Chương 2: Tài sản của Soobin
Buổi đánh giá đầu tiên của Huening Kai đã diễn ra hoàn toàn suôn sẻ; lần thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng như thế mà trôi qua cho đến lần đánh giá thứ năm thì Kai không còn cảm thấy áp lực và sợ hãi nữa.
"Sao rồi?" Soobin nhảy vồ lên người Kai, giống như một người khổng lồ đáng sợ vậy. Nếu là những người khác thì họ sẽ né tránh nhưng Kai thì đã quá quen với việc này rồi.
Cậu để Soobin choàng tay qua vai mình mà gương mặt chẳng bộc lộ một tí cảm xúc nào.
"Cũng được, hyung." Kai nói. Mặc dù ở đoạn điệp khúc thứ hai giọng cậu có bị vỡ một chút, nhưng về phần vũ đạo thì cậu hoàn toàn tự tin. Kai đã đi được một chặng đường dài, từ những đêm muộn trong phòng tập tuyệt vọng đập vào ngực Soobin vì mãi chìm trong những căm ghét chính bản thân mình, đến những buổi tập luyện vũ đạo vào những đêm khuya lạnh giá giống như lúc này đây. Có đôi lúc họ cảm thấy nhàm chán với những vũ đạo mới, Kai và Soobin đã thách nhau xem liệu ai sẽ học thuộc vũ đạo của nhóm nhạc nữ nhanh hơn. Kai đã làm ra vẻ chán ghét nhưng sự nhiệt tình của Soobin đã lôi kéo cậu theo.
"Tụi mình nên đi ăn mừng chứ hả?" Soobin hào hứng nói, tay vỗ vào lưng Kai khi cả hai đi đến lối ra. "Hôm nay cũng là ngày vừa tròn nửa năm em đến đây mà, đúng không? Anh thật sự rất tự hào về Hueningie của chúng ta đó nha!"
Soobin đã hình thành một thói quen khó chịu khi cứ gọi cậu là Hueningie, những âm tiết anh vẽ ra nghe đặc biệt trìu mến. Kai nghĩ đó cũng là do một phần lỗi của cậu vì đã để chuyện này diễn ra cả tháng trời mà không chịu sửa phát âm cho Soobin, thế nên cậu đành phải chấp nhận thôi.
"BBQ?" Kai đưa ra gợi ý. Cậu quấn khăn choàng quanh cổ rồi bước ra ngoài, cái lạnh buốt giá tát thẳng vào mặt cậu. Bầu trời Seoul đã trắng xóa một màn tuyết, khắp phố xá cũng bị phủ một lớp tuyết dày và mỗi hơi thở của cậu cũng phả ra một màn sương trắng. Giữa cái thời tiết này mà ăn BBQ là đúng bài rồi.
"Uầy, được đấy." Soobin nói, "Kéo - búa - bao, ai thua thì người đó nướng thịt."
"A, hyung!" Kai bắt đầu rên rỉ, "Anh lớn hơn thì anh phải chăm sóc cho em chứ."
"Còn em thì có nghĩa vụ phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình."
"Em có tôn trọng anh mà, em tôn trọng anh nên mới cho anh nướng thịt cho em đó! Người khác không biết nhìn vô còn nghĩ anh là một thằng nhóc mới lớn đang bắt nạt một em nhỏ ngây thơ làm việc nặng việc nhẹ á–"
Rapper tiềm năng Huening Kai bị cắt ngang khi Soobin dựng chiếc xe ngay trên vỉa hè và kéo cậu lại mà kẹp cổ, "Anh sẽ cho em biết thế nào là bắt nạt thật sự." Soobin nói dõng dạc, anh không quên ký đầu cậu một cái.
Kai rít lên, thúc vào bụng Soobin, "Em sẽ mách rằng anh ngược đãi trẻ em!"
"Mách ai cơ? Mách mẹ á?"
"Nè nha, đừng có xem thường mẹ của em!"
"Rồi rồi, xin lỗi, mẹ của em là tuyệt vời nhất. Ước gì mẹ anh cũng tuyệt vời được như thế."
"Hyung, anh đang ước rằng cũng có thể cool ngầu giống như em chứ gì?" Kai thốt lên trong khi vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái kẹp cổ của Soobin.
"Ủa liên quan? Cơ mà em vừa tự gọi bản thân mình cool ngầu á?" Soobin la ới đuổi theo sau.
"Siêu cool ngầu!" Kai vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, balo trên lưng hết nảy lên đến tuột xuống. Bởi vì chưa dậy thì xong nên chân cậu chưa được dài cho lắm, tuy vậy nhưng xét về độ nhanh nhẹn và sức bền bỉ thì vẫn hơn người anh Soobin của mình nhiều, bởi vậy cậu thấy tội nghiệp cho người anh già của mình quá nên đã đột ngột đứng khựng lại.
Soobin mất đà, đập cả người vào lưng Kai. Sau đó hai người, một anh một em cùng nhau đi loanh quanh trên vỉa hè trơn trượt bởi tuyết đóng băng, người này té thì người kia đứng cười, đến mức xe của một người đi đường phải bóp kèn inh ỏi ý muốn hai người bọn họ đứng nép vào trong lề đường.
"Ui da, hyung! Anh mới thục cái cùi chỏ vào mặt của em đó!" Kai mếu máo.
"Vừa lắm, ai bảo thất lễ với anh làm chi." Soobin nói một cách đáng ghét, nhưng tay vẫn chìa ra trước mặt Kai.
Mặc dù đang xuýt xa, Kai vẫn nắm lấy tay của Soobin để đứng dậy sau khi bị ngã xuống nền tuyết lạnh tanh.
Soobin xoa xoa đầu của Kai đến rối tung, "May là đáng yêu đấy nhá."
"May là đáng yêu đấy nhá." Kai nhại lại.
"Ỏ? Hueningie khen anh đáng yêu sao?"
Kai lập tức cảm thấy hai má của mình nóng hừng hực, "Eo, không hề!" Cậu nói.
"Thôi nào, hãy thừa nhận đi." Soobin thì thầm, nắm lấy tay của Kai. Giữa trời đông lạnh cóng đến tím tái chân tay, thì bàn tay của Soobin lại ấm áp đến lạ. Kai xích lại gần anh hơn một chút, giả vờ như thể mình không cố ý làm như thế.
"Hyung đáng yêu lắm đúng không?"
"Anh cao nhòng như thế thì sao mà đáng yêu được cho nổi." Kai nói với Soobin.
"Ủa alo, hình như có ai đó đang phân biệt chiều cao ở đây thì phải?"
Cãi qua cãi lại một hồi thì hai người bọn họ cũng đến được quán. Soobin quay sang phủi bông tuyết đã bám trên tóc của Kai, phủi luôn cả lớp tuyết còn sót trên áo cậu khi vừa nãy đã bị anh đè xuống đất. Kai cũng bắt chước làm như thế cho Soobin, xong thì xoa bụng anh một cái. Cậu rất thích cảm giác mỗi lần sờ bụng của Soobin, nó mềm mại và dễ chịu vô cùng, và còn gợi cho Kai cảm thấy nhớ nhà.
"Sao em cứ hay làm như thế vậy?" Sau khi tìm được chỗ ngồi còn trống trong quán và gọi món, Soobin thật lòng tò mò mà hỏi.
"Làm cái gì cơ?" Kai vừa nói vừa nghía dĩa kimchi vừa được mang ra.
"Sờ bụng của anh."
Có lẽ Kai không biết nhưng ngay lúc này đây hai má của cậu cũng đã có màu của kimchi - đỏ ửng.
"À-Ừm, thì..." Xấu hổ quá đi mất! "Th-Thì, em... Tại vì."
"Đỉnh quá, Hueningie, nói chuyện nghe dễ hiểu lắm." Mắt của Soobin đã làm rõ điều đó, chúng chính xác là đang bộc lộ ra suy nghĩ của anh.
"Anh im đi, hyung!" Kai nói, "T-Tại vì em từng có một cái gối hồi còn nhỏ–"
"Thì bây giờ em vẫn còn nhỏ mà?"
"Rồi anh có định cho em nói không vậy?"
"Hôm nay có người nói nhiều ghê."
"Okay, em không nói nữa."
"Okay, em không nói nữa." Soobin vẹt lại, anh chun mũi tỏ vẻ chọc quê Kai. Suốt những ngày tháng vừa qua cậu đã nhiều lần miễn cưỡng là nạn nhân bởi trò đùa của Soobin.
Kai chẳng thèm đáp lại, tay cầm đũa gắp kimchi ăn trước.
Soobin há hốc mồm, "Láo toét! Dám ăn trước hyung luôn?"
Kai thè lưỡi đầy kimchi của mình ra để trêu ngươi anh.
"Haizzz, con nít thời nay đúng là..." Soobin dùng đũa của mình đẩy dĩa kimchi ra xa.
Được rồi, nếu Soobin đã muốn chơi như thế này thì Kai sẽ tham gia cùng với anh.
Hai người họ bắt đầu cuộc chiến đũa. Kai nghĩ rằng cậu đã hét lên vài ba lần, nhưng vì lúc này trong quán khá ồn ào nên chắc không có ai nghe thấy đâu, nhỉ? (Kai giả vờ như không nhìn thấy mấy người ngồi bàn bên cạnh đang nhìn chằm chằm họ).
"Nào nào hai cậu trai trẻ," Cô phục vụ gọi hai người bọn họ, tay bưng một đĩa đầy thịt. Kai và Soobin đành phải tiếc nuối đặt đũa xuống, "Hãy ăn thật ngon miệng nhé!"
Kai đã bắt Soobin nướng thịt với điều kiện là sẽ đãi anh thật nhiều bánh ngọt ở tiệm bánh Pháp cạnh trường học. Và Soobin chưa bao giờ nói không với Kai.
Sau nửa năm, Kai đã biết được chính xác loại bánh mà Soobin thích nhất.
Sau nửa năm, Kai đã biết được cách chọc điên Soobin hiệu quả nhất.
Và sau nửa năm, Kai đã nhận ra được rằng Soobin là người tốt đến nhường nào. Anh chân thành, nhiệt tình và ấm áp. Anh không phải là một người tốt bụng bình thường, mà là một Soobin tốt bụng.
Kai thích nhất là kiểu người tốt bụng như thế.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Hai người bọn họ hoàn toàn quên mất cái chủ đề thói quen xoa bụng kỳ lạ của Kai, và quên mất thời gian đã sang mùa xuân từ bao giờ, trường học cũng đã bắt đầu nghiêm chỉnh trở lại.
"Hyung~" Kai bật chế độ aegyo của mình lên, hai mắt mở to tròn long lanh lấp lánh tỏ vẻ van nài, "Kem?"
Hôm nay có buổi luyện thanh. Soobin đang nằm chơi game trên ghế đi văng trong phòng luyện thanh. Như thói quen, họ quyết định sẽ ở lại để tiếp tục tập luyện, nhưng cũng như thói quen, họ cứ đi tới đi lui và chẳng làm gì cụ thể cả.
Chần chừ và dây dưa chính là sở trường của Kai và Soobin. Dù sao thì họ cũng đã sử dụng giọng của mình cả ngày rồi cho nên bây giờ cổ họng đã khô khốc và ngứa ngáy, vì vậy kem chính là liều thuốc giải hoàn hảo nhất trong tình cảnh này.
Tai của Soobin vểnh lên, "Kem sôcôla?"
Về cơ bản thì sôcôla chính là vị kem ngon nhất được bày bán trên thị trường, đứng thứ hai là sôcôla bạc hà, nhưng Kai thực sự không muốn nhớ lại ký ức về chiếc áo sơ mi của mình bị dính kem sôcôla bạc hà khi cứ bắt anh ăn thử chúng. Bởi thế cho nên, Kai đã đưa ra một khẳng định, "Cảm ơn vì sẽ đãi kem cho em!"
"Ủa gì vậy–"
"Aaa, mệt quá đi." Kai nói tiếp, giả vờ ngáp rồi nhắm mắt lại, "Anh sẽ đi mua đúng không? Thế thì em sẽ ở đây để canh chừng chứ không ai đó vào đây trộm đồ nữa thì mệt."
"... May cho em là em dễ thương đó."
"Anh cũng vậy, hyung."
Không cần mở mắt ra thì Kai cũng biết Soobin đang trố mắt lên mà nhìn cậu.
Lúc Soobin rời đi, Kai đứng dậy khỏi ghế và nằm xuống chỗ mà Soobin vừa nằm. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên chiếc ghế đi văng, giống như là phần còn lại của Soobin vậy. Kai hít một hơi thật sâu, cậu vẫn còn ngửi thấy được một chút mùi hương của anh.
Thật an ủi.
Kai nhắm mắt lại rồi ngáp một cái, lần này không phải là giả vờ nữa, cậu thực sự rất mệt. Đề cương năm nay quả thật đã hành cậu lên bờ xuống ruộng, chỉ nghĩ đến trường học và mớ bài tập về nhà chất đống cậu cũng đủ phát ngán rồi. Tuy vậy nhưng những buổi học kèm cùng Soobin chính là niềm vui duy nhất của Kai, đúng vậy, tràn đầy adrenaline (*) và thú vị, giống như tiếp thêm động lực và ý chí cho cậu để thực hiện ước mơ vậy.
(*): Adrenaline là hormon có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú... làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh.
Nhưng, nó cũng rất mệt mỏi.
Kai thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Khi cậu mở mắt ra thì trời cũng đã chập tối, điều đầu tiên cậu cảm nhận được đó là mùi hương quen thuộc của Soobin, thật dễ chịu và thân thương làm sao. Soobin lúc nào cũng có mùi thơm, Kai thật sự rất thích mùi của anh, mùi thơm của quần áo mới giặt, mùi thơm của sữa tắm.
"Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc sao?" Giữa căn phòng đang chìm dần vào bóng tối, giọng của Soobin từ đâu đó trên đầu Kai phát ra.
"Cái gì–?" Kai dụi mắt của mình. Hiện tại cậu đang nằm nghiêng và mặt đối mặt với Soobin, người có vẻ dẫu không được mời nhưng vẫn leo lên nằm cùng trên chiếc ghế đi văng dài. Soobin vòng tay qua eo Kai, kéo cậu sát lại và ôm chặt vào lòng mình, anh đưa những ngón tay lạnh ngắt của mình lên lưng cậu.
Kai nhăn mặt, "Gì vậy, hyung? Kem hả?"
"Không phải kem." Soobin nói, "Anh để kem trong tủ lạnh kèm theo giấy note 'ĐỒ CỦA CHOI SOOBIN, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO', bao giờ muốn ăn thì lấy mà ăn." Ngực của Kai bắt đầu đánh trống liên hồi, cậu nép lại gần Soobin rồi rúc đầu vào hõm cổ của anh. Cảm giác lúc này giống như khi ở nhà vậy, ngủ gục trong vòng tay của mẹ lúc cùng xem TV, giống như những khi buồn ngủ được ba cõng trên lưng sau một chuyến đi dài.
"Hừm." Kai hít hà vào áo của Soobin. Nghe thấy mùi thơm của kem vẫn còn vương trên đó khiến bụng của cậu bắt đầu cồn cào, nhưng cả người vẫn dính chặt trên ghế đi văng. Đúng là Kai rất thích kem, nhưng nằm ôm Soobin như này thì thích hơn.
Cậu đắm chìm trong sự thoải mái này đến mức không nhận ra bản thân lại bắt đầu xoa bụng Soobin, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh, "Nhột quá."
"Em xin lỗi." Nhưng tay vẫn xoa xoa.
"Không, không sao đâu, em có thể tiếp tục."
"Không, em không làm như vậy nữa đâu."
"Thật không đó, Hueningie?" Soobin bắt đầu dùng cái giọng trêu ghẹo đứa em nhỏ tuổi hơn mình, "Em là tất cả của anh mà."
"Anh làm em nổi hết cả da gà rồi nè, hyung."
Soobin thủ thỉ, "Ai bảo em đáng yêu quá làm chi."
"Em biết là em đáng yêu rồi."
"Cơ mà em lại đang làm điều đó nữa đấy, sờ bụng của anh. Sao mà em thích làm như vậy thế?"
"..."
"Thôi nào, nói cho anh nghe lý do đi mà. Anh hứa sẽ không trêu em nữa, thật luôn."
"Anh đang trêu em còn gì."
"Rồi rồi, anh xin lỗi, nhưng để anh nói một cách nghiêm túc được không?" Soobin hắng giọng, "Kai Kamal Huening, hãy giải thích về... thói quen sờ bụng này của em đi. Thanks."
"Như thế mà nói là không trêu em à?"
"Rồi rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu nói đây hả, thằng bé này?"
Kai im lặng một lúc, nghĩ nghĩ suy suy rồi nói, "Phải giúp em làm bài tập về nhà mỗi ngày thì em mới nói."
"Kai à, chuyện đó anh vẫn làm từ trước đến giờ còn gì."
"Được rồi... Nhưng mà anh phải hứa không được trêu em nữa và PHẢI giúp em làm bài tập đấy nhá?"
Giọng Soobin nhẹ nhàng hơn, anh trìu mến nói, "Tất nhiên rồi, anh hứa."
Kai đặt tay lên bụng Soobin, cảm giác mềm mại này tựa như bột để làm bánh quy vậy. Tuy khác với ba của cậu, nhưng vẫn rất tuyệt.
"Em từng có một cái gối," Kai miễn cưỡng nói, "Đó là cái gối em thích nhất, giống như kiểu cái chăn mang lại cảm êm ái mà khi bé thường hay ôm bên mình ấy, anh biết thứ đó mà đúng không? Em đã mang cái gối đó đi khắp mọi nơi, thế nhưng khi gia đình em chuyển đến Trung Quốc thì nó đã bị mất. Khi đó em thực sự rất buồn, cảm giác bi kịch và thê thảm vô cùng, em đã khóc suốt mấy ngày liền vì nó." Soobin khịt mũi nghe Kai nói tiếp, "Rồi ba thấy em tội nghiệp quá cho nên đã kêu em ôm bụng của ba. Lúc đầu em chẳng chịu đâu, cơ mà ôm rồi thì lại thấy bụng của ba rất to và mềm mại, cảm giác thích thật sự ý. Ờ-Ừm... Em đoán đó là cái cách mà thói quen ấy của em xuất hiện. Em nghĩ nó chỉ xảy ra đối với người trong gia đình mà thôi, những người mà em th-thật lòng yêu thương."
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người họ. Kai gần như nín thở. Bẵng đi một lát Soobin mới lên tiếng, anh nhếch mép cười rồi nói, "Vậy nghĩa là em yêu anh?"
Kai véo một cái vào bụng của Soobin.
"Ui da, đau anh!"
"Cho chừa."
Lại một khoảng lặng khác xuất hiện.
"Cảm ơn em." Đột nhiên Soobin nghiêm túc, trông có vẻ trầm tư lắm. Giữa bầu không khí yên tĩnh này, giọng nói ấm áp của anh như thể đang hát một bản tình ca vậy, "Người bạn thân đáng yêu của anh."
Hai bên tai của Kai lúc này đỏ đến mức cậu nghĩ mình sẽ bị bỏng nặng. Cậu hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khép miệng trở lại. Cậu không biết phải nói gì cho phù hợp với tình huống này nữa.
"Này," Soobin nói, tay anh cũng chọt chọt vào bụng Kai, "Em không định nói gì lại luôn hả? Chẳng chân thành gì cả, Huening. Anh không phải là bạn thân của em sao?"
"ANH LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT MÀ EM CÓ!" Kai nói lớn dằn mặt Soobin.
"Ờ, tốt." Soobin thích thú nói, "Rất nhiệt tình, cảm ơn."
Điều này đúng là ngớ ngẩn. Đúng là ướt át thật mà, giống như cảm xúc của cậu đang tan chảy và rò rỉ khắp nơi vậy. Kai nghĩ mình cần phải thay đổi chủ đề này càng sớm càng tốt.
"Hyung, ngày mai gọi em dậy đi học nha?" Kai lầm bầm trong miệng. Cậu bắt đầu nghĩ về bộ đồng phục nhăn nheo nhàu nát của mình ban sáng đã bị nhét vào đáy túi. Nó cũng không bẩn cho lắm, nếu mặc lại lần nữa thì chắc cũng không đến nổi nào. Kai ngáp tiếp, "7 giờ sáng?"
"Ừ, anh sẽ gọi em dậy." Soobin âu yếm nói, "Ngủ ngon, Hueningie."
"Anh cũng ngủ ngon, hyung."
Trên chiếc ghế đi văng êm ái có chút chật chội nhưng tràn ngập hơi ấm của Soobin, Kai thả mình chìm vào giấc ngủ.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
"Này, em có nghĩ là" Soobin nói, tay vung điện thoại lên còn miệng không ngừng nhóp nhép chiếc bánh burger kẹp hai miếng phô mai, nước miếng nước mồm và vụn bánh văng tung tóe từ miệng anh, "con gái rất tệ trong việc nhắn tin không?"
"Anh cũng có khác gì đâu, hyung." Kai vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Họ đang dùng bữa tối sau buổi luyện tập như mọi hôm ở quán McDonald mở cửa 24/24. Đó là một quán ở gần công ty, mất khoảng 15 phút đi xe buýt nhưng cả hai người bọn họ đều sẵn sàng bỏ thời gian để đến đấy.
"Không hề." Soobin phản bác, vẫy vẫy điện thoại trước mặt Kai, "Nhìn đi, anh luôn trả lời tin nhắn em gần như là ngay lập tức."
"... Đó là vì tụi mình chỉ toàn nhắn tin vào những buổi học tiếng Anh, lúc đó anh không làm gì ngoài làm phiền em bằng những meme cún con."
"Ờ thì tại tiết học tiếng Anh nhàm chán quá."
Kai gạt điện thoại của Soobin ra khỏi mặt mình, "Thế, cô gái lần này là ai đây? Rốt cuộc anh nhắn tin cho tất cả bao nhiêu cô vậy?"
Soobin trề môi, nhún vai, "Hai? Hay là ba nhỉ? Cơ mà cũng không có gì ghê gớm, tất cả đều chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi." Kai nhại lại, cắn mạnh bạo vào chiếc bánh burger hai lớp bò, kèm thêm dưa chua của mình. "Anh đúng là dân chơi đấy, hyung."
"Anh biết là em đang ghen tị với anh mà." Soobin làm ra vẻ mặt tự mãn. Nhìn cái cách khóe môi anh cong lên làm cho Kai muốn ném miếng dưa chua vào bản mặt anh thật sự.
"Chê. Em không muốn phải đi lanh quanh để thả thính các cô gái đâu."
"Anh cũng thả thính cả em nữa."
"..."
"Cơ mà em cũng nên hẹn hò thử đi. Bởi vì em biết đấy, trở thành idol thì chúng ta sẽ không được hẹn hò nữa đâu."
Kai cười, "Em chẳng có hứng thú gì với mấy vụ đấy đâu." Cậu nói, mặc dù thực sự không phải như thế.
"Ở tuổi của em thì anh đã có bạn gái từ đời nào rồi." Soobin chỉ cây khoai tây chiên về phía cậu, "Chẳng lẽ ở trong trường em chẳng có nổi một cô gái nào xinh đẹp sao? Em có thể nói với anh, anh sẽ cho em lời khuyên mà."
Quả thật là vậy, không có một ai. Kai lắc đầu.
Soobin nhún vai, "Haizzz, được rồi. Em đúng là khác người thật mà." Soobin tiết lộ một bí mật, "Yeonjun-hyung cũng chỉ mới bắt đầu hẹn hò hồi năm ngoái."
Kai suýt chút nữa thì mắc nghẹn vì miếng dưa chua, "Nh-Nhưng anh ấy–"
"Rất ngầu đúng không? Ừ, anh hiểu mà. Em nghĩ rằng số lượng người yêu cũ của Yeonjun-hyung dài như một quyển sách đúng không? Nhưng thật ra anh ấy chỉ hẹn hò với mỗi cô gái đó suốt 8 tháng nay mà thôi, anh nghĩ vậy. Yeonjun-hyung đúng là đỉnh thật."
"Trong khi đó..." Kai ngắt ngang, cậu để cho sự im lặng nói thay lòng mình.
Soobin ném miếng khăn giấy về phía Kai, "Anh không nuông nấng em trở thành một kẻ thù ghét đâu nhá!"
"Anh nói quá không à. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau có một năm thôi."
"Thì cũng là một năm anh nuối nấng và chăm sóc em, Hueningie của anh." Soobin nói bằng giọng đáng ghét. "Ai là người giúp em mỗi khi kỳ thi toán sắp đến? Ai là người đưa em lên giường và đắp chăn cho em mỗi đêm?" Kai mở miệng nói rằng họ thậm chí còn chẳng ngủ trên giường mấy ngày nay vì chỉ toàn ngủ trên ghế đi văng, thế nhưng Soobin nhanh chóng nói tiếp, "Ai là người gọi em dậy mỗi sáng để chuẩn bị đi học? Ai là người mua cho em bữa tối mỗi khi em bận tối mặt tối mày với đống bài tập về nhà? Hả?! Nói đi!"
Thay vì trả lời câu hỏi của Soobin, Kai nói, "Sao anh không bàn bạc chuyện này với mẹ của em đấy."
"Em đúng là chẳng vui tí nào." Soobin bĩu môi.
"Coi bộ Soobinie-hyung rất là yêu em ha?" Kai bắt đầu 'bài' aegyo cùng ánh mắt long lanh của mình.
"Ờ, đổi chủ đề giùm, cảm ơn." Soobin ăn hết chiếc bánh burger hai lớp phô mai rồi nhấc điện thoại lên, "Ý, cô ấy trả lời tin nhắn rồi này."
"Cô ấy nói gì, hyung?"
"Cô ấy nói..." Soobin nhìn vào điện thoại của mình, anh ngạc nhiên thốt, "Rằng cô ấy muốn gặp anh!"
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Tên của cô gái đó là Mijung, cô ấy là thực tập sinh tại JYP Entertainment. Cô có một đôi chân dài thon thả, mái tóc bồng bềnh và mềm mại, đôi mắt một mí nhưng to tròn đáng yêu. Nói tóm lại, cô ấy rất thu hút - về ngoại hình lẫn tính cách.
Chuyện này quả thật rất vô lý, nhưng Kai vừa thích nhưng cũng vừa không thích cô nàng.
"Hyung," Kai rên rỉ, tay chọc chọc vào bụng của Soonbin, "Đừng nhắn tin nữa, đến giờ đi ngủ rồi đó."
"Thì ngủ đi." Soobin lơ đãng nói. Anh đã nhắn tin với Mijung trong suốt 20 phút mà chẳng buông điện thoại xuống lần nào. Tính đến nay thì cũng đã ba tháng rồi kể từ khi Soobin và Mijung 'chính thức' hẹn hò với nhau - không tính một tháng hai người họ tán tỉnh nhau và đẩy Kai sang một bên khiến cậu khó chịu vô cùng. Kai đã gặp Mijung và cậu biết rằng cô là một cô gái hoàn hảo, hoàn toàn xứng đáng với số thời gian vàng bạc mà Soobin đã dành cho cô. Bởi vậy cho nên Kai nghĩ rằng cũng không có gì to tát khi Soobin không cùng ăn tối với cậu như mọi khi để đi chơi với Mijung. Cậu ổn với việc Soobin mất tăm mất tích vào cuối tuần để đi hẹn hò với người yêu của anh.
Nhưng Kai không nghĩ mình ổn khi Mijung cướp đi toàn bộ sự chú ý của Soobin dành cho cậu. Giống như lúc này đây, dù cho cậu và anh cùng nằm trên ghế đi văng, thế nhưng Soobin chỉ biết cắm mặt vào mà nhắn tin cho cô bạn gái ngốc nghếch của anh.
"Em không ngủ được." Kai nói, "Màn hình điện thoại của anh chói quá."
"Vậy thì quay sang bên kia mà ngủ."
Kai bực tức, bĩu môi quay về phía bóng tối. Thời điểm đánh giá hàng tháng lại sắp đến, cho nên Kai và Soobin lại bắt đầu ngủ cùng nhau trong phòng tập thay vì quay về kí túc xá. Bởi vì sao? Vì nó nhanh hơn, đỡ mất thời gian hơn. Không phải tranh giành xem ai sẽ tắm trước, không phải tranh giành không gian riêng tư.
Cậu thử một chiến thuật khác.
"Hyung." Kai nói ngay sau khi nghe thấy tiếng tin nhắn mà Soobin vừa nhấn gửi đi, "Anh có nghĩ rằng em sẽ làm được không?"
"Hửm?" Cuối cùng thì Soobin cũng hướng sự chú ý về phía cậu, "Ý em là sao?"
"Anh có nghĩ em sẽ được chọn không? Để debut ấy?"
Các thực tập sinh liên tục truyền tai nhau về lời đồn Bang PD-nim đang bắt đầu tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nam tiếp theo. Các huấn luyện viên cũng bắt đầu gắt gao hơn trong mỗi buổi tập luyện vũ đạo, nhất là mỗi khi Kai phạm lỗi (điều này xảy ra cũng khá thường xuyên). Kai vẫn chưa quên những lời của nhóm thực tập sinh nói xấu cậu. Kai biết có nhiều người nói sau lưng cậu về việc cậu trông thật kỳ lạ và khác người, thế nhưng cậu không lo lắng về điều đó, ít nhất thì đó không phải là điều mà cậu lo lắng nhất.
Kai không nổi bật về bất kỳ khía cạnh nào. Cậu không có sức hấp dẫn và cũng chẳng đa tài giống như Choi Yeonjun, hay một người có giọng nói quyến rũ như Choi Soobin. Có lẽ ưu điểm duy nhất mà cậu có chính là khuôn mặt kỳ lạ và chiều cao đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì. Kết quả những lần kiểm tra định kỳ đã cho cậu thấy rõ được điều đó. Giống như hiện tại, Kai đã từ từ giảm được từ trên trung bình xuống mức dưới trung bình trong vài tháng vừa qua.
Vì vậy cho nên, vâng, Kai lo lắng vô cùng.
"Tất nhiên rồi." Soobin nói, dù có chút hoang mang trong giọng của mình. Điện thoại anh vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến 'Katalk!', thế nhưng anh phớt lờ nó, "Nếu có thì anh cá rằng em và Yeonjun-hyung sẽ là hai người có khả năng được chọn cao nhất."
Kai chớp chớp mắt, bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của Soobin.
"Gì cơ?" Cậu hỏi, "Tại sao lại là em?"
"Điều này còn phải hỏi nữa à?" Soobin lại trêu chọc cậu.
"Em nghiêm túc đấy, hyung."
Soobin im lặng một lúc rồi nói, "Em có một giọng hát tuyệt vời. Cao độ của em hoàn hảo để có thể hát bất kỳ thể loại nào. Chưa kể em lại còn tiếp thu vũ đạo nhanh nữa, khó chịu thật ý. Và trên hết là–" Anh đưa ngón tay thon dài của mình lên và chọc vào má của Kai, "Em rất dễ thương, rất xinh đẹp. Thế thì có lý do gì để họ không chọn em được, đúng không nè?"
Giọng Soobin ấm áp và ngọt nào như sô cô la tan chảy, tựa như rót mật vào tai Kai. Và nó đã thổi thẳng vào trái tim của cậu. Lại nữa rồi, Kai lại cảm thấy cảm xúc của mình giống như đang rò rỉ và tan chảy nữa rồi.
"Anh không thấy em kỳ lạ sao?" Kai lầm bầm hỏi. Đây là chủ đề cậu chưa từng đề cập đến bao giờ. Thành thật mà nói, Kai đã luôn nhìn vào gương và ước rằng bản thân đừng quá khác biệt, ước rằng mũi của cậu bớt cao và nhọn đi, ướt rằng mắt sẽ bớt sâu hoắm.
"Kỳ lạ? Ý em là sao?" Soobin đặt điện thoại xuống ghế, xoay người sang nằm đối mặt với Kai.
"Anh hiểu mà, khác biệt ấy."
"Kỳ lạ và khác biệt là hai từ hoàn toàn khác nhau." Soobin nói, có một sự lạ lẫm xuất hiện trong tông giọng của anh. "Tất nhiên là em khác biệt rồi, em không giống như những người khác, em rất đặc biệt. Thật sự rất đặc biệt, Huening à. Đừng bao giờ quên điều đó."
"Các thực tập sinh khác đều nói rằng em trông kỳ lạ và khác người." Kai lí rí trong miệng.
"Cái gì? Ai nói? Đứa nào nói thế?"
"Ch-Chỉ là một trong số những thực tập sinh thôi."
"Nói cho anh biết đứa nào nói em như thế, lúc tập luyện anh sẽ giả vờ vô tình rồi quơ tay đập vào mặt tụi nó."
Kai khịt mũi cười, "Chuyện đó không quan trọng, hyung."
"Sao mà không quan trọng được!" Soobin cầm lấy tay Kai, anh đan tay mình vào tay cậu, "Nghe này, họ chỉ ghen tị với em mà thôi, Huening. Em tin anh chứ?"
Tất nhiên rồi.
Kai gật đầu.
"Huening à, em là người đáng yêu nhất mà anh từng gặp."
Hơn cả Mijung sao? Kai muốn nói nhưng cậu đã không làm như thế. Cậu chỉ siết chặt những ngón tay của mình để nắm chặt tay của Soobin hơn. "Anh cũng vậy, hyung." Một lần nữa cậu lại vùi mặt mình vào lòng ngực của anh, hít hà lấy mùi hương thân thuộc.
Mùi hương gợi nhớ về một nơi gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro