Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everything had a purpose.




Khoảnh khắc Choi Soobin nhìn thấy tên của người tri kỷ dần hiện rõ phía sau cổ, hắn đã ngay lập tức muốn xóa nó đi.

Tốt nhất nên như thế. Đối với những người như hắn mà nói, chẳng có lý do nào nghe thuyết phục cho việc nên vướng vào mớ rắc rối mang tên "tri kỷ" cả. Hắn thậm chí chẳng đoái hoài đến nó, dù Soobin không thể phủ nhận rằng mình bị sự cám dỗ của thứ đó thu hút, nhưng rồi hắn chọn cách phớt lờ nó đi. Ngay khi cảm giác thứ đó hình thành trên da mình – nóng ran và ngứa ngáy trên từng tấc da thịt và không chịu biến mất sau nhiều phút liền – Soobin đã thẳng tiến đến phòng của Kai, tay cầm một cái bật lửa và nhẹ đẩy cánh cửa vào trong.

"Anh chắc chưa?" Kai đã hỏi như thế, cứ hỏi đi rồi hỏi lại hẳn mấy lần, nhưng nó chỉ muốn đề phòng thôi.

"Tất nhiên."

Tri kỷ, lãng mạn, và tất cả mọi thứ có liên quan  chẳng sinh ra để dành cho Soobin; sau cùng thì, chúng nên dành phần cho những người xứng đáng được yêu. Soobin biết rằng tốt hơn hết cuộc sống của hắn không nên có mấy thứ cản trở giống vậy. Đôi tay này đã nhuốm màu chàm, quá nhiều người đã mất đi tri kỷ của họ bởi vì hắn, sa số tội lỗi Soobin gây ra đã hằng đêm trì nặng lên đôi vai và khiến hắn khổ sở vì mất ngủ. Đôi lúc, hắn ước rằng mình đừng làm công việc này, từ những giây phút đầu tiên.

Sẽ thế nào nếu hắn đem những suy nghĩ đó biến thành hành động? Hắn đã nghĩ về việc sẽ ra sao khi hắn quay ngược thời gian thêm một lần, và sẽ là lần cuối cùng, để phá hủy cái đồng hồ đó và sống tiếp như thể hắn chưa từng là một phần của Tổ Chức. Xui xẻo thay, chính họ đã tìm thấy hắn trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời. Mồ côi từ nhỏ nhưng máu liều chẳng kém cạnh ai, mọi chuyện quá ư dễ dàng để khiến Soobin chấp nhận có được cơ hội để thoát khỏi cuộc sống khốn đốn của mình. Hắn đã tưởng rằng đó là một sự giải thoát, cho đến khi Soobin nhận ra sẽ chẳng có một lối thoát nào cho mình cả.

Ngay cả khi Soobin cố tìm cách để trốn chạy, bọn họ vẫn sẽ luôn tìm thấy hắn.

(Soobin lên 18 khi cái *ấn-kỷ lần đầu tiên xuất hiện trên da.)

*ấn-kỷ: nguyên văn là soul-mark, có nghĩa là dấu ấn của người tri kỷ

Khi Soobin hai mươi, nó lại hiện lên một lần nữa, lần này là ở trên mu bàn chân trái. Hắn cảm nhận được sự xuất hiện của cái ấn-kỷ này đương lúc đang làm nhiệm vụ, khi ấy hắn chỉ vừa dứt phát đạn từ phía sau đầu của mục tiêu và nhìn cô gái ấy đổ gục xuống sàn. Một cảm giác quen thuộc và tất nhiên, chẳng được chào đón mấy. Lúc thấy Soobin không ngừng buông mấy từ chửi rủa – lớn tiếng, giận dữ, vô vọng – Yeonjun thực ra đã nghĩ rằng hắn đã bỏ lỡ. Người trẻ hơn ngờ vực nhìn cấp trên của mình rồi hỏi, "Đã bao giờ em để lỡ mất đâu chứ?"

Choi Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, "Tốt. Anh chỉ còn vừa đủ tua dây cót để đưa chúng ta về trụ sở thôi đấy."

Anh đã không nhận được phản hồi nào từ phía Soobin, khi hắn đã quá phân tâm vì cơn ngứa ngáy ở chân mình và cố tìm cách ngăn nó lại. Trên thực tế cũng chẳng cần kiểm tra xem mục tiêu đã chết hay chưa. Sau cùng thì, Soobin chẳng bao giỡ bỏ lỡ cả. Cả hai thu dọn lại bộ thiết bị rồi quay trở lại con hẻm nơi họ đã đứng đúng 1 tiếng trước. Ngay cả tiếng chiếc xe cấp cứu inh ỏi ngoài kia cũng không đủ gạt đi ý nghĩ về cái ấn-kỷ trong tâm trí hắn.

Người tóc tối màu vẫn không màng nhìn đến cái tên trên da mình khi hắn bước vào phòng của Kai, một lần nữa.

Người trẻ hơn trông ngạc nhiên ra mặt, "Lại nữa hả? Ấn-kỷ có thể xuất hiện trở lại sau khi bị xóa sao?"

"Làm sao mà anh biết được? Anh không phải chuyên gia, chú biết đấy," Soobin càu nhàu khi hắn lọ mọ chiếm chỗ trên cái giường của bạn mình, thân thể rã rời sau nhiệm vụ vừa rồi. 36 tiếng liền không ngủ đã ảnh hưởng tới hắn ít nhiều, nhưng hắn biết mình cần phải loại bỏ cái tên phiền phức in trên da trước khi hắn ngủ, nếu không thì Soobin sẽ không thể cưỡng lại cám dỗ từ nó mất. Hắn thậm chí có thể vờ như mình vô tình liếc thấy nó, nhưng như thế thì chả tốt lành gì cho cam. Soobin ném chiếc bật lửa cho đầu vàng hoe và Kai nhanh chóng bắt lấy nó, như một phản xạ đã quen từ lâu.

"Có thể đây là một dấu hiệu chăng," Kai ngập ngừng nói, dù rằng tay nó vẫn bấm chiếc bật lửa không chút do dự, đốm lửa xanh nhuốm da cam hắt lên khuôn mặt. "Có lẽ anh không nên trốn chạy nữa."

"Cứ làm đi."

(Soobin ngủ thiếp đi với cơn đau nhói ở chân, phớt lờ đi cái cách chúng nó như châm chích sâu vào trái tim hắn.)

Lúc Huening Kai bị buộc tội – vì đã ăn cắp chiếc đồng hồ để giải cứu chị gái mình – và bị tuyên án trục xuất khỏi dòng thời gian, Soobin mơ hồ nhận ra rằng hắn đã đúng; về sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ trốn thoát được ngay cả khi hắn cố tìm mọi cách. Hắn nghĩ rằng có lẽ cái chết còn tốt hơn gấp vạn lần một hình phạt giống như thế. Thà là chết đi ngay tức khắc còn hơn là bị đưa đến một nơi tăm tối lạnh lẽo, chẳng biết bao giờ mình sẽ được chết và hơn hết, phải trải qua hình phạt đó một mình.

Dẫu vậy, hắn biết bản thân là thứ tốt nhất mà Tổ Chức có được.

Kể cả khi hắn tự sát, điều mà nghe rõ là hấp dẫn khi mà người bạn thân nhất của Soobin đã biến mất khỏi thế gian, thì hắn vẫn sẽ được đưa về. Với toàn vẹn thân thể.

Lãnh án phạt, chắc chắn rồi, nhưng nó sẽ không giống như thứ mà Kai đã phải nhận lấy. Bọn họ coi người tóc vàng là chẳng mấy cần thiết – công việc của nó có thể dễ dàng được thay thế bằng một nhân viên mới, thế nên chẳng mấy khó khăn để họ quyết định tống khứ nó đi. Tất cả công việc mà Kai đảm nhiệm là xem qua các văn bản sẽ cung cấp cho họ thông tin về mục tiêu sắp tới, bởi nó dở tệ trong khoản súng đạn nhưng lại nhạy bén trong việc máy móc. Trong khi đó, họ ắt hẳn phải nghe đến thành tích đáng kinh ngạc của Soobin. Bất lắm thì họ cũng chỉ khiến bộ não của hắn phải chịu sự phục tùng như cách họ đã từng làm khi trước, lúc hắn nổi dậy chống lại cấp trên của mình.

Hắn chỉ cố tìm cách rời đi một lần duy nhất khi hắn trả mối thù với những kẻ đã giết gia đình mình. Soobin chẳng còn hứng thú giết chóc gì nữa, nhưng trả thù là tấm vé duy nhất mà hắn có. Cảm giác như cả mấy thập kỷ đã trôi qua rồi vậy. Hắn chưa đủ già cỗi để cảm thấy như thế, nhưng với số lần mà hắn đã du hành thời gian, ai có thể nói được chính xác rằng hắn đã trải qua bao nhiêu thời giờ chứ? Cách duy nhất để Soobin biết được tuổi thật của mình là vì hắn đã khắc những đường thẳng lên bức tường trong phòng ngủ của hắn, từng ngày một trong suốt mấy năm trời hắn bị giam cầm trong tòa nhà u ám và ảm đạm của Tổ Chức.

Lạ lẫm làm sao khi căn phòng đối diện hắn giờ đây rỗng tuếch.

Choi Soobin tự xao nhãng bản thân bằng việc lao vào tập luyện ngay sau đó, mặc kệ cái nhìn lo lắng từ phía Yeonjun, người vẫn thường xếp sau hắn ở khoảng bắn tỉa. Dẫu sao thì người cấp trên cũng biết rằng hắn là bạn với cậu trai tóc vàng. Hắn cầm lấy khẩu súng, không để lỡ bất cứ lượt bắn nào. Tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp trụ sở, và chắc hẳn ai cũng biết về sự ra đi của Kai. Giọng cười của nó là một cách tốt để khiến cuộc sống của họ bớt nhàm chán, thế mà mọi chuyện đột ngột xảy ra để rồi giờ đây không gian lại bị im lặng bao trùm, ngột ngạt đến khó chịu. Đây như một lời cảnh báo đầy nghiệt ngã về cách mà thực tại diễn ra.

Chỉ một vài ngày sau đó, Soobin để ý rằng căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, dấu hiệu cho việc một ai đó sẽ sớm chuyển vào.

"Bọn họ đếch thể chờ ít nhất là vài tuần trước khi thay thế vị trí của em ấy à?"

Hắn kín đáo phàn nàn với Taehyun khi người kia ghé qua để đưa cho hắn hồ sơ về nhiệm vụ sắp tới. Tất nhiên, hắn chẳng lấy làm vui vẻ khi biết rằng căn phòng giờ đây đã trống hoác, nhưng hắn vẫn sôi máu khi thấy cái cách bọn người kia chẳng chút để tâm nào đến Kai. Nó đã làm việc ở đây trước cả khi Soobin được tuyển dụng. Kai chịu trách nhiệm cho hầu hết các thứ dơ bẩn mà Tổ Chức đã làm, gần giống như một bóng ma sẵn sàng len lỏi qua mọi mạng lưới khi không một ai khác dám, và giờ thì họ làm gì? Nhanh chóng tìm lính mới để thay thế nó, vậy đó?

Kang Taehyun chỉ nhún vai, "Anh có đang thực sự ngạc nhiên không đấy? Em nghĩ anh quá rõ ở đây sẽ xảy ra những chuyện thế nào mà. Và đừng tỏ ra khắc khe với tân binh quá, em nghe nói tính tình anh ta còn mềm mỏng hơn Kai nữa."

Người tóc đỏ tự nhăn mặt vì suy nghĩ đó.

Khi ấy Soobin 23, hắn gặp Choi Beomgyu – tên nhân viên có được cái vinh dự chuyển vào căn phòng đối diện phòng hắn, và cũng hưởng luôn công việc mà Kai đã từng làm. Cậu trai tội nghiệp lập tức phải bơi trong đống dữ liệu cần được sắp xếp lại, cậu khó lòng có chút rỗi rãi để làm quen với cách thức hoạt động của nơi này. Soobin không thể không để ý rằng Beomgyu có một đôi mắt sáng ngời, một điều hiếm thấy trong cái nghề họ làm.

(Beomgyu thậm chí còn có tiếng cười vang hơn cả người tóc vàng từng sống ở đấy, nhưng Soobin cố tỏ ra không quan tâm.)

Vì lý do lạ kỳ nào đó, người trẻ hơn rất thích ghé ngang phòng hắn.

"Cậu đến đây làm gì nữa?" Soobin hỏi, đây là lần thứ tư hắn nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc, khiến hắn bỏ cuộc với việc giả vờ rằng mình đang không có ở đây hoặc đương say giấc nồng.

"Mắt tôi mau mỏi lắm, cứ phải nhìn màn hình suốt," Beomgyu trả lời, dễ dàng lẻn vào bên trong căn phòng tối hù khi cậu đã ghi nhớ khá rõ bố cục của nó sau nhiều lần ghé qua. Cậu luôn ngồi ở chiếc ghế đối diện giường Soobin, chủ yếu là vì người lớn tuổi hơn sẽ luôn nằm dài trên đấy ngay sau khi hắn mở cửa cho cậu, và hôm nay cũng không khác gì. Cậu xoay vài vòng trên chiếc ghế rồi nhún vai, "Với cả, trông anh không đáng sợ như mấy người khác."

Chẳng phí hoài một giây nào, Soobin giễu cợt, "Nghe như xúc phạm tôi ấy nhỉ. Cậu không nghĩ tôi đáng sợ à?"

Hắn nhớ, thật rõ ràng, cái cách Beomgyu chậm rãi chớp đôi mắt xinh đẹp rồi một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu.

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Chà," Soobin đáp lời sau một hồi im lặng – để hắn tự hỏi rằng liệu người kia là dũng cảm hay ngu ngốc – rõ ràng từng chữ nghĩa, "Cậu nên sợ tôi."

"Thật à?" không biết Beomgyu lấy đâu ra dũng khí để hỏi ngược lại, nụ cười vẫn yên vị trên mặt, thậm chí cậu ta còn xoay chiếc ghế thêm một vòng nữa. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy mình bị đem ra chế giễu nếu như  một ai đó khác tỏ vẻ thế này, nhưng Soobin biết rằng người nhỏ hơn chẳng hề muốn làm khó hắn trên bất kỳ khía cạnh nào, thế nên cảm giác bị trên cơ này khiến hắn thấy thích thú hơn là khó chịu. Thay vì trả lời cậu trai, Soobin vươn đôi chân dài ra khỏi giường để chặn chiếc ghế đang xoay, nhận về một cái cau mày của Beomgyu.

Người kia, kỳ lạ thay lại không phàn nàn về việc đó. Cậu chỉ tay lên bức tường, "Mấy cái gạch đó là sao?"

"Nó là khoảng thời gian mà tôi đã ở đây," Soobin trả lời, tự mình thấy ngạc nhiên khi hắn có thể thành thật đến vậy.

"Vậy, đã bao lâu rồi?"

"Tôi không biết," tóc đen đáp, lại là một câu trả lời thật lòng. Hắn đã dừng việc đếm từ lâu rồi, nhưng vẫn tiếp tục khắc mấy đường gạch như một thói quen khó bỏ. Mỗi sáng khi Soobin mở mắt, ngày mới của hắn sẽ bắt đầu bằng việc rạch một đường lên tường bằng con dao nhỏ mà hắn luôn giữ bên người. Nó gần như trở thành một phản xạ vô điều kiện, một công việc được thêm vào danh sách việc-cần-làm dài dằng dặc của hắn, nhưng cũng là cách khiến hắn thấy rằng ít ra mình đang để lại một dấu ấn gì đó trên thế gian này, theo nghĩa đen mà nói.

(Khi hắn chết đi, ít nhất bức tường này vẫn sẽ tồn tại, đúng chứ? Hắn mong Tổ chức sẽ không cải tạo lại nó.)

Soobin đã không nghĩ về những thứ như tri kỷ hay điều gì đó tương tự trong một khoảng thời gian khá dài kể từ lúc hắn xóa cái dấu đó đi. Lập trường của hắn về việc này vẫn vững vàng; rồi, nhiều năm qua đi, hắn càng chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Từng năm trôi qua trong cuộc đời hắn trải qua với không điều gì khác ngoài việc giết chóc, giết chóc một cách tàn nhẫn, không thương tiếc cho bất kể một mục tiêu nào đã rơi vào tầm ngắm của Tổ Chức.

Mọi chuyện xảy ra đều có mục đích, hắn vẫn thường nghe như thế.

Thời gian quả thật tàn nhẫn.

Thời gian còn rất biết cách trêu đùa ngược lại hắn, Soobin đã nghĩ như thế khi hắn dần cảm nhận cái ấn-kỷ xuất hiện trở lại. Lần này là ở phía vai bên trái. Hắn vẫn khước từ việc nhìn đến nó, nhưng lúc này khi mà Huening Kai đã không còn ở đây nữa và hắn thì tin rằng mình chẳng thể tin tưởng ai nhiều như thế, Soobin đành phải mắc kẹt vào cái rắc rối này. Beomgyu vẫn ghé qua hàng ngày, mang hy vọng rằng cậu có thể trở thành một người hữu dụng với hắn, còn hắn thì vẫn kịch liệt từ chối.

Chẳng có lý do nào để phải kéo người kia vào mớ hỗn độn của hắn cả.

Như thể muốn gieo thêm áp lực cho gã, ngày hôm sau Beomgyu đã chẳng ngần ngại chỉ tay vào vết sẹo trên cổ hắn và hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?"

"Không phải việc của cậu," Soobin trả lời nhát gừng, hắn thấy như bị đụng chạm và dần trở nên cẩn trọng quá mức với cái tên thoắt hiện phía sau cầu vai áo sơ mi. Đã vài ngày kể từ khi nó xuất hiện và chỉ mỗi sự hiện diện của cái ấn-kỷ cũng làm hắn khó chịu. Hắn cũng không muốn một ai khác nhìn thấy nó. Một chuyện quá thân thương và riêng tư đối với hắn đến mức có thể dễ dàng chống lại hắn, có nghĩa là chống lại cả cái nơi mà hắn đang làm việc, và còn có nghĩa là sẽ vô cùng rắc rối nếu để lộ ra bên ngoài.

Người trẻ hơn nhăn mặt, "Tôi tưởng mình là bạn."

"Bạn bè cũng có thể giữ bí mật với nhau."

"Vậy là anh đồng ý," người kia ra vẻ đùa giỡn, cái cau mày nhanh chóng biến thành một nụ cười toe toét. "Rằng ta là bạn?"

Lúc đó, Soobin không thể nhịn được nữa mà thật sự phải bật cười, âm thanh quá đỗi lạ lẫm ngay cả với chính đôi tai của hắn. Hắn đã biết ngay từ lúc đầu, nhưng mọi thứ về Choi Beomgyu cứ như không phải một phần của thế giới mà cả hai người họ đang sống. Giống như cậu trai kia là một tia sáng hiếm hoi giữa cuộc đời ảm đạm. Cậu ta có chút gì đó giống với Kai, với việc dễ dàng khiến người khác thấy vui vẻ đến mức bật cười. Chưa kể đến việc bản thân Soobin cũng dễ dàng mỉm cười vì sự xuất hiện của hai người họ trong đời mình.

Hắn cảm giác sự căng thẳng lúc nãy dần rời đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ trong đầu.

"Ừ, cậu nói sao cũng được."

(Mỗi lần Beomgyu cười, Soobin thấy như mọi căng thẳng của mình đều tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác lạ lẫm khác trong lồng ngực, nhưng hắn lại một lần nữa chọn phớt lờ nó đi.)

Khi Soobin chạm ngưỡng 25, hắn coi việc mình đã trải qua một quãng đời dài mà không nhìn đến cái tên trên vai là một điều kỳ diệu. Có đôi lúc, hắn bắt đầu xem mặc kệ nó là một công việc không đáng để lưu tâm. Hắn cũng chẳng bao giờ rời xa mấy cái áo sơ mi tay dài, sweater và áo khoác dạ. Thế nên khi chuyện đó dần không còn là một vấn đề nữa, Soobin nhận ra một vấn đề khác đã xuất hiện. Một rắc rối đau đầu hơn mang tên Choi Beomgyu, người vẫn một mực muốn ở trong phòng hắn bất kể khi nào cậu ta thấy hắn.

Họ là bạn, có thể chắc chắn là vậy, và chủ đề của những cuộc nói chuyện giữa hai người bắt đầu chuyển từ mấy điều vặt vãnh sang những vấn đề sâu sắc hơn nhiều.

Có một lần, Beomgyu mở lòng chia sẻ về gia đình cậu, một chủ đề khá hiếm thấy ở Tổ Chức khi mà những chuyện liên quan đến chúng thường đem đến kết thúc khá tệ cho các thành viên. Phần lớn người ở đây đều thân cô thế cô – giống như Soobin và Taehyun – hoặc nếu không mồ côi thì cũng chịu sự ghẻ lạnh từ gia đình bằng cách này hay cách khác. Điều đó khiến công việc này dễ dàng hơn khi có rất ít sự kết nối giữa người ở đây và thế giới ngoài kia, không có thứ gọi là sợi dây liên kết giữa những xúc cảm như tình yêu trong gia đình. Thật ra là, tất cả các khía cạnh của tình yêu.

Tóc đen vẫn bình thản nói về gia đình cậu với nụ cười kín đáo trên khuôn mặt.

"Cậu có nhớ gia đình mình không?" Soobin buột miệng, ngay lập tức tự trách mình vì một câu hỏi quá sức ngu ngốc. Bất kỳ một cá thể nào có đầy đủ hai con mắt đều thấy rõ ràng Beomgyu nhớ gia đình cậu nhường nào, từ cái cách mà nụ cười cùng ánh mắt trìu mến Beomgyu thể hiện ra khi cậu nói về họ. Những điều mà cậu kể có chăng chỉ toàn những kỷ niệm đẹp. "Ừm, ý tôi là, cậu có hối hận khi rời đi không? Có thể nói không nếu như công việc này buộc cậu phải làm thế."

Mất một khoảng lâu để Beomgyu cất tiếng trả lời, "Tôi không chắc nữa. Có lẽ do tôi vẫn chưa thấy được thứ mình đang tìm kiếm, nên vẫn chưa khẳng định được."

"Cậu đang tìm kiếm điều gì cơ?"

"Tri kỷ của tôi."

Như một phản xạ tự nhiên, Soobin rùng mình và da thịt trên vai hắn tê rần, như thể muốn nhắc nhở hắn về cái tên đã được đánh dấu ở đó.

"Đó là thứ mà họ hứa với tôi," Beomgyu nhẹ giọng tiếp tục khi cậu không nhận được phản hồi nào từ người đối diện, bóc da tay theo thói quen, âm giọng cậu nhỏ dần đi khi kéo dài lời giải thích của mình. "Họ nói rằng nếu tôi đi theo họ và làm những việc họ sai bảo, tôi sẽ được gặp tri kỷ của mình. Ừ thì tôi vẫn chưa thấy cái ấn-kỷ nào xuất hiện trên người cả, thế nên tôi vẫn đang chờ nó xảy đến, tôi có nghĩ đến việc hỏi xem tôi có nên tự mình tìm kiếm nó không. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi, ý tôi là—"

"Cậu tìm kiếm hy vọng từ cái mớ lộn xộn mà chúng ta đang sống à?" Soobin không thể kìm được lời chế giễu vuột ra khỏi đầu môi, xấu xí và chua chát làm sao, nhưng đau thay, lại là sự thật. "Ừ, đúng. Tôi ghét việc phải phá vỡ lòng tin của cậu, nhưng tôi khá chắc là cậu bị bọn họ lừa rồi."

Hắn ngồi dậy, quay lưng về phía Beomgyu và kéo hờ cổ áo xuống, vừa đủ để lộ ra vết sẹo phía sau gáy, thứ mà người kia đã thắc mắc vài năm về trước. Da đã bong ra một chút theo thời gian, nhưng nó vẫn còn rõ ràng ở đó, một vệt đỏ mãi mãi nổi bật lên trên làn da nhợt nhạt của hắn, ẩn giấu bằng chứng về một cái tên đã từng xuất hiện, những ngày rất lâu về trước.

"Tôi đốt chúng để xóa đi mỗi lần cái thứ phiền phức ấy xuất hiện," Soobin lại quay về đối mặt với Beomgyu, vẻ mặt đượm buồn của cậu khiến thứ gì đó bên trong hắn nhộn nhạo, nhưng hắn lờ đi.

"Anh có bao giờ biết rằng nó viết gì không?"

Soobin lắc đầu, "Không. Tôi nhờ bạn tôi đốt nó hai lần rồi, một vết khác đã xuất hiện trên mu bàn chân tôi."

Beomgyu trầm ngâm khi nghĩ đến việc cơ thể cậu còn chưa từng có được cơ hội đó. Giờ thì hắn đã biết về cách Beomgyu trân trọng những thứ liên quan đến tri kỷ như thế nào, điều đó càng khiến quyết định không nhờ cậu ấy xóa giúp cái ấn-kỷ của hắn trở nên có lý hơn nữa. Hắn đã ổn thỏa với nó bấy lâu nay, thế nên sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác, nó sẽ lại xuất hiện và Soobin thấy hoảng sợ khi nghĩ tới việc nó có thể hiện lên ở nơi mà hắn không giấu đi được. Hắn cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình khi Beomgyu lại cất tiếng nói.

"Anh có hối hận không?"

"Không bao giờ."

(Đôi lúc, hắn tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu hắn nói "không" vào lần đầu tiên Kai hỏi rằng hắn đã chắc chắn chưa.)

Vài tuần sau, tất cả mọi chuyện như ập đến cùng lúc. Taehyun mang một vẻ mặt u ám bước vào phòng hắn, đưa cho Soobin một tập hồ sơ mà không một lời chào hỏi nào, rồi rời đi nhanh chóng như khi cậu bước vào. Hắn bắt đầu thấy một chút kỳ lạ. Kể từ khi hắn thấy Beomgyu đang sắp xếp lại tài liệu đến cả lúc hắn nhận được Lệnh Giết của mình ở căn phòng đối diện. Thường thì sẽ không cần đến sự ra mặt của Taehyun trừ khi đó là một nhiệm vụ với nhiều yêu cầu đặc biệt.

Cho đến khi hắn mở tập hồ sơ ra và cái tên Choi Beomgyu đập vào mắt.

Trong hồ sơ nói rằng Beomgyu sẽ trốn thoát khỏi Tổ Chức vào cùng ngày hôm đó, và có nguy cơ khiến nhiều sự kiện nguy cấp diễn ra gây thiệt hại lớn cho dòng thời gian. Một tội trạng nghiêm trọng đi ngược lại với tất cả mọi thứ mà Tổ Chức ra sức bảo vệ, mặc dù cơ sở thật phía sau những điều đó chưa từng được giải thích với Soobin, và hắn thì cũng không được phép dò hỏi. Bất chấp tất cả mọi thứ, Đặc vụ Choi Soobin cần phải trừ khử người này ngay lập tức, bằng không chính hắn sẽ phải chịu sự hành quyết.

Chỉ vài giây sau đó, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.

"Soobin, mừng là anh ở đây," Beomgyu nói, khó nhọc hít thở khi cánh cửa đã mở ra, ập vào bên trong ngay lập tức, "Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh."

"Tôi cũng thế," Soobin không thể không nói thế khi nghĩ về tập hồ sơ vẫn còn để mở trên bàn hắn, với mã GIẾT được in đỏ chót. Hắn đã từng đánh mất người bạn thân nhất của mình một lần rồi, và hắn sẽ không cho phép bản thân để việc đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Soobin chắc chắn sẽ không tự mình làm nhiệm vụ đó. Mẹ nó chứ, sao cái Tổ Chức ngu xuẩn đó đéo tự thân vận động đi, tại sao bọn họ phải chọn hắn để làm việc đó?

Người thấp hơn vội vã lắc đầu, "Cái đó để sau đi. Tôi vừa xem qua dữ liệu gần đây. Tên của anh đã hiển thị ở đó. Nó vẫn đang được xử lý nhưng điều đó có nghĩa là lệnh giết anh sắp được duyệt rồi, và tôi— tôi không thể chỉ—"

Ồ. Có rất nhiều lý do khiến tên của Soobin xuất hiện trong thuật toán, nhưng hắn có thể chỉ rõ rằng chắc chắn đó là vì hắn đã quyết định sẽ cứu Beomgyu ngay cả trước khi hắn thực sự nghĩ đến điều đó. Và ắt hẳn cũng đồng nghĩa với việc người kia định trốn thoát khỏi Tổ Chức là vì cậu biết điều tương tự sẽ xảy ra với Soobin. Tất cả mọi thứ đều liên kết mật thiết với nhau, theo một cách đáng kinh tởm nào đó mà Tổ Chức hẳn đã biết từ lâu.

Mọi chuyện xảy ra đều có mục đích, nhưng bọn họ thấy vui lắm khi biến người ta thành trò tiêu khiển, nhỉ?

"Tôi không thể ngồi yên nhìn anh chết được," Beomgyu lạc giọng trong hơi thở hỗn loạn.

"Okay, trước tiên hãy bình tĩnh nào," Soobin nói, giữ lấy vai của người kia trong khi não bộ đang cố gắng tính đường để hai người họ trốn thoát khỏi nơi này. Hắn biết rằng kể cả với một Lệnh Giết chính thức, Tổ Chức ắt hẳn là một bọn ngu khi chọn loại bỏ hắn. Hắn vẫn là người giỏi nhất trong lĩnh vực này, thêm nữa còn là đặc vụ xuất sắc nhất, kể cả là Yeonjun cũng không thể đọ được với hắn. Bọn họ sẽ khó mà bắt được hắn một khi hắn đã quyết tâm trốn thoát. Còn Beomgyu? Chắc chắn sẽ xong đời trong một nốt nhạc. "Xem nào, chuyện dài đấy, nhưng chúng ta phải đi ngay thôi."

"Đi đâu?"

"Tẩu thoát," hắn nói, tiến lại gần tủ quần áo và lấy ra chiếc cặp. "Cả hai ta. Tôi nhận được Lệnh Giết đặc biệt dành cho cậu, Beomgyu. Cậu không còn an toàn khi ở đây nữa."

"Nhưng tại sao họ lại làm thế với chúng ta?"

"Tôi không biết, nhưng cũng không quá ngạc nhiên," Soobin chát chúa thừa nhận, cởi bỏ chiếc áo len trên người để mặc vào chiếc áo chống đạn mà hắn tìm thấy bên dưới đống quần áo của mình. Hắn nghe tiếng thở của người kia dồn dập bên tai mình. Trong một giây ngắn ngủi, hắn đã nghĩ rằng đó là do hắn vừa cởi đồ trước mặt cậu trai trẻ mà không thông báo trước, nhưng trước khi Soobin định lên tiếng xin lỗi về điều đó, Beomgyu đã níu lấy cánh tay hắn ngay lúc hắn định mặc lại chiếc áo len.

Cậu dán chặt mắt vào một điểm trên vai Soobin cho đến khi người lớn hơn nhận ra điều gì đấy.

"Đáng ra tôi nên tự mình xóa nó đi," hắn nhăn mặt. "Nhưng giờ không có thời gian để nghĩ về nó đâu, chúng ta phải đi—"

"Tôi nghĩ," Beomgyu cắt ngang, chớp mắt thật nhanh như thể đang cố kìm lại những giọt nước mắt. "Tôi nghĩ tôi biết tại sao chúng ta phải trốn chạy."

"Sao chứ? Ý cậu là sao?"

Beomgyu lướt dọc ngón tay mình lên cái ấn-kỷ in trên vai Soobin, âm giọng vừa đủ để được xem là một lời thì thầm, "Đó là tên tôi. Chúng ta là tri kỷ, Soobin à."

Hàng triệu suy nghĩ chạy dọc tâm trí hắn cùng với hàng triệu thứ cảm xúc khác nhau, những thứ mà hắn không thể sắp xếp ngăn nắp ngay lúc này. Nếu như cuộc đời cho hắn thêm thời gian, hắn sẽ kéo Beomgyu vào một cái ôm thật chặt. Soobin sẽ vùi mình trong hơi ấm của người kia và ngây ngất trong cái sự thật rằng họ là tri kỷ của nhau — những người sinh ra để dành cho nhau, những người xứng đáng có được tình yêu. Rồi hắn sẽ trộm hôn lên đôi môi đẹp đẽ mà hắn vẫn luôn suy nghĩ về, đắm chìm vào nó lâu hơn cả những gì hắn muốn thừa nhận.

(Ngay sau lần đầu tiên Choi Beomgyu ghé qua phòng hắn, hắn biết rằng mình không xong rồi.)

Nhưng hắn không có đủ thời gian.

"Xem nào," Soobin nói, sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt chính là tri kỷ của mình, đơn giản bởi hắn không có thì giờ cho chuyện đó. Thời gian đang trôi qua và nếu họ càng chôn chân lâu hơn ở trong tòa nhà, thì chỉ tổ giảm đi khả năng họ sẽ trốn thoát thành công mà thôi. Hắn vội vã nhét những thứ còn lại vào trong chiếc túi, "Nếu cả hai ta không di chuyển ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ chết. Vậy nên hẹn gặp cậu sau, nhé?"

"Được rồi," người kia trả lời, gật đầu và nhanh chóng rời đi để sắp xếp đồ đạc của mình, "Tôi sẽ đi chuẩn bị và trở lại ngay."

Điều đầu tiên Choi Soobin nghĩ đến khi khoác chiếc cặp lên vai chính là Kai sẽ tự hào biết bao nếu nó biết rằng cuối cùng thì Soobin đã chịu lựa chọn tri kỷ của mình thay vì Tổ Chức, dù cho hắn đã cố trốn chạy khỏi số phận của mình bấy lâu nay. Và điều cuối cùng hắn nghĩ đến khi đang nạp đạn cho khẩu súng lục của mình là khẩu hiệu của Tổ Chức: Mọi chuyện xảy ra đều có mục đích. Hắn chỉ cần phải hy vọng rằng hắn có thể tẩu thoát khỏi cái mục đích đã được định sẵn cho hắn và Beomgyu, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro