Chương 14: Bến đỗ trái tim
Huening Kai
Lần đầu tiên debut có chút căng thẳng và đáng sợ đối với Kai, nhưng đồng thời cũng là một trải nghiệm để đời. Sự căng thẳng khiến lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nghe có hơi lố nhưng cậu không biết tay mình liệu có thể tạo ra bao nhiêu chất lỏng. Khởi đầu chính là MV đầu tiên của nhóm được phát hành, tiếp đến là showcase debut, sau đó là trình diễn trên sân khấu của chương trình trực tiếp đầu tiên của cả nhóm. Những tiếng reo hò chói tai và tiếng hô hào cổ vũ nhiệt tình của fan hâm mộ, Kai có thể nghe rõ tất cả kể cả khi vẫn còn đeo tai nghe - điều đó đã khiến tâm trí cậu choáng váng.
Đáng kinh ngạc hơn nữa, nhóm đã chiến thắng The Show chỉ sau vỏn vẹn một tuần ra mắt, nối tiếp đó là nhiều lần chiến thắng khác như: M Countdown và Show Champion. Điên rồ thật nhỉ? Đôi lúc Kai ngỡ rằng đây không phải là hiện thực, ngỡ rằng mình vẫn đang mơ trong phòng đọc sách căn biệt thự của Yumi vào đêm tiệc Halloween năm ngoái.
Một thông tin khác cũng bất ngờ chẳng kém, Kwangha đã chủ động nhắn tin cho Kai. Chúc mừng nhé. Xin lỗi về những lời đã nói với cậu trước đây. Anh rất vui vì cậu đã làm được.
Kai đưa đoạn tin nhắn ấy cho Soobin xem, người nọ xem xong thì vò tóc nói, "Nhắn, cảm ơn vì lời chúc của anh."
Để duy trì một mối quan hệ tình cảm bí mật trong ngành công nghiệp giải trí này, chắc chắn sẽ có những lúc thăng trầm. Soobin ngày càng trở nên nhạy cảm và thường xuyên tự trách bản thân, bởi anh là trưởng nhóm nhưng lại làm trái quy tắc Không Hẹn Hò. Nhìn thấy Soobin liên tục dằn vặt chính mình như vậy thật có chút đau lòng, Yeonjun bước đến vỗ vai Soobin một cái rồi nói, "Bọn này sẽ không xem em là một leader tệ hại chỉ vì em đang yêu, Soobin à. Quy định Không Hẹn Hò được đặt ra là để đảm bảo chúng ta sẽ không tạo bất kỳ scandal hẹn hò với một cô nàng nào đó, cho nên cứ yên tâm đi, dù em có phịch Kai đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghĩ chuyện đó có thể xảy ra đâu. Vì sao à? Thứ nhất, Kai là con trai. Thứ hai, em ấy là thành viên của nhóm bọn mình, vãi cả đái chưa?"
Soobin nhìn Yeonjun trân trân.
"Anh xin lỗi," Yeonjun khàn giọng nói. Sau đó cả nhóm dành nguyên đêm để an ủi Yeonjun, chàng trai có mối tình đang không được tốt đẹp gì cho lắm với Yumi, bởi vậy anh ta đã bị ảnh hưởng ít nhiều từ chuyện đó.
Khi không phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, không nhận được những sự chú ý từ fan, không có máy ảnh ghi hình, không ánh mắt dèm pha của công chúng, vào những lúc đó Soobin và Kai sẽ tận hưởng đặc quyền được ồn ào và không cần thiết phải giữ ý tứ với các thành viên. Họ lập ra một phương pháp, nếu cả hai không thể kiềm chế và kiểm soát được bản thân (điều luôn khiến Taehyun chán ghét và lườm nguýt cặp đôi kẹo gum bằng ánh mắt ghét bỏ), thì họ sẽ vào phòng giặt ủi ("Và làm ơn nhớ đóng cửa lại dùm!" Beomgyu - một người từng trải, nói. Beomgyu đã chứng kiến cảnh tượng đau mắt khi vô tình bước vào, nhìn thấy Soobin và Kai đang hừng hực mãnh liệt cạnh bên chiếc máy giặt).
Vào những ngày stylist và các chị make-up đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, giúp Soobin trông quá đỗi lộng lẫy, Kai sẽ kéo Soobin vào nhà vệ sinh gần nhất sau khi hoàn thành buổi biểu diễn. Bởi vì adrenaline và testosterone, Soobin hoàn toàn đảo ngược hết mọi công sức của các chị đã tận tâm tỉ mỉ.
Mỗi khi Kai làm như thế Soobin đều tỏ vẻ không hài lòng và trở nên nghiêm khắc, nhưng Kai lại kiên quyết chắc nịch rằng anh sẽ khoái chuyện này nhanh thôi - cảm giác ân ái trong lo sợ, hồi hộp, và bồn chồn sẽ bị bắt gặp. Dù Soobin chưa từng công nhận chuyện đó, nhưng nhìn vào cái cách mà anh cạ phần thân dưới dồn dập vào Kai như thế, có thể xem như ngầm thừa nhận rồi.
Nhưng hơn hết những hào nhoáng và quyến rũ của những nụ hôn vụng trộm, cuối cùng Kai đã cảm thấy gần gũi và thân thương như ở nhà, như thể đã tìm thấy nơi mình thuộc về. Cậu không còn nghĩ bản thân mình kỳ lạ và khác người nữa. Các fan hâm mộ đều yêu những nét đặc biệt ở Kai, có dòng máu nước ngoài đối với một người làm việc trong giới giải trí cũng đâu phải là xấu, nói một cách khác đó là không bị mờ nhạt giữa đám đông. Cậu không còn nghĩ mình chỉ là một kẻ hạng sáu hạng bảy nữa, bây giờ cậu là một trong những thành viên của nhóm TXT, là số một đối với các thành viên. Bốn thành viên hoàn thiện cậu, và cậu đã hoàn thiện TXT. Kai yêu bốn thành viên của mình, ngược lại họ cũng luôn dành ánh mắt yêu thương và chiều chuộng cậu, tất cả những điều đó đã giúp việc yêu thương bản thân của cậu trở nên dễ dàng hơn - cũng giống như việc yêu Soobin vậy.
Nhưng đôi lúc yêu Soobin cũng chẳng dễ dàng. Kai và Soobin luôn lo lắng, luôn đoán già đoán non về những hành động của cả hai. Liệu việc thể hiện tình cảm trước fan với cái mác bộ đôi Kẹo Gum có quá lộ liễu không? Fan có nghi ngờ gì họ không? Hai người nên thể hiện tình cảm như thế nào thì tốt hơn? Hay có lẽ họ nên kiềm chế lại và tách nhau ra trước ống kính?
Cuối cùng, Soobin quyết định kể về nỗi muộn phiền này với tiền bối Kim Namjoon, họ có một cuộc trò chuyện giữa trưởng nhóm và trưởng nhóm với nhau. Sau khi nghe xong, Namjoon đã đưa ra một trường hợp tương tự Soobin và Kai, là Jimin và Taehyung. Cặp đôi tiền bối đã đỏ mặt lắp bắp nói những lời dài dòng và không mạch lạch, nhưng từ những lời khuyên ấy Kai biết cậu và anh nên tin tưởng hai đàn anh của mình. Jimin đã nói, đừng lo lắng về những lời suy đoán của fan. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hai đứa không bất cẩn làm những điều đáng ngờ có khả năng bị phát hiện cao.
Bởi thế, Soobin và Kai quyết định sẽ ngừng việc yêu thương nhau trong nhà vệ sinh, nhưng không sao cả, cậu vẫn ổn. Miễn không phải che giấu tình cảm của mình với Soobin, thì từng ấy chẳng có gì khó nhằn.
Vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau, Soobin và Kai đã quan hệ tình dục. Kai mua cho Soobin một hộp bánh macaron siêu to khổng lồ, và khẳng định chắc nịch lần này sẽ không lặp lại sai lầm như lần trước nữa. Soobin lúc này 20 tuổi, còn Kai thì 18 tuổi, anh bắt đầu thuyết giảng về những bài học đạo đức, rằng sẽ thật đồi bại và vô đạo đức nếu thực hiện hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Lời giảng dạy lùng bùng bên tai, Kai nhức óc bịt miệng người kia bằng một nụ hôn, cậu giơ chiếc bao cao su ra trước mặt Soobin và bảo anh bớt lắm mồm lại, cứ im lặng và tận hưởng món quà sinh nhật đi. Theo đúng kế hoạch, ký túc xá được dọn dẹp sạch sẽ và chỉ có hai người họ ở đó. Chuyện gì cần đến cũng sẽ đến, Soobin đã ăn Kai, thật từ tốn và ngọt ngào trên chiếc giường đầy ắp gấu bông của cậu. Một vài bé gấu đã vô tình bị đạp xuống đất, nhưng cậu không thể dỗ dành chúng vào giây phút gây cấn này được.
Kai sẽ không bao giờ quên được tiếng rên rỉ đứt quãng của Soobin tràn ngập khắp căn phòng, thật ám muội và miệt mài, cái cách anh kiểm soát lực và đẩy vào trong thật cẩn thận, lấp đầy và thật sâu bên trong Kai, cái cách anh run rẩy rút ra và bớt kiểm soát lực hơn để tiếp tục đẩy hông.
Đau không? Đau, đau như chết đi sống lại là đằng khác, nhưng sự kích thích của Soobin đã xoa dịu cơn đau ấy đi phần nào, Kai cũng dần cảm thấy hưng phấn lên, đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng thì cơn đau cũng vơi đi rõ rệt, cảm giác thích thú lan tỏa chi chít khắp cơ thể Kai, sự kiểm soát của Soobin đã mang ham muốn khó cưỡng đến gần hơn, anh đẩy hông liên tục vào cậu. Kai nhớ khi ấy cậu đã cào vào lưng của Soobin, còn mười ngón chân cậu thì co quắp hết cả. Chưa hết, Kai còn không biết xấu hổ mà phát ra những tiếng thút thít và gầm gừ như thể đang bị say thuốc lắc. Soobin cúi xuống thì thầm vào tai Kai những lời hư hỏng, tận dụng hết kiến thức về điểm nhạy cảm nhất trên người Kai một cách trơ trẽn – Huening à, em có biết mình bây giờ trông nóng bỏng cỡ nào không hả? Chết tiệt, em sẽ giết anh chết mất bé cưng ơi. Nào, đến với anh, anh muốn em cũng cảm thấy sướng –
Anh yêu em.
Câu nói ấy như chăm ngòi khiến cho Kai bùng nổ, và tất nhiên Soobin biết rõ điều đó hơn ai hết, đúng là một kẻ tự mãn chết tiệt. Từng ấy đã đủ để khiến Kai bay vọt đến tận thiên đường, cậu đẩy hông lên, giật giật phun ra những tràn sọc trắng ấm nóng vào da của Soobin, dương vật nhớp nháp của Kai theo nhịp đẩy hông của Soobin mà cọ vào bụng của anh - nó không phải là quá nhiều ma sát, nhưng vẫn là quá nhiều đối với Kai.
Sau khi đã dịu lại bớt phần nào, Soobin dần lấy tinh thần chậm rãi đẩy hông đưa Kai vào những giây phút ngọt ngào. Anh lướt những nụ hôn ướt át rồi hé môi cắn xuống xương quai xanh của cậu, gặm nhẹ vào đầu ti cậu. Không mất quá nhiều thời gian, cơn cực khoái lần nữa cận kề giới hạn của cậu.
Cuối cùng, Soobin và Kai cùng nhau rùng mình run rẩy, hông của Soobin lắp bắp như thể bị mất kiểm soát. Anh nắm chặt vào nơi đang sưng lên tím tái của Kai, bơm tay thật mạnh vào nó vài cái, thở hổn hển, sau đó đẩy mạnh và chạm đến nơi sâu nhất bên trong Kai, cả người căng cứng. Soobin bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, lắp bắp và đứt quãng, Kai cũng nhanh chóng đạt cực khoái, phóng thích hết tất cả lên tay Soobin.
"Hueningie, anh chưa từng nói em biết lý do vì sao năm ngoái anh né tránh em." Sau cuộc ái ân, cả hai nằm dài đầy hài lòng và thở dốc trên giường, Soobin lên tiếng nói. Họ đã cố lau sạch bằng khăn ướt, nhưng còn việc rời khỏi giường và lết đến phòng tắm thì lại là một thử thách quá khó khăn với hai chàng trai ấy.
Kai "Ồ." một tiếng. Lòng cậu không thể không buồn bã mỗi khi nhớ về Một Tháng đó, "Sao vậy?"
"Anh đã lo sợ." Soobin ân cần nói thêm, "Khi nhận ra anh yêu em."
"Ồ." Kai thở nhè nhẹ.
"Anh biết anh đã xin lỗi em về chuyện đó cả trăm cả ngàn lần rồi." Soobin nói, "Nhưng bây giờ em đã biết rồi nên anh muốn nói lời xin lỗi với em lần nữa."
"Không cần đ–"
"Anh muốn như vậy." Soobin vòng tay qua eo Kai, kéo cậu gần lại, đặt lòng bàn tay ấm áp lên bụng cậu. "Anh xin lỗi."
"Em tha thứ cho anh." Kai nói, "Cả trăm cả ngàn lần."
Soobin cười yêu chiều rồi hôn xuống môi Kai thật ngọt ngào và dịu dàng.
"Nếu anh đã nói ra rồi, vậy thì em cũng nên nói cho anh biết một chuyện." Kai nói, "Lúc tụi mình còn là thực tập sinh, người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ đó của em là..."
Soobin chậm rãi nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đầy tự mãn rõ ràng đã biết câu trả lời.
"Bỏ đi, coi như em chưa nói gì vậy." Kai nói.
"Thôi mà, thôi mà, anh xin lỗi." Soobin dỗ dành với vẻ ăn năn. "Là ai thế?"
"Ugh." Kai nói, "Thì là anh, Soobinie-hyung."
"Ừ." Soobin nhếch mép, "Anh cũng nghĩ vậy á."
Kai cười nhẹ, thỏ thẻ nói, "Muốn tẩn anh một trận ghê."
"Bằng môi em?" Soobin hy vọng.
"Bớt đi, hyung." Kai vỗ vỗ vào bụng Soobin.
"Ui da." Soobin vừa cười vừa ra vẻ đau đớn, anh bắt lấy tay Kai. "Chuyện giấc mơ đó... cũng khá lâu rồi nhỉ. Hình như là hai năm trước đúng không?"
Kai lầm bầm, "Ừm."
"Và sau đó một năm... hai chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên với nhau." Soobin nói. Kai có thể nghe thấy tiếng vo ve trong não mình, "Chỉ trong vòng một năm."
"Đừng có tự tâng bốc bản thân, hyung." Kai trêu chọc, "Mà hình như ít hơn một chút."
"Ok ok, chắc khoảng 10 tháng nhỉ." Soobin đảo mắt suy nghĩ. "Suốt 10 tháng dài ròng rã đó, em đã luôn khao khát anh ư, bé cưng?"
"Anh thì có khá hơn bao nhiêu đâu chứ, hyung." Kai nói với Soobin.
"Khá hơn em một chút ấy nhé."
"Thế cơ á? Vậy mà vào ngày sinh nhật của em hồi năm ngoái," Kai bày ra vẻ mặt mệt mỏi mà kể lể, "Không biết là ai đã khăng khăng đòi dẫn em đi chơi ha?"
"Ủa có hả? Đi chơi gì vậy nhỉ, tự dưng cái mất trí nhớ ngang." Soobin trêu chọc.
"Là đi ăn tối thịnh soạn ở nhà hàng tại LA! Đến chỗ Đài quan sát! Ngắm sao nữa!"
"Rồi rồi, anh nhớ mà." Soobin nói, "Cục cưng của anh phải nhẫn nhịn khổ cực rồi, chịu chưa?"
Kai cuộn người vào lòng Soobin, "Chịu rồi nha. Sự thật mà."
"Ừ." Soobin khẽ cười, anh trầm tư vài giây rồi nói, "Anh mừng vì tụi mình đã tìm thấy nhau."
"Em cũng vậy." Kai hít thở sâu, tận hưởng mùi hương thân thương, gần gũi và quen thuộc nơi Soobin. "Hyung, em yêu anh."
Kai chẳng cần nhìn cũng đủ biết được Soobin đang cười tươi rói, "Anh cũng yêu em, Hueningie." Soobin kéo dài âm tiết đầu của tên cậu giống hệt như cách anh đã trêu chọc cậu vào lần gặp mặt đầu tiên của họ, Kai nhắm mắt lại, môi vẽ ra nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng Kai đã tìm thấy được nơi mà mình thuộc về.
Tấm chân tình đã có nơi để trao.
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro