Chương 3: Rành rành trước mắt
Có một điều không tưởng đã xảy ra.
Lần đầu tiên sau một năm ba tháng, Huening Kai được lọt vào top 3.
Cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây rồi, họ tên đầy đủ của cậu 'Kai Kamal Huening' hiện ra ngay ngắn bên dưới cái tên Choi Yeonjun cho hạng mục ca hát.
Kai cứ đứng nhìn chằm chằm vào bảng điểm trước mắt. Sau đó cậu quay sang nhìn Soobin, người đang đứng mở to mắt nhìn cậu cùng với má lúm hiện ra rõ rệt.
"Thấy chưa? Anh đã nói gì nào?" Soobin thở phào một hơi rồi vòng tay qua cổ của Kai. Cậu cũng vòng tay qua eo của anh, siết chặt. Gò má Soobin nhô lên vì anh cười, "Hueningie, chúc mừng em. Anh biết em sẽ làm được mà."
Soobin hơi rướn người ra để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách giữa họ đang rất gần, phần hông ấm áp bắt đầu dán chặt vào nhau khiến mặt của Kai nóng ran.
Soobin ấn trán của mình vào trán cậu, đột nhiên mọi thứ lại gần hơn nữa, bối rối quá đi mất. Môi Soobin vốn dĩ đẹp đến thế sao? "Em dễ thương lắm." Soobin vui vẻ nói, "Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó." Kai gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Soobin trên môi mình.
Trái tim đập liên hồi và mạnh đến nỗi cậu cảm thấy cả người mình như đang run bần bật, "Hyung?" Kai hoang mang, lúng túng. Giọng của Soobin làm cho cậu bình tĩnh trở lại:
"Hãy tiến lên và tỏa sáng, cậu bé lờ đờ của anh." Giống như có một năng lượng đặc biệt gì trong giọng nói ấy vậy. Khoảng cách vốn dĩ đã quá gần nhưng giờ đây lại bắt đầu gần hơn thế nữa, và rồi, sau đó...
Kai cảm thấy hình như có ai đó đang lay mạnh vai của mình, và người đó chính là Choi Soobin 'hiện thực'.
Nhưng Kai không muốn tỉnh dậy chút nào, cậu muốn tiếp tục giấc mơ đẹp ấy của mình, một giấc mơ mà đôi môi của Soobin đặt trên môi cậu. Cậu thực sự rất tò mò, một sự tò mò cháy bỏng về một cảm giác mà cậu không biết tên gọi của nó là gì.
"Tránh ra, hyung." Kai nói lẩm bẩm nói, sau đó quay sang chỗ khác để tránh mặt Soobin.
"Muộn giờ rồi đấy." Soobin nói, anh lay người cậu thêm lần nữa.
Kai càu nhàu điều gì đó rồi lại nhắm nghiền mắt. Cậu muốn theo đuổi cái giấc mơ ấy, giấc mơ về một Soobin với ánh mắt trìu mến và đôi môi quyến rũ sắp sửa vẽ ra một nụ hôn.
"Hueningie." Giọng của Soobin xuyên thẳng vào lớp sương mù mới được hình thành, giấc mơ về Soobin hoàn toàn tan biến. "Dậy mau đi, em còn phải đến trường đấy."
"Không." Kai lầm bầm, "Không muốn." Cậu vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác hơi thở quyến rũ của Soobin trên môi mình, trái tim lại bắt đầu xốn xang.
"Như thế là không được." Soobin bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn, "Hôm nay em làm sao vậy?"
Kai chẳng nói lời nào, cậu đang dần trượt ra ngoài vùng 'mất nhận thức', trượt ra khỏi vòng tay của Soobin trong giấc mơ kia.
"Được thôi, anh đi đây." Soobin có hơi cọc cằn. "Nếu bị muộn học thì đừng có quay sang mà trách anh. Đúng là không thể chịu đựng nổi mà."
Kai rên rỉ trong miệng, đưa hai tay về phía Soobin. Cậu muốn cả hai - Soobin trong giấc mơ và cả Soobin ngoài đời thật. Giấc mơ dần biến mất và trong căn phòng cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Phải mất một lúc Kai mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
"Cái đéo gì vậy?" Cậu nói một mình. Nửa vui nửa buồn khi Soobin không có ở đây để la mắng cậu về việc nói bậy thế này.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Kai ♡
Hyung!
Em xin lỗi!!!
Lúc nãy em đang ngủ mớ nên mới như thế.
Bây giờ em dậy rồi ạ!!!
Hyung, anh đừng giận em nha (ㅠㅅㅠ)
Hyung 🐰
Anh biết rồi, anh không giận em đâu.
Đi học vui vẻ nhé, cơ mà gửi meme cún cho anh đi chứ!!!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ở hiện thực thì Kai không được lọt vào top 3 giống như trong giấc mơ kia. Tuy nhiên, cậu đứng hạng năm về hát và hạng sáu về vũ đạo, thế này cũng không phải là quá tệ.
Nhưng cũng không đủ tốt.
Cậu sẽ không bao giờ 'đủ tốt' được cả. Vào khoảnh khắc này Kai cảm thấy hận bản thân vô cùng. Cậu ghét cái tiềm thức của mình vì đã quá hy vọng. Ghét việc không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ kia dù đã hai tuần trôi qua. Ghét một phần nào đó trong cậu mong muốn giấc mơ đó trở thành sự thật.
Soobin nhìn chăm chú vào bảng điểm từ phía sau Kai, tay ôm nhẹ lấy eo của cậu.
"Làm tốt lắm, hyung." Kai kiềm chế những suy nghĩ của mình lại. 'CHOI SOOBIN', cái tên được in ngay ngắn trên bảng điểm - đứng hạng tư về cả vũ đạo và hát. Soobin luôn nằm trong top 3 hoặc 4, anh luôn đáng tin như thế. Anh rất tốt và tài giỏi, chẳng bù cho Kai...
"Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Bang PD-nim sẽ không cho ra mắt một nhóm nhạc nam chỉ có ba thành viên." Soobin nhìn đăm chiêu về một nơi xa xăm.
Một suy nghĩ đột nhiên ập đến với Kai, "Hyung, nếu như anh ấy chọn anh nhưng không chọn em thì sao?"
"Anh sẽ không bao giờ debut nếu như không có em." Soobin nói chắc nịch.
Kai cảm thấy được an ủi phần nào, "Awww." Cậu vòng tay qua ôm eo của Soobin, ngả người vào lòng anh, "Thế anh định sẽ làm gì? Từ chối Bang PD-nim sao?"
"Anh sẽ nói với anh ấy rằng tụi mình là một combo." Soobin cố chấp nói, "Mua Soobin thì sẽ được tặng kèm Kai, và ngược lại."
Kai nói, "Em không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi là người 'được tặng kèm' nữa." Có điều gì đó trong giọng nói của Kai, Soobin đột nhiên cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào cậu, hai người sát lại gần nhau hơn từ cái ôm từ phía sau của họ.
"Em ổn chứ?" Giọng Soobin dịu dàng.
Cửa phòng tập bỗng dưng mở toang ra, một loạt thực tập sinh ồ ạt tràn ra ngoài. Kai lúng túng vùng mình khỏi vòng tay của Soobin.
"V-Vâng." Cậu lắp bắp nói, không dám nhìn vào mắt Soobin.
"Em chắc chứ?" Soobin vẫn dang rộng tay hướng về phía Kai. Anh bày ra vẻ mặt lo lắng mà cậu ghét nhất, bởi vì chính bản thân cậu là nguyên nhân khiến cho Soobin phải mang vẻ mặt đó.
"Chắc mà, hyung." Kai thỏ thẻ, cậu nở một nụ cười tươi, "Tụi mình đi ăn mừng đi!"
Nhìn vẻ mặt của Soobin thì có lẽ là vẫn không tin Kai, nhưng anh vẫn đi theo cậu.
Ý tưởng tốt khi họ cùng nhau xông vào cửa hàng tiện lợi và mua cả đống đồ ăn vặt, sau đó trốn vào một căn phòng nhỏ ở Big Hit, vừa xem Netflix vừa nhâm nhi đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng tin nhắn từ Mijung làm màn hình điện thoại của Soobin sáng lên, nhưng có lẽ cô nàng đang bận việc gì đó cho nên không gửi tin nhắn không ngừng nghỉ cho Soobin như mọi khi, vì vậy Kai đã có được Soobin cho riêng mình.
Họ vừa xem xong ba tập đầu tiên của bộ phim 'Man to Man' và xử lý năm cây kem bắp, đột nhiên Kai thốt lên, cậu không thể kìm chế được bản thân, "Soobinie-hyung, anh có từng nằm mơ chưa?"
Soobin chuẩn bị bấm chuyển sang tập 4 thì dừng lại, "Mơ?"
"Vâng, kiểu như... nằm mơ về Mijung-ssi chẳng hạn. V-Và này nọ nọ kia ấy."
Chân mày Soobin bắt đầu nhướng lên, "Ý em là... loại giấc mơ đó?"
Nói thật thì Kai không dám chắc 'loại giấc mơ đó' của Soobin nói là ám chỉ điều gì, nhưng cậu cứ liều mình thử một lần, "Vâng...?" Cậu cố tỏ ra tự tin mà nói.
Kai không lường trước được chân mày Soobin lại càng nhướng cao hơn nữa, như thể chúng sẽ biến mất vào trong đường chân tóc của Soobin vậy.
"Em đã nằm mơ thấy loại giấc mơ đó rồi sao?" Soobin hỏi kỹ hơn. Kai cũng bắt đầu có linh cảm không tốt về chuyện này.
"Chắc thế?" Cậu cố rặn ra hai chữ.
Mặt của Soobin bắt đầu thay đổi liên tục 5 biểu cảm khác nhau.
"... Không, anh không" Soobin nói thêm, "Không phải là về Mijung, không. Nhưng mà em biết đó, chuyện này hoàn toàn bình thường trong cuộc sống. Em không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu! Nó cũng từng xảy ra ở anh, trước khi anh quen Mijung! Nhưng hiện tại tụi anh đang tiến triển từng bước một, thật chậm rãi!"
Kai không hiểu tại sao Soobin lại nhấn mạnh từng câu từng chữ như vậy.
Nhưng những gì anh nói cũng có lý, Kai nghĩ vậy. Soobin đâu cần phải nằm mơ về việc được hôn Mijung trong khi anh hoàn toàn có thể làm điều đó ở ngoài đời. Và rồi Kai nghĩ mình đã mắc sai lầm khi bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Soobin hôn Mijung, môi cô xinh xắn đỏ mọng thở vào đôi môi biết cười của Soobin, còn anh thì vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô nàng, giống với lúc anh ôm eo của Kai trên hàng lang.
Và rồi sau đó... Kai lắc đầu xua tan cái tưởng tượng này, cậu không muốn nghĩ đến chuyện đó tí nào.
Cậu đã quá tập trung vào việc trấn tĩnh lại bản thân mà quên mất phải trả lời Soobin, thế nên anh tiếp tục nói, "Em có muốn kể về giấc mơ của em không?"
Kai nói ngay lập tức, "Không!"
Giây tiếp theo cậu bắt đầu đơ người, lúng túng và bối rối. Bầu không khí dần trở nên khó xử. Hai người họ nhìn trời nhìn đất, làm đủ thứ hành động để xua tan đi cái chủ đề kỳ cục mà lẽ ra ngay từ đầu Kai không nên đề cập đến.
Kai uống một ngụm lớn nước ép nho của mình vào, sau đó cậu bị sặc, một ít trong đó đã chạy lên mũi của cậu.
Soobin đưa tay vỗ vỗ vào lưng Kai rồi vuốt vuốt vài cái. Kai ngồi xuống, đưa hai chân lên ghế.
Bầu không khí lại tiếp tục khó xử.
Thành thật mà nói, giữa cậu và Soobin chưa bao giờ khó xử giống như lúc này.
"Vậyyy," Dù đã cố nói như cách bình thường nhưng Soobin vẫn cảm thấy nó nghe như thể anh sắp lên cơn đau tim, "Giấc mơ đó là về ai?"
Kai suýt thì bị sặc nước ép nho lần nữa.
"Không!" Cậu nhảy dựng, "Không có ai hết!"
"Ôi trời ơi, bé cưng của anh đã lớn rồi." Soobin thì thầm, và bây giờ thì mới thực sự giống với cơn đau tim rồi đây.
"Coi như em chưa từng nói gì đi!"
"Này, sao mà thế được!" Soobin quay sang nhìn Kai, trông anh có vẻ nghiêm túc lắm, "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì mà, được chứ? Kể cả... Ờm, em biết đó, kiểu như những chuyện ở độ tuổi dậy thì. Dù sao thì anh cũng đã từng trải qua những chuyện đó cả rồi, cho nên anh biết đó là chuyện khó nói. Nếu như em cần lời khuyên, tips hay bất cứ thứ gì đó, anh sẽ giúp em nếu có thể."
Kai lắp bắp, "Dù sao thì đó cũng chỉ là nằm mơ thôi."
"Nếu như em nói thế thì thôi vậy." Soobin khẽ nhíu mày.
Kai suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị của Soobin, ít nhất thì cả hai sẽ không phải khó xử nữa.
"Em có một câu hỏi khác." Kai lên tiếng, hút một ngụm nước nho cuối cùng từ hộp giấy.
Soobin nuốt khan, "Ừ?"
"Hôn có cảm giác như thế nào?"
Môi Soobin khẽ mím lại trước những suy nghĩ của mình. Khi mím lại môi của anh trở nên hồng hào hơn, quyến rũ hơn, và... Kai nghĩ mình cần phải ngừng nhìn chằm chằm vào anh thôi, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy chứ?
"Tuyệt... vời," Soobin cuối cùng cũng lên tiếng, "Nếu em biết cách thực hiện nó."
"Làm sao để biết được khi nào là thực hiện đúng, khi nào sai?"
Soobin chớp chớp mắt, "Thí dụ bây giờ anh rút lại lời nói vừa nãy thì có được không? Em đang hỏi anh những câu khó nhằn đấy."
Kai bĩu môi, mở to đôi mắt long lanh của mình. Và tất nhiên điều đó đã làm Soobin dao động.
"Được rồi." Soobin liếm môi. Kai đảo mắt nhìn sang hướng khác. "Em không nên hôn quá thô bạo và cứng nhắc. Em phải hôn làm sao mà có thể khiến cho đối phương cảm thấy muốn tan chảy ra ấy, hình dung được không? Phải làm sao cho nụ hôn thật mềm mại và êm ái nhất có thể."
Môi của Soobin vốn dĩ đã rất mềm mại rồi, giống như bản thân anh vậy - mềm mại, dịu dàng và ôn nhu. Và Kai nghĩ đó cũng không phải là vấn đề ngay lúc này đây.
"Em sẽ biết được," Soobin nói tiếp, "Dựa vào phản ứng của cô ấy đối với em. Nếu cô ấy áp sát vào em hơn, thì có lẽ em đã làm đúng rồi đấy. Còn nếu cô ấy cứng đơ ra, thì có thể là do em hơi hấp tấp hoặc do cô ấy lo lắng quá mà thôi."
"Nếu đó là con trai thì sao?" Miệng nhanh hơn não là thật, Kai muốn rút lại lời nói nhưng đã quá muộn rồi. Câu nói của Kai giống như ngọn lửa nóng hừng hực bay qua bay lại trước mắt để chế nhạo cậu vậy.
"Ý em là... hôn con trai?" Soobin trợn to mắt. Kai chưa bao giờ thấy anh trợn mắt to đến như vậy trước đây, nói thật thì trong có hơi buồn cười.
Kai bận rộn với việc xé một bịch kem bắp khác.
"Chuyện này..." Soobin nhỏ giọng nói, "Anh... cũng không biết. Anh chưa từng hôn con trai bao giờ, nhưng có lẽ cũng không khác gì mấy đâu?"
Một khoảng lặng xuất hiện.
"Có ai đó mà em muốn hôn sao?" Soobin nói quá nhanh, Kai phải mất một lúc mới có thể xử lý được câu hỏi của anh. Cậu mất rất nhiều thời gian để tiếp tục xử lý câu trả lời của chính mình.
Suốt hai tuần qua, Kai vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về cái giấc mơ ngu ngốc đó. Cậu cứ không ngừng tự hỏi bản thân liệu môi của Soobin có mềm mại giống như những gì cậu nhìn thấy hay không. Liệu sẽ còn những cái ôm mỗi khi buồn ngủ vào đêm muộn, những nụ cười đắm say và những cái nắm tay thật chặt nữa hay không.
Đương nhiên là không. Soobin rất hạnh phúc và gắn bó khi ở cùng Mijung, còn Kai chỉ là một cậu em trai nhỏ bé mà anh chưa từng như như thế mỗi khi bên cạnh.
"Chắc thế?" Cuối cùng Kai cũng nói ra. Cậu nghĩ có lẽ bây giờ mặt cậu đã đỏ bừng chẳng khác gì trái cà chua chín.
"Là ai vậy?!" Soobin háo hức nhào về phía Kai rồi nắm chặt hai vai cậu, "Trời ơi, Kai! em biết yêu rồi sao?!"
Kai đánh đánh vào người anh, "Anh nói cái gì vậy? Em không có!"
Soobin cười tươi rói, "Rõ ràng là em có! Nói xem, cô gái may mắn đó là ai? Hay là... cậu bé?" Một biểu cảm lạ lùng thoáng qua trên gương Soobin, nhưng nó đã biến mất quá nhanh, Kai nghĩ có lẽ là do mình đã tưởng tượng ra.
Cậu mím môi, lắc đầu lia lịa.
"Em đã nói là không có ai rồi mà," Kai nói. "Em nói thật. Thôi, tụi mình xem 'Man to Man' tiếp đi." Cậu chỉ tay vào màn hình laptop đang ở chế độ màn hình khóa của Soobin.
Soobin không nhúc nhích gì cả, khi Kai nhìn sang thì cậu thấy vẻ mặt của anh trông có vẻ hơi đau đớn, "Em biết là em có thể tin tưởng anh mà, đúng chứ? Anh sẽ không bao giờ phán xét em, Huening."
"Vâng, em biết." Kai nói. Cậu tiến lại gần Soobin, vỗ vỗ vào bụng anh. Gần gũi, thân thuộc. "Nào hyung, tụi mình chỉ còn đủ thời gian cho một tập nữa thôi trước khi phải tập nhảy đó."
"Rồi rồi." Soobin thở dài. Anh vòng tay qua vai Kai, nhấn nút bắt đầu bộ phim.
Họ không nói gì đến vấn đề rõ rành rành trước mắt nữa.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Kai không giống với những chàng trai khác, cậu đã nhận ra điều này được một thời gian rồi. Cậu chưa từng quan tâm đến các cô gái giống như những người con trai khác. Nhiều lúc mấy đứa con trai trong lớp mang tạp chí người lớn đến trường và trao đổi nó ở bên dưới học bàn cho nhau, nhưng Kai chỉ chuyển chúng cho người khác chứ chẳng ngó ngàng gì đến. Cậu không chắc rằng mình hiểu được thế nào là sự lôi cuốn thực sự. Cậu luôn thích nhìn ngắm những bờ vai rộng của các anh chàng lớn tuổi hơn mình, thích nhìn ngắm cánh tay săn chắc và xương quai hàm sắc sảo của họ.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Kai đã quen với việc trở thành một kẻ khác người, kỳ quặc theo nhiều kiểu khác nhau. Cậu là người ngoại quốc, có vẻ bề ngoài kỳ lạ, trông cũng xinh xẻo nhưng không quá đẹp trai. Đôi mắt của cậu trông cũng rất kỳ cục, mũi thì nhọn hoắt nhưng lại không thẳng. Kai đã từng nhỏ con, gầy và yếu đuối trong suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cũng chính vóc dáng nhỏ bé đó đã giúp cho mọi người không để ý đến cậu quá nhiều. Họ đánh giá thấp và gạt bỏ cậu sang một bên.
Nhưng khi cậu dậy thì, chiều cao đột ngột tăng thêm 10cm và đồng thời mọi người cũng chú ý đến cậu nhiều hơn.
Kai đang ở một mình trong phòng tập, đợi buổi tập bắt đầu. Cậu đã đến thẳng Big Hit sau khi học xong trên trường, cho nên trong khi chờ đợi thì cậu tranh thủ xử lý bài tập về nhà của mình. Không lâu sau đó, ba thực tập sinh đã từng nói xấu cậu hồi cậu mới gia nhập bắt đầu tiến vào trong phòng tập.
"Soobin đâu?" Kwangha lớn giọng. Không chào hỏi gì mà thô lỗ hỏi Kai.
Kai ngước lên khỏi đống sách vở, cậu xoay bút trên ngón tay thon dài của mình, "Chắc là ở ký túc xá?"
"Đứng lên." Kwangha ra lệnh.
"Tại sao?"
"Vì tao lớn hơn nên tao bắt mày phải làm như vậy."
Ba đánh một không chột cũng què, Kai không muốn mình bị què trước buổi tập vũ đạo, cậu đứng dậy, mắt lướt nhìn sang đồng hồ. 16:47, còn 13 phút nữa thì buổi tập mới bắt đầu.
"Đi theo tao." Kwangha thản nhiên nói. Hắn ra hiệu một cách cộc lốc với Kai, và tất nhiên là cậu đã làm theo lời hắn. Cậu mà lạng quạng làm phật ý hắn thì thế nào cũng có chuyện lớn, thế nên thà rằng cậu bị phớt lờ và làm người vô hình còn hơn.
Đúng là khó hiểu thật, ba người họ tự dưng lại dẫn cậu đến nhà vệ sinh mà hầu như chẳng có ai sử dụng vì nó ở tận cuối hành lang.
Kai nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng mình.
Cho đến giây thứ ba thì mọi thứ đã trở nên hoàn toàn rõ ràng và dễ hiểu, những tên đó bắt đầu đá vào chân Kai khiến cậu té ngã xuống dưới sàn.
"Phải đảm bảo chân nó gãy hoàn toàn cho tao." Kwangha máu lạnh nói. Biểu cảm vô tình không chút cảm xúc giữa những tiếng la hét trong vô vọng của Kai. Một tên trong chúng ấn cậu xuống sàn nhà, tên còn lại thì xoay xoay cổ chân phải của cậu một cách xấu xa.
Đau quá.
"Thả ra!" Kai cố vùng vẫy, nhưng với sức của cậu thì không thể làm gì được tên đấy. Tên đó còn chẳng xi nhê gì mà ngồi yên đó, xoay xoay cổ chân của cậu một cách khủng khiếp nhất và rồi... "Các người đang làm cái g– A!!!"
Kai nghĩ mình đã nghe thấy tiếng 'Rắc', hình như có cái gì đó đã nứt rồi thì phải.
"Thôi được rồi, tha cho nó đi." Kwangha nói, vẻ mặt bình tĩnh lùi lại chuẩn bị mở cửa, "Nếu mày dám kể chuyện này cho Soobin quý giá của mày nghe, chắc chắn tụi tao sẽ làm những điều kinh khủng gấp mấy lần thế này với anh ta."
"Rốt cuộc thì các người bị cái quái gì vậy chứ?" Kai phẫn nộ, lồm cồm bò dậy. Mắt cá chân đau điếng khiến cậu ngã khuỵu xuống.
"Mày vẫn chưa biết gì à?" Kwangha nói, chậm rãi nở nụ cười, một nụ cười chẳng có chút tình người nào trong đấy. "Tháng này chính là vòng tuyển chọn cuối cùng, tao không muốn có kẻ ngáng chân tao."
Ba người bọn họ bỏ đi.
Soobin... Không được, cậu không thể để chuyện này xảy ra với Soobin được.
Một lần nữa, Kai cố gắng bò dậy rồi khập khiễng bước ra. Đệchhhhh. Cậu nghĩ mắt cá chân của mình hoàn toàn bị trẹo mất rồi.
Cậu không muốn nghĩ gì đến nó nữa, không muốn. Cậu cần phải tìm Soobin và cảnh báo cho anh, sau đó họ sẽ cùng nhau tìm cách ngăn chặn Kwangha trước khi hắn bắt những thực tập sinh ngây ngô khác vào nhà vệ sinh và đánh đập họ.
Lúc Kai khập khiễng bước trở lại phòng tập, cậu nhìn thấy Soobin đã ở đó và nằm dài bên cạnh balo đang được mở hờ của cậu. Soobin đang nhắn tin với ai đó, chắc là Mijung, mũi của anh gần như dính vào màn hình điện thoại cho nên anh không để ý thấy Kai đang khập khiễng tiến vào.
Kwangha và đồng bọn hắn đang ở góc đằng kia phòng tập, mắt lườm ngang liếc dọc giống như con diều hâu.
Kai hắng giọng, "Hyung." Cậu nói, "Em nghĩ em cần xem tài liệu một chút."
Cuối cùng Soobin rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu, "Gì vậy? Em bị làm sao đấy?"
"Em..." Kai lưỡng lự nói, "bị trẹo mắt cá chân tí ấy mà."
Soobin đứng dậy nhanh như tên bắn, "Tại sao mà em– Em thậm chí không nên— Ôi trời đất ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Em không nên cố cử động mạnh, nó sưng vù lên cả rồi đây này Kai–"
"Em không sao thật mà!" Kai nhanh chóng trấn an, mắt nhìn hướng khác, "Em muốn lấy balo của em. Anh có thể..." giúp em được không? Thế nhưng Kai không nói nốt những từ còn lại, nó đã bị mắc kẹt ở cổ họng bởi vì Soobin đã cầm lấy balo và đeo vào trước ngực, sau đó anh ngồi xổm xuống, "Nào, leo lên." Soobin nói, "Anh cõng em."
Kai hơi xấu hổ nhưng cảm giác đau nhói ở mắt cá chân thì rõ rệt hơn, vì vậy cậu không nói thêm lời nào mà tựa vào lưng của Soobin, để anh cõng mình rời khỏi phòng tập.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì mà thành ra thế này vậy?" Soobin hỏi, hướng về phía cầu thang rồi bước lên từng bậc.
Kai cố gắng không để bản thân quá xúc động.
"Cơ mà sao tụi mình không sử dụng thang máy, hyung?" Cậu không trả lời câu hỏi của Soobin, thay vào đó hỏi anh như thế. Cậu sợ cả hai vẫn bị bọn chúng theo dõi.
"Cái này nhanh hơn." Soobin cằn nhằn. Kai có thể nhìn thấy được mạch máu và gân cổ của anh nổi lên.
Trông rất quyến rũ. Không được, Kai cố không nhìn chằm chằm vào đó thêm nữa.
Hai người họ đến phòng y tế của Big Hit trong khi buổi tập luyện đã bắt đầu, Soobin cẩn thận đặt Kai xuống ghế. Trán và hai bên thái dương của anh lấm tấm mồ hôi hột.
Họ thường đến phòng y tế mỗi khi bị căng cơ hoặc cảm sốt, vì vậy những bức tường trắng tinh và mùi thuốc kháng sinh khắp căn phòng y tế đã trở nên quen thuộc với Kai. An toàn, đáng tin và gần gũi.
Lần đầu tiên trong đời, Kai nói dối bác sĩ.
Kai nói với bác sĩ Lee rằng mình bị té nên mới thành ra như thế, cậu cố không nói lắp khi bị bác sĩ Lee hỏi rõ chi tiết mọi chuyện. Cậu kể rằng do bản thân bất cẩn nên vấp vào vũng nước trong nhà vệ sinh rồi té ngã.
Suốt cuộc trò chuyện giữa cậu và bác sĩ, mắt của Soobin đã luôn nheo lại.
Kết quả là Kai bị bong gân. Bác sĩ Lee đã kê đơn thuốc cho cậu, gồm có: thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, một cái mắt cá chân được băng bó cẩn thận, một đôi nạng và kèm theo hai tờ giấy xác nhận y tế - một cho trường học và một cho lớp tập luyện vũ đạo. Cậu phải quay lại đây vào ba ngày sau và phải giữ mắt cá nhân cao nhất có thể.
Bác sĩ Lee đã giao cho Soobin trọng trách chăm sóc Huening Kai, mặc dù điều này không cần thiết cho lắm bởi có vẻ như Soobin hoàn toàn không có ý định để Kai rời khỏi tầm mắt của mình.
"Anh không cần phải cõng em nữa đâu, hyung." Kai thích thú nói khi thấy Soobin cúi xuống chuẩn bị tư thế sẵn sàng để cõng cậu ra khỏi phòng y tế. "Em có nạng rồi."
"Còn anh thì tay chân vẫn lành lặn để có thể cõng em." Soobin nói, "Mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy anh vẫn khỏe như trâu nhưng lại để cho em phải tập tễnh sau lưng với vết thương đó?"
"Nghe quen quen kiểu gì ấy nhỉ..." Kai lẩm bẩm, nhưng cũng leo lên lưng của Soobin, một tay thì cầm nạng, một tay thì vòng xuống ngực anh, ôm chặt. Vào giây phút này đây, mắt cá chân của cậu thì đau nhói vô cùng, còn trái tim thì xuyến xao không nguôi.
"Có đau lắm không?" Soobin hỏi nhỏ khi họ đi đến khu hành lang của tòa nhà. Kai cảm thấy hình như Soobin đang đưa cả hai đến căn phòng nhỏ mà bọn họ thường đến vào mỗi tối.
"Hừm... Một chút. Nhưng em có thuốc giảm đau rồi, sẽ ổn thôi hyung." Đột nhiên Kai cảm thấy kiệt sức, cậu len lén vùi mặt vào hõm cổ Soobin. "Hyung, em nghĩ em cần nói với anh một chuyện."
"Em không phải do bất cẩn nên mới bị ngã, đúng không?" Giọng Soobin đều đều, và điều đó thật sự rất đáng sợ. Kai nhớ mình chỉ nghe anh nói như thế một lần trước đây khi bố mẹ anh gọi báo cho anh biết chú chuột hamster của anh đã băng hà. Đáng sợ quá, Soobin thực sự đã quạu rồi.
"Em sẽ nói với anh sau vậy." Kai dè dặt nói. Cuộc trò chuyện cũng bị sự im lặng cuốn đi và kết thúc để đi đến căn phòng nhỏ của hai người bọn họ. Soobin, người anh đáng tin cậy và mạnh mẽ đang ở bên dưới cậu, đôi tay to lớn và ấm áp của anh đang đặt trên đùi của Kai.
Cậu giật mình tỉnh lại khi Soobin đạp tung cánh cửa phòng tập, nhẹ nhàng đặt Kai xuống ghế đi văng.
"Nào, baby." Soobin nhẹ nhàng gọi, Kai mở to hai mắt, "Để chân của em lên cao một tí nữa." Anh đặt một ấm đệm bên dưới phần mắt cá chân của Kai, sau đó để bàn tay lo lắng của bản thân lên đầu gối của cậu. "Em thấy thế nào rồi?"
"Ổn, hyung." Kai thì thầm, "Em không còn thấy đau nữa."
"Ổn, hyung." Soobin vẹt lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế đi văng dài, ngay bên cạnh Kai. "Thế, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"
"Kwangha-ssi." Kai nói. Sự chán ghét trào lên đến tận cổ họng của cậu khi nhắc đến cái tên đó, "Và nhóm của anh ta. Họ kêu em đi theo rồi dẫn em đến nhà vệ sinh, anh biết cái nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang chứ? Sau đó họ gạt chân em và bẻ mắt cá chân của em bằng tay không."
Gân mặt của Soobin nổi lên, anh nhìn Kai chằm chằm, "Mẹ nó!" Anh không thèm chú ý câu từ của mình nữa.
"Anh đừng làm gì hay nói gì, cũng đừng cho ai biết chuyện này." Kai lập tức nói, "Nếu không họ sẽ làm điều tương tự, thậm chí là tệ hơn với anh đó, Soobinie-hyung."
Soobin cười, nhưng không phải một nụ cười dịu dàng như mọi khi. "Cứ để bọn họ làm thế."
"Một mình anh không thể làm lại ba người họ đâu, hyung." Kai nói nhỏ, "Cơ mà hình như tháng này là đợt đánh giá cuối cùng rồi ấy. Em nghe nói công ty sẽ lựa chọn thành viên cho nhóm nhạc tiếp theo. Anh có nghe gì về chuyện này không, hyung? Em nghĩ... Em nghĩ là bọn họ đang cố loại bỏ sự cạnh tranh."
Kwangha thường đứng hạng năm hoặc hạng sáu về hát và vũ đạo. Đó là lý do vì sao hắn tìm đến Kai trước, vì cậu đã cướp lấy vị trí đó của hắn.
"Khốn nạn thật." Soobin nói, "Ít nhất thì chúng ta nên báo cáo lại vụ việc này cho các quản lý."
"Nhưng không có bằng chứng, hyung. Chỉ bằng lời nói thì không thể làm được gì cả. Họ đã suy tính hết rồi nên mới làm điều đó với em trong nhà vệ sinh, vì ở đấy không có camera."
"Nhưng..." Soobin ngắt lời, rồi cả hai cùng im lặng một lúc. "Mẹ kiếp." Anh bất lực nói.
"Tụi mình cần phải nghĩ ra cách để ngăn chặn bọn họ, hyung" Kai nói, nhưng dù nói thế nhưng cậu thật sự khá hoang mang và mơ hồ về vấn đề này. "Ai mà biết được họ sẽ làm điều khốn nạn đó với bao nhiêu thực tập sinh khác?"
"Ôi, bé cưng của anh." Soobin nói rồi ôm chầm lấy Kai. Anh ôm chặt như thể sợ rằng cậu sẽ vỡ vụn ra bất cứ lúc nào.
Kai nuốt nước bọt, cố gắng không run rẩy. Có cái gì đó ngứa ngáy và như thể sắp bùng cháy trong cổ họng của cậu.
"Chuyện này đúng là tồi tệ thật mà." Kai nói, cậu vùi mặt vào hõm cổ của Soobin. Và sự nghiêm trọng của tình huống hiện tại đột đột nhiên ập đến tựa như một cơn sóng thần.
Ba tuần nữa là đến buổi kiểm tra định kỳ. Kai không cần mắt cá chân để hát hay rap, nhưng ai ai cũng đều biết Big Hit cần một người giỏi về mọi mặt, đa sắc màu, chứ không phải một người chỉ làm tốt duy nhất một mảng nào đó, và một màu.
Họ đang tìm kiếm những người sẽ trở thành idol thực thụ, và mắt cá chân của Kai bây giờ lại bị bong gân, điều này có nghĩa là cậu đang bị mất một điểm rất lớn.
Soobin lướt những ngón tay của mình qua tóc Kai, anh nhỏ giọng, "Tụi mình sẽ tìm được cách, sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng, Hueningie, em đừng khóc. Không sao đâu, không sao."
Ba mẹ, chị em của cậu, họ đã luôn cổ vũ và động viên cậu suốt một năm rưỡi, khoảng thời gian cậu được đào tạo tại Big Hit, và cậu đã rất gần với ước mơ của mình, rất gần rồi, thế nhưng tất cả đã bị lấy đi.
Giá như cậu đừng đi theo bọn Kwangha vào nhà vệ sinh.
Giá như cậu có đủ can đảm để nói lên chính kiến của mình.
Giá như cậu không tin tưởng người khác đến thế.
Kai cảm thấy lúc này mình sắp chết đuối mất rồi, chết đuối trong biển uất hận, chết đuối trong vô vọng, trong sự căm ghét bản thân và trong biển nước mắt.
"Làm ơn, Huening à." Giọng Soobin run run, anh đưa tay vuốt vuốt lưng cậu. "Em sẽ ổn thôi, sẽ sớm hồi phục mà. Còn đến tận ba tuần, chỉ cần em nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, được chứ? Hứa với anh nhé? Anh sẽ ở đây, luôn ở đây để giúp em đứng vững trở lại."
Kai gật đầu, hít thở mạnh trên làn da trần của Soobin đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Soobin thơm quá, vẫn như mọi khi, cảm giác thật gần gũi và an ủi làm sao. Có một chút mặn bởi nước mắt của cậu, nhưng vẫn quá đỗi mê say.
"... Em xin lỗi." Kai nói.
"Đừng Kai, đừng xin lỗi." Soobin nói. Anh nhích mình ra xa một chút, Kai đứng hình, đột nhiên cậu hốt hoảng, Soobin đã trải qua biết bao bi kịch nước mắt của Kai, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo trở lại và nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng với một người hoàn hảo như Choi Soobin.
Anh hôn lên đỉnh đầu Kai.
Tiếng nức nở sắp chết nghẹn trong cổ họng Kai được thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác.
"Anh sẽ luôn ở ngay đây vì em, em hiểu chứ?" Soobin thì thầm vào tóc Kai, đột nhiên mọi thứ trở nên quá nhiều, quá thân mật, quá gần gũi để có thể tiếp tục duy trì sự thoải mái. Nó giống như là trái tim của cậu đang đang mắc nghẹn ở trong cổ họng vậy, đe dọa sẽ bóp nghẹt cậu bằng chính những xúc cảm mà cậu biết là gì.
Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.
Kai tự hỏi liệu sẽ có điều gì xảy ra nếu cậu ngẩng đầu lên một chút, liệu sẽ có điều gì xảy ra nếu cậu nhìn thẳng vào mắt Soobin và để ánh mắt của mình lướt trên đôi môi luôn hồng hào, căng mọng và mềm mại của anh, liệu có điều gì xảy ra nếu cậu đưa mặt mình về phía anh.
Điện thoại Soobin kêu lên.
"A, anh xin lỗi." Soobin lùi ra xa. Anh kiểm tra điện thoại, "Mijung gọi anh. Ở yên đây, đừng có nhúc nhích đấy nhé, anh sẽ quay lại ngay."
Cứ như thế, Soobin ra khỏi phòng.
Quả nhiên.
Rốt cuộc thì Kai tưởng tượng đến điều gì vậy chứ? Cậu và Soobin, Soobin và cậu? Điều đó hoàn toàn không thể. Soobin luôn hạnh phúc mỗi khi anh ở cạnh Mijung. Kai chắc chắn sẽ trở thành người xấu xa nhất thế giới nếu cố gắng cản trở hạnh phúc của hai người họ.
Kai áp hai lòng bàn tay mình lên mắt, cố gắng không khóc. Cậu lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho huấn luyện viên vũ đạo, thông báo rằng cậu và Soobin sẽ không tham gia buổi tập ngày hôm nay. Sau đó cậu mở tin nhắn của mình với gia đình và thông báo cho họ biết về tình hình hiện tại của bản thân.
Cậu soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa, cứ như thế bốn năm lần cho đến khi Soobin quay trở lại.
"Anh mang cho em cái gì đó để ăn cho đỡ buồn miệng nè~" Soobin nói như hát, anh đưa cho Kai một hộp kem sôcôla bạc hà to đùng.
"Còn Mijung-ssi thì sao?" Kai hỏi, dè dặt cầm lấy hộp kem.
"Hừm." Soobin nhún vai, thả mình xuống ghế đi văng rồi choàng tay qua vai Kai. "Cô ấy nói muốn ra ngoài sau khi luyện tập xong, có một buổi biểu diễn đường phố ở Hongdae mà cô ấy muốn xem? Nhưng anh đã nói rằng hôm nay không thể đi cùng được."
"Anh nên đi đi chứ!" Kai nói, tay cậu mở nắp hộp kem ra.
Nhăm~ Vị kem mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi cậu.
Soobin xoa tóc Kai đến rối bù, "Và để em ở đây một mình sao? Cảm ơn, nhưng không bao giờ. Ai sẽ đưa em đi từ nơi này đến nơi khác? Ai sẽ đảm bảo cho em ăn đủ bữa? Và tắm rửa sạch sẽ cho em?"
"Cảm ơn anh, Soobinie-hyung, em hoàn toàn có thể tự đi được." Kai nói trong khi miệng vẫn nhóp nhép kem lạnh, "Và chắc chắn, em đủ khả năng để tự mình tắm rửa! Đừng nói là anh định sẽ tắm cho em đấy nha?"
Soobin ho khằng khặc.
"X-Xin lỗi." Anh hổn hển, mặt đỏ bừng. " Anh bị– 'khụ'– sặc nước bọt. Em biết vụ đó mà ha." Khụ.
"Vânggg." Kai nói. Cậu xúc một thìa kem đầy ấp khác cho vào miệng mình. "Mijung-ssi không giận anh chứ, hyung?"
"Không." Cuối cùng thì Soobin cũng bình ổn trở lại để nói trọn vẹn nguyên câu mà không bị ho sặc nữa, "Cô ấy sẽ đi cùng những người bạn thực tập sinh khác của mình. Cô ấy ngầu thật ha."
Một nụ cười nhẹ được vẽ ra trên môi của Soobin. Kai ước gì mình cũng là người có thể khiến cho Soobin mỉm cười mỗi khi nhắc đến giống như thế.
"Cảm ơn anh, Soobinie-hyung." Kai thỏ thẻ. Cậu nhìn xuống hộp kem to đùng đang tan dần ra, bày tỏ sự cảm kích cho người anh tốt bụng của mình.
"Luôn sẵn lòng." Soobin móc điện thoại trong túi rồi chìa ra trước mặt Kai, "Muốn xem 'Man to Man' không? Anh nhớ không lầm thì tụi mình đã xem đến tập 6 rồi thì phải ấy."
"Cũng được, hyung." Kai nói. Dẫu nói là xem phim nhưng cậu cứ ôm chặt lấy Soobin khiến cho cả hai không thể xem 'Man to Man' trên màn hình điện thoại nhỏ của Soobin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro