9
Đêm đã khuya, Yeonjun chỉ cần nhắm mắt lại bóng tối lập tức phát lại những thước phim của quá khứ. Hình ảnh tua ngược, dừng lại đúng khoảnh khắc Soobin quay lưng rời đi vào đêm hôm đó. Bộ phim vô thức thêm vào một cảnh quay mới, một giọt nước mắt trong suốt, ngay cả đạo diễn cũng không biết nó thuộc về ai.
Lần gần đây nhất Yeonjun bị sự dằn vặt này hành hạ là khi nhìn thấy tờ đơn đăng ký trống trơn của Soobin. Một câu hỏi mang tính nghịch lý, bất kể lựa chọn thế nào cũng chất chứa ân hận. Yeonjun không trách số phận đã viết nên sợi dây ràng buộc này, không trách Soobin đã xuất hiện trong cuộc đời mình, anh chỉ trách chính bản thân mình.
Yeonjun bước ra khỏi nhà, đón một chiếc xe bên đường. Khi tài xế hỏi anh muốn đi đâu, anh cũng không nói rõ được. Anh chỉ muốn để gió thổi qua, làm dịu đi đôi mắt mờ mịt của mình.
Chiếc xe lượn vòng quanh thành phố, tình cờ đi ngang qua quán bar nơi Yeonjun từng làm việc. Anh xuống xe ở gần đó. Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu, cơ thể đang ngập tràn caffeine cần được thay thế bằng cồn, để anh có thể chìm vào cơn say mà qua đêm nay.
Yeonjun chọn một góc khuất, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua nhận ra anh, ngồi xuống nói chuyện đôi câu. Yeonjun nhờ anh ta gọi chủ quán ra, nói rằng muốn ôn chuyện với ông ấy.
Yeonjun kéo chủ quán lại, lải nhải kể về tình hình gần đây của mình. Anh nói nợ ngân hàng gần như đã trả hết, cũng đã thuê được một căn hộ gần khu thương mại. Giọng anh đã líu ríu không rõ ràng, một câu phải ngập ngừng mấy lần mới nói trọn vẹn. Đôi mắt đã không còn mở nổi, nhưng anh vẫn không ngừng bày tỏ lòng biết ơn.
"Yeonjun à, thực ra người mà cậu nên cảm ơn không phải tôi." Chủ quán xoay nhẹ ly rượu, chậm rãi nói: "Trước khi cậu nghỉ làm một thời gian, có một cậu nhóc đã đến tìm tôi. Cậu ấy đưa tôi một tấm danh thiếp của quán cà phê, nói rằng nếu cậu có ý định nghỉ việc, mong tôi có thể giới thiệu nơi đó cho cậu với tư cách cá nhân. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Yeonjun đang làm rất tốt ở đây, tại sao lại muốn nghỉ việc chứ? Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu thực sự đến tìm tôi."
Yeonjun như bị sét đánh giữa trời quang, bộ não vốn đang trì trệ bỗng nhiên bừng tỉnh. Anh liên tục xác nhận với chủ quán, từng câu trả lời đều chỉ về cùng một người. Anh cứ tưởng mình đã nhẫn tâm rời xa Soobin, nhưng hóa ra ngay cả may mắn lớn nhất của mình cũng là do Soobin âm thầm trao tặng.
Một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Yeonjun, có lẽ trong chiếc hộp ấy, có thứ gì đó liên quan đến anh.
Yeonjun vội vã trở về nhà. Anh đẩy cửa phòng ngủ, chiếc hộp vẫn lặng lẽ nằm trên bàn, như thể đã chờ anh từ rất lâu.
Mở hộp ra, bên trong chỉ có vài món đồ đơn giản. Một chiếc cúp nhỏ, một chứng chỉ lướt sóng, một tấm ảnh, và một bức thư. Trong thế giới thuần khiết của Soobin, đây chính là tất cả của cậu ấy.
Yeonjun cầm lấy bức ảnh, một cặp vợ chồng đang cầm bánh kem, có vẻ như vừa nhấn nút chụp thì từ phía sau chiếc bánh thò ra một cái đầu nhỏ, chóp mũi dính một ít kem. Khuôn mặt cậu bé hơi mờ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
Ánh mắt anh dời đến tờ giấy được gấp lại. Tờ giấy không phẳng phiu, những nếp gấp lộn xộn như đang thở dài thay cho sự do dự của người viết.
Mở thư ra, trên mặt giấy nhấp nhô hiện lên những nét chữ từ ngay ngắn dần trở nên run rẩy, từng nét bút đều được viết rất mạnh mẽ. Trái tim Yeonjun như khựng lại một nhịp, để bù lại nhịp đập dư thừa của lần đầu gặp gỡ.
Tờ giấy này, từ mới mẻ đến khi úa màu, cảm xúc nặng trĩu mà nó cõng trên mình, giờ đây cuối cùng cũng được hé lộ.
Thư của Soobin:
"Anh à, mấy ngày em đi vắng, tâm trạng anh có tốt hơn chút nào không?"
"Anh à, em biết lâu rồi, rằng anh đã lén lút xem cặp sách của em. Lý do anh uống say mỗi ngày, những giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi khi giả vờ ngủ, em đều biết cả. Anh ngốc quá, cứ nghĩ là đã lừa được em."
"Em luôn nói em yêu anh, thật lòng mà nói, em không chắc tình yêu là gì. Em chỉ biết rằng em rất cần anh, rất muốn được nhìn thấy anh, rất muốn ở bên anh. Hôm đó, khi anh nói những lời ép em rời đi, tim anh cũng rất đau đúng không? Là em không thể rời xa anh, nhưng tại sao người khóc thảm thiết lại là anh?"
"Em đã nộp đơn du học rồi, nhưng thực ra em không muốn đi đâu anh à. Không có anh, em chẳng ngủ nổi. Nhưng nếu em rời đi, có phải anh sẽ uống ít rượu hơn mỗi ngày không?"
"Anh à, giọt nước mắt hôm ấy em không thể giúp anh lau đi, xin anh nhất định phải tự mình lau khô nó. Đừng tự trách mình nữa, anh biết rõ mà, anh chưa bao giờ là gánh nặng, anh là chỗ dựa, là bến cảng của em."
"Em yêu anh."
Yeonjun lại một lần nữa cảm thấy thế giới trở nên mơ hồ. Anh từng nghĩ rằng, chỉ cần Soobin có một tương lai tốt hơn, vậy thì anh có làm kẻ xấu, nói ra những lời khó nghe dối lòng cũng chẳng sao. Nhưng niềm tin ấy đã tan vỡ khi anh đọc được lá thư này. Anh tự cho rằng mình tàn nhẫn đẩy Soobin đi thật xa, nhưng hóa ra Soobin lại nói với anh rằng, tất cả không phải lỗi của anh.
Yeonjun đặt lá thư xuống, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt, nhưng khi bốc hơi lại để lại cảm giác lạnh lẽo khiến anh run lên. Anh lục tung mọi thứ để tìm lại chiếc khăn quàng cổ, rồi quấn chặt lấy nó, ôm lấy nó, mong tìm được chút hơi ấm. Nhưng đáng tiếc, thế giới của anh chỉ còn lại băng tuyết.
Thương yêu của anh, anh đã đẩy em đến nơi nào rồi?
____
Nước Anh đã vào đông, hơi thở phả ra cũng có hình dạng, từng cụm hơi trắng tan biến chỉ trong vài giây. Khí hậu đại dương khiến mùa đông không quá rét buốt, nhưng có những lúc Soobin vẫn cảm thấy rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm.
Những năm du học ở Anh, Soobin đã học được rất nhiều điều mà trước đây cậu chưa từng làm được. Giờ đây, cậu có thể xử lý các mối quan hệ xã hội một cách trơn tru hơn. Dù tính cách vẫn hướng nội, nhưng cậu không còn bị ghét bỏ vì lúc nào cũng giữ gương mặt lạnh lùng. Cậu đã cố gắng kết bạn, cả nam lẫn nữ đều có.
Việc điều chỉnh chế độ ăn uống cũng khiến Soobin tốn không ít công sức. Trước đây, cậu có dì Bang, có Yeonjun, nên ngoài lý do sức khỏe, cậu chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm là chuyện khó khăn. Cậu không quen với đồ ăn ở Anh, luôn cảm thấy thiếu hương vị, vì thế cậu bắt đầu tự học nấu ăn. Dù quá trình đầy gian nan, nhưng sau vài năm, cậu cũng có thể thành thạo nấu một số món, dù vẻ ngoài không bắt mắt nhưng ít nhất vẫn có hương vị như ý.
Soobin nhớ rất rõ bữa ăn đầu tiên mà cậu tự nấu ở Anh. Khi ấy, cậu vừa mới đến không lâu, môi trường xa lạ khiến chứng bệnh tâm lý của cậu trở nặng, phản ứng cơ thể cũng ngày càng nghiêm trọng hơn, mất ngủ chỉ là một trong số đó. Cậu không thể ăn ngon, lúc chống tay vào bồn rửa nôn khan trong đầu chỉ nghĩ đến mì gói và bánh gạo cay. Nhưng đồ ăn mua ngoài cửa hàng đều không có hương vị như trong nước, vậy nên cậu tự mình đi mua nguyên liệu về làm.
Thành phẩm sau cùng thậm chí còn tệ hơn đồ mua ngoài. Cậu ăn một miếng rồi liền đổ đi. Khi tắt máy hút mùi, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Cậu ngồi xuống ghế, chỉ bật chiếc đèn nhỏ phía trên bàn ăn. Ánh sáng trải dài trên mặt bàn, keo kiệt rót cho cậu vài tia yếu ớt.
Nhìn vào thùng rác còn bốc hơi nóng, Soobin lại khóc.
Rời xa Yeonjun giống như đã kích hoạt tuyến lệ của cậu, khiến đôi mắt đã khô cạn bao năm nay luôn ẩm ướt.
Rốt cuộc là vì chuyện gì mà khóc vậy? Vì tức giận bản thân đến một bữa cơm cũng không nấu được? Hay vì lo lắng đã nhiều ngày rồi mình không ăn uống đàng hoàng?
Không phải.
Soobin lắc đầu, phủ nhận hết thảy.
Là vì quá nhớ anh ấy.
_____
Soobin luôn chăm chỉ học tập, dù đã đổi sang môi trường mới nhưng thành tích của cậu vẫn luôn rất tốt, điểm thi lúc nào cũng nằm trong nhóm cao nhất. Sau khi lấy được bằng, cậu vào làm tại phòng khám tâm lý tư nhân của một đàn anh. Người đó cũng đi du học giống cậu nhưng không có ý định trở về nước.
Trong thời gian làm việc, Soobin từng tiếp nhận không ít bệnh nhân, người có thời gian điều trị dài nhất là một cậu bé tên Eric.
Eric rất giống cậu, cha mẹ đều đã mất. Họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đón cậu tan học. Điều này khiến Eric chìm trong đau khổ suốt một thời gian dài, sau đó, cậu được cậu ruột đưa đến đây.
Lúc mới đến, Eric không muốn giao tiếp với Soobin. Mỗi lần nói chuyện, cậu bé chỉ đáp lại vài chữ một cách uể oải, mà trong những lời nói ấy còn pha lẫn nhiều điều không thật lòng. Khi Soobin hỏi cậu những câu liên quan đến cảm xúc, Eric luôn vô thức trả lời theo hướng tích cực, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại phản bội cậu. Cậu không hề ổn chút nào.
Eric cũng chẳng mấy khi nghe vào lời của Soobin. Hầu hết thời gian, cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa hình thỏ treo trên cặp của Soobin, đồng thời đưa tay gẩy gẩy mép ghế sofa.
Nhận ra điều này, lần sau Soobin mua một con thú bông hình thỏ giống như vậy tặng cho Eric. Ngày hôm ấy, Eric lần đầu tiên kể cho anh nghe về chuyện cũ, nói rằng mình rất thích thỏ, mẹ cậu khi còn sống cũng thường mua thú bông cho cậu.
"Anh ơi, thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh giống thỏ lắm, rất đáng yêu." Eric nói bằng giọng trẻ con non nớt, có chút ngại ngùng.
Soobin ngẩn ra, chợt mỉm cười: "Người đã tặng anh móc khóa con thỏ ngày trước cũng từng nói với anh như vậy." Cậu xoa đầu Eric, rõ ràng là đang cười, nhưng trong lòng lại đắng chát.
Kể từ hôm đó, Eric hoàn toàn xem Soobin như một người bạn, bắt đầu nói nhiều hơn, cũng cố gắng áp dụng những phương pháp mà cậu đã dạy vào cuộc sống.
Trong mắt Eric, Soobin là một người anh trai rất giỏi, có thể nhẹ nhàng vạch trần những lời nói dối của cậu, có thể kiên nhẫn lắng nghe cậu tâm sự. Khi Eric thán phục bảo rằng cậu dường như có thuật đọc tâm, Soobin chỉ mỉm cười xoa đầu cậu bé.
Sau một thời gian điều trị, Soobin nhìn thấy điểm số trong bảng đo lường tâm lý của Eric ngày càng thấp, chức năng cơ thể của cậu cũng dần trở lại bình thường. Cậu bỗng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Hóa ra, lựa chọn rời đi của cậu khi ấy là đúng đắn. Đây vốn dĩ là một nghề chữa lành người khác để tự chữa lành chính mình.
Hôm Eric kết thúc điều trị, Soobin tặng cậu rất nhiều món đồ liên quan đến thỏ. Cậu bé vui vẻ ôm chầm lấy cậu.
Lúc chia tay, Eric đứng trước cửa phòng khám vẫy tay với cậu. Trong khoảnh khắc đó, Soobin như nhìn thấy chính mình thời thơ ấu, cũng đang mỉm cười tạm biệt như vậy.
Sau khi Eric kết thúc điều trị, Soobin đã có một giấc mơ hiếm hoi có sự xuất hiện của cha mình.
Trong mơ, cha mẹ cậu đặc biệt xin nghỉ một ngày để đưa cậu bé Soobin đi chơi ở công viên nước mới khai trương. Đó là nơi mà cậu đã mong muốn được đến từ khi còn nhỏ, nhưng vì công việc bận rộn, cha mẹ chưa từng có thời gian đưa cậu đi.
Trong giấc mơ, cậu nhóc Soobin không ngừng té nước vào cha mình. Cha cậu không hề tức giận, ngược lại, ông cầm khẩu súng nước lên và bắn trả như không chịu thua. Mẹ đứng bên hồ bơi, cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc cha con vui đùa, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Mặt trời dần khuất bóng phía chân trời, cha ôm cậu từ dưới nước lên, mỉm cười hỏi: "Soobin à, hôm nay con chơi có vui không? Chúng ta về nhà thôi."
Trên đường ra cổng, Soobin vấp phải thanh chắn trên mặt đất, loạng choạng vài bước.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, trong chớp mắt, cơ thể cậu đã trở về dáng vẻ của hiện tại. Cậu nhìn về phía trước, nơi ba người nhà họ vẫn đứng trong công viên. Cha mẹ nắm tay cậu bé Soobin ngày ấy, cùng nhau mỉm cười vẫy tay với cậu, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Kể từ đêm đó, cha mẹ rất ít khi xuất hiện trong giấc mơ của Soobin nữa. Cậu không còn bị cảm giác nghẹt thở trong mơ đánh thức nữa, nhưng vẫn thường xuyên mất ngủ. Trần nhà trắng xóa đã cùng cậu trải qua vô số đêm dài. Trong những khoảng khắc đợi trời sáng ấy, cậu luôn nghĩ rằng nếu Yeonjun ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Cuối cùng, Soobin quyết định rời khỏi phòng khám của đàn anh. Trước khi đi, cậu mời đàn anh một bữa để cảm ơn sự chỉ bảo và quan tâm trong suốt thời gian qua.
"Soobin à em thực sự muốn về nước sao? Hay là ở lại làm cùng anh đi." Đàn anh có chút tiếc nuối. Một người vừa thông minh vừa nhạy bén như Soobin không dễ gì tìm thấy, cậu ấy là một nhân tài hiếm có.
"Đàn anh, cảm ơn anh." Soobin chạm ly với đàn anh, uống cạn rượu trong ly, "Nhưng em thật sự phải đi."
Thấy cậu đã quyết tâm, đàn anh cũng không nói thêm gì nữa. Họ quen nhau từ thời đại học, có thể xem là bạn bè lâu năm. Anh giơ ly lên, cùng Soobin cạn ly, chúc cậu về nước thuận buồm xuôi gió.
Trong quá trình trị liệu cho Eric, Soobin mới dần nhận ra vấn đề chung giữa mình và cậu bé. Cậu luôn kìm nén cảm xúc thật của bản thân. Khi cha mẹ không có thời gian ở bên, cậu luôn nói rằng không sao. Khi dì Bang bôi thuốc cho cậu, hỏi cậu có đau không, cậu nói không đau. Nhưng thực ra, trong những khoảnh khắc đó, điều cậu thật sự muốn nói là: "Có sao, rất đau."
Thực ra, Soobin đã do dự rất lâu. Cậu tìm cho mình rất nhiều lý do để trở về nước. Nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra vào một buổi sáng tinh mơ sau một đêm không ngủ.
Bộ não có thể lừa dối chính mình. Đôi môi có thể nói những điều trái ngược với lòng mình. Nhưng trái tim thì không bao giờ nói dối.
Soobin quyết định áp dụng những lời khuyên chân thành và hữu ích mà cậu đã dành cho Eric vào chính bản thân mình.
Cậu phải học cách nói thật lòng—Vì không thể thiếu Yeonjun, nên cậu phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro