Chương 13: Mục đích
Choi Soobin
Nếu phải xác định từ khi nào thì có lẽ là từ cái đêm kinh hoàng cách đây nhiều tháng trước, khi mà Yeonjun đã kéo Soobin đến club và kết quả là anh đã say khướt rồi ngất xỉu bởi cần sa. Tối hôm đó ban đầu thì vui vẻ nhộn nhịp lắm, đến nửa đêm thì dần dần trở nên đáng ngờ và không mấy thoải mái nữa. Cuối cùng là kết thúc trong vòng tay ấm áp của Kai, cảm giác ấy thật bình yên và thoải mái.
Soobin nhớ khi ấy anh đã khóc. Anh nhớ Kai đã nói em yêu anh với anh, thật chân thành và thơ ngây làm sao. Anh nhớ mình cũng đã thì thầm với Kai rằng anh cũng yêu em, lời đó chính là thật lòng.
Những ngày tháng sau đó khiến Soobin thật sự rất hối hận. Đó là những chuỗi ngày đắm chìm trong sự phủ nhận bản thân, đắm chìm trong sự hoảng loạn, và vô cảm khi anh cố tránh né Kai. Bởi vì anh phải cân nhắc cẩn thận về... xu hướng tình dục của mình, nhưng Kai lại nghĩ rằng tình bạn thân thiết giữa hai người đã kết thúc.
Không thể nào tha thứ được.
Nếu phải đặt ra cột mốc đánh dấu ngày thức tỉnh đồng tính của Soobin (hoặc của Kai) thì có lẽ là kể từ đêm thảm họa đó.
Và nếu phải đặt ra một ngày mà cảm giác choáng váng khi yêu hoàn toàn ngập tràn trong Soobin, đó là thứ cảm xúc sâu sắc mãi mãi không thể quay đầu lại, thì có lẽ là vào ngày hôm ấy.
"Gì thế này?" Soobin tự hỏi.
Hoa hồng, tháp bánh macaron, và một chiếc bánh sinh nhật được bày trí một cách hơi vụng về và có chút lố lăng. Soobin ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, nó có mùi như hoa oải hương vậy. Một chiếc lọ nhỏ màu tím đập vào mắt anh, là nến hoa oải hương.
"Happy Birthday, Soobinie-hyung. Chúc mừng sinh nhật anh." Kai có chút lo lắng nói.
Trái tim của Soobin bắt đầu lảo đảo. Tựa như có những chú chim hoặc máy bay đang bay xung quanh nơi ngực trái của anh vậy. Cách miêu tả ngớ ngẩn gì thế này? Nếu không bận với việc trố mắt nhìn và không để bản thân tạo ra bất kỳ tiếng động nào, có lẽ anh sẽ tự cười nhạo chính mình mất.
"Hyung, anh thấy thế nào? Có– Có thích không?" Kai lí nhí hỏi.
"Anh... Em... Gì cơ?" Soobin bàng hoàng.
"Em tự làm bánh macaron luôn đó!" Kai nói thêm, bắt đầu lên tông giọng.
"H-Hả?" Soobin giật mình khỏi sự sững sờ, "Em làm cái gì chứ?"
"Mặc dù đã thất bại khoảng... ba lần," Kai lắp bắp nói, "Anh mà nhìn thấy nhà bếp chắc say sẩm mặt mày luôn ý, nhưng may là anh không thấy tại vì tụi em đã cố làm phân tâm anh mà. Bất ngờ lắm đúng không, hyung? Cơ mà anh có nghi ngờ gì không, em cứ lo là anh phát hiện ra–"
Soobin bước nhanh về trước, một bước lớn, hai bước lớn, anh kéo Kai vào một nụ hôn.
Kai bất ngờ "Ưmm?!" một tiếng, rồi từ từ chuyển sang "Ưmm..." một cách hạnh phúc và tận hưởng. Soobin dẫn dắt nụ hôn với nhịp điệu chậm rãi, để cả hai chìm đắm trong những chiếc hôn dài đầy ý nghĩa. Nếu có thể nói anh yêu em bằng một nụ hôn, thì đây chính là điều đó.
Khi hai người buông nhau ra, Soobin nhìn thấy vệt đỏ hồng ửng nhẹ trên gò má và đôi bờ môi Kai, thế là anh lại cúi xuống hôn cậu tiếp.
"Huening Kai, cảm ơn em." Anh thì thầm trên môi cậu, "Anh thích lắm." Anh yêu em. "Em đúng là điên rồ thật." Xinh đẹp một cách điên rồ. "Sao mà em có thể chuẩn bị được hết mấy thứ này thế?"
"Mọi người đã giúp em một tay để chuẩn bị đó, hyung." Kai thỏ thẻ, "Lúc làm thử macaron và bị thất bại đến lần thứ ba, em có chút hoảng nên gọi điện cầu cứu chị em gái của em."
"Em chuẩn bị mấy cái này từ lúc nào vậy?" Soobin nhìn một vòng xung quanh, anh thắc mắc. Cả nhóm đã bị cuốn vào lịch trình dày đặc để chuẩn bị cho việc ra mắt sắp tới, vậy thì rốt cuộc Kai lấy đâu ra thời gian để có thể làm mấy thứ này. Kể cả Yeonjun đã tiếp cận anh sau buổi tập cuối ngày hôm đó, ép anh chơi Liên Minh Huyền Thoại trong một phòng máy (trang thiết bị xịn sò với dàn PC màn hình khủng) ở công ty, trận game của họ chỉ kéo dài đâu đó một tiếng thôi, vậy thì làm sao Kai có đủ thời gian để hoàn thành bánh macaron sau ba lần thất bại được.
"Từ tối qua." Kai nói, "Lúc anh ngủ ấy."
"Ôi trời đất." Soobin nói, "Em không nên Huening à, em phải ngủ đủ giấc thì mới–"
"Em cần anh nhiều hơn, hyung." Kai thẳng thừng cắt ngang.
Soobin chớp mắt nhìn trân trân. Trái tim anh lại lần nữa làm điều ngớ ngẩn kia.
"Vậy, mau ăn thử macaron của anh đi." Kai hống hách nói.
"Anh biết rồi." Soobin mềm yếu nói. Chiếc bánh macaron đầu tiên anh chọn có màu hồng ngọt ngào, nó hơi vỡ trong miệng anh một chút nhưng không đáng kể. Đối với bánh macaron tự tay làm và nướng thì như thế này là quá tốt rồi. Nó rất ngon, thực sự. Soobin nhắm mắt rồi bật ra một tiếng cảm thán nhỏ.
Khi anh mở mắt ra, ánh mắt của Kai đối diện đang nhìn anh đầy mong đợi và có chút lo lắng.
"Ngon đấy chứ." Soobin trấn an chàng trai nhỏ, "Nó–" Anh đột nhiên cảm thấy lưỡi của mình vừa ngoạm vào thứ gì đó nhỏ nhỏ, cảm giác giống như giấy vậy. Anh nhai thêm vài lần nữa rồi nuốt ực xuống.
"Hyung!" Kai rít lên, cậu trố mắt. "Từ từ đã, có phải anh vừa mới... ăn trúng mảnh giấy đúng không? Anh phải nhả nó ra mới đúng chứ!"
Ồ.
Ể? Gì cơ?
"Giỡn hả?" Soobin nói, "Sao tự dưng trong bánh lại có giấy?" Anh nhớ không lầm thì bánh macaron làm gì có giấy kèm theo đâu. Có lẽ đó là xu hướng thời nay, giống như món khoai tây chiên chấm với kem vani mà anh vẫn chưa thể nào ngấm được.
"C-Cái đó... Em đã cố gắng rất nhiều đấy, hyung." Kai hổn hển nói. Cậu rất đáng yêu mỗi khi bức bối với một vấn đề gì đó. Soobin thầm nghĩ rồi nhận ra một điều, chết tiệt, Yeonjun đã đúng, Soobin đã mê muội quá rồi.
"Ừ." Soobin nói thêm, "Anh xin lỗi, vậy anh có nên ăn tiếp không?"
"Nên! Ăn hết đừng chừa cái nào, hyung!" Kai căng thẳng nói, "Nhưng nhớ chừa lại giấy!"
"Ờ... Ừ." Nói xong thì Soobin ăn tiếp bốn chiếc bánh macaron còn lại trên tháp bánh, cẩn thận rút từng mảnh giấy từ trong miệng. Anh ăn trong sự rối rắm, những mảnh giấy được rút ra diễn tả nghe có hơi thô nhưng nó gần như nhão nhoẹt, nhưng thôi kệ, miễn là điều đó làm cho Kai vui là được.
Anh đặt những mảnh giấy lên bàn. Bây giờ để ý thì mới thấy có chữ viết trên đó, hình như câu văn không được mạch lạc cho lắm: NGƯỜI, EM, NHÉ, LÀM.
Soobin nhíu mày khó hiểu, "Chắc không phải em đang muốn nói gì đó kiểu 'sinh nhật vui vẻ' đâu ha? Mà có khi như thế thật ấy chứ."
"Hyung, anh gà thật luôn á." Kai nhấn mạnh.
"Đó không phải lời hay để nói vào ngày sinh nhật của anh đâu." Soobin trách móc nhẹ.
"Ý em là, anh đã ăn mất tờ giấy quan trọng nhất rồi." Kai than thở.
"Tờ nào?" Soobin tò mò thật sự.
"YÊU!" Kai giơ tay lên trời nói, "LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ!"
Ờm... Nước đi này Soobin đã không lường trước được. Anh tạm thời há hốc chết lặng.
Kai hắng giọng, tự nhiên lại tỏ vẻ mắc cỡ, "Là vậy đó," Cậu nói, đứng chân này khụy chân kia xong lại đổi bên. "Nếu ghép chúng lại với nhau thì sẽ là: Làm người yêu em nh–"
"Ừ." Soobin thốt ra, "Anh đồng ý, Kai à." Sau đó cả hai lao vào nhau một cách vụng về, không chút phối hợp thậm chí mũi người này va vào trán người kia, nhưng đôi môi lại giống như nam châm mà hút chặt lấy nhau, tựa như hai mảnh ghép thất lạc cuối cùng đã tìm thấy nhau, tựa như Choi Soobin và Huening Kai hay bất cứ điều gì trên thế cuộc đời này.
Suốt một tháng vừa qua, hai người họ đã hôn nhau một cách tuyệt vọng và ngượng ngùng, chúng chắc chắn không là gì so với nụ hôn này. Không cuồng nhiệt, nhưng đậm sâu. Sâu như thể đang cố uống cạn nước từ một cái giếng không đáy của mọi điều tuyệt vời, như thể đang trôi nổi và lơ lửng giữa sự hạnh phúc mênh mông, không điểm dừng. Sâu như thể âm thanh nho nhỏ trong cổ họng của Kai, trầm thấp nhưng ngọt ngào. Sâu như cái cách mà Soobin nhấn cơ thể mình vào Kai, kéo eo cậu sát lại càng gần càng tốt. Không chút nhượng bộ, Kai mạnh mẽ đẩy người mình vào Soobin, đẩy anh lùi về sau và đẩy xuống ghế đi văng.
"Em đang làm cái–" Soobin thở hổn hển, anh bàng hoàng nhìn chằm chằm Kai. Anh như câm nín khi Kai bắt đầu dạng chân ra và ngồi lên đùi anh.
Khá bạo, Kai "Suỵt" một tiếng. Nhìn cậu bây giờ rất giống với đêm hôm ấy, giống cái cách cậu đã nhìn Soobin vào đêm Halloween, ý đồ đen tối cùng những hứa hẹn đầy hư hỏng và kích thích.
Soobin nuốt khan.
Kai dịch người sát vào, gần đến nỗi Soobin có thể nhìn thấy đồng tử của cậu đang giãn ra.
"Cứ xem đây là quà sinh nhật em tặng cho anh đi, hyung." Kai thì thầm xong thì cúi xuống đưa môi họ đến với nhau bằng một nụ hôn mạnh mẽ, và cháy bỏng.
Thì ra đây mới là mục đích chính, ngay từ đầu Kai đã có mục đích. Mặc dù Soobin không chắc mục đích đó sẽ xa đến đâu, nhưng anh không thể chối rằng mình không thích điều này. Kai vòng tay qua cổ Soobin, thản nhiên ép sát vào cái ôm dài, chiếm lấy môi Soobin bằng môi hôn quyến rũ. Anh khoái điều này đến phát điên.
Kai liếm một đường lên môi Soobin như một lời gọi, hiểu ý nên Soobin mở miệng ra để cậu có thể cuộn lưỡi vào khoang miệng anh. Chuyện này sẽ nhanh chóng trở thành việc mà Soobin yêu thích nhất: buông thả chính mình vào Kai, vào mùi hương của Kai, vào vòng tay ấm áp của Kai, và vào những cái hôn dữ dội và kích thích của Kai. Soobin hơi dịch người để điều chỉnh tư thế sao cho Kai có thể ngồi ở chỗ khiến cậu bị xấu hổ. Nhưng không, ngược lại Kai như một sinh vật ranh mãnh và láu cá biết chớp thời cơ, cậu vặn vẹo quằn quại một cách ngây thơ vô tội trên đùi anh, khiến cho anh nhức nhối vô cùng.
"Hyung." Kai thở gấp, lùi ra một chút để môi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, "Nếu... Nếu như anh không thích thì hãy nói với em, được chứ?"
Sau một lúc thì Soobin mới nhận ra Kai đã lặp lại câu nói mà anh đã nói với cậu trước đây. Trong khi anh vẫn đang trong quá trình xử lý bộ nhớ thì bỗng– Kai nghiến mạnh phần dưới vào anh. Một lần, rồi hai lần, những cái lăn hông chậm chạp đến đau đớn làm Soobin muốn bay tới nóc, những tia sáng khoái cảm vụt sáng trước mắt, Soobin thở như chưa từng được thở, hông nảy mạnh lên.
"K-Kai..." Hơi thở trì trệ không theo trật tự nào khiến câu khoan đã bé cưng, em đã chắc chắn chưa vậy? bị nghẹt lại trong cổ họng Soobin. Kể từ cái đêm Halloween ấy, họ vẫn chưa làm lại chuyện này thêm lần nào nữa cho nên có chút khó khăn với Soobin. Anh chiến đấu với sự dằn vặt của tội lỗi và ham muốn yếu đuối của bản thân, nhưng Kai đã lấy tay bịt miệng anh lại, sau đó cúi xuống ngấu nghiến môi anh một cách loạn xạ, thiếu thốn và ướt át, rên rỉ vào miệng anh, đay nghiến vào cơ thể anh hết lần này đến lần khác. Soobin có thể cảm nhận được sự phình trướng ở nơi đó của Kai qua chiếc quần thể thao của cả hai, anh thật sự rất muốn đáp trả lại những cái đẩy hông của cậu, muốn cởi phăng áo thun và lột quần của cậu ra, muốn xăm những dấu hôn xuống làn da mịn màng hoàn hảo của cậu, muốn cảm nhận cơ thể trần trụi và sự thèm khát từ cậu khi đối mặt với anh.
Nhưng Soobin như tê liệt trước nỗi sợ hãi, một khi anh bắt đầu anh sẽ không thể nào dừng bản thân lại được cho đến khi đuổi bắt chán chường với niềm hoan lạc kia, cho đến khi anh tan rã trong tay Kai. Nhưng như thế là quá nhiều, và quá sớm. Họ chỉ mới mập mờ trong một mối quan hệ không tên một tháng, và mối quan hệ ấy chỉ vừa mới được đặt tên ban nãy. Có lẽ họ nên tiến triển chậm lại, và từ tốn.
Đúng không?
"Hyung." Kai thều thào, giọng cậu rung động xuyên qua cơ thể và truyền thẳng đến nơi mà hông của cả hai kết nối với nhau. "Hyung, l-làm ơn..." Câu từ đứt quãng van xin khiến Soobin muốn văng ra trăm mét ngay lập tức, bởi anh biết rõ cậu đang tha thiết điều gì.
"Anh nghe đây, Huening." Soobin nói với tông giọng chỉ có Kai mới nghe thấy được, tựa như tiếng giai điệu văng vẳng bên tai, "Sao vậy, bé cưng của anh?"
"Em... Em m-muốn–" Kai thở dốc, cậu xấu hổ dụi mặt vào hõm cổ của Soobin, thật dễ thương nhưng cũng ương bướng quá thể, "Làm ơn, hyung, x-xin anh–"
Soobin nhu nhược và mềm yếu. Anh luôn như vậy trước Kai.
Anh nắm chặt eo Kai, ưỡn hông lên và hẩy mạnh, để nơi đã cứng ngắc của mình cạ vào chỗ phình trướng đến đau đớn của Kai qua lớp quần thể thao. Phê pha đến mờ mắt, tâm trí cũng trở nên choáng váng nặng nề.
"Đây có phải là điều mà em muốn?" Soobin quay sang thì thầm vào tai Kai, thật gần, thật muốn cắn vào đấy một cái. Và anh đã làm thế. Anh thổi một hơi nóng hổi vào tai cậu, liếm nhẹ và rê dài quanh vành tai ấy sau đó dùng răng gặm vào và day day một lúc. Anh lắng nghe Kai run rẩy, rùng mình đau đớn cố đẩy ra, anh ấn và cọ xát mạnh bạo hơn và điên cuồng hơn ở phần dưới của cả hai.
"Em... Em muốn–" Lời nói không mạch lạc khi phải cố hít thở của Kai nóng bỏng lướt qua làn da của Soobin, "Hyung, em muốn làm cho anh thoải mái. Nên là– Nên là hãy để em giúp anh, được không hyung?"
Má.
Soobin chỉ biết đáp lại bằng tiếng rên rỉ hừ hừ, anh phát điên mất. Hông cứ hẩy hẩy lên một cách khó khăn, gấp rút và tuyệt vọng. Kai thở dốc rên rỉ, những thanh âm nho nhỏ ngọt ngào bị giữ lại trong cổ họng, điều đó như đẩy Soobin lên đỉnh. Bỗng dưng Soobin nhớ gương mặt của Kai, anh muốn nhìn thấy cậu, muốn quan sát mọi biểu cảm của cậu khi phải cố giữ nét mặt trước khoái cảm, và run lẩy bẩy trong lòng anh.
"Lại đây." Soobin trầm giọng nói. Anh đưa một tay lên cầm lấy quai hàm Kai, tay còn lại trượt xuống vịn mông cậu và kéo sát lại gần. Anh hướng mặt cậu lên trên rồi hôn vào môi cậu. Trao cho cậu những chiếc hôn gợi cảm và nóng bỏng. Kai mút lưỡi Soobin một cách ngọt ngào, cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Cậu trườn lên trườn xuống liên hồi cơ thể mình để cố đuổi theo khoái cảm ấy, cả căn phòng nóng hổi tiếng rên rỉ không chút xấu hổ và không chút suy nghĩ, tràn ngập những tiếng thở dốc rời rạc của hai chàng trai hừng hực sức trẻ.
Thật xinh đẹp. Kai giống như thiên thần vậy, một thiên thần sa ngã. Từng centimet trên làn da cậu, từng nhịp thở lộn xộn và âm thanh từ đôi môi kia. Kai đúng nghĩa là ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối của Soobin, là người bạn thân tốt nhất của anh, và giờ đây chính là bạn trai, là người yêu của anh. Soobin thấy mình thật may mắn, anh không biết phải làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn vì cuộc sống này đã ban tặng cho anh sự hạnh phúc vô bờ bến mang tên Kai Kamal Huening.
Sự ma sát giữa cơn hưng phấn tột cùng đến ngây dại, hơi ấm quen thuộc bắt đầu rạo rực cuộn trào trong dạ dày Soobin, chết tiệt, anh sắp đến rồi, anh thực sự sắp ra quần trong khi còn chẳng dùng tay chạm vào nơi đó, mẹ kiếp, cơ mà khoan đã, trước đó thì anh cần phải làm một chuyện–
"Huening à," Soobin hổn hển gọi tên Kai, anh kéo cậu ra một khoảng cách đủ để có thể thều thào vào môi cậu, "Anh– Anh yêu em, Huening Kai."
Câu nói này anh đã từng nói với cậu trước đây, rất nhiều là đằng khác, nhưng đó là lúc họ còn là anh em bạn bè, không hơn không kém; đôi khi còn là những lời nói suông, gần như là đùa cợt.
Nhưng giây phút này đây, Soobin chẳng hề đùa cợt.
Kai mở to mắt nhìn, đôi mắt màu nâu tối sâu thăm thẳm tựa như có thể hút Soobin vào trong ấy. "Trời ơi, Soobinie! Ch-Chết tiệt... A-Ôi... Em ra–" Kai thở gấp gáp và quên mất cả kính ngữ, giây tiếp theo toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ và căng cứng, hông giật như điên và lên đỉnh với tiếng rên lớn, một tiếng rên đau đớn và sung sướng, hai bên gò má đỏ ửng như trái cà chua chín.
Sự choáng ngợp trước cực khoái và hạnh phúc ngập tràn hiện rõ trên khuôn mặt Kai. Cái cách mí mắt cậu run run hơi nhíu lại, lớp nước ứ đọng trong đôi mắt trông long lanh tuyệt đẹp, hàng mi dài dập dờn xuống đầu gò má, môi hé mở hơi nhếch lên sảng khoái. Hông Kai giật mạnh rồi hẩy hẩy liên hồi, đứt quãng và dai dẳng, trút hết mọi thứ bên bên trong để đuổi theo thứ gọi là khoái cảm. Không thể cưỡng lại nỗi, Soobin sắp lắm rồi, anh chao đảo ngả nghiêng trước sự nhức nhói cầu được phóng thích.
Một lúc sau Kai luồn tay xuống, cậu lướt những ngón tay mình trên lớp quần nơi đang cứng như đá của Soobin – Ah – chẳng còn thời gian để xác định xem chuyện quái gì đang xảy ra nữa, khi mà Kai cứ mít vào chỗ phình trướng, mò mẫm và nắm vào đầu cự vật của anh qua lớp vải của chiếc quần thể thao. Soobin giật nảy người lại một cách khó khăn, anh đưa hai tay nắm chặt vào eo Kai mà run rẩy, môi mở hờ bất lực bật ra tiếng rên rỉ. Cơn cực khoái đến với Soobin như một vụ nổ, những ngôi sao phát sáng chói mắt khiến anh nhắm nghiền mắt lại. Những tiếng thở kéo dài nhọc nhằn, và tiếng hít thở gấp rút của Kai vọng vào tai Soobin - nghe như thể cậu đang thật sự rất hạnh phúc, thật sự thỏa mãn và hài lòng, nghe thật đáng yêu nhưng cũng quá đỗi gợi tình, điều đó đã biến Soobin thành một mớ hỗn độn.
Khi anh lim dim mở mắt ra, anh nhìn thấy Kai bày ra một vẻ mặt đáng yêu, tựa như sự kết hợp giữa lo lắng và hạnh phúc tột độ.
"Quào..." Là tất cả những gì Soobin có thể nói sau trận đấu vừa rồi.
"Em cũng yêu anh, Choi Soobin." Kai ngượng ngùng nói.
Thành quả mà cả hai tạo ra đó là trong quần lót của Soobin, và trên quần của Kai đã ướt nhẹp một mảng nhớp nháp. Mọi thứ thật thô thiển và cả cảm xúc của anh cũng như vậy, thật tục tĩu.
"Món quà sinh nhật tuyệt vời lắm." Soobin thủ thỉ với Kai.
"Ờ thì," Kai nói, trông có vẻ hài lòng, "Đó là chuyện mà người yêu thường làm với nhau mà."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Huening Kai
Giáng Sinh là một ngày lễ náo nhịp. Big Hit tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh khá hoành tráng cho toàn công ty; các nhân viên, thực tập sinh, nhà sản xuất... và BTS đều được mời đến.
Đúng vậy, BTS.
"Jin-sunbaenim đẹp trai thật sự." Soobin mơ mộng nói, vờ nhìn vào đĩa gà tây để trộm nhìn các đàn anh BTS ngồi bàn bên cạnh.
Kai dùng khuỷu tay thúc vào Soobin.
"Em cũng rất là đáng yêu, Hueningie." Soobin dùng tông giọng dỗ dành trẻ con để nói với Kai, tay xoa xoa bụng cậu. Phần điệp khúc của bài hát 'All I Want for Christmas is You' được phát lên rộn ràng không khí ngày lễ, Soobin tận dụng cơ hội này để nhép theo lời bài hát dành tặng cho Kai, mặc dù có chút rợn người và sến sẩm.
Beomgyu ngồi trong bàn không ngừng nhìn chằm chằm hai người họ. Sau đó quay sang thì thầm to nhỏ với Yeonjun, "Nè hyung, không phải mỗi mình em thấy hai người họ có gì đó đâu, đúng không?"
Taehyun với Yeonjun bắt đầu trao đổi ánh mắt, rồi cùng nhìn về phía Kai như thể giờ anh hỏi hay là em hỏi đây?
Yeonjun quyết định là người mở lời trước, "Ờm–"
"Tụi em đang yêu nhau." Kai tự giác thông báo.
Hai tai Soobin đỏ choét.
"Cái gì?" Yeonjun ngỡ ngàng, "Sao bây giờ mới nói cho anh biết!"
Taehyun thì vẫn ngồi đó thản nhiên, có lẽ vì Kai đã kể lại mọi chuyện hôm sinh nhật của Soobin cho cậu ấy nghe rồi, và đương nhiên là Kai đã lượt hết những chi tiết 18+, bởi vậy cho nên nét mặt dửng dưng vô cảm của Taehyun cậu có thể hiểu được.
Trong khi đó, Beomgyu nhìn như thể sắp ngất đến nơi. "Kh-Khoan, chờ chút... Hai người..." Anh chậm chạp nói. "Tại lúc trước tui đã đùa về chuyện hai người, nên bây giờ hai người đang đùa lại thôi phải không? Đây là trò đùa ngớ ngẩn gì thế? Hay là camera ẩn?"
Mọi ánh mắt dồn về phía Beomgyu, "Ôi má ơi." Anh ấy hét trong câm lặng.
Yeonjun xen vào sự sốc nặng của Beomgyu, anh chỉ một ngón tay về phía Soobin, "Em còn chẳng thèm kể với anh vụ hai đứa đã nói chuyện với nhau luôn cơ!"
"Đã nói chuyện...?" Beomgyu hỏi lại.
"Anh không hỏi thì sao mà em nói!" Soobin cãi lại.
"Anh có hỏi đàng hoàng!" Yeonjun bối rối, "Anh hỏi lúc tụi mình đang trong buổi chụp ảnh concept đó, không nhớ s–"
"Xí, khoan đã. Tại sao Taehyun không nói gì hết vậy?" Beomgyu cắt lời.
"Vì Kai đã kể mọi chuyện cho em nghe rồi." Taehyun bình thản nói, "Kể cả những chuyện mà em không muốn biết nữa."
Kai không nghĩ là mình đã làm thế, nhưng tai của Soobin đã đỏ lại càng đỏ hơn. Bây giờ đây chúng đã đỏ gần bằng những cây kẹo thường thấy dịp Giáng Sinh được trang trí khắp mọi nơi trong hội trường, thậm chí là trên ghế ngồi. Vì sao Kai biết ư? Vì cậu đã bị cây kẹo đó chọt vào khi mới đặt mông ngồi xuống.
"Sao cơ?!" Soobin rít lên, anh quay sang nhìn Kai.
"Ừm..." Kai ậm ừ.
Mọi người bắt đầu dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kai. Nhạc của Mariah Carey vẫn được phát trong hội trường rộng lớn, nó hoàn toàn không thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của Kai.
"Không có!" Kai cố thuyết phục sau đó đánh giá vẻ mặt hoài nghi của Yeonjun, nhìn khá tệ đấy.
"Em đúng là một người anh tệ hại, Choi Soobin!" Yeonjun lại tiếp tục giơ ngón tay về phía Soobin, "Em rốt cuộc đã làm gì đứa trẻ ngây thơ, trong sáng của chúng ta vậy hả–"
"Đó không phải là ý của em!" Soobin giơ hai tay phòng vệ, "Tại em ấy bắt đầu trước chứ bộ!"
"Ủa hyung!" Kai phẫn nộ, "Tính ra anh còn khoái chuyện đó hơn cả em nữa đấy!"
"Kh-Khoái cái gì vậy...?" Beomgyu hoang mang, mơ hồ hỏi.
May mắn đã mỉm cười với Kai khi mà hai tiền bối Jimin và Taehyung đến bàn của nhóm bọn họ.
Park Jimin và Kim Taehyung.
Kai cố ngậm miệng lại, nhưng sự kết nối giữa não bộ và miệng của cậu có vẻ sai sai.
"Merry Christmas!" Jimin đặt tay sau ghế của Yeonjun, nói. Yeonjun tròn xoe mắt trông giống như những quả bóng được trang trí trên cây thông Noel khổng lồ đặt giữa hội trường.
"Tụi anh chỉ tiện thể đến hỏi thăm thôi, đừng căng thẳng." Tiền bối Taehyung cười nói, "Anh nghe nói mấy đứa cuối cùng cũng debut vào năm sau. Chúc mừng nhé!"
Tất cả bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm và không thể nói một lời trước hai con người tài năng, trước hai con người đã dày dặn tuổi nghề và nỗ lực gặt hái được vinh quang.
"T-Tớ nghĩ mấy em ấy bị hỏng mất rồi." Jimin nói nhỏ với Taehyung.
"Bọn nhỏ nghe được cậu nói gì đấy." Taehyung trả lời.
"T-Tụi em cảm ơn rất nhiều ạ." Soobin ngồi cạnh bên Kai lên tiếng.
"Hai tiền bối cũng Merry Christmas ạ!" Yeonjun như bùng nổ.
"Ô, hoạt động lại rồi này." Jimin hài lòng nói.
"Tớ không nghĩ câu đó giúp ích được gì đâu." Taehyung tiếp tục thì thầm bên cạnh.
"Chà!" Jimin vỗ tay nhẹ rồi nói. Kai không thể ngừng nhìn chằm chằm, "Tóm lại thì Giáng Sinh vui vẻ nhé. Đừng ăn bánh quy nhiều quá nếu không mấy đứa sẽ có cái kết giống Taehyung năm ngoái đấy. Lúc đó cậu ấy đã không mặc vừa trang phục biểu diễn, khiến tụi anh phải–"
"Này, cậu–!" Taehyung ngắt lời Jimin, dùng tay che miệng người nọ lại, "Haha, xin lỗi xin lỗi." Mặc dù nhìn chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.
"Cậu ấy chỉ nói lảm nhảm thôi, mấy đứa đừng bận tâm. Dù sao thì chúc vui nhé." Sau đó Taehyung nắm cổ áo của Jimin và lôi xồng xộc người nọ đi, tay còn lại vỗ vỗ mông bạn mình.
Kai nhìn chằm chằm.
"Bộ con trai sờ mông nhau như thế là bình thường à?" Beomgyu mơ hồ hỏi, "Chẳng biết nữa."
Một vài ký ức sống động chợt ùa về trong Kai. Hình ảnh Soobin bóp mông cậu khi gần đạt được khoái cảm khiến cho cậu nghẹn ngào.
Tới đây thôi.
"Có lẽ họ cũng có gì đó với nhau," Yeonjun nhún vai, "Ai biết được, đúng không?"
"Chắc vậy." Soobin nói. Ánh mắt Taehyung và Jimin nhìn nhau rất tình, họ về chỗ ngồi cùng các thành viên còn lại của BTS, cười vui vẻ vào vai nhau, "Có lẽ."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Choi Soobin
Thời khắc nhóm bọn họ ra mắt đã đến và nhanh chóng kéo theo vô số điều bất ngờ. Trong số đó không thể không kể đến: Choi Soobin, người được chọn sẽ làm trưởng nhóm TXT.
"Nhưng em đã bỏ phiếu cho Yeonjun-hyung cơ mà!" Soobin nhỏ giọng nói.
"Phần lớn lượng phiếu còn lại đều là bầu cho cậu, Soobin-ssi." Quản lý nói, tay vẫn lật xấp giấy được đặt trên bàn. "Có vẻ cậu rất bất ngờ nhỉ?"
"Vâng," Soobin thừa nhận, "Em rất bất ngờ."
Và cũng rất miễn cưỡng để tiếp nhận thông tin này.
"Nhưng anh có chắc không ạ?" Soobin hỏi, tính thêm lần này thì đã là lần thứ mười một anh hỏi câu này rồi. Quản lý rất kiên nhẫn, dành tận 10 phút để cố thuyết phục Soobin chấp nhận lời đề nghị.
Được rồi. Được thôi, anh có thể làm được.
"Mọi người đã biết chưa ạ?" Soobin hỏi.
"Yeonjun-ssi với Beomgyu-ssi đã biết cậu được chọn rồi." Người quản lý nói, "Và chúng tôi đều mong rằng cậu sẽ không từ chối."
"Em..." Soobin nói, đột nhiên anh cảm thấy tồi tệ quá, "Được ạ."
"Nghĩa là cậu đồng ý trở thành leader?"
"Vâng." Soobin thở dài thườn thượt, "Em đồng ý ạ."
"Người khác hầu hết sẽ cảm thấy vinh dự khi có được vị trí này đấy, cậu biết chứ?" Quản lý cười nhẹ.
"Em biết!" Soobin nói, "X-Xin lỗi ạ. Em chỉ là... Em không biết liệu mình có đủ tốt hay không."
"Hoàn toàn." Quản lý nói. "Kể cả không thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Đừng quá lo lắng. Mọi người đều luôn sẵn lòng để hỗ trợ cậu; chỉ cần cậu hãy hỗ trợ các thành viên của nhóm là được."
"Vâng ạ." Soobin lầm bầm.
"Tốt rồi." Quản lý nói thêm, "Vậy, đây là những điều lệ và quy tắc." Nói xong thì đập một xấp giấy xuống bàn, Soobin nhìn thấy dòng chữ trên cùng 'LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT IDOL', phần còn lại là những hàng chữ chằng chịt có vẻ là nội dung, và Soobin ước chừng tất cả khoảng 30 trang hoặc nhiều hơn.
"Một số quy định đã được phổ cập vào lần trước," Quản lý nói, "Cậu vẫn nhớ chứ?"
Soobin mở to mắt, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Không cần phải căng thẳng." Quản lý cười nói, "Đây không phải một bài kiểm tra. Cậu đã vượt qua tất cả rồi, Soobin-ssi."
"Không được nói tục chửi thề." Soobin bắt đầu thuộc lòng, "Không tiệc tùng, không bia rượu, không hút thuốc và dùng chất cấm, không sử dụng tài khoản mạng xã hội không chính thức..." Soobin mơ hồ nhớ lại, duy nhất một điều xuất hiện rành rành trước mắt anh, một điều luật, một quy tắc mà anh sẽ tiếp tục không tuân theo, "Không hẹn hò."
"Rất tốt." Quản lý hài lòng nói, "Không hẳn là đầy đủ, nhưng đều là những ý chính và quan trọng nhất. Hãy đọc thêm nó để biết thêm những điều căn bản khác, và nếu bất kỳ thành viên nào cố ý chống lại thì cậu cứ dựa vào nội quy để biện minh, được chứ? Cậu đã hiểu chưa, Soobin-ssi?"
Nhưng vấn đề là làm sao Soobin có thể mong đợi các thành viên sẽ đi theo dẫn dắt của mình, khi mà thậm chí anh còn không tuân theo và làm gương được chứ?
Khốn kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro