6
Về đến nhà, Yeonjun vẫn không nỡ tháo khăn quàng cổ xuống. Anh vùi mặt vào đó, mùi hương thật dễ chịu. Mùi hương này vương vấn trên tất cả đồ vật của Soobin, cặp sách, quần áo, thậm chí cả chiếc chăn cậu từng đắp. Yeonjun đã từng hỏi, Soobin bảo mình không xịt nước hoa, có lẽ đó là mùi của nước giặt mà nhà cậu vẫn hay dùng.
Yeonjun không thường xuyên nằm mơ, nhưng đêm đó lại hiếm hoi có một giấc mộng. Anh mơ thấy mình không còn nợ nần, đã từ bỏ công việc, cùng Soobin chu du khắp nơi trên thế giới. Họ kinh ngạc trước vẻ đẹp cổ kính của Venice giữa làn nước trôi, đánh rơi chiếc sandwich cuối cùng dưới chân tháp Eiffel vì cơn gió bất chợt, và trên cầu Cambridge, họ chạm vào nỗi lưu luyến xuyên thời gian của những thi nhân.
Yeonjun tỉnh dậy, hào hứng kể cho Soobin nghe về giấc mơ đêm qua. Soobin cũng cười rạng rỡ, như thể họ thực sự đã đặt chân đến những nơi ấy. Cuối cùng, Soobin hạ xuống môi Yeonjun một nụ hôn, như một đứa trẻ nghiêm túc đóng dấu lời hứa của mình.
Sau trận tuyết đầu mùa, nhiệt độ giảm mạnh nhưng tình cảm lại dần ấm lên. Trên đường về nhà, họ sẽ nắm chặt tay nhau. Nửa đêm, họ sẽ cùng nhau đến rạp chiếu phim gần đó xem một bộ phim nước ngoài cũ. Họ sẽ cùng đón Giáng sinh, thành kính nguyện ước dưới màn pháo hoa. Trong những khoảnh khắc ấy, bao nhiêu yêu thương và ỷ lại đều được gói gọn trong một nụ hôn.
Yeonjun luôn cảm thấy rằng một nụ hôn đã đủ để thay cho những lời tỏ tình ngọt đến mức ngấy, đủ để thay cho những lời thề hẹn đến tận cùng thời gian. Nhưng Soobin là người của hành động, cậu không chỉ hôn mà còn muốn nói "Em yêu anh." Ban đầu, cậu còn hơi ngại, nhưng dần dần lại làm rất thuần thục. Mỗi sáng vừa mở mắt, câu đầu tiên cậu nói luôn là: "Anh à, em yêu anh." Yeonjun không đáp lại, chỉ mỉm cười rất dịu dàng. Anh sẽ hôn nhẹ lên môi Soobin, xem như một lời chào buổi sáng.
Buổi trưa mùa đông, ánh nắng yếu ớt bị cơn gió lạnh bào mòn, trải dài trên mặt đất một cách dịu dàng. Đường phố vẫn nhộn nhịp xe cộ, tràn đầy sức sống.
Yeonjun tỉnh giấc, bỗng nhiên rất thèm món bánh gạo cay của quán lần trước. Soobin liền nhanh chóng rửa mặt, khoác áo khoác chuẩn bị đi mua.
Trước khi ra cửa, Yeonjun làm nũng, nhào vào lòng Soobin, dụi nhẹ vào người cậu rồi dặn dò: "Đi đường cẩn thận." Soobin ôm lại Yeonjun, hôn lên trán, rồi lại hôn lên vành tai anh, sau đó mới lưu luyến rời đi.
Mọi thứ vào buổi trưa vẫn yên tĩnh như vậy.
Trong lúc chờ Soobin về, Yeonjun thấy chán nên định dọn dẹp nhà cửa một chút. Khi quét đến bàn học, anh cầm cặp sách của Soobin lên để quét cho sạch.
Chiếc cặp để mở, bên trong có vài quyển sách và một tờ giấy trắng nằm trơ trọi. Vì không được kẹp vào bìa tài liệu nên nó đã hơi nhăn nheo.
Yeonjun chợt nhớ lại sự hoảng hốt trong thoáng chốc của Soobin vào ngày tuyết đầu mùa. Anh cẩn thận rút tờ giấy ra.
Đó là một đơn đăng ký du học, trên đó in tên Choi Soobin. Cuối tờ đơn có ghi rõ hạn nộp hồ sơ, là đầu tháng sau. Rõ ràng, chủ nhân của tờ đơn chưa từng để tâm đến nó. Những nếp gấp trên giấy, cùng với những khoảng trống ngoài cái tên, nói lên điều đó.
Chỉ trong giây lát, Yeonjun cảm giác như bị một vật nặng đập mạnh vào sau đầu. Giữa tiếng ù ù kéo dài là những âm thanh chói tai sắc bén, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng. Đây là điều anh đáng lẽ nên nhận ra từ lâu. Nhưng anh đã quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không còn khe hở nào để đối diện với thực tại đáng sợ này. Soobin có một tương lai rạng rỡ, còn anh chỉ có một gánh nợ trên lưng.
Yeonjun vô thức đặt tờ đơn trở lại chỗ cũ, mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt thì vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Những tủi thân và tự trách đều hóa thành giọt nước mắt mặn chát, rơi xuống chiếc cặp màu đen của Soobin. Chỉ trong vài giây, nước mắt đã thấm vào lớp vải, không để lại dấu vết gì.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Yeonjun vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiếng ù ù trong tai dần biến mất, thế giới trở lại tĩnh lặng. Anh chậm rãi đi ra mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Yeonjun nhìn thấy Soobin đội chiếc mũ len xanh mà mình tặng. Cậu cười đến nheo cả mắt, tay phải xách một phần bánh gạo cay vẫn còn bốc khói.
Soobin giả vờ thần bí, đưa tay trái ra từ sau lưng, là một bó hoa dành dành.
Yeonjun dùng hết sức cũng không thể kìm lại nước mắt. Anh nhào vào lòng Soobin, hơi lạnh trên người cậu khiến anh không khỏi run lên. Tiếng nức nở nghẹn ngào làm Soobin hơi hoảng, cậu đặt hết mọi thứ xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Yeonjun, hỏi anh làm sao vậy.
Nước mắt của Yeonjun cứ thế trào ra, anh càng muốn ngừng lại thì lại càng không thể dừng. Anh tựa đầu vào lồng ngực Soobin, thút thít nói: "Không có gì cả, chỉ là cảm thấy những ngày như thế này... hạnh phúc quá."
Yeonjun không nói dối, đây là lời thật lòng. Nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến anh khóc.
Nghe xong câu trả lời của Yeonjun, Soobin mỉm cười. Cậu khẽ vuốt tóc Yeonjun, sau đó nâng gương mặt đầy nước mắt của anh lên, hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt, từng chút từng chút, như đang lau đi từng giọt nước mắt. Soobin nói: "Đừng dễ khóc như vậy, sau này chúng ta sẽ còn có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn nữa."
Yeonjun khịt mũi. Đôi mắt đỏ hoe của anh chăm chú khắc ghi hình dáng của Soobin, như thể chỉ cần làm vậy, Soobin sẽ mãi mãi ở trong mắt anh.
Buổi tối đi làm, giữa những âm thanh ồn ào, Yeonjun ôm lấy tư tâm mà uống rất nhiều rượu. Anh muốn mình say hơn nữa, say đến mức không còn suy nghĩ gì, để đầu óc ngừng hoạt động, để nó không còn tưởng tượng đến sự chia ly.
Vừa về đến nhà, Yeonjun liền lao vào nhà vệ sinh, ôm chặt bồn cầu nôn thốc nôn tháo, âm thanh xé lòng như thể muốn moi hết cả ngũ tạng ra mới chịu dừng lại. Soobin hiểu cảm giác này rõ hơn ai hết. Những ngày tâm bệnh của cậu trở nên nghiêm trọng, cậu cũng từng nôn đến trời đất quay cuồng như vậy.
Soobin mua sẵn thuốc giải rượu, pha một cốc nước mật ong ấm, đưa đến bên môi Yeonjun. Nhưng anh không chịu uống, chỉ ôm lấy bồn cầu, tiếp tục nôn khan. Đến khi trong dạ dày không còn gì để nôn nữa, anh lại nôn ra dịch chua. Đôi mắt Yeonjun đỏ ngầu tơ máu, anh vốc nước lạnh rửa mặt trước bồn rửa tay, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lên giường ngủ.
Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại. Một đêm nọ, Soobin cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu xông vào nhà vệ sinh, mặc kệ mùi rượu và nôn mửa tràn ngập trong không khí.
"Anh à, nghỉ việc đi, được không?" Giọng cậu gần như là cầu xin. "Em có tiền, chúng ta đừng làm ở quán bar nữa, có được không?"
Soobin không thể chịu nổi nữa. Nghe Yeonjun nôn bao lâu, trái tim cậu cũng thắt lại bấy lâu. Cả người cậu run rẩy, hội chứng cơ thể hóa của bệnh tâm lý tái phát. Cậu thậm chí chẳng còn sức đưa tay chạm vào khuôn mặt Yeonjun.
Yeonjun im lặng một lúc rồi bật cười lạnh lùng.
"Sao vậy, em định bao nuôi anh à?"
"Nếu anh đồng ý thì..."
"Đủ rồi Soobin, ngoài việc xoay quanh anh ra, em còn có chuyện gì khác để làm không?"
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm.
"Em đi đi, đừng đến làm phiền anh nữa." Nước mắt Yeonjun trào ra như cắt. Soobin cố gắng đưa tay lên, muốn lau đi giọt lệ trên mặt anh, nhưng Yeonjun lại tránh né. Đôi tay Soobin lơ lửng giữa không trung, run lên từng hồi, cuối cùng chậm rãi rút về. Cậu quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài vang lên tiếng lục đục thay đồ.
Yeonjun cắn chặt răng, cố gắng không phát ra dù chỉ một tiếng khóc. Nhưng cánh cửa đóng lại thật nhẹ, không có tiếng động giận dữ nào vang lên.
Lúc này Yeonjun mới nhận ra
Hóa ra, khi thực sự rời đi, tiếng đóng cửa lại nhỏ đến vậy.
Yeonjun gục xuống, bật khóc không kìm được. Anh đã nhìn thấy nỗi đau trong mắt Soobin, thấy đôi tay run rẩy của cậu, thấy bóng lưng cô đơn của cậu, nhưng anh chẳng thể làm gì. Anh rất muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu, nói rằng tất cả đều là lỗi của mình. Nhưng nếu anh làm thế, Soobin chắc chắn sẽ chỉ liên tục lắc đầu phủ nhận rồi bất chấp tất cả để ở lại.
Đó không phải điều Yeonjun mong muốn. Thế nên anh chỉ có thể không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn, như siết chặt mảnh vỡ thủy tinh trong lòng bàn tay rồi lạnh lùng cứa vào người Soobin, từng nhát, từng nhát. Đến khi Soobin quay đi, rời khỏi anh, anh mới nhận ra trên cánh tay mình cũng đang rỉ máu.
Từ ngày hôm ấy, Soobin không còn xuất hiện trước mặt Yeonjun nữa. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như trước, mỗi đêm Yeonjun đều đến quán bar làm việc. Chỉ là dù tỉnh táo hay say xỉn, cũng chẳng còn ai đứng trước cửa đợi anh với một bó hoa, chẳng còn ai dìu anh về nhà, chẳng còn ai ngồi nghe anh lải nhải chuyện vặt vãnh, rồi ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Yeonjun sợ hãi sự tĩnh lặng bên tai, bèn đeo một bên tai nghe. Danh sách phát là ngẫu nhiên, nhưng bài hát nào vang lên cũng khiến anh ngỡ như Soobin đang ở bên cạnh. Anh luôn có ảo giác rằng chiếc tai nghe còn lại vẫn nằm trên tai Soobin. Yeonjun lại khóc. Từ ngày Soobin đi, anh vẫn luôn khóc.
Đêm nay, khi Yeonjun trở về nhà, trời đã rất khuya, trong phòng tối đen như mực. Nhưng anh nhận ra có gì đó không đúng. Tấm thảm bị xê dịch, dép lê cũng không còn đặt đúng chỗ. Yeonjun cầm lấy gậy bóng chày dựng bên cửa, căng thẳng bước vào trong.
Nhưng rồi anh nhìn thấy bình hoa khô héo đã được thay bằng một bó hoa tươi, nhìn thấy trên bàn có thêm vài chai thuốc giải rượu. Đôi tay Yeonjun run lên, buông gậy bóng chày xuống.
Thì ra, trong lúc anh đi làm, Soobin đã lặng lẽ quay về một chuyến. Cậu thu dọn hết quần áo của mình trong tủ, xếp sách vở trên bàn, gom cả những lọ thuốc rải rác, tất cả đều nhét vào trong chiếc ba lô cậu mang theo khi đến đây.
Soobin lấy ra từ góc tủ một chiếc khăn quàng cổ được gấp ngay ngắn, dịu dàng ôm vào lòng. Ngày trước, cậu từng ngốc nghếch hỏi Yeonjun, vì sao anh không bao giờ quàng nó đến quán bar, có phải vì thấy nó xấu không.
Yeonjun khi ấy cười mắng cậu ngốc, nói rằng:
Khăn quàng cổ mà mang đến quán bar sẽ ám mùi thuốc lá mất, vậy nên, anh không nỡ đeo.
"Trên thế gian này, không có chiếc khăn nào đẹp hơn chiếc này đâu."
Yeonjun kiên nhẫn nói, nhưng không phải để dỗ dành Soobin, mà vì anh thực sự nghĩ như vậy, từ tận đáy lòng.
Soobin cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khiến cậu hài lòng. Cậu liền nhào vào lòng Yeonjun, dụi đầu vào hõm cổ anh, cọ qua cọ lại như một con thỏ lông xù mềm mại.
Chiếc khăn trong lòng cậu lúc này dường như vẫn còn vương hơi ấm từ cổ của Yeonjun. Trước khi rời đi, Soobin cẩn thận gấp chiếc khăn lại, đặt về chỗ cũ, vứt bỏ bó hoa đã héo úa, thay vào đó là những bông dành dành tươi mới. Cậu sắp xếp mấy lọ thuốc giải rượu trên bàn, sau đó chần chừ đưa tay vào túi áo.
Bức thư trong túi đã bị cậu miết đến nhăn nhúm suốt dọc đường đến đây.
Nhưng cuối cùng, Soobin vẫn rút tay ra, để lại trong lòng bàn tay một khoảng trống. Cậu vội vã rời đi, không dám nán lại dù chỉ một giây, bởi vì mọi thứ trong căn nhà này đều như đang níu kéo cậu ở lại.
Lạ thật, trong balo chỉ có thêm một chiếc mũ len, vậy mà sao lại nặng nề đến thế? Soobin đưa tay lên, chạm vào gương mặt mình, đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng nóng hổi, đắng chát. Cậu đã nhiều năm không khóc, rất nhiều năm rồi.
Soobin khẽ miết giọt nước mắt giữa các đầu ngón tay, chất lỏng mặn chát lan ra, dần bốc hơi, để lại cảm giác bỏng rát nơi tận cùng linh hồn.
Yeonjun ôm chặt bình hoa, ánh mắt trống rỗng. Dòng nước mắt trên mặt anh cứ khô đi rồi lại bị nước mắt mới cuốn trôi, không ngừng nghỉ. Khi Yeonjun lấy lại ý thức, những cánh hoa dành dành đã vương mấy giọt lệ của anh. Hoảng loạn, anh vội rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên cánh hoa. Làn hơi lạnh từ những cánh hoa khẽ lưu lại trên đầu ngón tay anh.
Đây chẳng phải là điều mà mình muốn sao?
Vậy mà tại sao, nước mắt lại không nghe lời đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro