Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ê, còn sống không đấy?"

Yeonjun vừa tan làm, miệng ngậm một cây kẹo mút vừa bóc, lầm bầm nói, đồng thời lắc nhẹ người đàn ông đang bất tỉnh trước mặt.

Gọi là đàn ông thì cũng không hẳn, người trước mặt có mái tóc đen nhánh bóng mượt, cổ tay cổ chân chẳng đeo bất cứ món trang sức nào, trông đơn giản quá mức sạch sẽ, hoàn toàn lạc lõng so với nơi này. Người ấy khoác lên mình một chiếc áo hoodie vải bông màu xám, trên đó còn vương lốm đốm vệt rượu. Yeonjun quan sát một lượt rồi quyết định xếp người này vào danh sách "nhóc con".

Lông mi của nhóc con khẽ rung nhưng vẫn không mở mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Giọng điệu mang theo chút dính dính, nói đến đoạn cao trào còn nhíu mày, rồi lại giãn ra, sau đó lại nhíu lại. Nhịp thở cũng không đều đặn, lúc nhanh lúc chậm, rối loạn không ngừng.

Yeonjun cúi xuống lắng nghe cậu ta nói gì, nhưng cũng không nghe rõ, chỉ bắt được vài câu lặp đi lặp lại. Hình như nhóc con đang gọi bố mẹ, sau đó chỉ còn lại hai chữ đơn điệu.

"Xin lỗi, xin lỗi..."

Giọng nhóc con ngày càng nhỏ. Yeonjun khẽ cười, sau khi nghe xong những câu này, hoàn toàn mặc định người này là trẻ vị thành niên—một cậu nhóc "bám váy mẹ" dám lẻn vào quán bar uống đến say khướt nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi với gia đình.

"Yeonjun, xong chưa đấy? Sắp đóng cửa rồi." Một người bạn làm chung trong quán bar gọi vọng vào.

Trong tình huống này mà hỏi địa chỉ nhà cậu ta đúng là chuyện khó. Yeonjun cũng không nỡ để một đứa trẻ vị thành niên qua đêm trong nhà vệ sinh tối om của quán bar. Anh bực bội vò đầu, cắn răng, kéo người trên sàn lên.

Khoảnh khắc vác một chàng trai cao hơn một mét tám lên lưng, Yeonjun lại có chút hối hận. Anh không nên tự tìm rắc rối, sự hối hận này được anh trút giận lên cây kẹo mút trong miệng, anh cắn vỡ cây kẹo ra thành từng mảnh lớn, xung quanh những mảnh đó còn vỡ ra vô số vụn nhỏ.

Những vụn kẹo mang vị mặn như hạt muối biển, hòa tan trong nước bọt, giống như nước biển tràn vào khoang miệng, vị mặn chát pha lẫn chút chua chua của chanh, lấn át đi vị ngọt, lan tỏa khắp khoang miệng Yeonjun, cảm giác không khác gì tâm trạng phức tạp của anh lúc này.

Anh dùng hết sức ném người trên lưng xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng của mình. Chỗ anh thuê không tốt lắm, không đủ tiền thuê phòng hướng ra mặt trời, vì thế trong phòng chẳng có chút ánh sáng nào, không khí lúc nào cũng vương mùi ẩm mốc. Hơi nước vô hình bủa vây khắp căn phòng, bám lên da thịt. Nằm xuống giường, chỉ vài phút sau đã cảm thấy dính dính khó chịu, không biết là mồ hôi hay hơi ẩm đã thấm vào chăn nệm.

Nhóc con dường như không thích cảm giác này, liền cựa quậy, đổi chỗ để tay trần lộ ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một chút mát lạnh lan trên da, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác bết dính của chiếc giường lại ập đến, khiến người ta khó chịu nhưng không thể tránh khỏi.

Yeonjun nhíu mày. Anh không hiểu tại sao nhóc con khi còn co ro ở góc tường lại thấp bé, nhưng khi đứng lên thì cao hơn anh hẳn một cái đầu. Vác người to cao thế này về nhà, dù vẫn đang mặc áo ba lỗ chưa kịp thay sau khi làm ở quán bar, người anh cũng túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Giờ anh mới có thời gian quan sát kỹ người đang nằm trên giường. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt khiến cả khuôn mặt chẳng có chút huyết sắc nào. Đôi môi đầy đặn, khóe miệng khẽ nhếch lên, kết hợp với hàng mi dài và hàng chân mày thẳng tắp ngoan ngoãn, trông chẳng khác nào một chú thỏ. Môi dưới đỏ lên, nhưng không phải màu đỏ tự nhiên mà loang lổ vết thương nhỏ li ti, không giống bị đánh, mà có vẻ do chính cậu ta cắn rách.

"Đúng là một con thỏ mà."

Yeonjun không thể nghĩ thêm được gì nữa, anh cũng đã quá mệt mỏi. Tối nay gặp một bàn khách khó tính, cứ liên tục ép anh uống rượu. Vì tiền hoa hồng, anh chỉ có thể nghiến răng mà uống hết ly này đến ly khác.

Dạ dày anh như đang bốc cháy, ngay cả thực quản cũng bị ảnh hưởng, bỏng rát khó chịu. Nhưng anh không thể nhăn mặt, mà còn phải giữ nụ cười, tỏ vẻ gần như khát khao chờ ly tiếp theo được rót đầy.

Yeonjun cố nén cơn chóng mặt, cởi giày cho nhóc con, đắp chăn cẩn thận, rồi cuộn mình trên chiếc ghế sofa đơn, chẳng kịp tắm rửa, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, đã là mười một giờ trưa hôm sau. Yeonjun cau mày, vươn vai thật mạnh, thả lỏng người xong mới phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào có thêm một chiếc chăn. Anh nhìn vào phòng ngủ, bên trong trống trơn. Trên bàn trà có mấy tờ tiền mặt và một tờ ghi chú.

Tờ ghi chú được xé ra từ hộp thuốc, trên đó là dòng chữ ngay ngắn, ngắn gọn rõ ràng:

"Cảm ơn anh đã cưu mang."

Yeonjun nhếch mép. Anh không ngờ nhóc con lại hào phóng như vậy, càng không ngờ hành động tốt bụng ngu ngốc của mình lại mang về một khoản tiền ngoài ý muốn. Anh nhét đại đống tiền vào túi, tiện tay lật mặt sau của tờ giấy.

Trên đó chỉ còn lại một nửa tên thuốc, có vẻ là thuốc điều trị bệnh tâm lý. Yeonjun nhìn chằm chằm vào phần hướng dẫn bị xé mất một nửa, ngẩn người trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, ném tờ giấy sang một bên rồi đi tắm, sau đó khoác áo ra ngoài.

Seoul đang vào mùa mưa dông. Yeonjun không thích xem dự báo thời tiết, cũng chẳng có thói quen mang ô, bị dính mưa với anh mà nói chẳng có gì lạ. Anh đứng dưới trạm xe buýt trú mưa, chờ chuyến xe đi đến khu đại học.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn nhắc nhở thanh toán nợ. Nó giống như một hồi chuông báo động không ngừng vang lên trong đầu anh, nhắc nhở rằng cuộc sống của anh đang bị ràng buộc với nợ nần, không thể trốn thoát.

Yeonjun lặng lẽ mở tin nhắn rồi tắt đi, biểu cảm trống rỗng, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Ba mẹ anh ly hôn khi anh còn rất nhỏ. Anh sống cùng mẹ, còn cha thì chẳng biết đã đi đâu, từ sau khi ly hôn chưa từng liên lạc lại. Vài năm trước, mẹ anh mắc bệnh nặng, viện phí không hề rẻ, đó chính là lý do anh mắc nợ.

Số phận không những bất công mà còn thích đùa cợt một đứa trẻ như anh.

Anh vay mượn khắp nơi, khó khăn lắm mới gom đủ tiền phẫu thuật. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công là 50%, mẹ anh không may mắn, số tiền anh vất vả xoay sở cũng chẳng thể cứu được bà.

Anh hiểu được sức nặng của cái chết, chỉ bốn cân tro cốt, đủ để chứa đựng linh hồn một con người.

Mưa đã nhỏ hơn một chút, Yeonjun bước lên xe buýt. Hôm qua trước khi đồng nghiệp vào phòng bao, họ đã gửi một số đồ đạc cho anh giữ hộ. Vì vội vàng đưa "nhóc con" về nhà, anh vẫn chưa kịp trả lại.

Cửa sổ xe buýt bị hành khách trước đó mở ra, anh cũng không đóng lại, mặc cho những giọt mưa nhỏ bé bám nhẹ lên lông tơ trên má rồi nhanh chóng bị gió thổi khô. Gió mang theo hơi lạnh, cũng cuốn đi một phần hơi ấm trên khuôn mặt anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vài tia sét ngoằn ngoèo xuyên qua tầng mây đen, tiếp đó là tiếng sấm rền vang như một tiếng gầm gừ đầy áp lực. Cơn mưa triền miên này khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Từng nhóm sinh viên đại học ba người một nhóm lướt qua bên cạnh Yeonjun, nụ cười của họ sáng bừng, hoàn toàn trái ngược với anh. Nhưng sự xuất hiện của anh ở đây cũng không có gì quá lạc lõng, vì anh vốn dĩ cũng chỉ ở độ tuổi sinh viên năm hai. Anh đáng lẽ cũng nên là một phần của đám đông đó, nếu như không có khoản nợ kia.

"Hyung, anh đến rồi à? Còn cất công chạy một chuyến, thật là phiền anh quá." Kang Taehyun cầm ô bước đến, trên mặt mang theo nụ cười có chút áy náy. Taehyun là sinh viên năm nhất của Đại học Seoul, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, tiền học đại học đều do cậu liều mạng uống rượu ở quán bar kiếm về, cũng chính vì vậy mà cậu đã quen biết với Yeonjun.

Yeonjun mỉm cười nói không sao cả. Khi câu chuyện còn chưa dứt, anh bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Người đó cao hơn hẳn những người xung quanh, không cầm ô, vì thế vô cùng nổi bật. Chính là "nhóc con" tối qua.

Ánh mắt của Yeonjun quá mức tập trung, khiến Taehyun cũng nhìn theo rồi thắc mắc: "Hyung quen cậu ta à?"

Yeonjun gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.

Taehyun không để ý lắm, tiếp tục nói:

"Cậu ta tên là Choi Soobin, học ngành tâm lý học. Vì ngoại hình xuất chúng và gia cảnh giàu có, lúc đầu rất nhiều người muốn làm quen với cậu ta, nhưng cậu ta luôn giữ thái độ xa cách. Thậm chí hồi kỳ học đầu tiên năm nhất, cả trường chưa có ai nghe cậu ta nói chuyện, mãi đến học kỳ sau, kỷ lục này mới bị phá vỡ."

"Cậu ta đã nói gì?"

"Một nữ sinh rất nổi tiếng trong khoa của tụi em, có thể coi là hoa khôi của khoa, sau giờ học đã chặn đường cậu ta để xin phương thức liên lạc. Cậu ta mặt không cảm xúc nói một câu "Tránh ra", rồi thẳng thừng rời đi, cũng từ lúc đó đánh giá của mọi người về cậu ta dần thay đổi. Khi đó còn có tin đồn nói rằng cậu ta đã "khắc chết" bố mẹ mình, câu chuyện nghe vô cùng có lý nhưng có vẻ cậu ta chẳng để tâm lắm, dù sao cậu ta cũng không nói chuyện với ai, cũng chẳng ai tìm cậu ta nói chuyện nữa."

Yeonjun chớp mắt, mơ hồ nhớ lại cảnh tượng trong trí nhớ mơ hồ của mình, cánh tay lạnh lẽo được phủ lên bởi một lớp chăn bông mềm mại. Nhưng anh thật sự không thể liên hệ giữa người đã đắp chăn cho mình với nhân vật trong câu chuyện của Kang Taehyun.

Rồi anh lại nhớ đến hình ảnh Soobin lẩm bẩm nói mớ, liên tục nói "Xin lỗi". Anh bắt đầu nghi ngờ, liệu mọi chuyện tối qua có phải chỉ là một giấc mơ không? Nhưng trong túi anh vẫn còn số tiền mà Soobin để lại như một khoản "thù lao".

Phải rồi, số tiền đó! Yeonjun chợt nhớ ra, liền chạy vội về phía Soobin, bỏ lại Taehyun đang gọi với theo đầy thắc mắc.

"Nhóc con, đợi đã..."

Ban đầu, Soobin không nghĩ rằng từ "nhóc con" là đang gọi mình, mãi đến khi giọng nói đó ngày càng gần, cậu mới tháo chiếc tai nghe vốn không hề phát nhạc ra, nghi hoặc quay đầu lại.

Rồi cậu nhìn thấy một xấp tiền, số tiền giống hệt số cậu đã để lại vào sáng nay. Ngước mắt lên, cậu lại nhìn thấy người đã cho mình tá túc đêm qua.

Thành thật mà nói, Soobin chưa từng thấy một chàng trai nào đẹp đến vậy, nhưng người trước mặt lại có thể dùng từ đó để hình dung.

Sáng nay khi thức dậy, cậu đã nhìn thấy người kia co ro trên chiếc ghế sofa chật chội, ngủ không yên giấc, hai tay ôm lấy cánh tay, chân mày nhíu chặt, đầu như muốn vùi vào trong ngực, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị lạnh.

"Tiền, trả cậu." Vì vừa mới chạy một đoạn, hơi thở của Yeonjun có chút dồn dập, giọng nói ngắt quãng. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy đôi mắt với đuôi mắt hơi xếch, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự chân thành.

Những hạt mưa li ti làm ướt trán Yeonjun, khiến tóc anh có hơi ẩm ướt, sợi tóc nâu bị dán xuống một chút, nước mưa từ đó chảy xuống, thấm vào chân tóc đen. Nhưng kiểu tóc của anh vẫn không mất đi dáng vẻ ban đầu. Màu tóc nâu trầm làm anh trông có vẻ tràn đầy sức sống.

Con người đúng là một loài sinh vật kỳ lạ. Khi ngủ thì như một con mèo, tỉnh dậy lại biến thành một con cáo nhỏ — Soobin nghĩ thầm.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm người đang nói chuyện với mình, không hề đưa tay nhận lại số tiền. Thay vào đó, cậu làm bộ muốn đeo lại tai nghe rồi quay lưng bước đi.

"Tôi nói là, tiền trả cậu. Tôi chỉ đơn thuần cho cậu tá túc một đêm, không cần khách sáo như vậy. Tôi tên là Choi Yeonjun." Yeonjun nắm lấy tay cậu, nhét tiền trở lại, nhưng khi chạm vào mới phát hiện những vết máu đóng vảy lấm tấm trên ngón tay của cậu.

Soobin theo phản xạ rụt tay lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy số tiền. Cậu có hơi lúng túng, thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này. Người trước mặt tuy thấp hơn cậu một chút, nhưng khí thế lại không hề thua kém, nhất quyết phải trả lại số tiền. Hình tượng con cáo nhỏ trong lòng cậu lại càng trở nên rõ nét hơn.

Yeonjun không tiện hỏi về những vết máu trên tay cậu, cộng thêm vết thương trên môi mà cậu đã thấy tối qua và hộp thuốc vào buổi sáng, tất cả khiến đầu óc anh trở nên rối loạn. Anh ngơ ngẩn nhìn Choi Soobin, nhất thời không kịp phản ứng.

Bị ánh mắt của người đối diện nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, Soobin theo thói quen mím môi lại, răng cắn chặt vào vết thương bên trong môi. Đến khi bị ép đến mức môi trở nên trắng bệch, cậu mới buông lỏng ra, đôi môi trở lại màu sắc tươi tắn hơn ban nãy, trông mềm mại đến cực điểm.

"Tiền không thể trả lại." Soobin hiếm hoi mở miệng nói một câu.

"Điện thoại."

Yeonjun không hiểu, vẫn còn thất thần nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thẫm kia, vô thức đưa điện thoại của mình ra.

Ngón tay của Soobin nhanh chóng thao tác trên màn hình, vảy máu khẽ chạm vào mặt kính tạo ra tiếng lách tách rất nhỏ. Mười mấy giây sau, điện thoại được trả lại, trên màn hình là giao diện danh bạ, hiển thị rõ ràng tên của cậu ta, phía dưới là số liên lạc.

"Có chuyện gì thì liên hệ với tôi." Chỉ để lại một câu này, Soobin liền xoay người rời đi.

Yeonjun nhìn thấy cậu ta bước lên một chiếc xe đắt tiền, oai phong rời khỏi trường học. Nhưng hình ảnh in sâu trong đầu anh vẫn là đôi môi rớm máu ấy.

Ngồi vào trong xe, Soobin vẫn giữ im lặng. Người tài xế cũng trầm mặc lái xe, bên ngoài cửa sổ là những ánh mắt của các sinh viên đi ngang qua, có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể là thứ gì đó khác, cậu không rõ.

Những lúc như thế này, trong đầu cậu luôn hiện lên hình ảnh một que kem tan chảy, bị đặt trong một chiếc hộp tinh xảo đầy sang trọng. Người qua đường đều dành cho nó ánh mắt chờ mong.

Nhưng một khi mở hộp ra, bản chất bên trong lập tức bày ra trước mắt, vô vị, không thể ăn mà cũng chẳng nỡ vứt đi. Nếu chẳng may đổ ra ngoài, nó sẽ trở thành một thứ dơ bẩn ai cũng ghét bỏ, hỗn hợp đặc sệt hòa lẫn với bụi bẩn trên mặt đất.

Soobin cảm thấy bản thân mình chính là thứ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro