Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đèn sáng lên rồi lại vụt tắt, ngày đêm cứ thế luân hồi không ngừng.

Yeonjun lặp đi lặp lại con đường trở về nhà, mỗi đêm đều đơn điệu như nhau. Con người vốn dĩ rất mau quên, Yeonjun nghĩ vậy. Anh nhớ rõ hơi ấm trong lòng bàn tay của Soobin, nhưng lại quên mất rằng, trước khi gặp Soobin, cuộc sống của anh cũng chỉ là một vở kịch độc thoại.

Yeonjun vô số lần đi ngang qua tiệm hoa mà Soobin từng nhắc đến, tiệm hoa vẫn mở cửa đến tận khuya nhưng anh chưa một lần bước vào. Nhưng hôm nay, anh đã say, anh nghĩ vậy, nên đôi chân liền rẽ vào trong tiệm.

Chủ tiệm không hề tỏ ra ngạc nhiên khi có khách ghé mua hoa vào giữa đêm. Cô lau tay, bước đến niềm nở hỏi có cần gợi ý không. Yeonjun đáp không cần, chỉ muốn mua một bó hoa dành dành. Chủ tiệm dường như chợt nhớ ra điều gì, khẽ mỉm cười rồi lại lắc đầu.

Khi chủ tiệm tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa, Yeonjun nhìn quanh cửa hàng, tò mò hỏi:

"Tại sao cô lại mở cửa đến tận khuya thế này?"

Chuông gió nơi cửa tiệm ngân lên một tiếng trong trẻo, như đang thêm vào chút âm thanh nền cho câu chuyện.

"Vài năm trước, có một thời gian các nhà cung cấp bận rộn đến mức đơn hàng của tiệm tôi luôn bị dời đến tận nửa đêm mới giao. Hoa vừa tới phải xử lý ngay, tôi liền ở lại làm việc. Tình cờ lúc đó có một cậu trai bước vào mua hoa. Cậu ấy rất cao, nhưng không biết nhiều về hoa, cũng không thích nói chuyện. Sau khi nghe tôi giới thiệu, cậu ấy mới chọn được hoa, cũng chọn hoa dành dành, giống như cậu vậy."

"Mỗi đêm cậu ấy đều ghé đến, mỗi lần mua một loài hoa khác nhau. Ban đầu tôi chỉ cảm động vì sự kiên trì của cậu ấy. Tôi nghĩ, nếu tôi đóng cửa sớm, cậu ấy sẽ đi đâu để mua hoa đây? Thế là cứ tiếp tục mở cửa đến khuya như thế. Nhờ cậu ấy, đôi khi cũng có vài vị khách khác ghé vào, họ cảm kích nói rằng đã đi rất nhiều nơi, chỉ có tiệm của tôi còn mở cửa. Lâu dần, tôi cũng quen với việc luôn mở cửa đến tận đêm khuya."

"Chỉ là, cậu trai ấy đã lâu rồi không ghé qua nữa." Chủ tiệm có chút tiếc nuối nói, rồi đưa bó hoa đã cắm xong cho Yeonjun.

Yeonjun chỉ cảm thấy mắt cay xè. Anh nhận lấy bó hoa, trả tiền rồi rời khỏi cửa tiệm. Anh không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Khi nhận thức quay lại, anh đã đặt bó hoa vào trong bình.

Lớp bụi mỏng phủ lên bình hoa, Yeonjun đưa tay phủi đi. Anh ôm bình hoa, co người trên ghế sofa, hết lần này đến lần khác hít hà hương thơm của những bông hoa dành dành đang nở rộ. Mùi hương thanh nhã len lỏi vào khứu giác, nhưng anh vẫn thấy không thơm chút nào.

Yeonjun không cam tâm. Kể từ hôm đó, mỗi tối tan làm, anh đều mua một bó hoa dành dành. Nhưng anh chưa từng tìm được bó hoa nào có hương thơm giống với bó đầu tiên mà Soobin đã tặng anh.

_______

Cuối cùng, Soobin cũng nộp đơn đúng hạn và đặt chân đến nước Anh. Cậu cố gắng thích nghi với môi trường mới, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Cậu lại mất ngủ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Mỗi đêm trước khi ngủ, nỗi sợ hãi ập đến, thuốc men cũng chẳng thể giúp ích gì.

Nhưng nội dung của những giấc mơ đã có chút thay đổi.

Biển vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Soobin. Đôi khi, cậu bị mẹ nhấn chìm xuống đáy sâu, đôi khi cậu lại lướt trên mặt biển bằng ván trượt. Nhưng những hình ảnh ấy chẳng khơi gợi được bất kỳ cảm xúc nào nơi cậu.

Chỉ có những giấc mơ có sự hiện diện của Yeonjun mới khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và an yên. Trong ánh hoàng hôn, họ nắm tay nhau, làn gió dịu dàng len qua giữa họ, rồi cuốn về phía xa.

Yeonjun cúi người, nhặt một nhánh cây, viết gì đó lên bãi cát vừa bị sóng vỗ ướt. Ánh chiều tà bao phủ lấy Yeonjun, thậm chí từng sợi lông tơ trên gương mặt anh cũng trở nên rõ ràng.

Soobin chợt nhớ đến buổi chiều khi họ vừa gặp nhau, lúc cùng nhau đi qua những con hẻm nhỏ. Đèn đường hòa chung một sắc với ánh hoàng hôn, khi ấy, cậu cũng đã nhìn Yeonjun bằng ánh mắt như thế này.

Một con sóng lớn ập đến, xóa đi những dòng chữ mà Yeonjun vừa viết. Soobin run run chạm vào bãi cát ướt, trên đó vừa có một câu nói:

"Anh yêu em."

Soobin choàng tỉnh dậy. Hoàng hôn, sóng biển, cùng Yeonjun, tất cả hóa thành hư vô.

Không có tiếng tim đập của Yeonjun bên tai, chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo—tích tắc, tích tắc.

Soobin nghe được tiếng thở gấp gáp của chính mình, nghe được cơn mưa rào không ngớt trong lòng.

Những giọt nước mưa tràn khỏi khóe mắt, lăn xuống má. Soobin bắt đầu suy nghĩ về lý do mình tỉnh giấc. Rõ ràng mọi thứ trong giấc mơ đều chân thực và đẹp đẽ. Bầu trời quang đãng, không có ai gào thét giận dữ với cậu, cũng không ai nhấn cậu xuống nước.

Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Một khi những suy nghĩ vẩn vơ cắm rễ, đêm sẽ trở nên vô cùng ngắn ngủi. Chỉ sau vài tiếng, chân trời đã thấp thoáng ánh sáng. Mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng chim kêu lích chích, Soobin mới bàng hoàng nhận ra nguyên nhân khiến mình thức giấc.

Vì Yeonjun chưa bao giờ nói rằng anh yêu cậu.

Soobin bỗng thấy căm ghét trí nhớ quá tốt của mình. Nếu cậu có thể quên đi điều đó, có lẽ cậu đã có thể cùng Yeonjun nằm trên bờ biển, ngắm trăng.

Sau mỗi lần tỉnh giấc, Soobin chẳng thể nào chợp mắt lại. Cậu không rõ mình sợ gặp lại Yeonjun trong mơ, hay sợ mãi mãi không thể gặp lại anh.

Những ký ức bị treo lơ lửng trên cành cây ngoài cửa sổ. Gió rít gào lùa qua, như lưỡi dao sắc bén cứa vào ô kính, rồi lại len lỏi qua từng kẽ tay.

Những giọt sương sớm ngưng tụ trên ký ức. Khi đưa nó xuống uống vào bụng, lại hóa thành nước mắt rơi xuống, tuần hoàn bất tận.

Thật là tàn nhẫn.

Linh hồn của Yeonjun như bị khoét một lỗ ngay gần tim, bị ký ức gặm nhấm ngày càng lớn. Cuối cùng, anh cũng nộp đơn xin nghỉ việc. Điều kỳ lạ là ông chủ không quá níu kéo, chỉ có một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông đưa cho anh một tấm danh thiếp và nói rằng quán cà phê của người quen đang tuyển nhân viên, bảo anh thử đến đó xem.

Yeonjun không biết phải bày tỏ lòng biết ơn với ông chủ thế nào. Anh nhận lấy danh thiếp, cúi đầu thật sâu để cảm ơn vì những năm qua đã được quan tâm, sau đó quay người rời khỏi quán bar.

Hôm sau, anh làm thủ tục trả phòng với chủ nhà. Yeonjun đã sống ở đây nhiều năm, dù có khó khăn đến đâu cũng chưa từng nợ tiền thuê. Anh thanh toán khoản cuối cùng, chủ nhà vỗ nhẹ lên lưng anh, dặn dò dù đi đâu cũng phải sống thật tốt. Yeonjun cười khổ, gật đầu nói sẽ như vậy.

Lần cuối cùng trở về căn phòng trọ chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, Yeonjun ngồi xuống mép giường, lấy danh thiếp của quán cà phê ra và bấm số. Người nghe máy là một phụ nữ. Khi anh hỏi về việc tuyển dụng, chị ta có vẻ bối rối, nhưng vẫn lịch sự nói rằng quán đã kết thúc đợt tuyển nhân viên.

Yeonjun thất vọng, cảm ơn rồi cúp máy.

Thật ra anh rất muốn làm việc trong quán cà phê. Anh thích uống cà phê, thích mùi hương của hạt cà phê, thích bầu không khí yên tĩnh nơi đó. Đã có lần anh tâm sự với Soobin rằng nếu có cơ hội, anh muốn mở một quán cà phê nhỏ. Không cần mặt bằng lớn, chỉ cần lắp cửa sổ kính sát đất, đặt vài chiếc bàn trắng tinh, không thuê thêm nhân viên, chỉ một mình anh lo liệu. Tất nhiên, nếu Soobin muốn giúp một tay, thì chẳng gì có thể tuyệt vời hơn.

Anh đặt điện thoại xuống, kéo vali từ gầm giường ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mở tủ quần áo, anh cẩn thận gấp từng món, xếp gọn vào trong. Anh bình thản dọn dẹp cho đến khi tay chạm vào chiếc khăn quàng cổ.

Những giọt nước mắt chưa kịp rơi mới là đau đớn nhất. Chúng lơ lửng trong hốc mắt, trở thành đại dương rộng lớn nhất thế giới, làm mờ đi mọi ý nghĩa trước mặt.

Qua lớp sương nhòe nhoẹt, anh nhìn thấy một bầu trời trắng xóa, thấy nụ cười của Soobin, thấy cánh tay cậu ấy vòng qua cổ mình để quàng khăn. Yeonjun muốn tiến tới hôn cậu, giống như ngày tuyết đầu mùa năm ấy. Nhưng khi giọt nước mắt rơi xuống, thế giới lại trở nên rõ ràng.

Sự tĩnh lặng trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Là cuộc gọi từ quán cà phê khi nãy. Yeonjun lau vội nước mắt rồi bắt máy. Lần này là một người đàn ông.

"Thành thật xin lỗi, thưa cậu. Vừa rồi là nhân viên nghe điện thoại. Tôi là chủ quán, hiện tại chúng tôi vẫn đang tuyển người. Nếu cậu có thời gian hãy đến phỏng vấn nhé."

Yeonjun cảm thấy mình thực sự may mắn. Anh vui mừng nhận lời hẹn phỏng vấn. Đặt điện thoại xuống, anh cẩn thận lấy chiếc khăn quàng cổ ra khỏi chồng quần áo, gấp lại ngay ngắn, đặt vào một chiếc túi giấy. Trong đó, ngoài chiếc khăn, chẳng có thứ gì khác.

Anh thuận lợi vượt qua buổi phỏng vấn, ngay cả bản thân cũng không hiểu sao mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.

Ông chủ quán cà phê lớn hơn anh vài tuổi, là một người hòa nhã. Hai người ngồi đối diện, chẳng có chút căng thẳng nào của một cuộc phỏng vấn chính thức, thậm chí còn trò chuyện đôi ba câu.

Chủ quán nói về yêu cầu công việc và mức lương, hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Yeonjun. Anh có chút ngại ngùng, thú nhận mình chưa từng làm việc trong quán cà phê, nhưng chủ quán chỉ cười xua tay: "Không sao đâu. Nếu cậu không có vấn đề gì khác vậy thì mai có thể đi làm nhé."

Khi sắp rời đi, chủ quán đột nhiên hỏi: "Cậu là Yeonjun, đúng không?"

Yeonjun không thấy có gì lạ, chỉ gật đầu xác nhận rồi hỏi lại xem có chuyện gì. Chủ quán chỉ nói: "Không có gì," rồi hai người tạm biệt nhau.

___

Khoảng cách múi giờ giữa Anh và Hàn Quốc khá lớn. Ở phía Soobin, trời vừa hửng sáng. Cậu lại có một đêm mất ngủ. Không có Yeonjun bên cạnh, cậu cảm thấy cuộc sống chỉ là một ngày dài nối tiếp một ngày khác.

Trường học bắt đầu kỳ nghỉ xuân, vài ngày trước, Soobin đã mua vé tàu khứ hồi đến Canterbury.

Cậu lên tàu, đối diện là một người đàn ông da trắng khoảng ba bốn mươi tuổi. Ông ta rất hoạt bát, nhanh chóng bắt chuyện với cậu.

Soobin lịch sự đáp lại vài câu, rồi lấy tai nghe từ túi áo đeo vào. Âm nhạc lập tức cách ly cậu với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa, Soobin có chút hối hận vì không xem dự báo thời tiết trước khi mua vé, nhưng cũng chẳng sao. Danh sách phát cứ thế chạy theo thứ tự, mà trong đó chẳng có nhiều bài lắm, tất cả đều được chọn từ danh sách nhạc của Yeonjun.

Lại là giai điệu quen thuộc—"In the Rain", bài hát đầu tiên họ từng nghe cùng nhau. Soobin nhớ lại hôm ấy, đôi mắt linh động của Yeonjun khi cố gắng dỗ dành mình vui vẻ. Đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu được lời giáo sư từng giảng trên lớp: ký ức có thể được lưu giữ qua thanh âm.

Sau khi rời xa Yeonjun, Soobin mới nực cười nhận ra rằng, mình đã học cách nhìn thấu cảm xúc của chính mình. Ban đầu là sự ép buộc, về sau lại thành vô thức. Cậu thường xuyên chìm trong những giấc mộng tỉnh táo, rồi lại đau đớn tỉnh dậy.

Trong mơ, cậu vuốt ve những mảnh vụn của hạnh phúc.

Anh à, thì ra nhớ nhung là cảm giác như thế này sao.

Cơn mưa ở nước Anh vô cùng tinh tế. Khi tàu đến ga, bầu trời rốt cuộc cũng ngừng than thở. Soobin bước xuống tàu, ánh nắng đột ngột rực rỡ đến mức khiến cậu hơi nheo mắt. Một con hải âu đáp xuống nóc toa tàu.

Soobin không tìm hiểu quá nhiều về nơi này trước khi đến. Cậu chỉ đơn giản men theo con sông mà đi.

Những đóa hoa ven bờ nở rực rỡ, người lái thuyền giữa dòng kiên nhẫn chèo từng nhịp, tán cây che phủ lối vào của giấc mơ. Chiếc thuyền chậm rãi trôi, như thể đang lướt vào sâu trong một bức tranh sơn dầu.

Cậu dừng lại trước một tòa kiến trúc kiểu châu Âu ở bên kia bờ. Lớp tường ngoài đã in hằn dấu vết thời gian. Soobin rút điện thoại ra, chụp lại khoảnh khắc này.

Mặt hồ phản chiếu những vệt sáng lấp lánh, vài con bướm sặc sỡ vô tình lọt vào khuôn hình, những nụ hoa như chiếc áo thứ hai của chúng. Tâm trí cậu đột nhiên tràn ngập màu sắc, nhưng vẫn cảm thấy bức ảnh này còn thiếu một thứ gì đó.

Trong ảnh đáng lẽ nên có một đôi mắt long lanh ướt nước.

Soobin tạm biệt hơi ấm dịu dàng bên hồ, bước tới nhà thờ lớn của thành phố.

Truyền giáo sĩ Augustine, được Giáo hoàng cử đến Anh truyền đạo, trở thành Tổng giám mục Canterbury đầu tiên. Từ nơi đây, Cơ Đốc giáo đã lan rộng khắp nước Anh.

Kiến trúc thời Trung Cổ đồ sộ và hoa lệ. Bản thiết kế của Michelangelo mang đến cho nhà thờ vẻ huyền bí và thiêng liêng.

Ánh sáng xuyên qua ô kính màu, phản chiếu những gam màu sắc khác nhau. Trên tấm kính, một người phụ nữ đội vương miện được vẽ nên. Ý chí của Thượng Đế, bằng một cách tượng trưng nào đó, từ phàm tục thăng hoa đến cảnh giới tối cao.

Bước ra hành lang mang phong cách La Mã bên ngoài, ánh nắng len qua những mái vòm, bị cột đá phân tách, rồi lại quanh co tìm đường ôm lấy mặt đất. Soobin chậm rãi bước đi, ánh sáng nhảy nhót trên người cậu, lúc sáng, lúc tối.

Mỗi lần đi qua một ô sáng, giống như bước qua một mùa, vừa dài lâu, vừa ngắn ngủi.

Soobin dùng bi thương để viết nên cuộc đời mình, từng nét từng nét, thời gian lúc ấy trôi qua nhanh như sao băng lướt ngang bầu trời.

Cho đến khi cậu gặp Yeonjun, màu mực từ xám nhạt chuyển sang vàng kim, như ánh sáng rực rỡ. Rồi hiện thực lại nghiền nát linh hồn cậu.

Cậu chỉ có thể dựa vào ký ức để hít thở, níu giữ chút sinh mệnh thấp hèn.

Thân xác câm lặng, thật may mắn biết bao, vì từng chạm vào một cuộc đời rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro