Chương 1: Muôn trùng vạn dặm
Lần đầu tiên Choi Soobin và Huening Kai gặp nhau, nó không hẳn là một cuộc gặp gỡ mà giống như chạm mặt hơn.
Khoảnh khắc Kai mở cửa đặt bước chân đầu tiên vào trong phòng tập rộng thênh thang, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, từ giây phút này trở đi cuộc đời của cậu chính thức bước sang một chương mới. Nhưng điều tiếp theo khiến Kai ngột ngạt và khó thở đó là mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, tiếng xì xào dai dẳng khiến hai tai cậu bắt đầu lùng bùng.
Kai bối rối, tay nắm chặt gấu áo mình, "X-Xin chào mọi người." Mẹ đã dạy rằng phải luôn lịch sự và lễ phép.
"U chu choa, sao lại có một em bé đi lạc vào đây thế này?" Một chàng trai từ đâu chạy đến ôm Kai; hết véo má, xoa đầu đến nắm tay, sờ vai.
"...Haha." Kai cười gượng. Thực sự cậu không biết phải phản ứng thế nào cho đúng với cái tình huống này nữa.
Người con trai nọ đứng đấy khen ngợi một lát rồi mới chịu buông cậu ra, lúc này Kai mới nhìn thấy được rõ khuôn mặt của người đó. Trông chẳng khác gì nam chính trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, dáng người cao cao, đôi mắt cong lên mỗi khi cười và má lúm đồng tiền sâu hóm thấy rõ.
Ngón tay Kai giật giật, thật muốn chạm vào cái má lúm đó quá.
"Không phải em ấy đáng yêu quá mức cho phép rồi sao?" Chàng trai có dáng người cao ráo đang hô hào đủ lớn để tất cả mọi người ở trong phòng đều có thể nghe thấy. Thành thật mà nói, đây có lẽ là lần mà Kai cảm thấy xấu hổ nhất kể từ lúc vượt qua buổi thử giọng tại Big Hit.
"Cậu đang làm thằng bé sợ đó, Soobinie." Một thực tập sinh khác nói, "Nhìn mặt của thằng bé tái mét rồi kìa, giống như sắp nôn ói hoặc lên cơn đau tim vậy ấy."
"Em sẽ không nôn mửa đó chứ," Người con trai tên Soobin hỏi, "... Huening Kai? Đúng không? Anh phát âm như vậy chuẩn chưa nhỉ?"
Thật ra thì anh phát âm chưa có đúng lắm, cơ mà Kai cũng gật đầu cho qua. Các thực tập sinh khác bắt đầu tản đều ra mỗi góc tường, rồi bấm bấm điện thoại của mình. Một vài thực tập sinh thì đang tập luyện ở đằng kia, họ không có động thái nào thể hiện rằng đã thừa nhận Kai cả. Những bức tường ốp gỗ của phòng tập đang sáng lấp lánh và chiếu sáng từ mọi góc độ, điều đó khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé quá thể.
"Ờm... Hello?" Soobin huơ tay trước mặt Kai.
Kai lúng túng, "Ưm— A, xin lỗi ạ." Cậu lắp ba lắp bắp nói.
"Không không, có gì đâu mà xin lỗi." Soobin nói, anh choàng tay qua vai và dẫn cậu vào trong phòng tập. "À phải rồi, anh tên là Choi Soobin. Em cứ gọi là hyung thôi cho ngắn gọn. Rất vui được làm quen với em!"
Má lúm ấy lại bắt đầu hiện rõ mồn một trước mắt Kai.
Cậu ngại ngùng gật đầu trước sự nhiệt tình của đối phương, "Rất vui được làm quen với anh, hyung." Kai lầm bầm trong miệng. Soobin ngồi xuống cạnh cậu trên sàn, bây giờ thì Kai có lẽ không còn cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng nữa.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Điều quan trọng nhất và khó khăn nhất khi trở thành thực tập sinh mới (và nhỏ tuổi nhất) tại Big Hit đó chính là việc kết bạn. Bạn bè cùng lứa với Kai ở đây hầu như đều đã lập nhóm riêng hết rồi; họ ngồi thành một vòng tròn ở một góc suốt quá trình tập luyện vũ đạo và không ngừng khoe khoang về các bài luyện thanh của chính mình. Kai cũng không trách cứ gì họ, dẫu sao thì những đàn anh lớn tuổi hơn cũng quan tâm và chăm sóc cậu tận tâm lắm. Cậu biết mình vẫn còn bé, nhưng việc được mọi người cưng chiều làm cậu cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn.
Trong số tất cả những người đó, có một người là nổi bật nhất.
"Huening Kai, em thấy đói chưa? Muốn đi ăn chút gì không?" Soobin hỏi, "McDonald chẳng hạn?"
Soobin... Choi Soobin không giống những người còn lại. Anh là kiểu người khá trầm lặng, hầu như anh thường tận hưởng không gian của riêng mình ở một góc; không phải theo cách mà Kai cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng, đến giằng xé, mà là trong phong thái của một người biết mình được yêu mến và tự tin vào bản thân.
Và chẳng biết vì lý do gì nhưng dường như Soobin đặc biệt thích Huening Kai.
Kai không nhìn lên, tay vẫn gôm đồ dùng cất vào trong balo. Đã hơn nửa đêm rồi nhưng cậu vẫn cần phải hoàn thành mớ bài tập toán cho tiết học ngày mai, bởi vậy cho nên hiện tại cậu đang rất vội quay về ký túc xá để làm chúng. Đây đã là lần thứ tư trong tuần rồi, Kai lắc đầu nói, "Chắc em không đi được đâu, em xin lỗi Soobin-hyung."
Kai đứng dậy, đeo balo lên trên vai rồi nở một nụ cười xin lỗi, má lúm của Soobin không lộ ra chào đón cậu như mọi khi nữa. Nhưng trong tích tắc, chúng đã quay trở lại, "Không sao." anh nói, "Vậy thôi tụi mình cùng về nhà ha."
Thực sự thì Kai không hiểu tại sao tất cả các thực tập sinh ở đây đều gọi ký túc xá là 'nhà'. Cậu nhớ quê hương của mình lắm, nhớ vô cùng. Kai nhớ tiếng hát vu vơ trong phòng khách của chị gái và em gái mình, nhớ khoảnh khắc bình yên khi cả nhà cùng làm kimbap với nhau vào những buổi chiều nhá nhem, nhớ những lúc ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ sau khi nhìn những màu sắc phản chiếu từ TV lên mi mắt mình.
Kai ước chị gái cậu cũng có thể cùng vào Big Hit cùng cậu, khi ấy cậu sẽ không phải cô đơn như thế này nữa.
"Vâng." Kai trả lời. Có điều gì đó trong giọng của Kai nói lên rằng cậu chắc chắn phải đi cùng anh, bởi vì Soobin đã nắm tay cậu cả đoạn đường về 'nhà' mà không buông ra dẫu chỉ một giây.
Đến khi Soobin mở cửa phòng ký túc xá, nép sang một bên để cậu vào trước thì Kai mới hiểu được tại sao họ gọi nơi này là nhà.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Toang rồi, thời kỳ khủng hoảng của Kai đã đến rồi.
Kai có nhiều tài năng, cậu biết rõ điều đó. Bởi vì đó là những điều mà bạn bè trong trường luôn ghen tị với cậu, là những điều mà chị em gái luôn thủ thỉ vào tai cậu, là những điều mà mẹ cậu luôn vờ khiêm tốn mà khoe khoang mỗi khi có khách đến nhà dùng bữa. Kai có một giọng hát rất dễ nghe, và cậu biết rõ mình có năng khiếu về âm nhạc, mẹ cậu chưa bao giờ tiết chế những lời ca ngợi về cậu, biết sao giờ, tài năng đâu phải là cái tội.
Nhưng điều khiến Kai áp lực đó là cậu không giỏi về mảng nhảy nhót, nhưng mục tiêu của Big Hit đó là mài những viên đá cứng thành kim cương - vũ đạo vừa nhanh lại còn cực kỳ khó và phức tạp. Nó thực sự rất... linh hoạt. Linh hoạt có nghĩa là dễ dàng uốn nắn, nhưng đôi khi nó lại theo đúng nghĩa đen của nó.
Thế đấy, và thứ đã gây ra vấn đề ở đây chính là đôi chân gỗ cứng đờ của Kai.
Đây chính là nguyên do mà Kai luôn phải quay lại phòng tập sau những buổi học, cậu cúi gầm đầu và cố gắng lách vào tường để các thực tập sinh khác không nhận ra rằng cậu đang rời đi. Nhưng thật ra dù cậu có đường đường chính chính rời đi thì bọn họ cũng chẳng buồn để tâm đến, những tiếng cười rôm rả tranh luận về việc lựa chọn patbingsu hay bingsu.
Cá nhân Kai nghĩ là patbingsu, vì bingsu truyền thống chính là chân ái.
Kai thu chân lại, cố gắng tàng hình nhiều nhất có thể.
Soobin là một trong những người ra về cuối cùng. Anh tán gẫu với Choi Yeonjun, một thực tập sinh khác nổi bật về cả ngoại hình lẫn tài năng. Kai đã nhìn thấy tên của Yeonjun trên bảng thông báo, một cái tên quen thuộc. Kai biết Yeonjun được nêu tên trên đó là nhờ đạt được thành tích tốt, dù cho anh ta vốn đã tài năng sẵn rồi. Yeonjun có tất cả mọi thứ để trở thành một idol. Tóc tai của anh ta bao giờ cũng được tạo kiểu rất độc đáo và hợp thời trang, kết hợp với chiếc bông tai rất ngầu trông có khi còn tưởng anh ta là một idol đã được debut. Tất cả các thực tập sinh khác đều nhìn vào Yeonjun như một tấm gương mà noi theo, anh ta đích thực là một hình ảnh lý tưởng của sự cool ngầu. Thành thật mà nói, Kai rất muốn được giống như Choi Yeonjun.
Mọi người đều lướt qua Kai mà chẳng cần phải ngoảnh lại để nhìn thêm lần nào nữa.
Sau tất cả, cậu vẫn chỉ có một mình.
Tính đến nay thì cũng đã được ba tuần rồi, điều này đồng nghĩa với việc sắp tới sẽ có bài kiểm tra đánh giá hàng tháng. Mọi người ở đây đã dần quen với việc tập luyện vũ đạo không ngừng nghỉ và Kai thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Tất cả những động tác quả thật là hơi xa vời một tí, nhưng hơn hết là không thể tránh né chúng được mãi, chịu thôi, đây là một triệu chứng đáng tiếc của tuổi trẻ mà, Kai nghĩ mình đã tỉnh táo hơn để không ảo tưởng về bản thân nữa.
Kai vẫn còn quá non và xanh. Cậu trông rất buồn cười và thậm chí còn không phải là người Hàn Quốc nữa. Kai nghĩ mình hoàn toàn không phù hợp với việc trở thành một idol.
Và nếu như cậu không nhanh chóng giải quyết cái chân gỗ của mình, thì có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần để dọn hành lý mà ra về thôi, mặc dù như thế thì có hơi sớm so với dự kiến ban đầu.
Kai thở dài thườn thượt, lắc đầu một cái rồi đứng lên.
Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những chuyên như thế này. Cậu phải kiên cường và dũng cảm hơn. Phải thể hiện hết toàn bộ giá trị của bản thân. Cậu vươn vai giãn cơ, phải lấy lại tinh thần để tiếp tục tập luyện thôi nào! Chàng trai tài giỏi nhất! Chàng trai–
"Huening Kai?"
Nghe thấy tên mình được gọi, Kai quay lại nhanh đến mức suýt chút nữa là tự vả vào mặt mình.
Soobin đang đứng ở cửa, anh nhíu mày lại nhìn cậu.
"Soobin-hyung." Kai lịch sự nói, cậu không biết phải nói gì khác ngoài gọi tên anh.
Giọng Soobin có chút cọc cằn, "Sao anh điện mà em không nghe máy?"
Kai ấp úng, "E-Em xin lỗi?" Cậu lùi lại một bước, "Tại em đang luyện tập."
"Có biết anh lo lắng lắm không?" Soobin bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng mình, "Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy em ở đâu cả."
Soobin đã nhận ra rồi.
Không phải là Soobin không để ý đến Kai, anh luôn để ý đến tất cả mọi người. Soobin là kiểu người rất tinh ý, anh có thể dễ dàng nhận ra được Kai rất thích bingsu và thấy được Kai gặp khó khăn với môn toán. Anh cảm nhận được Kai nhớ gia đình của cậu đến nhiều hơn những gì cậu nói. Dẫu chỉ mới ba tuần nhưng Soobin đã luôn ở đó vì Kai - dẫn cậu đi ăn bingsu bất cứ khi nào có thể (nói thật thì chỉ mới có hai lần thôi, bởi vì bài tập ở trường cấp 2 thật sự là khó muốn điên đầu), giúp cậu giải những bài toán khó ở phòng khách vào những buổi sáng sớm hoặc đêm muộn, kể cho Kai những câu chuyện cười mỗi khi muốn làm cho cậu phân tâm vì nỗi nhớ nhà.
Từ những điều đó có thể thấy được, Soobin là một người tinh ý và tinh tế. Nhưng rồi anh cũng sẽ rời đi cùng với Yeonjun thay vì bước đến bên Kai, và, và...
Tệ thật, bởi chính những suy nghĩ đó nước mắt Kai bắt đầu rơi lã chã. Cậu nhanh chóng xoay người lại giấu đi gương mặt của mình lúc này, có lẽ cuộc đời cậu chỉ toàn những khoảnh khắc xấu hổ này đến khoảnh khắc xấu hổ khác mà thôi, và cậu sẽ không để mình có thêm nỗi nhục nhã nào nữa. Kai nghĩ nếu như chớp mắt đủ nhanh thì có thể nước mắt sẽ biến mất đi, nhưng nó chẳng có tác dụng gì.
Tầm nhìn của Kai mờ đi nhiều đến nỗi cậu không nhìn thấy được Soobin đang tiến lại gần chỗ mình, cho đến khi cả người cậu hoàn toàn nằm trong vòng tay của anh. Kai vùi mặt mình vào vai áo của Soobin. Nó ướt đẫm mồ hôi, thô nhưng thật, nước mắt cậu thấm dần vào áo anh.
"Này," Soobin nhỏ giọng gọi. Giọng nói của anh nghe dịu dàng đến nỗi Kai nghĩ rằng nó được phát ra ở đâu đó trên cao, bởi vì Soobin thì to lớn và kiên cường còn Kai lại bé nhỏ và đớn đau. "Sao tự dưng lại khóc rồi?"
"Em không có khóc." Kai thút thít, tay vẫn buông thõng ở hai bên hông.
"Rồi rồi, anh xin lỗi." Soobin rất giỏi trong việc dỗ dành và thuyết phục người khác, "Vậy thì nói cho anh nghe xem, tại sao nhãn cầu của em lại rỉ nước khắp áo của anh thế này?"
Kai không nói lời nào, cậu hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thở rồi cố gắng lùi bước ra xa, lùi lại. Soobin quả thật là người tốt, nhưng sự tử tế của anh cũng có giới hạn, chẳng ai muốn mình bị mắc kẹt với việc chăm sóc và dỗ dành một đứa bé hay nhõng nhẽo và mè nheo, kể cả khi Soobin đã hoàn thành xuất sắc việc đó. Sẽ ra sao nếu như Soobin nhìn Kai bằng một con mắt khác? Kai đã rất cố gắng để ra vẻ mình là người lớn dù cho cậu vẫn còn rất nhỏ bé, cậu đã cố hành động mạnh mẽ hơn dù cho bản thân mềm yếu đến mức nào, cố thể hiện bản thân khẳng định vị trí của mình ở nơi này trong Big Hit dẫu cho cậu đã tham gia nhờ có quen biết từ trước để có thể được bùng nổ ở buổi thử giọng, vì vậy chắc chắn cậu đã được thông qua là nhờ vào sự can thiệp nhiều hơn là nhờ vào may mắn.
Soobin rất tốt và dễ mến, nhưng Kai không tin sự tử tế của anh. Anh quá tốt bụng, và mọi người thường chỉ đối xử tốt với cậu khi họ muốn điều gì đó ở cậu - chẳng hạn như một bài hát, một buổi biểu diễn, một màn trình diễn hoàn hảo cho bản nhạc cổ điển mà họ yêu thích. Chắc chắn sẽ không có ai đối xử tốt đẹp mà không vì một mục đích nào cả, đặc biệt là trong cái ngành này.
Cảm giác tuôn trào tựa như cơn sóng thủy triều. Kai có lẽ không thuộc về nơi này.
Rồi Kai làm hỏng bài kiểm tra đầu tiên của mình, và sau đó sẽ chào tạm biệt mà ra về.
Thấy Kai mãi im lặng và nén tiếng thút thít, Soobin chỉ biết ôm chặt cậu hơn.
"Có chuyện gì sao?" Lồng ngực Soobin rung rung theo mỗi câu chữ anh nói. Dịu dàng, trìu mến và quan tâm. Anh mang đến một cảm giác giống như là nhà vậy, Kai nấc lên.
"Không sao đâu, em có thể nói với anh mà." Sau đó, giống như có thể đọc được suy nghĩ của Kai, Soobin nói, "Có phải là về buổi kiểm tra định kỳ vào tuần sau không?"
Dẫu không muốn phải nói ra nhưng Kai rùng mình, "... Vâng." Kai đau đớn muốn đáp lại cái ôm siết của anh, nhưng cậu sợ hãi.
"Lần kiểm tra đầu tiên của anh" Soobin nói, "Nó như cứt vậy. Ặc, xin lỗi! Em giả bộ chưa nghe thấy gì nha. Ý anh là nó siêu tệ luôn. Anh bị quên lời, khi đó anh biết là toang rồi nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để hoàn thành nốt màn trình diễn của mình. Chuyện chưa dừng lại ở đó, dây giày của anh đột nhiên bị tuột ra nhưng vì đang biểu diễn nên anh không thể ngồi xuống để buộc lại được, sau đó anh bị ngã vì giẫm vào dây giày của mình. Thật sự lúc đó anh chắc chắn rằng mình phải về nhà rồi đấy."
"Nhưng anh vẫn ở đây đến tận ngày hôm nay mà?"
"Bởi vậy mới nói. Nè Huening Kai, để anh nói cho em nghe một bí mật, cơ mà phải hứa là không được nói với ai đó nha?"
Kai gật đầu vào áo của Soobin.
"Cho dù em có tệ đến cỡ nào trong lần đầu tiên thì Big Hit cũng sẽ không đuổi em về nhà đâu." Soobin vỗ nhẹ lưng Kai, "Không phải chỉ riêng mình anh, sáu thực tập sinh khác cũng như thế. Nói sao đây nhỉ... Kiểu lần kiểm tra đầu tiên giống như một nghi thức giới thiệu bản thân với bên công ty vậy ấy. Nhà phê bình và các giám khảo biết điều đó như thế nào, nhưng họ vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng ở chúng ta. Vì vậy em không cần phải lo lắng quá đâu, hãy là chính mình và tận hưởng nó là được. Em đã đủ tốt rồi, cứ tiếp tục phát huy với điều đó ở bản thân thôi, được chứ? Kể cả khi em có đứng trước gương và nói với chính mình điều gì đó như 'Liệu mình có làm được hay không đây." thì giống như anh đã nói, bất cứ điều gì cũng sẽ hiệu quả cả, em hiểu chứ?"
Kai cười khúc khích. Soobin buông cậu ra, vịn lấy hai vai cậu, "Bây giờ," Soobin chín chắn nói, anh nở một nụ cười rạng rỡ với Kai, "Có thể anh không phải là một người nhảy giỏi nhất ở đây, nhưng ít nhất thì anh đã thành thạo hơn để không phải giẫm vào dây giày của mình nữa. Cho nên nếu cần gì thì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em bằng tất cả những gì anh có."
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Họ đã tạo ra những thói quen của riêng họ.
Mỗi tối sau khi kết thúc buổi luyện tập trong ngày, Soobin sẽ giúp Kai thực hiện những động tác mà cậu cảm thấy chưa chắc chắn, và Kai luôn vui vẻ chấp nhận điều đó. Suy cho cùng thì Soobin cũng là một dancer giỏi, mặc dù có thể không 'đỉnh' bằng Yeonjun nhưng anh vẫn thể hiện được cá tính và lượng sức mạnh cân đối thông qua các bước nhảy của mình. Với tất cả những thế mạnh của Soobin, chưa kể anh còn cực kỳ ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng và tinh tế, và đó cũng là lý do vì sao bây giờ Kai đang đứng trước tiệm bánh Pháp gần trường trước ngày đánh giá định kỳ, cậu đứng nghĩ nghĩ suy suy xem liệu nên mua cái nào cho Soobin trong những sự lựa chọn hoàn hảo kia.
Nếu như cậu mua bánh sừng trâu sôcôla thì Soobin có thể sẽ cảm thấy nó hơi xốp quá. Còn nếu cậu mua bánh quy thì Soobin có thể sẽ thấy nó quá khô khan. Ôi trời ạ, Kai cảm thấy điều này có khi còn khó khăn hơn cả mớ bài tập toán chất đống của cậu nữa ấy.
"Nếu là bánh donut thì sẽ không có vấn đề gì nữa đâu, cậu bé." Người phụ nữ đứng sau quầy nhẹ nhàng nói.
Kai giật mình, "Haha." Cậu cười ngượng, không suy nghĩ gì thêm mà gật đầu rồi móc ví ra.
"Hãy ăn nó khi vẫn còn nóng nhé!" Người phụ nữ gọi với theo khi Kai bước ra khỏi tiệm, cậu cười thẹn thùng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mùa hè oi bức cuối cùng cũng vẫy tay chào tạm biệt để nhường chỗ cho mùa thu đang đến, ánh nắng chiều tà đang nhảy múa trên những phiến lá tựa như nhuộm một màu cam đỏ vào chiếc lá vàng vậy. Bình thường sau khi học xong thì Kai sẽ đến thẳng phòng tập để bắt đầu luyện tập luôn, nhưng hôm nay thay vì như thế thì cậu lại về ký túc xá, bởi vì cậu biết rõ trong 1 tiếng nghỉ giải lao giữa lớp thanh nhạc và lớp vũ đạo thì Soobin sẽ về ký túc xá để ngủ trưa.
Vừa định mở cửa bước vào thì Kai nhìn thấy cửa đã được mở hé từ trước, cậu nghe thấy có tiếng người nói từ bên trong:
"Không đâu, dễ gì mà Huening Kai nó làm được." Ai đó vừa nói vừa cười chế nhạo.
Một tiếng cười khác xen vào, "Ít nhất nó vẫn hát hay hơn mày đấy."
Người nói lúc đầu lắp bắp biện minh, "Ờ thì tại nó còn trẻ nên quãng giọng rộng là đúng rồi."
"Thôi đi cha, Kai nó nhỏ hơn tụi mình có một tuổi thôi."
Giọng nói thứ ba nhanh chóng tham gia cùng, "Nói gì thì nói chứ dòng thứ con lai thì thường sẽ rủi ro hơn. Yên tâm đi, nó sẽ sớm dọn hành lý về nhà với mẹ thôi, tao cá chắc luôn."
Có điều gì đó đang sục sôi bên trong dạ dày của Kai, cậu cảm thấy nó đau đớn vô cùng.
"Đúng rồi, thô nhưng thật. Cơ mà này, còn Jisoon thì tụi bây thấy sao? Tao thấy nó gần như là không có quãng giọng gì luôn, thế mà cũng trụ được đến tận ngày hôm nay."
Nhóm người nọ nhanh chóng chuyển mục tiêu sang người khác, Kai cảm thấy cái túi giấy mà cậu đang cầm trong tay đã bị nhàu nát và xẹp xuống trông đáng thương cực kỳ. Cậu cân nhắc liệu bây giờ cậu nên bỏ đi hay cứ bước thẳng vào trong như mọi khi. Thật sự cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi khi bước vào và đi ngang qua những ánh mắt săm soi của bọn họ, bởi vì sự thật ở đây đó là họ đều có cơ sở để nhận xét cậu, tất cả những gì họ nói đều đúng và Kai ghét phải công nhận điều đó.
Nhưng,
Cho dù em có tệ đến cỡ nào trong lần đầu tiên thì Big Hit cũng sẽ không đuổi em về nhà đâu.
Soobin đã ở đây lâu hơn những người đó, anh ngầu hơn và có kinh nghiệm hơn (không tính Yeonjun, dù anh ta cũng là một con khủng long ở đây và cũng rất ngầu đấy). Soobin biết anh đang nói gì, còn những thực tập sinh kia thì không. Kai sẽ không bị đuổi... Ít nhất không phải là bây giờ.
Kai bước từng bước mạnh mẽ như thể muốn dằn mặt những con người kia.
Vả lại, chiếc bánh donut cũng vì đợi lâu nên sắp nguội đi rồi, vì vậy cậu cần phải đưa cho Soobin càng sớm càng tốt. Chính vì thế Kai nắm chặt túi bánh donut, thẳng vai, ngẩng cao đầu mà bước ngang qua nơi những người kia đang tụ tập xì xầm, và tiến đến chỗ phòng của Soobin– phòng của các hyung, vì đó là nơi mà các anh lớn ngủ. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, cảm thấy bỗng dưng tự hào ở bản thân quá thể.
Căn phòng tối thui và yên tĩnh, những gì Kai có thể nghe thấy đó là tiếng thở đều đều của Soobin từ phía chiếc giường.
"Hyung." Kai khẽ thì thầm vào tấm chăn. Tiếng động cơ của điều hòa được gắn trên tường thổi vi vu, một tia nắng vàng ươm len lỏi theo khe hở giữa tấm rèm mà đáp xuống Soobin, ánh sáng làm rõ thân ảnh người con trai đang nằm nghiêng cuộn mình lại mà say giấc nồng.
Soobin lảm nhảm điều gì đó trong miệng, có lẽ anh vẫn còn say ke.
"Hyung." Kai thử gọi lại lần nữa, cậu ngồi xuống mép giường của anh, "Dậy đi."
"Hửm, sao em ở đây?" Soobin lẩm bẩm trong khi giãn cơ, rồi anh mở to mắt, "Còn trường học?"
"Xong rồi," Kai nói, "EM ĐÃ VỀ VỚI ANH RỒI NÈ." Hình như cậu đã nói hơi lớn tiếng thì phải.
Cậu đúng là lỗ mãng thật mà.
"Hở?" Soobin dụi dụi mắt. Chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn bị đập đầu vào giường nằm ở tầng trên, "Ui da, má nó!"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Soobin và Kai nhìn nhau chằm chằm.
"Ý anh là, má ơi!" Soobin giải thích, "Trời ạ, anh đã làm ô uế em mất rồi. Anh xin lỗi vì đã để em nghe thấy điều đ–"
"Má nó." Kai chọc ghẹo mà nhại theo anh.
"Không được!" Soobin vừa nói vừa lấy tay vỗ cái bép vào miệng Kai. "Đừng có học những cái xấu như thế–" Anh khưng lại, đưa mũi khịt khịt vào không khí, "Này, em có ngửi thấy mùi gì không? Bộ anh đang mơ hả?"
"Êm ó ua ánh ô ớt o ăng è." Kai nói vào lòng bàn tay của Soobin.
"Em làm cái gì cơ?" Soobin bỏ tay ra.
"Em nói, em có mua bánh donut cho anh nè." Kai giơ túi bánh lên trước mặt Soobin, lắc lắc tạo ra những âm thanh sột soạt. "Tranh thủ vẫn còn ấm, anh mau ăn đi."
Soobin nhìn vào túi giấy trước mặt, xong lại nhìn Kai, rồi lại quay sang nhìn lại túi giấy, anh sững sờ.
Anh đưa tay lên véo lấy má của Kai.
"Trời ơi, Huening Kai!" Soobin thốt lên, vòng tay kéo lấy Kai vào lòng mình, "Sao em lại có thể đáng yêu được như thế vậy hả? Em mua bánh cho anh sao? Chỉ mua cho một mình anh thôi sao?"
Kai không mong đợi cái phản ứng này từ anh cho lắm, "... Dạ vâng?" Cậu nhăn nhó.
Soobin cầm lấy túi bánh từ tay Kai, "Bộ hôm nay là dịp đặc biệt gì hả?"
"... Không có." Kai cúi đầu, đôi gò má bắt đầu ửng hồng, còn ngón tay thì đang vẽ vời lung tung trên ga trải giường của Soobin. "Chỉ là, em muốn cảm ơn anh mà thôi." Nói xong cậu khẽ đưa mắt liếc trộm lên người anh của mình.
"Awww, em mê anh rồi chứ gì!" Con quái vật mang tên Choi Soobin bắt đầu ăn ngấu nghiến chiếc bánh donut, sau đó quay sang nhìn cậu bé thiên thần trước mặt mình, ôm chầm lấy và ngã nhào cả người về phía Kai.
Kai vòng tay lên lưng Soobin, vỗ bẹp bẹp, "H-Hyung, em không có thở được." Dẫu vậy nhưng vài giây sau đó cậu cũng đáp lại cái ôm từ người kia. Nhưng trong tích tắc cậu đẩy anh ra, bởi vì... nó có chút khó xử.
Soobin trả lại sự hít thở dễ dàng cho Kai.
"Huening Kai, cảm ơn em." Soobin, và bây giờ thì tới lượt anh tỏ vẻ ngại ngùng.
"Anh gọi em là Kai hoặc Huening thôi cũng được, không cần gọi cả hai cùng lúc đâu." Kai lầm bầm trong miệng, "Với lại, em biết mình nên nói sớm hơn, nhưng thật ra thì phải phát âm là hyoo-ning mới đúng."
"Này!" Soobin giẫy đành đạch, "Sao bây giờ mới nói, em dám để anh phát âm tên của em sai suốt cả tháng trời luôn hả?"
Kai phụt cười, cậu xả một tràng cười sảng khoái, "Haha, xin lỗi anh, hyung."
"Thôi bỏ đi." Soobin nói, anh lấy từ trong túi bánh một chiếc bánh donut khác rồi đưa nó cho Kai, "Em muốn ăn một miếng không? Ăn mau đi trước khi anh đổi ý."
"Anh ăn đi, nó dành cho anh mà." Kai gạt tay Soobin ra.
"Nhưng bây giờ anh cho em, không được à?" Soobin vẫn giữ nguyên tay cầm bánh trước miệng Kai, "Nào, mau cầm lấy đi. Anh không muốn làm một người anh như cứt– ý anh là, không muốn làm một người anh tồi nếu ăn hết một mình đâu."
Kai cắn một miếng chiếc bánh mà Soobin đút cho mình, "Đâu có đâu mà." Cậu nói khẽ, đáp lại nụ cười trìu mến và từ tốn mà Soobin dành cho mình, một nụ cười rực sáng trong trái tim thuần khiết của một cậu bé giữa khung cảnh đầu thu cùng những chiếc lá vàng ở ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro