Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thẻ Soobin

Huening Kai



Khi cả bọn nhập tiệc Halloween tại căn biệt thự của Yumi, Taehyun đã nói vào tai của Kai rằng đến chỗ của Soobin-hyung và rù quến anh ấy đi, nhanh lên! Kết quả có vẻ đã đúng như những gì Kai mong đợi, cậu đã thành công.

Cả nhóm đã tách nhau ra ngay khi bước vào trong bữa tiệc; Beomgyu tình cờ gặp một vài người bạn ở Daegu của anh ấy (Kai chẳng biết rốt cuộc Beomgyu có bao nhiêu bạn bè trên thế giới này nữa), Yeonjun thì kéo Soobin đi đâu đó để tìm Yumi, còn Taehyun và Kai đã bị thu hút bởi một quả bí ngô khổng lồ, và hơn hết đó là chai soju vị dưa hấu.

Mọi chuyện sau đó đối với Kai bắt đầu trở nên mơ hồ và mờ nhạt.

Kai chỉ lờ mờ nhớ rằng cậu đã lôi Taehyun ra sàn khiêu vũ để cùng nhau quẩy tưng bừng, cậu cười đùa và tận hưởng buổi tiệc vui này cùng cậu bạn mình. Ánh đèn nhiều sắc màu chớp nháy làm cho đôi mi cậu bất giác nhắm nghiền lại, cậu gắng mở mắt ra và thật kỳ lạ, lòng ngực cậu xốn xang khi bắt được ánh mắt Soobin đang nhìn vào mình. Cậu nhớ Taehyun đã đẩy lưng cậu về phía Soobin, cậu thầm nghĩ: khả năng thất bại thật sự là rất cao, nhưng vụ này công nhận là kích thích thật, lỡ mà thất bại thì mình cũng có thể đổ lỗi cho rượu được mà, đúng không?

Không. Kai đã sai quá sai rồi.

Thứ nhất, và cũng là điều quan trọng nhất là: Soobin đã say hơn cậu rất nhiều, anh say đến mức đã đáp lại những hành động tán tỉnh của Kai. Ừ thì không phải là tán tỉnh mà là quyến rũ, sao cũng được. Yeonjun là một người nghiện rượu khá nặng, Soobin luôn uống nhiều hơn những gì anh có thể xử lý được khi ở cùng Yeonjun.

Thứ hai: Soobin vì say ngất trời nên đã để cho Kai làm những việc hư hỏng với mình, chưa kể anh còn làm lại điều đó với cậu. Dù những việc khác Kai chỉ nhớ mang máng, nhưng có điều này là cậu dám khẳng định chắc nịch mình nhớ rõ từng chi tiết: Soobin đã ôm eo cậu, thật ấm áp, vững chắc và tàn khốc. Soobin đã nghiền ngẫm vào hông cậu, khó cưỡng, mê mẩn và kích thích, tất cả những giác cảm ấy như xuyên qua lớp vải dày cộm của chiếc quần. Soobin đã hổn hển gọi tên Kai theo cách mà cậu chắc chắn sẽ nhớ đến khi đứng tắm dưới vòi sen vào lần tới. Soobin đã rướn người để cố hôn cậu, anh dường như đã quên mất một điều quan trọng rằng anh là trai thẳng. Soobin có một thiên hướng tai hại mỗi khi say đó là luôn để bản thân bị cám dỗ và rù quến bởi bất cứ thứ gì miễn là nó có hai chân, chẳng hạn như người phụ nữ lớn tuổi ở club hồi trước. Lúc bình thường thì không nói đến, nhưng một khi rượu đã vào thì Soobin chẳng còn chút lý trí nào.

Cuối cùng, và cũng là điều đau đớn nhất: khi Kai tìm lại được ý thức và rút lui, Soobin đã nói xin lỗi, sự hoảng sợ và lúng túng được tô điểm rõ rệt trong ánh mắt của anh.

Thay vì nói những câu như đệch mẹ, hay buông ra, hoặc bất cứ điều gì tệ hơn thế.

Soobin chỉ nói anh xin lỗi.

Bằng một cách nào đó mà câu nói này lại còn tệ hơn những câu kia nữa.

"Cậu đúng là đồ ngốc." Taehyun trìu mến nói sau khi nghe Kai tường thuật lại sự việc.

"Giết tớ đi." Kai rên rỉ, cậu gục đầu vào ngực Taehyun. Cậu thấy Taehyun đang ngồi trên ghế sofa lớn trong phòng khách của căn biệt thự và tán gẫu với một chàng trai dễ thương nào đó, ngay lập tức cậu nhào vào lòng Taehyun mà nức nở với cậu ấy.

Chàng trai dễ thương kia thấy vậy cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi. Kai có lẽ sẽ cảm thấy có lỗi vì mình đã làm kỳ đà cản mũi nếu như trong lòng cậu lúc này không có những gánh nặng khác, bây giờ cậu thực sự đang rất cần người con trai số 2 của đời mình.

Kang Taehyun, người bạn tốt của Kai, mặc dù cuộc trò chuyện vui vẻ đã bị Kai đến cắt ngang nhưng Taehyun chẳng quở trách cậu lấy một lời. Cậu ấy chỉ điều chỉnh lại tư thế để cho Kai gối đầu lên đùi mình, sau đó đưa tay vỗ vỗ nhẹ đầu cậu. "Đây là chuyện tốt đó chứ."

"Cậu nói cái gì vậy, anh ấy nói xin lỗi tớ đấy." Kai lặp lại lần nữa. Lẽ nào Taehyun vẫn chưa hiểu được mức độ tệ hại của tình huống này sao?

"Anh ấy đã nhảy với cậu một cách bẩn thỉu, chỗ đũng quần cũng vì cậu mà cứng ngắt, và cũng đã cọ xát nhiệt tình vào cậu còn gì." Taehyun thẳng thắn nói.

"Có cần phải nói nghe thô thiển như vậy không?" Kai phàn nàn, cậu quay mặt lại mà lườm nguýt Taehyun. Nhìn ở góc này càng thấy được mũi của Taehyun vốn đã cao lại càng cao hơn. Trông vui thật.

"Thế tại tớ mà hai người thô thiển như thế à?" Taehyun nói thêm, "Là hai người thể hiện tình yêu một cách thô thiển thôi."

"Chẳng có yêu đương gì ở đây cả!" Kai phản bác lại. Đột nhiên cảm giác lành lạnh từ đâu lướt dọc sống lưng, cậu giật mình muộn màng khi phát hiện Soobin đang đứng đằng sau Taehyun với nét mặt ngỡ ngàng.

Soobin nhìn thẳng vào mắt Kai, sau đó đưa mắt nhìn về phía tay của Taehyun vẫn đang chạm vào tóc cậu, anh cắn môi một cách đau đớn.

Đau đớn?

"Cậu im đi." Kai khẩn thiết nói với Taehyun, người đang hé môi như chỉ trong vài giây tiếp theo sẽ thốt ra một chuyện không mấy tốt lành gì. "Im. Đi."

Taehyun mím chặt môi lại, nhìn hoang mang tột độ lắm.

Kai len lén nhìn về phía đằng sau Taehyun, trống không, Soobin có lẽ đã bỏ đi rồi.

"Má ơi!" Kai ngồi bật dậy, cậu nháo nhào lên, "Cứu!"

"Lại làm sao nữa?" Taehyun nói.

"Anh ấy đã ở ngay đó." Kai nói, "Soobin-hyung đã sau lưng cậu đấy. Trời đất ơi!"

"Rồi sao mà cậu nói là chẳng có yêu đương gì?" Taehyun hỏi, chợt nhận ra điều gì đó.

"Đúng là như vậy mà! Tụi tớ đâu có yêu đương gì đâu." Kai nắm chặt vai Taehyun. "Ờ thì, tớ có yêu nhưng còn anh ấy... anh ấy chỉ vì say mới như thế, anh ấy không biết khi đó bản thân đang làm gì, cậu cũng biết tớ đã làm gì nên anh ấy mới h–hứng tình và những thứ đại loại như vậy mà."

Đúng chứ?

"Nghe cho kĩ vào, Huening Kai, tớ chỉ nói điều này với cậu một lần thôi." Taehyun nói, âm lượng bắt đầu lớn hơn và có thể cảm nhận được sự giận dữ trong đó, cậu ấy đưa tay vịn vào hai bên má của Kai. "CHẲNG CÓ TRAI THẲNG NÀO LẠI ĐI HÔN MỘT CHÀNG TRAI KHÁC CẢ, VÀ BỊ KÍCH THÍCH BỞI ĐỐI PHƯƠNG LẠI CÀNG KHÔNG."

Hai người bọn họ ngồi trên ghế sofa, kẻ nói qua, người nói lại.

"Suỵt, biết rồi biết rồi, không cần phải hét lên như thế." Kai nói xong thì lồm cồm bò dậy khỏi ghế. "Không được rồi, chắc tớ phải đi tìm Soobin-hyung thôi... T–Tớ đi đây."

Taehyun ngơ ngác ngờ nghệch ngẩng mặt nhìn theo Kai, sau đó nhanh chóng bật ngón cái để khích lệ cậu đi tìm Soobin.

Có một thứ gì đó đang tồn tại trong trái tim cậu lúc này, nó to lớn, chói lóa và dữ dội.

Sự hy vọng.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Chẳng có yêu đương gì ở đây cả!

Ừ. Ổn thôi. Cũng đâu phải là anh không biết điều đó.

Nhưng, chỉ là... Khi được nghe trực tiếp từ chính Kai thì nó lại nằm ở mức độ khác, một mức độ tàn phá hoàn toàn mới.

Soobin bước đi. Anh lướt qua những cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết trong góc tối, lướt qua những nhóm bạn đang hăng say nhảy nhót cùng nhau, lướt qua những vũ công đang mặc những bộ trang phục lòe loẹt. Bị rơi từ trên đỉnh của sự tỉnh táo đã để lại mùi vị đắng cay trong miệng anh.

Anh– ghen tị.

Anh ghét điều đó.

Ghét cái cách Kai trông thật bình yên khi nằm trong lòng Taehyun, ghét cái cách Taehyun đưa tay vuốt nhè nhẹ mái tóc Kai.

Một thứ gì đó màu xanh xấu xí đang xé toạc lồng ngực anh, khiến anh nghĩ đến những điều mà bản thân biết chắc sẽ không tránh khỏi được.

Tránh ra, của tôi.

Thật vô lý, quá thể vô lý. Rõ ràng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa Taehyun với Kai. Anh biết rõ điều đó, thế nhưng trái tim lại như thể có một lý trí của riêng nó, bào mòn tận xương tủy của anh, khiến anh dần đánh mất đi lý trí. Anh không thể ngừng nó lại, không thể ngừng những suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi trong đầu mình như một thước phim dài vô tận. Nó khiến anh phát điên.

Chẳng có yêu đương gì ở đây cả! Chẳng có yêu đương gì ở đây cả! Chẳng có yêu đương gì ở đây cả!

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Đối với một người có chiều cao quá khổ như Soobin, chỉ cần quyết tâm lẩn trốn thì việc tìm thấy anh cũng không phải chuyện đơn giản.

"Hyung," Kai thở hồng hộc, cậu suýt thì đâm sầm vào lưng của Yeonjun trong hành lang của căn biệt thự rộng thênh thang, "Anh có thấy Soobin-hyung ở đâu không?"

"Gì vậy?" Yeonjun chậm rãi trả lời, trông có hơi choáng váng và không được tỉnh táo lắm. Anh ta trông như thể bị... say hôn vậy. Kai nhìn xuống và sực nhận ra Yumi cũng đang đứng ở đó, cô nắm vào cánh tay của Yeonjun, vết son trên môi cũng bị nhòe nhoẹt đi.

Ối.

"Chào cậu, Huening Kai-ssi." Yumi nói khẽ, nhìn cô bình thản một cách đáng chú ý so với một người vừa bị 'Trời đánh tránh bữa ăn'.

"Chào Yumi-ssi." Kai đáp.

"Soobin hả? Không, anh không thấy." Yeonjun nói, vẻ mặt bắt đầu có chút khó chịu, "Chắc em cũng biết, anh đang bận."

"À vâng, xin lỗi hyung." Kai vừa nói vừa cười ngượng, cậu rút lui, "Vậy thôi em đi–"

Cậu còn chẳng thèm kết thúc câu nói của mình thì đã chạy bán sống bán chết rồi, chạy như thể chẳng còn có ngày mai chứ huống hồ gì là đi tìm Soobin, cậu không muốn trước khi tìm được anh thì đã bị Yeonjun thủ tiêu bằng ánh mắt sắc lẹm đâu.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vào tới phòng bếp, Kai thấy một hiện tượng lạ, Beomgyu đứng ở quầy bếp khom người cắm đầu mình vào trong quả bí ngô khổng lồ.

Cơ mà nhìn quả bí ngô đấy trông quen quen.

"Hyung, đừng nói là anh..." Kai hổn hển nói, cố gắng hít thở đều, "đã uống hết soju dưa hấu rồi đấy nha?"

Beomgyu đứng thẳng người dậy, mắt lờ đờ mơ màng nhìn về phía Kai. "Chắc thế." Anh ấy nói.

Bạn bè của Beomgyu vỗ vỗ lưng của anh ấy nhiệt tình.

"Anh bận như vậy chắc là không nhìn thấy Soobin-hyung đâu ha?" Kai hỏi nửa vời.

"Chắc là không nhìn thấy Soobin-hyung đâu ha?" Beomgyu vẹt lại.

"Nếu thấy thì em đã không hỏi anh rồi." Kai bất lực trả lời.

"Ờ." Beomgyu chỉ ngón trỏ về phía Kai, "Ủa mà sao hỏi anh, không phải hai người lúc nào cũng dính kè kè với nhau à?"

"... Tất nhiên là không rồi, hyung." Kai nói.

Beomgyu nhún vai hờ hững, "Anh chịu, xin lỗi nhá. Anh đang có việc bận rồi." Nói xong thì vỗ về quả bí ngô với bộ dạng hạnh phúc.

Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng bận hết thế?

"Không sao, hyung." Kai nói xong thì lùi bước khỏi cuộc vui của anh mình, "Vậy thôi em đi nha. Chúc anh vui vẻ với– quả bí ngô của anh!"

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Điều duy nhất Soobin không ngờ đến sau khi phó mặc cho cả bọn lôi mình vào vụ 'cosplay' và tham dự bữa tiệc Halloween này, đó là mình sẽ được tư vấn tình yêu bởi chính người chủ của bữa tiệc.

Anh đang tạm tránh mặt ở một quầy pha chế, nó là một quầy rượu được thiết kế khá sang trọng nằm ở phòng bếp thứ hai mà anh vô tình tìm thấy, và tại quầy có một nhân viên đang pha chế nhìn động tác có vẻ rất chuyên nghiệp. Trông mấy ly rượu cũng hấp dẫn phết, có lẽ anh cũng nên gọi thử vài ly? Biết đâu nó có thể giảm bớt sự căng thẳng ngột ngạt sau khi bị khước từ. Nhưng... điều anh cần hơn hết chính là làm thế nào để có thể kiềm chế bản thân vào cuối đêm, vì khi ấy và Kai chắc chắn sẽ chạm mặt nhau.

Đang đấu tranh tâm lý thì một cô gái tiến đến và đề nghị mời anh một ly.

Là Yumi, trông cô vẫn hoàn hảo như mọi khi. Cô thanh lịch ngồi xuống ghế trống bên cạnh Soobin, "Tôi mời anh một ly nhé, Soobin-ssi?"

"Ồ, chào Yumi-ssi." Anh lịch sự nói, "Không cần đâu, cảm ơn cô. Yeonjunie-hyung đâu rồi?"

"Anh ấy đang nói chuyện với ba mẹ tôi." Cô nói xong thì quay sang gọi một ly whiskey đá. Soobin cố tỏ ra không mấy ấn tượng.

"Để anh ấy ở lại một mình như thế không có vấn đề gì chứ?" Soobin hỏi. Tiếp chuyện với phụ huynh của người yêu giống như một cơn ác mộng vậy, anh không thể tưởng tượng nổi cảnh phải một thân một mình đối mặt với ba mẹ người yêu được.

Yumi nở nụ cười ranh mãnh, "Ba tôi muốn chuốc say anh ấy để sau đó có thể thẩm vấn vài chuyện ấy mà."

"Ác thật." Soobin đùa nửa vời. Sau đó cả hai tiếp tục im lặng tận hưởng không khí tiệc tùng, Yumi nhấp môi ly whisky trên tay một cách quý phái, Soobin thì nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận.

"Anh đang có chuyện phiền lòng sao, Soobin-ssi?" Cô mở lời hỏi thăm.

Nếu là bình thường thì Soobin sẽ có chút ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thừng của cô rồi, nhưng lúc này đây việc đó không còn quan trọng nữa, vì cứ mỗi năm phút là cảm giác ngỡ ngàng tuyệt vọng lại ồ ạt kéo đến đùa giỡn trong tâm trí anh. "Tình yêu quả thật rất đắng cay." Anh chấp nhận câu hỏi ấy và điềm đạm nói.

Yumi ậm ừ điều gì đó như thể đang suy nghĩ, cô nhấp một ngụm từ ly rượu lạnh rồi cẩn thận hỏi, "Huening Kai sao?"

Soobin quay phắt sang, "Yeonjun-hyung đã kể rồi à?"

"Ừ, xin lỗi nhé." Nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi, cô nói thêm, "Liệu tôi có thể cho anh một vài lời khuyên chứ?"

"Chắc chắn rồi.' Soobin trống rỗng nói.

"Tình yêu sẽ chỉ đắng cay khi anh cứ ôm khư khư nó mãi trong lòng." Cô từ tốn nói, "Soobin-ssi, tình yêu... sẽ đúng nghĩa khi nó xuất phát từ hai phía, anh hiểu ý tôi chứ? Tôi chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng những cảm xúc chân thành xứng đáng được biết đến, xứng đáng được sẻ chia."

Soobin quay sang nhìn Yumi, anh thực sự nhìn cô. Chả trách sao Yeonjun không mê cô như điếu đổ được cơ chứ, cô đích thực là một cô nàng tâm lý.

"Đúng là một lời khuyên ý nghĩa." Anh thành thật nói, khẽ mỉm cười với cô. Anh suy nghĩ đến chuyện sẽ bày tỏ tình cảm thật lòng của mình với Kai, vì sau tất cả mọi chuyện, thà như thế vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc vờ như chưa có gì xảy ra.

Soobin phát ốm với việc phải giả vờ giả vịt.

Kai là thiên thần, Soobin có thể khẳng định anh sống đến ngần này tuổi nhưng chưa từng gặp một người nào lại có thể thơ ngây và trong sáng đến vậy. Với trái tim nhân hậu như thế thì có lẽ dù có bị từ chối tình cảm thì cũng không đến nỗi nào, Kai không nhẫn tâm đến mức ấy đâu. Cậu có thể sẽ khiến anh thất vọng vì bị từ chối, nhưng ít nhất đó là sự từ chối dịu dàng và yêu thương.

Anh đứng dậy, cảm thấy mừng vì đã không gọi vài ly rượu mạnh, "Tôi sẽ làm điều đó."

"Chúc anh may mắn nhé." Yumi nói, Soobin khẽ cười.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Kai đang lang thang khắp căn biệt thự đồ sộ này, sức người có giới hạn, cậu thực sự đã định từ bỏ việc tìm kiếm Soobin nhưng rồi lại vô tình bắt gặp hình bóng anh.

Nói đúng hơn là Kai đã vô tình va vào người Soobin.

Vào khoảnh khắc Kai đẩy cửa bước vào một trong những nhà vệ sinh đắt tiền, à thì... Uống rượu soju không ngừng nghỉ rồi sau đó chạy loanh quanh đã khiến cho bàng quang của Kai có chút phản ứng. Thế nên tạm gác việc tìm Soobin sang một bên, Kai chọn việc giải quyết nỗi buồn của mình, nhưng điều tiếp theo cậu cảm nhận được đó là mặt của mình đập vào vai của một người nào đó. Đau, và ngạt thở nữa.

"Ch-Chào." Kai cứng nhắc nói vào vai người nọ, cậu ngửi thấy mùi nước hoa của Soobin trên bờ vai gầy ấy, đó là mùi hương gây nghiện nhất. Chẳng cần phải nhìn lên cũng đủ để biết người nọ không phải là ai khác mà chính là Choi Soobin.

"Chào." Kai càng chắc chắn hơn khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Soobin thổi vào tai mình.

Cậu bối rối, "Chuyện đó, em–"

"Huening à, anh–" Soobin và Kai nói cùng một lúc.

Và sau đó cũng đồng loạt im bặt, cả hai nhìn nhau.

Soobin lên tiếng, "Em nói trước đi." Những câu từ tuôn ra chỉ trong một hơi thở.

Kai nuốt khan.

Okay, Kai có thể làm được. Cậu đã chờ đợi như thể hàng nghìn thế kỷ trôi qua chỉ để làm việc này. Cảm ơn định mệnh vì đã cho bọn họ chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, bởi vì Kai bắt đầu cảm thấy nhờn nhợn nơi cuống họng, đầu óc choáng váng giống như có thể xỉu ngang bất cứ lúc nào, tính ra thì cũng tiện đấy chứ.

"Em có thể... có thể dùng Thẻ Soobin bây giờ được không?" Kai có chút tuyệt vọng hỏi.

Soobin chớp chớp mắt, anh đã đứng hình trong một vài giây, "Anh tưởng em đã làm mất nó rồi."

"Hả? Em không bao giờ như thế nhé!" Kai cáu gắt nói, tay móc móc túi có vẻ để lấy tấm thẻ ra.

Soobin "Ồ." một tiếng rồi kiên nhẫn đợi chờ. Tay anh vẫn đang nắm lấy vai của Kai, giống như sợ cậu sẽ va vào người anh lần nữa vậy. "Ừ, tất nhiên em có thể dùng nó lúc này."

"Vậy, anh hãy hứa rằng sau đó chúng ta vẫn sẽ là bạn đi." Sự gấp gáp lộ rõ trong giọng nói của Kai, "Hứa với em đi, hyung."

"Sau đó?" Soobin hỏi, "D-Dĩ nhiên chúng ta sẽ là bạn của nhau." Nhìn anh bắt đầu có vẻ hoang mang, "Nhưng ý em là sao nhỉ, tụi mình luôn là bạn thân của nhau mà?"

Bạn thân gì mà lại bị kích thích bởi nhau chứ, đúng là điên rồ, Kai thầm nghĩ.

"Thì anh cứ hứa trước đi đã." Kai nhấn mạnh lần nữa. Cậu vẫn lục lọi túi quần của mình, sau đó tìm thấy chiếc ví nhỏ mà cậu đã cất Thẻ Soobin trong đấy. Những ngón tay của cậu run lẩy bẩy cố lấy mảnh giấy nhỏ kia ra. Trên đó có hình vẽ Tobin, kèm theo dòng chữ nhỏ 'Bất cứ điều gì mà em muốn, đáng yêu của anh.' Có cần phải dễ thương đến thế không? Quả nhiên là Choi Soobin, lúc nào anh cũng ngọt ngào, quyến rũ và tuyệt vời như thế. Tất cả những gì mà Kai cần tấm Thẻ Soobin phát huy công dụng của nó lúc này đó là đảm bảo tình bạn của cả hai, dù cho có chuyện gì xảy ra khiến mọi thứ rối tung lên. Chỉ cần vậy là đủ.

"Anh hứa." Soobin chấp nhận, anh đồng ý đáp ứng yêu cầu của Kai khi nhìn thấy tấm Thẻ Soobin nằm trong tay của cậu. "Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thế Kai?"

"C-Cũng không có gì ghê gớm đâu!" Kai hơi lớn giọng, "Thật ra, em... em chỉ là... Hyung.... Em có chuyện muốn nói với a–"

"Ủa, cuối cùng cũng tìm được rồi ha." Yeonjun hô lớn từ phía bên kia hành lang khiến Kai giật nảy mình. "Soobinie, Kai đã tìm em khắp nơi đấy."

Mặt Soobin méo mó nhào trộn những biểu cảm lại với nhau, dường như anh có chút khó tin.

"Vậy sao?" Soobin nhìn Kai nói, "Thế mà anh cứ tưởng em đang né tránh anh."

"Ưm... Chuyện đ–" Một lần nữa Kai bị Yeonjun ngắt lời, anh ta hét lên điều gì đó mà cậu không thể hiểu nổi, "Soobinie, triển đi em!" Sau đó thì vẫy tay chào rồi bốc hơi biến mất.

Ủa gì dạ?

"Xin lỗi em nhé." Soobin nói, bỗng dưng nhìn anh lo lắng lạ thường, anh buông tay đang đặt trên vai Kai rồi sau đó tay luồn vào tóc cậu, cái cách anh làm điều đó thật quyến rũ làm sao. Có lẽ bất cứ chuyện gì qua tay Soobin cũng đều trở nên tuyệt vời như vậy.

"Hyung, tụi mình kiếm chỗ nào đó nói chuyện một chút đi." Kai nói, mặc dù cậu chẳng biết phải đến chỗ nào, và thậm chí cũng chẳng biết phải hành xử ra sao nếu Soobin không đồng ý đi cùng cậu.

"Được thôi." Soobin nói rồi kéo cậu vào trong nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở đây ngửi thôi cũng thấy mùi tiền. Khắp nơi được đính đá cẩm thạch màu đen huyền bí, hoa baby được đặt trong một chiếc bình sứ đắt tiền, những viên xà phòng kích thước nhỏ như trong khách sạn được sắp xếp ngay ngắn trên bồn rửa, nhưng có một điều Kai cảm thấy thắc mắc, tại sao lại có cả quả bí ngô bé xíu nằm trên đầu bồn cầu nữa thế?

Kai đóng cửa sau lưng mình lại. Sau đó quay sang, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Đằng sau cánh cửa kia là tiếng nhạc xập xình của bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tàn, nhưng trái lại, bên trong nhà vệ sinh lạnh lẽo bởi sự tĩnh lặng này lại chính là tiếng thình thịch từ trái tim Kai.

Im lặng tí nào tim tôi ơi, nhỡ Soobin-hyung nghe thấy thì phải làm sao, phải làm sao đây?

"Không phải em có chuyện muốn nói với anh sao?" Soobin gợi lại. Anh tựa vào thành bồn rửa, khoanh tay trước ngực chờ đợi.

Kai chẳng biết phải làm gì với tay của mình, cậu khoanh tay lại nhưng rồi lại buông xuống, sau đó quyết định cho tay vào túi quần.

"À, vâng." Cậu run run thở ra, "Đúng là vậy."

Bài nhạc được chơi bên ngoài kia bắt đầu đến khúc cao trào, một hồi sau thì giảm xuống trở lại, và trái tim của Kai cũng theo đó mà muốn rơi xuống theo, cậu thật sự đang rất căng thẳng. Rất muốn lấy hết can đảm để mở miệng ra nói với Soobin rằng em thích anh, hyung, thật sự rất rất rất là thích anh, liệu anh cũng thích em như vậy chứ? Khi–

Cánh cửa phía sau lưng cậu đột nhiên bị mở toang ra, Beomgyu sải bước vào trong.

"Ô, chào nhá!" Beomgyu hớn hở nói rồi đẩy Kai sang một bên, sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo hết soju dưa hấu vào trong bồn cầu, đến mức quả bí ngô bé xíu kia cũng bị anh ấy làm rơi lăn lóc trên sàn nhà.

Đáng thương thật.

Kai giận bản thân mình, cậu ngồi xuống cạnh Beomgyu và bắt đầu vuốt vuốt lưng anh ấy. Cậu giận bản thân vì đã không khóa cái cánh cửa chết tiệt đó lại.

Những người bạn ở Daegu của Beomgyu cũng lần lượt tiến vào trong, họ ái ngại xin lỗi rồi lôi xềnh xệch Beomgyu đi, Kai sẽ coi đó là tín hiệu bảo rằng họ sẽ không quay trở lại thêm lần nào nữa.

"Đi theo anh." Soobin nắm tay Kai và dẫn cậu đi xuống hành lang.

Kai sẽ vờ như mặt mình lúc này chẳng hề đỏ chút nào cả.

Soobin mở cửa một căn phòng nào đó, anh kiểm tra tình hình bên trong rồi nói, "Ở đây không có người nè." Xong thì kéo cậu vào trong.

Hình như đây là phòng học. Chiếc đèn duy nhất được đặt trên bàn đã khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn bằng ánh sáng màu vàng của nó. Những kệ sách bằng gỗ được thiết kế công phu nằm dọc trên một bức tường, bàn học được sắp xếp gọn gàng chẳng chê vào đâu cho được, kể cả từng xấp giấy cũng được đặt chỉnh chu từng vị trí.

Kai nửa lo nửa sợ mình có thể sẽ vô tình bất cẩn khiến cho căn phòng này trở nên rối tung. Hỗn độn giống như tâm trí của cậu lúc này vậy.

Soobin nhảy lên, anh ngồi ngay ngắn trên bàn. Thoạt nhìn có vẻ ung dung, thế nhưng Kai có thể thấy được sự lo lắng không thể giấu khỏi trên gương mặt anh, môi anh hơi cong sang một bên đầy suy tư. Ánh đèn vàng ấm áp bên cạnh tựa như hôn lên từng sợi tóc đen óng của anh, giữa căn phòng tối mập mờ anh như tỏa sáng rực rỡ.

Đẹp trai thật, Kai choáng váng trước 'đồ họa' này.

"Trên mức từ một đến mười, em đã say khoảng chừng nào?" Soobin đột nhiên hỏi.

Thành thật mà nói, lúc Kai ngã sụp xuống ghế sofa cùng Taehyun là cậu đã say ngất ngây con gà tây rồi.

"Bốn?" Kai nói. Đến tận bây giờ cậu vẫn còn chút lâng lâng, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để quay cuồng trong sự kiềm chế của bản thân. Kai của 40 phút trước quẩy hết mình ngoài kia đã không còn nữa rồi.

"Còn anh thì hai." Soobin nói, đôi mắt anh kiên quyết tỉnh táo.

Hai.

Soobin không say như Kai đã nghĩ.

Nhưng như vậy có nghĩa là...

Trái tim Kai phản bội lý trí muốn bình tĩnh, nó đập điên cuồng trong lồng ngực, đến mức cậu cảm thấy nó có thể sẽ văng ra từ miệng mình mất. Hoặc có thể là dây thần kinh của cậu sẽ đứt sau vài giây nữa. Kai nghĩ cơn buồn nôn ban nãy đã quay trở lại rồi thì phải.

Cậu dựa vào thành cửa sổ. Tập trung cao độ. Hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng nói ra điều đó–

"Thôi để anh nói trước." Soobin cắt ngang.

Ờm... Được thôi. Kai gật đầu.

"Lại đây với anh." Soobin dang tay ra. Kai cố kiềm chế không để bản thân mình lao thật nhanh vào vòng tay của anh. Nhưng có lẽ cậu đã không làm được.

Soobin ôm chầm lấy Kai, siết chặt cậu vào cái ôm ấm áp và yêu thương, sau đó anh đưa tay đặt lên khuỷu tay của Kai. Mãi chìm đắm trong sự ấm áp ngắn ngủi này mà Kai dường như đã không để ý đến một điều, đó là cậu đang đứng giữa hai chân của Soobin. Một luồng hơi ấm như tràn vào khắp người cậu, từ đầu dây thần kinh trên đỉnh đầu cho đến lỗ tai, rồi đến ngón chân cậu.

"Em nghe thật kỹ vào." Soobin nhẹ nhàng nói, "Và đừng chạy đi nữa nhé, được chứ?"

"Ờ-Ừm, vâng." Kai căng thẳng. Không bỏ chạy, cậu có thể làm được. Cậu đã một lần quay lưng chạy trốn rồi, lần này cậu sẽ không làm thế nữa. Tim cậu đập mạnh đến mức tầm nhìn cũng rung lên bần bật theo.

Soobin nuốt nước bọt. Kai nhìn chằm chằm vào trái táo Adam trên cổ anh, nhìn đắm đuối.

"Anh," Soobin ngập ngừng một chút, sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt quyết tâm kỳ lạ, đây là lần thứ hai rồi, "Anh biết cảm xúc của anh và em có thể khác nhau. Nh-Nhưng anh thật sự không muốn em cảm thấy sợ hãi, tồi tệ, căng thẳng hay nặng nề về nó–"

Soobin đang nói cái gì vậy?

"–Anh chỉ là, thật sự... thật sự muốn nói với em rằng, anh xin lỗi."

Trái tim Kai chính thức rơi xuống sàn nhà.

Hệt như quả bí ngô bé xíu trong nhà vệ sinh vậy. Thật đáng thương, tuyệt vọng và lẻ loi. Trái tim cậu giờ đây chẳng còn điên cuồng nơi ngực trái nữa, cuối cùng nó cũng chịu yên rồi.

Soobin biết được điều đó cũng phải thôi, có khi đã phát hiện ra từ lâu rồi ấy chứ... Phát hiện ra sự ngu ngốc, lố bịch của Kai khi trộm thương trộm nhớ anh, phát hiện ra Kai muốn nhiều hơn thế nữa chứ chẳng dừng lại ở bạn thân tốt nhất của nhau. Làm sao mà anh không biết được khi mà Kai đã thể hiện nó quá rõ ràng lúc ở sàn khiêu vũ kia chứ? Chết tiệt. Một lần nữa, Soobin lại nói lời xin lỗi với cậu, và nhấn chìm cậu xuống nỗi tuyệt vọng. Cũng dễ hiểu thôi, vì suy cho cùng thì... suy cho cùng thì anh chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu.

Không bỏ chạy đâu. Kai không thể làm điều đó. Bởi vì chân cậu đã bị đóng băng và mắc kẹt tại một chỗ rồi.

Uầy, đau thật đấy.

Soobin luôn là nhà, là nơi an toàn, là điểm tựa cho Kai mỗi khi cậu có chuyện khó khăn hay đau lòng, nhưng lần này có lẽ anh không thể giúp được cho cậu rồi. Không phải lúc này, không phải khi anh trông thật đẹp như thế, không phải khi anh đưa tay ôm nhẹ lấy khuỷu tay cậu, đùi trong ấm áp nép vào hai bên hông cậu.

Không. Không.

Mắt Kai bắt đầu rưng rưng khi Soobin hé môi chuẩn bị nói, cậu cảm thấy sợ hãi, tồi tệ, căng thẳng và nặng nề. "Huening à, anh xin lỗi. Anh yêu em."

Kai ngừng thở.

"Anh lỡ yêu em mất rồi." Soobin nói, đôi mắt anh sâu thẳm đến mức Kai nghĩ mình đã thấy hàng triệu vì sao ở trong đấy. Nước đi này của anh– Kai thật sự đã không lường trước được. Vụ gì đây trời? Cậu đang mơ sao? Chắc là đang mơ thật rồi. Có lẽ cậu đã say mèm và lăn ra ngủ trên ghế sofa rồi cũng nên. Sau khi uống rượu không ngừng nghỉ như thế thì bị mê hoặc vào giấc mộng là điều dễ hiểu thôi. Chà, tiềm thức của cậu đúng là tệ thật.

Không phải. Quả thực rất giống đang nằm mơ, thế nhưng điều này còn tuyệt vời hơn hàng triệu lần và cũng tệ hơn một triệu lần, bởi vì...

Đây không phải là sự thật.

Anh đã lỡ yêu em mất rồi.

Tay Soobin run run trên khuỷu tay Kai, hoặc cũng có thể sự run rẩy đó là từ tay của cậu.

Kai cũng không chắc nữa.

Nếu đây là một giấc mơ thì Kai hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

"Hả?" Kai thều thào.

"Anh xin lỗi em." Tại sao Soobin cứ không ngừng miệng xin lỗi Kai vậy? "Anh thực sự xin lỗi, cả chuyện vừa nãy khi mà hai đứa tụi mình... Ờm... Em biết đấy–" Soobin đưa lên vò tóc mình, cảm giác lo lắng và căng thẳng lại hiện rõ trên mặt anh, nhưng từ bao giờ anh lại cảm thấy như thế? À, chắc vì đây là Soobin trong mơ cho nên mới như thế, còn Soobin ngoài đời thật chắc chắn sẽ không bao giờ vò đầu bức tóc kiểu đấy đâu, có khi anh còn cười nhạo ý tưởng đó là đằng khác, "–Chuyện đó thật tệ hại, anh đã l-lợi dụng em, anh xin lỗi... Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Soobin trong giấc mơ lần này của Kai thật sự là quá khó hiểu. Thường thì trong những giấc mơ khác của cậu anh sẽ thẳng thắng hơn nhiều.

"Lợi dụng?" Kai bối rối hỏi, "Rốt cuộc thì anh đang nói về điều gì vậy, hyung?"

"Thì em đã– say." Soobin lắp bắp, anh dường như vẫn còn lo lắng rất nhiều. Kai cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. "Nên không biết bản thân đã làm gì."

Kai phụt cười một tiếng làm Soobin ngơ ngác, "Hình như anh đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải." Nếu đây đúng thật là giấc mơ thì mẹ kiếp, cậu sẽ tận dụng nó hết mình, "Hyung, em biết rõ em đã làm gì." Kai đứng thẳng người dậy rồi chống hai tay lên bàn. "Và em cũng biết rõ," Cậu đẩy người về trước để dựa vào Soobin, nhìn thẳng vào mắt anh sau đó cố tình để ánh mắt mình rơi xuống môi anh, "em sắp làm điều gì."

"Huening?" Soobin hoang mang nói, anh có một chút hoảng, một chút hy vọng, và một chút của nhiều thứ điều nữa.

Giây phút này, trái tim Kai như đang ở nơi cuống họng, đang ở trên sàn nhà và ở khắp mọi nơi, nó bao trùm lấy cậu và nuốt chửng cậu ngay tại chỗ. Soobin đang ở rất gần cậu, gần đến mức cậu không thể nhớ nổi Soobin đã ở điểm bắt đầu nào, và cậu đã ở điểm kết thúc nào.

Kai nhướng người lại gần, cậu hôn lên môi anh.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Ôi trời ơi.

Môi của Kai thật mềm mại, mềm hơn những gì Soobin luôn tưởng tượng.

Một nụ hôn ngọt ngào, đáng yêu, giống như Kai vậy. Ngại ngùng và hơi ngập ngừng, nhưng có mục đích. Khi Kai rời môi đi, Soobin nhanh chóng đuổi theo môi cậu, điên cuồng tóm lấy gáy cậu mà hôn ngấu nghiến, hết hơi thì lấy hơi, hết hôn môi trên lại đến môi dưới, hết chiều bên trái lại đổi sang bên phải. Chết tiệt, cái đéo gì thế này.

"Mất rồi, nụ hôn đầu của em." Kai đưa tay sờ môi mình mà lẩm bẩm, sau đó thì bật cười, một nụ cười lo lắng.

Soobin siết chặt tay Kai.

"Em–" Anh ngập ngừng, "Anh tưởng là em–"

"Em không nói xin lỗi đâu." Kai xen vào nói, "Em sẽ không xin lỗi về bất cứ điều gì hết."

"Anh tưởng là em không muốn hôn anh chứ!" Soobin thốt lên, anh bây giờ bối rối vô cùng.

"Cái gì cơ?" Kai cũng hoang mang nốt.

"Thì thế đấy." Bây giờ thì anh chẳng còn ngập ngừng nữa, tốc độ nói chuyện của anh có lẽ phải đạt mức kỷ lục, "Còn anh thì rất muốn. Anh rất ghét việc em sẽ hôn một người khác. Anh chỉ là, chỉ là quá yêu em cho nên, cho nên anh mới đề nghị hôn nhau lần đó. Anh cứ tưởng em cảm thấy ghê tởm về lời đề nghị của anh, và, sẽ không bao giờ thích anh."

Soobin chẳng hiểu vì sao Kai lại đột nhiên tự tát vào mặt cậu.

"E–Em bị sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

"Nói với em đây không phải là mơ đi, hyung." Kai đưa ra một yêu cầu.

"Đây không phải là... mơ đâu." Soobin chầm chậm nói.

Kai chớp chớp mắt. miệng chữ A mắt chữ O, "Nhưng nếu vậy thì có nghĩa là–"

RẦM!

Cửa phòng học bỗng nhiên bị mở mạnh ra ngắt ngang câu nói của Kai. Chà, Soobin thầm nghĩ có lẽ vũ trụ này thật thích trêu đùa với hai người bọn họ. Hết Yeonjun, đến Beomgyu làm gián đoạn, bây giờ thì đến Taehyun trượt vào cửa phòng học, cuồng nhiệt quấn quýt cùng một chàng trai dễ thương nào nào đó.

Soobin nhìn Kai, Kai nhìn Soobin.

Taehyun và chàng trai dễ thương may mắn không để ý đến sự có mặt của Soobin và Kai, họ quá bận rộn với việc kết thân cơ mà.

Có một tin tốt đó là, chàng trai dễ thương may mắn đã đẩy Taehyun về phía kệ sách, cho nên Soobin Kai có thể dễ dàng trốn đi.

Nhưng tin xấu đó là, Taehyun vẫn chỉ là một cậu bé. Oh my god, ôi chúa tôi, không thể để như thế được. Soobin cần gấp một liều thuốc tẩy não bởi vì anh không muốn những tiếng rên rỉ của Taehyun tiếp tục xộc thẳng vào não mình thêm một giây một phút nào nữa.

"Huening nè, anh nghĩ hai đứa tụi mình nên phắn thôi em à." Soobin điên loạn thì thầm vào tai Kai.

"Em cũng nghĩ vậy đấy, hyung à." Kai co rúm người lại rồi cùng Soobin rút quân khỏi cuộc chiến giữa hai người đàn ông kia.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Huening Kai



Hai người bọn họ vẫn chưa có cơ hội để hoàn thành cuộc trò chuyện, để hôn hít âu yếm hay làm bất cứ chuyện gì hơn thế nữa kể từ lúc đó. Bởi vì giờ đây họ còn phải gánh trọng trách trông nom một Choi Beomgyu đang bất tỉnh.

"Có lẽ cậu nên đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi đi." Người bạn đồng hương A của Beomgyu nói xong thì đẩy Beomgyu vào vòng tay của Soobin.

"À cơ mà cẩn thận nhé, trên tóc cậu ấy vẫn còn một ít dưa hấu, và hình như trong tai cũng có bí ngô nữa đấy." Người bạn đồng hương B hữu ích nói.

"Aiguuu..." Soobin trầm trồ, xong lại quay sang nhìn Kai một cách khó hiểu, "Anh nghĩ tụi mình đành phải nhận nhiệm vụ này thôi."

"Nhưng– còn Yeonjun-hyung với Taehyun nữa, tụi mình không phải nên nói với họ một tiếng sao?" Kai hỏi. Thành thật mà nói, Kai đã rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đến phòng học đó một lần nữa, nơi mà ai cũng biết Taehyun và chàng trai dễ thương may mắn đang làm gì với nhau.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Choi Soobin



Hai người bọn họ vẫn chưa có cơ hội để tiếp tục thảo luận về nụ hôn kỳ diệu, đột phá, và thay đổi cuộc sống của bọn họ kể cả khi về đến nhà. Bởi vì quản lý của cả nhóm đã ngồi chờ họ về ngay giữa phòng khách cùng một cái nhìn vô cùng sát khí, Soobin chảy mồ hôi lạnh khi thấy quản lý nhìn chằm chằm vào Beomgyu... đang trong trạng thái đáng ngờ.

"Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin ở cậu, Choi Soobin-ssi." Người quản lý nói. Cơ mà không phải có hơi bất công sao? Soobin thật sự còn chẳng biết lý do tại sao Beomgyu lại nồng nặc mùi rượu dưa hấu và cả bí ngô nữa. Thế thì tại sao, tại sao lại là Soobin?

"Là lỗi của em ạ!" Kai thật thật nhận lỗi. "Em là người đã nói với Beomgyu-hyung về chai rượu soju dưa hấu ở trong phòng bếp ạ."

Quản lý liếc nhìn Kai với ánh mắt giận dữ, "Tôi không nói đến quả dưa hấu. Cái tôi đang muốn nói đến ở đây đó là sự thận trọng. Làm ơn, các cậu không thể đến party. Mọi người ai cũng biết các cậu là thực tập sinh của Big Hit, ai cũng biết công ty mình sắp cho debut một nhóm nhạc mới."

Soobin suýt chút thì thả Beomgyu xuống nền nhà.

"Chờ một chút ạ, sắp là bao giờ ạ?" Kai hỏi.

Quản lý trả lời, "Khoảng bốn tháng nữa thôi."

Soobin đảo mắt, thực hiện một phép tính nhẩm, "Tức là tháng 3 năm sau ạ?" Giọng anh nhỏ dần đi.

"Vấn đề đó chúng tôi sẽ trao đổi với mọi người ngày mai." Quản lý nói thêm, "Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào 9 giờ sáng mai, mong mọi người đừng quên."

"Má, toang rồi." Soobin bật thốt, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi

"Cậu cũng nên bắt đầu học cách kiểm soát từ ngữ của mình từ bây giờ giờ là được rồi đấy." Quản lý gắt gỏng nói, sau đó dịu giọng lại, "Xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng. Tóm lại, không tiệc tùng party, không nói tục chửi thề– chúng ta sẽ nói về chuyện này vào ngày mai. Còn bây giờ thì hãy tắm rửa lại cho Beomgyu-ssi, rồi sau đó đi ngủ, được chứ? Tôi muốn tất cả các cậu đều có mặt trong buổi họp với Bang PD-nim vào ngày mai trong trạng thái tốt nhất. Nhắc mới nhớ, sao tôi không thấy Yeonjun-ssi và Taehyun-ssi đâu nhỉ?"

Kai bật ra một nụ cười đầy gượng gạo và lo lắng, "Họ đang trên đường về ạ." Cậu biện minh một cách thiếu thuyết phục.

Quản lý của nhóm liếc nhìn Kai và Soobin một cách đầy nghi ngờ, nhưng cũng may anh ấy đã bỏ qua chuyện này.

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, Soobin-ssi." Quản lý nói xong thì đứng dậy, anh ấy một lần nữa lại chống đối Soobin, "Nhưng có lẽ tôi phải đợi đến ngày mai thôi. Nhớ, đừng đến muộn. Chúc mọi người ngủ ngon."

Dặn dò xong thì quản lý rời đi.

Soobin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, không ai trong số họ nhận ra anh đã nín thở từ nãy đến giờ.

"Đến rồi," Kai hào hứng nói, hướng đôi mắt sáng rực về phía Soobin, "Ngày đó thực sự đến rồi, hyung!"

"Ừ, nhưng trước đó thì," Soobin nói, anh đỡ Beomgyu nằm xuống ghế đi văng trong phòng khách. "phải lau chùi cho em ấy đã."

"Em sẽ gọi Yeonjunie-hyung với Taehyun về." Kai cười nghịch ngợm rồi chạy vút vào trong phòng ngủ.

Soobin tròn mắt nhìn trân trân bóng người ấy nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Thật tình, chẳng biết những việc khác thế nào chứ việc tìm cách chuồn đi mỗi khi gặp tình huống không mong muốn thì Kai giỏi lắm.

Sau một lúc chật vật gặt hái mớ dưa hấu và hạt của nó trên tóc Beomgyu (may mắn là sau đó Kai đã thương xót cho anh nên đã ra phụ giúp anh một chút). Yeonjun và Taehyun cũng về nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Kai, miệng không ngừng luyên thuyên hát hò bài gì đó, nếu Soobin không lầm thì đó là bài hát mừng Giáng Sinh.

"Anh không nghĩ là tụi mình sẽ được debut sớm vậy luôn á." Yeonjun hớt ha hớt hải cởi giày. "Đỉnh thật chứ trời."

"Quản lý-nim có nổi khùng lên không, hyung?" Taehyun lo lắng hỏi. Dường như em ấy đang làm dang dở việc đại sự. Những vết hickey rải rác khắp cổ, tóc tai thì rối bù hết cả lên. Soobin cũng khá chắc rằng áo sơ mi của Taehyun đã bị mặc ngược mặt bên trong.

"Không hẳn." Soobin nói, "Nhưng anh ấy– có vẻ rất thất vọng."

"Anh ấy nói tụi mình không được tiệc tùng party gì nữa." Kai nói thêm.

"Hả?" Yeonjun rên rỉ, "Má, cái đéo gì vậy trời?!"

"Và cũng không được nói tục chửi thề." Kai kết thúc.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, vào buổi họp sáng hôm sau, quản lý phát cho năm người bọn họ mỗi người một tờ danh sách quy tắc và điều lệ. Quản lý đọc to, rõ ràng từng điều một cho họ nghe sau khi cả bọn đã ngồi ngay ngắn, tác phong tươm tất trong phòng họp của công ty. Tất cả đều không có gì đáng nói cho đến khi: Không Được Hẹn Hò.

Yeonjun sốc đến chết lặng.

Chẳng đợi sự cho phép, mắt Soobin tự động lướt nhìn về phía Kai.

Ánh mắt họ chạm nhau trong vài giây.

Hình như Kai... đang trầm ngâm.

Sau đó Kai đảo mắt đi, còn Soobin thì bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, quanh quanh quẩn quẩn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro