Chương 10: Khốn khổ
Soobin
Soobin không phải là kiểu người dễ nổi giận.
Nhưng tất nhiên sẽ có lúc anh giận dữ. Còn lo lắng? Hầu như là mọi lúc. Thế nhưng số lần anh nổi điên trong suốt một năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay - khi Kwangha và nhóm của hắn giở trò với Kai, khi Mijung giáng một cái tát vào mặt anh và kêu anh là đồ hai mặt.
Soobin không hề thích cảm giác mỗi khi tức giận, nó làm anh sôi máu lên trong khi cơ thể lại lạnh cóng, làm anh muốn trút cơn điên của mình lên một cái gì đó. Con đã lớn rồi, mẹ anh nói như vậy khi anh chỉ mới học cấp 2 và cao lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Hãy tận dụng vóc dáng của con cho những điều tốt đẹp, đừng lợi dụng nó cho mục đích xấu nhé.
Bởi thế cho nên Soobin luôn nuôi dưỡng một tinh thần dịu dàng. Kiên nhẫn. Thấu cảm.
Nhưng dẹp hết mấy cái đấy đi.
Vào khoảnh khắc này, anh thực sự rất muốn tìm cái gì đó để đánh đấm cho hả giận. Và 'cái gì đó' tốt nhất nên là Nick.
"Về mặt khách quan thì có lẽ em không cần phải bắt đầu một điều gì đó mà cuối cùng em phải tự kết thúc nữa rồi nhỉ..." Kai lầm bầm, run rẩy vào vai Soobin. Lúc vô tình chạm mặt Nick ở chỗ Đài thiên văn Griffith, Kai đã bỏ chạy và im lặng suốt đoạn đường về nhà, mặc cho Soobin ngồi cạnh lo lắng không nguôi. Cho đến khi về đến trước cửa căn hộ, cậu mới lao vào vòng tay chờ đợi của Soobin.
May là Kai đã làm như thế, nếu không có lẽ Soobin suýt chút thì đấm vào tường mất rồi.
"Thằng khốn đó, nó không xứng với em!" Soobin hằn học nói, anh vuốt nhẹ vào vai Kai.
"Hyung, anh không nên nói như vậy." Kai nhăn mặt. Dù gã khốn kia không có mặt ở đây thì cậu vẫn quan tâm đến cảm xúc của hắn.
"Người giả tạo không xứng đáng với sự tử tế." Soobin nói.
"Dù sao thì tụi em cũng chưa chính thức hẹn hò." Kai nói, tay nắm chặt vào áo Soobin. Hơi thở nhọc nhằn và dồn dập của đứa em mà Soobin vẫn luôn hết mực cưng chiều, khiến trái tim anh quặn thắt theo từng cơn.
Tất cả những ai khiến Kai bị tổn thương và rơi nước mắt đều xứng đáng được một vé xuống địa ngục.
Sau khi nhìn thấy Kai dụi dụi để chùi nước mắt (và có lẽ là cả nước mũi) vào áo Soobin, anh nghĩ có lẽ mình đã mất luôn khả năng kiềm chế vì đã không đẩy đầu cậu ra. Đối với Soobin mà nói, buông tay Kai luôn là một điều khó khăn. Thậm chí vào hồi hai năm trước, khi ấy Soobin thà để tay mình lạnh cóng nhưng vẫn khoác qua để choàng lấy vai Kai. Anh luôn nghĩ việc mình thích chạm vào người của cậu là một việc hoàn toàn bình thường, nó giống như sự khao khát một bát bingsu mát lạnh vào trời hè oi bức mà thôi.
Nhưng nó không bình thường. Soobin đã biết được điều đó một cách khó khăn khi Mijung lạnh lùng nhìn anh và gọi mối quan hệ "thân thiết bất thường" của anh với Kai là bệnh hoạn, là sai trái. Sau khi trải qua cái đêm đến club kinh khủng kia và tránh mặt Kai suốt một tháng trời, Soobin nhận ra một điều: chính Mijung mới là người sai. Ngay từ đầu cô ấy đã sai rồi.
Kai luôn mang đến cho Soobin những điều tuyệt vời nhất, luôn khiến anh vui vẻ mỗi khi ở cạnh bên. Chẳng có bất cứ điều gì về Kai là sai trái cả.
Lúc anh và cậu đang cởi giày để chuẩn bị bước vào trong thì bị va vào nhau, Soobin nhanh chóng nắm lấy cổ tay Kai, anh đối xử với cậu như thể cậu là thủy tinh vậy. Bước vào trong nhà, họ nhìn thấy Yeonjun đang nằm phè phỡn lướt điện thoại trên ghế đi văng. Soobin tỏ thái độ và bày ra vài biểu cảm để đuổi khéo Yeonjun ra ngoài - anh nhìn chằm chằm vào Kai, người đang chìm trong sự mơ hồ về bản thân, sau đó nhìn chằm chằm vào Yeonjun rồi hất mặt về phía phòng ngủ.
Yeonjun khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn Soobin, nghĩ nghĩ suy suy gì đó mà chỉ có Chúa mới biết được, sau đó như thể não đã bắt kịp sóng mà tự động đứng dậy rời đi.
"Hyung." Kai lên tiếng sau khi cả hai đã yên vị ngồi trên ghế đi văng cùng nhau. Cậu ôm hộp kem size lớn mà Soobin đã mua khi trên đường về nhà, còn anh thì choàng tay qua vai cậu theo cách anh muốn.
"Hửm?" Soobin thì thầm.
Kai tựa đầu vào vai Soobin, cậu ngước lên nhìn anh. Hàng mi dài của cậu như đang cù vào cổ của Soobin, điều đó làm cho tất cả những mặt đen tối trong anh tự mãn và hài lòng mà cong lên, bởi anh biết Kai sẽ chỉ để lộ ra vẻ mặt này của cậu với mỗi mình anh mà thôi, anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ giao sự xinh đẹp, ngọt ngào và dễ tổn thương này của Kai cho bất kỳ ai.
Ôi trời, đó đúng là một suy nghĩ ích kỷ và chiếm hữu. Cảm giác tội lỗi không ngừng nhói lên nơi hõm ngực của Soobin. Kai xứng đáng có được một người luôn ở cạnh bên những lúc cậu yếu lòng, một người sẽ dang tay ôm lấy cậu vào lòng giống như Soobin vẫn luôn làm, một người sẽ yêu cậu nhiều như Soobin - người mà chắc chắn Kai sẽ đáp lại tình cảm.
"Bộ em có vấn đề gì sao?" Kai thỏ thẻ, "Hay do em không đủ tốt?"
Tay Soobin cuộn lại thành nắm đấm. Vâng, chắc chắn chẳng ai ngoài Nick xứng đáng được lãnh cú đấm từ Soobin đâu.
"Em quá tốt so với người như Nick." Soobin nói, "Câu hỏi ở đây phải là: Nick bị cái quái gì vậy?"
"Chắc là tại em không chịu hôn anh ấy." Kai lẩm bẩm, cậu xúc một muỗng kem lớn cho vào miệng.
"Như thế có khi lại tốt hơn." Soobin nói.
"Ừm." Kai khẽ ậm ừ, "Anh nói đúng, hyung. Chứ nếu em hôn anh ấy xong rồi phát hiện mình bị cắm nguyên một cặp sừng thì chắc cả đời này em sẽ sống trong cay cú mất."
Soobin "Ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, trong đầu anh ngập tràn những hình ảnh về Kai và nụ hôn của cậu.
"Nhưng có lẽ cũng do em không đủ tốt." Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ nhiêu đó, Kai nói.
"Không phải mà." Soobin khẳng định, "Sao em cứ nói điều đó hoài thế?"
"Có bao giờ..." Nói chưa hết câu thì Kai đã ngậm một muỗng kem khác vào trong miệng. Đó là một trong những thói quen khó bỏ được của cậu, nhưng nó lại đáng yêu không tài nào giải thích được. "... Anh cảm thấy nơi này không dành cho mình chưa? Kiểu như anh sẽ không bao giờ trở nên đủ tốt được ấy?"
"Thỉnh thoảng."
"Em thì luôn luôn có cảm giác đó." Kai nói, "Đối với hyung và các thành viên còn lại. Đối với cả những người khác nữa. Thứ hạng cá nhân của mọi người đều luôn nằm trong top 5, cả anh nữa, Soobin-hyung. Còn em thì luôn dậm chân ở hạng bảy hoặc tám mà thôi. Em cảm thấy hình như em... em không thuộc về nơi này."
Kai loay hoay, tay đặt hộp kem xuống bàn rồi cuộn mình lại bên cạnh Soobin, cậu gục đầu vào vai anh. Cả hai đã sát rạt như dính vào nhau rồi, thế nhưng Soobin vẫn đưa tay kéo Kai lại gần hơn nữa. Hơi thở nhè nhẹ của Kai phả vào cần cổ Soobin khiến anh không khỏi rùng mình, anh cố kìm lại để không run rẩy bởi điều đó, cứ hễ mỗi lần cả hai âu yếm nhau là cậu đều thở như thế.
Không sao cả, sẽ ổn thôi.
Hai người họ cứ như vậy cho đến khi Soobin cảm nhận được Kai đã bình tĩnh trở lại, anh lên tiếng: "Nơi này dành cho em, Huening à. Em là maknae của bọn anh. Thử tưởng tượng xem nếu maknae là Taehyun thì sao? Má ơi, ác mộng!" Kai nghe xong thì cười khúc khích, điều đó chứng tỏ Soobin đã không làm mọi chuyện tệ hơn đúng không? Tạ ơn trời, anh nói tiếp: "Đừng nghĩ ngợi gì về mấy cái thứ hạng kia nữa, được không? Buổi đánh giá cuối cùng của chúng ta trước Bang PD-nim và các giám khảo chẳng lẽ không có chút ý nghĩa gì với em sao? Huening à, nghe anh nói này, có tài năng đúng thật là rất quan trọng, nhưng Big Hit cũng trân trọng sự chăm chỉ, nỗ lực và ý chí cầu tiến nữa."
Tạm nghỉ một khoảnh khắc, Soobin lại nói, "Tại sao? Tại sao em lại muốn trở thành idol, trở thành một thần tượng vậy, Huening Kai?"
Kai lầm bầm, "Vì em muốn mình có thể mang niềm vui đến cho mọi người."
"Chính xác. Đó cũng chính là một động lực tuyệt vời mà không phải ai cũng được như vậy. Anh không thể đếm cho em nghe xem có bao nhiêu thực tập sinh muốn làm idol chỉ vì sự ham muốn ích kỷ của bản thân - hám danh hám lợi. Từ bao giờ mà 'nghệ sĩ' lại trở thành công cụ để gặt hái sự hào nhoáng, sự nổi tiếng vậy?" Soobin thì thầm trên đỉnh đầu Kai, môi anh vùi vào lớp tóc mềm của cậu, "Nhưng Huening, em khác họ, khác về tất cả mọi mặt. Em không biết em có ý nghĩa như thế nào đối với anh và những thành viên khác đâu. Anh tin rằng khi chúng ta debut, em sẽ là nụ cười của fan chúng ta, sẽ là niềm hạnh phúc của họ."
Soobin nghĩ sự chân thành của anh sẽ giúp Kai không tự nhấn chìm chính mình trong sự tủi thân mà vốn dĩ chẳng tồn tại, nhưng không, cậu không hề vui lên và cười ngốc như những lần anh dỗ ngọt, thiên thần nhỏ luôn mang đến hạnh phúc cho người khác bây giờ đang vỡ vụn trong lòng anh.
Kai khóc nấc lên, cố điều chỉnh giọng mà hỏi, "Lỡ như fan họ không thích em thì sao?" Giọng cậu nghe có chút gấp gáp, "Lỡ họ thấy em trông kỳ cục rồi chối bỏ em thì sao đây, hyung?"
Đừng bao giờ nói điều này thêm một lần nào nữa.
Soobin kinh ngạc, "Em không hề kỳ cục, Kai à!"
Kai sụt sịt rồi lầm bầm, "Nhìn em chẳng có tí gì là giống người Hàn Quốc cả."
"Nhưng đó chính là điều đặc biệt ở em. Hãy khắc thật sâu vào tâm trí điều này - không phải khác biệt, em là chàng trai đặc biệt. Em cũng chính là chàng trai đáng yêu và ngọt ngào nhất mà anh từng biết." Hình như Soobin có hơi thành thật quá rồi nhỉ? Chắc thế.
"Ưm..." Kai lau nước mắt, nước mũi lem luốc trên mặt mình rồi bày ra vẻ mặt có chút hài lòng, "Thật hông?"
"Ờ th-thì..." Soobin lắp bắp sau khi hùng hồn và dõng dạc an ủi cậu em trai mình, "Thì là... vậy đó."
"Vậy đó là gì dạ, Soobinie-hyung? Hình như em chưa đủ tinh ý để hiểu được ý anh." Kai của mọi ngày có vẻ đã trở lại rồi.
"Chậc, mệt ghê... Rồi, em đẹp lắm, đáng yêu lắm." Soobin xấu hổ đến mức đầu muốn nổ tung, vì Kai đang buồn thôi đấy nhé, sau này nhớ lại khoảnh khắc này chắc anh sẽ giãy đành đạch trên giường mình mất thôi. "Đáng yêu và dễ thương hơn Tobin luôn, em là nhất, nhất em rồi Kai Kamal Huening!"
Nhìn cái mặt hớn hở kia thì chắc Kai đã ổn hơn nhiều rồi, nhưng bây giờ thì đến lượt Soobin bất ổn. Nếu anh thật sự thành thật với bản thân hơn thì: Vâng, Kai thật sự rất ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa phải là tất cả, đối với Soobin thì Kai còn nhiều hơn thế nữa. Cậu xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim anh nhức nhói mỗi khi nghĩ đến, đường nét trên khuôn mặt cậu sắc sảo từng góc cạnh; chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng nên mỗi khi cậu mím môi nhìn chúm chím trông cưng lắm, cái cách vầng trán và chiếc cằm của cậu tròn trĩnh nhô nhẹ ra nhìn xinh xắn làm sao, từ vẻ yêu kiều nơi khuỷu tay đến phần đầu gối dài, từ sự hài hước, khô khan đến trái tim vị tha và lòng thấu cảm của cậu, tất thảy đều xinh đẹp.
Kai bây giờ so với những ngày đầu đã lớn hơn rất nhiều, và Soobin cũng muốn làm cho cậu hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vậy nếu chỉ với đôi ba lời khen ngợi mà có thể giúp cậu phấn chấn hơn, thì anh luôn sẵn lòng. Anh khen cậu đáng yêu lúc cả nhóm cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu, khen cậu dễ thương trong tấm thiệp sinh nhật anh viết riêng cho cậu. Khen cậu đáng yêu lúc nhìn thấy cậu ngượng ngùng nhận tấm Thẻ Soobin - món quà sinh nhật nhỏ mà anh đã vắt óc mãi mới nghĩ ra được, đó là tấm thẻ cho Kai một cơ hội kêu Soobin làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, anh nói vì cậu đáng yêu nên anh sẽ đồng ý tất.
"Thế, nếu em kêu anh khỏa thân rồi đến lớp học thì sao?" Kai hỏi một cách đầy ác ý. Nói thật thì may là Kai dễ thương đấy, nếu không thì chắc chắn đã bị Soobin đá xuống đất từ đời nào rồi.
Suốt hai tháng còn lại ở Los Angeles, và đến tận lúc họ trở về Seoul, Kai vẫn chưa dùng đến tấm Thẻ Soobin đó. Chắc cậu đã làm mất ở đâu rồi cũng nên, gì chứ nếu là thế thì anh không ngạc nhiên đâu.
Seoul dạo này đang chìm sâu trong cơn sốt mùa thu tháng 10, cho đến khi Yeonjun nằm sấp trên ghế đi văng trong phòng khách, dõng dạc thông báo: "Sắp tới Yumi sẽ tổ chức một buổi tiệc Halloween, cô ấy nhờ anh mời tất cả cùng đến đó. Kể cả những kẻ thua cuộc."
Beomgyu phẫn nộ phản bác, "Ủa alo?"
Taehyun xung phong, "Khỏi tính em."
"Cái quái gì?" Yeonjun lắp ba lắp bắp, "Lại làm sao nữa?"
"Kẻ thua cuộc này không dám đến dự buổi tiệc đấy đâu ạ." Taehyun xỉa xói để rồi bị Yeonjun ném gối vào mặt.
"Có phải là kiểu tiệc hóa trang không, Yeonjun-hyung?" Xem Kai phấn khích đến lộ đuôi ra cả luôn kìa.
"Hả, ờ, chắc vậy." Yeonjun nói, trông như một lời giải thích muộn màng.
"Ugh." Soobin trề môi. Nghĩ đến mấy buổi tiệc hóa trang thôi cũng đủ khiến cho anh căng thẳng rồi. Nó bệnh hoạn và nguy hiểm.
"Thế thì phải diện đồ đẹp rồi." Beomgyu cũng bắt đầu hào hứng.
Thôi khỏi, cảm ơn. Soobin muốn nói như thế, nhưng rồi anh nhìn thấy mắt Kai đang lấp lánh sáng rực lên và...
Ba ngày sau, cả nhóm đã kết thúc trong bộ trang phục Dope của BTS, đó chính là hậu quả của việc để Kai và Beomgyu ở gần nhau.
Suy nghĩ đó càng chắc nịch hơn khi Soobin nhìn thấy Kai bước ra từ phòng ngủ.
Là ai? Ai đã đưa ra cái ý kiến cho Kai mặc bộ đồ cảnh sát của Jungkook vậy? Nếu thực sự có một người cảnh sát như vậy thì số lượng tội phạm sẽ tăng lên mất. Làm sao sự đáng yêu vẫn có thể tồn tại cùng lúc với dáng vẻ nam tính kia được thế? Soobin cố khép miệng lại nhưng chức năng vận động của anh có lẽ bị trục trặc ở đâu đó rồi.
"Rồi rồi, anh cứ việc nói thẳng đi, hyung." Kai vừa nói vừa dang hai tay ra, "Nhìn lố lăng lắm chứ gì, em biết mà."
Hoàn toàn ngược lại.
Cuối cùng Soobin cũng lấy lại được quyền kiểm soát nét mặt của mình, "Không phải." là những gì anh có thể nói được vào lúc này.
"Nhìn em ngon lắm đấy, bé yêu." Yeonjun nói với Kai, rồi nhanh chóng đi về phía phòng khách để lấy năm chai Soju.
Kai đỏ mặt.
Cả nhóm nhâm nhi một chút soju để làm ấm người rồi mới bắt đầu đến nhà Yumi dự tiệc. Năm người họ ai trông cũng đẹp rạng ngời; Beomgyu khoác lên mình bộ quân phục trung sĩ của Yoongi, Taehyun mặc bộ nhân viên văn phòng của Jimin, Yeonjun trong bộ đồ đua xe của Hoseok, và Soobin là bộ đồng phục nhân viên khách sạn của Namjoon. Ờm... Không biết tại sao kết quả lại như thế này, nhưng ít nhất mấy người đó không bắt Soobin đội thêm chiếc mũ của nhân viên khách sạn. Đội ơn chúa.
Ánh sáng lóe ra từ chiếc bông tai kẹp của Yeonjun ở trên tai Kai đã thu hút ánh nhìn của Soobin, đúng là gian lận mà. Kai trông quá dễ thương và ngọt ngào trong bộ đồng phục cảnh sát đó, nó vừa vặn với cơ thể cậu một cách... quyến rũ.
Soobin nghĩ mình vừa bị giáng một đòn suýt chí mạng vào tinh thần yếu mềm của anh.
Bữa tiệc dần náo nhiệt và sôi động hơn khi nhóm của Soobin đứng trước cổng nhà của Yumi– à không, có lẽ phải gọi là biệt thự mới đúng, nó nằm giữa khu phố sang trọng và giàu có nhất Gangnam. Thậm chí chỉ đứng ngoài cổng mà Soobin vẫn có thể cảm nhận được tiếng bass đang âm trầm mà rung lên dưới chân mình.
Nhưng...
Đó có thật là tiếng bass được truyền ra từ bên trong căn biệt thự kia không? Hay nó là âm thanh dữ dội từ nơi ngực trái của Soobin?
Nhìn thấy Kai lùi lại rồi tách ra khỏi nhóm để tiến về phía mình, Soobin nghĩ anh đã biết đâu mới là đáp án đúng rồi.
Kai có thói quen bám dính lấy Soobin mỗi khi cậu cảm thấy không chắc chắn, hoặc khi họ ở trong tình huống lạ lẫm. Dễ thương nhỉ.
Và có lẽ cũng quyến rũ nữa.
Cơ mà dù quyến rũ nhưng vẫn đáng yêu xỉu.
Aishh, chết tiệt.
"Halloween vui vẻ!" Yeonjun mở tung cánh cửa ngất trời của căn biệt thự này rồi nói, anh ta nở một nụ cười có thể khiến các cô nàng gục ngã, sau đó cả nhóm cùng nhau tiến vào trong.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Tửu lượng của Kai rất tệ.
Đây không phải là tin tức giật gân gì cho cam. Soobin đã nhìn thấy Kai uống liên tục mấy chai soju liền (thật ra là hai chai). Kai đã trở thành, kiểu như, Kai Upsize ấy - giống như năm Kai đang hòa làm một, sự dễ thương và nóng bỏng như được nhân lên năm lần. Soobin thật sự không biết phải đối phó với tình cảnh này thế nào.
Khách đến tham dự tiệc đông hơn Soobin nghĩ, khắp nơi đều chật kín người, họ mặc quần áo (đương nhiên) nhưng dưới ánh đèn đầy màu sắc đang nhấp nháy khiến những bộ trang phục đắt tiền trở thành một màu đen trong mắt Soobin (anh thắc mắc rằng rốt cuộc nhà Yumi có bao nhiêu bóng đèn disco vậy). Chưa kể, những vị trí lạ lùng nhất lại được trưng bày bí ngô ở đó (thậm chí là cả trong lò vi sóng?).
Kia rồi, Soobin nhìn thấy dáng người cậu em trai bé bỏng của mình rồi. Cậu đang ở khu vực khiêu vũ. Chỗ đó nằm ngay chính giữa phòng khách, nhìn cũng khá giống một căn phòng khiêu vũ nhỏ. Không rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là có rất nhiều bông hoa đủ màu sắc được bày trí một cách tinh tế, trông như thể đang chìm vào thế giới cổ tích vậy. Mọi người bắt đầu di chuyển nhịp nhàng dưới tiếng nhạc du dương.
Kai rất dở kiểm soát ly rượu của mình, cậu khá vụng về trong việc thể hiện phép tắc xã giao tiệc tùng, trong khi Soobin lại có thể làm chủ được điều đó. Kai ở giữa đám người đang đung đưa theo điệu nhảy đằng kia, cậu nhảy nhót cùng Taehyun và tận hưởng hết mình niềm vui của bữa tiệc. Cũng cùng lúc đó, Soobin đứng lặng một bên cố không bóp vỡ ly rượu thủy tinh trong tay anh.
Kai nhắm mắt lại, cậu hơi ngửa đầu ra sau và để lộ cần cổ thon dài. Ánh đèn đủ sắc màu lập lòe như đang ngâm mình vào làn da nơi xương quai xanh của cậu. Soobin cảm thấy bụng mình chợt nóng ran.
Anh không muốn nghĩ đến nữa.
Kai mở mắt rồi nhìn xung quanh căn phòng, dường như cậu đang tìm kiếm Soobin trong đám đông này. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người họ đã chạm mắt và nhìn nhau chăm chăm, rồi Taehyun đứng bên cạnh nghiêng người để thì thầm điều gì đó vào tai của Kai, nghe xong thì Kai nhoẻn miệng cười, nụ cười cậu khiến ánh đèn rực rỡ kia lu mờ hẳn đi.
"Soobinie-hyung!" Kai hô lớn, nhưng tiếng nhạc trong phòng quá lớn để có thể dễ dàng nghe thấy giọng cậu. "Lại đây nhảy với em đi!"
Kai bắt đầu tách ra khỏi Taehyun, cậu chen vào giữa đám đông để tiến lại chỗ Soobin, đôi mắt cậu long lanh giữa dòng người. Nhìn ở cự ly gần thì cậu thậm chí còn lộng lẫy hơn gấp trăm lần.
"Chào." Soobin bật ra một tiếng nhỏ khi Kai bị xô đẩy và ngay ngắn vấp té vào ngực anh.
"Úi, xin lỗi xin lỗi." Kai vừa nói vừa cười khà khà. Ôi trời, nhìn thôi cũng cũng đủ biết cậu đã say ngất trời rồi. Soobin có thể ngửi được mùi rượu trên người Kai, ngửi được mùi mồ hôi và cả mùi nước hoa mà anh đã cho cậu mượn để xài ké.
"Công nhận ở đây điên rồ thật." Soobin nói, tay anh giữ chặt eo Kai.
"Nhưng mà vui!" Kai đặt hai tay xuống hông của Soobin, "Nhảy với em đi mà, hyunggggggg~"
Cái cách mà Kai kéo dài chữ 'hyung' để mè nheo với anh sao mà đáng yêu quá. Cơ mà... cái cách cậu loại bỏ khoảng cách giữa hai người, và ép cơ thể cả hai dính chặt vào nhau thì không hề đáng yêu chút nào.
Có một thứ gì đó thật đen tối và nguy hiểm đang âm ỉ xuất hiện trong bụng của Soobin.
Có lẽ đó là hậu quả sau khi uống ngần ấy soju.
"Được rồi, nhảy thì nhảy." Soobin có chút lắp bắp, anh muốn đánh bay những nỗi phân tâm này. Anh cẩn thận bước lùi ra sau một bước để giữ một khoảng cách lịch sự giữ họ, anh để Kai kéo mình vào đám người nhễ nhại mồ hôi, lắc lư cơ thể.
Chưa đầy hai phút sau, Soobin bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Anh không biết Kai đang muốn nhảy điệu gì, kiểu gì, nhưng anh có thể chắc chắn rằng không phải là kiểu này. Kai lại hất bỏ cái khoảng cách giữa cậu và anh, cậu đặt tay lên vai anh, hông dí sát hông của anh một cách đầy mùi nguy hiểm. Cách mà cậu di chuyển cơ thể của mình thật sự chính là đang... gợi tình.
Vâng, Kai đã không kiểm soát được tửu lượng của mình và để cho cồn lấn át đi lý trí.
Kai mà say xỉn thì y như rằng có tận năm Kai hợp lại làm một. Cậu sẽ trở thành một Kai hoàn toàn khác, và đó chính là lúc này, khi mà cậu đang nhìn Soobin bằng ánh mắt kiểu như... Nói chung là nhìn rất nóng bỏng, hấp dẫn và mê say một cách kỳ lạ. Tóc cậu hơi rối một chút, nó lòa xòa che đi một ít phần mắt bên phải của cậu, thấy vậy Soobin đưa tay ra định vuốt lại tóc cậu cho ngay ngắn, nhưng... anh buộc mình phải dừng lại.
Anh không biết mình sẽ làm gì nếu Kai cọ cọ vào tay anh, kiểu như này.
Không phải là lúc này Kai trông xinh đẹp hơn bình thường, mà chỉ là Soobin chưa từng nhìn thấy mặt này của cậu trước đây bao giờ. Nó... quyến rũ một cách khó cưỡng.
Kai bây giờ có một mục đích. Không phải là làm Soobin phân tâm khỏi đống sách vở, cũng không phải làm anh thích món kem sôcôla bạc hà. Là tán tỉnh. Cơ mà chắc không phải đâu, Kai không nhìn anh theo cách đó. Soobin có thể nói như thế bởi cách đây không lâu, cậu đã từ chối lời đề nghị hôn nhau của anh.
Không sao cả, Soobin ổn. Anh ổn khi làm một người anh và cũng làm một người bạn thân thiết nhất của Kai; như vậy là đã quá nhiều so với những gì anh mong muốn rồi, thực sự.
Đối với Soobin mà nói, không quá khó khăn để lờ đi cảm giác bị thu hút bởi một người khác giới nhưng lại xuất phát từ Kai. Nhưng với một điều kiện là Kai đừng làm những hành động tiếp xúc cơ thể ám muội và nhạy cảm như thế này.
"Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu lận vậy?" Soobin lớn giọng hỏi, nhưng sau đó anh lập tức hối hận vì điều đó chỉ khiến Kai siết chặt cơ thể cả hai vào nhau hơn.
"Anh nói gì cơ?" Kai hét lớn giữa những hỗn tạp âm thanh chốn đông người.
"Không có gì!" Soobin phát hoảng khi Kai đang ở quá gần, anh rén.
"Nói lại em nghe coi!" Kai hơi kiễng chân lên, nghiêng đầu một chút áp tai gần vào môi của Soobin. Rồi cậu mất đà mà vấp ngã. Lúc này thì không phải là lỗi của Soobin khi anh đưa tay ra đỡ lấy eo của cậu đâu nhé.
"Anh hỏi là," Soobin ghé sát vào tai cậu, "Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu lận vậy?"
Kai quay mặt lại nhìn Soobin, cậu cười. "Rượu soju ở nhà nè, ê mà anh uống thử soju vị dưa hấu ở trong bếp chưa? Ngon vãi luôn ý."
"Ôi lạy chúa." Soobin lầm bầm.
"Hmmm... Chắc cở năm cốc chăng?" Kai nói xong thì lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Soobin có thể nhìn thấy được sự trầm ngâm đó mặc dù nó đã biến mất ngay tức khắc. "Hay là sáu nhỉ? Mà hình như là mười thì phải?"
"Năm với mười nó cách nhau khá xa đấy, Huening à." Soobin cười khổ.
"Nhưng khi anh đã nếm được vị ngon của soju dưa hấu rồi thì năm hay mười cốc cũng chẳng xa xôi gì mấy đâu." Kai bĩu môi mà nói, khoảng cách giữa họ đang rất gần nhau cho nên Soobin đã khá choáng trước hành động tưởng chừng như là bình thường đó của cậu. Thật sự anh không thể nào không nhìn vào đôi bờ môi của Kai. Không thể không siết chặt vòng tay của mình quanh eo của Kai. Không thể không khao khát, mong muốn, tha thiết ước mong, và không thể phủ nhận những xúc cảm này.
Hình như Soobin cũng bắt đầu say rồi.
Đột nhiên mọi chuyện suôn sẻ hệt như những diễn biến trong phim truyện, có ai đó đã vô tình va vào Kai từ đằng sau khiến cho cậu cố gồng mình lại để không bị ngã, và điều đó cũng khiến cho hông của hai người cọ xát mạnh vào nhau, những khoái cảm như sục sôi nơi dạ dày anh. Tuyệt rồi, bây giờ thì não bộ của Soobin cùng với sự kiềm chế đã chính thức ngừng hoạt động, anh không tránh hay phản ứng gì để thoát ra khỏi tư thế này. Thay vào đó, anh để cho Kai nghiến hông cậu vào hông của mình, thật nóng và nặng nề, anh để một hơi thở hổn hển nhỏ rơi ra khỏi môi.
Tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, Kai bắt đầu di chuyển. Cái quái gì thế này, lắc và cọ sát hông điên cuồng với nhau như vậy mà là nhảy, là khiêu vũ ư? Cảm giác này thì quá đỗi mạnh mẽ, còn Soobin lại quá yếu đuối trước thứ mà người đời vẫn thường gọi là 'dục vọng'. Vì anh yếu đuối và ham muốn trước sự cám dỗ của nó, nên càng tệ hơn khi Kai lại trong tình trạng say mèm. Choi Soobin, người luôn gặp khó khăn với việc nói lời từ chối với Kai dù đó là bất cứ chuyện gì.
"K-Kai..." Soobin hổn hển gọi. "Ư-Ưm..." Kai thút thít đáp. Vô liêm sỉ, đúng là chẳng biết xấu hổ mà. Hai tay cậu buông xuống từ trên vai Soobin để ôm lấy eo của anh, lòng bàn tay cậu áp vào lưng anh để kéo anh ép sát vào mình. Dường như Soobin đã có thể nhìn thấy được những ngôi sao trước mắt mình, cơ mà cũng không đến mức đó đâu, hoặc có thể là do rượu nên mới như vậy thôi. Nói thì nói vậy, nhưng Soobin nghĩ mình thực sự có thể nổ tung ngay lập tức tại bữa tiệc hóa trang này, nổ tung thành những mảnh vỡ bởi sự thèm muốn vì không thể kiềm chế nữa. Anh khao khát Kai đến rạo rực trong từng mạch máu, thèm khát một Kai trần truồng và dính chặt lấy anh trên giường. Anh muốn đôi bờ môi của cậu nằm trên môi anh, muốn cảm nhận từng centimet làn da trên cơ thể cậu.
Dường như anh có hơi kích động, tất cả là vì rượu và sự ham muốn thấp hèn đó mà ra, vì nó mà anh không chút e ngại nào đối với việc cạ hông của mình lại với hông của Kai.
Mẹ kiếp.
Thế nào sáng mai anh cũng sẽ hối hận đến phát điên vì hành động lúc này cho xem.
Nhưng nhìn thấy Kai trước mặt mình như thế này làm anh dù có chút ngạc nhiên nhưng khá hài lòng, một chút nặng nề và tăm tối, nhiều chút rạo rực và kích thích... A, khó nghĩ thật. Cái gì mà khó quá thì ta tạm thời bỏ qua. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết qua vụ này thì cả hai sẽ thành ra thế nào, anh chỉ biết được là mình thích nó. Thích vãi cả ra.
Soobin cương.
Kai cũng cương.
Giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng và cuộn tròn trong bụng, Soobin khẽ rên. Kai hơi chúi người về phía trước, áp trán cậu vào người anh mà thở dốc. Hơi thở gấp gáp của cả hai ngỡ sẽ lộn xộn chẳng đâu vào đâu, thế nhưng nó lại như hòa làm một mà từng nhịp từng nhịp nóng hổi phả ra, họ dập hông, cạ mạnh phần thân dưới qua lớp quần vào nhau trong sự khoái cảm tuyệt vọng.
Hai anh em, hai người bạn thân tốt nhất của nhau đang lợi dụng bóng tối mà nghiến hông dưới vào nhau như điên, chuyện này chắc cũng bình thường giữa bạn bè thân thiết với nhau nhỉ? Thở những hơi thở nóng bừng và gấp gáp vào tai nhau, những tiếng rên đầy xấu hổ khe khẽ, sự thèm muốn mãnh liệt khiến họ di chuyển cơ thể vào nhau ngày càng nhanh hơn, mạnh khăn hơn, khó khăn hơn, quá nhiều và quá điên đảo tâm trí, nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ... có lẽ với tình huống này ta nên có một nụ hôn môi?
Kai đang nhìn chằm chằm vào môi Soobin.
Theo bản năng của một chàng trai trẻ tràn đầy sự nhiệt huyết, Soobin chồm tới.
Gần lại, gần lại... Khi môi của họ chỉ còn cách nhau khoảng một hơi thở mỏng manh, thì hông của Kai run run lên, cậu bật thốt, "Kh-Khoan đã."
Soobin chết trân.
Kai kéo cơ thể mình tách ra khỏi Soobin, "Hai đứa mình... đang làm cái quái gì vậy?" Cậu hỏi với vẻ mặt sợ hãi.
Bây giờ mà trả lời là đang nhảy hoặc đang khiêu vũ thì có trời cũng chẳng gánh nổi ván này.
"Anh..." Soobin lên tiếng nhưng rồi lại im bặt chẳng nói nổi điều gì nữa.
Bọn họ đang làm cái gì vậy?
Kai say nên cậu không nhận thức được tình hình, điều đó có thể hiểu được.
Nhưng trời đất ơi, còn Soobin?! Anh là người tỉnh táo nhất trong hai người, lẽ ra anh phải thức tỉnh cậu, chứ không phải như thế này - lợi dụng một cậu bé đang say bí tỉ chẳng biết trời trăng mây gió gì.
"Anh không biết nữa..." Soobin bất lực nói, "Anh xin lỗi."
"Hyung, anh nói... xin lỗi sao?" Mặt Kai trông vô hồn và trống rỗng.
"Anh–" không cố ý khiến em cảm thấy khó chịu, Soobin muốn nói như thế nhưng Kai đã quay lưng lại và bỏ chạy, để lại anh đứng lẻ loi một mình giữa đám đông ồn ào, phức tạp.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro