Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Yeonjun dần thích nghi với công việc tại quán cà phê. Anh rất thông minh, nhanh chóng ghi nhớ tỷ lệ pha chế của mọi loại cà phê, còn nghệ thuật vẽ latte chỉ cần tập vài lần đã thành thạo.

Tính cách anh hoạt bát, đồng nghiệp cũng rất quý mến anh, thường rủ anh tụ tập vào cuối tuần, cùng nhau đi phòng karaoke hát hò. Yeonjun rất biết ơn họ, chính nhờ những người bạn này mà anh đã thoát khỏi phần nào nỗi buồn và sự trống trải khi ở một mình.

Quán cà phê nằm gần khu thương mại, đơn hàng vốn đã nhiều, từ khi Yeonjun đến làm, lượng đơn lại càng tăng thêm. Mà phần tăng thêm ấy, hầu hết đều đến từ những cô gái làm việc tại tòa nhà bên cạnh.

Giờ nghỉ trưa của các công ty xung quanh luôn có vài cô gái rủ nhau ghé quán, gọi cà phê và bánh ngọt, rồi chỉ định Yeonjun mang lên. Thi thoảng cũng có người e thẹn đến quầy hỏi xin số liên lạc của anh, nhưng anh chưa từng cho, chỉ mỉm cười từ chối. Vì chuyện này mà anh thường bị nhân viên trong quán trêu chọc.

Thu nhập của Yeonjun ở quán cà phê thậm chí gấp đôi hồi cậu còn làm ở quán bar. Có lần anh tò mò hỏi ông chủ vì sao lại trả mình lương cao như vậy. Ông chủ chỉ cười, nói rằng:

"Cậu là mèo thần tài của quán anh mà, nếu không trả lương cao cho cậu thì còn cho ai nữa?"

Thế là Yeonjun càng chăm chỉ làm việc hơn. Anh đảm nhận cả công việc dọn dẹp cuối ngày, quét nhà, lau sàn, lau bàn, rửa ly tách. Mới đầu vài ngày, anh mệt đến mức đứng thẳng cũng khó, nhưng sau cũng quen dần.

Anh chuyển đến sống gần quán cà phê. Chỗ ở mới tốt hơn trước rất nhiều, mỗi ngày đều có ánh nắng rọi vào, không khí trong phòng khô ráo và ấm áp. Dĩ nhiên, tiền thuê cũng cao hơn, nhưng chuyện này không thành vấn đề. Với thu nhập hiện tại, Yeonjun đủ khả năng thuê một căn phòng hướng sáng.

Chỉ là đôi khi, anh vẫn nhớ đến cái hơi ẩm ướt ngày trước.

Yeonjun luôn là người rời khỏi quán muộn nhất. Khi tan làm, phố xá đã vắng vẻ đi nhiều. Anh khóa cửa quán, một mình bước trên con đường về nhà.

Lúc mới chuyển đến đây, anh định tiếp tục duy trì thói quen cũ, mua một bó hoa, nhưng tiếc rằng các tiệm hoa quanh nhà đều đóng cửa từ bảy tám giờ tối.

Không gian quán cà phê giống hệt với viễn cảnh mà anh từng hình dung, cửa kính sát đất, bàn trắng, chỉ là ông chủ không phải là anh. Trước cửa quán cũng có một cây ngân hạnh. Yeonjun thích trong những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi, thẫn thờ ngắm nhìn những tán lá, ngắm hết mùa này sang mùa khác.

Anh nhìn lá ngân hạnh từ non xanh sang xanh thẳm, từ vàng nhạt đến vàng rực, rồi cuối cùng bị gió xé lìa khỏi cành, rơi rụng trong mùa đông.

Năm này qua năm khác, Yeonjun chỉ biết tiếc thương những chiếc lá rụng mà quên mất rằng, bản thân cũng đã trải qua ngần ấy thời gian.

Quãng thời gian sống cùng Soobin như thể mang theo một siêu năng lực vô hình, len lỏi vào từng góc trong cuộc đời Yeonjun. Muốn trốn chạy, ngoài bịt mắt, khép lòng, chẳng còn cách nào khác.

Thế nên anh từ bỏ giãy giụa. Nếu vô tình chạm vào những ký ức ấy, anh sẽ cho phép tim mình co thắt, cho phép nước mắt mình rơi xuống.

Anh học cách thuận theo, lặng lẽ viết xuống hai chữ thỏa hiệp.

Một buổi chiều cuối thu, tán lá cắt ánh sáng thành những mảnh vàng li ti. Lâu lâu có một cơn gió lướt qua, cuốn vài chiếc lá rời cành, những đường gân lá lấp lánh, chấp chới xoay tròn giữa không trung, rồi lại rơi xuống mặt đất.

Yeonjun đang mải ngắm nhìn những chiếc lá chơi đùa cùng gió thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là một số lạ.

Anh nhấc điện thoại lên nghe máy. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Bà xác nhận lại tên cậu rồi mới giới thiệu, "Tôi là dì Bang."

Bà hỏi anh có rảnh không, có thể đến biệt thự một chuyến vào chiều tối không, rằng có chuyện muốn nhờ.

Yeonjun thấy kỳ lạ nhưng cũng không từ chối. Anh xin phép ông chủ, sau đó rời quán từ bốn giờ chiều.

Dì Bang vẫn niềm nở như trước. Trên bàn là một đĩa trái cây vừa mới cắt. Bà bảo anh cứ ngồi xuống nghỉ ngơi trước, ăn chút hoa quả, còn bà đi pha trà, rất nhanh sẽ xong thôi.

Yeonjun vội xua tay cảm ơn, bảo rằng không cần khách sáo đến vậy, mời bà ngồi xuống nói chuyện cùng mình.

"Cậu Yeonjun, lâu rồi không gặp cậu." — Dì Bang thở nhẹ một hơi, giọng có chút cảm thán. "Lần trước gặp cậu là lúc Soobin thu dọn đồ đạc rời đi."

"Đúng là lâu lắm rồi." Yeonjun gãi đầu, hơi ngại ngùng. "Dì Bang, cứ gọi cháu là Yeonjun là được ạ."

"Được, Yeonjun."

Dì Bang cười, nhưng trong nụ cười có chút áy náy.

"Hôm nay làm phiền cháu đến đây, dì thật sự không còn biết phải liên lạc với ai khác nữa."

"Soobin mấy hôm trước có gọi cho dì, nói muốn bán lại căn biệt thự này, nhờ dì dọn dẹp đồ đạc trong nhà, thứ gì không cần thiết thì cứ vứt đi."

"Nhưng cái này..."

Dì Bang đứng dậy, lấy từ trên kệ xuống một chiếc hộp.

"Dì nghĩ nó không thể vứt được."

Chiếc hộp có phong cách cổ điển, chạm khắc tinh xảo, giống như những chiếc rương đựng kho báu hay xuất hiện trong phim cũ. Nhưng nó không có khóa.

Kích thước chiếc hộp không lớn, hoa văn cầu kỳ trên nắp vẫn còn dính bùn, như thể vừa mới được đào lên từ lòng đất.

"Hộp còn bẩn quá, dì vừa lấy từ vườn ra, vẫn chưa kịp lau sạch."

Dì Bang cầm chiếc khăn bên cạnh, tỉ mỉ lau đi lớp bụi đất bám trên bề mặt chiếc hộp.

"Hồi nhỏ, Soobin đã tự tay chôn nó xuống."

"Có một lần, sau khi xem hoạt hình, thằng bé cứ nằng nặc đòi một cái hòm kho báu. Khi ấy, ông bà chủ đều rất bận rộn, chỉ mua hộp cho nó mà chẳng hỏi xem nó định làm gì."

"Cuối cùng, Soobin ôm chiếc hộp đến tìm dì, thần bí nói với dì rằng trong này là thứ quan trọng nhất của nó."

"Thế là dì giúp nó tìm một góc vườn, cùng nó chôn cái hộp này xuống."

"Lúc đó, thằng bé chỉ cao cỡ này thôi." Dì Bang đưa một tay ví von chiều cao của Soobin khi còn nhỏ, trong ánh mắt dì hiện lên sự hoài niệm về quãng thời gian đã qua, như thể đang kể về chính đứa con của mình, nở một nụ cười dịu dàng.

Yeonjun nhìn tay dì Bang, tưởng tượng cảnh Soobin khi còn nhỏ, với giọng nói non nớt nài nỉ mua một chiếc hộp kho báu, rồi bất giác bật cười.

"Vậy tại sao lại giao chiếc hộp này cho cháu?" Đây là một món đồ rất có ý nghĩa, lẽ ra phải đưa tận tay chủ nhân của nó mới đúng, Yeonjun thầm nghĩ.

"Vài ngày trước, dì gọi điện cho Soobin, hỏi địa chỉ hiện tại để gửi chiếc hộp này cho nó. Nhưng thằng bé không trả lời, chỉ nói rằng tất cả những thứ này đều không còn quan trọng nữa, bảo dì cứ vứt đi là được."

"Nhưng trong hộp không chỉ có những thứ nó cất giữ từ thời thơ ấu." Dì Bang siết chặt chiếc khăn trên tay, giọng trầm xuống. "Sau khi phu nhân qua đời, thằng bé đã mở chiếc hộp một lần, bỏ thêm một số thứ vào trong đó. Thậm chí ngay ngày trước khi ra nước ngoài, nó cũng đào chiếc hộp lên lần nữa." Dì thở dài: "Sao có thể là những thứ vô dụng được chứ..."

"Dì thật sự không biết phải làm thế nào, hôm nay khi dọn dẹp nhà cửa, bỗng nhớ ra nhiều năm trước, Soobin đã từng đưa số liên lạc của cháu cho dì. Nó nói nếu có chuyện gì không tìm được nó, thì có thể gọi cho cháu. Dì thử gọi một lần, không ngờ cháu thật sự nghe máy."

"Chẳng lẽ ngoài cháu ra, Soobin không còn người bạn nào khác sao?"

"Có lẽ là có, nhưng nó chỉ để lại số của cháu, cũng chỉ dẫn cháu về nhà một lần mà thôi."

Dì Bang đã rất lâu không trò chuyện cùng ai, một khi bắt đầu nói thì không thể dừng lại, giọng nói đã có chút già nua, như lời dẫn chuyện khàn khàn trong một bộ phim cũ, từ tốn kể lại câu chuyện. Yeonjun không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thật ra anh cũng không thể ngắt lời vì cả câu chuyện khiến máu trong người anh như chảy ngược.

Ánh chiều dần buông xuống, con phố tĩnh lặng như dòng sông, uốn lượn dưới bóng cây dày đặc. Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua như một cuộn phim cũ đang phát nhanh, thoáng qua trong chớp mắt. Yeonjun ngồi trong xe taxi, cảm nhận làn gió thu lướt qua má, ôm trong tay chiếc hộp mang theo những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Soobin, vừa nhẹ nhàng, vừa nặng trĩu.

Về đến nhà, Yeonjun nằm trên giường, không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu vào. Anh ngây người nhìn trần nhà, hồi tưởng lại những lời dì Bang đã kể.

"Soobin từng rất thích lướt sóng, ngay từ khi học tiểu học đã giành được không ít giải thưởng. Hình như là vào mùa hè năm đầu trung học, nó giành được tấm vé vào vòng chung kết một cuộc thi. Hôm đó, phu nhân tự mình xuống bếp, nấu một bàn đầy món ngon. Khi đó, ông chủ đang ở nước ngoài đàm phán làm ăn, Soobin đã gọi điện cho ông ấy ngay trong bữa ăn, nũng nịu bảo ông nhất định phải về kịp trước trận chung kết."

"Ông chủ vốn còn hai tuần nữa mới về nước, nhưng vừa nghe tin con trai tham gia trận chung kết liền đổi vé về sớm. Ai ngờ chuyến bay đổi vé lại gặp tai nạn, máy bay mất kiểm soát và rơi xuống biển, không ai sống sót. Phu nhân vừa nghe tin, liền ngất ngay tại chỗ."

"Phu nhân là một người rất tốt, chính bà ấy đã phát hiện ra tài năng lướt sóng của Soobin. Khi dì phạm lỗi trong công việc, bà cũng chỉ nhẹ nhàng dặn dò lần sau cẩn thận hơn, chưa bao giờ lớn tiếng trong nhà. Nhưng sau khi ông chủ gặp chuyện, bà ấy dường như biến thành một người khác, thường xuyên đập phá đồ đạc, thậm chí là đánh mắng Soobin."

"Đã có lúc dì muốn nghỉ việc rời đi, nhưng lại không đành lòng để Soobin ở lại một mình."

"Khi phu nhân đánh Soobin, nhiều lần dì định xông vào can ngăn, nhưng đều bị ánh mắt của nó ngăn lại. Mỗi đêm, dì đều giúp nó bôi thuốc. Có một thời gian, trên lưng nó không có lấy một chỗ lành lặn, vết thương đau đến mức không thể nằm ngửa. Dì nhìn mà đau lòng, hỏi nó tại sao lúc đó lại không cho dì ngăn cản phu nhân. Lúc ấy Soobin chỉ nằm sấp trên giường, dì không thấy được biểu cảm của nó, nhưng câu nói ấy đến giờ dì vẫn không thể quên."

"Nó nói: 'Mẹ chắc chắn còn đau hơn con.'"

"Có lúc phu nhân cũng tỉnh táo lại trong chốc lát. Một lần, khi chiếc bình trên tay bà sắp ném trúng Soobin, bỗng dưng bà dừng lại, như vừa tỉnh mộng, nhìn những vết thương trên người con trai. Sau đó, bà tự nhốt mình trong phòng."

"Tình trạng như vậy xảy ra nhiều lần, nhưng từ sau ngày hôm đó, phu nhân bỗng nhiên như hồi phục kỳ diệu. Bà ấy xin lỗi Soobin, nói rằng muốn đưa nó ra biển chơi để thư giãn. Soobin vui lắm, hôm đó đã tự thu dọn hành lý rồi theo mẹ rời đi. Nhưng cuối cùng, chỉ có mình thằng bé trở về."

"Đêm hôm đó, khi cả nhà đều đã ngủ say, phu nhân đã tự vẫn dưới biển."

"Sau khi trở về, Soobin suốt ngày nhốt mình trong phòng, không nói một lời. Sau đó, nó có đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không có tác dụng, được một thời gian thì bỏ, chỉ lấy thuốc về uống. Có khi số thuốc nó uống trong một ngày còn nhiều hơn cả số cơm nó ăn."

"Soobin vốn đã là một đứa trẻ hướng nội, dần dần lại càng trở nên trầm lặng hơn, ở trường cũng chẳng có lấy một người bạn. Ngày nó dẫn cháu về nhà, dì đã rất vui, vì đó là lần đầu tiên từ sau khi bị bệnh, dì nghe nó nói nhiều như vậy."

"Yeonjun à, cháu là người mà Soobin rất trân trọng."

Yeonjun dám chắc rằng, nếu câu chuyện này xuất hiện trong một bộ phim nào đó, thì ngay trong buổi công chiếu đầu tiên, khán giả sẽ đồng loạt phẫn nộ mắng chửi. Nhưng đây lại là sự thật, là một bi kịch hoang đường đến tột cùng đã xảy ra trên chính cuộc đời Choi Soobin.

Yeonjun đột nhiên nhớ lại vô số đêm trước đây, khi Soobin còn ở bên cạnh anh, dù trời nóng bức đến đâu cũng muốn rúc vào lòng anh, thì thầm câu nói:

"Anh à, anh chính là liều thuốc ngủ tốt nhất của em."

Yeonjun luôn cảm thấy câu nói ấy thật đáng yêu, anh vừa vòng tay ôm lấy Soobin, vừa bật cười mắng:

"Ngốc ạ, ai lại dùng cái ví von này để tỏ tình chứ."

Ngốc nghếch như Yeonjun, mãi đến giờ anh mới hiểu ra rằng, đó không phải là một phép tu từ hoa mỹ nào cả, mà là một câu chuyện ký sự đẫm nước mắt và đầy cay đắng.

Ánh trăng rạng rỡ không biết từ khi nào đã bị mây đêm che khuất, căn phòng lại càng thêm tối tăm. Dây thần kinh dẫn nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, Yeonjun chỉ cảm thấy tim mình như bị một đôi tay bóp chặt, xuyên qua da thịt, chạm vào siết lại, vậy mà nước mắt vẫn không rơi.

Soobin à, những ngày tháng chỉ có một mình, em làm sao để có thể chìm vào giấc ngủ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro