Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Địa điểm tiếp theo mà họ đến là nhà của ba mẹ Yeji.

Ryujin đã thấy họ vào hôm xảy ra tai nạn, từ bên vệ đường. Hai người hẳn sẽ đau đớn lắm, tất nhiên rồi, con gái họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, ngay trước khi nàng kịp rời khỏi tổ ấm và bắt đầu cuộc sống của riêng mình.

Bất ngờ thay, Yeji lại không đến gặp ba mẹ mình trước.

"Hãy đến phòng của tôi."

Họ đi vào từ cửa sau, và điều đầu tiên mà Ryujin nhận thấy là căn phòng vẫn rất bình thường. Thậm chí là quá bình thường, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa đi du lịch và sẽ trở về sau vài ngày nữa.

Yeji dường như rơi vào cả biển trời đầy suy ngẫm khi ngồi trên giường của mình.

"Họ đã không chạm vào bất cứ thứ gì," nàng thì thầm, tay sờ vào chăn. Những món đồ lặt vặt vẫn nằm ở đó, một cuốn sổ được mở đặt trên bàn, hai chú gấu bông có vẻ rất được yêu thích ngồi yên ở một góc giường.

"Có lẽ sẽ mất một thời gian để họ làm thế." Ryujin ngồi xuống sàn, khoanh chân lại. "Cũng không thể trách. Thỉnh thoảng người ta vẫn mong rằng người đã chết có thể quay trở về."

"Và tôi đã trở về," Yeji mỉm cười, tiến đến chạm vào những con gấu. "Đây là Dolee," nàng chỉ vào con gấu nhỏ bị mất mũi, sau đó là đến con có đôi cánh nhỏ thấp thoáng thấy được ở phía sau. "Và đây là Dolmin. Chúng đã ở bên tôi từ khi tôi mới được sinh ra."

Nàng đi đến bàn học và định cầm một khung ảnh lên.

"Cô có thể cảm nhận được đồ vật, nhưng không thể cầm lên," Ryujin nói. "Ừm, không gian này không thể bao gồm điều đó."

Yeji vẫy tay gọi Ryujin lại, và hai người quỳ xuống để có thể nhìn bức ảnh. Một nhóm người đứng ở trung tâm sân bóng rổ, vài người mặc áo choàng tốt nghiệp và đội mũ, vài người thì không. Họ cầm ít nhất năm bó hoa và có cả vài con thú nhồi bông nữa.

"Đây là vào lễ tốt nghiệp cấp ba. Nhóm nhảy và bạn bè đã đến để chúc mừng tôi vì tôi là thủ khoa."

Ryujin huýt sáo. "Thủ khoa, và đội trưởng nhóm nhảy? Cô thật sự có tất cả."

Yeji đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Tôi hi vọng họ không quá đau lòng," Nàng nói, tựa cằm của mình lên mu bàn tay.

"Tôi cũng sẽ mong thế." Ryujin ngập ngừng. "Nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ quan tâm đến cô đúng không? Càng có nhiều người cảm thấy trống vắng càng chứng tỏ khi còn sống cô đã được yêu quý rất nhiều."

Yeji thở dài. "Có lẽ vậy. Tôi nên đi xem ba mẹ thế nào." nàng nói với cô. "Đợi tôi ở đây nhé?"

Ryujin ừm một tiếng, mặc dù cô cũng chẳng biết mình sẽ ở lại được bao lâu. Cô ấy chưa từng nghỉ giữa chừng lâu như thế, mà thật ra là không được phép. Một lực kéo âm ỉ trong lòng bàn tay, nhắc cô rằng có nơi nào đó cần cô đến, nhưng Ryujin phớt lờ nó, cô không muốn Yeji trở lại mà không thấy mình.

Ryujin tìm gì đó để làm, như là đi quan sát xung quanh. Cô bước đến chỗ kệ sách, nghiêng đầu nhìn những tựa sách lạ lẫm nhưng đặc biệt thu hút. Rồi cô chuyển sang mấy tấm hình được đính trên tường, của Yeji và gia đình nàng, Jisu và Chaeryeong, và cả một vài người khác mà cô không biết.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan ngắn, cô lại ngồi xuống sàn, khoanh chân và dựa vào tủ quần áo của Yeji. Tại nơi cô ngồi, Ryujin có thể tưởng tượng được căn phòng sẽ tràn ngập ánh nắng như thế nào, và cũng sẽ thật ấm cúng, đầy tình yêu và sự quan tâm; cô có thể tưởng tượng Yeji đang cuộn mình trong chăn đọc sách, cúi đầu học bài ở bàn học, tập nhảy ở trước gương.

Yeji trở lại sau một lúc lâu, đôi mắt ươn ướt. Ryujin không hỏi, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh để Yeji đến ngồi xuống. Yeji ôm đầu gối vào ngực, Ryujin để cho sự im lặng cứ tiếp diễn, để nàng có thể tự xử lí hết những cảm xúc vừa đến.

"Liệu họ sẽ ổn chứ?" Yeji thì thầm. "Những người phải ở lại và tiếp tục sống?"

Ryujin suy nghĩ một lúc.

"Nó có thể sẽ không dễ dàng, nhưng người ta rồi phải học cách sống với điều đó."

Mất một lúc lâu để câu khẳng định ấy thấm vào trí óc. Yeji mỉm cười chua chát, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

"Tại sao khi ta càng quan tâm đến một người, ta lại càng đau buồn nhiều hơn khi mất họ?"

Ryujin hơi do dự, sau đó đặt tay lên vai nàng.

"Có lẽ đó là cách để thể hiện rằng ta đang trân quý điều gì đó?"

Yeji quay sang nhìn cô một cách chăm chú, trong biểu cảm của nàng dường như hiện lên một câu hỏi khó nói thành lời, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng.

"Cô thật mạnh mẽ," nàng nói, và Ryujin thật sự muốn phủ nhận. Cô chẳng phải mạnh mẽ gì. Cô chỉ là chai lì, sau bao nhiêu năm tháng chứng kiến cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, những giọt nước mắt đã bào mòn cô.

"Tôi vốn muốn đi xem tang lễ của mình," Yeji nói thật chậm rãi. "như thay cho một lời tạm biệt. Nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể."

Ryujin gật đầu. "Có lẽ cô có thể đi thăm mộ sau đó. Chỉ để xem rằng mọi người nhớ đến cô thế nào."

"Điều đó cũng không tồi."

Lực vô hình đó lại kéo tay cô lần nữa. Cô đã ở lại quá lâu, nhưng Ryujin không biết liệu mình có muốn để Yeji một mình. Không bao giờ là dễ chịu khi phải chứng kiến những nỗi buồn, nhất là nỗi đau từ những người mình yêu thương, dành cho mình.

Tuy nhiên, cô vẫn phải đưa ra quyết định một cách đầy tiếc nuối. "Tôi phải đi bây giờ. Cô ổn chứ?"

Yeji gật đầu. "Tôi có thể qua đêm ở đây."

"Hãy dành thời gian ở đây nếu cô cần."

"Khi nào cô sẽ trở lại?"

"Tôi có thể quay lại sau vài ngày nếu cô muốn."

"Cô có thể..."Yeji đảo mắt khắp mọi nơi, cuối cùng lắc đầu. "Không có gì."

Ryujin nhướng mày. "Tôi có thể gì?"

"Cô có thể trở lại sớm hơn không?" Yeji cười đầy ngượng ngùng. Ryujin nghiêng đầu nhìn nàng. "Thật ra cô không cần phải thế!" Yeji đột nhiên vội vàng. "Tôi biết cô bận, chỉ là, nếu cô có thời gian... ừm– thật tốt khi có ai đó ở bên cạnh."

Nàng cắn môi, bấu víu lấy gấu áo. Hành động ấy đáng yêu một cách kì lạ, và Ryujin trong vô thức gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng."

Gương mặt Yeji nở rộ một nụ cười rạng rỡ, và Ryujin thích nó hơn là dáng vẻ của nàng trong một khoảnh khắc trước đó. Cô vỗ nhẹ lưng nàng, sau đó bước ra khỏi cửa sổ, đi đến địa điểm tiếp theo.

______________

Ủng hộ tác giả qua link ở mô tả🫡

Nếu phát hiện lỗi chính tả, mình rất biết ơn nếu bạn báo cho mình biết. Mình hoan hỉ đón nhận mọi lời nhận xét.

Cảm ơn vì đã đọc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro