Extra
64 năm trước...
Điều hòa đã được bật và xoay ở mức cao nhất, nhưng như vậy cũng chẳng ăn thua gì so với sức nóng đang nuốt chửng hai chàng trai ngồi trong xe. Thành thật mà nói, Kai nghi ngờ rằng cái thứ chết tiệt kia rốt cuộc có đang hoạt động hay không. Thở dài thườn thượt một hơi, mở cửa sổ ra, Kai đưa tay mình ra ngoài. Mái tóc mềm mỏng bồng bềnh của cậu bị gió trời thổi đến rối tung.
Kai rất đẹp, điều này Soobin biết rõ hơn ai hết nhưng nhìn thấy hình ảnh góc mặt nghiêng nghiêng của cậu được phản chiếu trong gương chiếu hậu thế kia, Soobin vẫn không thể không cảm thán trước vẻ đẹp đến quá đáng kia.
"Anh đã nói đóng cửa sổ lại thì điều hòa mới hoạt động được mà Kai."
Uể oải quay đầu lại, vẻ mặt Kai mệt nhọc như thể chỉ cần cử động nhỏ cũng đủ làm tiêu hao năng lượng của cậu. Kai liếc qua nhìn Soobin một cái, cậu nói, "Điều hòa? Ý anh là cái lò than này ấy hả, hyung?"
"Là điều hòa đàng hoàng nha." Soobin bênh vực con xe yêu dấu của mình, "Bộ em tưởng bật một cái thì lạnh còn tắt là hết lạnh ngay hả? Phải từ từ để nó có thời gian khởi động chứ."
"Vâng vâng, hyung là nhất, nhất hyung rồi. Và đợi đến lúc đấy thì hai đứa mình đã ướt chèm nhẹp như chuột lột và đến rạp từ đời nào luôn rồi."
"Người gì mà khó khăn ghê." Soobin cười khổ, Kai véo một cái vào đùi Soobin khiến anh la toáng cả lên.
Chìm trong những giai "Imported" của Jessie Reyez đang được phát ra từ đầu máy, Kai rải nhẹ những ngón tay xinh đẹp của mình lên ô cửa sổ, miệng không ngừng ngân nga những ca từ quyến rũ nhưng cũng không kém phần đau buồn ấy.
"Buồn thật nhỉ...?" Kai tự hỏi thành tiếng.
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Soobin tập trung lái xe và hỏi cậu, "Điều gì?"
"Bài hát này."
Lắng tai nghe thật kỹ, Soobin thả mình vào làn nước giai điệu của bản nhạc Kai nói đến, anh chìm đắm theo những ca từ như thể đang cố nhấn chìm mình.
"Anh... Anh đã phải lòng người khác mất rồi
Có lẽ em nên tìm một ai đó để cứu rỗi mình thôi
Mặc kệ họ là ai, bởi dẫu có là ai thì cũng có hơn gì em đâu
Nhưng cuộc vui cũng sẽ tàn bởi vị trí quan trọng trong em đã trót trao anh
Anh đã chiếm trọn lấy con tim nhỏ bé này, tệ thật mà
Anh đã khiến tâm trí em đảo điên."
"Đúng là buồn thật... nhưng rất hay," Nốt nhạc cuối cùng đã trôi đi, Soobin nhận xét thật lòng. Có thể đưa cảm xúc và suy nghĩ của lòng mình vào bài hát như vậy, quả thật anh rất ngưỡng mộ người đã làm được điều đó, rất tuyệt nhưng quá đỗi bi thương.
Tiếng trò chuyện rôm rả trong xe thưa dần, rồi chẳng ai nói một lời nào nữa. Hai người cùng chìm đắm vào thế giới của riêng họ, thả mình vào âm nhạc đang phát từ đầu máy. Nhưng rồi Kai kết thúc bầu không khí yên tĩnh nọ, cậu đề xuất một ý của mình, "Hyung, xem phim xong tụi mình đi ăn bingsu nha? Anh phải bù cho việc đã nướng em trong cái lò vi sóng gắn mác xe hơi này chứ."
"Đáng ghét thật ý." Nhìn biểu cảm liếc ngang liếc dọc quở trách của Kai, Soobin bật cười khúc khích, anh nói thêm, "Và bởi vì ai đó không chịu thi bằng lái nên người đang cầm tay lái bây giờ là anh, đừng có quên tính mạng em đang nằm trong tay anh đấy nhá."
Như con rùa rụt cổ, Kai bẽn lẽn dời mắt đi, quay sang chỗ khác, "Ờ thì bingsu để mai ăn cũng được."
Bĩu môi không cam tâm, Kai quay sang một lần nữa, cậu nắm chặt lấy cánh tay anh mà lay, lay cho đến khi đối phương chịu nhìn mình với vẻ mặt khổ sở và bất lực mới thôi.
"Soobinie-hyung, nhưng mà... Nh-Nhưng mà!!!..."
" 'Nh-Nhưng mà' sao?"
"Nhưng mà... Đi mà, nhaaa~?" Cái gì chứ dăm ba cái trò làm nũng này với Kai mà nói thì dễ như trở bàn tay, sở trường là đây chứ đâu. Cậu giương đôi mắt cún con lấp la lấp lánh mà nhìn lấy Soobin.
"Rồi, xem xong đi ăn bingsu, được chưa?" Anh rên rỉ đầy khổ sở.
"Yayyyyyy!!!" Kai ré lên, vui mừng đến mức để lộ cái đuôi đang vẫy vẫy không ngừng của mình.
"Em biết anh dễ bị người khác cám dỗ nên như vậy đấy hả?"
Lè chiếc lưỡi nhỏ trông thật tinh nghịch, Kai nói rành mạch từng câu từng chữ, "Không, anh chỉ bị yếu lòng trước em mà thôi."
Nghe thấy câu nói xanh rờn của người đang ngồi cạnh bên, Soobin chỉ biết trợn trắng mắt chứ chẳng buồn phản bác lại.
Lúc này hai người họ đang trên đường cao tốc, Soobin bật đèn xi nhan ra hiệu chuyển làn. Tuy nhiên, chiếc xe khốn kiếp đang chạy bên cạnh kia lại có vẻ như không muốn cho xe của hai người họ chuyển làn. Soobin cảm thấy đầu mình bắt đầu nổi gân xanh, cau mày đầy khó chịu, anh định sẽ đạp ga tăng tốc để cắt đầu chiếc xe chết tiệt kia. Nhưng rồi kế hoạch đó cũng nhanh chóng bị Soobin xóa ra khỏi tâm trí mình, anh không muốn phải đặt Kai vào một tình huống nguy hiểm có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của cậu.
Soobin đành ngậm ngùi nuốt sự tức giận vào trong, đợi cơ hội khác để chuyển làn.
Chợt, Kai hỏi một câu ngẫu hứng, "Soobin-hyung, nếu được là một Avenger thì anh muốn là Avenger nào?"
Hừm một tiếng trong cổ họng, Soobin suy ngẫm một hai phút rồi đáp lại, "Thế cũng hỏi, tất nhiên là Thor rồi."
"Tại sao?"
"Vừa có thể triệu hồi sấm sét lại vừa có sức mạnh nữa, đúng nghĩa là một vị thần thật sự. Chưa hết, anh ấy còn có những bộ phim solo hay nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel nữa đấy."
"Đính chính: Ragnarok là bộ phim solo hay nhất trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU Infinity Saga). Còn mấy bộ còn lại xem để giải trí cũng không tệ-"
"-Và xét về mặt khách quan thì anh ấy rất nóng bỏng."
Kai mơ màng thở dài, "Xương hàm của anh ấy đúng là đáng ngưỡng mộ thật." Cậu thừa nhận.
"Nhìn vào đã thấy anh ấy là một người dễ gần dễ mến rồi." Soobin nói thêm.
"Ủa rồi sao từ việc chọn Avenger yêu thích của mình lại trở thành những lời ngợi ca vẻ đẹp của Chris Hemsworth vậy?"
"Mỗi ngày trôi qua đều có thể là ngày để khen ngợi vẻ đẹp của Chris Hemsworth."
Kai cười khúc khích không ngừng, và nói thật thì Soobin thề rằng mình có thể tua đi tua lại suốt 10 tiếng đồng hồ chỉ để nghe tiếng cười của cậu.
"Còn em thì sao? Liệu Avenger may mắn nào sẽ có được vinh dự này đây?"
"Hả?! À, ờmm..." Giật mình trước câu hỏi của anh, Kai lúng ta lúng túng tìm câu trả lời, "Superman?"
"Cũng tuyệt đấy." Soobin cười, rồi nói thêm, "Nhưng mà lộn phim rồi."
"Ủa vậy hả...?" Kai im bặt, "Vậy chứ... Cái người mặc áo choàng màu xanh lá có thể biến thành, ừmm, kiểu như mười người ngoài hành tinh khác là ai?"
Soobin phải kiềm chế bản thân để không phải quay đầu sang mà nhìn chằm chằm Kai đầy ngạc nhiên và nghi ngờ, "Ai cơ?" Soobin ngờ vực nói.
"Thì một trong những anh hùng trên Cartoon Network đó."
"... Đừng nói ý em là Ben 10 nha?!?!"
"Không! Em nghĩ đó là Green Lantern thì phải."
Nghe xong lời Kai nói, Soobin phụt cười một tràng đầy sảng khoái, tiếng cười của anh vang khắp trong chiếc xe nóng đến phát cáu này. Định sẽ phô bày sự hiểu biết của mình về Avengers trước Kai thì đột nhiên cậu ngắt lời anh.
"Oh my god!" Hốt hoảng? Ngạc nhiên? Bất ngờ? Chẳng biết là điều gì lại có thể khiến Kai nói bằng tiếng Anh như vậy.
Soobin gấp gáp nhìn lia nhìn lịa về phía trước, anh cố kiểm tra xem có con gì đang băng qua đường hay có vụ tai nạn nào không. "Gì?! Cái gì?! Cái gì vậy?!" Tông giọng quá rõ ràng để nhận ra anh đang hoảng đến mức nào.
"BÀI NÀY LÀ BÀI TỦ CỦA EM NÈ!"
"Ôi là trờiiiii." Soobin thầm nghĩ trong lòng, với cái tính hay phản ứng thái quá này của em người yêu mình, anh nghĩ cũng có ngày bản thân bị bức đến tức mà sặc máu. Thở phào một hơi, sau đó anh cau mày rồi nói, "Làm anh hết cả hồn chỉ vì như vậy thôi ấy hả Kai? Anh còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không đấy!"
"Xin lỗi, hyung." Kai biết lỗi của mình nên nhanh chóng xin lỗi. Nhìn dáng vẻ như chú cún con cụp tai mỗi khi bị chủ quát mắng của cậu, Soobin làm sao có thể giận thêm một giây một phút nào được.
"Nhưng mà cái này- Bài này nè hyung! Em có thể nghe nó cả tiếng đồng hồ và-"
Soobin im lặng, anh để Kai luyên thuyên đến khi nào nhịp tim của cậu bình thường trở lại. "High School" của Nicki Minaj là bài hát đã khiến Kai nhảy cẫng lên, và cũng là bài đã làm cho Soobin giật mình đến thót tim. Dẫu mắt đang tập trung nhìn về phía trước để lái xe nhưng qua khóe mắt của Soobin, anh vẫn thấy được Kai đang lắc lư và đung đưa tay của mình theo điệu nhạc một cách hứng khởi, hình như là đang nhảy. Trong khi Soobin có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong đầu, thì những giai điệu đó đã văng vẳng truyền vào tai anh.
"Hãy chơi bài này trong đám tang của em, thật ấy. Em muốn bài hát này phải được phát trên một dàn âm thanh siêu khủng, như vậy thì những xác chết dưới mồ sẽ nghe thấy được và tỉnh dậy từ cõi chết."
Soobin giễu cợt cậu, anh nói, "Đây không phải là bài thích hợp để chơi trong đám tang đâu."
"Còn anh thì chắc khó để có được bài nào phù hợp trong đám tang của mình đấy."
"...Ý em là gì đấy hả?!"
"Thì là vậy chứ còn là gì nữa!"
Soobin tròn mắt cười trừ, "Nói thế cũng nói được."
"Hyung, anh biết không? Em ước em sẽ không bao giờ phải đến dự đám tang của anh." Kai thú nhận.
"Gezzz, cảm ơn ha."
Kai cười, cậu giải thích thêm, "Không phải, ý em không phải như thế. Kiểu là..." Kai bối rối khi bản thân mình gặp khó khăn trong việc cố truyền đạt điều gì đó không quá xấu hổ. "Em chỉ hy vọng hai chúng ta sẽ không bao giờ phải nhìn thấy người còn lại... Vậy đó, anh hiểu không? Nếu không có anh thì em không biết phải sống làm sao cả. Vì vậy cho nên, cầu Trời khẩn Phật, xin đừng để cho con phải tham dự tang lễ của anh ấy." Vỗ tay một tiếng thật to, Kai chắp tay trước mặt và nhìn chằm chằm lên trần xe.
Chẳng nói lời nào, Soobin cứ thế tiếp tục lái xe. Anh thẫn thờ, hoặc có thể là choáng váng bởi những lời của cậu bé đang ngồi cạnh mình.
Anh quay sang nhìn Kai một lát, sau đó nói, "Anh cũng không muốn phải đến dự tang lễ của em."
Kai mỉm cười, sẽ là nói quá nếu Soobin nói rằng nụ cười của cậu như thể đưa anh đến một cánh đồng oải hương thoáng mát. Nhanh chóng rời mắt khỏi "thiên thần" trước khi anh để bản thân nói hoặc làm điều gì ngu ngốc. Kai cũng quay đầu đi, cậu nhìn ra cửa sổ, chiêm ngưỡng cây cối, hoa cỏ và ngọn núi đang lần lượt trôi qua.
Họ dừng lại trước cây đèn giao thông đang hiện ở màu đỏ.
"Soobinie-hyung." Kai nhẹ nhàng gọi anh.
"Hửm?" Soobin trả lời trong vô thức, anh nghĩ bản ngã của mình đã hòa vào trong làn mi cong vút kia rồi. Hai má ửng một màu hồng dưới ánh đèn đường mập mờ chiếu vào trong xe, đôi mắt Kai nhìn anh khiến anh cảm thấy nếu nhìn một giây nữa mình sẽ rơi vào thiên hà bên trong đó mất. Thật ngọt ngào, nhưng quá đỗi mãnh liệt. Thoáng giật mình một cái, Soobin chợt nghĩ "Đúng là không công bằng mà."
"Anh và em, hai chúng ta đang cùng nhau trải qua điều chết tiệt này."
Thành thật mà nói, Soobin chẳng biết Kai đang cố nói đến điều gì. Có lẽ ý cậu là hai người họ đang đau khổ bởi gần như đã "tạch" bài thi học kỳ vừa rồi. Cũng có thể ý cậu là cả hai cứ bám dính lấy nhau như kẹo singum cả ngày như thế này. Hoặc có lẽ, đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi trong chiếc Honda Civic mới tậu của Soobin - lò thiêu.
Là gì cũng được, Soobin nghĩ điều đó không quan trọng. Anh nói, "Dù có tận thế đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
"Cho đến mãi mãi."
Dường như Soobin không nhận ra khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào, anh cười hạnh phúc, anh thích câu nói ấy, và càng thích hơn khi được phát ra từ Kai.
Ánh đèn trên cây đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh, Soobin đạp ga.
Kai vẫn nhìn về hướng ô cửa sổ, nhưng cậu ngồi im bất động. Soobin nhìn thẳng về phía trước, hoang mang chẳng hay biết điều gì. Tay Kai quấn chặt lấy bắp tay anh, siết chặt, móng tay cậu bấu vào da. Và đó là điều cuối cùng Soobin có thể nhớ được trước khi cảm thấy cả thế giới quay cuồng và tối đen như mực.
—Hết—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro