–Em rất rất rấtttt là dễ thương."
"Nhưng không nóng bỏng." Kai nhắc nhở.
Soobin tròn mắt nhìn cậu, "Anh đang động viên em hết mình và đó là tất cả những gì em đáp lại sao?"
Kai cười cười, "Em biết rồi, xin lỗi hyung. Chỉ là..." Cậu thở ra một hơi, đưa mắt nhìn lấy màn sương mù bay lên rồi mờ dần đi. "Anh quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, còn em... Em chỉ là..."
Soobin nhìn chằm chằm cậu, "Huening Kai." Anh gọi, bỏ tay ra khỏi túi áo khoác rồi cầm lấy vai cậu xoay sang, cả hai cùng nhau mặt đối mặt ngay giữa vỉa hè trơn trượt tuyết trắng. "Em là em, đó chính là điều khiến em trở nên tuyệt vời. Em chính là điều tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà Big Hit có được. Em hiểu chứ? Thứ hạng không cao thì đã làm sao? Em có nghị lực, em có những ước mơ, em xác định được lý do bản thân đứng ở nơi này. Chỉ bấy nhiêu đấy cũng đủ để chứng minh em tốt hơn tất cả những thực tập sinh khác rồi, tốt hơn những người chỉ muốn trở thành idol để nuôi lấy cái tôi ngu ngốc của chính mình."
Ánh mắt Soobin nhìn Kai trông rất dữ dội và bốc lửa, khiến cho Kai cảm thấy đầu gối của mình hơi yếu đi.
"... Em hiểu rồi." Kai thỏ thẻ.
"Tốt." Soobin xoay Kai về phía trước, sau đó nắm tay cậu và nhét vào lại trong túi áo khoác của mình. "Nói tóm lại," Soobin tiếp tục, "Em đủ tốt, hoàn toàn đủ tốt đối với anh. Em là bạn thân nhất của anh, anh yêu em."
Ồ.
Ồ.
Xét về mặt thể chất thì Kai hoàn toàn chẳng thể nói bất kỳ điều gì cả. Não bộ của cậu đã bị thu hẹp lại nơi vỉa hè này, bởi vì... Chết tiệt.
Kai cũng yêu Soobin. Chỉ là tình yêu của Soobin thì quá đỗi xinh đẹp, còn tình yêu của cậu dành cho anh chính là sai trái mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro